[HP] TURN BACK THE CLOCK – CHƯƠNG 22
Tác giả: Băng Hô
Editor: Rin
Thời tiết gần đây không được tốt lắm, do trận mưa dầm dề đã kéo dài cả mấy ngày, khắp nơi trong lâu đài đều có nước lênh láng. Harry không tìm được Tom trong thư viện, có chút nhụt chí lượn lờ khắp nơi trong trường, cuối cùng dừng lại ở một nơi quen thuộc.
Nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, Harry đi qua đi lại trước bức tường vài lần, một cánh cửa hiện ra. Nơi này đúng là Phòng Yêu Cầu.
Harry nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, trong đầu cậu vừa rồi nghĩ đến là muốn nhìn thấy Tom, cậu không thể chắc là mong muốn như vậy có được Phòng Yêu Cầu nhận hay không. Đây là một căn phòng khá thoải mái, có chút giống với phòng sinh hoạt chung Hufflepuff. Harry dừng bước, cậu thấy thiếu niên đang ngồi trên sofa quay lưng về phía cậu.
Thiếu niên có một mái tóc đen thùi, hơi dài, che khuất đường cong trên cần cổ, thân hình giao hòa giữa ngây ngô và trưởng thành đã bắt đầu toát ra một loại hấp dẫn độc đáo, chiếc áo chùng cởi ra khoát trên tay vịn sofa, trên người chỉ mặc áo sơ mi trắng tinh thẳng thớm, những ngón tay thon dài lướt trên trang sách.
Harry dường như đã có thể mường tượng ra ánh nhìn chăm chú của cậu ấy, nghiêm cẩn tỉ mỉ, khóe miệng hơi mím lại, thỉnh thoảng sẽ nhướn mày, lộ ra một vẻ mặt đầy hứng thú. Lúc bấy giờ cậu mới phát hiện đã rất lâu chưa cẩn thận nhìn Tom, vì một trận chiến tranh lạnh buồn cười.
Harry ho nhẹ một tiếng, biểu hiện sự tồn tại của bản thân.
Bóng dáng trên sofa ngẩn ra, nhanh chóng xoay người nhìn kẻ xâm nhập đang đứng giữa phòng, biểu hiện kinh ngạc của cậu ta khiến Harry bắt đầu xấu hổ.
"Hi, Tom..."
Tom khôi phục dáng vẻ lãnh đạm, lẳng lặng nhìn Harry.
Harry đem ánh mắt tập trung trên đôi giày của mình, do dự mở miệng: "À... cái đó, lúc trước ấy, xin lỗi nha, tui không nên nói như vậy."
Harry dừng một lát, tự động viên mình phát huy tinh thần dũng cảm của Gryffindor.
"Tui không nên nói cậu không coi trọng vinh dự..." Rõ ràng cậu vì nhận được khen ngợi mà đã nỗ lực học tập như vậy, cũng giúp Nhà lấy được thật nhiều điểm.
"Ngày đó, tui chỉ là giận quá." Harry nhếch miệng, vẻ bất mãn, "Rõ ràng tui đã bị thương nằm trên giường, mà Tom còn cứ chỉ mải giáo huấn."
Tom vẫn lẳng lặng nhìn cậu như cũ, dùng một loại vẻ mặt lạnh lùng, xa cách. Khiến Harry cảm giác dạ dày mình chìm xuống như có một cục đá đè nặng cᏂị©Ꮒ. Cậu không biết làm sao nhéo nhéo ngón tay, ánh mắt né tránh. Tom như vậy thật xa lạ quá, xa lạ như là... quả thực như là Chúa Tể Hắc Ám đời trước vậy.
Tảng đá trong dạ dày Harry càng nặng hơn.
Tom gấp sách lại, tình cảm trong ánh mắt đen láy đầy phức tạp, cậu mím chặt môi hồi lâu, nhìn Harry - vẫn không biết làm gì, ngẩn ra.
