Mặt trời dần dần xuống núi khi những tia sáng dần dần tắt ngấm vào trong màn đêm. Nằm trên mặt đất tinh tẫn người vong Khúc Dương cùng với cả Lưu Chính Phong hận không thể có thêm thời gian để giao phối à nhầm giao lưu âm nhạc.
“Chính Phong hiền đệ, cuối cùng di nguyện của chúng ta cũng hoàn thành. Hiện tại liền nên mệnh danh cho cuốn nhạc phổ này thôi. Ngươi đến đề danh đi.” Khúc Dương ánh mắt mãn nguyện nhìn cái này nhạc phổ.
“Vậy đa tạ Khúc đại ca, ta liền không khách khí. Quyển nhạc phổ này… là ta sau khi rời khỏi giang hồ cùng với Khúc đại ca sáng tác ra, vậy thì liền gọi là Khúc Lưu Giao Hợp Phổ đi.” Lưu Chính Phong lập tức đè nghị nói.
“Hảo, hảo cái tên rất hay, rất có ẩn ý. Hiền đệ ngươi quả nhiên thông minh.” Khúc Dương vỗ tay khen ngợi nói.
“Cái đếch gì thế? Thế quái nào lại là Khúc Lưu Giao Hợp Phổ?” Diệp Thần mắt đều trợn tròn, chẳng lẽ hắn can thiệp vào tạo ra cái gì đó hiệp ứng hồ điệp? Không có tiếu ngạo giang hồ khác thì tiếu ngạo đâu phải là tiếu ngạo đâu?
“Hai lão không biết xấu hổ. Vẻ vang lắm mà đem đặt tên nhạc phổ như vậy.” Phong Thanh Dương cùng vói Lệnh Hồ Xung khinh bỉ cái ánh mắt ném đếm.
“Hầy, chúng ta hiện tại đã được khai sáng thấm nhuồn tư tưởng của Diệp công tử đây. Hiện tại đều sắp chết, liêm sỉ để làm cái gì?” Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong đều cảm thấy da mặt mình trước khi chết quả nhiên đủ trâu chó.
“Liêm con mẹ ngươi chứ sỉ? Liền chọn cái tên khác đi.” Diệp Thần dùng côn gõ vào hai người đầu tức giận gầm lên. Lão tử bao nhiêu cái tốt không học, hết lần này đến lần khác học theo lão tử cái xấu. À mà, mình có cái gì tốt đâu nhỉ? Hắn làm người khốn nạn hắn rõ hơn ai hết.
“Ta thấy cái tên này rất tốt đâu.” Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong một bộ ủy khuất nói. Bọn họ tác phẩm đặt thế nào trả được.
“Tốt cái rắm, về sau cái quyển nhạc phổ đậm chất đam mỹ này còn truyền cho ai được? Các ngươi đặt tên thế, ai thèm muốn?” Diệp Thần tức giận nói. Lão tử tiền đều nhanh bay đâu.
“Ách, cũng đúng… Khúc đại ca, chúng ta vẫn là đổi cái tên.” Lưu Chính Phong gật đầu đồng ý. Họ đều sắp chết, quyển này nhạc phổ không thể để thất truyền, đây là hai người họ công sức đâu.
“Hầy, đành vậy nhưng tên gì thì thích hợp?” Khúc Dương một bộ đăm chiêu nghĩ.
“Cái này...” Lưu Chính Phong cũng rơi vào thế bí suy nghĩ.
“Không cần nói nhiều, ta đã nghĩ tốt tên, liền gọi Tiếu Ngạo Giang Hồ đi.” Diệp Thần lập tức thay hai cái đầu đất này quyết định nói.
“Tiếu Ngạo Giang Hồ? Diệu… cái tên này… diệu...” Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong lập tức ánh mắt tỏa sáng. Cái tên này rất hợp với giai điệu của bản nhạc phổ này. Không kiêu mà ngạo, tên rất hay.
Hai người nhanh chóng đề tên lên quyển nhạc phổ sau đó liền thở dài, hơi thở nhỏ nhoi còn lại khiến họ ngồi tại trên mặt đất yếu ớt.
