Tại bước vào cánh cổng lúc, Diệp Thần cùng Cửu Tử trong nháy mắt liền biến mất. Khi quang cảnh xung quanh bắt đầu hiện ra, Diệp Thần lập tức nghi hoặc nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh.
“Đây… không phải ta nhà tắm?” Diệp Thần không hiểu nhìn xung quanh. Thường thì sau khi xuyên trở về, theo kinh nghiệm của hắn, thường là sẽ xuất hiện tại nơi biến mất, hoặc là trong hệ thống không gian. Trừ phi hệ thống xảy ra lỗi, đường hầm thông đạo bị sập mới khiến hắn xuyên qua cái khác thời gian không gian như lần ở Tuyết Sơn núi đó.
vitag.videoDiscoverConfig = { random: true, wgTitle: "FEATURED VIDEOS", wgTitleColor: "#eee", contentClick: "inline", titleColor: "#fff", titleHoverColor: "#ff4f02", background: "", selectedBackground: "#333", }; (vitag.Init = window.vitag.Init || []).push(function(){viAPItag.initInstreamBanner("vi_9172222")});
“Chẳng lẽ… lại sập đường hầm… Số lão tử không phải đen thế chứ?” Diệp Thần lập tức suy nghĩ đến cái này trường hợp.
“Không phải sập đường hầm thông đạo gì đâu. Chúng ta đã đến đúng nơi cần đến rồi.” Cửu Tử bỗng dưng từ đằng sau xuất hiện trước mắt Diệp Thần vỗ vai hắn.
“Cửu Tử lần sau có thể đừng như vậy bất ngờ xuất hiện được không, làm ta sợ hết hồn.” Diệp Thần cảm giác có chút giật mình nói. Vốn hắn nghĩ hắn thời gian qua mạnh lên đã không sai biệt lắm. Ai nghĩ được lại như vậy vẫn kém xa tên Cửu Tử này chứ.
“Hết cách rồi, ai kêu ta lợi hại vậy chứ? Ta cũng rất bất đắc dĩ.” Cửu Tử lắc đầu than thở bất lực nói.
“Lợi hại thật vậy sao?” Diệp Thần nghĩ trong đầu nghi hoặc.
“Lợi hại thật mà.” Cửu Tử nhìn Diệp Thần vô cùng khẳng định nói.
“Hả? Hắn đọc được ta suy nghĩ sao?” Diệp Thần kinh ngạc nhìn cái này Cửu Tử nghĩ. Vừa rồi hình như hắn cũng đoán đúng ra việc mình nghĩ đường hầm bị sập.
“Yên tâm, ta không đọc được ngươi suy nghĩ.” Cửu Tử nhìn Diệp Thần mở miệng an ủi nói.
“Mẹ nó, tên chết tiệt ngươi còn dám nói mình không đọc được ta suy nghĩ? Nếu lão tử không đánh lại ngươi, ta nhất định sẽ cho ngươi đẹp mặt.” Diệp Thần âm thầm nhịn nhục nghĩ.
“Cứ yên tâm, cả đời ngươi cũng đánh không lại ta, với lại ta thật không đọc ngươi suy nghĩ. Là đoán đi ra.” Cửu Tử thành thật nhìn Diệp Thần trả lời.
“Ngươi thật đoán đi ra? Lợi hại như vậy? Không phải hoa chứ?” Diệp Thần có chút nhướng mày nghĩ.
“Thật lợi hại vậy mà.” Cửu Tử một bộ tự tin nói.
“Lão đại cầu dạy dỗ nha. Đây chính là thần thông tiên đoán thiên thời thiên cơ nha.” Diệp Thần lập tức ôm chân Cửu Tử cầu xin nói. Mẹ nó, đây là thần khí tán gái nha. Nếu như có thể hiểu được con gái nghĩ cái gì trong đầu, hắn chẳng phải so với Anh Tanh tái thế còn Anh Tanh sao?
“Tiểu thụ của ca, ca thật sự không phải không muốn dạy ngươi. Chẳng qua môn học này cần phải đầy đủ tư chất, thật sự là không phải ngươi có thể học.” Cửu Tử chia buồn nói.
“Cái cái gì tư chất, đại ca ngươi cứ nói. Chỉ cần ngươi nói ra. Ta lập tức đem tư chất đánh ra tới cho ngươi.” Diệp Thần vỗ ngực nói. Có hệ thống trong tay, thiên phú cái gì, hắn có thừa.
