Đem Korito Oba đã say rượu trở về phòng, đắp chăn cẩn thận cho nàng, Diệp Thần mở cửa rời đi. Hắn không tính lần nữa lợi dụng nàng say rượu làm việc đó lần nữa, mặc dù da mặt hắn dày nhưng trải qua nỗi đau đớn của nàng do hệ thống truyền tải đến, hắn không muốn tổn thương nàng nữa. Cô gái này mặc dù không nói nhưng đã vì hắn chắc hẳn đã hi sinh quá nhiều.
“Chậc chậc… trên bảo dưới không nghe… còn tốt có cái đại mỹ nữ hẹn lão tử trong phòng.” Diệp Thần cảm giác bên dưới mình không nghe lời khẽ chẹp miệng một cái nghĩ đến dáng người của Takagi phu nhân, hắn thật sự có chút thán phục, ở cái này nhị thứ nguyên nhân thê chính là tốt như vậy, trải qua sinh đẻ vóc ngươi vẫn như con gái con nguyên tem.
Nhanh chóng trở về phòng ngủ của mình, Diệp Thần bước vào nhà vệ sinh bắt đầu đánh răng chỉnh lại chút áo của mình, kiếm một chai rượu vang đỏ cùng hai chiếc ly, sau đó liền mở ra mình cửa phòng không khóa, cuối cùng liền nhảy lên giường bắt đầu chờ đợi mỹ nữ tìm đến.
“Cộc cộc...” Tiếng cửa phòng được gõ vang lên.
“Đến sớm như vậy, xem ra là nàng chịu không được rồi.” Diệp Thần lập tức mỉm cười nghĩ.
“Vào đi cửa không có khóa.” Diệp Thần ho khẽ một cái liền cầm một ly rượu lên tay tạo dáng người đẹp trên bãi biển, mở ra một cái cúc áo để lộ ra mình rắn chắc l*иg ngực.
“Cach...” Tiếng cửa phòng được mở vang lên.
“Nam nữ thụ thụ bất thân. Trời đều tối như vậy, ngươi đêm tối không ngủ, đếm tìm ta có việc gì quan trọng hay không?” Diệp Thần cầm ly rượu giơ lên, ánh mắt nhìn vào ly rượu đỏ lắc lư tỏ vẻ ngầu nói.
“Khụ khụ,... Diệp tiên sinh ta là nam nhân..” Souichiro Takagi ho khẽ một cái mặt dày cũng có chút đỏ lên. Tên này thật sự quá đê tiện, dâʍ đãиɠ, loại người như thế này rất dễ mua chuộc.
“Móa, thế quái nào lại là ngươi?” Diệp Thần nghe thấy giọng nam nhân liền quay ra nhìn. Vợ ngươi hẹn ta, ngươi đến làm cái gì? Ta cũng không có hứng thú chơi gay.
“Ách, sao không thể là ta? Không biết Diệp tiên sinh đang đợi ai.” Souichiro Takagi nghi hoặc hỏi. Có đánh chết hắn cũng không nghĩ người nam nhân này đang đợi lão bà hắn.
“Ta đợi… tất nhiên là nữ nhân của ta. Có nói ngươi cũng không biết. Có việc gì đến tìm ta sao? Không có việc thì trở lại phòng ngủ đi. Ta cũng mệt rồi, ngáp...” Diệp Thần đối với Souichiro Takagi đều ngứa mắt nói. Chẳng lẽ ta lại nói đang đợi vợ ngươi đến giúp ta làm ấm giường. Với lại, Souichiro Takagi không rời đi, một lát vợ ngươi tìm đến, không phải rất lúng túng sao.
“Ta đến đương nhiên là có việc muốn bàn. Diệp tiên sinh ngươi có thể cho ta chút thời gian sao?” Souichiro Takagi tuy có chút khó chịu khi bị người khác coi thường nhưng vẫn không thể hiện ra sự tức giận của mình từ tốn đối với Diệp Thần nói chuyện.