"Cậu không sai... Harry," Cậu ta thở dài, "Là tui, tui không nên dùng mấy lời dạy dỗ với cậu tự nhiên như vậy, dù sao thì, chúng ta cũng không thực sự thân mật tới mức đó."
Harry muốn phản bác, nhưng mở miệng lại không biết phải nói gì. Không nên là như vậy, đây không phải cảnh tượng mà cậu đã hình dung tới.
"Chúng ta vẫn là bạn, đúng không?" Tom ôn hòa cười cười, vươn tay về phía Harry.
Harry ngẩn ngơ bước về phía trước một bước, nắm lấy. Cậu vắt hết óc tự hỏi rốt cục có chỗ nào không đúng, Tom thoạt nhìn có chút bất thường, nhưng cậu lại không thể nói rõ là bất thường ở chỗ nào.
Tom buông tay, trở lại chỗ ngồi cũ tiếp tục đọc sách, vẫy đũa biến ra một cái sofa khác, ý bảo Harry ngồi xuống.
"Gần đây cũng không có nhắc nhở cậu học tập cẩn thận được, lấy ra cho tui kiểm tra một chút đi?" Tom nói.
Harry sửng sốt một lúc, mới lôi ra một quyển sách, như thường lệ hỏi Tom một vài chỗ lý thuyết mà cậu không hiểu trên lớp học. Bình tĩnh như là trận cãi vã kia chưa từng xảy ra vậy.
Không rõ vì sao, nhưng Harry cảm thấy có chút mất mát.
Cùng với việc Harry và Tom làm hòa với nhau, đám lửng khác cũng dần lục tục trở lại tiểu tổ học tập, đương nhiên cũng nhắc tới dạ vũ sắp tới. Sau khi biết được Harry đã có bản nhảy, cả đám bắt đầu ném cho cậu ta những ánh mắt đầy ước ao ghen tỵ.
Phản ứng của Tom là bình tĩnh nhất, thậm chí là có hơi lạnh lùng, khiến Harry lại lo lắng một hồi lâu. Sau khi biết Tom cũng đã có bạn nhảy thì mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu còn tưởng Tom vì cậu giành trước mời được bạn gái mà tức giận cơ.
Không biết vì sao nhưng dù đã làm lành, nhưng Harry vẫn thấy Tom có gì đó không được vui, khoảng cách giữa họ cũng không còn như trước, Harry cảm giác Tom như đang dựng lên một bức tường vậy, để cậu luôn cảm thấy không được tự nhiên.
Giữa vòng xoay bận rộn, bữa tiệc mà mọi người đều chờ mong cuối cùng đã đến.
Thầy Slughorn lần này đã tốn kha khá công sức, có người nói đây là lúc ổng chuẩn bị mượn hơi lôi kéo một ít học sinh ưu tú chuẩn bị tốt nghiệp, cũng có người nói ổng chuẩn bị soi thêm người mới. Nhưng những chuyện đó với Harry mà nói đều không quan trọng, trong thế giới này cậu không phải Chúa Cứu Thế, mà chỉ là một Tầm thủ nho nhỏ có thể giúp Nhà mình đạt được một ít điểm mà thôi, không thể nào trở thành ngôi sao sáng được thầy Slughorn đặc biệt quan tâm chăm sóc được.
Thế là ngay khi Tom đang kéo tay một cô nàng Slytherin khiêu vũ giữa sân, thì Harry đã cùng bạn nhảy của mình ngồi trong một góc câu được câu không trò chuyện với nhau.
Harry giữ một vẻ mặt tươi cười cứng ngắc nghe vị bạn nhảy từ Gryffindor miêu tả vài chuyện lý thú gì đó, rất nhanh sau đó, bạn nhảy của cậu vì sự thờ ơ đó mà đã quyết định nhận lời mời của một bạn nam khác cùng đi vào giữa sân nhảy.