“Lệnh Răng Hô huynh đệ… quyển nhạc phổ này là chúng ta cả đời tinh hoa, chúng ta thời gian không còn nhiều. Quyển phổ này không thể thất truyền… ngươi có thể hay không...?” Khúc Dương cầm quyển phổ muốn giao cho Lệnh Hồ Xung.
“Khúc Dương lão đầu ngươi cứ yên tâm đi, quyển nhạc phổ này cứ giao cho ta. Ta đảm bảo sẽ đem nó bán được giá. Coi như là cháu gái ngươi của hồi môn.” Diệp Thần đưa tay ra cầm lấy một đầu trước khi Lệnh Hồ Xung kịp đi lên cầm lấy.
Khúc Dương cố giữ lấy cái này nhạc phổ, đừng đùa, đưa quyển nhạc phổ này cho tên khốn khϊếp này. Hắn còn hận không thể lập tức tẩu tán đi, tinh hoa cả đời của bọn họ không phải thứ để mua bán được hay không?
“Phựt… lão đầu ngươi yên tâm chết đi, ta biết ngươi đối với nó còn lưu luyến, ngươi yên tâm. Đợi về sau, ta bán được tiền liền đốt cho ngươi chục cân tiền giấy, ở dưới đó thoải mái tiêu sài, quyển nhạc phố này vẫn là để ta thay ngươi thu lưu.” Diệp Thần đem quyển nhạc phổ dựt mạnh sau đó hớn hở ném vào trong hệ thống.
“...” Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong cả Phong Thanh Dương lẫn Lệnh Hồ Xung đều trừng mắt nhìn Diệp Thần cướp ngày trắng trợn.
“Vẫn là thôi đi, ngươi giữ cũng được. Hầy, chỉ là ta cháu gái… ngươi đừng bạc đãi nó là được.” Khúc Dương cuối cùng vẫn là chấp nhận. Dù sao họ đánh không lại, cướp không được, còn chửi… tên này da mặt có gắn giáp phản đòn đi, chửi không thấm ngược lại còn tự rước lấy nhục. Nhạc Bất Quần bị tức chết chính là một ví dụ.
“Yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo đối đãi nàng, về sau đến ngày giỗ của ngươi đều để nàng vui vẻ cười trước mặt ngươi. Ngươi yên tâm.” Diệp Thần vỗ ngực đảm bảo nói.
“...” Khúc Dương mặt đều hắc. Hắn cảm thấy tên này lời nói thật sự rất có độc.
“Thời gian của hai người các ngươi còn lại một phút, có gì muốn trăn trối thì trăn trối nốt đi. Ta nói hai người các ngươi nếu như có cái gì quỹ đen vẫn là sớm sớm chút đem ra, ta sẽ miễn cưỡng nhận lấy, tiện thể tiêu hộ cho.” Diệp Thần nhìn hai người chân thành nói.
“Cảm ơn ngươi lòng tốt, nhưng chúng ta hiện tại đều rút khỏi giang hồ, tài sản đã không còn nữa. Ngươi cũng không cần mơ tưởng.” Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong đều muốn bật dậy đánh tên này một trận. Tiêu tiền của chúng ta còn muốn chúng ta cảm ơn, ha ha, dù ta có chết ta cũng không để cho ngươi biết ta cất tiền ở đâu.
“Không sao dù sao thì cháu gái ngươi khẳng định biết. Một lát ta đem thi thể Lưu Chính Phong đi ra ngươi nhà hắn khẳng định chuộc.” Diệp Thần không có vấn đề đáp.
“Ngươi...” Khúc Dương trừng mắt sau đó liền mất.
“Khúc đại ca… Khúc đại ca… ngươi sao rồi...” Lưu Chính Phong lay người Khúc Dương hoản hốt sau đó cũng phun ra một ngụm máu nằm lên Khúc Dương thi thể chết theo.
“Khúc Dương tiền bối, Lưu Chính Phong tiền bối...” Lệnh Hồ Xung cúi đầu thương cảm.
“Yên nghỉ.” Phong Thanh Dương thở dài lặng yên nhìn hai cái này thi thể.
“Người đều mất, đem đi an nghỉ đi.” Diệp Thần nhìn hai cái này người sau đó liền quay người rời đi.
“Ngươi không phải nói là...” Phong Thanh Dương ngạc nhiên, như vậy không giống tiểu tử này chút nào.
