Buổi sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu rọi lên đít của Diệp Thần. Ngày hôm qua hắn thế nào lại suy nghĩ một hồi liền ngủ quên trên giường của Mộ Dung Ngọc.
“Ưʍ...” Mộ Dung Ngọc cảm giác ánh nắng sáng sớm liền muốn thức giấc liền bị Diệp Thần kéo vào lòng ôm ôm.
“Ngủ thêm một chút, ta còn rất buồn ngủ. Một lát ta đưa ngươi tới trường.” Diệp Thần kéo kéo nàng nằm xuống. Hắn vẫn theo thói quen nghĩ đây là Mộ Dung Tiên, lão bà hắn.
“Thật ấm. Diệp ba ba ôm chặt một tý.” Mộ Dung Ngọc khẽ ngáp ngủ không chú ý đến có gì khác lạ nói.
“Ừm, lão bà ngươi thật thơm.” Diệp Thần cũng nhắm mắt tại trên giường sán với nàng chặt hơn nữa.
Lập tức tỉnh ngủ, Mộ Dung Ngọc nhìn trước mặt thân quen gương mặt lập tức hét lên chói tai: “A… a… ”
“Mới sáng sớm lão bà ngươi làm cái gì hét to như vậy chứ?” Diệp Thần vừa mở mắt ra còn chưa kịp nhận thức điều gì, cái hắn bắt gặp đầu tiên liền là một bàn chân đem hắn đá xuống giường.
“Sắc lang,... biếи ŧɦái… ngươi thế nào lại ở trên giường của ta… Tối qua tên cầm… cầm thú ngươi… đã làm cái gì?” Mộ Dung Ngọc đưa chân nhỏ đá Diệp Thần lăn xuống giường kéo chăn về hướng mình ánh mắt vô cùng đề phòng.
“Ách, Tiểu Ngọc thế nào lại là ngươi? Tiên Nhi lão bà của ta đâu?” Diệp Thần có chút đần độn nói.
“Cầm thú… ngươi cho ta biết… tối qua… ngươi ngươi… có phải nhầm lẫn ta là Tiên Nhi tỷ tỷ… cái đó… cái đó… hu hu...” Mộ Dung Ngọc sợ quá hóa ngốc nói.
“Ta làm cái gì?” Diệp Thần nhìn Mộ Dung Ngọc khóc có chút bất đắc dĩ. Tối qua hắn chỉ dạy nàng thổi kèn. Cùng ở bên nàng làm chuyện không hợp thiếu nhi sự tình… Ách hình như có chút quá đáng, nhưng nàng ngủ say nha. Thế nào biết được?
“Ngươi hỏi ta? Ngươi… ngươi là đồ khốn nạn. Cả mình làm gì cũng không nhớ sao?” Mộ Dung Ngọc ánh mắt phẫn nộ kèm theo u oán nhìn Diệp Thần nước mắt cũng rơi ra.
“Ách, ta cái gì cũng không làm. Hôm qua chỉ là đi nhầm phòng sau đó liền ôm ngươi ngủ. Ngươi nhất định phải tin ta.” Mặc kệ nàng có biết chuyện gì hay không, trong ba mươi tuyệt kỹ ăn vụng chùi mép. Giả ngốc cùng thà chết không nhận đối với hiện tại liền là thượng sách.
“Tin ngươi mới là quỷ, nhầm phòng? Ngươi cút ra ngoài cho ta.” Mộ Dung Ngọc tức giận đem Diệp Thần đẩy ra ngoài.
“Ách, đừng đẩy, ta tự đi ra.” Diệp Thần bị đẩy ra ngoài mở miệng nói.
“Ngươi lần sau vào phòng ta, ta liền mách ta các vị tỷ tỷ. Lúc đó đừng trách.” Mộ Dung Ngọc uy hϊếp không đợi Diệp Thần giải thích liền đóng sập cửa phòng.
“Hú hồn, may mà nàng không phát hiện ra.” Diệp Thần vỗ vỗ l*иg ngực, quả nhiên thà chết không nhận hữu hiệu.
Tại Mộ Dung Ngọc căn phòng hồng nhỏ lúc này, nàng đang thay đồng phục sau đó tự soi mình trước gương.
“Đi nhầm phòng? Bộ ta xấu như vậy để ngươi đi nhầm phòng sao? Cố ý đến không được sao? Mặc dù ta so với các vị tỷ tỷ có chút nam tính, nhưng ít nhất so với các nàng còn non còn xanh còn trẻ còn trinh, bộ ngươi cảm thấy đi nhầm phòng rất thiệt thòi.” Mộ Dung Ngọc nhìn mình khuôn mặt điển trai của mình qua gương tự luyến nói.
