[Harry Potter/TomHar] Turn Back The Clock

Chương 24

[HP] TURN BACK THE CLOCK – CHƯƠNG 24

Tác giả: Băng Hô

Editor: Rin

Hai người chật vật chạy giữa rừng, Harry mấy lần suýt bị vấp té bởi vì mấy cái rễ cây chặn ngang dọc, đến tận khi không còn nghe thấy tiếng đất rung chuyển nữa mới dừng chân lại thở dốc.

Tom giữ tay Harry vẫn không buông ra, cậu ta dùng tay kia đẩy những sợi tóc vương trên trán Harry, chăm chú nhìn vào đôi mắt màu xanh lục.

"Thế nào mà cậu lại tới đây?"

Harry mím môi, "...Tui đi theo cậu từ Hogsmeade tới."

Tom trầm mặc nhìn cậu, thở dài, buông tay.

"Tom, sao cậu phải tới đây? Tại sao lại tới nơi đó? Còn có, vừa rồi cậu đã làm gì vậy?"

Trước sự chất vấn của Harry, Tom lùi lại mấy bước, dựa vào một gốc cây phía sau.

"Cậu còn nhớ lần trước ở chỗ này, chúng ta đã đánh nhau với đám quỷ hút máu đó không?" Tom nhẹ giọng hỏi.

Harry gật đầu.

"Tòa thần điện kia lưu giữ một loại phép thuật xa xưa, ngôn ngữ mà tên quỷ hút máu đó dùng để nguyền rủa cậu được khắc trên bức tường của thần điện đó." Tom dừng một chút, nắm chặt tay, giống như đang suy xét, "Tui tìm được một đoạn miêu tả về loại thần điện này trong một cuốn sách ở Khu Cấm, một trong số đó là ở gần đây. Tui đoán là, tên quỷ hút máu đó đã sớm phát hiện ra thần điện, đồng thời học tập được phép thuật đen được ghi trong đó, dùng để tăng cường sức mạnh của nguyền rủa."

"Vậy trận pháp vừa rồi là sao?"

Tom do dự một chút, mới thong thả đáp: "Đó là, pháp trận phá hủy thần điện. Tui không muốn đám quỷ hút máu đó tiếp tục nghiên cứu được những phép thuật đen đó, nó sẽ gây nguy hại cho giới phép thuật và phù thủy."

Harry biết, Tom không nói hết toàn bộ, cậu hiểu tính cách của Tom. Harry hít sâu một hơi: "Vậy, cậu biết được nguyền rủa mà quỷ hút máu đó yếm lên người tui là gì rồi?"

Tom vươn tay, nhẹ nhàng xoa rối mái tóc của Harry, cười nhẹ: "Yên tâm, cậu sẽ không sao đâu."

Harry yên lặng nhìn lại cậu ta.

Harry không tin những gì Tom nói, một chút cũng không. Cậu biết Tom không nói thật, pháp trận đó tuyệt đối không chỉ đơn giản là để hủy diệt thần điện, nếu không tên quỷ hút máu kia sẽ không tức giận như vậy. Cậu không biết tại sao Tom phải che giấu cậu, vì sao phải lừa dối cậu.

"Chúng ta quay về trường học đi." Tom kéo tay Harry, tự nhiên như là mâu thuẫn lúc trước của bọn họ đã đều đã biến mất cả. Nhưng kỳ thực vết rách đó vẫn còn đó, Harry không quên, mà Tom cũng chỉ là làm bộ như đã quên.

Phải tìm được một chỗ an toàn để dùng phép Độn thổ, vậy là Tom và Harry lại phải vượt hơn nửa cánh rừng rậm nữa, tới một bãi đất trống. Xác định được tên quỷ hút máu không có đuổi theo, hai người chuẩn bị xài phép, giơ đũa nên nhưng không có bất cứ thứ gì xảy ra. Lúc này cả hai mới cảm giác có điều kỳ lạ.

