Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 620: Highschool Of The Dead-Làm Thịt Korito Oba

Nhìn Korito Oba nửa say nửa tình ngồi trên mặt đất nhặt lấy những mảnh thủy tinh đang cứa vào nàng cánh tay. Diệp Thần tay lập tức truyền tơi đau đớn, nhưng không hiểu sao hắn lại không hề cảm thấy tức giận, trái tim hắn đập còn nhanh hơn tiếng bước chân của mình.

“Bà già điên, làm cái gì đó hả?” Diệp Thần bước tới đưa bàn tay đang chảy máu của mình ra đằng sau nắm chặt giả bộ thản nhiên nói.

“Ồ? Là Tiểu Diệp của ta đây mà. Ngươi thế nào lại cao lớn như vậy, chưa gì đã cao hơn ta rồi.” Korito Oba say xỉn bộ dạng đứng không vững đưa tay sờ đến Diệp Thần trên người nói sau đó liền suýt ngã xuống.

”Bà già bà say rồi, trở lại băng bó rồi đi ngủ đi.” Diệp Thần thấy Korito Oba muốn ngã xuống liền ôm lấy nàng vòng eo đầy quan tâm nói.

“Say? Ai say? Ta không có say, ngươi… đúng là ngươi. Tiểu Diệp là ngươi đang say ha ha...” Korito Oba liếc nhìn xung quanh sau đó cười chỉ chỉ Diệp Thần cái mũi nói.

“Được là ta say, ngươi theo ta vào bên trong. Bên ngoài này có chút lạnh.” Diệp Thần đưa tay ra muốn kéo nàng vào bên trong.

“Ngươi làm gì vậy chứ, buông ta ra. Nếu không ta la lên đó.” Korito Oba hất ra tay Diệp Thần không chịu nói.

“Ngươi còn muốn quấy đến bao giờ nữa hả?” Diệp Thần nhìn nàng thở dài một hơi nói. Ngày hôm nay quả thực quá mệt mỏi.

“Tiểu Diệp… ngươi đang mắng ta sao? Ngươi… bắt nạt ta? Hồi đó ngươi chưa từng gắt với ta. Ngươi càng lớn càng ngu ngốc. Ta ghét ngươi, thật sự vô cùng ghét ngươi. Chỉ giỏi bắt nạt ta. Hồi nhỏ ngươi đáng yêu biết bao.” Korito Oba tỏ ra ủy khuất nhìn Diệp Thần nói.

“Được được, là ta sai. Là ta không nên lớn tiếng. Ngươi theo ta trở lại.” Diệp Thần đành phải thừa nhận bản thân mình sai. Nếu không đêm nay hắn không đem được cô nàng này vào nhà mất. Mặc dù với tu vi của hắn sẽ không cảm thấy lạnh, nhưng mà… bà già này lạnh cóng người cảm giác cũng chuyền sang cho hắn.

“Ta không trở lại, ta thích ngồi ngoài này. Tới theo ta uống rượu… đi mà… nha nha nha… ” Korito Oba kéo kéo Diệp Thần tay đung đưa nũng nịu nói.

“Không uống nữa, theo ta vào trong. Ở ngoài này sẽ cảm lạnh mất.” Diệp Thần kiên quyết nói.

“Chụt… ta yêu ngươi nhất… thật đấy… uống cùng ta. Chỉ đêm nay thôi. Một đêm nay thôi mà...” Korito Oba khẽ chạm vào bờ má, tựa làn gió đã vô tình hôn lên môi hắn.

Diệp Thần thẫn thờ sờ lên má mình nhìn một hồi trẻ con Korito Oba liền đỡ nàng ngồi xuống: “Chỉ khi say bà mới như vậy đáng yêu. Nếu như không phải là say thì tốt biết mấy.”

“Ta biết Tiểu Diệp của ta đối với ta là tốt nhất.” Korito Oba xà vào lòng hắn nói.

“Này này, gần quá rồi đấy.” Diệp Thần đề phòng tránh làm đau nàng.

“Thì sao chứ, chúng ta còn lạ gì nữa? Tình thương của người mẹ làm gì có ai có thể ngăn cản được.” Korito Oba kéo Diệp Thần đầu vào trong ngực của nàng nói.

“Mẹ con? Này, mối quan hệ giữa chúng ta chẳng phải mẹ con đâu đồ ngốc.” Diệp Thần cảm thấy có chút tức giận nói nhưng cũng không có ẩn ra Korito Oba. Ở trong ngực của nàng, hắn cảm giác rất lạ, giống như thân nhân vẫn còn ở bên cạnh hắn vậy.

“Ta cũng ước là như vậy.” Korito Oba xoa xoa đầu của Diệp Thần khẽ nói.