Càng nhìn vào trong gương, Mộ Dung Ngọc liền lập tức quỳ xuống trên mặt đất.
“Thất bại quá, tại sao lại có cái thất bại của tạo hóa thế này? Rõ ràng là con gái lại nhìn như một đứa con trai, ý trời. Hắn ăn hết mọi thứ vậy mà tối qua ngủ cạnh mình còn không thèm ăn mình, có phải mình sống thất bại quá rồi không?” Mộ Dung Ngọc lập tức rơi vào hầm hố của thất bại.
Cởi ra mình áo ngoài, soi vào gương, Mộ Dung Ngọc mặt liền có chút đỏ, bộ ngực của nàng có chút tiểu, đưa tay nâng nâng mình bộ ngực nàng thì thào: “Tương lai nó nhất định sẽ lớn như tỷ tỷ.”
Tự động viên mình, nàng lại sờ sờ mình vòng eo xem xét: “ Dạo này hình như có chút béo lên thì phải.”
Cảnh cửa lúc này bỗng nhiên rộng mở khiến nàng đột nhiên rùng mình.
“Tiểu Ngọc ta đem cho ngươi bữa sáng, ngươi vừa mới ốm sau, mau đến ăn cháo… ách… Ta không cố ý, không nghĩ tới buổi sáng ngươi có thói quen này.” Mộ Dung Tiên nhìn thấy Mộ Dung Ngọc mặc quần áσ ɭóŧ nữ lập tức đỏ mặt xấu hổ nói.
“Tỷ tỷ ta… ta...” Mộ Dung Ngọc khóc không ra nước mắt. Tỷ tỷ nhân ra rồi sao? Nàng vẻ mặt đó là sao? Sốc? hay là… nhất định sẽ rất ghét ta.
“Không cần nói, Tiểu Ngọc ta hiểu, ở trường có nhiều áp lực như vậy, thêm nữa ba ba giờ lại có vấn đề. Là con trai duy nhất, ngươi tất nhiên chịu nhiều áp lực nhất. Ngươi hiện tại có chút vấn đề tâm lý. Giới tính có chút không đúng lắm cũng là chuyện bình thường. Tỷ tỷ sẽ không nói với ai đâu. Nếu như ngươi có ý định sang Thái Lan chuyển giới, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi, nhưng tỷ phu cấm ngươi ve vãn bẻ cong hắn.” Mộ Dung Tiên cảnh cáo Mộ Dung Ngọc nói.
“Ách, tỷ tỷ ta thật không có câu dẫn bẻ cong hắn.” Mộ Dung Ngọc mặt có chút quái dị, Tỷ tỷ hắn cũng quá ngốc đi, nhìn vậy đều không phát hiện ra nàng là con gái? Bên dưới cái đó… không có nha. Với lại ngay từ đầu nàng là thích nữ nhân, đều tại tên khốn nạn kia đem nàng bẻ cong đó chứ? Từ khi nào thành nàng phạm tội câu dẫn đàn ông có chồng còn là tỷ phu của mình.
“Như vậy là tốt nhất, tỷ tỷ tin tưởng ngươi.” Mộ Dung Tiên vỗ vỗ vai của Mộ Dung Ngọc tỏ vẻ cảm thông cho hắn sau đó liền quay đầu đi xuống dưới tầng.
“Ta thật không có vấn đề về giới tính mà.” Mộ Dung Ngọc đều khóc không nổi nhìn Mộ Dung Tiên rời khỏi sau đó lập tức thay đồ quần áo mặc vào đến trường.
Tại dưới nhà lúc này, chúng nữ đang vây quanh Diệp Thần đòi hắn trả lời về hắn mẹ nuôi. Dù sao người này chính là kẻ đã chủ mưu tạo ra biếи ŧɦái lão công của các nàng. Các nàng đương nhiên muốn biết rõ ràng. Một nữ nhân cũng có thể háo sắc đến vậy sao?
“Tiểu Diệp ngươi nói nha, rốt cuộc thì người phụ nữ đó rốt cuộc là người như thế nào?” Mộ Dung Thiên năn nỉ Diệp Thần nói.
“Đúng vậy, ta cũng muốn biết mẹ chồng là người như thế nào. Về sau về làm dâu không muốn chịu thiệt thòi.” Vương Nhu Nhu cũng đồng ý.
“Lão công… có thể bật mí một chút sao?” Hoàng Nhất Bảo cũng dấu không được sự tò mò trỗi dậy trong người nàng.
“Ách, là Tiên Nhi kể cho các ngươi?” Diệp Thần có chút ảo não nói.
“Ta… ta… ta … xin lỗi lão công. Các tỷ tỷ đều nói sẽ không kể cho người ngoài.” Mộ Dung Tiên u oán nhìn các tỷ muội.
