Diệp Thần đứng trước cửa tiệm ánh mắt có chút cười lạnh nhìn trước mặt nam nhân nói: “Ngươi còn định đứng ngoài đến bao giờ? Không muốn vào bên trong sao? Nếu như đã đến đây thì đều là khách. Hôm nay ta nghỉ bán chỉ phục vụ mình ngươi, ngươi rất vinh hạnh biết không?”
Nam nhân không trả lời mà ánh mắt tuyệt vọng nhìn Diệp Thần như vậy nụ cười không khỏi nhìn xung quanh tìm kiếm một cái nào đó hình dáng.
“Tìm A Chu sao? Nàng hiện tại ở bên trong. Ngươi có hay không muốn vào?” Diệp Thần nhìn nam tử nói.
“Giáo chủ đại nhân, thật sự có lỗi. Ta đáng lẽ không lên tiếp tục thương nhớ nàng. Kiều Phong quả thực có lỗi với ngươi.” Tiêu Phong chắp tay tạ lỗi nói.
“Người giang hồ đều cho rằng ngươi hữu dũng vô mưu, xem ra họ sai lầm. Ngươi đoán được bổn giáo chủ thân phận, quả thực không tầm thường.” Diệp Thần có lời khen nói.
“Trải qua nhiều chuyện ta cũng không còn là năm đó Kiều Phong chất phác nữa.” Tiêu Phong bi thương ánh mắt mở miệng nói.
“Con người mỗi ngày đều sẽ thay đổi. Vào bên trong chúng ta tiếp tục nói. A Chu cũng ở bên trong, ta sẽ để ngươi gặp nàng lần cuối.” Diệp Thần quay đầu đi vào bên trong.
Kiều Phong cũng đắng chát lắc đầu cũng bước theo vào bên trong đáp: “Không cần thiết, giáo chủ nếu có thể đừng để nàng thấy lại ta. Ta không muốn nàng thấy ta thảm hại như thế này. Lần cuối cùng này, ta chỉ muốn giáo chủ cho ta minh bạch một số chuyện.”
“Tất nhiên có thể, ngươi đoán ra ta thân phận, tất nhiên có cái này quyền lợi.” Diệp Thần đương nhiên đồng ý. Với người sắp chết bí mật không cần thiết giữ. Dù sao hắn cũng sẽ sống để bụng chết mang theo.
“Cảm tạ.” Kiều Phong cúi thấp đầu đa tạ nói.
“Ngồi đó đi, ta đi làm chút đồ ăn. Ngươi lặn lội xa như vậy, nên có một bữa ăn no.” Diệp Thần chỉ một chỗ ghế ngồi nói.
“Đa tạ.” Kiều Phong cởi ra mình áo choàng ngoài ngồi xuống bên trên bàn nhìn xung quanh quán ăn Thực Thần Cư. Ở một mình một lúc nỗi buồn cùng cô độc lại bao phủ lấy hắn. Bỗng nhiên có môt mùi thơm truyền vào mũi hắn khiến hắn cảm thấy dễ chịu.
“Làm cái gì thất thần như vậy chứ? Thấy có phải rất thơm không?” Diệp Thần bê lên hai vò rượu, hai cái bát, cùng một bát mỳ kèm thêm một cái lư hương thơm nhàn nhạt đặt lần lượt lên bàn.
“Hương hoa này thật thơm. Mỳ cũng rất thơm. Rượu cũng vậy.” Kiều Phong sảng khoái cười khen.
“Thực Thần Cư cũng không phải có miếng mà không có miếng.” Diệp Thần ngồi xuống bàn ăn bắt đầu rót rượu ra hai chén nói.
“Đây rốt cuộc là cái gì tửu?” Kiều Phong ngửi thơm như vậy tửu liền tò mò. Hắn là uống rượu như uống nước người. Lần đầu tiên thấy qua thơm như vậy rượu.
“Trên đời này có ba loại rượu. Loại thứ nhất là tự bỏ tiền mua, thuộc hạ đẳng rượu, uống như rác rưởi. Loại thứ hai liền là bằng hữu mời, là trung hạng rượu. Loại ngươi đang uống là loại thứ ba, thượng hạng rượu, rượu kẻ thù mời. Có gai có sắc cũng vẫn ngon ngọt vô cùng, không thơm sao được?” Diệp Thần cười như không cười vẫn thoải mái rót rượu nói.
“...” Kiều Phong trầm mặc không lên tiếng. Hắn có coi giáo chủ là thù địch không? Có chắc chắn là có. Hắn thậm chí còn vô cùng hận giáo chủ đại nhân. Hận đến tận xương tủy.
“Sao vậy? Ngươi có muốn biết tại sao, ngươi lại ngồi cùng ta uống rượu mà lại không ra tay sao?” Diệp Thần nhìn Kiều Phong nắm chặt tay lười biếng tựa đầu vào tay hỏi.
“Có thể nói cho ta sao?” Kiều Phong gật đầu nói.
“Bởi vì ngươi vẫn luôn sợ hãi ta, cũng bởi vì ngươi… quá nặng tình.” Diệp Thần mở miệng đáp.