“Tiểu thụ thụ… không phải ca không muốn nói. Nói ra liền muốn đả kích ngươi.” Cửu Tử nhìn Diệp Thần một bộ tiếc sắt không rèn thành thép nói.
“Đại ca… ta chịu được. Ngươi dạy ta nha.” Diệp Thần ánh mắt chăm chú nói.
“Nếu ngươi đã muốn biết như vậy. Ta cũng đành phải nói ra… thật ra để học được môn thành thông này chỉ cần có tư chất liền học thành, không cần luyện tập cũng có thể thông thạo xuất thần.” Cửu Tử một bộ cao thâm chắc mặt nói.
“Thần kỳ như vậy sao?” Diệp Thần sáng mắt, hắn ghét nhất chính là luyện tập nha. Làm ít công to không chừa thủ đoạn xấu xa mới là hắn chính đạo con đường nha.
“Đương nhiên thần kỳ, mỗi tội yêu cầu tư chất quá hà khắc.” Cửu Tử nhìn Diệp Thần chắc như đinh đóng cột nói.
“Vậy còn chờ gì nha? Mau mau lên dạy cho ta nha.“ Diệp Thần lập tức gấp gáp nói.
“Muốn học môn thần thông này… chỉ cần duy nhất một thứ… chính là...” Cửu Tử thần thần bí bí nói.
“Ực… là.. cái gì nha. Mau nói nha.” Diệp Thần gấp rút nói.
“Chính là… đẹp trai.” Cửu Tử vô cùng nghiêm túc thành thật trả lời.
Diệp Thần nghe được câu trả lời liền đứng hình người. Mẹ nó đây rốt cuộc là cái lề gì thốn. Đẹp trai cũng tính là một loại tư chất hay là sao? Cảm giác có cái gì đó sai sai ở đây.
“Chỉ cần ngươi đẹp trai, thì thiên vương lão tử cũng phải cho ngươi nể mặt. Chỉ cần đẹp trai ngươi làm cái quái gì cũng sẽ được tha thứ. Không những thế, tuyệt chiêu này có thể giúp ngươi trở thành chúng nữ chi thần. Thử nghĩ xem cua vài cái nữ đế là chuyện nhỏ, chỉ cần ngươi soái. Còn về đoán thì, chỉ cần ngươi đẹp trai thì nói cái đếu gì cũng đúng hết á. Ngươi xem đẹp như ta có phải ngon không?” Cửu Tử vô cùng nghiêm túc nói.
“Thế nào muốn học?” Cửu Tử một hồi ba hoa liền ra vẻ cao thâm nói.
“Vẫn là thôi đi, ta cảm thấy tư chất của mình vẫn chưa có đủ. Học vào ta sợ phải đến nhà thương điên điều trị.” Diệp Thần lắc đầu từ chối nói. Ta mặc dù điên cũng không muốn khùng như ngươi.
“Vậy thì thật sự quá là đáng tiếc, ta còn đang định truyền dạy ngươi đâu.” Cửu Tử một mặt tiếc hận nói.
“Cắt, trước tiên nói… đây rốt cuộc là đâu? Ngươi không nói rõ ràng, đừng hòng ta thả ngươi đi.” Diệp Thần bất bình mở miệng nói.
“Đây là hiện thực, nơi mà ngươi mong muốn. Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới, không lẽ ngươi còn cho rằng đây là chỗ nào?” Cửu Tử thản nhiên trả lời Diệp Thần không có che giấu.
“Tiếu Ngạo thế giới? Không phải chúng ta vừa mới rời đi hay là sao? Ngươi đừng có đùa ta.Giỡn không có vui.” Diệp Thần một bộ bực mình cảm giác Cửu Tử nói dối nói.
“Ca không có thời gian để mà cùng tiểu thụ của ca chơi đùa. Đây quả thực là Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới. Ta lấy ta nhân cách đảm bảo.” Cửu Tử vỗ ngực đảm bảo nói.
“Ngươi có nhân cách hay sao?” Diệp Thần vẻ mặt kinh ngạc sốc toàn tập nói.
“Khụ khụ… đương nhiên là có… lần này ta quả thật không có lừa ngươi.” Cửu Tử khẽ ho khan nói.
“Coi như đây là Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới, ngươi rốt cuộc là đang giở cái trò quỷ gì?” Diệp Thần tò mò muốn biết Cửu Tử trong hồ lô rốt cuộc chứa cái ý nghĩ gì.