Harry chưa xác định nên lại vẫy đũa một lần nữa, phát hiện ra bùa Độn thổ đã hoàn toàn mất hiệu lực. Tom thử mấy bùa phép khác, nhưng bất luận là bùa phép làm việc nhà hàng ngày hay bùa phòng vệ, bất luận một cái nào cũng đều không thể dùng được. Ngay cả Harry lén sử dụng bùa không-dùng-tiếng cũng không có chút ít phản ứng nào.

"Rõ ràng lúc trong thần điện còn có thể xài phép mà?" Harry hoang mang.

"Có thể liên quan tới thần điện bị phá hủy..." Tom gõ gõ đũa phép trong tay, trong đầu hiện lên những văn tự trên trận pháp, trong lòng thoáng trầm xuống, "Có thể, pháp trận hủy diệt thần điện cũng có nguyền rủa riêng của nó, làm cho những người đứng trong một phạm vi nhất định xung quanh cũng sẽ bị nguyền rủa..."

"Không thể dùng Độn thổ thì bọn mình sẽ không thể trở về Anh quốc." Harry nhíu mày, nhưng hồn nhiên quên mất lần trước bọn họ đã chạy ra được khỏi cánh rừng này thế nào.

Tom cười cười, "Nếu trước đây tui có thể một mình tìm ra cánh rừng này thì cũng sẽ có phương pháp để tìm lại đường ra. Nhưng không thể ở lại đây quá lâu, dù sao cũng là địa bàn của quỷ hút máu."

Không thể dùng phép thuật, bọn họ chỉ có thể dựa vào chính khả năng của mình để sinh tồn nơi dã ngoại, không những phải chú ý tránh né dấu chân của những động vật nguy hiểm, mà còn phải tìm kiếm được nguồn nước và thức ăn, quan trọng nhất là không được đánh mất phương hướng.

Bọn họ tranh luận hồi lâu xem hướng nào là hướng đông, cuối cùng chọn theo phương hướng do Tom chọn đi về phía trước. Tình cảnh này như là trở lại lúc bọn họ còn đang chạy trốn khi trước – lúc đó bọn họ chưa có tranh cãi, mà quan hệ cũng không phức tạp như bây giờ.

"Nguyền rủa này hẳn sẽ không kéo dài mãi mãi." Tom vừa phân tích, vừa kéo tay Harry đi về phía trước, "Pháp trận đó không có tác dụng nguyền rủa, có thể là lúc thần điện bị hủy diệt đã khởi động phép thuật phòng vệ nào đó, tuy không rõ tại sao lại nhằm vào phù thủy, nhưng nó khiến bọn mình tạm thời không thể sử dụng phép thuật."

Tom sai phái một con rắn độc có màu sắc rực rỡ - và còn mang khẩu âm của nước Pháp, thay bọn họ mở đường, khiến đám động vật to lớn khác cũng không dám tới gần. Harry đoán nọc độc của con rắn kia có lẽ phải thuộc dạng có thể hạ được cả một con voi.

{Vậy là, các bạn tới nước Pháp để du lịch hả?} Con rắn – tự xưng là Webster, nhiệt tình bò về phía trước, vừa nhếch mỏ tám chuyện.

{Thực ra là không phải, nhưng bây giờ cũng không khác mấy.} Harry nhìn Tom tựa hồ không định lên tiếng, mới đáp lời con rắn.

{...Nhân loại, các bạn nói chuyện thật khó hiểu.}

Harry cực lực tỏ ý không nên so đo với một con rắn.

Trước lúc chạng vạng, dưới sự giúp đỡ của con rắn bọn họ tìm được một nguồn nước, tuy chỉ là một dòng suối rất nhỏ, nhưng dòng nước cũng rất trong. Nhân lúc con rắn đi tìm ăn, bọn họ cũng dừng lại nghỉ ngơi. Trên đường đi bọn họ hái được không ít trái cây dùng lót dạ, đương nhiên là mấy loại mà mấy con thú có thể ăn được.

