[HP] TURN BACK THE CLOCK – CHƯƠNG 8
Tác giả: Băng Hô
Editor: Rin
Một thằng bé có mái tóc đen thùi rối bời cẩn thận ngồi xổm ở một góc cầu thang, đợi cho xung quanh không có người mới lặng lẽ bò lên thang lầu, trong tay nó cầm một ổ bánh mì và một chai sữa tươi, rón ra rón rén chạy vào gian phòng phía trong cùng, nhanh chóng mở cửa chui vào.
Bên trong gian phòng khá đơn sơ, hai miếng miễn cưỡng có thể gọi là đệm cùng hai cái mền rách, một tủ quần áo, một cái bàn cũ kỹ, và thêm hai cái ghế, cũng chỉ có vậy. Trong góc phòng chất hai thùng hành lý lớn, bên trên có đặt một cái l*иg chim, bên trong l*иg có một con cú mèo đang ngủ.
Trên một chiếc giường, có một cậu bé tóc đen đang nằm, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ bé đỏ rực, hàng mi nhíu chặt, có vẻ đang rất khó chịu. Bên cạnh cậu bé có một con rắn đang thè lưỡi xì xì kêu.
{Nagini! Không phải ta đã nói Tom đang sốt, mi không thể tới gần hay sao?} Cậu để bánh mì và sữa lên bàn, lấy chiếc khăn mặt sấp nước đắp lên trán Tom, {Nhiệt độ của mi sẽ khiến cậu ấy sốt nặng hơn đấy.}
{Xin lỗi, Harry, nhưng tôi chỉ là nhìn thấy cậu ấy khó chịu quá thôi.} Nagini chậm rãi bò xuống giường, nhưng vẫn lo lắng vòng quanh chân bọn họ.
Harry khẽ thở dài, mò trong hành lý ra một cái túi, cho tay vào trong tìm một hồi lấy ra một chiếc bánh mì, chiếc bánh mì này tốt hơn hẳn so với chiếc bánh mà cậu vừa lấy được, cậu cẩn thận xé nhỏ nó, chấm chấm ít sữa rồi chậm rãi đút cho Tom. Mặc dù bây giờ Tom đã sốt tới mức mất đi ý thức, nhưng bản năng vẫn khiến cậu ta có thể nuốt gì đó để xua đi cơn đói trong cơ thể mình, ít ra như vậy cũng khiến Harry yên tâm hơn một chút.
Sau khi đút cho Tom ăn xong, Harry cầm lấy phần bánh mà mình vừa đi trộm được ở phòng bếp lên cắn ăn, buồn rầu nhìn gương mặt đỏ bừng của Tom, trong lòng không khỏi áy náy.
Từ lúc trở về trại trẻ mồ côi, Harry đã nghĩ rằng Bà Kohl hẳn là sẽ thay đổi cái nhìn với hai đứa, nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Bà Kohl lệnh cho cả hai không được lại gần đám trẻ, ngoài thời gian làm việc và ăn cơm ra thì không thể ra khỏi phòng nửa bước. Đám động vật càng khiến bả phát điên hơn, mèo thì thôi có thể phiên phiến cho qua đi, nhưng còn rắn với cú mèo á? Mấy con vật dị hợm đó đừng hòng bả cho phép mấy đứa nhóc khác trông thấy.
Ngày nào đó, đám trẻ trong cô nhi viện vì tò mò về bọn họ nên đã cạy cửa ra coi thử, khiến Nagini ngóc đầu lên đề phòng, đám nhỏ cứ nghĩ nó định tấn công nên đã gào khóc chạy tán loạn, thậm chí còn khiến cho bà Kohl chú ý. Bà Kohl giận run cả người, bắt Harry và Tom phải đi nhổ hết đám cỏ trong sân, đồng thời nếu không làm xong thì đừng hòng được ngủ.