“Ngươi có việc muốn bàn, ta lại không có việc. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, ngươi vẫn là trở về đi.” Diệp Thần từ chối. Hai cái nam nhân có gì mà bàn bạc? Vợ ngươi đến thì còn có thứ mà bàn.
“Ta… Diệp tiên sinh hẳn là đang đợi một cái mỹ nữ đi.” Souichiro Takagi mắt đều híp lại mở miệng hỏi.
“Ngươi đều biết, vậy thì còn làm phiền ta?” Diệp Thần khó chịu hỏi.
“Sẽ không phải đợi người nhà Takagi chứ?” Souichiro Takagi nhìn Diệp Thần dò hỏi.
“Xem ra ngươi cũng rất thông minh. Nhưng bây giờ ngươi mới nói, xem ra ngươi chắc hẳn có chủ ý gì đó. Nên ngầm đồng ý việc này đi.” Diệp Thần liền tưởng Souichiro Takagi phát hiện ra hắn cùng với Takagi phu nhân ở giữa nên mới chạy tới phòng của hắn liền không giấu diếm hỏi.
“Ta cũng còn chưa có quyết định. Việc của ngươi và Saya, ta cảm thấy ngươi rất xứng với nàng. Nhưng nàng là ta đứa con gái duy nhất, chúng ta đối với nàng rất yêu thương. Ngươi biết rồi đấy.” Souichiro Takagi mở miệng muốn ra điều kiện nói.
“Hả? Saya? Con gái ngươi?” Diệp Thần có chút ngớ người. Móa làm ta tưởng ngươi muốn đem vợ mình bán cho ta chứ. Hóa ra là đem con gái mình cấp bán.
“Không phải sao? Ngươi và Saya?” Souichiro Takagi nghi hoặc nếu như ngươi đợi không phải Saya thì là ai đây.
“Khụ khụ, đúng là vậy. Nói thẳng thì ngươi đang muốn bán cho ta? Như vậy đối với nàng có chút không công bằng.” Diệp Thần nhìn Souichiro Takagi khinh bỉ nói.
“Là con cháu của gia tộc Takagi phải có tư tưởng hi sinh. Chỉ cần ngươi đồng ý ở rể theo họ Takagi ta có thể đồng ý chuyện của hai người.” Souichiro Takagi nói ra mình dã tâm.
“Nếu như ta nói không muốn đây?” Diệp Thần nghi ngờ nhìn Souichiro Takagi hỏi.
“Ta sẽ không để Saya cùng với ngươi chung một chỗ.” Souichiro Takagi chắc chắn mở miệng nói.
“Ngươi đang uy hϊếp ta?” Diệp Thần lòng có chút tức giận, sát ý khẽ tỏa ra. Hắn muốn động thủ gϊếŧ người.
“Ta chỉ là đang thương lượng, chỉ cần ngươi đồng ý giúp đỡ ta ngươi có thể chiếm được Saya, về sau nếu ta có chết Saya chính là người thừa kế duy nhất. Quyền lực mỹ nữ ngươi đều sẽ có, nếu ngươi muốn ngủ nữ nhân khác, cùng với nạp thêm nữ nhân cho mình sử dụng, bất kỳ người nào ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Nhưng ta cần sức lực của ngươi giúp đỡ cho ta làm chủ được toàn bộ nhật bản.” Souichiro Takagi đưa ra điều kiện của mình nói.
“Bất kỳ nữ nhân nào đều có thể?” Diệp Thần nhìn Souichiro Takagi nghi ngờ hỏi.
“Bất kỳ nữ nhân nào, chỉ cần ngươi đồng ý làm việc cho ta. Saya là ngươi chính là, ta biết một nữ nhân với ngươi không đủ. Ta sẽ lo bên Saya để nàng chấp nhận thêm những nữ nhân khác, trong đám người đến đây, ta biết bọn họ đều là nữ nhân của ngươi.” Souichiro Takagi đảm bảo nói.
