Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 607: Highschool of the Dead-Tôi Sẽ Chịu Trách Nghiệm

Korito Oba ngã sấp trên mặt đất sờ sờ mình cái chán đau đớn nhìn Diệp Thần tại che mình cái chán. Cái tên này bị chạm mạch rồi sao? Rõ ràng là nàng ngã, thế nào hắn lại kêu đau?

“Bà già nhìn cái gì hả?” Diệp Thần nhìn Korito Oba không biết chuyện gì xảy ra. Tự dưng đang yên đang lành hắn đầu bỗng nhiên nhói đau một cái.

“Ta ngã đau thì ta kêu, ngươi kêu lên làm cái gì?” Korito Oba trừng Diệp Thần mở miệng nói.

“Ách… cái này… tự dưng thấy đau đầu không được sao?” Diệp Thần cũng lúng túng, hắn cũng cảm thấy không rõ ràng lắm. Tự dưng cảm thấy đau mà thôi. Có thể là do di chứng từ việc sử dụng Vũ Khí Bản Mệnh quá mức.

“Làm cái quái gì mà tự dưng thấy đau? Ngươi rốt cuộc là đau ở đâu hả? Chẳng lẽ xuyên qua đầu đập vào đâu rồi? Mau cho ta xem.” Korito Oba lập tức lo lắng nói. Người ta thường nói xuyên qua thi thoảng sẽ có chút di chứng, hắn không phải bị đó chứ.

“Đừng náo loạn, ta hoàn toàn bình thường. Mau mau đi lo chuyện của ngươi đi.” Diệp Thần phẩy phẩy tay tỏ vẻ không sao nói.

“Bình thường cái con khỉ, tự nhiên đau đầu, nhất định là có bệnh. Đi chúng ta đến bệnh viện kiểm tra.” Korito Oba cố chấp nói. Tên này hoàn toàn không bao giờ biết tự chăm sóc cho mình cả.

“Ta nói… Oba-san ngươi đang lo lắng cho ta sao? Có phải là…. thích ta rồi không?” Diệp Thần nắm chặt lấy Korito Oba nhìn nàng tràn đầy tỉnh ý tán tỉnh hỏi.

“Thích… thích cái rắm, lão nương thà thích con lợn gợϊ ȶìиᏂ còn hơn là loại tiểu bạch kiểm như ngươi. Nhìn đã buồn nôn.” Korito Oba mặt lập tức có chút phiềm hồng. Mặt dày của nàng cũng đỏ lên, nàng vừa bị đoán trúng tim đen.

“Không thích ta? Còn lo lắng như vậy, người ta còn tưởng lão bà chăm sóc lão công đâu.” Diệp Thần cười cợt trêu trọc.

“Mẹ chăm sóc con trai là chuyện vô cùng bình thường.” Korito Oba ngẩng đầu nhìn Diệp Thần nói. Mặc dù nàng cao nhưng vẫn thấp hơn hắn cái đầu.

“Có người mẹ nào mυ'ŧ cái đó của con trai không hả?” Diệp Thần nhớ đến Oba-san ở trong phòng tắm bắt nạt hắn tức giận nói.

“Vậy có đứa con trai nào hỗn láo như ngươi sao? Có mẹ mình cũng nghĩ sơ múi.” Korito Oba coi thường đáp.

“Nếu như bà không dễ dãi như vậy, ta có cơ hội sao?” Diệp Thần bất bình.

“Nếu không phải ngươi dâʍ đãиɠ như vậy, ta có thể dễ dãi sao?” Korito Oba lườm Diệp Thần nói. Hắn rõ ràng là chó chê mèo lắm lông.

“Vậy tôi sống chết mặc kệ tôi. Bà quan tâm thế làm cái gì? Rõ ràng là có vấn đề.” Diệp Thần bóc ra nàng lớp vỏ học nói.

“Lão nương chỉ là lo ngươi chết, ta liền không cách nào trở về được.” Korito Oba cố gắng che giấu mình cảm xúc nhổ nước bọt nói.

“Yên tâm đi, sớm thôi chúng ta sợ trở về. Mà này sờ cái gì đó?” Diệp Thần nhìn Korito Oba chặn lại nàng cái tay nói. Cái bà già này thói quen trộm qυầи ɭóŧ đàn ông vẫn không có bỏ.