Không được sử dụng phép thuật ngoài trường học, nên Harry và Tom chỉ đành dùng tay chậm rãi nhổ từng cọng cỏ héo úa một, nhưng đêm đó trời đổ mưa. Tom đánh lạc hướng Harry bảo cậu đi cho Nagini ăn, còn lấy lý do là mình rất có kinh nghiệm nên một mình ngồi trong mưa tiếp tục nhổ hết đám cỏ.
Cơ thể một đứa nhỏ mười một tuổi sao có thể chống chọi được dưới cơn mưa như thế, ngày hôm sau Tom liền bị cảm. Bà Kohl tuy biết, nhưng bả cũng chẳng màng gọi bác sĩ tới, bả sợ khi người ta sẽ kiểm tra sẽ nhìn ra sự khác người của Tom và Harry.
Dù Harry tức giận cực nhưng không có biện pháp nào khác, đống đồ ăn ngày đó gia tinh nhét cho bọn họ cũng sắp hết, Harry đều để dành cho Tom đang ốm, còn chính mình thì trộm một hai cái bánh mì khô trong nhà bếp lấp đầy bụng.
Tom sốt cao đã hai ngày, nếu nhiệt độ vẫn không hạ, cậu lo Tom sẽ không thể qua khỏi mất.
Harry cuộn mình trên giường ngẩn ngơ, mấy ngày nay trong phòng đều thật im lặng, tuy Tom khó chịu nhưng luôn cậy mạnh mà không phát ra nửa tiếng rêи ɾỉ nào. Harry lúc này mới cảm nhận được sự cô độc khi chỉ có một mình.
Cậu thở dài, cảm giác được sự khó chịu của Tom, Harry dứt khoát kéo luôn chiếc nệm của mình lại gần cái của Tom, như vậy tương đối tiện lợi, dễ dàng chăm sóc hơn. Đắp chăn cẩn thận cho cả hai, Harry dựa vào cơ thể nóng ran của Tom, lo lắng cầm lấy một tay cậu ấy.
"Tom, khỏi nhanh nhé." Harry nhắm mắt lại nói nhỏ.
Tom mở mắt ra, cảm thấy như vừa thoát chết từ một cơn ác mộng vậy, cậu mơ thấy có rất nhiều người chết đi, vô số máu tươi xương thịt, không trung tràn ngập những tia sáng xanh tàn nhẫn, cậu nghe tiếng khóc la khắp nơi, nhưng "mình" trong mộng lại đang cười to. Cậu cảm giác cả người đều đang đổ mồ hôi lạnh, muốn nhúc nhích, nhưng phát hiện bàn tay mình đang bị ai đó nắm chặt.
Tom quay đầu, thấy một mái đầu đen rối tung đang tựa trên người, nắm chặt bàn tay mình rồi coi như làm gối luôn. Cậu cảm nhận trái tim mình từ từ đập trầm tĩnh lại, vươn tay xoa xoa mái tóc rậm rạp.
Harry lắc lắc đầu, chậm rãi mở mắt, thấy Tom đang nhìn cậu mỉm cười.
"Tom!" Harry nhào về phía trước, đυ.ng vô l*иg ngực Tom, khiến Tom ngã nhào nằm về phía sau, "Tốt quá, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!"
Tom ho khan liên tục, cười khổ: "Harry, cậu mà còn không bỏ ra thì tui sợ tui vừa thoát khỏi ốm đau đã chết vì nghẹn thở mất."
"A... Xin lỗi nhá."
Harry ngồi cẩn thận lại, nhìn chằm chằm Tom, ánh mắt xanh biếc chớp chớp.
Tom thong thả ưu nhã đổi một bộ đồ khác, thay ra bộ quần áo đã bị ướt đẫm vì mồ hôi, cậu buồn cười nhận ánh mắt khẩn trương của Harry, rồi lại cảm giác hơi hơi ấm áp.
"Tui bệnh mấy hôm rồi?" Tom hỏi.
"Cậu nằm hai ngày rồi," Harry nghiêng đầu nhíu nhíu, "Suýt nữa thì tui đã viết thư gởi trường học xin mấy thầy cô giúp đỡ đấy."
"Không sao, dù sao cũng khỏi rồi." Tom cười cười, xoa xoa tóc Harry, nhận lại được ánh nhìn bất mãn của cậu ta.