“Oba san.” Diệp Thần khẽ gọi tên nàng.

“Hả?” Korito Oba mặt có chút đỏ nói.

“Có thể hay không nói cho biết hung thủ đã gϊếŧ cha mẹ ta không?” Diệp Thần dò hỏi nói.

“Ta đã thề trước huyết của mình rồi, sống để bụng, chết mang theo. Tiểu Diệp ngươi có trách ta không?” Korito Oba có chút nhìu mày nói.

“Không trách ngươi.” Diệp Thần khẽ nói. Không phải nàng không muốn nói. Là nàng đã thề với cha mẹ hắn không nói cho hắn.

“Xin lỗi, nếu năm đó ta không rời đi. Có lẽ cha mẹ ngươi… cũng sẽ không chết. Ngươi cũng không thay đổi nhiều đến vậy, thay đổi đến cả ta cũng nhận không ra.” Korito Oba tựa đầu mình vào tường nói.

“Lúc đó… ta đã giữ ngươi lại… đáng ra, không nên để ngươi thắng. Nếu lúc đó ta không để ngươi thắng, ta đã có thể giữ ngươi lại. Có lẽ mọi chuyện đã khác… Sau khi ngươi rời đi, ta đã khóc, đã cười, rồi lại khóc, lẩn quẩn trong phòng với những suy nghĩ của riêng mình… sau đó khờ dại học theo cách ngươi vẫn nói, tính cách của ngươi, những thứ ngươi thích, những điều ngươi muốn làm. Rồi trở thành bản thân ngươi lúc nào cũng không hay. Chỉ vì muốn cảm thấy ngươi chưa từng bỏ rơi ta.” Diệp Thần có chút nhớ lại năm năm trước.

“Ngươi là đồ ngốc.” Korito Oba khẽ nói.

“Ta biết chứ, bởi vì chẳng phải duyên phận đã bao lần từ bỏ, mặc cho trái tim ta đã nhớ kỹ từng phần trong đó. Chỉ trong phút chốc việc từ bỏ hóa thành gánh nặng. Tưởng như năm năm qua ta đã quên đi ngươi. Nhưng cho đến lúc gặp lại, ta mới phát hiện ra, ta chẳng thể quên được ngươi. Ta chỉ tự lừa mình đã quên đi ngươi.” Diệp Thần thừa nhận bản thân mình.

“Ngày ta gặp lại ngươi, ta cũng rất ngạc nhiên. Ngươi hay chăng không khi ngươi bước lại gần, con tim này vui lắm đó.” Korito Oba khẽ thở một hơi nói.

“Vậy tại sao ngươi lại quên đi? Tại sao không một lần trở lại? Tại sao chứ?” Diệp Thần nóng nảy cầm lấy tay của nàng nói.

“Ta đã dõi theo ngươi mỗi ngày. Ta chưa từng rời đi, chẳng qua… đã có một người thay ta ở bên ngươi. Ta còn trở lại làm gì? Chẳng qua ta không nghĩ tới, ta đã làm tổn thương ngươi.” Korito Oba sờ lên má của hắn đầy yêu thương nói. Những kỷ niệm xưa nay tàn phai chẳng biết về đâu bỗng hiện hữu, hòa chung với những giọt lệ quặn đau.

“Ngươi… đã từng trở lại? Chẳng lẽ… là ngày đó?” Diệp Thần nhớ đến ngày đám cưới của hắn. Đã từng có một bức thiệp chúc mừng không ghi tên. Chợt sâu trong ký ức bao đớn đau khi xưa lại trở về.

“Đúng vậy.” Korito Oba khẽ nói thừa nhận.

“Tại sao không ra gặp ta? Nếu là lúc đó…” Diệp Thần muốn nói cái gì đều nói không thành lời. Có vẻ như người đã quên đi không phải nàng mà là hắn.

“Nếu là lúc đó, ngươi sẽ chọn ta hay sao? Níu kéo nhau chi nữa? Đã quá muộn rồi. Cô dâu trong đời ngươi đã định sẵn không phải là ta. Ta đã từ bỏ rồi, ngươi cũng nên từ bỏ đi.” Korito Oba quyết định từ bỏ nói.

“Ngươi nói ra những lời đó dễ dàng vậy sao hả? Rõ ràng ta và ngươi… mối quan hệ chết tiệt giữa chúng ta. Gần lắm… cần lắm… tại sao vẫn xa vời vợi như thế chứ?” Diệp Thần nhìn nàng mở miệng nói.

“Đau...” Korito Oba khẽ kêu một tiếng nói.