“Khúc Dương là Phi Yên gia gia, trước khi nghĩ đến tiền, ta càng quan trọng nữ nhân bên cạnh mình hơn. Còn về Lưu Chính Phong...” Diệp Thần có chút im lặng nhìn lên trời.
“Hầy, xem ra chúng ta đều có lúc nghĩ sai về hắn. Hắn vẫn thật lương thiện.” Lệnh Hồ Xung cùng Phong Thanh Dương đều có chút cảm thấy áy náy.
“Hắn thê tử cùng với nữ nhi xinh đep vậy, ta giúp bọn họ, bọn họ khẳng định là hắc hắc...” Diệp Thần trong lòng thầm nghĩ vô liêm sỉ ý nghĩ. Nếu như Lưu Chính Phong biết tên này định cho hắn cắm sừng còn cả nữ nhi của hắn cũng không buông tha, nhất định sẽ đội mồ sống lại đi.
Trời tối đều đến, Phong Thanh Dương đều nhanh chóng bái biệt rời đi, Diệp Thần đều dẫn hai cái thiếu nữ cùng Lưu Chính Phong gia quyến vào một cái tửu quán qua đêm.
Trời đều quá nửa đêm, canh ba đều lên, từ phòng của Lưu Chính Phong gia quyến, Diệp Thần thoải mái ung dung đi ra ngoài nghĩ trở về mình căn phòng. Quả nhiên nha, nữ nhân tại đám tang luôn luôn yếu ớt rất dễ bị hắn lợi dụng đâu.
Hắn vốn định tiện thể ghé qua phòng Nghi lâm cùng với Khúc Phi Yên nhưng cuối cùng vẫn là không đi. Dù sao hai nữ nhân sau khi khóc một hồi thương tâm đều đi ngủ,hắn không nỡ đánh thức các nàng.
“Lộc cộc...” Vào lúc Diệp Thần đang tính làm một giấc, đột nhiên bên ngoài cửa vang lên tiếng động.
“Diệp huynh ngươi còn thức hay là không?” Lệnh Hồ Xung gõ cửa hỏi.
“Ta nói Lệnh Răng Hô ngươi không cút trở về Hoa Sơn Phái còn ở đây làm cái rắm? Lão tử mặc dù cũng tính đến Hoa Sơn nhưng lần này tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi nhờ xe.” Diệp Thần bất bình xua đuổi nói.
“Diệp huynh ta lần này đến là… do sư nương ta mách bảo.” Lệnh Hồ Xung ái ngại đáp.
“Tiểu Ninh bảo ngươi đến tìm ta? Tìm ta có chuyện gì? Lão tử cũng không có sở thích đặc biệt. Ta nói ngươi đừng qua đây biết không?” Diệp Thần một bộ đầy đề phòng nói.
“Ta cũng không có sở thích đặc biệt.” Lệnh Hồ Xung xấu hổ nói.
“Thế ba canh giờ sáng ngươi qua tìm ta làm cái rắm hả? Có biết giờ này người ta đều đã ngủ không?” Diệp Thần bực mình nói.
“Vừa rồi ta thấy Diệp huynh từ phong Lưu tiền bối gia quyến đi ra, ngươi nào có đã ngủ say?” Lệnh Hồ Xung bất bình nói.
“Khụ, ta chỉ là quan tâm người ta một chút. Dù sao Lưu phu nhân cùng nàng nữ nhi vừa mới mất đi phu quân cũng là phụ thân. Ngươi biết đấy...” Diệp Thần lập tức không biết xấu hổ nói.
“Diệp huynh ngươi không cần phải nói nữa, ngày hôm nay ta đến đây có một việc muốn nhờ huynh.” Lệnh Hồ Xung nhìn Diệp Thần vô cùng nghiêm túc nói.
“Nhờ vả? Xin lỗi ta cái gì cũng không biết. Không hẹn gặp lại.” Diệp Thần liền muốn đóng cửa.
Đúng lúc này, Lệnh Hồ Xung lập tức quỳ trên mặt đất dập đầu khóc thảm thương nói: “Diệp sư phụ ngày hôm nay ngươi làm gì với mẹ con Lưu thị ta đều nhìn thấy cả. Thậm chí còn có thể an ổn trong nhà gia thất, làm ơn hãy chỉ cho ta tán gái chi thuật đi. Bao nhiêu năm qua, sư muội một mực đối với ta bảo trì khoảng cách. Ta… thật sự không thể tiếp cận nàng. Hiện tại, ta dung mạo… hầy, còn có tương lai sao?”