"Lần sau đừng có cậy mạnh nữa! Cùng lắm hai chúng ta cùng bị bà Kohl phạt thôi." Harry bĩu môi trừng cậu.
"Rồi." Tom nhịn không được cười cười.
Harry vẫn nhìn Tom với ánh mắt thiếu tin tưởng, ôm lấy con mèo đang chạy xung quanh gãi gãi lông. Nagini xì xì chúc mừng Tom khỏi bệnh, ngay cả Erebus kiêu ngạo cũng kêu lên vài tiếng với chủ nhân của mình.
"Tui nghĩ nên rời khỏi đây." Harry rầu rĩ chôn mặt trong đống lông xù trên lưng Snowflake. Mấy ngày vừa rồi cậu cảm nhận được sự phân biệt đối xử sâu sắc ở cô nhi viện, nếu một mình cậu thì không sao, nhưng rõ ràng Tom bị bệnh ở đây cũng chẳng có chút ý muốn giúp đỡ nào. Đôi khi không thèm nhìn tới mới là một cách tổn thương ác độc nhất.
"Chúng ta mười sáu tuổi thì có thể rời khỏi," Tom dừng một lát, cậu đã nghĩ tới vấn đề này khi còn rất nhỏ, "Bình thường mười tám tuổi mới được đi, nhưng bà Kohl chả ước quá đi rằng đám nhãi con đã lớn lớn có thể rời đi càng sớm càng tốt ấy chứ, càng đỡ ở đây chiếm giường ngủ. Mấy đứa rời khỏi thường thì đều lăn lộn bên khu xóm nghèo, ít người tìm được việc làm lắm, có tìm được thì cũng đều là mấy việc nặng nhọc cả."
"Chúng ta có thể chuyển sang sống trong thế giới phép thuật không?" Harry chớp mắt hỏi.
"Nếu có tiền á..." Tom cười, "Chúng ta thậm chí có thể mua một ngôi nhà, hoặc là một trang viên."
"Nếu như có tiền." Harry thở dài.
Lúc này bọn họ đều không ý thức được rằng, tương lai mà bọn họ tưởng tượng cũng không chỉ có một mình, mà trong lúc vô thức cũng đã gom đối phương vào thành một phần tồn tại quan trọng trong đó.
Sau khi Tom khỏi bệnh thì tiếp tục cùng Harry làm việc, bà Kohl đã liên hệ xong với bên tòa soạn, để cho bọn họ với mấy đứa con nít khác cùng đi phát báo, Tom và Harry cũng đi, nhân viên tòa soạn báo khá thân thiện, nhìn đám trẻ đều gầy nhom thì thỉnh thoảng sẽ chừa lại ít đồ ăn cho bọn họ.
Vào tháng năm, cô nhi viện bắt đầu bận rộn lên. Thì ra có mấy gia đình muốn nhận nuôi trẻ con ở cô nhi viện, đại khái có hai, ba đứa có hi vọng được đưa đi.
"Dù sao đi nữa thì nhất định không có tui." Harry ghen tị nhìn mấy đứa trẻ ngoan ngoãn vừa nhận được quần áo mới, ăn mặc vừa chỉnh tề vừa đáng yêu.
Tom đứng bên cạnh cười cười, xoa xoa đầu Harry: "Tui không muốn được nhận nuôi, dù sao cũng không thể chắc chắn rằng mấy Muggle đó nhất định sẽ đối tốt với chúng ta được."
"Chỉ là tui nghĩ..." Harry mím môi, "Được rồi! Đúng là bất công mà, rõ ràng chúng ta đều là học sinh ngoan ở Hogwarts, nhất là Tom còn là một ưu sinh! Tui chỉ ghét cái là chúng ta bị coi là mấy đứa mất nết thôi."
"Tui chẳng để ý cái nhìn của mấy Muggle đó với chúng ta." Tom nhìn đám trẻ nít đang hưng phấn, khóe miệng cong lên một góc độ mỉa mai, "Chờ khi tui có năng lực đứng trên đỉnh cao của thế giới này, bọn họ cũng chỉ có thể kính ngưỡng chúng ta mà thôi."