Trời gần tối, bọn họ đã đốt được một đống lửa nho nhỏ, nhờ vào kinh nghiệm sinh hoạt dã loại trong lần lẩn trốn đời trước với Hermione và Ron của Harry.

Rừng rậm ban đêm rất lạnh, đống lửa không có tác dụng gì mấy, Harry sắp bị lửa bén lên người luôn mà vẫn cảm thấy lạnh buốt, làm cậu vô cùng nhớ một cái bùa giữ ấm. Tom ngồi bên người Harry, nhường một nửa chiếc khăn quàng cổ của cậu ta cho cậu.

"Cậu chuẩn bị thật thiếu thốn." Tom soi mói liếc cậu một cái.

"Tui cũng không biết cậu sẽ tới chỗ này!" Harry căm giận đập Tom một phát, kéo chiếc khăn xuống vứt trả lại cậu ta.

"Xin lỗi," Tom dừng một lát, nhẹ nhàng chỉnh chỉnh chiếc khăn, để nó vây quanh cả hai, "Tui cũng không biết chúng ta sẽ bị cầm chân ở chỗ này."

Harry im lặng dùng cành cây chọt đống lửa, làm vài tia lửa bắn ra xung quanh.

Bầu không khí trở nên có phần xấu hổ, Harry nhìn ánh lửa bập bùng, nhớ tới rất nhiều chuyện. Cậu ném cành cây đã cháy đen vào đống lửa, kéo khăn quàng cổ che khuất khuôn mặt mình.

"Tom." Giọng Harry nghe rầu rĩ, không rõ có phải do cách một tầng khăn hay không.

Tom lẳng lặng đợi câu tiếp của Harry, chậm rãi đưa tay lêи đỉиɦ đầu cậu, xoa xoa mái tóc đen.

"Tuyệt đối đừng chia tách linh hồn, đó là một thứ rất nguy hiểm, xé rách linh hồn không hề đơn giản như cậu nghĩ, cậu sẽ trở nên điên cuồng, trở nên không còn giống một con người nữa." Harry nhẹ giọng thì thầm, "Cậu là một Ravenclaw cơ trí, biết điều gì mới là đúng."

Harry nghe thấy một tiếng thở dài.

"Cậu nghĩ tui muốn đi chia tách linh hồn?"

Tom cười khẽ, rút tay về. Nếu Harry ngẩng đầu có thể thấy được vẻ mặt Tom lúc này cô đơn và lãnh đạm đến thế nào, "Cậu thật khờ, Harry. Tui muốn hỏi thầy giáo về Trường Sinh Linh Giá là bởi vì tui muốn biết quan hệ giữa linh hồn với con người. Tuy cậu đại khai sẽ không hiểu, nhưng nguyền rủa mà tên quỷ hút máu đó yếm lên người cậu, là tác dụng lên linh hồn."

Harry bỗng nhìn về phía Tom, đôi mắt xanh biếc hấp háy ánh lửa.

Tom lại cười cười, "Giấu diếm nữa tựa hồ cũng chẳng có ý nghĩa. Tui đi tới chỗ này, cũng là muốn điều tra nguyền rủa trên người cậu tột cùng có tác dụng gì, tui đã tìm kiếm hết tất cả những bộ sách trong Khu Cấm, nhưng kết quả thu được rất ít, tui phải tự tới thần điện một chuyến."

Harry dường như đang run rẩy, miệng nhếch lên nhưng không nói gì.

"Pháp trận kia tác dụng đúng là để hủy diệt, nhưng cái nó hủy diệt không chỉ là thần điện, mà còn có những nguyền rủa từng sử dụng lực lượng từ thần điện nữa, tui nghĩ rằng đại khái nguyền rủa trên người cậu chắc cũng cùng bị triệt tiêu rồi." Tom bình tĩnh nói. Nhưng cậu còn giữ lại một điều, chi tiết mà tới giờ cậu vẫn chưa thể khẳng định.