“Tán gái chi thuật? Ta nói Lệnh Răng Hô đầu ngươi bị kẹp cửa đi, đây chính là bản năng đàn ông. Còn phải để tay dạy?” Diệp Thần đều cảm thấy mộng bức nói. Nữ nhân nha, không phục chính là làm cho phục. Chỉ một cái tiểu sư muội mà thôi, nàng không theo ngươi, ngươi liền dùng thôi tình dược có được không? Từ cổ trí kim người làm việc lớn đều phải biết không từ thủ đoạn. Thấy thằng nhân vật chính nào trong tiểu thuyết biết liêm sỉ khi tán gái chưa?
“Cầu sư phụ thu nhận ta. Ngày hôm nay ta nhìn thấy ngươi từ phòng Lưu thị đi ra, ta đã hiểu ý của sư nương. Ngươi nhất định muốn dạy ta. Nếu không ta sống không còn ý nghĩa gì nữa.” Lệnh Hồ Xung khóc lóc cầu xin.
“Sống không có ý nghĩa nữa? Vậy liền chết đi, sống làm mẹ gì cho chật đất? Biết tương lai bất động sản đắt đỏ thế nào không? Nếu như ai cũng có ý thức tự sát như ngươi thì quả nhiên là thế giới này có phúc. Mẹ nó, làm như lão tử sợ ngươi. Đến thử một chút, lâu lâu không xem phim kinh dị ngươi tự sát. Ta chỉ cho ngươi hoặc là treo cổ, hoặc mổ bụng, hoặc nhảy lầu. cũng có thể uống thuốc độc.” Diệp Thần liền tận tình ủng hộ.
“Sư phụ...” Lệnh Hồ Xung khóc không ra nước mắt, ta chỉ là nói cho có lệ mà thôi.
“Hầy, thôi được rồi. Ta sẽ dạy ngươi. Đừng lên đi. Chúng ta xuống lầu lại nói. Ta chỉ ngươi bí quyết.” Diệp Thần vẫn là thở dài dẫn theo Lệnh Hồ Xung xuống dưới lầu ngồi xuống.
“Sư phụ ngươi uống trà.” Lệnh Hồ Xung nịnh nọt đem trà rót mời Diệp Thần uống.
“Ừm, ngươi thích ngươi tiểu sư muội?” Diệp Thần nhìn Lệnh Hồ Xung hỏi.
“Đúng, đúng thích vô cùng.” Lệnh Hồ Xung liên tục gật đầu thừa nhận.
“Ngươi có tiền sao?” Diệp Thần nhìn Lệnh Hồ Xung nghi hoặc hỏi.
“Không có nha, hôm nay ta đều phải ngủ chuồng ngựa.” Lệnh Hồ Xung buồn bã nói.
“Không tiền còn nghĩ tán gái? Còn tiền học phí của ta nữa? Ngươi còn tán cái rắm. Ta đi ngủ.” Diệp Thần liền lập tức nghĩ quay đầu rời đi.
“Sư phụ đừng nha, ta có thể trả góp được sao?” Lệnh Hồ Xung lập tức ôm lấy Diệp Thần chân cầu xin.
“Được, vậy ngươi nói bố ngươi làm gì? Mẹ ngươi làm chi? Nói một chút ta nghe.” Diệp Thần liền thở dài ngồi lại nói.
“Ta từ nhỏ đã mồ côi, lần trước không phải đã nói sao?” Lệnh Hồ Xung gãi gãi đầu nghi hoặc.
“Lệnh Răng Hô, đời này ngươi cứ như vậy độc thân cẩu đi, ngươi hết thuốc chữa rồi.” Diệp Thần liền lần nữa nghĩ rời đi.
“Sư phụ đừng nha, nguoi khẳng định có cách.” Lệnh Hồ Xung cầu xin nói.
“Vậy ta hỏi ngươi câu cuối. Ngươi cảm thấy mình nhan sắc thế nào?” Diệp Thần mở miệng hỏi.
“Có thể là rất soái đi, dù sao ta cũng cảm thấy mình rất đẹp trai.” Lệnh Hồ Xung liền nghĩ nghĩ nói.
