Tại ban kiếm đạo bên trong, Bạch Tiểu Mai chủ tướng ban kiếm đạo vô cùng tức giận sát khí tỏa ra kinh người cầm dao đâm mạnh vào bức ảnh hình Diệp Thần. Hận không thể đem hắn chém thành trăm mảnh.
“Lần này mục tiêu của hai người các ngươi là tên thầy giáo chết tiệt này. Không cần lưu thủ, toàn lực cho hắn mất đi nam nhân năng lực.” Bạch Tiểu Mai sờ sờ mình mái tóc dài đen nhánh nói.
“Chủ tướng chỉ là một tên tiểu bạch kiểm, có cần đến hai đại tướng lĩnh như chúng ta xuất trận sao? Ta còn tưởng ngươi muốn đánh cái nào ban chủ tướng mới triệu hồi chúng ta đâu. Ta đang tụng kinh liền lập tức lo lắng ném chạy lấy kiếm đến đây.” Hạo Kinh một cái đầu trọc nam nhân ôm trên tay mình kiếm chán ngán nhìn tấm ảnh.
“Đúng vậy nha, chủ tướng ta còn muốn lên lớp học. Nhìn thấy cái này sư cọ mốc ta buổi trưa liền ăn không ngon.” Tô Tiểu Mộc ngồi một bên lau mình kiếm gỗ u oán nhìn cái kia truyền kỳ đối thủ sư cọ mốc.
“Ngươi nói ai là sư cọ mốc hả? Có tin lão tử đường kiếm sắc bén chém chết ngươi tiểu nha đầu.” Hạo Kinh tức giận chém gẫy đôi cái bàn chỉ kiếm về phía Tô Tiểu Mộc tức giận nói.
“Đồ đầu trọc, gọi ai là nha đầu? lão tử là nam nhân, ngươi có tài thì thử một chút.” Tô Tiểu Mộc nằm chắc kiếm tỏa ra kinh người kình phong không chút sợ hãi.
“Hừ, đồ lẹo gái như ngươi xuất ngày ăn mặc như con gái còn không phải tiểu nha đầu?” Hạo Kinh không yếu thê nói.
“Còn ngươi thì sao? Đều là sư còn sợ người ta chê?” Tô Tiểu Mộc cũng khinh thường.
“Nói cái gì hả? Là tục gia đệ tử không phải sư.” Hạo Kinh một kiếm chém tới Tô Tiểu Mộc cái ghế ngồi lập tức tan tành thành bốn mảnh.
“Chết tiệt sư, nói cái gì hả?” Tô Tiểu Mộc đưa kiếm nhẹ nhàng đỡ lấy Hạo Kinh kiếm tức giận.
“Hai người các ngươi náo đủ sao?” Bạch Tiểu Mai tức giận hỏi. Hai cái người này không gặp nhau thì thôi, gặp nhau liền muốn đánh nhau.
“Là hắn trước chọc ta.” Hạo Kinh chỉ Tô Tiểu Mộc tức giận.
“Là hắn ra tay đánh trước.” Tô Tiểu Mộc cũng bất bình.
Hạo Kinh cùng Tô Tiểu Mộc là nàng hai cái tay trái cùng tay phải. Hai lưỡi kiếm sắc bén có thể chém lìa mọi đối thủ. Có điều, Hạo Kinh từ nhỏ đã trọc lốc đầu, về sau lại để kiềm chế sự phẫn nộ của bản thân, cùng với học một vị sư tăng kiếm đạo hắn đã làm tục gia đệ tử. Tất nhiên là hắn rất ghét bị gọi là đầu trọc cùng sư cọ mốc, vi hắn không tính là sư. Trong kiếm của hắn Cương Mãnh hung tàn mỗi đường kiếm có thể chẻ người như chẻ tre.
Còn Tô Tiểu Mộc, bề ngoài xinh đẹp nữ tính, dáng người thướt tha yểu điệu. Mông còn có chút tròn trịa khiến ngàn vạn nam nhân mê đảo. Trời sinh kiệt tác nhưng lại sinh thêm cho hắn thừa một cái bộ phận và gọi hắn là nam nhân. Từ nhỏ tự học thành tài, tu luyện trong nhà mình lưu truyền Nhu kiếm quyết. Do môn kiếm pháp này vốn nữ học tập thích hợp, nên càng luyện Tô Tiểu Mộc càng lúc càng trở nên nữ tính. Tất nhiên trong nội tâm hắn vẫn là cái nam nhân. Mặc đồ con gái thích đồ con gái nhưng lại ghét bị gọi là lẹo gái kỳ ghê.
“Chủ tướng, kẻ này vẫn để Tô Tiểu Mộc tiểu nha đầu này đi làm đi. Mấy chuyện nhỏ này ta không muốn làm. Ta về tiếp tục tụng kinh.” Hạo Kinh khinh thường nhiệm vụ nói.
