Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 570: Dĩ độc trị độc

“Hình như mình để quên cái gì lại thì phải?” Diệp Thần đang cùng với Korito Oba đua xe không khỏi sờ sờ mình cái cằm, hắn nhớ không ra mình đem Huyền Tâm cảnh hoa cấp quên tại trạm xăng.

“Hắc hắc, nhóc con tép riu, muốn thắng lão nương còn cần học nhiều lắm.” Korito Oba liên tục công kích Diệp Thần chiếc xe, thậm chí còn đem phi tiêu ném vào Diệp Thần lốp xe khiến nó bục lốp tụt lại trên đường.

Mặc kệ Diệp Thần có kỹ thuật lái xe như thần đi chẳng nữa, xe bốn bánh đều không còn, hắn còn nghĩ lái cái rắm.

“Chết tiệt, bà già không nghĩ tới lại âm độc như vậy. Rõ ràng muốn gϊếŧ chết ta.” Diệp Thần tức giận nhìn lè lưỡi trêu tức phóng ngang qua hắn xe Korito Oba không khỏi có chút nộ. Hắn biết bà già này chơi bẩn, nhưng không nghĩ tới cả lốp xe cũng dám cho nổ. Nếu không phải hắn lái xe tốt, đã sớm đã xuống âm phủ tìm diêm vương uống rượu.

“Ách, Diệp thí chủ ngươi có thể cùng bần tăng đi một chiếc xe.” Lái chậm rì rì đuổi theo đằng sau nhìn thấy Diệp Thần liền mở miệng hỏi.

“Tốt.” Diệp Thần nhìn thấy lão hòa thượng chiếc xe lập tức gật đầu.

“Ách, nhưng mà bần tăng muốn lái.” Thiền Tâm đại sư ra điều kiện, hắn nhìn Diệp Thần lái xe nhanh như vậy dường như không cần mạng dáng vẻ liền có chút sợ hãi.

“Ngươi thấy qua con lừa lái xe sao?” Diệp Thần nhìn Thiền Tâm đại sư hỏi.

“Không có thấy qua.” Thiền Tâm lắc đầu nói.

“Vậy con lừa trọc như ngươi lái xe không phải là muốn gây tai nạn chết người sao? Ngươi không cần mạng nhưng ta cần.” Diệp Thần dứt khoát nhổ nước bọt khinh bỉ nói.

“Bần tăng không phải con lừa.” Thiền Tâm mắt có chút giật giật nhìn cái này vô sỉ Diệp Thần, ngươi lái nhanh như vậy mới là người không cần mạng đó.

“Đúng ngươi không phải con lừa, là con lừa trọc.” Diệp Thần mở cửa xe dùng ngón tay chỉ chỉ Thiền Tâm đại sư rời khỏi vị trí.

“Bần tăng cũng không phải con lừa trọc.” Thiền Tâm kiên quyết không rời khỏi xe vị trí ngồi nghiêm túc nói.

“Ngươi có trọc hay không?” Diệp Thần nhìn Thiền Tâm hỏi.

“Ách, có bần tăng là cạo tóc xuât gia, tự cạo không phải trọc.” Thiền Tâm mặt có chút đen nói.

“Nói chung là đầu không có tóc.” Diêp Thần nhún vai đáp.

“Nhưng không có tóc cùng con lừa có cái gì liên hệ sao? Thí chủ ngươi không phải có tình chửi bần tăng đó chứ?” Thiền Tâm đại sư nhìn Diệp Thần trách vấn.

“Ai nói không liên hệ? Phật dạy chúng sinh bình đẳng không phải sao? Ngươi dầu không có tóc, con lừa trọc đầu cũng không có tóc, đều như nhau.” Diệp Thần xàm ngôn nói.

Thiền Tâm nhìn Diệp Thần nói mặt liền có chút đỏ không biết nói như thế nào. Liền ngoan ngoãn xuống xe nhường ghế cho Diệp Thần lái. Ngồi vào trong xe ghế lái, Diệp Thần lập tức tăng tốc đuổi theo Korito Oba cái xe.

“Chiếc xe của lão thật chậm chạp, tốc độ quá chậm.” Diệp Thần chê bai nói. Với hắn kỹ thuật lái xe, rất nhanh đuổi theo Korito Oba xe đằng sau, nhưng chiếc xe này thật sự chậm chạp, không thể nào giúp hắn vượt qua được xe của Oba-san.

