Xe buýt chạy nhanh đến ngã ba đoạn đường, Diệp Thần nằm tại trên xe giả vờ ngủ. Chính mình mở ra hệ thống giao diện xem xét vật phẩm bên trong kho đồ, đã lâu lắm rồi hắn không có thời gian ngồi lại dọn kho. Bên trong này có khá nhiều món linh tinh hắn thậm chí còn chẳng nhớ được. Chúng đều tùy tiện tại trong hệ thống cửa hàng mua được. Vốn cho rằng có thể dùng đến. Nhưng đến cuối lại để chưng. Ai kêu tu vi của hắn đột phá nhanh như vậy, mấy món đồ cấp thấp này hiện tại dùng chỉ có vướng víu tay chân.
“Tùy Tiện Súng?” Diệp Thần nhìn cái này cây súng liền cảm thấy có chút hay hay, nhớ lúc đó hắn nhìn thấy trong cửa hàng, giá cả rất là đắt đỏ, đến một triệu linh tệ lận. Cuối cùng hắn vẫn là nhịn đau đem mua về. Khẩu súng này nhìn chính là một khẩu súng lục bình thường. Nhưng thật tế thì không đơn giản như vậy. Đến chính hắn cũng chưa từng thử qua bao giờ.
“Mở ra giao diện Tùy Tiện Súng.” Diệp Thần xem xét lại thuộc tính Tùy Tiện Súng vật phẩm.
Keng, mở ra giao diện vật phẩm “Tùy Tiện Súng” mời ký chủ xem xét.
Vật phẩm Tùy Tiện Súng:
Trọng lượng:???
Sát Thương:???
Tốc Độ Bắn:???
Phạm Vi Tấn Công:???
Độ Chính Xác:???
Kỹ Năng Đặc Biệt:???
Phẩm Chất:???
Nội Tại: Mỗi lần nổ súng sẽ bắn ra một thứ ngẫu nhiên, có thể xác suất nhỏ bắn ra mưa tên lửa, cùng vũ khí hạt nhân, cũng có thể là phi kiếm, thần khí... Thời Gian Làm Lanh: 5 Phút.
“Một món đồ chơi tốt.” Diệp Thần liền ấn vào trang bị, súng liền được giấu vào trong hắn túi áo. Ở cái này tận thế sử dụng món đồ này không sai, thi thoảng đem ra nghịch cũng rất tốt. Với lại, món đồ này không tiêu tốn linh khí, có thể cho Shizuka giáo y mượn để chơi đùa. Tất nhiên nếu nàng ăn may bắn ra mưa bom nguyên tử, thì cái này Nhật Bản chắc cũng tiêu tùng.
“Hệ thống ngươi đi ra đây cho ta.” Diệp Thần suy nghĩ một chút vẫn là gọi đến cái này hệ thống.
Keng, ký chủ có việc gì? Nếu không có việc gì ta đi ngủ tiếp. Vĩnh biệt.
“Móa, còn vĩnh biệt. Ngươi mau cho ta nói một chút, Tuyết Cơ nàng hiện tại tình hình như thế nào?” Diệp Thần thúc dục nói. Ngươi rõ ràng là làm ta đầy tớ thế nào hiện tại còn biết tính khí.
Keng, không biết.
“Không biết con em gái ngươi.” Diệp Thần nhổ nước bọt. Ngươi mà không biết, ta đi đầu xuống đất.
Keng, đống sắt vụn này không có em gái.
“Ta nói hệ thống… ngươi có thể hay không đừng giận nữa. Ngươi là hệ thống tốt đẹp nhất xinh đẹp nhất hệ thống.” Diệp Thần liền nịnh nọt. Vì con em tương lai chúng ta, vì hòa bình thế giới, lão tử nhịn ngươi một lần.
Keng, ký chủ đã nói như vậy, bổn hệ thống miễn cưỡng giúp đỡ ngươi một lần. Ai bảo ta có tấm lòng nhân hậu. Nhớ kỹ một chút lần sau đừng thấy chụy hiền mà bắt nạt nghe chưa.