“Ca còn không phải vì ngươi mà làm như vậy sao? Còn hỏi ca nữa? Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới vẫn là nên do ngươi tới hoàn thành đem nó thu về Vô Tự Thiên Thư bên trong đi.” Cửu Tử bình thản trả lời.
“Ngươi giúp ta? Không sợ bị Thập Đại phạt sao? Còn nữa, ta không tin ngươi có lòng tốt như vậy giúp ta.” Diệp Thần không nguyện ý tin tưởng nói.
“Quả nhiên là thụ của ca hiểu ca. Ca chỉ có một cái yêu cầu nho nhỏ mà thôi.” Cửu Tử ngồi cạnh Diệp Thần đôi mắt có chút cười nhưng hiện ra nặng chĩu tâm sự nói.
“Có gì liền sủa.” Diệp Thần không lằng nhằng thúc dục.
“Về sau nếu như có gặp được một người không có trái tim… thay ta chăm sóc tốt người đó. Không cần để người ấy thương tâm.” Cửu Tử nhìn lên trời cao thiên không một bộ lạnh nhạt nhưng Diệp Thần hẳn nghe được trong đó tình ý.
“Nữ nhân?” Diệp Thần nghi ngờ hỏi.
“Ngươi không cần biết, chỉ cần nói đáp ứng ta hay không là được.” Cửu Tử nhìn Diệp Thần không trả lời hắn câu hỏi nói.
“Người không tim còn có thể sống sao?” Diệp Thần có chút cả kinh hỏi.
“Có chứ… chỉ có điều… hầy… về sau nếu như có cơ hội gặp được. Giúp ta một chút là được.” Cửu Tử không có nói thẳng.
“Nếu như ta không đáp ứng ngươi đâu?” Diệp Thần tò mò dò hỏi.
“Yên tâm, ta vẫn sẽ thả tiểu thụ của ca đi. Ta không ép.” Cửu Tử lắc đầu nói.
“Ngươi thật thả ta đi? Ngươi không sợ bị nhốt vào trong nơi đó sao?” Diệp Thần nhìn Cửu Tử kinh ngạc nói. Hào phòng như vậy, có thật là tên biếи ŧɦái hắn quen không? Chẳ lẽ bao lâu nay hắn luôn hiểu nhầm Cửu Tử sao?
“Sợ chứ.” Cửu Tử thành thật đáp.
“Vậy còn giúp ta?” Diệp Thần nhìn Cửu Tử hỏi. Ngươi cũng biết sợ còn dám tiếp tay cho giặc.
“Tuy nhiên,... chỉ là cô độc thêm một đoạn thời gian thôi mà. Ta đã quen rồi, chỉ là nhận biết thêm chút thôi.” Cửu Tử lắc đầu thản nhiên đáp như không bị ảnh hưởng.
Diệp Thần nhìn Cửu Tử như vậy trong lòng có chút khó chịu liền nói: “Ta giúp ngươi, nếu như gặp người đó hẳn sẽ chiếu có một hai.”
“Là ngươi nói, tuyệt đối không thể nuốt lời.” Cửu Tử lập tức bắt lấy Diệp Thần tay như giao phó nói.
“Ách, sao ta có cảm giác như bị lừa.” Diệp Thần một bộ cảm giác bị lừa nói.
“Hắc hắc, ta biết ngươi nhất định sẽ giúp ta mà.” Cửu Tử một bộ cười lớn nói.Tính về diễn sâu cùng chạy nợ hắn dám nói mình đứng thứ hai không ai dám nói đứng thứ nhất.
“Vậy ta liền rời đi trước.” Diệp Thần muốn rời đi nói.
“Đợi đã, ngươi quên nhiệm vụ rồi sao?” Cửu Tử nhìn Diệp Thần nhắc nhở nói.
“Đúng, không nói ta liền quên. Nhưng hệ thống không có nhiệm vụ làm sao giờ?” Diệp Thần sờ sờ cằm không nghĩ ra. Không có nhiệm vụ hắn liền không thể hoản thành nhiệm vụ thế giới.
“Vẫn là ca chu đáo chuẩn bị cho ngươi.” Cửu Tử nhẹ nhàng mở ra thành nhiệm vụ thế giới đem một cái nhiệm vụ đưa vào trong.
“Keng, chúc mừng ký chủ mở ra Tiếu Ngạo thế giới nhiệm vụ chủ tuyến.”