Harry nhún nhún vai, đang cầm ly đồ uống của mình, tự nhấm nháp vài ngụm nhỏ, nhìn về đám người đang nhảy nhộn nhịp giữa sân. Cậu luôn không thích những trường hợp này, từ trước tới bây giờ vẫn thế. Harry lơ đãng ngáp một cái, ánh mắt dừng lại chính giữa sân nhảy.
Ở nơi đó, Tom đang giữ tay một cô gái tóc vàng, chân ưu nhã xoay tròn theo từng bước nhảy. Harry không có ấn tượng gì với cô nàng kia, nhưng thoạt nhìn, có lẽ cô ta là một học sinh ưu tú nào đó của Slytherin. Nhìn thầy Slughorn liên tục liếc nhìn bọn họ tán tưởng thì có thể biết.
Harry cảm thấy đồ uống đêm nay cũng không quá ngon miệng cho lắm.
Buông tay cô gái, Tom lịch thiệp khom lưng, làm động tác cảm tạ với cô bạn nhảy. Cô nàng Slytherin này là một học sinh năm năm ưu tú, không chỉ là một Quý tộc Máu Thuần, mà nhà bọn họ còn nắm giữ một đường đây kinh tế rất quan trọng trong giới Pháp thuật.
Tom lúc trước mời cô nàng này cũng là có mục đích riêng, cậu không phủ nhận, đương nhiên, dựa vào thái độ trước sau tiến thối thỏa đáng của mình, cậu có thể tin tưởng rằng giao dịch giữa mình và cô ta sẽ hoàn thành thuận lợi. Kể cả ánh nhìn lóe ra sự ái mộ của cô ta, cậu cũng coi như không nhìn thấy.
Tom lịch sự tạm biệt cô nàng, lấy lý do là còn phải về hoàn thành bài luận cho ngày mai, rời khỏi sân nhảy. Cậu tìm kiếm một bóng hình giữa đám người, nhưng vẫn không thấy. Hàng lông mày Tom nhíu chặt, suy nghĩ một lúc, rời khỏi hội trường vũ hội.
Bước ra khỏi sân tiệc tùng, nháy mắt cảm thấy không khí lạnh lẽo hẳn đi, lâu đài Hogwarts ban đêm vẫn với dáng vẻ thần bí trống trải, Tom không để ý mấy cặp đôi tình tứ trốn sau cửa hoặc góc tối thân mật, mà bước nhanh rời khỏi hành lang.
Cậu quyết định tới Phòng Yêu Cầu, nhưng ở đó không có ai; sau đó cậu bò lên tháp Chiêm tinh, vẫn không thấy người; cậu đứng ngoài phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff hỏi mấy người đi qua đi lại, nhưng cũng đều không có ai thấy; cuối cùng cậu do dự rời khỏi tòa lâu đài, đi tới ven hồ Đen.
Cậu tìm được người kia dưới một gốc cây.
Mái tóc đen vẫn rối bời, vết thẹo hình tia chớp trên trán cùng với cặp kính mắt tròn tròn cổ hủ, và con mắt xanh lục giấu đằng sau lớp kính ấy. Cậu có thể đơn giản mường tượng ra trong mộng bóng hình ấy, vô số lần.
Tom đi lên trước, Harry quay đầu lại đúng như cậu dự liệu.
"Harry." Cậu đè thấp âm thanh, như sợ quấy rầy sự im lặng xung quanh, "Sao cậu lại ở đây một mình vậy?"
Harry tựa hồ không ngờ rằng sẽ gặp được cậu ở đây, sửng sốt một lúc mời lấy lại tinh thần, dựa vào thân cây, nhún nhún vai.
"Tui vẫn không hợp với mấy chỗ như thế, không có gì thú vị hết, nên đã ra ngoài từ sớm rồi." Harry nhặt một viên đá bên cạnh, cầm trong tay xoa xoa, dừng một chút, "Cậu thì sao? Bạn nhảy hôm nay rất xinh đẹp đó, quen thế nào vậy?"
