Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 769: Tiếu ngạo giang hồ-các người rốt cuộc muốn đi theo chúng ta tới bao giờ đây hả?

Chiếc xe ngựa tiến dần đến Hành Sơn núi, Diệp Thần bỗng nhiên quay đầu lại nhìn cái này Phong Thanh Dương lão đầu không chút nào lễ phép.

“Lão đầu ta hỏi lần cuối, lão rốt cuộc còn định đi theo ta đến bao giờ đây hả?” Diệp Thần túm cổ áo của Phong Thanh Dương côn đồ nói.

“À… à thì... à thì...” Phong Thanh Dương lúng túng lau lau mặt của mình thầm chửi: “Mẹ nó, tiểu tử này, ta vừa mới hết tiền cái là hắn đổi thái độ ngay.”

“Đứng lại, núi này do ta mở mở đường này do ta đào muốn đi qua đây trước nộp… lộ...” Lúc này từ ven đường lập tức nhảy ra một đám cướp cầm đao thương chĩa vào xe của Diệp Thần.

“Lộc cộc… lộc cộc...” Chiếc xe ngựa cứ thế đi qua mấy tên cướp coi chúng như vô hình.

“Có cút xuống xe không thì bảo? Mẹ nó lão tử ba tuổi biết cướp. Bốn tuổi biết cướp, năm tuổi liền xông pha giang hồ gϊếŧ người vô số. Sáu tuổi liền cấu kết dang dương đại đạo buôn lậu vũ khí, bảy tuổi liền đẩy bà già xuống biển, tám tuổi liền không tội ác nào không làm. Ta cảm thấy ta rất thất đức, hiện tại cho lão đầu ngươi cơ hội cút xuống xe. Lão còn không cút xuống đừng trách ta không biết kính già yêu trẻ.” Diệp Thần xắn ống tay ống chân muốn đánh lộn dáng vẻ nói.

“Ngươi thất đức vậy không sợ bị trời đánh sao?” Phong Thanh Dương khinh bỉ nói.

“Trời có đánh nhưng đánh không chết, bị ta đè ra bắt cóc nữ nhi của hắn hϊếp xong, sợ ta rồi. Không dám đánh nữa. Ngươi còn lèm bèm có tin lão tử hϊếp luôn con gái lão không?” Diệp Thần một bộ không sợ trời không sợ đất nói.

“Ta một thân một mình, vốn dĩ không có con gái.” Phong Thanh Dương không sợ chết dáng vẻ nói.

“Vậy thì hϊếp da^ʍ lão, Khúc Dương lão đầu ngươi tới xử lý.” Diệp Thần vỗ vai Khúc Dương giao cho hắn nhiệm vụ cao cả.

“Thế nào lại là ta, là ngươi đòi hϊếp lão mà?” Khúc Dương mắt đều trợn tròn.

“Ai kêu ta không chơi gay. Ngươi làm giúp đi. Làm xong tý đến Hành Sơn núi mời ngươi ly trà đá.” Diệp Thần liền nhún vai vô cùng thành thật nói.

“Ngươi làm như ta chơi gay không bằng á? Lão tử liền chỉ đáng một cốc trà đá hay sao?” Khúc Dương tức đến hộc máu đều muốn hét lên.

“Cha mẹ ta có dặn chuyện gì không giải quyết được bằng một ly trà đá thì giải quyết bằng hai ly trà đá. Hiện tại, cho lão hai ly, cứ thế mà làm việc. Đừng nói ta kẹt sỉ, ta nhưng là rất tốt bụng.” Diệp Thần vỗ vai ra vẻ hào phòng nói.

“Ta… ta...” Khúc Dương đều thật muốn đánh tên tiểu tử này một trận.

“Các ngươi điếc hết rồi hả? Mấy tên kia? Mau đứng lại đó cho ta.” Cái này đầu lĩnh sơn tặc lớn tiếng thét muốn tức đến phát điên. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ sau đó đi làm sơn tặc đến giờ, hắn lần đầu tiên bị ngươi ta khinh thường như vậy. Mẹ nó, lão tử là cướp có được hay không.