Harry giữ chặt khăn quàng cổ, cậu không thể ngờ Tom đã nghĩ như vậy. Cậu cảm thấy trái tim mình đang nhảy lên, l*иg ngực nóng cháy, ánh mắt nhòe đi. Đó là một cảm giác vừa xúc động, vừa hỗn tạp xấu hổ và vui sướиɠ, cảm xúc dâng đầy trong nháy mắt đó khiến cậu nghẹn ngào không nói thành lời.

"Xin lỗi..." Harry có chút khó thở.

"Tui muốn nghe cũng không phải câu này, cậu biết không?" Tom thở dài, thất vọng đứng dậy, dường như muốn rời khỏi.

Harry kinh hoảng bắt được góc áo và khăn quàng cổ của Tom, ngẩng đầu nhìn cậu ta: "Cậu muốn đi đâu?"

"Chỉ là đi xung quanh nhìn một chút thôi."

Harry vẫn giữ chặt cậu ta, hít một hơi thật sâu, "Tui có chuyện muốn nói cho cậu."

Tom dừng lại, trầm mặc một hồi mới ngồi xuống. Harry xoắn lấy góc áo nhăn nheo, nhìn Tom chăm chăm.

"Xin lỗi, tui vẫn chưa từng hoàn toàn tin tưởng cậu."

Tom nhíu chặt mày, quay đầu đi, ngón tay không tự giác nắm chặt.

"Đó là bởi vì... Đó là bởi vì, tui biết tương lai của cậu..." Harry dừng một lát, lắc đầu, "Không, đó không phải tương lai sắp tới, cái tui biết, là một tương lai mà có thể cậu sẽ đạt được."

"Tui biết cậu sẽ đi Hogwarts, biết cậu sẽ trở thành một học sinh ưu tú, tuy tui không thể ngờ rằng cậu sẽ vào Nhà Ravenclaw. Tui biết cậu là một Xà Khẩu, cũng biết cậu sớm muộn sẽ phát hiện ra Phòng Chứa Bí Mật dưới lòng đất Hogwarts."

Harry thở sâu, phát hiện không biết từ bao giờ Tom đã quay lại đối mặt với cậu, cặp mắt đen thùi đong đầy cảm xúc mà người khác không thể hiểu hết nổi, nhưng, mặc kệ thế nào, vẫn chăm chú dừng lại trên người cậu. Harry nở nụ cười.

"Tui không tới từ cô nhi viện nào hết, mà là tới từ một tương lai đã bị thay đổi."

Ngón tay Tom giật giật, bắt được bàn tay đang giữ chặt góc áo của Harry, kéo cậu lại gần mình, "Cậu nói, tương lai ư?"

Harry nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, nghiêm túc gật gật đầu. Tay kia của Tom cũng nắm lấy cậu, kéo lại gần, tới khoảng cách như sắp kề mặt nhau.

"Vì sao..." Cặp mắt đen vẫn luôn luôn trấn định hiện lên một tia mờ mịt, Tom đặt cằm mình lêи đỉиɦ đầu Harry, không biết tự khi nào tư thế của bọn họ đã biến thành ôm nhau, "Cậu tới từ nơi xa xôi như vậy, phải chăng một ngày nào đó sẽ quay về?"

Harry ngẩn ra, bật cười: "Tui cứ nghĩ cậu càng quan tâm tương lai sắp tới của mình cơ."

"Cậu cũng đã nói tui là một Ravenclaw, tương lai của tui, tui sẽ tự mình quyết định." Huống chi đó chỉ là một tương lai đã bị thay đổi. Tom không bỏ sót những lời đó của Harry, cái mà cậu càng sợ hơn đó là Harry sẽ đi tới một nơi mà cậu không thể nắm giữ được.

Harry cười hồi lâu, đỉnh đầu vẫn đặt trên ngực Tom, cười đến mức ánh mắt ươn ướt. Một nơi nào đó trong trái tim cậu đang tan ra, mềm mại ấm áp, thứ tình cảm dâng trào trong l*иg ngực ấy, cậu không bao giờ muốn bỏ lỡ nó nữa.

