Rời khỏi kỹ viện, Diệp Thần quyết đinh đem theo Đông Phương Bạch lúc này vẫn là tiểu cô nương chưa phải võ công cao cường thiên hạ vô địch ai cũng sợ phiêu bạt giang hồ.
“Sư phụ ngươi vẫn còn giận ta sao? Ta thật sự không phải cố ý mà. Đều là tú bà nàng đem ta Long Dương nấu cho ngươi ăn. Có trách liền trách nàng.” Đông Phương Bạch lượn lờ bên cạnh Diệp Thần đang ngồi tại trên lưng ngựa ngáp ngắn ngáp dài sợ hắn thật sự ghi hận mình nói.
“Yên tâm, ta không giận ngươi. Cũng sẽ không đuổi ngươi đi.” Diệp Thần cười như không cười nói. Lão tử phải giữ ngươi ở lại bên mình, hằng ngày dày vò. Mẹ kiếp, từ lúc xông pha giang hồ đến giờ, chưa có bố con thằng nào dám hố lão tử.
“Sư phụ ngươi nói vậy ta cảm thấy có chút sợ hãi.” Đông Phương Bạch theo bản năng lùi lại một bước nói.
“Không cần sợ hãi, Tiểu Bạch Kiểm sợ hãi là đồng bạn của cái chết, kẻ thù của sự sống đấy.” Diệp Thần nhếch miệng cười, trong đầu nghĩ ra hằng vạn cách dày vò cái này đáng thương đệ tử.
“Ách, sư phụ ngươi đừng hù ta. Lần sau ta không dám nữa. Ngươi cư xử như bình thường được sao?” Đông Phương Bạch cầu xin nói. Nàng cảm thấy về sau mình hẳn sẽ không có quả ngọt để ăn.
“Ta nói lại ta không hề giận ngươi chút nào. Một chút cũng không hề giận.” Diệp Thần nhìn nàng nở nụ cười nói.
“...” Đông Phương Bạch nhìn thấy Diệp Thần nụ cười như cười với người chết một dạng cảm thấy rùng mình không dám nhìn thẳng.
Hai người đồng hành xuất một chặng đường dài đều đến trưa. Đông Phương Bạch đều đòi bụng đến cồn cao, chân đều mỏi như không thể bước.
“Sư phụ nghỉ một chút ta thật mỏi. Không muốn tiếp tục đi… hộc hộc...” Đông Phương Bạch ngồi trên mặt đất thở hồng hộc. Thân vốn là con gái, không từng tiếp xúc qua võ công, lại còn là trẻ con, nàng kiên trì đến giờ cũng là vô cùng khó khăn.
“Mỏi chân thì bò, bò không được thì lết, nếu ngươi lết không được nữa, thì lăn, còn lăn cũng không có sức. Thì ngươi làm được cái gì chứ? Trước mặt kẻ thù của mình ngươi muốn xin nghỉ ngơi sao?” Diệp Thần nhìn nàng cười hỏi.
“Rõ ràng ngươi vẫn còn giận ta. Rõ ràng là tú bà nàng làm sai. Thế nào lại trách ta. Đáng ghét.” Đông Phương Bạch, cầm cục đá ném về phía Diệp Thần nhưng bị hắn né được giận dỗi nói. Tên này rõ ràng ám chỉ hắn là kẻ thù của nàng.
“Bởi vì ta thích nhất chính là bắt nạt ngươi. Làm sao? Ngươi chẳng lẽ có ý kiến gì sao?” Diệp Thần một bộ lưu manh dáng dấp cầm bên hông nước uống đưa lên miệng uống nói.
“Không dám, sư phụ mặc dù vậy cũng phải nên cho ta ăn một cùng uống chút nước chứ?” Đông Phương Bạch nhìn Diệp Thần cầm túi nước uống liền có chút thèm khát nói.
“Muốn uống nước?” Diệp Thần cầm túi nước nghi ngờ hỏi.
“Đúng đúng, sư phụ cho ta một chút.” Đông Phương Bạch liền ánh mắt lấp lánh nói.
“Cầm lấy.” Diệp Thần ném cho Đông Phương Bạch túi nước nói.
“Sư phụ ngươi thật tốt.” Đông Phương Bạch cảm thấy vui vẻ nói. Sư phụ mặc dù có chút lạnh lùng nhưng vẫn còn có nhân tính, không nỡ thấy nàng chết khát.