Harry lẳng lặng nhìn Tom, thở dài. Cậu biết Tom không hề vứt bỏ sự theo đuổi với quyền lực, nhưng nếu nghĩ theo hướng tốt, người đang theo đuổi quyền lực là một Tom chuẩn Ravenclaw, ít nhất Harry cũng không cần phải lo Tom lần thứ hai đem bản thân cắt miếng nữa.
Bà Kohl an bài bọn họ đứng trong phòng khách, còn tự bả ra ngoài đón khách. Tổng cộng có ba gia đình tới chọn con, bà Kohl còn đặc biệt xếp Tom và Harry ở cuối cùng, dẫn ba gia đình lần lượt coi mặt mấy đứa trẻ.
Một đứa bé trai và một bé gái nhanh chóng được chọn đem đi, còn gia đình thứ ba vẫn chưa quyết định, tựa hồ muốn coi hết một lượt mấy đứa nhóc trước, chẳng mấy chốc đã đi tới cuối.
Harry khẩn trương liếc qua Tom, Tom nắm nắm tay Harry, để cậu yên tâm.
Đôi vợ chồng đó đi tới trước mặt bọn họ, là một đôi vợ chồng còn trẻ, khiến Harry ngợ rằng họ mới chỉ là người yêu của nhau. Người đàn ông nhìn qua mới khoảng hai mấy, ăn mặc đẹp đẽ sang trọng, khuôn mặt gầy góc cạnh, ánh mắt màu xám của ổng khiến Harry nghĩ tới một con chim ưng; người phụ nữ có một mái tóc vàng cuộn sóng, mặc chiếc váy màu đỏ sậm, trên đầu đội một chiếc mũ dạ xinh đẹp.
Người phụ nữ trông thấy họ thì ánh mắt sáng lên, bàn tay sơn móng đỏ chót bắt lấy gương mặt Harry nghiêng trái nghiêng phải, Harry bị mấy cái móng đâm phát đau nheo nheo mắt. Người phụ nữ nhìn sang Tom bên cạnh Harry, hình như đổi ý, buông Harry tỉ mỉ quan sát Tom.
Bà Kohl nhìn thấy hành động của hai vợ chồng kia thì mím chặt môi vẻ không vui.
"Thưa ngài, nếu tôi là ngài, tôi sẽ không chọn hai đứa nó đâu."
"A?" Người đàn ông mắt xám nhìn về phía bà Kohl, nhướn mày nghi hoặc.
"Bọn nó... không giống mấy đứa bé ngoan kia, tính tình thì xấu xa, không nghe lời, luôn luôn gây họa cho bọn tôi." Bà Kohl trừng mắt nhìn hai đứa nhóc đang cúi đầu, trên mặt viết rõ hai chữ căm ghét.
"Tôi lại nghĩ hoạt bát chút thì tốt hơn, chúng tôi sẽ có cách khiến bọn nó trở nên ngoan ngoãn." Người đàn bà cười khanh khách, làm ra vẻ quyến rũ đưa tay lên che bờ môi đỏ mọng của mình, "Hai đứa nhóc này trông xinh nhất ở chỗ này rồi."
"Bề ngoài như vậy không có nghĩa là..." Bà Kohl nhăn mặt, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm của người đàn ông thì không nói tiếp nữa.
"Chọn xong chưa?" Người đàn ông vỗ vỗ vai người phụ nữ, khiến bả chu miệng bất mãn, dùng ngón tay đáng sợ của bả chọt tới chọt lui giữa hai người.
"Em không biết," Vuốt vuốt mái tóc vàng, người phụ nữ thở dài, "Cả hai đứa đều không tệ, tùy anh quyết định đó! Nếu như là em ấy à, em sẽ mang cả hai đứa đi."