“Gì? Cái thứ gì đây? Sơn tặc hả?” Diệp Thần nhìn nhìn đám người này trong mặt nghi ngờ. Định mệnh, quả nhiên là đi cùng với mấy cái nhân vật chính không chút nào được yên ổn, không gặp cướp cũng gặp hái hoa tặc, không gặp hái hoa tặc thì cũng gặp lão đầu mắc dịch. Thế nên ngay từ đầu mới không cần tên Lệnh Hồ Xung lên xe.

“Ôi dào...” Khúc Dương nhìn đám sơn tặc lắc đầu khinh bỉ.

“Đúng rồi, hay là thế này… ta lo giúp ngươi đám lôm côm này, ngươi sẽ không hỏi ta đi theo đến bao giờ được chứ?” Phong Thanh Dương đột nhiên nảy ra ý tưởng nói.

“Thèm vào, làm như ta không xử được chúng nó đó.” Diệp Thần khinh bỉ cái này Phong Thanh Dương lão đầu ý tưởng nói.

“Các ngươi… khinh người quá đáng, dám coi thường bổn đại sơn tặc lừng lẫy giang hồ ta.” Cái này sơn tặc rút ra đao muốn chém tới Diệp Thần.

“Đoạn Tử Tuyệt Tôn Cước.” Diệp Thần giơ chân lên hướng thẳng giữa háng của cái này đại sơn tặc đá một cái đem hắn đá bất tỉnh.

Đám sơn tặc nhìn cảnh tượng này đều cảm thấy thốn đế tận rốn, Khúc Dương cùng Phong Thanh Dương và Lệnh Hồ Xung đều không khỏi cảm thấy giữa chân có một trận mát lạnh.

“Lão tử xông pha giang hồ, trộm cướp gϊếŧ hϊếp đủ cả. Muốn cướp tiền của lão tử, hừ… chán sống.“ Diệp Thần chân đạp liên tục vào tên sơn tặc hai viên bi nhổ nước bọt sau đó liền đi lên trên xe lần nữa phất ngựa rời đi.

Đám đệ sơn tặc lập tức đem tiền dâng lên sau đó tạt sang hai bên không dám chắn đường hai tay che háng. Thật sự, cái này nam thanh niên thật sự quá là tàn nhẫn rồi.

“Lão đại, lão đại, tỉnh lại đi lão đại. Ngươi đừng chết, ngươi mà chết về sau ai dẫn chúng ta đi cướp nha.” Mấy thằng đệ sơn tặc thấy nhóm Diệp Thần vừa đi qua, lập tức ôm lấy đại ca gọi hắn.

“Lão không dạy.”

“Hay là chết rồi?”

“Hình như ổng chết thật rồi.”

“Đi lấy củi lại đây đi, phải hỏa thiêu xác trước khi bị phân hủy.”

“Chúng ta phải làm sao bây giờ?”

“Còn làm gì nữa? Phân chia chiến lợi phẩm rồi ai về nhà nấy thôi, hết vai rồi đi lĩnh hộp cơm chứ sao?”

“E hèm, e hèm…” Lúc này nằm trên mặt đất lão đại nghe thấy đám đệ của mình muốn hỏa thiêu mình xác cùng với cướp mình tiền lập tức đều muốn điên.

“Lão đại, lão đại ngươi tỉnh rồi sao?” Đám đệ giật mình nói.

“Khụ khụ, vừa nãy mệt quá nên ngủ thϊếp đi mất. Tên tiểu tử kia thật số may, nếu ta không ngủ quên, hắn hiện tại đã bi chém làm hai mảnh đi. Mà vừa rồi có cái chuyện gì xảy ra vậy?” Cái này đại sơn tặc sờ sờ cằm mình giả hồ đồ cho đỡ mất mặt nói.

“Đại ca chân giữa của ngươi.” Đám người mở miệng chỉ chỉ cái này đại sơn tặc chân giữa nhão nhoét thịt.

“Không sao cả, ta vốn khỏe, mất một viên bi cho chúng sinh được nhờ ấy mà.” Cái này đại sơn tặc cười lớn nhưng mắt liền khóc không ra. Cả đời trộm cướp lần đầu tiên hắn bị người ta đánh thảm vậy, của quý cũng mất luôn.