“Bần tăng nhập gia tùy tục, vật chất chỉ là phù du.” Thiền Tâm chắp tay trước ngực niệm kinh nói.

“Vậy xe này ngươi đem cho ta thế nào? Ta đem về bán sắt vụn chơi.” Diệp Thần không biết xấu hổ nói.

“A di đà phật, bần tăng tứ cố vô thân, xe này cũng là mượn trong chùa đi lại. Là đồ nhà phật cũng không phải đồ của bần tăng.” Thiền Tâm đại sư liền mở miệng nói. Hắn cảm giác mình lại muốn bị thịt lần nữa.

“Đồ nhà phật là đồ chùa, đồ chùa không lấy có mà ngu. Chậc chậc Thiền Tâm đại sư ngươi xem còn có món đồ chùa nào không? Mau đem ra nha. Ta nhưng coi như miễn cưỡng tiếp thu ngươi đồ chùa.” Diệp Thần không biết xấu hổ nói.

Thiền Tâm mặt càng lúc càng đen, bỗng dưng tâm hồn thánh thiện như hắn cũng cảm thấy hối hận khi dừng xe lại đón tên ma quỷ này. Đồ chùa hắn nói cùng đồ chùa tên này nói hoàn toàn không phải là một.

“Ách cẩn thận có phi tiêu đánh tới.” Thiên Tâm đại sư trông thấy Korito Oba cầm trong tay phi tiêu muốn ném tới hắn xe lập tức kinh sợ nói.

“Lại muốn phá xe của ta lốp? Nằm mơ.” Diệp Thần lập tức dùng xe né tránh nói. Phi tiêu lập tức bị đánh lệch sang một bên.

“Ồ, không nghĩ tới nhóc thông minh ra hơn rồi đó.” Korito Oba nhìn Diệp Thần điều khiển xe tránh ra minh phi tiêu có lời khen nói.

“Bà già muốn phá hư ta xe còn non còn xanh lắm.” Diệp Thần cười khinh bỉ nói. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả.

Thiền Tâm đại sư nhìn Diệp Thần ánh mắt có chút khinh bỉ. Từ khi nào xe của bần tăng thành thí chủ xe ô tô vậy?

“Thật sao? Vậy thử xem ta chiêu này. Rải phi tiêu thần chưởng.” Korito Oba cười xấu xa lập tức từ trên tay một đống phi tiêu bị nàng ném lên trên đường.

“Chết tiệt.” Diệp Thần thấy đường tràn đầy phi tiêu lập tức dừng xe lại. Đường quá bằng phẳng, hắn không thể bốc đầu bay qua được. Hiện tại chỉ có thể đi đường vòng.

“Tạm biệt nhóc. Lần này ta thắng rồi.” Korito Oba tự tin nói.

“Bà già đã muốn chơi bẩn, ta liền phụng bồi.” Diệp Thần mở cửa xe lập tức đi xuống đất, mở ra hệ thống hồi đoái một khẩu Kar 98 cùng một cái Scope X 8, bật chế độ thiện xạ, nhằm thẳng vào Korito Oba xe.

“Ách, thí chủ ngươi muốn làm cái gì vậy? Sẽ chết người đó.” Nhìn thấy Diệp Thần không biết từ đây lôi ra khẩu súng nhắm snip lập tức khiến Thiền Tâm cảm giác muốn choáng.

“Yên tâm, bà già này chết không nổi. Có chết cũng là phúc của chúng sinh.” Diêp Thần không biêt xấu hổ nói.

“Ách, sư phụ hắn hình như chơi súng.” Bạch Tiểu Mai thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy Diệp Thần chơi súng lập tức sợ hãi nói.

“Con trai đương nhiên sẽ chơi súng, rất bình thường.” Korito Oba không để ý đằng sau cũng không có gì kinh ngạc nói.

“Không phải là cái súng đó, là súng thật cơ, hàng thật giá thật. Sẽ bắn ra đạn.” Bạch Tiểu Mai mặt có chút đen nói.

“Đương nhiên là hàng thật, hắn cũng đâu phải thái giám. Với lại súng bắn ra đạn là đương nhiên, rõ ràng có ta tại mà ở đó nghịch súng, sao không bắn lên mặt ta có phải tốt hơn không.” Korito Oba không biết xấu hổ nói.