Người đàn ông đẩy người phụ nữ ra, động tác thô lỗ khiến Harry nhíu mày, cậu vẫn thấy hai người này hành xử với nhau chẳng giống vợ chồng cho lắm, chọn con lại còn giống như chọn thịt lợn vậy. Người đàn ông đứng trước mặt bọn họ, săm soi đánh giá.
Người đàn ông đặt tay lên bả vai cứng ngắc của Harry: "Chọn nó đi."
Harry lùi lại tránh cái đập đau đớn kia, trốn về phía sau Tom.
"Các người thật sự là vợ chồng à?" Tom bình tĩnh che chở Harry, nheo mắt nhìn chằm chằm đôi nam nữ.
"Chúng ta đương nhiên là vợ chồng rồi, đúng không Sweetheart?" Người phụ nữ cứng ngắc ôm lấy tay người đàn ông, nở một nụ cười tự cho là quyến rũ: "Đứa bé ngoan, chúng ta còn có cả giấy tờ chứng minh nữa cơ."
Tom nhếch khóe miệng, ngẩng đầu lên hỏi: "Như vậy... Hai người đã kết hôn lúc nào?"
"Tháng bảy năm nay!"
"Mùa đông năm ngoái."
Đôi nam nữ cùng cất tiếng, sau đó trong nháy mắt vẻ mặt bọn họ trở nên luống cuống. Bà Kohl cuối cùng phát hiện ra điều bất thường, đi lên hai bước.
"Này... hai người có đúng là vợ chồng không thế?" Bà Kohl nghiêm túc mở miệng, mặt âm trầm, "Giấy tờ vừa rồi tôi cũng không coi tỉ mỉ, có lẽ tôi phải đi xem lại lần nữa?"
Đôi nam nữ nhìn nhau, nhanh chóng đẩy Tom với đám nhỏ chạy ra phía cửa lớn, hai gia đình kia cách khá xa nên không biết bên này đã xảy ra chuyện gì, bà Kohl bình tĩnh sai hai đứa trẻ lớn lớn đến cục cảnh sát báo án.
Harry cuối cùng thở dài một hơi, đi ra từ sau lưng Tom.
"Đôi vợ chồng giả đó hẳn là đám chuyên lừa bán trẻ con." Tom cầm tay Harry, sờ sờ tóc cậu, an ủi Harry đang trắng bệch mặt, "May mà hành động của bọn họ quá vụng về."
Harry im lặng cầm lại tay Tom, tựa bên người cậu ấy. Vừa rồi đúng là cậu có hơi sợ, vì bây giờ cậu còn là một đứa trẻ, hơn nữa lại không thể xài phép thuật, thế nhưng cái cậu sợ cũng không phải đôi nam nữ xấu xa kia, mà cậu sợ rời khỏi cô nhi viện, rời khỏi Tom. Cậu không muốn rời đến một nơi xa xôi khác một mình.
Vì biến cố này, bà Kohl còn đặc biệt coi kỹ lại giấy tờ của hai gia đình kia một lượt, xác định không có vấn đề mới để bọn họ dẫn một trai một gái rời đi. Tom và Harry cũng thong thả trở về phòng mình, nói chung sợ bóng sợ gió một hồi.
Sau đó, bên cục cảnh sát có báo tin lại, rằng đường dây lừa bàn trẻ con đó vì lần thất bại này mà đã sa lưới hết rồi, khiến lớn nhỏ trong cô nhi viện đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tuy Harry vẫn có chút không rõ.
"Tui nghĩ trông Tom rõ ràng đẹp hơn mà..." Harry buồn rầu ôm sách, rúc trong chiếc sô pha cũ.
Thời gian rảnh rỗi bọn họ đều tới tầng hầm đọc sách, những cuốn sách về tri thức của giới Muggle, đối với hai phù thủy nhỏ – tuy rằng một người không tính, đôi khi cũng khá có ích.
Tom chiếm chiếc ghế chân cao bên cửa sổ, còn Harry thì ôm Snowflake ngồi trên chiếc sofa cạnh giá sách. Ở đây tương tự như căn cứ bí mật của họ vậy, mặc dù qua một năm học có vẻ bẩn loạn không chịu được, bọn họ phải quét dọn hơn hai tuần lễ mới sạch sẽ. Việc này khiến Harry nhớ nhung bùa chú Vệ sinh chỉ cần vẫy một cái có thể làm sạch tât cả cực kỳ.