“Lão đại, lão đại… có khách đến.” Một cái đệ lập tức hét lớn tiếng.

“Hê, nghe đã thấy hưng phấn hết cả người rồi. Lần này nhất định muốn cướp sạch.” Cái này đại sơn tặc thèm thuồng.

“Lão vừa quên mất mình vừa bị người ta cướp lại đi.”

“Nói nhỏ thôi muốn chết hả?”

“Nhưng mà trông chúng rất chi là...”

“Tất cả vào vị trí lâu lắm rồi mới có khách đến phải chào đón thật nhiệt tình.” Chưa đợi đám người nói hết câu, cái này đại sơn tặc lâp tức vào vị trí chuẩn bị.

“Mau lên đuổi theo chúng, hừ nhất định phải cướp được bí kíp võ công từ tên họ Diệp đó.” Đám đệ tử mặc đồ đen đuổi đằng sau xe của Diệp Thần đi tới lập tức bị một đám sơn tặc cản lại.

“Núi này do ta mở, đường này do ta đào… Muốn đi qua đây… các đại ca cứ đi ạ.” Cái này đại sơn tặc vừa cầm đao sông đi ra nhìn thấy cầm kiếm mặc đồ đen cao thủ đám người lập tức nuốt lại lời muốn tránh sang một bên. Hắn lúc này thật muốn chửi, thế nào hắn cảm thấy hôm nay cao thủ võ lâm đều đến đây như có hẹn ăn thịt chó cả vậy.

Nhưng mà dù hắn có tránh sang một bên…

“Nè Khúc Dương ngươi có nghe tiếng chó sủa ở đâu không?” Phong Thanh Dương sờ sờ lỗ tai nghi ngờ hỏi.

“Hẳn là… hẳn là...” Khúc Dương cũng gật đầu nói, lên đến Tiên Thiên cao thủ hắn tai đã có thể thính hơn rất nhiều.

“Mà giờ mới nghĩ tới... lão già ngươi định đi theo chúng ta đến tận bao giờ đây hả?” Lúc này đã đếm xong tiền cướp được Diệp Thần nhìn đến Phong Thanh Dương hét lên.

“Khò… khò...” Phong Thanh Dương nằm trên xe liền ngáy o o.

“Móe nó, Hoa Sơn phái cái con khỉ, toàn bọn ăn xong rồi ỉa, ỉa xong rồi ngủ hả? Chết tiệt, mau cho lão tử cút xuống xe.” Diệp Thần nhìn Lệnh Hồ Xung cùng Phong Thanh Dương một bộ muốn bóp chết hai con nòng nọc này dáng vẻ.

Tại đằng sau lúc này, đám người đã giải quyết xong cái này đại sơn tặc đuổi theo Diệp Thần đám người phía trước.

“Ta tự nhiên buồn đi vệ sinh một lúc. Hừ, ở chung xe với mấy cái lão già ngu xi các ngươi thật sự tổn thọ.” Diệp Thần ánh mắt chán ghét đứng dạy đi vào trong rừng muốn giả quyết nỗi buồn.

“Xèo.. xèo… xèo...” Tiếng nước chảy vang lên.

“Hắn đã tách ra rồi. Cơ hội đến rồi.” Đám người bám theo lập tức ánh mắt lấp lóe nhưng chưa kịp di chuyển lúc.

“Đúng thế, là cơ hội đấy.” Diệp Thần ngồi tại trên đầu bọn chúng cành cây cũng đáp lại cười.

“Hả?” Đám người giật mình, rõ ràng họ vẫn còn nghe thấy tiếng nước chảy nhưng nhìn sang hướng đó chỉ thấy một cái lão đầu đang đi vệ sinh, còn có tên này làm thế nào lại xuất hiện mà không có chút động tĩnh nào.

“Nói hộ cái… rốt cuộc đám các người muốn bám theo chúng ta đến bao giờ đây hả?” Diệp Thần ánh mắt lấp lóe sát khí cười hỏi han.