Nhưng tuy nhiên khi đem bình nước muốn rót vào miệng nàng mới phát hiện ra. Mẹ nó, sao bỗng dưng muốn rút lại mình ý nghĩ vừa rồi. Tên này không những lạnh lùng còn phải nó là vô nhân tĩnh nữa. Hắn làm sao có thể tốt như vậy ném cho nàng bình nước đâu.
“Sư phụ hết nước rồi. Ta… khát.” Đông Phương Bạch cầm bình nước cạn nước mặt có chút đen nhìn Diệp Thần hỏi.
”Hết rồi? Ai da, ta nói ngươi uống nằm uống lốn í lộn là uống gì uống lắm, uống hết cả nước. Hiện tại còn kêu khát nữa? Người ngoài không hiểu tưởng ta ngược đãi động vật í lộn là đệ tử.” Diệp Thần liền lắc đầu ngán ngẩm nhìn đến Đông Phương Bạch nói.
“Sư phụ ngươi rõ ràng là muốn chơi ta?” Đông Phương Bạch ném bình nước về hướng Diệp Thần liền bị hắn bắt lấy tức giận nói. Nàng cả một giọt nước đều không được uống, làm gì có uống lắm.
“Đệ tử Tiểu Bạch Kiểm, ngươi xin dùng lời lẽ cho đúng một chút. Sư phụ có thể chơi gái nhưng tuyệt đối không chơi gay. Nếu ngươi muốn gạ đuỵt, sư phụ không phụng bồi. Còn sau khi chuyển giới muốn cho sư phụ thoải mái một điểm thì không cần, ta nhận tiền bất nhận người.” Diệp Thần vô ngừng nghiêm túc nói.
“Ta thèm vào mới gạ ngươi. Đừng để ta bắt được ngươi nhược điểm, tên khốn nạn.” Đông Phương Bạch dậm chân tức giận nhìn trên lưng ngựa Diệp Thần nhàn nhã.
“Lầm bầm cái gì đó? Còn không mau đi nhanh? Hôm nay không qua ngọn núi này, liền không có đồ ăn.” Diệp Thần liền cưỡi ngựa lười biếng nói.
“Cả ăn đều không cho, ngươi có còn là người không?” Đông Phương Bạch đều phẫn nộ nói.
“Nói thêm một câu thì cả đi vệ sinh cũng đừng nghĩ.” Diệp Thần nhìn Đông Phương Bạch lạnh lùng nói.
“Ngươi… ta…” Đông Phương Bạch tức giận vẫn lựa chọn im miệng lại. Ai nói mình yếu bị hắn bắt nạt đâu. Sớm muộn nàng thành tài sẽ bắt nạt lại hắn. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn.
“À nói mới...” Diệp Thần từ trong hành lý của mình tại trên lưng ngựa cầm ra vài cái bao cát ném xuống trước mặt Đông Phương Bạch.
“Đây là…” Đông Phương Bạch nhìn mấy cái bao gỗ này nghi ngờ.
“Đeo nó vào hai chân hai tay rồi tiếp tục đi.” Diệp Thần không nói nhiều nói.
“Ngươi… ngươi rõ ràng nghĩ bắt nạt ta.” Đông Phương Bạch đều giận dỗi nói. Ngươi bắt đeo đồ nặng cũng thôi đi, không cho uống nước, không cho ăn cơm, ta còn có sức sao? Rõ ràng là ép người quá đáng.
Bịch… thêm hai bao cát rơi xuống trước mặt nàng.
“Xem ra trọng lượng vẫn chưa đủ, ngươi vẫn còn nhiều sức để hét để chửi lắm nhỉ?” Diệp Thần thản nhiên mở miệng hỏi.
“Ta… ngươi… sư phụ… ngươi rõ ràng là giận ta. Lấy công trả thù tư. Nam nhân nào mà nhỏ mọn như ngươi sao?” Đông Phương Bạch trách móc Diệp Thần nói.
“Có sao? Ngươi không nói ta thật sự còn cảm thấy mình quá ác độc, nhưng tự dưng cảm thấy mình thật nhân từ. Cầm lấy nó đeo vào chân.” Diệp Thần một bộ hách dịch nói, một đầu dây từng buộc vào chân ngựa, một đầy liền ném cho Đông Phương Bạch, dám nói hắn nhỏ mọn phải dạy cho ngươi một bài học.