“Tốt, tốt nói một chút Tuyết Cơ tình hình ra sao? Còn nữa Tuyết Linh thế nào một chút tin tức cũng không có.” Diệp Thần vô cùng thắc mắc, mặc kệ cho hệ thống thắng thế một lần.
Keng, Tuyết Cơ hiện tại đang tại bên trong Thần Uyển tịnh dưỡng, trong vòng một tháng thời gian sẽ tỉnh lại. Còn Tuyết Linh đã phát hiện ra vị trí nàng tại Tuyết Sơn Phái, nhưng hiện tại đã biến mất, theo thông tin cập nhập, nàng đi lạc vào đường hầm không gian dẫn tới một cái khác vị diện. Không còn tại trái đất.
“Thiên Địa Thần Vực? Nàng đi lạc đến đó?” Diệp Thần lập tức nghĩ tới cái này. Tại trái đất người xuyên qua đã không còn, hệ thống đã khẳng định với hắn, vậy chỉ còn một cái vị diện vẫn còn thông xuất, chính là Thiên Địa Thần Vực.
Nghĩ tới nàng tại Thiên Địa Thần Vực, hắn liền lập tức lo lắng. Có Tiểu Linh tại hắn có thể yên tâm hơn một chút, nhưng nơi đó cường giả nhiều như vân, với vẻ đẹp cùng nàng thể chất đặc biệt, tuyệt đối trải qua không dễ dàng, nếu hắn không mau tìm ra, e rằng sẽ có chuyện chẳng lành.
“Mau cho ta tin tức của nàng.” Diệp Thần lập tức vội vàng nói.
Keng, ký chủ chưa đủ tư cách thăm dò Thần Giới.
“Thiên Địa Thần Vực thế nào lại là Thần Giới? Những tên cường giả ở đó yếu như vậy?” Diệp Thần ngạc nhiên nói.
Keng, ký chủ chưa đủ tư cách để biết.
“Lại chưa đủ tư cách? Đến khi nào mới đủ hả?” Diệp Thần có chút bực mình nói.
Keng, ký chủ đạt tới Thần Cảnh, tự nhiên sẽ đến được Thần Giới và tìm hiểu về nó. Nếu không hệ thống sẽ không để ngươi biết.
“Ngươi không nói? Quên đi, ta vẫn là hỏi Oba-san nàng ắt sẽ trả lời ta.” Diệp Thần không tiếp tục đòi hỏi. Dù sao cái này cứng đầu hệ thống đã nói không là không, dù có năn nỉ cũng sẽ không cho hắn biết đâu.
“Mà đúng rồi. Ta vẫn còn điều thắc mắc. Rõ ràng sức lực của ta ở nơi này đều tăng lên ba mươi lần. Theo lý mà nói khi ta đâm cùng bóp với ngực Shizuka giáo y, nàng đáng ra phải bị đánh bay chứ?” Diệp Thần nghi ngờ. Hắn không biết sức mạnh của mình mất đi vẫn là do hệ thống sai lầm.
Keng, ký chủ đang ở nhị thứ nguyên. Ở nơi này không tồn tại mấy cái định luật. Ngực tấn công, mông phòng thủ. Bộ ngực của nữ nhân còn có thể đánh bay được Kamezoko của Songoku, ngươi đâm bóp đã là cái gì. Có thể tương lai ngươi còn gặp được cả đồ lót đốt không rách, chồng cây chuối váy không bị lật, như kiếm gỗ của Saeko là một ví dụ, làm bằng gỗ mà chưa từng bị xước qua.
“...” Diệp Thần liền có chút im lặng. Nhị thứ nguyên so với võ hiệp quả nhiên là cao cấp vị diện, đến cả định luật cũng không cần tông trọng. Thảo nào, hắn trước đây không đủ điều kiện đi qua.
“Không được… cứ như thế này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Tại sao chúng tôi phải làm theo kế hoạch của mấy người chứ” Một cái nam học sinh liền đứng day nhìn mọi người trong xe tức giận nói.