Tom cười lười biếng, ngón tay lướt qua trang sách, "Thực tế thì, Harry, cậu trông cũng không tệ... Chỉ cần chỉnh sửa tóc tai, sau đó bỏ kính mắt xuống."
"Tui không tin cậu nói đâu!" Harry trợn trắng mắt nhìn trần nhà.
Tom nhún nhún vai, cậu chỉ nói sự thật thôi.
Lúc đôi vợ chồng nhà đó tới gần, Tom đã cảm thấy chán ghét theo bản năng, hơi thở không đàng hoàng mà hai kẻ đó thở ra quá rõ ràng, mới có thể khiến Harry và Tom cùng phát hiện. Khi tay người đàn ông kia đặt lên vai Harry, Tom có thể nhớ rõ ánh mắt thưởng thức và du͙© vọиɠ sâu trong đó, khiến người khác cảm thấy ghê tởm. Tom suýt chút nữa thì nguyền rủa hắn, nếu Harry không phản ứng nhanh, né tránh bàn tay bẩn thỉu đó.
Dù bây giờ có nhớ lại thì vẫn tức giận cực kỳ. Ánh mắt Tom nheo nheo lại rơi trên trang sách.
Bên cạnh có tiếng động, Tom quay đầu, nhìn thấy Harry đang cúi người xuống. Không biết từ lúc nào Harry đã rời khỏi sofa, tới bên cạnh cậu nhìn nhìn quyển sách mà cậu đang đọc dở.
"Cậu đọc chăm chú thế, đang đọc gì vậy?"
Nhìn cái đầu đen bù xù ghé sát vào, Tom lại kiềm lòng không được giơ tay vò vò, gấp quyển sách lại nhét vào tay Harry: "Nhật ký thời đại hàng hải, cậu muốn coi thì lấy coi đi."
Harry nhận lấy quyển sách, ngồi vào một bên cửa sổ, cúi đầu xem. Tom thuận tay rút một quyển sách khác.
Chẳng bao lâu sau, đầu Harry đã dựa vào vai Tom, còn kèm tiếng ngáy nhè nhẹ.
Tom thở dài, ôm Harry về sofa, sau đó ngồi bên cạnh tiếp tục đảm nhiệm vai trò một cái gối, lúc này mới tiếp tục xem sách. Snowflake cũng tìm được một vị trí thoải mái dưới chân của bọn họ nằm úp sấp bồi chủ nhân của mình ngủ trưa.
Những tia nắng nhỏ lọt qua khe cửa sổ hắt vào, chiếu lên sàn gỗ cũ kỹ, chiếu lên những hạt bụi phập phềnh trong không khí, chiếu sáng cả gương mặt mỉm cười bình thản của hai người.
Thời gian sau đó trôi qua nhanh hơn tưởng tượng của cả hai, mỗi ngày cứ quét dọn rồi lại làm việc, lặp đi lặp lại, chẳng mấy chốc đã sắp sang tháng chín. Tuy chẳng muốn chút nào nhưng bà Kohl vẫn không hề ngăn cản bọn họ tới trường, dù sao bọn họ rời khỏi cũng không mang đi nửa xu của cô nhi viện, mà còn có thể không nhìn thấy bọn họ một khoảng thời gian dài nữa.
Trước khi nhập học mấy ngày, Harry và Tom có xin phép bà Kohl cho bọn họ đi mua đồ dùng năm thứ hai, nhân lúc đi Hẻm Xéo đã đại mua sắm một hồi.
Harry cuối cùng đã mãn nguyện có được cái chổi của mình, tuy không hoàn mỹ như Tia Chớp, nhưng dựa vào kĩ năng của bản thân, Harry vẫn cảm thấy cực kỳ tự tin. Tom nói mình không tính tham gia vào đội tuyển Quidditch nên không có hứng thú với việc mua riêng một cái chổi, cậu để dành tiền tiêu cho một ít sách và tài liệu độc dược mà mình đang cần.
