Đem được Nhu Tiểu Băng thoát khỏi đám cưới tiến lên xe ô tô, Diệp Thần liền ra lệnh cho tài xế lái xe trở về Mộ Dung gia. Hiện tại nàng đều biết hắn không phải cái loại kia nam nhân. Hắn cũng không có hứng thú tiếp tục trò đùa này. Dù sao với trí thông minh của nàng, nhận ra là chuyện sớm hay muộn, chi bằng đem nàng sớm một chút tiếp về Mộ Dung gia còn hơn để nàng tại khách sạn. Đông Phương gia động thủ với nàng mà hắn lại không thể thời thời khắc khắc bảo vệ, Nhu Tiểu Băng lại không có tu vi lẫn võ công phòng thân, còn mang thai. Hắn đương nhiên sẽ không yên tâm. Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, phòng còn hơn không.
Không khí trong xe yên tĩnh khiến Nhu Tiểu Băng cảm thấy sợ hãi, dù sao người bên cạnh nàng vốn dĩ nàng cho mình hiểu hết hắn. Bây giờ lại lạnh đến đáng sợ.
“Vừa rồi… anh đưa cho ba ba tôi là thứ gì vậy chứ?” Nhu Tiểu Băng ánh mắt có chút sợ hãi thấp thỏm nhìn Diệp Thần hỏi.
“Hả? Thứ đó sao? Chỉ là một chút đồ đạc tôi tìm được khi điều tra chút hiệu trưởng Đổng Quang của kinh thành trường học mà thôi. Không nghĩ tới lại điều tra thú vị như vậy sự việc.” Diệp Thần thành thật trả lời nói.
“Cái này thì liên quan gì đến Đổng Quang hiệu trưởng?” Nhu Tiểu Băng không hiểu hỏi.
“Lạc Hoa cái bà già đó cùng với hắn có một chân. Nhóc cũng không động não một chút. Nhu gia chỉ là nhà giàu mới nổi, nhóc có thể dựa vào danh phận con dâu của Đông Phương gia tiến vào kinh thành trường học. Còn Nhu Mỹ Đình nàng dựa vào cái gì đâu. Còn không phải Lạc Hoa nàng ta ở giữa cùng hiệu trưởng có một chân sao?” Diệp Thần có chút cảm thấy ghê tởm nói.
Hôm đó hắn bắt gặp tại phòng hiệu trưởng nữ nhân không ai khác chính là cái này Lạc Hoa. Nhìn hai người quan hệ nhất định không phải một sớm một chiều, Nhu Hải cái nón xanh này cũng không phải nhỏ.
“Nàng thực sự phản bội ba ba sao?” Nhu Tiểu Băng vô cùng ngạc nhiên tò mò hỏi.
“Em nghĩ nàng ta thực yêu em ba ba?” Diệp Thần cười khuẩy nói.
Nhu Tiểu Băng có chút im lặng, nàng quả thật chưa từng nghĩ Lạc Hoa thật lòng yêu nàng cha. Dù sao mẹ kế con chồng ở giữa cũng có khoảng cách nhất định.
“Em đều tự có đáp án, còn muốn hỏi ta cái gì? Với lại, em không để ý đến sao? Ba ba em ở cùng Lạc Hoa bà già đó bao nhiêu năm như vậy từ lúc em còn bé đến giờ đều đã bao nhiêu năm, còn không có lấy một mụn con tiếp theo? Em nghĩ ba ba ngươi lấy vợ kế để làm gì? Còn không phải muốn con trai.” Diệp Thần trả lời.
“Dì nói là ba ba muốn thủ tiết cho mẹ ta. Nên không động đến nàng, cũng không nghĩ sinh con.” Nhu Tiểu Băng nghĩ lại trước đây nàng có từng thắc mắc qua nói.
“Nhóc ngốc sao? Nhóc thật tin?” Diệp Thần nhìn nàng nghi ngờ.
“Lúc đó tôi cũng không để ý cho lắm. Với lại ta cho rằng ba ba đối với mẹ tôi vẫn còn tình cảm. Cưới dì Lạc Hoa chẳng qua muốn nối dõi tông đường.” Nhu Tiểu Băng có chút ngượng ngùng trả lời. Nàng khi đó thực là tin.