“Nếu như ta muốn phu nhân của ngươi cho ta phục vụ, có phải ngươi cũng sẽ gật đầu?” Diệp Thần lười biếng nhìn Souichiro Takagi cười khinh bỉ hỏi.
“...” Souichiro Takagi nghe thấy Diệp Thần nói đến vợ của mình lập tức trầm mặc không lên tiếng. Muốn hắn hi sinh lão bà để đổi lấy quyền lực, hắn cảm thấy có chút do dự.
“Xem ra Takagi gia chủ chỉ biết nói xuông thôi. Trở về đi, về việc của Saya ngươi nghĩ ngươi có thể điều khiển được nàng hay sao? Ta cũng muốn xem nàng có thể chấp nhận làm món hàng mà bán đi hay không.” Diệp Thần đưa ra lệnh trục khách nói.
“Có thể… nếu như ngươi thích ta phu nhân. Ta có thể đem nàng đưa lên ngươi trên giường. Mặc cho ngươi chơi nàng. Như vậy là được phải không.” Souichiro Takagi nghe thấy Diệp Thần từ chối mình lập tức đưa ra điều kiện. Chỉ cần có quyền lực, hi sinh một cái nữ nhân đã là cái gì. Thân là Takagi gia chủ phải vì Takagi dòng họ hi sinh. Với lại, hiện tại hắn đã bất lực, vợ hắn có đẹp cũng chỉ có thể ngắm. Hắn còn cần một túi da làm cái gì.
“Ta… đối với ngươi… chỉ là món hàng thôi sao?” Takagi Yuriko từ bên ngoài bước vào trong, ánh mắt không tin tưởng nhìn đến chồng của mình.
“Phu nhân…ngươi đã nghe thấy rồi, thì nên biết làm dâu nhà Takagi cần phải vì nhà Takagi hi sinh.” Souichiro Takagi lạnh nhạt đối với vợ của mình nói.
“Hi sinh? Ngươi xem ta là vật hi sinh?” Takagi Yuriko bi phẫn nhìn mình chồng hỏi.
“Có thể làm dâu nhà Takagi là ngươi may mắn, hiện tại hi sinh một chút, ngươi làm sao có thể như vậy tính toán?” Souichiro Takagi tức giận mắng.
“Ta tính toán? Năm đó ngươi cưới ta vào cửa, ta giúp Takagi gia tộc từ một cái chức vụ quèn leo lên đến thành một đại gia tộc, ngươi còn dám nói ta?” Takagi Yuriko tức giận, nơi này được xây dựng lên cũng có nàng một nửa cái công, vậy mà hắn coi nàng làm việc là chuyện đương nhiên. Cho rằng nàng gả cho một tên yếu sinh lý không thể quan hệ là phúc?
“Yuriko tất cả những gì ta làm là vì tương lai của chúng ta. Với lại… ngươi thế nào lại xuất hiện ở đây? Hai người… hừ,... gian phu da^ʍ phụ… đều đã thông đồng với nhau, còn ở trước mặt ta giả cái gì đức hạnh.” Souichiro Takagi muốn ngụy biện cái gì liền phát hiện ra bất thường.
“Souichiro Takagi ta da^ʍ phụ chính là vì ngươi yếu sinh lý, ngươi chưa từng thỏa mãn được ta. Chỉ có chủ nhân mới có thể thỏa mãn ta hết thảy.” Takagi Yuriko đi tới bên cạnh Diệp Thần nằm trên giường, cởi ra mình áo khoác ngoài lộ ra một thân không mặc đồ trắng trẻo bò lên giường áo khoác rộng còn có một số món đồ đau mắt như roi vọt, nến vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Mông của nàng lắc lư một cái đuôi nhỏ cắm vào nàng hoa cúc.
