Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 638: Highschool Of The Dead-Sự ᗪâʍ Đãиg Của Phu Nhân Takagi

Buổi tối đã đến, tại bên trong biệt thự phòng ăn. Mọi người cùng quây quần bên trên bàn tiệc lớn. Gia chủ Souichiro Takagi ngồi tại bàn tròn bên bên trên đối diện Korito Oba cùng với Diệp Thần, ánh mắt của hắn đều tập trung hoàn toàn vào Oba sensei đang lười biếng ngáp ngắn ngáp dài, miệng của hắn thì nhiều hơn một cái nạp, ngày hôm nay chịu cú va đập từ thanh kiếm khiến hắn cằm có dấu hiệu nứt xương, bây giờ ăn uống đều khó khăn.

Phu nhân Takagi Yuriko thì ánh mắt liên tục đối với Diệp Thần liếc mắt đưa tình ngồi ngay bên cạnh hắn, khác với mọi khi ngồi tại bên cạnh chồng của mình. Đưa đôi tay của mình sờ tại đùi của Diệp Thần, nàng liên tục mân mê xoa đi xoa lại. Mặc dù trong lòng có chút sợ hãi bị chồng mình phát hiện, nhưng làm như vậy thật sự khiến nàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng không tài nào điều khiển được hành động của mình. Từ lúc cưới chồng đến giờ, nàng chưa từng được thỏa mãn cơn khát vọng du͙© vọиɠ của mình dù chỉ một lần.

Saya Takagi mặt đỏ ửng nhìn đến mẹ của mình trước mặt mọi người làm việc này không khỏi xấu hổ giả bộ như tập trung vào ăn uống không có nhìn thấy gì. Mẹ của nàng hiện tại thật sự hứng tình đến điên rồi, ở trước mặt cha lại như vậy sờ Diệp-kun, hắn mà phát hiện, nàng không dám nghĩ hậu quả nữa.

“Hồ ly tinh, thật biết cách dụ dỗ người...” Diệp Thần ngồi bên cạnh Takagi phu nhân cảm thấy nàng cơn mê loạn, chiếc váy so với buổi sáng mặc còn mỏng và thiếu vải hơn rất nhiều nghĩ.

“Ngươi ngồi bên cạnh ta không sợ chồng của ngươi ghen sao hả? Nữ da^ʍ phụ.” Diệp Thần nhìn đến Takagi Yuriko.

“Hắn chỉ cho rằng ta ngồi muốn cạnh nhi nữ của ta mà thôi. Có thể đối với bên ngoài hắn quản lý rất nhiều thứ, nhưng ở chuyện tình cảm thì không bằng ai.” Takagi Yuriko khẽ mở miệng nói.

“Ở cạnh con gái của mình… lại đối với nam nhân của nàng làm trò như vậy, ngươi thật là một người mẹ tốt.” Diệp Thần nhìn Takagi Yuriko khẽ trêu trọc.

“Nàng đều phát hiện ra, nhưng có làm sao? Con gái không trả đủ bài thì phải để mẹ trả, con nợ mẹ trả là lẽ thường tình. Huống chi ngươi cứu nàng, làm mẹ phải trả ơn.” Takagi Yuriko không biết xấu hổ, ngón tay đưa đến kéo ra Diệp Thần khóa quần đem con quái vật vốn ở trong quần lôi ra ngoài ánh sáng nói.

“Cách trả ơn của ngươi thật sự là tốt vô cùng.” Diệp Thần cảm nhận đôi tay mền mại của nhân thê người ta sờ vào đều cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hắn cũng chưa phải chưa từng ngủ qua nhân thê người, nhưng tại trước mặt các nàng chồng cảm giác vẫn vô cùng mới mẻ.

“Thật… thật lớn...” kinh ngạc cảm nhận trong tay mình nóng bỏng cây côn th*t. Nàng không nghĩ tới một cái nam nhìn hơi gầy như hắn lại có thể có con quái vật khủng khϊếp thế này, nếu như nữ nhân nào bị hắn đâm không biết còn sống được hay không nữa. Thật không biết con gái nàng thế nào chịu đựng được.