“Hắc hắc… chỉ là muốn xem ở dị giới ngươi mặc đồ tam giác vẫn là quần đùi loại. Không kìm lòng được.” Korito Oba không biết xấu hổ đáp.

“Phi, bà già biếи ŧɦái. Con gái muốn mấy cái thứ đó làm gì hả? Bộ tàng trữ lại để mặc hay là đội lên đầu, hay nói để làm khăn mùi xoa.” Diệp Thần nhìn Korito Oba dáng vẻ không muốn mặt đầy mặt khinh bỉ.

“Này, đang tự nói mình đó hả?” Korito Oba nhìn Diệp Thần khinh bỉ gấp đôi thần thái trả lại. Ngươi so với ta sợ còn hơn ấy chứ. Nhất định còn dùng làm cái việc tuốt mía đó.

“Xin lỗi đời đi, bà cho là ai cũng biếи ŧɦái như bà chắc nhìn thấy ai cũng nghĩ trộm, ta là đàng hoàng lấy đi được không?” Diệp Thần khinh thường nói. Hắn chính là đường đường chính chính lấy, chỉ là không xin phép thôi.

“Khác quái gì nhau? Thế nào… nhóc có muốn đổi không?” Korito Oba nghĩ nghĩ đến một cái biếи ŧɦái suy nghĩ.

“Đổi cái gì?” Diệp Thần giả bộ hồ đồ.

“Qυầи ɭóŧ của ta đem cho ngươi, còn ngươi thì ngược lại.” Korito Oba không cảm thấy có gì mất mặt nói.

“Đồ da^ʍ tặc, bà cho rằng tôi là ai? Có thể đồng ý điều đó sao?” Diệp Thần nhìn Korito Oba giận dữ quát.

“Không thì thôi, làm gì mà căng dữ vậy chứ.” Korito Oba lè lưỡi trêu trọc nói đang muốn rời đi liền bị Diệp Thần đưa tay giữ lại.

“Ta muốn cả áo ngực nữa.” Diệp Thần nhìn Korito Oba nghiêm túc nói.

“Hả?” Korito Oba có chút nghi hoặc.

“Ta nói là ta muốn cả áo ngực. Qυầи ɭóŧ của lão tử ít nhất cũng đổi được nguyên bộ đồ lót chứ. Có mỗi cái quần là không công bằng.” Diệp Thần nhìn Korito Oba vô cùng sắc bén nói.

“Ta có mỗi cái áo ngực ngươi lấy rồi, ta mặc cái gì? Hay là… ngươi muốn để người khác nhìn ta? Sở thích biếи ŧɦái ghê.” Korito Oba khẽ đỏ mặt nhìn Diệp Thần nói. Phải biết nàng mặc áo trắng mỏng

“Sở thích cái quần què, lão tử đều có cho ngươi chuẩn bị.” Diệp Thần móc trong túi ra bốn miếng băng dính keo vết thương cười xấu xa. Thật ra hắn ở trong cửa hàng hệ thống hồi đoái.

“Thế quái nào ngươi lại có thứ đó.” Korito Oba nghi ngờ hỏi. Nàng cho rằng tên này cố tình chuẩn bị trước.

“Vấn đề này không quan trọng, quan trọng là ngươi có đổi hay không?” Diệp Thần xấu xa nhìn Korito Oba hỏi.

“Đổi đương nhiên là đổi, nhưng mà… ngươi lấy cái gì đổi.” Korito Oba cười nhìn Diệp Thần trên tay nhiều hơn một cái qυầи ɭóŧ hình đùi nói.

“Vậy ngươi thử nói xem.” Diệp Thần trên tay cũng cầm theo hai món đồ hỏi.

“Mất rồi? Chậc chậc, không nghĩ tới, bao năm trôi qua nhóc tiến bộ như vậy.” Korito Oba phát hiện ngực có chút lành lạnh dựt lấy Diệp Thần trên tay băng keo dán tại hai cái má núm đỏ nói.

“Ta không còn là thằng nhóc bị bà trộm quần chỉ biết ngồi khóc hu hu thôi đâu.” Diệp Thần cười nhe nhởn mở miệng nói.

Hai người nhìn nhau một cái liền khinh bỉ nhau quay người tìm chỗ thay quần áσ ɭóŧ.

“Đúng, nhóc đã lớn rồi. Quả nhiên là thành tựu do ta đào tạo, tốc độ tay quả nhiên không tồi.” Korito Oba nhìn Diệp Thần gật đầu thở dài nói đem Diệp Thần đồ lót mặc vô.