“Ách, xin lỗi.” Diệp Thần buông tay ra nhìn vết thương trên tay nàng có chút đau xót. Từ hệ thống lấy ra chút nước thuốc cho nàng bôi lên, vết thương nhanh chóng biến mất.

“Tốt rồi, không còn đau nữa phải không.” Diệp Thần sờ lên vết thương đã biến mất khẽ thổi quan tâm hỏi.

“Tiểu Diệp ngươi… có muốn ta hay không? Ngày hôm nay, ta muốn sủng hạnh ngươi.” Korito Oba đè ra Diệp Thần xé ra hắn áo ngoài nói.

“Câu này hình như đáng lẽ phải là ta nói.” Diệp Thần nhìn nàng nói.

“Ta yêu ngươi… năm năm qua chưa từng thay đổi. Nhưng đêm nay nó sẽ kết thúc. Ta sẽ đặt dấu chấm hết cho cái giấc mơ đáng ra lên tỉnh giấc này. Sau khi trở lại thế giới thật, hứa với ta quên ta đi, hứa với ta đừng đi tìm ta, hứa với ta không được bước đến Thiên Địa Thần Vực, hứa với ta đừng tìm kiếm người đã gϊếŧ cha mẹ ngươi.” Korito Oba cởi ra mình áo ngoài để lộ ra làn da trắng lộ rõ giữa màn đêm trăng sáng đầy kiều diễm ngồi tại trên người hắn.

“Nói yêu ta? Lại muốn bỏ ta ra đi? Đó là cái gì lo gic vậy chứ? Nếu vì ngươi sợ hãi mình gia tộc, ta sẽ bảo vệ ngươi, nếu ngươi sợ kẻ nào tìm đến ngươi, ta cũng sẽ đánh bại hắn, tại sao còn muốn rời đi.” Diệp Thần tức giận lớn tiếng nói.

“Bởi vì… ta cũng không tha thứ cho bản thân mình nữa.” Korito Oba khẽ hôn lên môi hắn nói.

“Nói vậy là sao?” Diệp Thần không hiểu.

“Dù cho có trở về quá khứ, dù cho có yêu thêm lần nữa. Cũng không thể trở về như ngày ta bên nhau. Giờ ta không thể có được trái tim của ngươi, người sai là ta.” Korito Oba sờ lên Diệp Thần khuôn mặt khẽ nói.

“Oba san...” Diệp Thần lần đầu tiên thấy nàng như vậy. Nhưng khi say rượu Oba san luôn nói thật.

“Xin lỗi… ta có lỗi với ngươi. Nhưng ta rất yêu ngươi, Tiểu Diệp nếu như một ngày ta phạm mỗi sau lầm không thể tha thứ, ngươi sẽ tha thứ cho ta đúng không? ” Korito Oba đã thoát hoàn toàn quần áo ra nói, đôi tay cũng hướng Diệp Thần trong quần sờ tới.

“Sẽ.” Diệp Thần khẳng định kéo nàng vào lòng sờ lên thân thể đang nóng dực như lửa đốt của nàng.

“Nếu như… chuyện đó giống như là việc ta làm hại đến Tiểu Tiên nữ của ngươi. Ngươi vẫn sẽ tha thứ?” Korito Oba nằm tại Diệp Thần trong ngực khẽ hỏi.

“Ta...” Diệp Thần không biết nên trả lời thế nào. Hắn không biết câu trả lời.

“Không cần phải nói. Tối nay, ngươi là của ta.” Korito Oba đưa ngón tay đặt lên Diệp Thần đôi môi, phần hạ thể đặt tại hắn côn bổng. Làn nước chảy ra từ nàng cơ thể chạy dọc lên hắn đồ vật đỏ ửng dựng thẳng.

“Thật lớn… ư… đau...” Korito Oba khẽ rêи ɾỉ một tiếng nói cả cơ thể đều uốn éo. Nàng cảm nhận thấy sự đau đớn khi có vật đi vào mình hạ thể, dần dần khai thông bờ cõi. Cuối cùng đem vật thể này nuốt trọn vào mình cơ thể.

“Cuối cùng chúng ta cũng hòa hợp với nhau. Ta thật sự rất hạnh phúc.” Korito Obe tựa vào Diệp Thần bả vai đau đớn cùng cảm giác sung sướиɠ truyền đến tê dại khiến nàng không thể cử động.

“Có cái gì đó bên trong? Cà chua bi? Ngày đó ngươi...” Diệp Thần nhớ đến ngày hôm đó tại trong phòng hắn nhét vào cơ thể nàng.

“Đồ ngốc, đều tại ngươi nhét như vậy sâu, người ta mới không lấy ra được. Giờ đều bị ngươi côn bỏng dập nát thành nước.” Korito Oba xấu hổ khẽ mở miệng nói.