Harry lùi lại một chút, ngẩng đầu, hơi nhắm mắt lại, đón lấy một người khác.

Xúc cảm ấm áp dìu dịu trên môi, không giống bất cứ một người nào khác trong quá khứ, một cái đυ.ng chạm bình thản nhưng khiến Harry cảm thấy được hạnh phúc. Đúng vậy, hạnh phúc.

Có lẽ trên thế gian này sẽ không còn một người nào khác có thể quan tâm cậu như Tom, loại cảm giác hạnh phúc vì được bảo vệ, được trân trọng, Harry phát hiện ra kỳ thực cậu rất thích nó.

Tom hồi phục sau cơn vui mừng kinh ngạc, ôm chặt Harry, làm nụ hôn càng sâu sắc hơn.

Đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt trên cánh môi, hơi dùng sức, đột phá phòng tuyến. Cả hai đều có chút ngây ngô, nhưng không hề ảnh hưởng tới nhiệt tình của họ, bọn họ như bất kỳ một đôi tình lữ nào khác. Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, từng chút dịu dàng, triền miên, đến khi không khí trong l*иg ngực cạn kiệt, mới chậm rãi dừng lại.

Hai cánh môi tách rời nhau, nhưng trán vẫn chạm trán, chóp mũi thỉnh thoảng phất qua nhau, trong hơi thở đều mang theo hương vị của người kia.

{Tôi nhận được đáp án của cậu rồi.} Tom cười khẽ.

Harry nghịch mấy ngón tay đang nắm lấy nhau của cả hai, khóe miệng trộm giương lên.

Cậu còn chưa thể hoàn toàn xác định được tình cảm của mình có sâu sắc bằng Tom hay không, cũng không biết được tình cảm trào dâng trong l*иg ngực liệu có phải là tình yêu, nhưng trong giờ khắc này, cậu vẫn nguyện ý đi hôn một người như vậy, một người mà đời này cậu tuyệt không muốn bỏ lỡ.

Đêm đó, bọn họ hoàn toàn quên đi mình còn đang ở giữa một khu rừng rậm lạnh lẽo u ám, quên đi tên quỷ hút máu còn đuổi theo phía sau, quên đi rằng bọn họ còn phải trở lại trường học, quên một người đến từ khoảng tương lai không thể chạm tới.

Bọn họ nắm lấy tay nhau, nằm trên lớp lá khô dày tạo thành giường ngắm nhìn lên bầu trời đầy sao sáng lấp lánh, nói đủ mọi chuyện linh tinh, đến tận khi mệt mỏi phủ xuống, được vị thần Giấc mộng tới ôm vào lòng.

Sáng sớm hôm sau, bọn họ bị con rắn nhỏ đánh thức - cùng với một ánh mắt khinh bỉ, tiếp tục lên đường.

Bọn họ đã tới được rìa của khu rừng, đường đi cũng không còn gập ghềnh khó đi nữa, nhưng bọn họ vẫn giữ chặt tay nhau, chậm rãi đi phía sau con rắn. Tuy lúc này không thể dùng phép thuật, nhưng thỉnh thoảng trải nghiệm cảm giác như này có vẻ cũng không tệ lắm.

Cả ngày hôm đó bọn họ cứ yên bình đi như vậy, cho đến gần chập tối mới gặp được nguy hiểm.

Khi bọn họ nói về chuyện lúc về Hogwarts phải đi chụp chung một kiểu nhét vào trong khung ảnh của Harry, thì con rắn đột ngột rít lên một tiếng.

Cảm giác của dã thú bao giờ cũng mẫn tiệp hơn, Harry và Tom lập tức cảnh giác, chặt chẽ đứng lại gần nhau, giơ đũa phép – mặc dù bây giờ chắc chỉ có tác dụng duy nhất là để đe dọa.