Năm thứ hai bọn họ sẽ được học càng nhiều bùa chú và phép thuật cao cấp hơn, Harry cảm thấy may mắn vạn phần rằng thời đại này không có một giáo sư ngu ngốc Gilderoy Lockhart, nên cũng không cần vì thế mà phải mua một đống lớn sách "Phòng chống nghệ thuật hắc ám" chỉ có tiếng mà không có miếng kia.
Tom đã từng nghĩ muốn đi làm thêm ở Hẻm Xéo, nhưng cậu lo sau đó còn phải đi học ở Hogwarts, nên cũng không đặc biệt chấp nhất lắm.
Harry an ủi, chờ bọn họ tới năm thứ ba thì có thể đi Hogsmeade, có thể tìm việc làm thêm ở đằng kia. Dù sao Harry cũng sẽ không để Tom có cơ hội bén mảng tới Hẻm Knockturn, trời biết cái chỗ toàn Phù thủy Đen đi tới đi lui kia có dạy hư Tom hay không.
Mang một tâm trạng vừa chờ mong vừa háo hức, Harry và Tom thuận lợi ở ngày một tháng chín lên Tàu tốc hành Hogwarts, lần này không có Gia tinh nào ngăn cản, không cần trải qua một chuyến bay đầy mạo hiểm kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến Harry quả thực cảm động muốn bật khóc luôn.
Hai người bình yên tìm được đám bạn tốt của mình trên xe lửa, bọn họ chiếm nguyên một thùng xe đùa giỡn tới tận trường học.
Học sinh năm thứ hai không do Người giữ khóa dẫn dắt, mà ngồi xe ngựa được vong mã kéo vào trường học. Phần lớn học sinh đều không có phản ứng gì với loại động vật không thể nhìn thấy này, dù sao tuổi còn nhỏ đã nhìn thấy người chết cũng chẳng có mấy ai, nhưng Harry gặp loài vật đen kịt này lại có chút thấy thân thiết, cậu nghiêng đầu, tinh mắt nhận ra biểu cảm của Tom có chút thay đổi, chẳng lẽ cậu ấy cũng nhìn thấy?
Bọn họ lên cùng một chuyến xe, Harry nhìn sắc mặt Tom có chút tái nhợt, cầm tay cậu nhỏ giọng hỏi: "Cậu thấy hả?"
"Đó là Vong mã?" Tom cười nhẹ, cụp mắt, "Tui mới đọc được miêu tả trên sách, nhưng không nghĩ rằng mình cũng sẽ nhìn thấy."
Harry nhíu mày, cậu không biết Tom có thể nhìn thấy tử vong vào lúc nào, chẳng lẽ là...
"Tui nghĩ, hẳn là lúc mới sinh ra, mẹ tui chết lúc đó á." Tom nói nhỏ.
Harry dùng ánh mắt xanh biếc nhìn Tom, lặng im an ủi, bởi ánh mắt đó quá mức đáng yêu, khiến Tom mỉm cười, sờ sờ đầu cậu.
"Không sao đâu, nhưng mà, Harry cũng thấy à?"
Harry im lặng một hồi, khóe miệng giãn ra một nụ cười miễn cưỡng: "Người thân của tui... đã từng chết ở trước mặt tui."
Không chỉ một người, mà có rất nhiều rất nhiều người, linh hồn cậu đã sớm chứng kiến rất nhiều cái chết, sự trống rỗng khi mất đi đó khiến cậu cảm thấy mệt mỏi chán ghét. Bất luận thế nào, cậu cũng sẽ không để nó tái diễn lần nữa.
Tom trầm mặc nắm lại tay Harry, trên một vài phương diện bọn họ thực sự quá giống nhau, khiến Tom thỉnh thoảng không khỏi nghĩ, Harry phải chăng là một nửa kia bị bỏ lại thế giới này của chính mình.
*** Hết chương 8 ***