“Yuriko ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?” Souichiro Takagi nhìn thấy vợ mình như vậy hành động, lập tức giận dữ. Hiện tại vợ của hắn không khác gì với các cô gái ngành cả.
“Ta làm cái gì? Không phải điều ngươi muốn sao? Chủ nhân mau mau thỏa mãn ta, ta là con điếm của ngươi, hiện tại ta vĩnh viễn không còn là Takagi phu nhẫn nữa. Mau chơi ta...” Takagi Yuriko tại ngay trước mặt chồng mình dang ra hai chân mời gọi Diệp Thần chơi nàng.
“Yuriko ngươi cho ta im miệng, mặc lại quần áo.” Souichiro Takagi giận dữ quát, bị cắm sừng ngay trước mặt, hắn thật khó có thể nhịn.
“Ngươi không còn là chồng ta, không thể ra lệnh cho ta. Hiện tại chủ nhân mới là tất cả. Ta hiện tại là chủ nhân bồn chứa, ngươi đừng làm ảnh hưởng đến hai chúng ta.” Takagi Yuriko không những không nghe còn hướng đến mò ra Diệp Thần côn bổng trước mặt chồng mình đem nó nút vào miệng một cách say mê.
“Souichiro Takagi ngươi vẫn muốn xem nàng làm cái gì hay sao? Nàng hiện tại như vậy đều là do ngươi ban tặng, ngươi không cần nàng, không có người khác không cần. Yuriko ngươi hãy cho hắn biết rõ ngươi là của ai đi.” Diệp Thần nằm trên giường lệnh cho Takagi Yuriko nói.
“Chủ nhân… hãy để nơi bần thỉu này của ta phục vụ ngươi… Souichiro ngươi nhìn ta… ta chuẩn bị chính thức phản bội ngươi… Ư, thật đau… ta đã phản bội ngươi… mau xem ta...” Takagi Yuriko cầm lấy Diệp Thần cây bổng khoe thân mình trước mặt chồng ngồi xuống cảm nhận cây côn luồn vào. Chiếc mông nhấp nhô theo nhịp rêи ɾỉ thành từng đợt điên cuồng.
“Souichiro… ta muốn sinh con cho hắn… hắn đang chơi ta… chỗ đó của ta nát mất… ngươi so với hắn không bằng… ta muốn trở thành hắn bồn chứa… chủ nhân… hãy để cơ thể bẩn thỉu này cho ngươi sinh con...” Takagi Yuriko liên tục rêи ɾỉ khổ da^ʍ trước mặt chồng minh phản bội lại hắn.
"Nhìn cho kỹ vào Takagi gia chủ... nàng không phải ngươi phu nhân, nàng là nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© của ta... nói đi Yuriko ngươi là ai?"Diệp Thần liên tục hành hạ Yuriko với nhiều tư thế đem nàng cơ thể bị hắn sỉ nhục đưa ra trước mặt Souichiro Takagi.
"Ta là... ưʍ... ư... ta là... bồn chứa của chủ nhân... mau chơi ta đi... chơi chết con đĩ này.... đi... ưʍ.." Takagi Yuriko hoàn toàn bị khuất phục. Nàng muốn cho chồng mình thấy, nàng trở thành như thế này đều là hắn ban tặng.
Souichiro Takagi cả người đều đứng hình nhìn người vợ hằng ngày ngoan ngoãn nghe lời bỗng nhiên trở thành con điếm của người khác, tại trước mặt mình phục vụ cái khác nam nhân cắn răng phẫn nộ. Hắn cũng không có rời đi, mà tận mắt nhìn đến vợ mình cho mình cắm sừng run rẩy rêи ɾỉ tại trên thân nam nhân khác, thậm chí còn chê hắn không bằng. Hắn biết rõ hiện tại vợ mình đã bỏ mình, hắn tuyệt đối không thể mất cả trì lẫn chài, nhất định phả thu tên đê tiện này vào trong tay của mình để sử dụng.