“Thế nào? So với chồng của ngươi… lớn hơn nhiều chứ?” Diệp Thần nhìn nàng ngỡ ngàng đến dừng cử động liền khẽ trêu ghẹo nàng nói

“Ngươi đáng ghét, sao lại hỏi người ta như vậy chứ.” Takagi Yuriko mặt khẽ đỏ ửng xấu hổ nói. Bàn tay của nàng liên tục di chuyển vuốt lên xuống cảm nhận sức nóng truyền đến lòng bàn tay.

Của chồng nàng đem ra so với nam nhân này thật chỉ tính là cây tăm mà thôi. Nếu như đem nó đặt vào tròng nàng thật không biết sẽ có cảm giác gì. So với đống đồ chơi tìиɧ ɖu͙© nàng cất trong phòng nhất định còn hưng phấn hơn nhiều. Trong lúc này, nàng chỉ cầu mong nơi này chỉ có hai người để nàng thoải mái bị nam nhân này cưỡиɠ ɧϊếp, hành hạ.

“Nói cho ta biết, ta muốn ngươi nói.” Diệp Thần ra lệnh đưa bàn tay giữ lại nàng bàn tay không cho nàng tiếp tục sờ đến nói.

“Ta… nói là được rồi… ngươi là được nhất được chưa.” Takagi Yuriko lập tức bị khuất phục khẽ nói. Đôi mắt nhìn chằm chằm hắn chỗ đó thèm khát như muốn đem nó nuốt vào trong miệng. Chiếc lưỡi đá nhẹ trên môi hồng đỏ, bên dưới hai chân cọ vào nhau cảm thấy ngứa ngáy.

“Tiện phụ, nếu để chồng ngươi biết mình cưới được cô vợ như ngươi, hắn hẳn sẽ hạnh phúc lắm đấy.” Diệp Thần cười mắng nói.

“Ta chính là tiện phụ…da^ʍ phụ cũng chính là... vậy ngươi có muốn gian phu hay không?” Takagi Yuriko bàn tay tiếp tục giúp Diệp Thần làm không chính đáng chuyện, bàn tay kia lại từ trong túi rút ra một món đồ nho nhỏ nhét vào Diệp Thần tận hưởng hắn xỉ nhục mình.

“Đây là...” Diệp Thần nghi ngờ nhìn đồ vật trong tay mình không hiểu sau đó liền nhìn đế Takagi phu nhân kéo ra mình váy để lộ ra một món đồ có dây màu hồng nhét tại giữa nàng háng đang liên tục rỉ nướt ẩm ướt. còn một đầu đựng hộp pin nhỉ còn lái gắn tại nàng eo bên trên hắn liền hiểu ra cười có chút đê tiện. Quả nhiên hắn nhìn không sai, nàng chính là một cái da^ʍ phụ.

“Mọi người dùng bữa vui vẻ, cứ tự nhiên như ở nhà đừng ngại.” Lúc này, Saeko từ trong phòng cũng đi xuống bàn ăn ngồi vào mình vị trí, do hôm nay ngộ ra chút kiếm đạo nên nàng có đến muộn, Souichiro Takagi cũng lên tiếng đối với mọi người nói.

“Tự nhiên như ở nhà à? Tốt, chúng ta thích tự nhiên như ở nhà.” Korito Oba cười đến vui vẻ đem đồ ăn trên bàn cùng đồ ăn chuẩn bị riêng cho nàng món nào thịt đều bị nàng kéo về gần, còn rau thì để lại.

Đám người thì liền có chút im lặng nhìn vào Saeko, cô nàng này có phải hay không bị ngược đãi, lâu quá rồi không ăn đồ ăn có phải hay không? Ngươi thế nào chỉ lại mỗi rau luộc cùng cớm trắng chứ?

“Mọi người ăn tự nhiên đừng ngại, cứ tự nhiên như ở nhà.” Korito Oba thấy mọi người nhìn nàng liền nói. Trong lòng không khỏi khinh bỉ Souichiro Takagi ngàn lần, tự nhiên như ở nhà cái gì? Vợ ngươi đều bị người ta dùng, đồ ăn cũng bị ta cướp. Còn cái gì mà phải ngại.

