Diệp Thần đưa tay nhẹ nhàng cởi ra Korito Oba vai áo, hương lan thơm dịu từ miệng của nàng từng hơi thở cùng giọt mồ hơi ướt đẫm bả vai như câu đi hắn hồn, nhẹ nhàng đưa lưỡi liếʍ tại trắng nõn ngọc ngà bả vai Oba-san khiến nàng vang lên từng tiếng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ.
“Ư...” Korito Oba khẽ rên lên vô cùng kiều mị, từng vết hôn in lại trên nàng bả vai. Cảm giác nóng bỏng của chiếc lưỡi liếʍ dọc theo nàng cơ thể như mang theo từng tia điện khiến da thịt nàng bắt đầu dần dần trở nên tê dại.
“Đừng ở đây, lên giường đã.” Korito Oba đánh vào Diệp Thần bộ ngực, nền nhà lạnh khiến nàng cảm thấy ê buốt.
“Ta không nhịn nổi.” Diệp Thần lười biếng sờ Korito Oba cái mông đã phát lạnh đầy đặn.
“Không muốn như vậy. Người ta còn là lần đầu tiên sẽ sợ hãi.” Korito Oba ẩn ẩn Diệp Thần người đỏ mặt nói. Mặc dù bề ngoài có chút dâʍ đãиɠ nhưng nàng vẫn là nguyên mác xử nữ.
“Được, nghe lời ngươi.” Diệp Thần có gắng nhịn xuống mình tiểu huynh đệ bế lên Korito Oba hướng phòng ngủ đi tới.
Khó nhọc lên đến phòng ngủ riêng, Korito Oba dứt khoát thoát ly quần áo đã ướt nãy giờ vì mồ hôi rịn. Nó làm nàng khó chịu. Theo nội y thoát ra, cặp quả đào hồng trắng mịn săn chắc căng căng phập phồng đều đặn vẽ thành một vòng tròn hoàn mỹ, chiếc eo thon nhỏn gầy, cặp chân ngọc dài mịn màng, giữa hai chân là chiếc qυầи ɭóŧ chữ T màu trắng mặc cũng như không, mảnh vải nhỏ chỉ đủ che đi mật động đã ướt dẫm thẩm thấu vào tấm vải nhỏ hiện ra một mẫu thẫm ướt chính giữa.
“Ngươi thật đẹp Oba-san.” Diệp Thần cảm giác mình dưới quần đã đều muốn thoát ra ngoài mặc sức đâm vào khe rãnh bí ẩn đang không ngừng róc rách nước kia nói.
“Đồ ngốc, còn gọi Oba-san sao? Ngày hôm nay ta là của ngươi.” Korito Oba nhẹ nhàng thoát ra chiếc qυầи ɭóŧ hình chữ T nhỏ nhắn. Da^ʍ tâm của nàng đã nhịn từ rất lâu, hiện tai đối mặt với người mình thích, nàng hoàn toàn không kiềm chế được muốn phóng túng một lần.
“Ta muốn thấy cách ngươi vẫn là Oba. Cho ta xem đi. Trước kia không phải ngươi vẫn cho ta xem ngươi làm thế nào sao? Ta muốn ngươi lần nữa dạy bảo ta.” Diệp Thần trêu ghẹo Korito Oba nói.
“Đáng ghét, ngươi lại bắt người ta làm như vậy.” Korito Oba một bộ dạng xấu hổ nói. Nhưng cơ thể vẫn hoạt động theo Diệp Thần lời nói làm.
Nàng đưa tay nhỏ một tay hướng cặp nhũ trắng tròn của mình xoa nắn. Tay kia liền hướng mình mật động khe hở sờ tới lấy chút dịch đưa lên miệng mυ'ŧ vào phát ra tiếng “nhóp... nhép…” câu hồn. Nàng thật nghĩ mãi cũng hiểu, tại sao trong phim con trai đều thích uống thứ nước tiết ra này, dù có mυ'ŧ mυ'ŧ bao nhiêu cũng không đủ. Vị thứ nước này ngoài nhạt một chút mang theo hương vị kỳ lạ ra không hề ngon lành gì.
Tiếp đó, Korito Oba chống một chân dưới dất, một chân gác lên giường, mật động hướng thẳng tới Diệp Thần khuôn mặt thi thoảng sẽ phun ra một chút nước ướŧ áŧ. Có gắng giang ra hai chân, nàng để mật huyệt mở rộng nhất hết mức có thể, sau đó đưa tay trái bắt đầu xoa nắn hạt châu nhỏ đỏ xinh đẹp đang sưng mọng lên vì bị kí©ɧ ŧìиɧ.
Ngón giữa và ngón trỏ di chuyển dần dần đến cánh hoa đang e ấp mở ra để lổ a một màu hồng phấn vô cùng đẹp đẽ như của con gái mới lớn. Không có rừng rậm bao phủ, Thủy Liên Động trở nên vô cùng đẹp mắt Nước suối tiết ra dính sát vào thành mép động, vị ngọt ngào bị Diệp Thần lẽ lưỡi liếʍ lấy.