“Ngươi nghĩ thật hảo. Thức ăn đến miệng chó còn không đớp, đây là chuyện vô cùng lạ. Nói thật cho ngươi biết, trong lúc điều tra ta mới tìm ra được một thứ rất hay.” Diệp Thần nhìn nàng móc trong túi ra một bản sao tờ giấy đưa cho nàng.
Nhu Tiểu Băng nhìn tờ giấy lập tức cảm thấy có chút mộng, cái này là thế nào. Đây không phải giấy khai sinh của Nhu Mỹ Đình sao? Còn có hồ sơ sức khỏe của ba nàng thế nào lại mắc bệnh vô sinh?
“Nhóc xem trên đó ngày tháng năm sinh.” Diệp Thần cười nhìn nàng đáp.
“Ngày tháng năm sinh?” Nhu Tiểu Băng nhìn trên đó ngày tháng năm sinh, Nhu Mỹ Đình ngày tháng năm sinh nàng tìm hoàn toàn cảm thấy bình thường.
“Còn nữa, ngươi xem ba của ngươi ngày sinh bệnh.” Diệp Thần nhìn nàng cười nói.
Lúc này Nhu Tiểu Băng lập tức hiểu ra ngọn ngành vấn đề, nếu hai tờ giấy này chỉ xem một tờ liền không hiểu, nhưng nếu cùng xem một lúc vấn đề liền rõ ràng.
“Theo hồ sơ ghi, năm đó mẹ ngươi mang thai ngươi ba ngươi bị tai nạn giao thông dẫn đến vô sinh. Vì sợ cha ngươi buồn, nàng liền nói chính mình không thể sinh được nữa. Không nghĩ tới, cha ngươi lại bỏ mặc nàng kiếm đến Lạc Hoa, nàng lúc này vừa mới mang thai con hoang, sợ bị đánh chết liền kiếm đến Nhu Hải tình một đêm. Cha ngươi cứ như vậy hư hư thực thực tới làm một cái đổ vỏ hiệp sĩ. Còn bố ruột của Nhu Mỹ Đình chính là Đổng hiệu trưởng của chúng ta, hắn vì lên làm hiệu trưởng cưới con gái của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo. Hai người về sau gặp lại đều lén lén lút lút. Còn nữa đây là giấy sức khỏe của Lạc Hoa ngươi xem một chút.” Diệp Thần lại đưa tới một tờ giấy.
Nhu Tiểu Băng tiếp tục nhìn đều cảm thấy hoang mang. Trên tờ giấy ghi Lạc Hoa đều mang thai hai tháng thời gian. Ba ba nàng đều bệnh vô sinh, cái thai này có thể là nàng ba ba sao?
“Ngươi hiểu rồi sao? Lạc Hoa là muốn để ba ba ngươi thêm lần nữa làm hiệp sĩ đổ vỏ. Cái thai này ta đoán chín mươi phần trăm là của Đổng hiệu trưởng đi. Thật sự là kỳ diệu, ba ba ngươi đối với mấy cái con người khác đều tốt như vậy, đối với mình duy nhất con ruột lại đối xử tệ bạc. Vừa rồi hắn xem xong hồ sơ, là nam nhân có tôn nghiêm đương nhiên sẽ tức giận.” Diệp Thần nhún vai rất thản nhiên trả lời.
“Nương ta đều vì hắn hi sinh như vậy. Bao nhiêu năm nay, hắn đều oán trách nàng. Đều cho nàng là loại gà mái không biết đẻ trứng. Hiện tại, ngược lại hắn mới là gà trống không biết đạp mái. Ta thật không hiểu năm đó thế nào nương lại không chịu lên tiếng, kể cả lúc Lạc Hoa bước vào nhà ta cửa.” Nhu Tiểu Băng nước mắt đều lưng tròng cảm thấy vô cùng uốt ức nói.
“Yêu là mù quáng, trách được ai? Đó là mẹ ngươi lựa chọn. Bây giờ Nhu Hải hối hận cũng đã muộn, đem mình duy nhất con gái ruột đuổi đi, chẳng còn ai bên cạnh. Hắn theo đuổi tiền tài cả đời, cuối cùng lại để tuột mất thứ trân trọng nhất, là ngu ngốc, vẫn là bỏ lỡ. Hắn đều phải nhận hậu quả thích đáng. Không cần ta ra tay, không quá mười ngày hắn liền tự sát.” Diệp Thần lắc đầu nói.