“Ách, chúng ta ăn thôi.” Đám người liền lập tức tập trung vào gắp đồ ăn uống. Còn tốt thịt bít tết mỗi người một xuất, Oba sensei cũng không có lấy đi.

“Này ta nói Kohta ngươi ăn nhiều mập như vậy còn ăn cái rắm, đưa ta coi như trả ơn cứu ngươi hôm nay đi.” Korito Oba thấy Kohta muốn ăn thịt bò liền lập tức dành lấy đá hắn sang một bên ăn rau nói.

“Ta…” Kohta nhìn miếng thịt bò bị Korito Oba miệng cắn một cái liền biến mất khóc không ra nước mắt. Đó là bữa tối của hắn.

“Có ý kiến?” Korito Oba nghi hoặc hỏi.

“Không có.” Kohta trong lòng khóc vạn lần cắn răng nói.

“Thế là tốt rồi.” Korito Oba tùy ý mở miệng nói quay ra những người còn lại nhưng cũng không có ý định tranh cướp. Vừa rồi ăn Kohta thịt bò có chút tái, nàng không thích ăn.

“Phu nhân ngươi làm sao vậy? Mau ăn đi. Chẳng lẽ đồ ăn không vừa miệng sao? Ta kêu nahf bếp đổi.” Souichiro Takagi nhìn thấy vợ của mình không có động vào đồ liền mở miệng nói.

“Không cần, ta bây giờ liền chuẩn bị ăn.” Takagi Yuriko bàn tay còn đang bận vuốt trụ kình thiên liền bỏ ra khẽ đưa lên miệng còn dính dính tại tay một chút trắng muốt đưa lên miệng mυ'ŧ một chút trước mặt chồng của mình..

“Nước sốt thật ngon. Ta rất thích.” Takagi Yuriko không biết xấu hổ liếʍ láp mình ngón tay trước mặt chồng nói.

“Ngươi thích là tốt rồi, ăn nhiều một chút.” Souichiro Takagi không biết mình sắp từ Takagi gia chủ trở thành Takagi sừng trâu hài lòng gật đầu nói.

“Ta sẽ ăn no.” Takagi Yuriko ánh mắt đầy tình ý đối với Diệp Thần miệng nói với mình phu quân.

“Đĩ da^ʍ phụ, nước xốt của ta ngon như vậy sao?” Diệp Thần nhìn nàng khẽ mắng.

“Ai biết nha, Diệp-kun mau mau dùng nó hành hạ con đĩ của ngươi đi.” Khắc với vẻ phu nhân quyền quý tại trước mặt Diệp Thần, nàng hoàn toàn như một con thú khát tình một dạng cầu xin Diệp Thần sử dụng món đồ trong tay nói.

“Muốn ta hành hạ đến vậy sao? Ngươi thật sự là dâʍ đãиɠ. Trước mặt nhiều người như vậy đều muốn.” Diệp Thần vẫn không dùng đồ nàng đưa trong tay nhìn lên bảng điều khiển có số từ không đến bốn.

“Ư… ta thật ngứa,... mau hành hạ ta, ta muốn ngươi xỉ nhục ta... chủ nhân… làm ơn…” Takagi Yuriko nhìn cắn răng khẽ nói.

“Đừng có nhìn ta như vậy, chồng ngươi phát hiện thì phải làm sao?” Diệp Thần thấy Takagi Yuriko càng lúc càng to gan nói.

“Yên tâm, hắn sẽ không phát hiện. Ngày hôm nay bị một cú đập vào hàm, tai của hắn hiện tại bị lãng.Nghe không rõ chúng ta nói cái gì.” Takagi Yuriko dâʍ đãиɠ khép lại hai chân của mình hơi khẽ nhấc mông để lộ ra cho Diệp Thần nhìn thấy hoa cúc của nàng có một đường đây màu hồng kéo ra, không biết nàng đã nhét gì vào trong nói. Tay của thì liên tục nếm vị đạo mùi vị nước sốt hiệu Diệp Thần.

Buổi sáng này bị Diệp Thần bất ngờ thô bạo tấn công, nàng hoa cúc đều cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ một cách kỳ lạ. Vừa rồi trong phòng chỉ muốn thử một chút, không nghĩ tới, đem cái này cục nhét vào bên trong không lấy ra được.