“Sư phụ là súng bắn chết người đó. Ngươi làm ơn nhìn về đằng sau dùm.” Bạch Tiểu Mai thúc dục nói.

“Ách, là súng thật, lão tàu khựa này giấu súng trên xe sao? Yên tâm, đã đi xa thế này hắn bắn không... trúng.” Korito Oba lập tức đưa mắt nhìn về phía đằng sau, dù sao cũng là người tu luyện thị lực viễn siêu gấp mấy lần người bình thường.

Pặc… pằng… tiếng súng vang lên. Diệp thần đã cướp cò.

Chiếc xe của Korito Oba lập tức bị trẹo tay lái vô cùng khó điều khiển.

“Sư phụ không ổn phải đâm.” Bạch Tiểu Mai lập tức có chút mộng, nàng điều chỉnh không nổi.

“Giữ chắc, nhẫn thuật nghịch chuyển.” Korito Oba nhanh chóng ném một cái Kunai lên mặt đất mở miệng nói.

Chiếc xe nhanh chóng đâm mạnh vào cột gần đó sau đó nát bấy đầu xe liền dừng lại. Tại trong xe Bạch Tiểu Mai chỗ ngồi bỗng dưng xuất hiện một thanh Kunai, còn nàng liền bị Korito Oba ôm ngang eo hạ cánh trên mặt đất nơi thanh Kunai vừa mới đâm xuống đường. Đây là nàng nhẫn thuật dịch chuyển, đem hai vật có tọa độ không gian đổi chỗ cho nhau. Và tất nhiên nàng cũng nhận được phản phệ tương ứng khi sử dụng kỹ thuật này.

“Ọe,.... u… ọe… khốn nạn…. tên nhóc đó tính gϊếŧ ta sao?” Korito Oba lập tức bị say xe, nói đúng hơn là bị say không gian lập tức nôn mửa.

“Sư phụ ngươi không sao chứ?” Bạch Tiểu Mai có chút lo lắng nói. Sư phụ nàng đường đường là kỳ tài ngàn năm có một Linh Thời Không kết quả lại bị bệnh say không gian cùng với xe cộ, quả nhiên không ai hoàn hảo.

“Ta có chút chóng mặt.” Korito Oba đầu óc có chút quay cuồng nói. Có lẽ nàng là một trong các Linh giả nhọ nhất mọi thời đại đi, đạt được cường đại linh mà không dùng được. Quả là vô dụng.

“Đi thôi.” Diệp Thần đem súng ném vào trong không gian không sử dụng đến liền ngồi trở vào trong xe kêu Thiền Tâm đi vào.

“Ách, thí chủ là thời không Linh?” Thiền Tâm đại sư kinh ngạc nhìn Diệp Thần.

“Thời Không Linh rất trâu chó sao?” Diệp Thần tỏ vẻ không quan tâm nói.

“Cái này...” Thiền Tâm đại sư mặt có chút đen, ngươi có biết bao nhiêu người ham muốn mình sở hữu Thời Không Linh cầu mà không được sao?

“Hình như hai người bọn họ có chút vấn đề? Có phải đón họ sao?” Thiền Tâm đại sư mở miệng nói.

“Đón cái rắm.” Diệp Thần mở miệng nói.

“Nhưng mà… ho đang gặp khó khăn nha. Nhìn Oba-sama có vẻ như có vấn đề. Nàng ngất rồi thì phải.” Thiền Tâm đại sư nhìn thấy Diệp Thần muốn lái xe đi ngang qua họ liền nói.

“Thế thì liên quan gì đến ta? Các nàng có làm sao hay không không quan trọng, chỉ cần người chiến thắng cuối cùng là ta là được.” Diệp Thần không quan tâm nói.

“Nàng sùi bọt mép rồi kìa.” Thiền Tâm đại sư lo lắng.

“Mặc kệ nàng.” Diệp Thần không để ý nói.

Một lát sau, Thiền Tâm đại sư bắt đầu lái xe.

“Thế quái nào ta lại phải đi chung với bọn họ nhỉ.” Diệp Thần chán ghét nhìn Korito Oba đã bất tỉnh nhân sự nằm tại bên cạnh mình.

“Ngươi nói vậy là cái ý gì? Dùng súng bắn bọn ta? Muốn gϊếŧ người?” Bạch Tiểu Mai tức giận nói.