{Cẩn thận! Có gì đó rất cổ quái ở gần đây!} Con rắn trở nên nóng nảy, vung vẩy cái đầu của nó, {Cái thứ đó bốc lên một khí tức rất tà ác, nhân loại, các bạn phải cẩn thận!}

{Tốc độ di chuyển rất nhanh hả?} Harry cẩn thận hỏi lại.

Con rắn nghiêng đầu cảm nhận một lúc, mới trả lời khẳng định.

Harrry và Tom nhìn nhau, cùng nghĩ tới con quỷ hút máu. Dựa vào một cây đũa phép không thể dùng, chắc chắn không thể đánh thắng được tên quỷ hút máu đó.

"Chạy mau!" Harry và Tom bắt đầu chạy, hai người bây giờ mà đánh nhau với quỷ hút máu thì chắc chắn sẽ thua không nghi ngờ, biện pháp duy nhất đó là rời khỏi khoảng cách mà quỷ hút máu có thể rà soát được.

Con rắn đi sau bọn họ, dùng khí tức của nó trộn lẫn mùi vị của bọn họ đánh lạc hướng.

Bọn họ liều mạng chạy, con rắn càng lúc càng táo bạo, từ tiếng rít của nó có thể biết được quỷ hút máu cũng sắp tới gần.

Tom hít sâu, đột ngột dừng lại.

"Tom!" Harry giật mình nhìn cậu.

"Cậu đi trước đi, tui đánh lạc hướng hắn." Tom nói, lập tức muốn chạy sang một hướng khác.

"Cậu đừng hòng!"

Harry kịp bắt ngay lấy góc áo Tom, ngăn hành vi ngu ngốc của cậu ta lại, tức giận trừng mắt, "Chúng ta bây giờ đều không có pháp lực, dù cậu có dẫn hắn rời đi thì có thể làm gì?"

"Hắn đuổi theo tui, vì tui đã đυ.ng tới pháp trận." Tom nghiêm túc nói, "Để tui dẫn hắn rời đi đi."

"Đυ.ng vào pháp trận thì sao? Lẽ nào trên đó có lưu lại thứ gì đó có thể theo dõi à?" Harry không tin.

Tom nhìn sâu vào cậu, cười khổ, chậm rãi sắn tay áo, lộ ra cánh tay phải của mình. Ở chỗ gần tới vai, có thêm một ấn ký màu đen, đó là bản thu nhỏ của pháp trận dưới thần điện, Harry chỉ cần liếc mắt đã nhận ra, tay gắt gao nắm chặt mu bàn tay Tom.

"Cậu... Cậu lừa tui." Harry hô hấp khó khăn, chớp đôi mắt xanh biếc nhìn về phía Tom, "Đây là ý gì? Sao pháp trận lại chạy lên người cậu?"

"Đó là một thần điện tràn đầy nguyền rủa, những bùa phép bên trong đó đã được quỷ hút máu sử dụng rất lâu rồi, pháp trận kia kỳ thực là để chứa đựng những lời nguyền đó." Bàn tay Tom giữ lấy thắt lưng Harry, kéo cậu lại gần, "Tui phá hủy pháp trận, phá hủy tác dụng nguyền rủa trong đó, nó sẽ khiến lời nguyền trên người cậu mất đi tác dụng."

Tom nhẹ nhàng dựa lên trán Harry, "Chỉ là, khi hủy diệt thần điện, thì pháp trận đó sẽ chuyển dời lên người làm phép."

Harry nín thở.

"Tui sẽ trở thành người bị nguyền rủa."

"Cậu đang nói dối..." Harry lắc đầu, không muốn tin tưởng.

Tom mỉm cười, buông Harry, "Yên tâm, cái nguyền rủa này tui cũng không tính giữ lại trên người đâu, tui là một Ravenclaw thông thái cơ mà."

"...Dù vậy đi nữa, cũng không cần cậu đi đánh lạc hướng quỷ hút máu." Harry cầm chặt tay Tom, nhìn cậu chăm chú, ánh mắt đầy kiên định, "Chúng ta phải cùng nhau trở về."