“Yuriko đừng quá ham ăn, chúng ta trước tiên vẫn là nên cảm ơn mọi người đã.” Souichiro Takagi bỗng nhiên cầm lên cốc rượu vang đứng lên ra hiệu cho vợ của mình nói.

“Ta… ừm.” Takagi Yuriko nhanh chóng khôi phục tư thế giống như không có gì xảy ra nhìn cây kem đỏ phối sữa đầy ham muốn liền cắn răng cầm cốc rượu đứng lên.

“Mọi người cảm ơn đã giúp đỡ nhi nữ ngốc nghếch của ta. Thay mặt nhà Takagi cảm ơn mọi người.” Souichiro Takagi đối với mọi người liền nói, hắn muốn chiêu mộ sức lực của nhóm người này.

“Thay mặt… ưm… ta… ứ...” Takagi Yuriko vốn dĩ muốn nhanh chóng nói nhưng lập tức cảm thấy ở giữa chân mình chiếc máy hồng nhạt nhỏ bắt đầu rung động mạnh mẽ khiến nàng không nhịn được suýt đánh rơi ly rượu đỏ trong tay.

“Phu nhân ngươi làm sao vậy?” Souichiro Takagi lo lắng nhìn vợ mình lạ lùng biểu hiện.

“Ta… ưm… không sao… chỉ là… có chút đau đầu.” Takagi Yuriko khẽ rên nhè nhẹ cảm nhận hai chiếc máʏ яυиɠ mạnh mẽ rung giữa hai chân nàng cắn răng chịu đựng tránh để cho chồng mình phát hiện lại nhìn đến Diệp Thần oán trách… ngươi thật là đê tiện, nhưng mà… thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Diệp Thần nhìn Takagi Yuriko khẽ cười dâʍ đãиɠ, ngón tay không nhịn được bấm vào nút số hai, Takagi Yuriko hai tay liền chống lên bàn, cái mông vặn vẹo nghiên nghả sang bên này lại sang kia, thi thoảng lại nấc một tiếng khiến cho Souichiro Takagi lo lắng.

“Ngươi không sao chứ?” Souichiro Takagi quan tâm lần nữa hỏi, Diệp Thần cũng tắt đi chiếc máy bằng điều khiển từ xa khiến nàng dần khôi phục, nhưng cảm giác bứt dứt khó chịu vô cùng vẫn còn. Nàng chưa có đến đỉnh điểm, chỉ một chút nữa sẽ dễ chịu hơn nhiều, bây giờ nàng chỉ muốn lập tức ngồi lên chiếc côn th*t giữa chân Diệp Thần trước mặt chồng nàng nhún nhảy cho thỏa mãn đã đời.

“Không sao, đỡ nhiều rồi...” Takagi Yuriko nhanh chóng đứa thẳng lên nói nhưng lập tức cảm nhận được chiếc máy lần nữa hoạt động khiến nàng nhanh chóng cầm lên chiếc khăn giả vờ lau miệng thực tế là che miệng tránh phát ra tiếng rêи ɾỉ lớn.

“Ngươi nếu đã đỡ hơn nhiều thì Takagi phu nhân nên cùng chồng mình sánh vai đi xung quanh mời mọi người một chén làm quen chứ?” Diệp Thần nhìn hai người cười da^ʍ tiện đề nghị.

“Vậy thì mạn phép.” Souichiro Takagi lập tức mở miệng như mở lòng nói. Nếu không chiêu mộ được Oba sensei thì chiêu mộ Diệp Thần cũng có vẻ tốt, hai người này bất khả thâm chắc.

Takagi Yuriko mặt đều có chút tái lại, hiện tại đừng nói di chuyển, chỉ cần động nhẹ nàng đều có thể ngã ra mặt đất rên lên đi. Những chiếc máʏ яυиɠ cọ vào từng tấc thịt bên trong nàng cố chui sâu vào bên trong chiếc lỗ nhỏ nơi tử ©υиɠ, cùng với bước chân di chuyển, nàng đều sẽ phát ra những tiếng rên hừ nhẹ, ánh mắt vô cùng u oán nhìn Diệp Thần.