“Các ngươi sài phi tiêu ném ta không phải cũng muốn gϊếŧ ta sao?” Diệp Thần bất bình nói.

“Đó là sư phụ ta ném. Với lại ngươi là đàn ông, không thể nhường sư phụ một chút sao?” Bạch Tiểu Mai cũng tức giận gạt ra sư phụ mình tóc đang nằm trên nàng đùi, nếu không phải sư phụ nàng nhanh tay, nàng sớm đã gặp tai nạn giao thông. Tuy không chết, cũng bị thương.

“Pháp luật giờ bình đẳng giới tính rồi. Với lại ta quay lại đón nàng là tốt lắm rồi. Còn càu nhàu, ta đem hai người các ngươi cho làm lớn bụng có tin không?” Diệp Thần nhìn Oba-san có chút cảm giác đáng ghét nói.

“Ngươi muốn đem ta làm lớn cái bụng thật sao? Vậy liền đến nha, xem nhóc có bản lĩnh không?” Korito Oba nằm tại trên đùi của Bạch Tiểu Mai lập tức tỉnh lại nói.

“Ách, sư phụ ngươi tỉnh rồi?” Bạch Tiểu Mai kinh ngạc nói.

“Ta từ trước giờ đã ngất đi bao giờ đâu? Chẳng qua nếu không giả ngất, tên đầu đất này sẽ quay lại đón chúng ta sao? Tiểu Mai ngươi muốn học hay không? Kỹ thuật này đối với mấy chàng trai thể loại nam ấm áp rất hữu dụng.” Korito Oba không biết xấu hổ nói.

“Là Hồ Ly Giả Chết?” Diệp Thần nhớ đến cái này kỹ thuật lập tức có chút tức giận.

“Nhóc vẫn nhớ sao? Ta tưởng nhóc quên rồi chứ.” Bạch Tiểu Mai nằm tại Bạch Tiểu Mai trên đùi nói.

“Quên thế nào được, năm đó chính bà dạy tôi cái này kỹ năng để đi lừa đảo kiếm cơm còn gì.” Diệp Thần mở miệng khinh bỉ nói. Nhớ năm đó, hắn còn ngây thơ trong sáng bị bà già này bắt mặt nữ sinh quần áo ra đường giả bị nam sinh đυ.ng trúng, sau đó giả làm hắn tỷ tỷ đến bắt chẹt tiền.

“Cái gì là lừa đảo hả đồ ăn cháo đá bát. Năm đó ta không dạy nhóc như vậy kiếm cơm, bố mẹ nhóc vắng nhà, nhóc sớm chết đói. Thật không hiểu dụng tâm của ta.” Korito Oba không biết xấu hổ nói.

“Họ để lại tiền cho ngươi không phải bị ngươi đem đi mua phim con heo hết sao? Còn thuê cả nữ tiểu thư đi quán bar uống rượu?” Diệp Thần khinh bỉ nói

“Ngươi trách ta? Phim ngươi cũng xem, ta đi tìm tiểu thư cũng chia ngươi một nửa, ta sờ nàng ngực, ngươi sờ nàng mông. Giờ trách ta?” Korito Oba bất bình nói.

“Ai nói ta sờ? Ta chỉ được liếʍ chứ đâu có được sờ? Ngươi rõ ràng vu oan ta.” Diệp Thần lập tức phản bác.

“...” Người xung quanh có chút im lặng, ngươi không sờ, ngươi liếʍ nha, ngươi giỏi.

“Sư phụ ngươi đều tỉnh, có thể hay không rời khỏi ta chân.” Bạch Tiểu Mai cảm thấy tay của sư phụ sờ sờ nàng đùi trắng, nàng còn mặc quần bò đùi ngắn không khỏi đỏ mặt nói.

“Không thể nào, ta đang say xe.” Korito Oba không biết xấu hổ nói.

“Say xe ngươi liền nên nóc ngồi nha.” Bạch Tiểu Mai có chút giận, rõ ràng là chiếm nàng tiện nghi.

“Không ổn, ta không cử động được. Hiện tại ta phải dùng phương pháp dĩ độc trị độc.” Korito Oba không biết xấu hổ nói.

“Chết thật, ta tự dưng bị lây Oba-san bệnh say xe, ta cũng phải lấy độc trị độc.” Diệp Thần cũng biếи ŧɦái nói.

Bang… bing… bốp… tiếng động trong xe náo nhiệt.