“Đều là do ta thiên phú có được hay không hả?” Diệp Thần đem đồ lót của Korito Oba mặc vào cảm nhận từ nàng truyền đến hơi ấm. Quả nhiên là không tồi.

“Được là do ngươi thiên phú, ta đi trước. Một lát tìm nguơi.” Korito Oba vẫy vẫy tay rời khỏi phòng học lúc.

“Chú ý cẩn thận một chút, đừng để bị thương.” Diệp Thần nhắc nhở nàng.

“Biết rõ, tự bảo vệ chính mình đi. Ta đi ra ngoài tìm một cái nữ sinh thay đổi diện mạo cái đã. Ở thế giới thật làm giáo viên, xuyên không ít ra cũng phải trở thành cô gái trẻ trung học chứ.” Korito Oba mở miệng thở dài lắc đầu nói.

“Đồ biếи ŧɦái, gài mà đú.” Diệp Thần thở dài lắc đầu một cái.

“Hệ thống ngươi đi ra cho ta, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hả? Rõ ràng là nàng bị ngã, thế nào ta lại cảm thấy đau. Không có chút logic nào cả.” Diệp Thần tức giận hỏi.

Keng, đây chính là một món quà nhỏ dành cho ký chủ. Ký chủ nên chú ý bảo vệ Oba-san, nếu chẳng may nàng bị đớp một cái mà không kịp uống thuốc giải, ký chủ cũng sẽ treo luôn đấy.

“Cái rắm, như vậy lão tử cũng có thể mất mạng?” Diệp Thần lập tức có chút kinh hoảng. Hiện tại hắn và Oba-san vận mệnh hai người đã gắn chặt với nhau.

Keng, có thể nói là như vậy. Korito Oba bị thương ngươi cũng sẽ thụ thương, tất nhiên ngươi bị sao nàng sẽ không bị. Thiện cảm nhắc nhở ký chủ, Oba-san sắp tới ngày cần dùng băng vệ sinh ngươi nên mua hai phần.

“Hai phần cái quỷ, lão tử là con trai làm gì có cái lỗ đấy mà tiết máu?” Diệp Thần lập tức mộng bức. Trước kia ở thân thể con gái còn có nơi mà tiết ra hiện tại tiết bằng cúc chắc.

Keng, ký chủ có thể sử dụng cúc hoa thay thế, chỉ cần có lỗ là đều có thể.

“...” Diệp Thần có chút im lặng. Hắn một thằng đàn ông phải tiết đại di mụ bằng cúc hoa, kể ra thiên hạ còn không cười chết hắn.

Keng, thông báo ký chủ cần thận bảo vệ Korito Oba, hai người các ngươi hiện tại chính là chung một chiến tuyến, nàng có mệnh hệ gì ngươi cũng sống không nổi. Nhưng ký chủ yên tâm, mi là nhân vật chính chết không được cùng lắm thì què quặt thôi.

“Rõ ràng là trả thù.” Diệp Thần nghe hệ thống thanh ấm liền khẳng định hệ thống trả thù hắn.

Keng, còn một tiếng trước thời gian tận thế, ký chủ có cần gì trăn trối chăng.

“Trăn trối con em gái ngươi.” Diệp Thần nhổ nước bọt nói. Rõ ràng là hoàn toàn chơi khăm hắn. Không tốt, hắn phải đi tìm Korito OBa, có trời mới biết nàng ta tự đâm đầu tìm đường chết thế nào. Phải biết Korito Oba luôn luôn làm những việc chán sống.

Vội vàng ra khỏi phòng họp Diệp Thần nhìn xung quanh liền phát hiện ra hắn hoàn toàn không biết đường. Nơi này là trường trung học Fujimi không phải là Kinh Thành trường học. Hệ thống không chịu làm việc để tìm được Korito Oba giữa đống học sinh này vô cùng khó khăn. Phải biết nàng có khả năng cải trang của ninja muốn tìm thấy cơ hồ là không thể. Trừ phi thảm họa xảy ra lúc.

“Rốt cuộc nàng ta đi… hả?” Diệp Thần đang suy nghĩ cái gì lập tức cảm giác được mũi mình chảy ra máu cam.