“Ngươi là tính hại chết ta?” Nhìn thấy Diệp Thần muốn nàng đeo dây thừng buộc vào chân mình, một đầu kia buộc vào ngưa đều tái mặt lại. Đừng đùa, sẽ chết người thật đấy.
“Ngươi làm vẫn là không làm? Nếu như không làm. Liền đừng đi theo ta nữa, ta không cần một cái phế vật đệ tử.” Diệp Thần nhìn Đông Phương Bạch do dự nói.
“Ta...” Đông Phương Bạch muốn bỏ cuộc dường như.
“Cả chút mạo hiểm cũng không dám, còn nghĩ trả thù, xưng bá thiên hạ bảo vệ muội muội. Xem ra, ngươi cũng chỉ biết nói xuông.” Diệp Thần lắc đầu thở dài nói.
Đông Phương Bạch khó chịu đeo vào mình hai chân cùng tay bao cát, bước chân nàng đều cảm thấy nặng nề hơn rất nhiều, áp lực từ chiếc dây thừng khiến nàng cước chân không dám chậm một nhịp:“Đồ khốn nạn sư phụ, sớm có ngày ta đem ngươi đánh một trận.”
“Thay vì ở đó chửi ngươi vẫn là tiết kiệm hơi sức đi.” Diệp Thần cầm lấy roi da quất vào ngựa khiến nó phóng thẳng về phía trước lao nhanh hơn.
“Hộc hộc… đồ khốn nạn sư phụ… ngươi hãy đợi đấy.” Đông Phương Bạch cước bộ lập tức tăng tốc lên, có lúc lỡ một nhịp hay thở một hơi liền ngã trên mặt đất bị kéo lết đi. Diệp Thần liền dừng lại chế nhiễu nàng. Sau đó một lần nữa bắt nàng đuổi theo.
Ngựa chạy đến buổi chiều, Diệp Thần liền nghỉ bên cạnh bờ sông nhìn đến cơ thể bầm tím Đông Phương Bạch một bộ dạng không để ý.
Đông Phương Bạch tháo ra dây thừng trên chân để lại bao cát vì Diệp Thần tên khốn này không cho nàng tháo ra, hướng đến gần bờ sông uống nước cùng với rửa mặt mũi. Đoạn đường vừa rồi thật sự quá sức với nàng, nàng không nhớ đã ngã bao nhiêu lần, đã phải đứng dạy bao nhiêu lần nữa.
“Cố gắng lên Đông Phương Bạch, vì muội muội mày nhất định phải cố gắng.” Đông Phương Bạch có gắng hít sâu vào trở lại Diệp Thần chỗ ngồi nhìn thấy hắn đang mở túi bánh nưởng ra chuẩn bị ăn trưa.
“Sư phụ… ngươi có thể chia cho ta chút lương khô sao?” Đông Phương Bạch đều cảm thấy đói bụng nhìn đến Diệp Thần trên miệng đồ ăn hỏi. Mặc dù nàng đều cảm thấy Diệp Thần hẳn sẽ không có cho nàng.
“Ồ, tất nhiên rồi. Cứ tự nhiên, là ta chuẩn bị cho ngươi mà.” Diệp Thần liền nói điều tất nhiên.
“Chuẩn bị cho ta? Tốt như vậy?” Đông Phương Bạch nghi ngờ. Không phải hạ thuốc gì vào trong rồi chứ? Vẫn là đồ ăn đã thiu không thể ăn được?
“Yên tâm, không có hạ thuốc, đồ ăn cũng vô cùng ổn.” Diệp Thần cầm bánh lên xé một miếng cho vào miệng ăn nhìn Đông Phương Bạch nói.
“Thật sự cho ta?” Đông Phương Bạch nghi hoặc hỏi.
“Vậy ngươi rốt cuộc có ăn hay là không?” Diệp Thần lười biếng nhìn nàng hỏi.
“Ta ăn, đương nhiên ăn.” Đông Phương Bạch lập tức nhanh chóng đem đống bánh ôm vào lòng ăn đều nghẹn đến. Đuổi theo ngựa đều nửa ngày nàng cơ thể đói đến rã rời.