“Hắn thật sẽ tự sát sao?” Nhu Tiểu Băng lo lắng, dù sao cũng là nàng cha ruột, còn lại duy nhất thân nhân.
“Nhóc lo lắng cho hắn?” Diệp Thần nhìn nàng hỏi. Con ngươi đều có số mệnh, với đôi mắt này hắn có thể nhìn ra một người thọ nguyên. Thọ nguyên cạn, dù ngươi không bị gϊếŧ chết thì diêm vương cũng ắt đến cửa đòi mạng.
“Ừ, nhưng ta sẽ không tha thứ cho hắn. Vừa rồi coi như ân đoạn nghĩa tuyệt. Không phải ngươi đã nói sao? Thứ gì đã bỏ đi thì sẽ không bao giờ nhặt lại, cả hắn cũng như vậy.” Nhu Tiểu Băng học theo Diệp Thần nói.
“Ta phát hiện ra nhóc càng lúc càng giống ta.” Diệp Thần ưu ái nhìn nàng nói.
“Tôi mới không giống anh.” Nhu Tiểu Băng khinh bỉ nói.
“Thực ra nếu như vừa rồi ngươi chọn tha thứ cho tên lão già đó. Tôi thật sự sẽ đem em, mở cửa đạp xuống xe, mặc kệ xe đang chạy vẫn là dừng.” Diệp Thần thành thật trả lời nàng, dường như không có chút nào áp lực nói.
“Ngươi đừng có hù ta.” Nhu Tiểu Băng có chút sợ hãi, nàng cảm thấy Diệp Thần giống như không phải nói đùa.
“Ta nói là thật, nữ nhân của ta tuyệt đối không phải người tự tìm đường chết dáng vẻ. Nếu như nàng thực sự muốn chết, thà ta tự gϊếŧ nàng, còn hơn để nàng cho người khác hành hạ đến chết.” Diệp Thần ánh mắt lạnh băng nhìn nàng nói.
“Ngươi đừng nhìn ta… ta có chút sợ.” Nhu Tiểu Băng có chút run nói. Nàng chưa từng thấy Diệp Thần ánh mắt như vậy.
“Ách, dọa ngươi sợ? Yên tâm, ta biết ngươi nhất định sẽ không làm ta thất vọng.” Diệp Thần hòa ái nhìn nàng nói.
Nhu Tiểu Băng không trả lời vẫn run rẩy không đáp.
“Em sợ anh đến như thế sao?” Diệp Thần nhìn nàng nghi ngờ hỏi.
“Ta… ta thực muốn hỏi. Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao khi đó lai lừa ta nói mình là trai bao?” Nhu Tiểu Băng nghi hoặc nhìn hắn nói. Nàng bây giờ đang nghĩ, chẳng lẽ nàng là hắn một món đồ chơi sao?
“Chẳng lẽ tôi không phải là trai bao khiến em thất vọng vậy sao?” Diệp Thần nhìn nàng nghi hoặc hỏi.
“À, cái này…. À… thì…” Nhu Tiểu Băng ấp úng.
“Nhu Tiểu Băng nhóc có thể giải thích một chút, tại sao nhóc nghĩ tôi là trai bao sao?” Diệp Thần nhìn nàng hỏi.
“Tại vì… anh trông đẹp mắt như vậy, ngày hôm đó nữ nhân đều nói muốn cùng anh… nên…” Nhu Tiểu Băng thành thật trả lời.
“Ý em nói tôi soái sao?” Diệp Thần nhìn nàng hỏi.
“Không phải sao?” Nhu Tiểu Băng có chút đỏ mặt.
“Hình như đây là lần đầu nhóc chủ động khen tôi.” Diệp Thần cười vui vẻ trả lời.
“Thì phải có điểm tốt mới có thể khen chứ?” Nhu Tiểu Băng khinh bỉ nói.
“Kỹ thuật tôi rất tốt, em cũng chưa từng chủ động khen qua.” Diệp Thần thắc mắc nói.
Phụt… Nhu Tiểu Băng đều suýt phun máu, tên chết bằm này đầu óc sao thế nào đều đen tối như vậy.