"Cậu nghĩ cổ xinh đẹp hả?" Tom nheo mắt, ngồi ở bên cạnh Harry.
"À thì..." Harry hơi xấu hổ, đưa tay liệng miếng đá qua mặt hồ. Viên đá nhảy lên hai cái, sau đó nhanh chóng chìm xuống làn nước, sóng nước lan ra xung quanh làm nhòe đi ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ.
"Lúc tui đi hỏi bài giáo sư thì gặp cổ, cổ là học sinh năm năm." Tom chống cằm, phòng tầm mắt ra mặt hồ sâu.
"Ờm..." Harry không biết đáp lại gì tiếp, không thể làm gì khác đành nhặt lên một hòn đá khác.
"Bạn nhảy của cậu thì sao? Quen thế nào vậy?"
"Lần trước tới thôn Hogsmeade á, trên đường bị cổ mời." Tựa hồ với chuyện bị con gái mời có chút xấu hổ, Harry trả lời rất nhỏ.
Tom nghiêng đầu, nhìn Harry, "...Cậu cũng thấy là cổ rất đẹp hả?"
Harry hơi lúng túng nhìn Tom, không biết nên trả lời như thế nào. Thành thật mà nói thì, tới tận đêm nay cậu vẫn chẳng có ấn tượng gì với diện mạo của cô bạn nhảy đó, điểm duy nhất nhớ được đó là cô bé có một mái tóc đỏ.
"Cậu thích cổ không?" Tom nhìn Harry, bị ánh mắt chăm chú như vậy nhìn chằm chằm, khiến Harry căng thẳng phải chuyển tầm mắt đi nơi khác.
"Kỳ thực tui không quen cổ, chỉ là bạn nhảy đêm nay thôi." Harry nghĩ, bọn họ thậm chí còn chẳng nhảy nổi một điệu hoàn chỉnh, càng không nói tới chuyện thích hay không thích.
Tom nhíu mày, tựa hồ như đang nghiêm túc suy nghĩ điều gì đó, đột ngột xoay người ôm lấy Harry, đặt một nụ hôn lên môi cậu, sau đó nhân lúc cậu còn chưa kịp phản ứng gì cả đã rời khỏi. Tom đẩy bàn tay đã cứng còng của Harry, lấy ra tảng đá trong đó, dùng sức ném vào giữa hồ. Lần này tảng đá nhảy lên ba cái, mới chìm xuống.
Harry mở to mắt, vẻ mặt kinh ngạc đầy mờ mịt.
"Nhưng tui thích cậu." Tom nhìn chăm chăm vào mặt hồ, giọng nói rất nhẹ, "Tui rất thích cậu."
"Tui đã nghĩ là tui có thể nhịn được, nhưng căn bản không thể. Tui đố kỵ những cô nàng xung quanh có thể công khai mời cậu, biểu lộ tình cảm yêu quý với cậu. Tui nghĩ rằng trận tranh cãi đó có thể giúp mình bình tĩnh lại, nhưng cắn bản không được!"
Tom cúi đầu mỉm cười, học theo Harry, tìm một viên đá trong bụi cỏ nắm trong lòng bàn tay.
"Tui không thể chịu được... giả như cậu thích một người nào đó. Vậy nên, xin lỗi, Harry, tui chỉ là một kẻ ích kỷ như vậy."
Tom cầm tảng đá trên tay đặt vào tay Harry, ưu nhã đứng dậy, dùng ánh mắt thương cảm nhìn về phía cậu.
"Tui vẫn luôn suy nghĩ, xem cái mà tui theo đuổi thực sự là gì. Tiền tài, quyền thế, thành công, những cái đó là khẳng định có, nhưng tui cũng không muốn buông tay cậu, tui không có cách nào có thể buông tay cậu, Harry. Đó là lựa chọn của tui, còn của cậu..."