“A… ư...” Học theo cách trên phim vẫn từng, Korito Oba phát ra từng tiếng động âm ỷ câu hồn.
Diệp Thần lè lưỡi liếʍ gần vào mép cửa bàn tay ẩn dần dần Korito Oba nằm ra giường, kéo lên nàng hai gót chân liếʍ dọc nàng cái đùi nhỏ.
“Diệp Thần ta muốn cho ta đi.” Korito Oba đã xuất mấy lần cầu xin nói.
“Nói đi nói yêu ta, ta sẽ cho ngươi.” Diệp Thần mở miệng khẽ nói vào tai nàng. Korito Oba vẫn không lên tiếng nói yêu hắn, nàng sợ một khi nói ra sẽ không thể nhấc bước rời đi. Thứ nàng cần bây giờ chỉ là tình một đêm.
“Là ngươi ép ta, Oba.” Diệp Thần thấy Korito Oba không chịu nói yêu thích hắn liền hướng tay lấy tới vài trái cà chua bi nhỏ tại trên bàn gần đó. Đây là hoa quả mà Korito Oba vẫn yêu thích ăn trong phòng nàng khi nào cũng tại.
“Ngươi muốn làm cái gì… A… ư...” Korito Oba cảm nhận được từng viên nho nhỏ cà chua tại mình động chui vào cọ vào nàng tấm màng bảo vệ vẫn còn nguyên chưa rách kia mà run lẩy bẩy.
“Nói yêu ta đi.” Diệp Thần xoa nắn viên cà chua ấn nó dần sâu hơn.
“Ư… đừng như vậy.” Korito Oba vẫn kiên định không nói.
“Nói yêu ta, chỉ một câu thôi.” Diệp Thần thấy Korito Oba cứng đầu liền nắm thêm một quả cà chua nhét vào bên trong.
“Đừng… nghịch, nó thật sẽ rách mất… đừng...” Korito Oba cảm giác cọ sát vào tấm màng hai quả cà chua liền dang rộng hai chân mở ra mình huyệt động lớn nhất có thể nhưng các khé thịt lại không ngừng ép chặt, muốn đem cà chua ép thành nước hòa cùng với nước nhờn không ngừng bôi trơn khiến tầm màng không bị rách.
“Yên tâm sẽ không rách, ta chỉ cần ngươi nói thích ta khó đến thế sao?” Diệp Thần không có ngừng lại tiếp tục tới một viên cà chua nhỏ đâm vào huyệt động.
“Đừng… ta mật động… thật không chịu được… a… ưm… thêm nữa cà chua sẽ không thể ép nước mất.” Korito Oba cảm giác mình giới hạn liền là ba quả, đang lien tục thay nhau tại bên trong cọ sát nói. Nếu thực thêm quả nữa, tấm màng mỏng kia sẽ thật rách ra. Với lại vừa rồi Diệp Thần động tác làm không hề chút nào nhẹ nhàng, ba quả đều chui tọt vào bên trong. Korito Oba đưa tay của mính ngón trỏ cùng ngón giữa xuống muốn móc ba quả cà chua bi ra đều khiến nó chui sâu hơn vào từng tấc da thịt.
Có gắng sử dụng mình đàn hồi ép bên trong Korito Oba hai chân chống tại trên giường dạng ra mình háng muốn đẩy ba quả cà chua bay ra ngoài.
“Oba ngươi thật dâʍ đãиɠ.” Diệp Thần lập tức đè ra Korito Oba kéo rộng nàng hai chân, khiến cà chua sắp bị nặng ra đều lần nữa chui tọt vào bên trong cọ sát vào mật động.
“Ư… đừng không được. Ngươi nếu đâm vào…. ba quả cà chua sẽ bị dập nát….” Korito Oba lập tức kinh hoảng nhìn Diệp Thần muốn đâm mạnh tới nàng trong cơ thể hoảng sợ.Cứ như vậy cà chua thật sự đâm sâu vào nàng tử ©υиɠ, lúc đó sẽ rất đau.
“Nói ngươi yêu ta đi. Nếu không ta sẽ không dừng lại.” Diệp Thần uy hϊếp nàng lập tức muốn đâm vào nàng.
Korito Oba dường như đã cắn răng chuẩn bị chịu đựng sự đau đớn từ lần đầu tiên nhưng lập tức cánh cửa phòng liền mở ra. Khiến cả hai người lập tức giống như bị bắt gian tại trận mà hoảng.
“Sư phụ hội sen hồng càng lúc càng quá đáng… bọn chúng… hai người đang làm gì vậy? Sư phụ ngươi sao vậy?” Bạch Tiểu Hoa lập tức hốt hoảng đá cửa đi vào, nhìn thấy Diệp Thần mặc quần áo chỉnh tề ngồi đút cà chua bi cho sư phụ đang đắp chăn nằm trên giường ăn thắc mắc hỏi.