“Ăn từ từ thôi không ai cùng ngươi tranh. Cầm lấy nước, uống vào đi, từ từ kẻo nghẹn.” Diệp Thần xoa xoa nàng cái đầu đưa nàng nước uống nói
“Khụ khụ… ực… thật ngon… sư phụ là ta hiểu lầm ngươi thật xin lỗi.” Đông Phương Bạch bỗng dưng lần nữa cảm thấy sư phụ thật sự tốt. Trước kia sau khi ba mẹ nàng bị Hắc Mộc Nhai giáo chủ gϊếŧ chết, nàng đều phải nhịn đói rất lâu.
“Ta hứa với ngươi sẽ dạy ngươi, ta đương nhiên sẽ không nuốt lời. Với lại không cần cảm ơn ta, ta chẳng qua sợ ngươi gầy như vậy, đám động vật sẽ chê ngươi.” Diệp Thần từ đằng sau ném ra mấy bao cát trước mặt Đông Phương Bạch khiến nàng đồ ăn đều bị nghẹn.
“Ăn xong đồ ăn liền có sức tăng thêm mỗi chân hai bao cát, sau đó liền tiếp tục lên đường.” Diệp Thần cười đê tiện nói.
“Lại tăng thêm bao cát? Lượng bao cát vừa rồi ta chỉ mới quen, lại tăng thêm? Còn nữa động vật chê ta cái gì?” Đông Phương Bạch cảm thấy đều áp lực nói.
“Ngươi đeo vẫn là không đeo? Không đeo liền nghỉ. Còn về động vật một lát ngươi liền hiểu.” Diệp Thấn bá đạo hỏi.
“Ta đeo là được rồi. Ngươi đúng là… tên đáng ghét. Không chút nào dễ gần.” Đông Phương Bạch đối với Diệp Thần lại cảm giác tức giận. Cái tên này chính là vừa đấm vừa xoa, vừa cho nàng cảm giác ấm áp chưa đến mười giây liền ném cho nàng quả tạ.
Phù… phù… Diệp Thần lấy từ người ra một lọ thuốc xịt vào người Đông Phương Bạch tạo ra một luồng thơm mùi vị.
“Ngươi làm cái gì vậy chứ?” Đông Phương Bạch bị nước gì đó thơm thơm bắn vào mặt hỏi.
“Chỉ là một chút thuốc có mùi thơm ta vừa mới sáng tạo ra. Có tác dụng không nhiều chỉ là có thể dẫn dụ được các loài động vật lớn nhỏ xung quanh đó đến mà thôi. Có vẻ như buộc dây vào chân, ngươi đã quen rồi. Đệ tử Tiểu Bạch Kiểm, ngươi tự bảo trọng lấy đi. Nếu như ngươi chết giữa đường, ta sẽ lo ma chay cho ngươi. Nhỡ ký không được cởi bao cát nếu không thì ngươi bị loại, phải vào thành trước khi trời tối nếu không tính mạng ngươi sẽ gặp nguy hiểm.” Diệp Thần lên ngựa vẫy tay chào nàng liền phóng ngựa chạy.
“Nói cái gì vậy chứ? Thật là làm phiền ta ăn trưa, trời đánh đều tránh bữa… ăn...” Đông Phương Bạch không hiểu chuyện gì quay đầu lại đằng sau nhìn một con hổ lớn, một con gấu cùng đàn ong, nhưng con rết cùng rắn thi nhau lao tới cùng rất nhiều loài động vật khác đều tập trung nhìn nàng giống như con mồi.
Chiếc bánh rơi xuống đắt dính đầy bụi. Đông Phương Bạch chưa kịp ăn hết một miếng đã quay đầu chạy thộc mạng. Đàn thú nguy hiểm đằng sau liên tục đuổi theo nàng.
“Sư phụ… chúng ta… không xong đâu… Đừng có mà đuổi ta, chết tiệt...” Đông Phương Bạch vừa chạy vừa gầm lên. Bây giờ nàng cuối cùng cũng hiểu, tên sư phụ này cho nàng ăn no chính là vỗ mập nàng cho đám động vật này xơi thịt.
Lúc này Diệp Thần vẫn tại trên lưng ngựa nhàn nhã tiêu dao lẩm bẩm: “Dám hố lão tử, tiểu tử thối, đẻ xem ngươi lần sau còn dám hay là không.”