Harry ngơ ngác nhìn Tom xoay người rời khỏi, lễ phục nội liễm hoa lệ vẽ lên một màu sắc khắc sâu giữa màn đêm.
{Về lựa chọn của cậu, sẽ do chính cậu tới nói cho tôi.}
Bầu không khí giữa hai người lại một lần nữa quay về trạng thái chiến tranh lạnh, khiến đám bạn bè xung quanh chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo ra sao. Với chuyện lần này, Harry không giải thích bất cứ thứ gì, thậm chí cậu còn không biết nên phản ứng như thế nào với tình huống như thế này nữa.
Harry mới phát hiện thì ra học sinh của hai Nhà muốn tách nhau ra là chuyện đơn giản như vậy, bọn họ chỉ gặp mặt ở cùng một không gian với nhau lúc lên lớp, còn thời gian khác, Harry hoàn toàn có thể tránh né một mình một nơi.
Cậu không biết nên phản ứng như thế nào với thổ lộ của Tom, cậu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ bị một thằng con trai khác thổ lộ, cũng chưa từng mảy may nghĩ tới chuyện sẽ "quen" với một người "bạn trai". Cậu biết mình thích con gái, ít nhất đời trước đích thực có từng thích qua Cho Chang và Ginny, cậu không nghĩ tính hướng của mình sẽ thay đổi. Lúc nhìn thấy một cô nàng xinh đẹp nào đó, cậu vẫn sẽ cảm thấy ngượng ngùng, tim đập nhanh, nhưng mấy phản ứng đó hoàn toàn không có khi gặp con trai.
Nếu là Tom...
Cậu quả thực thích làm bạn với Tom, như những người bạn. Nhưng muốn phát triển thêm một bước, thì chưa từng nghĩ tới. Tuy rằng không thể phủ nhận, cậu cũng không hề phản cảm gì với hành động thân mật lúc trước của Tom, nhưng chi tiết nhỏ nhoi đó chẳng thể nào giúp Harry xác nhận được tình cảm của mình.
Harry bất giác nghĩ, Tom đúng là rất hiểu biết cậu. Câu nói kia cậu ta dùng Xà Khẩu nói, thành công ngăn lại xúc động từ chối của cậu. Tom cho cậu thời gian suy nghĩ cẩn thận, đồng thời biết tỏng rằng chỉ cần cậu càng suy nghĩ cẩn thận thì càng khó có thể dễ dàng nói ra lời cự tuyệt.
Harry nghĩ tới hậu quả cậu từ chối.
Cậu biết rõ, một người kiêu ngạo như Tom, nếu bị cự tuyệt khẳng định sẽ vô cùng dứt khoát quay người rời đi. Như vậy công sức cậu ở cạnh Tom cố gắng trước giờ đều uổng phí, mục đích cậu ở lại thế giới này, thay đổi Tom khi chưa trở thành Voldemort, cũng sẽ thất bại.
Quan trọng hơn là, Harry cũng không muốn mất đi một người bạn là Tom.
Bọn họ cùng nhau vào Hogwarts, trải qua nhiều chuyện như vậy, thậm chí đã cùng bình an thoát ra từ nguy hiểm, mỗi lần đều khiến Harry càng thích Tom hơn, thậm chí Harry còn nghi ngờ, dù sau này Tom có thực sự trở thành Dark Lord, thì liệu cậu còn có thể giơ đũa phép lên đối địch với cậu ta hay không.
Nói tóm lại, Tom để lại một lời thổ lộ cho Harry, khiến cậu cảm thấy còn khó đối phó hơn là đối mặt với một Chúa Tể Hắc Ám thực sự.
Tom đứng sau giá sách, qua khe hở lẳng lặng nhìn bóng dáng đang nằm dài lên bàn quay quay bút lông chim, khóe miệng cong lên một nụ cười. Cậu xoay người đi về phía Khu Cấm, sau khi xuất trình thẻ mượn sách đã được giáo sư ký tên, thuận lợi tìm được vài quyển sách mà cậu muốn đọc.