“Với lại chẳng lẽ cứ soái nhóc đều cho là trai bao sao?” Diệp Thần ánh mắt có chút lạnh nhìn Nhu Tiểu Băng nói.
“Ta… không có ý như vậy.” Nhu Tiểu Băng ngượng ngùng đáp.
“Coi Diệp thiếu này làm trai bao có lẽ trên đời chỉ có nhóc làm được điều đó mà vẫn còn sống đến bây giờ. Xem ra kỳ tích trên thế giới này lại muốn thêm một cái.” Diệp Thần khẽ cười nói.
“Ực…” Nhu Tiểu Băng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Nàng xem ra mình cũng thật may mắn, nếu hôm đó Diệp Thần tức giận đem nàng chôn xác, chắc nàng giờ đều xanh cỏ.
“Không cần phải sợ, tôi sẽ không gϊếŧ nhóc.” Diệp Thần xoa xoa nàng đầu nói.
“Thật sao?” Nhu Tiểu Băng cảm thấy mình sống sót cơ hội.
“Tất nhiên rồi, chí ít… là hiện tại. Dù sao nhóc cũng đáng yêu như vậy.” Diệp Thần cười trêu trọc nói.
Phụt… Nhu Tiểu Băng đều muốn phun máu vào mặt tên đáng chết này. Hắn là cố tình trêu đùa nàng, vẫn là chưa chơi chán, đợi chơi chán liền gϊếŧ.
“Cái này cũng không thể trách ta hôm đó ngươi cũng không phủ nhận. Với lại vừa làm thầy giáo còn là xã hội đen. Ngươi còn có bao nhiêu thân phận lừa ta?” Nhu Tiểu Băng tò mò nhìn Diệp Thần có chút sợ hãi dụt dè hỏi.
“Lừa nhóc? Ta có lừa nhóc bao giờ sao? Đều tại nhóc không hỏi qua.” Diệp Thần nghi ngờ.
Nhu Tiểu Băng có chút đỏ mặt lúng túng, hình như đúng là nàng chưa từng hỏi qua, mà Diệp Thần cũng chưa từng phủ nhận hắn không phải là cái gì nhà giàu thiếu gia, thậm chí còn đưa tiền cho nàng chi tiêu. Nói mới nhớ cái tấm thẻ ngân hàng màu đen cùng tập chi phiếu đen hôm trước hắn đưa, chi phiếu nàng liền đem sài thay giấy vệ sinh do loại giấy này sài vô cùng tốt, còn thẻ ngân hàng nàng đều đem dùng quết bơ. Để hắn biết không sao chứ.
“Nhóc trẻ tuổi như vậy ra đường bị người ta lừa đi mất thì làm sao? Đều sắp làm mẹ còn trẻ con.” Diệp Thần mở miệng khinh bỉ nói.
“Đúng vậy tôi nhỏ tuổi còn tốt hơn ai đó ông chú già. Trâu già gặm cỏ non.” Nhu Tiểu Băng tức giận trả lời. Nàng nhớ không lầm, Diệp Thần đã lâu không gọi nàng là nhóc. Thế nào hôm nay lại gọi.
“Ổng chú già? Ta già lắm sao? Nhóc nhìn kỹ một chút.” Diệp Thần tiến người sát lại gần nàng nói.
“Ngươi tính làm cái gì vậy chứ?” Nhu Tiểu Băng đều theo bản năng lùi ra sát cửa xe.
“Không phải nhóc nói tôi rất già sao?” Diệp Thần nhìn nàng tự nhiên cười nói.
“Không có anh trẻ nhất, trẻ nhất được chưa. Oái, thế nào còn xán tới? Không thấy nóng sao?” Nhu Tiểu Băng nhìn Diệp Thần bất bình nói. Cái tên này chỉ biết bắt nạt nàng.
“Nhiệt độ trong xe đều hai mấy độ điều hòa nhóc còn cảm thấy rất nóng sao?” Diệp Thần trêu trọc nhìn nàng.
“Ách, rất nóng, rất nóng.” Nhu Tiểu Băng liền cảm thấy rét run nói. Nàng chỉ muốn hắn tránh ra mà thôi.