Diệp Thần cùng Korito Oba liền có thể nhìn ra, cái này nam sinh hẳn đã bị Shido kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên mới làm như vậy.
“Các người tự ý quay lại thành phố mà không hỏi ý kiến chúng tôi. Tại sao không kiếm một nơi ẩn náu an toàn.” Nam học sinh tức giận nói.
“Cậu ấy nói đúng, mọi người cần tìm một nơi ẩn náu như siêu thị đồ dùng vừa rồi ấy.” Cái khác nam học sinh cũng tán thành. Cứ đi như vậy mọi người đều sẽ đói và mệt mỏi.
Két… két… chiếc xe buýt đang lao nhanh trên đường lập tức dừng lại trên đường. Shizuka giáo y tức giận bỏ ra mình dây an toàn quay về phía sau quát nhẹ: “Đủ rồi đấy, cứ ầm ĩ như vậy thì làm sao cô tập trung lái xe cho nổi.”
“Cái… cái quái gì vậy?” Nam học sinh nhìn thấy Shizuka giáo y vốn hiền hòa nhất đều lớn tiếng với hắn liền bực mình.
“Tóm lại là cậu muốn gì?” Saeko ôm kiếm ngang ngực lạnh lùng nói.
“Tôi không… tôi không muốn ngồi chung xe với thằng này.” Nam học sinh lập tức chỉ đến kẻ đã cưu mang họ vào phút chót Takashi Kuromu. Mọi người trong xe nghe vậy lập tức khó chịu muốn động thủ.
Takashi cũng hết sức ngạc nhiên khi mình bị đối xử như vậy liền đứng lên: “Tại sao? Tôi đã nói gì động đến cậu sao?”
“Thằng chó.” Nam học sinh lập tức giận dữ xông tới đánh tới Takashi.
Vụt… Rei Miyamoto lập tức vung lên mình cây gậy đánh vào bụng nam học sinh khiến hắn loạng choạng đau đớn muốn ngã sàn nhà.
“Thằng khốn.” Rei Miyamoto khinh bỉ nam học sinh.
Chớp lấy cái này cơ hội, Shido lập tức đứng lên đi tới vỗ tay cười nói: “Đúng là tuyệt vời, phối hợp hay lắm Komuro kun, Miyamoto san. Tuy nhiên… vụ xích mích vừa rồi chứng tỏ rằng điều tôi nói lúc trước là không sai. Rõ ràng chúng ta cần có một thủ lĩnh. Mọi người hiểu chứ.”
“Và ở đây chỉ có một người xứng đáng được nhận chức đó chứ gì?” Saya Takagi nhấc mình kính khinh thường nói.
“Takagi san này, tôi là giáo viên và các em chỉ là học sinh thôi. Chỉ riêng lý do đó cũng quá rõ ràng rồi.” Shido giáo viên cười lạnh nhìn Takagi nói.
“Nếu được trở thành thủ lĩnh tôi sẽ ngăn chặn mọi mâu thuẫn hiềm khích.” Shido giáo viên lập tức quay người lại nói với các học sinh khác đầy tự tin nói.
“Vậy… ý mọi người thế nào?” Shido giáo viên để lộ dã tâm.
Các học sinh cùng hắn lên xe lập tức đứng lên vỗ tay dồn dập biểu thị ủng hộ Shido giáo viên là thầy giáo. Đám người Saeko vẫn ngồi im khó chịu nhìn cái này giáo viên. Hắn dã tâm triển lộ quá rõ ràng.
“Vậy là đã rõ. Tôi đã được bầu làm thủ lĩnh theo ý kiến của số đông.” Shido giáo viên lập tức liền tự phong cho mình.
Rei Miyamoto nghe thấy vậy liền tức giận muốn bước xuống xe, lúc này im lặng hai người liền tức dạy bật cười lớn khiến cả xe chú ý đến sự tồn tại của hai người họ.