“Lệnh Răng Hô ngươi bệnh so với ta tưởng nghiêm trọng. Mặt của ngươi như vậy, chó còn chẳng thèm ngửi đi.” Diệp Thần không chút nào che giấu nói.
“...” Lệnh Hồ Xung đều muốn ủy khuất, còn không phải bị ngươi đánh biến dạng sao.
“Hầy ta nói cho ngươi biết bí quyết tán gái chỉ có hai chữ thôi. Chính là… Đep Trai. Cha ông ta có câu đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu biết hay không hả?” Diệp Thần dạy bảo nói.
“...” Lệnh Hồ Xung đều im lặng không lên tiếng.
“Nếu không đẹp trai thì nhà phải giàu, không giàu thì phải nhà mặt phố, bố làm to, mẹ thủ kho, muốn là có. Hiểu không? Nhìn ngươi ngoài sổ hộ nghèo có tác dụng ra Trần Duy Hưng ra thì chẳng có tác dụng gì cả.” Diệp Thần lắc đầu nói.
“Trần Duy Hưng là chỗ nào?” Lệnh Hồ Xung nghi hoặc hỏi.
“Ách, đó là một nơi… dành cho người có học tìm hiểu nhân loại võ công cao thâm, như là Lão Hán Đẩy Xe Bồ, Tiên Cô Hút Cần Sa, Thượng Đế Bế Quan m, Đào Sâu Nút Cạn. Khi nào ngươi có tiền thì có thể đến đó học.” Diệp Thần mở miệng nói.
“Nơi đó, thật sự phồn hoa như vậy? Về sau đợi ta có tiền nhất định đến đó học võ công.” Lệnh Hồ Xung gật đầu nói.
“Đợi về sau lại nói.” Diệp Thần mở miệng cười đáp.
“Sư phụ chẳng lẽ không có cách nào sao?” Lệnh Hồ Xung mở miệng hỏi.
“Không phải không có cách, được rồi, ngươi nói thử ngươi gặp sư muội ngươi thường nói cái gì?” Diệp Thần nghi hoặc hỏi.
“Chính là… buối sáng thì… chào buổi sáng, sau đó hỏi nàng…. à ờ, ăn cơm chưa… đi vệ sinh chưa...” Lệnh Hồ Xung mở miệng nói.
“Tiểu nhị đến.” Diệp Thần lúc này cắt ngang Lệnh Hồ Xung câu nói gọi tiểu nhị.
“Khách quan gọi đồ?” Tiểu nhị nhanh chóng chạy đến nói.
”Tiểu nhị ngươi mau đong cho vị huynh đệ này mười lít nước mắm nam ngư hảo hạn, nhớ phải nguyên chất con cá cơm.” Diệp Thần cẩn trọng nhắc nhở nói.
“Yên tâm đi đại gia, gì chứ riêng nước mắm của quán đảm bảo hảo hạn đúng còn cá cơm. Đại gia còn muốn gọi thêm món gì sao?” Tiểu nhị gật đầu nói.
“Đúng rồi thêm một bịch muối trắng, nhớ là phải loại cực mặn đấy.” Diêp Thần liền gọi thêm đồ nói.
“Đại gia ngươi chờ, ta lập tức dọn lên.” Tiểu nhị lập tức rời đi chuẩn bị.
“Cái này...” Lệnh Hồ Xung mặt đều mộng.
“Không có gì cứ tự nhiên, đợi ngươi ăn hết uống hết thì gọi ta nói chuyện cho bớt nhạt. Vậy nhá, muốn tán gái trước tiên nghĩ chịu khổ. Nhớ kỹ uống hết đừng để chừa một giọt. Đây là ta đang huấn luyện ngươi đâu.” Diệp Thần vỗ vai của Lệnh Hồ Xung sau đó tin tưởng rời đi.
Nhanh chóng tiểu nhị liền đem Diệp Thần gọi đồ đều bầy ra. Mời Lệnh Hồ Xung thưởng thức.
“Cái này… thật phải uống hết sao?” Đưa tay nếm một chút nước mắm Lệnh Hồ Xung cả người đều run rẩy rùng mình. Hắn nói chuyện như thế nhạt? Cần uống nước mắm để mặn lên?