“Vậy nhóc cảm thấy nóng ở đâu, ở ngực vẫn là ở… mông. Có cần tôi giúp nhóc dập hỏa? Hạ nhiệt không?” Diệp Thần tiến tới cạnh nàng sờ lên nàng vai ý đồ bất chính nói.
“Ách, bây giờ ta bỗng dưng cảm thấy lạnh rồi.” Nhu Tiểu Băng lập tức biến sắc, nàng cũng không thể nhảy khỏi xe đi, như vậy là chết chắc.
“Lạnh lắm sao? Vậy đẻ tôi giúp nhóc làm ấm cơ thể bằng cơ thể của ông chú già này. Dù sao thì tôi cũng là động vật máu nóng mà.” Diệp Thần sờ nàng cẳm cợt nhả nói.
“Làm thế nào tránh được một kiếp này đây?” Nhu Tiểu Băng mặt đều biến sắc rối loạn tìm cách.
“Ách, ở đây có người đó.” Nhu Tiểu Băng chỉ hai cái tài xế nói.
“Có người sao? Giờ thì không rồi, yên tâm xe này cách âm đảm bảo tuyệt đối, cả hình ảnh cũng không để lộ.” Diệp Thần bấm một cái nút lập tức một màn sắt hạ xuống không để lộ một chút nào hình ảnh cũng tiếng động bên trong lọt ra.
“Ách, còn có công năng này. Tên khốn nào làm ra cái xe này vậy chứ?” Nhu Tiểu Băng lập tức biến sắc thầm chửi. Đây rõ ràng để phục vụ cho mục đích đồ trụy mà.
“Chúng ta có gì từ từ nói, đừng động tay động chân.” Nhu Tiểu Băng đỏ mặt muốn ẩn ra Diệp Thần nói.
“Nhóc nghĩ hay lắm. Muốn ngăn tôi thu lệ phí sao? Đừng có mơ.” Diệp Thần đè ra Nhu Tiểu Băng lên trên ghế nói.
“Lệ phí gì? Tôi có nợ tiền anh sao? Nếu có tôi liền trả, đừng manh động.” Nhu Tiểu Băng liền biến sắc nói.
“Tôi vất vả từ trường học bỏ tiết dạy chạy tới đám cưới. Còn đánh lộn với nhiều người như vậy. Giúp nhóc tránh thoát khỏi bị người khác khi dễ, còn vì nhóc bỏ qua cho Đông Phương gia còn có Nhu gia. Nhóc không nghĩ nên trả tiền sao?” Diệp Thần nhìn nàng cười hỏi.
“Ta cũng không có nhờ ngươi. Đó là do ngươi miễn phí giúp đó chứ?” Nhu Tiểu Băng muốn tức ói máu nói. Ngươi có từng dạy học qua sao? Đều bỏ tiết có được không?
“Trên đời này làm gì có thằng ngu nào làm việc miễn phí. Nếu có chắc chắn không phải là ta. Vậy là nhóc tính không trả tiền sao? Người nợ tiền ta nhiều lắm, họ đều được tặng thùng xốp miễn phí đấy. Nhóc muốn mấy cái, một vẫn là hai, hay vẫn là ba cái? Hay là bốn cái đi, tránh cho người khác nói ta không ưu ái mình lão bà.” Diệp Thần sờ sờ nàng tóc trêu trọc nói.
“Ta trả là được, trả là được. Ngươi muốn bao nhiêu?” Nhu Tiểu Băng lập tức muốn đánh chêt cái tên mặt dày này. Hắn cả lão bà mình đều thu tiền bảo kê. Rõ ràng là tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ uy hϊếp nàng.
“Ngươi nghĩ ta huy động nhiều người như vậy, còn có mạo hiểm tính mạng. Một đêm ngươi đã dùng cả đời để trả rồi. Lần này là muốn dùng bao nhiêu tiền đâu?” Diệp Thần nhìn nàng nghi ngờ hỏi.
“Ta còn chút tiền lẻ.” Nhu Tiểu Băng muốn móc ví phát hiện ra trong ví còn có một xu tiền lẻ đỏ mặt nói.
“Ý em tôi chỉ đáng giá một xu?” Diệp Thần nhướng mày nhìn nàng.
“Tôi không có ý đó. Chẳng là từ từ tôi sẽ trả đủ.” Nhu Tiểu Băng đỏ mặt sợ hãi nói.