“Đừng trách chúng ta, lão công không phải người ngoài. Với lại bí ẩn về nữ nhân này hấp dẫn quá lớn.” Đám nữ nhìn Mộ Dung Tiên tội nghiệp chỉ đành cho nàng cầu phúc.
“Không sao, dù sao sớm muộn các ngươi cũng sẽ gặp được. Biết trước cũng không phải là chuyện xấu, tránh cho đến lúc đó bỡ ngỡ ngạc nhiên.” Diệp Thần cũng không có trách Mộ Dung Tiên ngược lại ngồi xuống bàn nói.
“Gặp được? Không phải nàng đã bỏ đi rồi sao?” Chúng nữ có chút không hiểu nói.
“Ngày hôm qua… cái mụ già đó trở lại. Nhưng các ngươi cũng không cần gọi bà già đó là mẹ. Dù sao cũng đã đoạn tuyệt quan hệ, chỉ là người dưng.” Diệp Thần làm bộ thờ ơ nói.
“Người dưng? Trở về? Người phụ nữ đó thật trở về?” Chúng nữ lập tức mặt có chút kinh ngạc nói. Mẹ chồng nàng dâu gặp nhau là điều khó khăn nhất. Hiện tại lão công nàng gia trưởng trở về, họ đương nhiên hồi hộp muốn ở trong mặt mẹ chồng làm thật tốt.
“Mặc kệ nàng, hôm qua đến trường học phát hiện nàng ở trường học làm một cái nữ giáo viên. Ta còn tưởng nàng chết ở đâu rồi cơ.” Diệp Thần nhổ nước bọt nói.
“Lão công… ngươi có vẻ đối với ngươi mẹ nuôi rất là kỳ thị nha. Ngươi không phải… thích nàng đó chứ?” Chúng nữ nhìn Diệp Thần dò hỏi nói.
“Cái gì mà thích? Ai thích kẻ từ chối mình chứ? Hận còn không hết… Ách chết cha lỡ mồm.” Diệp Thần lời nói vừa ra khỏi miệng lập tức cảm thấy hối hận.
“Các ngươi nghe thấy gì không?” Mộ Dung Thiên cười cười xấu xa nói.
“Hình như có cái cao thủ tình trường nào bị đá thì phải. Không phải là Diệp ca ca chứ?” Vương Nhu Nhu giả bộ cười cợt nói.
“Tỷ tỷ hai người các ngươi đừng cười trên hắn nói đau nữa, dù sao lão công yêu mẹ mình thật sự là biếи ŧɦái. Ta cảm thấy người mẹ nuôi này thật tốt.” Mộ Dung Tiên cảm thấy người mẹ nuôi này không đồng ý Diệp Thần biếи ŧɦái lσạи ɭυâи thật sự tốt.
“Các ngươi là đang đứng về phía ai đó hả? Ta mới là các ngươi lão công được không?” Diệp Thần tức giận nói. Thế quái nào các ngươi lại đứng về phía người khác?
“Chúng ta đương nhiên biết ngươi là chúng ta lão công. Nhưng ba mươi sáu cách làm nàng dâu đã nói, gia trưởng ở trên cao cao tại thượng, chúng ta phải để họ lên bàn thờ thờ cúng… í lộn là để họ lên đầu cung phụng. Còn lão công đương nhiên muốn đem chúng ta đặt lên đầu.” Chúng nữ tán đồng nói.
“Nhân quyền của ta ở đâu? Ta sống khổ quá mà, sáng thì bị đè đầu cưỡi cổ, tối thì bị đè dưới làm trâu làm ngựa cho các ngươi phi cước bộ. Trời ơi là trời. Sống như vậy sướиɠ ý lộn khổ quá hả trời.” Diệp Thần kêu la đòi nhân quyền cho bản thân.
“Hứ, thứ cả mẹ mình cũng muốn dâʍ ɭσạи thì làm gì có nhân quyền? Sắc lang thì đúng hơn.” Chúng nữ khinh bỉ nói.
“Mặc dù ta là sắc lang, là con sói, cũng là có thú quyền. Hiệp hội bảo vệ động vật không cho các ngươi bắt nạt ta, phải biết yêu thương bảo vệ ta, chăm sóc ta, hằng ngày quan tâm ta. Đó là chưa tính ta là con sắc sói còn là hiếm quý. Các con sen mau đến phục vụ bổn sói vương.” Diệp Thần không biết xấu hổ nói.
“Sắc lang, hỗn đản, biếи ŧɦái.” Chúng nữ liền khinh bỉ. Tên này mặt dày đến trình độ này rồi sao?