“Oba san… ta yêu ngươi.” Diệp Thần nhẹ nhàng khẽ nói vào nàng tai. Sau đó hôn lên nàng bờ môi. Đôi tay không ngừng hướng nàng cơ thể xoa bóp kỹ năng khiến nàng nhanh chóng đạt đế đỉnh điểm, bên dưới ướt hơn càng trở nên dễ dàng hoạt động.

“Ngươi thật biết cách làm phụ nữ yêu thích.” Korito Oba cảm giác mình đã ra tới liền khẽ trêu ghẹo hắn.

“Chỉ cần ngươi yêu thích là đủ rồi.” Diệp Thần đưa răng cắn nhẹ lên nàng đôi tay thủ thỉ muốn biến thành thế chủ động, công thành chiếm đất. Tuy nhiên cũng phải thật nhẹ nhàng tránh làm cho Oba san đau đớn.

“Đừng nóng vội như vậy, đêm nay, ta mới là người quyết định.” Korito Oba không cho hắn ngồi dạy mông khẽ tạo thành từng nhịp cử động lên xuống cảm nhận hắn cơ thể cùng những viên cà chua nhỏ đang chà sát vào nàng bên trong. Từng hạt cà chua bị ép thành nước chảy dọc xuống liên tục chảy ra hòa cùng với nàng nước.

Tại ngoài hành lang đêm nay, có hai cả thế trần chuồng đang vô tình va chạm vào nhau. Diệp Thần trở nên si mê, người nữ nhân hắn đã thương nhớ bao lâu hiện tại đã ở bên trên hắn. Korito Oba cũng phát ra những tiếng tiêu hồn. Men rượu cùng với tìиɧ ɖu͙© khiến nàng trở nên mơ hồ. Cảm nhận nguồn suối tại bắn thẳng vào bên trong. Nàng ngã xuống trên ngực người mình yêu. Từng viên cà chua đã bị dập nát theo Diệp Thần côn bổng rút ra ngoài cũng trôi theo dòng suối bị chặn lại bên trong chảy ra ngoài.

“Tiểu Diệp… ngươi thật mạnh mẽ. Quả nhiên so với ta tưởng tượng tốt rất nhiều.” Korito Oba khẽ nói vào tai hắn.

“Mới chỉ là bắt đầu mà thôi.” Diệp Thần thấy Korito Oba đã mệt lử, liền đặt nàng lên thành lan can kéo lên nàng cái chân một lần nữa đâm vào.

“Ư… đừng… ta không chịu nổi. Vừa rồi là ta lần đầu tiên.” Korito Oba cầu xin buông tha.

“Ngươi sủng hạnh ta, thế nào lại không cho ta sủng hạnh ngươi? Có lần đầu tiên sẽ có lần thú hai. Không cần lo lắng thả lỏng.” Diệp Thần xấu xa không từ bỏ ý đồ. Hắn muốn để nàng không thể quên được đêm nay. Bởi sau khi Oba san tỉnh rượu nàng sẽ quên hết sạch mọi việc. Hắn tuyệt đối không cho phép.

”Sâu quá… đồ ngốc… mau lấy nó ra.” Korito Oba cả người đều mất đi sức lực nói. Mắt đều co lại, đôi chân run rẩy.

“Oba san sinh con cho ta đi. Ngươi thật đẹp Oba.” Diệp Thần khẽ cắn vào nàng tai nói từng lời thì thầm. Con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai. Thì thào vào tai nàng từng lời đường mật khiến nàng nhanh chóng đạt tới kɧoáı ©ảʍ khiến hắn thuận lợi để nàng thả lỏng công thành chiếm đất.

Korito Oba tay bám chặt vào thành lan can chịu đựng Diệp Thần từng cú thúc mạnh, đôi răng cắn chặt phát ra từng tiếng rêи ɾỉ khe khẽ Nàng không biết đã ngất đi tỉnh lại trong sự sung sướиɠ bao nhiêu lần, chỉ biết cơ thể nàng liên tục trong trạng thái bị người khác khai phá, từng lãnh thổ bên ngoài, đến nàng bộ ngực nàng liên tục bị người nhào nặn. Tại trong phòng lúc này, những cô gái mặt đều đỏ ửng khi nghe đến những tiếng động lạ.

“Đồ biếи ŧɦái chết tiệt. Bạn thuở nhỏ cũng không tha… đều đã gần hai tiếng đồng hồ.” Chúng nữ một mặt đỏ ứng có tức giận có trách móc. Bọn họ đều đưa đến tận miệng, ngươi đều bỏ, cuối cùng lại làm với Oba sensei. Chẳng lẽ chúng ta không đủ sức hấp dẫn.