“Không cần, gϊếŧ người đền mạng, không trả tiền thì thịt thường. Đơn giản mà nhanh gọn.” Diệp Thần kéo nàng vào l*иg ngực mình kéo xuống nào khóa váy nói.
“Đừng đừng, hôm trước chúng ta vừa làm. Tôi còn chưa hết đau.” Nhu Tiểu Băng sợ đến muốn chạy nói. Tên này đều không biết thương hoa tiếc ngọc, mỗi lần đều để nàng đi không vững. Nàng đương nhiên sợ hãi.
“Không cho mặc cả.” Diệp Thần khẽ cười nói đôi tay giữ chặt lấy nàng đôi chân tránh nàng cựa quậy.
“Đừng nhìn đồ ngốc.” Nhu Tiểu Băng hai tay che mặt chân cố gắng cựa quậy nhưng không có cách chỉ để mặc Diệp Thần soi mói mình nơi tư mật.
“Chà, nhóc đều như vậy còn giả bộ không cần. Thật sự là lạ đâu, đường đường Nhu gia tiểu thư đi thuê tôi làm chuyện đó một đêm, giờ còn biết ngại. Quả nhiên là tiểu thư khuê các, nơi này màu sắc thật hồng thật đẹp, ta nói nhóc có phải rất hay chăm sóc nơi này không hả?” Diệp Thần trêu trọc nàng nói.
“Hừ, không cho nói.” Nhu Tiểu Băng đỏ mặt mắng.
“Chà thật sự không biết bông hoa này khi nở sẽ ra sao nhỉ. Vẫn là banh ra xem thử không tốt sao?” Diệp Thần dùng hai ngón tay cái mở ra hai cánh của bông hoa mẫu đơn.
“Ách, thật rộng, quả nhiên nhóc chăm sóc nơi này rất cẩn thận.” Diệp Thần dường như có thể nhìn thấy nhụy hoa nơi chứa mật dâʍ đãиɠ cười nói.
“Bỏ cái tay đó ra.” Nhu Tiểu Băng đều sắp khóc đôi chân đạp đạp Diệp Thần nói.
Bặp… Nhu Tiểu Băng lập tức đỏ mặt đến mang tai, cảm giác nhột nhôt lại ngứa ngứa kèm theo một sự khoái lạc truyền xuống từ bên dưới khiến nàng vừa xấu hổ vừa phẫn nộ.
“Ách, đừng đạp chỉ một chút thôi mà. Đừng có mạnh như vậy đạp chứ. Tôi sẽ đau đấy, có tin tôi bắt nhóc vì tội cản trở người thi hành công vụ không hả? Ân mùi vị không sai. So với lần trước còn tốt. Ngươi trừng cái gì trừng ta như vậy, ta chỉ là muốn cùng con mình giao lưu thoáng một cái, ngươi đầu óc quả nhiên đen tối, lại ngăn cản chúng ta cha con thân mật.” Diệp Thần xấu xa sử dụng mình miệng hút mật nói.
Mắt thấy Diệp Thần không tiếp tục hướng nàng nơi đó hút mật, Nhu Tiểu Băng lập tức tìm cách một cước đạp vào Diệp Thần giữa háng ai ngờ bị hắn bắt được chân.
“Nữ nhân các ngươi thật độc ác, đá cũng nhanh đấy. Nhưng không nhanh bằng tôi đâu. Nhóc còn kém xa lắm.” Diệp Thần nham hiểm cầm nàng cái chân, một tay còn lại không biết từ khi nào cầm nàng quần áo ném sang một bên.
“Đáng ra tôi chỉ tính liếʍ một chút thôi í lộn là giao lưu với đứa con trong bụng một chút. Nhưng mà nhóc đã chống đối thì.” Diệp Thần kéo ra mình vũ khí chuyên trị nữ nhân cười đen tối hướng Nhu Tiểu Băng hai chân đi tới.
“Đừng mà,… ư…” Nhu Tiểu Băng muốn tìm cách tránh nhưng vô dụng. Tiếng động ống chui qua vòng, bi đi vào lỗ cùng với một cảm giác đau đớn mà khoái lạc truyền đến nàng toàn thân khiến nàng cơ thể tê cứng.