“Ách, ta tự dưng có chút đau đầu. Chắc là ốm rồi.” Korito Oba lúng túng trả lời. Nàng cảm nhận rõ ràng ba quả cà chua mặc kẹt bên trong, tại dưới chăn không mặc chút nào quần áo liên tục đưa tay móc ra nhưng càng móc, viên cà chua càng không chịu nghe lời cọ sát vào nang tấm màng vừa đau đớn vừa sung sướиɠ khiến mặt nàng đỏ ửng, nín nhịn không dám kêu thành tiếng.
“Ta thấy nàng ốm đút cho nàng ăn cà chua.” Diệp Thần cũng diễn theo nói. Cô nàng này thế nào lại phá hắn chuyện tốt.
“Sư phụ mặt ngươi đỏ như vậy cần đi bệnh viện sao?” Bạch Tiểu Hoa cũng lo lắng hỏi. Sư phụ nàng rất ít khi ốm, nếu ốm sẽ ốm thật nặng.
“Không… không cần… ư… chỉ cần nghỉ một chút liền tốt.” Korito Oba cả miệng trên miệng dưới đều được nếm cà chua mùi vị liền cảm thấy có chút run rẩy, bên dưới càng co bóp. Ngực đều sưng lớn hơn, anh đào trên Nhũ đều cứng lại.
“Oba-san để ta giúp ngươi bắt mạch, ta theo Tiểu Ngọc nhưng học được chút ít y thuật.” Diệp Thần nghĩ ra ác thú vị trò hướng tay tại trong chăn sờ đến nàng mật động vị trí.
“Ách không cần.” Korito Oba cảm thấy Diệp Thần tay sờ loạn nàng giữa chân vị trí không khỏi oán trách.
“Sư phụ ngươi để yên cho hắn bắt mạch đi. Đừng náo.” Bạch Tiểu Hoa quan tâm nói.
“Ta… được rồi.” Korito Oba nhìn Bạch Tiểu Hoa liền cân nhắc nhịn nói.
Diệp Thần xấu xa cười trong tay nhiều hơn một trái cà chua bi không để Bạch Tiểu Hoa nhìn thấy tại Korito Oba hang động xoa xoa một hồi đã dính ướt.
“Ư… đừng…. “ Korito Oba nhìn Diệp Thần ra hiệu không được. Nàng sợ không chịu nổi sẽ rách. Đó là thứ quan trọng nhất của nữ nhân, không thể như vậy bị hủy.
“Yên tâm, sẽ rất nhanh. Ta rất am hiểu.” Diệp Thần gật gật nàng đầu nói.
Korito Oba cảm nhận hai chân tiết ra nước nhầy khẽ cắn răng chỉ có thể mặc cho Diệp Thần điều khiển, chỉ cần hắn không đút vào là được rồi.
Tọt… Diệp Thần xoa xoa viên cà chua vô cùng nhanh chóng đem nó nhấn vào bên trong, Korito Oba cả người đều run lẩy bẩy một hồi, miệng khẽ rên một tiếng kiều mỹ, ngay tai trước mặt mình đệ tử đem ba viên cà chua ép ra nước. Sau đó liền thở dốc. Tên xấu xa này… lừa đảo nàng, hắn… hắn vậy mà đem cà chua nhét vào nàng hoa cúc nơi đó một cách bất ngờ khiến nàng chết đi sống lại.
”Sư phụ ngươi làm sao vậy?” Bạch Tiểu Hoa không từng có kinh nghiệm giường chiếu liền lo lắng.
“Ách, thật không tốt. Oba-san ngươi thế nào lại ốm nặng đến vậy chứ.” Diệp Thần nhìn Korito Oba thỏa mãn nằm trên giường không khỏi cười một tiếng.
“Vậy sao? Lần này thật không ổn rồi.” Bạch Tiểu Hoa lập tức nghĩ gấp.
“Nếu không có chuyện gì, ngươi ra ngoài cho Oba-san nghỉ ngơi một chút.” Diệp Thần nhắc nhở nói ánh mắt nhìn trên giường vưu vật Korito Oba. Hắn còn muốn ăn món ăn chính đâu. Năm năm rồi, hắn đợi ngày bắt nạt ngược lại Korito Oba đã năm năm rồi.
“Ách, thật ra… thật ra… Tiểu Ngọc hắn… hắn đang đánh nhau với hội sen hồng.” Bạch Tiểu Hoa lúng túng nói.
“Mặc kệ chúng… mà ngươi nói cái gì? Đánh nhau? Tiểu Ngọc? hắn?” Diệp Thần vốn tính mặc kệ cái gì hội, lập tức liền kinh hãi. Cô nàng này thế nào lại đi đánh nhau.