Bọn họ mặt đối mặt, vài giây sau, Tom đành đầu hàng.

"Được rồi." Cậu ta cười, nắm chặt tay Harry, "Chúng ta cùng nhau."

Bọn họ không tiếp tục chần chừ, mà trốn sau một bụi cây, để con rắn cuộn tròn phía trước, ý đồ dùng mùi vị của loài rắn làm nhiễu cảm giác của quỷ hút máu.

Lẳng lặng chờ một hồi, phía trước truyền tới tiếng lá cây sàn sạt, sau đó một bóng đen xuất hiện, nhanh chóng xẹt qua bọn họ bay về phía trước. Harry và Tom vẫn ẩn núp không dám động đậy, mong tên quỷ hút máu tiếp tục chạy luôn đừng phát hiện bọn họ đang trốn ở đây.

Nhưng Merlin tựa hồ không quan tâm tới tiếng lòng cầu khẩn của bọn họ, tên quỷ hút máu chạy quá một đoạn lại vòng về, lấy tốc độ bình thường đi lại xung quanh rà soát. Mái tóc vàng sáng lấp lánh vì điên cuồng truy đuổi bọn họ mà trở nên lộn xộn, ánh mắt đỏ ngầu bắn ra sát khí dữ dội, cả người đều tản ra khí tức bất thiện.

Tom nắm tay Harry thật chặt, hai người liếc nhìn nhau, âm thầm sẵn sàng chuẩn bị tâm lý chuẩn bị tấn công.

Con rắn làm tiên phong xông lên trước, nó rít lên đe dọa tên quỷ hút máu, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nhưng một con rắn với quỷ hút máu mà nói chẳng đáng để tạo thành uy hϊếp, hắn chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, vươn móng tay sắc nhọn của mình chuẩn bị xé nát nó.

Con rắn anh dũng đối đầu với quỷ hút máu, tránh né móng vuốt lao tới, nhưng ngay lúc đó, tên quỷ hút máu lập tức đổi hướng phóng về phía Tom và Harry đang lẩn trốn, gầm lên một tiếng đầy tức giận, hai người đã bị lộ.

Bọn họ phản ứng rất nhanh, mau lẹ nhảy về phía quỷ hút máu, mục tiêu là giữ chặt, để Mr. Rắn có thể tặng cho hắn ta một cái hôn kèm nọc độc.

Bị ba phía giáp công khiến tên quỷ hút máu có chút lúng túng trong chốc lát, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, chọn một phía có vẻ ít có sức uy hϊếp nhất – là Harry, đánh tới. May mà Harry vốn rất chăm chỉ huấn luyện Quidditch nên phản xạ cực nhanh né được phát cào, sau đó lập tức quay người đè chặt bàn tay đó xuống mặt đất. Lúc này Tom cũng nhào tới, bắt được bàn tay còn lại của quỷ hút máu, chỉ chờ Mr. Rắn nhào tới hôn lên cái cổ của kẻ địch.

Quỷ hút máu phẫn nộ, hắn không thể ngờ tới sẽ một ngày lại bị hai con người và một con rắn dùng tay không uy hϊếp tới bước này. Quỷ hút máu dường như biết được bọn họ không thể dùng pháp thuật, nên mới có thể không chút sợ hãi đuổi bắt bọn họ.

Cả người hắn căng cứng, ngửa đầu rống lên giận dữ, cơ bắp trên người phút chốc như bành ra một vòng, đường gân lồi lên, hắn mạnh mẽ vùng ra khỏi Harry và Tom, sau đó túm lấy con rắn kia ném ra ngoài, tiếp đến là Tom cách hắn gần nhất, sức mạnh to lớn, tiếng xương gãy vỡ vụn rõ ràng vang lên trong tai tất cả.

Tom không kịp quay lại, cả người đã rạp xuống, những ngón tay bấu chặt trong bùn đất, mồ hôi lạnh tuôn ra. Cậu biết, chân phải của cậu đã không thể đứng dậy được nữa.

*** Hết chương 24 ***