Cậu tuyệt không sốt ruột, như một thợ săn lẳng lặng đợi con mồi rơi vào bẫy rập, cậu có đủ nhẫn nại và nghị lực, cậu hiểu người kia, một người luôn mạnh miệng nhẹ dạ, quý trọng từng chút tốt đẹp mà người khác dành cho cậu ta.
Bị từ chối, tới bây giờ cũng không nằm trong suy tính của Tom, cậu ta tin tưởng sức hấp dẫn của mình, chỉ cần cậu nghiêm túc muốn mê hoặc một người, thì sẽ rất khó không thành công.
Tom ngồi trong một góc Khu Cấm, chậm rãi lật sách. Đây là bài tập thầy Slughorn giao thêm cho Tom, cậu phải tìm khiếm thuốc có thể giải trừ nguyền rủa, dù chương trình học của bọn họ hiện nay còn chưa tới đó, nhưng giáo sư len lén dạy cho cậu trước, Tom cảm thấy khá hứng thú.
Cậu vẫn chưa quên lần đi Pháp đó, cậu nhớ kỹ nguyền rủa mà tên quỷ hút máu yếm lên người Harry, tuy chú văn cậu không hoàn toàn nghe rõ, nhưng không thể ngăn cậu tìm kiếm phương pháp giải trừ. Cậu không muốn Harry vì một nguyền rủa bất minh mà xảy ra bất cứ sơ xuất nào.
Nghiêm túc nghiên cứu cổ ngữ Runes cũng là vì vậy, cậu muốn tìm ra phương pháp phá giải lời nguyền kia, tốt nhất phải tìm ra được chú ngữ chuẩn mà tên quỷ hút máu đã niệm ra lúc đó, cậu nhớ được mang máng mấy từ đơn, là liên quan tới sinh mệnh và thời gian, bởi vậy phạm vi tìm kiếm của cậu cũng nằm trong mấy quyển sách có liên quan tới nó.
Phương pháp kéo dài sinh mệnh, đánh vỡ quy tắc của thời gian không gian, giải trừ thời gian đóng băng, phản chú khi sinh mệnh bị uy hϊếp... Ngón tay lật trang sách của cậu dừng lại.
...Một thứ tà ác, một phương pháp có thể giúp sinh mệnh trường tồn.
Quyển sách đó miêu tả rất mơ hồ, nhưng những manh mối đó cũng đủ để Tom suy đoán cân nhắc được, đây là một Phép thuật Đen tàn ác, không nghi ngờ, đồng thời là một phép thuật cấm không được cho phép nhắc tới.
Cấm kỵ, mạnh mẽ, nhưng tà ác, nghe qua vô cùng hấp dẫn.
Tom trầm tư, ghi lại đoạn ghi chú đó lên tấm giấy da.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, quần áo trên người mọi người càng lúc càng dày lên, nháy mắt đã gần sang tháng mười hai. Điều này khiến Harry không khỏi phiền não, tháng mười hai không chỉ có lễ Giáng sinh, mà còn có... sinh nhật Tom.
Từ lúc Tom thổ lộ với cậu tới giờ đã qua hai tháng, cậu vẫn chưa hồi đáp gì, cậu – luôn tràn ngập dũng khí, đã lựa chọn trốn tránh. Trong khoảng thời gian này, cậu suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không nghĩ ra cách giải quyết nào tốt.
Harry vốn cho rằng Tom sẽ triển khai hành động gì đó, được rồi, cũng không phải là cách nói tự phụ gì, đơn giản là Harry biết, nếu Tom đã khát vọng có được cái gì, thì hành động sẽ vô cùng nhanh chóng mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ là kỳ quái, gần đây Tom gần như đã biến mất trong tầm mắt của cậu, thậm chí ngay cả thời gian tới đại sảnh dùng bữa cũng ít đi.