“Ái chà, bông hoa này to thật đấy, nhụy cũng thật lớn hơn nhiều so với lần đầu tiên ong hút mật. Chắc là trước khi dự đám cưới nhóc có dùng qua vật gì đó không phù hợp chứ gì?” Diệp Thần trêu ghẹo nàng nói. Hắn cảm thấy vừa hơn so với trước có thể khai thác sâu hơn, đạt đến tầm cao mới.
Nhu Tiểu Băng hiện tại đều tâm loạn như ma phối hợp Diệp Thần nơi nào còn có hơi sức mở miệng.
“Sao thế im lặng rồi à? Tôi nói trúng nhóc tim đen rồi chứ gì? Rốt cuộc là dùng chai lọ vẫn là… mua trên mạng đồ? Thụ phấn sai cách như vậy nhóc thật là xấu xa.” Diệp Thần cười bỉ ổi nói.
“Không phải… là do… là do trước khi đến tôi dùng tay… làm một chút… á… đừng mạnh bạo vậy tôi nói là được. Là tối qua anh không theo tôi cùng về, tôi cả đêm đều… hic… đừng chọc nữa tha cho tôi.” Nhu Tiểu Băng khóc không ra nước mặt thú nhận.
“Hả? Nhu Tiểu Băng nhóc còn chưa đủ tuổi mười tám đã như vậy dâʍ đãиɠ như vậy sau này thì sao đây, tôi thua nhóc luôn rồi.” Diệp Thần đè nàng ra đằng sau lưng đổi một cái tư thế đánh mạnh vào nàng bờ mông nói.
“Á… đau quá đừng đánh…” Nhu Tiểu Băng cảm nhận được mông truyền đến sự tê dát nóng bỏng của bàn tay cùng với hương vị lan truyền trong xe hòa quyện với điều hòa mùi khiến nàng cảm giác muốn loạn. Cố gắng thanh tỉnh, Nhu Tiểu Băng muốn dùng một cái nước đá hậu về đằng sau.
“Sao nhóc cứ thích đá tôi vậy nhỉ. Dù gì nhóc cũng là người của tôi cơ mà.” Diệp Thần giữ nàng cái chân đem nàng ngồi lên người mình cười nói.
“Đừng nhìn đồ ngốc.” Nhu Tiểu Băng mặt đều ửng đỏ hai tay che mặt nói.
“Nhìn hai cái núm hoa anh đào của nhóc đều hưng phán căng hết lên rồi kìa mà giả bộ. Thôi thích thì cứ nói là thích đi giả ngây riết mình thích thì mình làm thôi.” Diệp Thần trêu ghẹo nàng, nhưng vẫn không ngừng khai phá hầm động.
“Lỗi… ư… do ai cơ… chứ.” Nhu Tiểu Băng xấu hổ nhìn Diệp Thần oán trách.
“Lỗi của ai nhỉ?” Diệp Thần lập tức dùng lực ẩn nàng cái mông xuống hỏi.
“Hự… đừng làm như vậy… đau quá. Bỏ tui ra đi mà… hic… Là lỗi của tôi… xin anh đó.” Nhu Tiểu Băng đều muốn đầu hàng liền bán cái manh thanh thuần khóc lóc yếu đuối nói. Nàng cảm thấy cái gì đó ở bên trong bị xuyên qua. Nó chạm đến nơi mà mật hoa sinh ra cũng chính là nơi sản xuất.
“Nếu sai thì phải bị phạt chứ sao nữa? Hắc hắc… đừng hòng trốn.” Diệp Thần cười đen tối nhìn nàng không cho nàng thương lượng tấn công mạnh mẽ không ngừng nghỉ. Cô ngốc này làm bộ mặt đó không phải kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn sao?
“Nhẹ thôi… ấy đừng hu hu…” Nhu Tiểu Băng đều khóc lớn, nàng lần này phát hiện ra mình mắc một sai lần lớn. Cái tên dã man này làm sao có thể tồn tại lòng từ bi chứ.
Ngày hôm đó, trong xe ô tô gót ngọc xanh của Nhu Tiểu Băng run rẩy, quấn quít dây dưa không ngừng. Đôi mi mệt mỏi, xương cốt mềm nhuyễn nhưng vẫn muốn tầm hoan.