“Cái bà già này… quả nhiên không thể rời mắt được. Thật là đi ngắm gái cũng không rủ ta.” Diệp Thần sờ sờ mình mũi máu cam chảy không ngừng.

“Phòng thay đồ nữ, nhất định bà già này trốn ở đó.” Diệp Thần lập tức hướng phóng thay đồ nữ muốn chạy tới lập tức va vào một cái bộ ngực ngã trên mặt đất.

“Móa, đau quá… thằng tó nào dám cản đường lão tử… lão tử… hϊếp chết mẹ… nhà… n… ó...” Diệp Thần ngã trên mặt đất sờ sờ mũi của mình muốn chửi lại lập tức nhìn thấy một gương mặt vô cùng xinh đẹp ngự tỷ nhìn mình.

“Ô, xin lỗi anh không sao chứ?” Giáo y Shizuka Marikawa sững sờ, nàng vừa mới bước ra khỏi phòng liền đυ.ng phải cái này bảo vệ đâm vào mình nẩy nẩy bộ ngực lớn ngã xuống.

“Ngực… lớn quá. Trúng mánh rồi.” Diệp Thần nhìn chằm chằm bộ ngực của cái này nữ nhân cảm thán thành lời nói.

“Hả? Ngực? Lớn lắm sao? Đúng nha, ta cũng không muốn nó lớn đến vậy.” Giáo y Shizuka Marikawa sờ sờ mình ngực gật gật đầu nói.

“Ách, ngươi không cảm thấy ta biếи ŧɦái?” Diệp Thần nghi hoặc. Thường các cô gái khác đều đã cho hắn một cái bạt tai.

“Con trai thích ngực không phải rất bình thường sao?” Giáo y Shizuka Marikawa nhìn Diệp Thần thắc mắc hỏi.

Diệp Thần có chút im lặng, cái này mặc dù đúng nhưng ngươi hành động không giống như trong kịch bản nha. Đáng lẽ ngươi nên mắng ta mới đúng.

Giáo y Shizuka Marikawa ngốc ngốc manh manh nhìn Diệp Thần nghi ngờ. Có phải nàng nói cái gì đó sai rồi không? Hay nói vị này bảo vệ bị ngực nàng đập ngốc rồi? Không được như vậy cuộc sống sau này của anh ấy sẽ ra sao? Nhưng vị này bảo vệ so với các nam sinh nàng gặp đều soái như vậy. Nàng tính ra hình như không thiệt thòi.

‘’Tôi… tôi… sẽ chịu trách nghiệm.” Giáo y Shizuka Marikawa nhìn Diệp Thần anh tuấn gương mặt đẹp trai đỏ mặt vô cùng áy náy khẽ nói.

Diệp Thần nghe thấy câu này lập tức trở nên ngốc trệ, chịu trách nghiệm? Chịu trách nghiệm cái gì? Ai chịu? Sao không hiểu gì cả vậy nè. Cô nàng này rốt cuộc là đang chơi cái trò gì vậy? So với lão bà Tiên Nhi ngốc của hắn còn ngốc? Nếu không phải vẻ bề ngoài khác nhau, hắn còn tưởng Tiên Nhi đang đứng trước mặt hắn đâu.

“Hả?” Nửa ngày Diệp Thần chỉ phát ra một tiếng.

“Tôi nói… tôi sẽ cưới anh để đền bù cho việc làm anh bị chấn thương não. Thành thật xin lỗi.” Giáo y Shizuka Marikawa nghiêm túc ánh mắt nhìn Diệp Thần nói.

Nghe xong câu này, hắn liền hóa đá. Trò đùa này mở ra không có vui nha. Hắn khi nào bị nàng làm chấn thương não? Sao hắn lại không biết.

“Ta nói… cô có phải đánh rớt não không?” Diệp Thần nghi ngờ nhìn nàng hỏi.

“Có sao? Rớt đâu rồi? Ta đánh rớt sao lại không biết? Chẳng lẽ rơi trên đường.” Shizuka Marikawa lập tức hoảng sợ sờ nên mình đầu sau đó nhìn trên mặt đất.

“...” Diệp Thần im hơi lặng tiếng không còn gì để nói. Đây là lần thứ ba trong cuộc đời hắn gặp được gái ngốc bẩm sinh. Họ đều là hắn thiên sát cô tinh nha. Nói chuyện với họ hắn cảm thấy mình tế bào não hoàn toàn dùng không đủ sài.