“Chủ tướng ta cũng không làm. Ta không muốn làm nhiệm vụ thừa của tên hói đó. Hừ, nếu ngươi còn gọi ta tiểu nha đầu. Có tin ta chém ngươi?” Tô Tiểu Mộc tức giận nghiến răng.
“Tới đi? Xem Cương Kiếm của ta mạnh vẫn là ngươi dòng họ bên trong Nhu Kiếm mạnh hơn. Hừ, ra sân chúng ta đại chiến.” Hạo Kinh lập tức ứng chiến nói.
“Ta sợ ngươi đầu trọc sao?” Tô Tiểu Mộc cũng cầm kiếm đứng dạy.
“Tiểu nha đầu kêu ai trọc?” Hạo Kinh Tức giận sát khí trùng thiên.
“Ngươi kêu ai Tiểu Nha đầu hả? Tên trọc đáng ghét?” Tô Tiểu Mộc nở nụ cười khuynh thành khinh bỉ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Hai bên nắm chặt kiếm sẵn sàng gϊếŧ chết đối thủ bất cứ lúc nào. Ánh mắt dường như toát ra tia sét không ngừng va chạm lẫn nhau. Chỉ chờ một thời cơ lập tức rút kiếm ra tay.
Vụt… hai bên vừa rút kiếm lập tức bị một đạo kiếm chém trúng mình cơ thể đau đớn ngã trên mặt đất.
“Hai ngươi các ngươi ngừng được sao? Còn muốn ăn thêm mấy kiếm?” Bạch Tiểu Mai cầm mình kiếm gỗ vẫn ngồi tại trên bàn dường như chưa từng nhúc nhích tức giận hỏi.
“Chủ tướng, ngươi ra tay quá ác độc đi.” Hai người ê ẩm đau đớn nói.
“Hai người các ngươi kêu ai độc ác?” Bạch Tiểu Mai kiếm gỗ cắm xuống nền đất nứt ra một mảng hỏi.
“Ách, ta là nói hắn.” Hai người không tự chủ chỉ nhau.
“Hừ, các ngươi không phải muốn phân thắng bại sao? Hiện tại ta thiếu một cái phó chủ tướng. Ai trong hai người trước tiên đem hắn bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© rời đi. Người đó đến làm ta phó chủ tướng.” Bạch Tiểu Mai vừa đấm vừa xoa thở dài nói.
Hai người nghe được chủ tướng nói lập tức ánh mắt đều phát sáng.
“Chủ tướng cái này tiểu bạch kiểm giao cho ta đi. Dù sao tên lẹo gái này không cẩn thận yêu luôn mục tiêu phiền phức.” Hạo Kinh lập tức muốn nhận nhiệm vụ.
“Hừ, ngươi nói ai lẹo gái? Chủ tướng, hắn vừa rồi nói không muốn làm. Một cái nhãi nhép mà thôi giao cho ta tới. Cam đoan để hắn tiểu huynh đệ dọn nhà.” Tô Tiểu Mộc cũng ẩn ra Hạo Kinh muốn tranh một chân.
“Ngươi nhất định muốn tranh với ta? Tô Tiểu Mộc ngươi ẻo lả kiếm đạo đánh được ai? Vẫn là về nhà khâu vá đi.” Hạo Kinh khinh bỉ nói.
“Hừ, ngươi sư cọ mốc vẫn là về tu hành kinh phật của ngươi đi. Hừ, đều là sư còn muốn đi đánh người. Không thấy mất mặt các vị sư tăng sao?” Tô Tiểu Mộc cũng tức giận khinh thường.
“Ngươi...”
“Ngươi...”
Hai người lại muốn gây gổ.
“Đủ, ta mặc kệ thế nào. Trong hôm nay ai trước tiên đem hắn đánh gục, người đó tới làm ta phó chủ tướng. Nhưng các ngươi tuyệt đối phải nhớ cho kỹ...” Bạch Tiểu Mai ánh mắt có chút huyết sắc đỏ hồng uy hϊếp nói.
“Chủ tướng yên tâm, không làm hai đến Tiểu Ngọc công tử, còn lại đều có thể. Chúng ta hội nhớ rõ.” Hai người cầm chắc trong tay kiếm nhìn Bạch Tiểu Mai vỗ ngực nói.
“Biết liền tốt.” Bạch Tiểu Mai gật đầu liền mang theo nữ người hầu rời đi.
“Thật không biết chủ tướng rốt cuộc thích tên Mộ Dung Ngọc ở điểm nào. Ta có cái gì kém hắn chứ?” Tô Tiểu Mộc bất bình có chút khó chịu nói. Hắn từ nhỏ liền yêu thích cùng với Bạch Tiểu Mai tại một chỗ, kể cả lúc nàng rời đi Thiên Địa Thần Vực cũng thà chết đi theo, vậy mà nàng không nhìn mình một cái.
“Hừ, ngươi như vậy xấu xí, chủ tướng mới không quan tâm ngươi. Vẫn là chết tâm đi.” Hạo Kinh trêu trọc nói.