“Muốn làm thủ lĩnh sao? Có thể lắm chứ? Số đông? Ý của ngươi là cứ số đông thì được làm thủ lĩnh?” Diệp Thần cảm giác có chút nực cười nói.
“Nếu nói về số đông, thì ở đây chúng ta có hơn một nửa là không đồng ý đâu. Cái chức thủ lĩnh này có chút thú vị, ta đến làm chơi thử một chút.” Korito Oba cũng cười lạnh.
Shido thầy giáo nhìn thấy Diệp Thần phản đối lập tức có chút tức giận. Nhìn sang Korito Oba liền có chút háo sắc tham lam. Nữ giáo viên mới chuyển đến trường này thật sự so với Shizuka giáo y hắn thèm thuồng bao lâu còn xinh đẹp.
“Hai người các ngươi là ai? Thầy Shido tốt như vậy, hắn không làm thủ lĩnh, còn ai có thể làm. Chẳng lẽ hai người sao? Đừng cho rằng ta không biết, hai người từ đầu đến cuối đều trốn trên xe, không dám ra ngoài. Muốn làm thủ lĩnh sao? Nằm… mơ...” Một cái nam học sinh liền phản đối nhưng chưa kịp nói hết câu, liền bị Korito Oba một chân đạp gẫy răng nằm ra đất không rõ sống chết.
Đám học sinh liền hoang mang nhìn cái này cảnh tượng. Shido thầy giáo liền có chút giật mình, nhìn mảnh mai nữ giáo viên lại có như vậy chiến lực?
“Oba-san nóng quá đấy. Nỡ đá chết nó thì lãng phí lắm. Có việc kêu ới một tiếng, vừa có khẩu súng đem ra bắn thử, đang thiếu vài cái bia” Diệp Thần ngồi một bên cầm súng ống nghịch nghịch lau lau nói.
“Sẽ chú ý lần sau, dù sao còn nhiều như vậy học sinh cơ mà. Có nhiều cơ hội.” Korito Oba liền khẽ cười nói.
“Không được… để ngươi làm chúng ta thủ lĩnh, nhất định chúng ta sẽ chết hết.” Các học sinh liền lập tức sợ hãi.
“Tao không hỏi ý kiến mấy đứa nhóc ở đây. Ta là tuyên bố, từ giờ trở đi, thằng nào mà tao nhìn ngứa mắt ném nó ra khỏi xe. Vậy hiện tại ta muốn làm thủ lĩnh, có đứa nào chán sống phản đối không?” Korito Oba bá đạo nói. Hoàn toàn không xin phép một ai, đám học sinh liền không dám hé răng phản đối. Họ đều kiến thức qua Korito Oba lợi hại. Một chân đạp ngất nam học sinh, hai ngón tay có thể đỡ lấy Saeko thanh kiếm. Ngoài ra… Diệp Thần từ đâu có một khẩu súng lục.
“Ta tán thành.” Rei Miyamoto là người đầu tiên tán thành. Nàng đối với mạnh mẽ Korito Oba vô cùng hâm mộ. Nàng có thể thay thế Shido là một chuyện vô cùng tốt.
“Ta cũng tán thành. Oba-sama là người mạnh nhất ở đây.” Saya Takagi cũng đồng ý.
“Không có ý kiến.” Saeko đương nhiên không có ý kiến. Nàng cảm thấy Oba-sama tuyệt đối so với tất cả mọi người trong xe thích hợp.
“Ta cũng vậy.” Shizuka giáo y cùng với mập mạp cũng hưởng ứng.
“Nếu ngươi muốn làm liền làm.” Diệp Thần nhún vai đáp.
Đám học sinh còn lại liền không dám hé răng một tiếng. Họ nhìn ra Korito Oba ánh mắt nhìn bọn họ, sẵn sàng đem bọn họ đạp ra khỏi xe.
“Tốt, nếu đã như vậy thì... ” Korito Oba muốn tuyên bố. Thực lực ở đây quyết định tất cả. Bởi vì đây là tận thế.