Điều này khiến Harry cảm thấy nôn nóng, quả thực không nên kéo dài thời gian trả lời như vậy, đã kéo dài cả hai tháng rồi. Nhưng cậu cho rằng Tom sẽ rất kiên nhẫn... Cậu nghĩ Tom thổ lộ rất nghiêm túc, ít nhất, đêm đó, cậu đã thấy ánh mắt Tom, vô cùng nghiêm túc kiên định, cùng với khát vọng ẩn giấu sâu bên trong đó.
Đó là lần đầu tiên đối mặt với Tom mà Harry lại cảm thấy ngượng ngùng.
Cậu đã từng thấy rất nhiều "Tom", kiêu ngạo, âm lãnh, ôn hòa, vui vẻ, cậu vẫn biết Tom rất ưu tú, không chỉ là thành tích, mà còn ở khát vọng theo đuổi thành công, sự nghiêm cẩn bất chấp để đạt được mục đích, có đôi khi còn khiến Harry ước ao.
Harry biết cậu vĩnh viễn cũng không thể trở thành một người như Tom, bởi cậu vẫn nghĩ mình đã có đủ quá nhiều rồi.
Nhưng Tom thì khác, cậu ta luôn cố gắng muốn đi nắm giữ mọi thứ.
Tom như vậy, còn thêm cả vẻ ngoài hơn người, bảo sao không có được danh hiệu Hoàng tử Nhà Ravenclaw cơ chứ. Thậm chí, Harry nghĩ tới Tom đời trước có thể trở thành Chúa Tể Hắc Ám cũng không quá khiến người khác cảm thấy bất ngờ, cậu ta trời sinh đã có lực hấp dẫn như vậy.
Tom là một học sinh rất được hoan nghênh, Harry càng ngày càng nhận ra điểm ấy. Trong khoảng thời gian này, cậu trốn tránh tất cả tin tức có liên quan tới Tom, nhưng càng không ngừng nghe được những lời bàn tán từ trong miệng những người khác.
Mấy cô nàng Hufflepuff luôn bàn tán xôn xao về cậu trai anh tuấn nhất Hogwarts, mang theo ngượng ngùng hoặc hưng phấn. Thầy cô thì luôn treo cái tên đó bên mép, đốc xúc bọn họ chăm chỉ học tập. Thậm chí bạn bè xung quanh cậu, thỉnh thoảng cũng sẽ than vãn là cần giúp đỡ của người kia cỡ nào.
Dù có tận lực tránh né, nhưng Harry vẫn biết được tin tức của Tom từ trong miệng những người khác.
Ngày hôm nay Tom được mấy giáo sư khen ngợi, ngày hôm nay Tom gật đầu mỉm cười với cô bé nào, hoặc ngày hôm nay Tom giúp bạn học nào hoàn thành luận văn. Dù Harry không nhìn tới, nhưng thân ảnh Tom vẫn xuất hiện khắp nơi trong Hogwarts.
Cảm giác đau nhói như bị kiến cắn trong lòng lan dần ra, Harry cảm thấy có chút đố kỵ, đố kỵ Tom được hoan nghênh như vậy, cùng với sự yêu thích của mọi người với Tom. Đó là một loại ích kỷ mơ hồ mà cậu không muốn phải thừa nhận.
Mọi người đều không biết rằng một Tom ưu tú được hoan nghênh như vậy, kỳ thực sẽ có khả năng biến thành một Chúa Tể Hắc Ám gieo rắc sự sợ hãi.
Đó là một mặt mà chỉ Harry biết được, là một Tom mà chỉ cậu mới biết.
Mặc kệ Harry có muốn không thừa nhận cỡ nào, cậu vẫn biết, cậu quan tâm người tên Tom Riddle này - còn hơn cả mức mà cậu luôn nghĩ.
*** Hết chương 22 ***