“Ít ra còn hơn ngươi, cả yêu cũng không biết.” Tô Tiểu Mộc cầm kiếm gỗ hứ một cái liền quay người rời đi.
“Ai nói ta không biết yêu… chẳng qua… ta cũng giống như ngươi… xấu xí đến cả xấu xí cũng không để ý đến ta. Ngươi nghĩ ta đi theo chủ tướng rời đi Thiên Địa Thần Vực là vì ai chứ?” Hạo Kinh nhìn Tô Tiểu Mộc bóng lưng rời đi mặt liền có chút đỏ thở dài u ám lẩm bẩm. (Tác giả: Ta ngửi thấy mùi đam mỹ ở đâu đó thì phải?)
Vào lúc này Diệp Thần vẫn ung dung thoải mái mua một cốc cà phê như thường lệ tại máy pha cà phê của trường học. Trước đó ghét nơi này như vậy, không hiểu sao giờ hắn có chút thích nơi đây. Có vẻ như làm thầy người ta rất hợp với hắn phong cách.
“Muốn gì? Quậy hả? Ông đây là dân ban nhu đạo có biết không hả? Dám động đến tao?”
“Hừ, thì làm sao? Nhu đạo có thể so với boxing ban sao? Muốn chiếm địa bàn?”
Hai nhóm mặc các ban quần áo tại gây sự. Chuyện này tại kinh thành trường học cũng không phải hiếm lạ gì. Ba ngày một bữa nhỏ, một tuần một trận lớn. Người bị thương có, kẻ tàn tật đếm không thiếu. Lớn nhất liền cả nhân mạng đều đi ra. Với một số phổ thông học sinh đều tận lực tránh liền tránh.
“Mới sáng sớm liền có trò vui rồi.” Diệp Thần thoải mái ngồi xuống ghế uống cà phê nhìn hai bên đấu khẩu.
“Sao? Muốn đánh?”
“Ngon thì đến đây.”
“Mày nói gì thế? Lập lại nghe coi.”
“Sao nào? Muốn bụp nhau hả?”
Hai bên liên tục rằng co qua lại, khiến hắn có chút chướng mắt.
“Đánh được liền đánh, bọn bây nói nhiều như vậy đủ sao?” Diệp Thần có chút bực mình. Không phải nói ở trường học các ban đánh nhau chảy máu rất nhiều sao? Thế quái nào hắn toàn nhìn võ miệng vậy. Không chút nào kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
“ y, thằng giáo viên quèn này? Dám la hét với các ông? Muốn ăn đòn?” Chủ tướng Nhu đạo đám người tức giận tiến tới.
“Hừ, một cái giáo viên quèn dám gây sự với ban boxing muốn đi cùng chúng ta luyện quyền anh sao?” Chủ tướng Boxing ban cũng tiến tới muốn gây sự.
Đám học sinh nhìn thấy như vậy chỉ dám im lặng thở dài. Vị thầy giáo này lần này không nhập viện mới là lạ. Dám động đến các ban, câu lạc bộ ở trường đều không thoát khỏi số phận. Giáo viên cũng không ngoại lệ.
“Bọn nhóc chúng bay là chủ khu này?” Diệp Thần cầm cà phê khẽ uống không quan tâm đến mình bị bao vây hỏi.
“Sao sợ rồi? Nếu như mày quỳ… phụt… hự….” Hai cái chủ tướng lập tức muốn lên mặt liền bị Diệp Thần một cước đá ngã trên mặt đất xùi bọt mép ngất xỉu. Xung quanh đám người đều mộng. Nhìn nhỏ bé như vậy thầy giáo thế nào lại có sức mạnh kinh người vậy chứ?
“Ông là Diệp Thần giáo viên của trường học này mới tới dạy từ tuần trước. Kể từ nay ông là trùm ở đây. Chúng bay có thể gọi anh là sếp hoặc bố già cũng không sao.” Diệp Thần nhẹ nhàng bẻ cổ tay nhìn xung quanh đám người nói.
“Đừng nằm mơ giữa ban ngày, thắng nổi hay không mà đòi bày đặt làm tàng.” Một cái nhu đạo thành viên từ trong ngực móc ra dao hướng Diệp Thần bất ngờ muốn đâm tới đánh lén. Chút võ vẽ đối đầu với vũ khí có thể làm gì chứ.
“Món đồ chơi này… bọn mày muốn chơi phải luyện thêm một trăm năm nữa mới đủ.” Diệp Thần thoải mái tước lấy nam sinh này dao đem cái này nam sinh ném qua vai đập vào bức tường gần đó vỡ vụn bất tỉnh nhân sự, tuy không chết cũng gẫy mất mấy cái xương sườn.
“Ực… hắn quái vật sao?” Đám người hai ban lập tức có chút sợ hãi. Chủ tướng đều bị đánh xùi bọt mép. Đánh lén đều không được. Người này không dễ chọc vào.