“Ta… không tán thành. Oba-sensei như vậy là ép người quá đáng. Ngươi quá bạo lực không phải là một cái hợp cách thủ lĩnh.” Shido giáo viên đương nhiên không muốn để tụt mất cơ hội nói.
“Đem hắn ném xuống xe. Nhớ kỹ lấy quyền lực không bao giờ nằm trong tay những kẻ không xứng đáng.” Korito Oba cười lạnh nói. Tên ngu ngốc này không thấy sao? Tình hình trong xe đã đổi.
“Dù là con chó nó cũng nhớ ai đã cho nó lên xe. Kẻ phản diện không bao giờ để lộ mình dã tâm.” Diệp Thần cũng mở miệng.
“Không được, Oba sensei đừng đùa như vậy. Còn có Diệp-kun… ngươi nói vậy là sao? Ta chỉ muốn tốt cho mọi người. Chúng ta là đồng bọn, sao có thể bỏ lẫn nhau.” Shido thầy giáo hốt hoảng vừa mới nói hết câu, lập tức bị Korito Oba cho một đá vào giữa háng nằm lăn ra đất. Hắn nôn ra hai hòn bi lăn lông lốc trên mặt đất vẻ mặt dữ tợn nhìn Korito Oba.
“Đồng bọn? Ngươi có cảm thấy ý nghĩa của nó rất trìu tượng không? Đây là tận thế, đồng bọn hay bạn bè ý nghĩa nó không tồn tại. Ngây thơ như vậy… cũng nghĩ lên làm thủ lĩnh? Đem cái đống rác này ném ra ngoài.” Korito Oba dường như không quan tâm đến Shido lão già nói.
“Để ta.” Rei Miyamoto hào hứng.
“Ta không nói nhóc, cút sang một bên.” Korito Oba nhìn Rei Miyamoto lạnh băng nói.
Rei Miyamoto nhìn Shido một chút liền không phục ngồi xuống.
“Những kẻ mà ngươi cho là đồng bọn? Các ngươi vừa rồi ủng hộ thằng rác rưởi này hả? Đem nó ném ra ngoài. Còn cả thằng này nữa.” Korito Oba đá vào nam học sinh bất tỉnh lười biếng nói.
“Chúng… chúng ta…” Đám học sinh nam lẫn nữ đều sợ run người.
“Cả việc nhỏ như vậy làm cũng không được. Thì chết mọe đi, sống làm chó gì nữa?” Diệp Thần nhìn đám người nổi lên chút sát ý chĩa súng vào nói.
“Shido sensei… xin lỗi.” Đám học sinh liền lập tức run lẩy bẩy bế lấy Shido đang đau đớn muốn ném hắn ra ngoài cùng với nam học sinh.
“Đừng… không được… cứu… ai đó làm ơn cứu ta...” Shido thầy giáo lập tức sợ hãi run người.
“Ngươi thấy đấy sự trung thành của con người rất là linh hoạt. Cầu xin sự giúp đỡ của kẻ khác sao? Ngu ngốc thật đấy.” Diệp Thần khinh bỉ nhìn Shido thất bại nói. Kẻ phản diện đi cầu sự giúp đỡ khác gì tên ăn mày cầu người khác rủ lòng thương?
“Không, ta sai rồi, đừng làm thế… không… các ngươi là đồ đần… chính ta đã tìm cách cho các ngươi lên xe… ta...” Shido giáo viên liền hóa điên khi bị chính những kẻ tá thành mình nhấc lên muốn ném ra khỏi xe.
“Tất cả cho ta dừng lại cho ta, các ngươi không thể làm thế.” Vào đúng lúc này Takashi Kuromu liền anh dũng đứng ra cản lại đám người vô cùng phẫn nộ.
Diệp Thần cùng Korito Oba ánh mắt có chút nhìn cái này nam học sinh yếu nhớt cười một tiếng. Đám người Saeko cũng có chút không thích nhìn Takashi. Đây là cơ hội tốt để loại bỏ mọi phiền phức trong xe. Vào lúc này Takashi đang gây thêm phiền toái cho họ.