“Xem ra người hiểu ta nhất không phải là ta mà là giáo chủ ngươi đi.” Kiều Phong cười lớn lên đáp.
“Rượu ngon đều bầy ra trước mặt còn không uống sao? Ngươi là chê ta rượu hay vẫn là… sợ có độc?” Diệp Thần nhìn đến Kiều Phong ánh mắt có chút lạnh hỏi.
“Rượu ngon như vậy. Sao có thể không uống, giáo chủ không phải nói là thượng hạng rượu sao? Ta nhất định muốn uống cạn. Dù có chết cũng làm con ma men.” Kiều Phong khoái ý cầm lên chén rượu uống cạn sau đó lớn tiếng khen “Rượu ngon.” Sau đó tự mình tiếp tục rót.
“Có khí khái, ta rất thích. Kiều Phong ta rất thưởng thức ngươi. Ta kính ngươi một chén.” Diệp Thần cũng nhấc lên chén rượu uống cạn nói.
“…” Kiều Phong có chút ngạc nhiên, rượu khong phải có độc sao? Sao hắn còn dám uống?
“Ngươi là cho rằng rượu có độc sao ta dám uống đúng không?” Diệp Thần cười khẽ nói.
“Ngươi võ công cao cường vậy, có độc hay không độc ngươi đều không sợ.” Kiều Phong định tâm lại lắc đầu nói.
“Ngươi nói sai rồi, trong đồ ăn cùng rượu không có độc. Là một cái đầu bếp vinh hạnh, sẽ không tùy tiện hạ độc vào trong thức ăn của mình, như vậy người không xứng làm đầu bếp. Nếu như hạ độc chỉ hạ vào trong lu hương thôi. Ngươi hít nhiều như vậy, xem ra thời gian cũng không còn nhiều.” Diệp Thần lắc đầu cười lạnh nói.
“Giáo chủ, ngươi quả nhiên vẫn thông minh hơn người.” Kiều Phong tán thưởng nói. Sau đó gắp lên sợi mỳ bắt đầu thổi ăn. Nước mắt liền cứ thế tuôn ra trên mặt đất. Lâu lắm rồi hắn mới ăn đến đồ ăn ấm áp như vậy.
“Nước mắt là thứ cần thiết phải rơi ra khi ăn một bữa ăn ngon. Lên không cần giả bộ cái gì mạnh mẽ trước mặt ta.” Diệp Thần ngồi một bên rót rượu nói.
“Cảm ơn khoản đãi.” Kiều Phong ăn rất nhanh sảng khoái cầm chén rượu uống cạn.
“Muốn hút một điếu sao?” Diệp Thần từ trong hệ thống hồi đoái lấy một bao thuốc đã qua xử lý trừ đi độc tố đưa cho Kiều Phong nói. Hắn rất ít khi dùng đến món đồ này hôm nay làn ngoại lệ.
Kiều Phong nhận lấy điếu thuốc học theo Diệp Thần châm lửa bắt đầu hút thả dần dần cảm nhận hương vị bên trong. Một điếu thuốc hút vào sau hắn cảm thấy sự đời khiến hắn phiền muộn liền theo hắn nhả ra khói tan thành mây khói.
“Hiện tại chúng ta nói chuyện, ngươi muốn minh bạch chuyện gì liền hỏi.” Diệp Thần một bên hút thuốc sảng khoái nói.
“Giáo chủ đại nhân, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là ai được sao?” Kiều Phong nhả ra khói hỏi.
“Tên thật của ta Diệp Thần, cái khác lại đừng hỏi. Hỏi cái khác đi.” Diệp Thần mở miệng nói.
“Xem ra người cầm bảo vật đó là ngươi.” Kiều Phong nghĩ thông nói.
Diệp Thần gật gật cũng biểu thị đúng là như vậy.
“Giáo chủ đại nhân, ngươi để ta đi tìm Cưu Ma Trí lại để ta biết mình thân phận. Ngươi biết rõ ta không ra tay được, phụ thân lại vì ta mà tự sát tạ tội. Mộ Dung Bác cũng bị ta gϊếŧ chết. Ngươi biết không? Ta thực sự cảm thấy đôi khi mình không biết rõ thực sự mới là chuyện tốt.” Kiều Phong khổ sở nói.
“Không đối mặt không có nghĩa là mọi chuyện sẽ tốt hơn.” Diệp Thần lắc đầu nói.
“Tại sao phái người gϊếŧ ta? Giáo chủ đại nhân, tuy ta có chút hận ngươi bày mưu tính kế để ta giúp ngươi trừ khử nhiều người nhưng ta chưa từng muốn cùng giáo chủ ngươi gây sự.” Kiều Phong nhấc lên chén rượu nói.
“Xem ra Tứ đại ác nhân đã ra tay với ngươi?” Diệp Thần nhìn hắn tùy ý nói.
“Một nữ nhân bị ta gϊếŧ chết. Cái còn lại được ta tha mạng rời đi, nhưng cuối cùng lại gϊếŧ chết Du Thản Chi, bị Mộ Dung Phục trả thù. Ngươi hại Mộ Dung Phục cũng đủ thảm. Thiên hạ này xem ra cũng chỉ là ngươi bàn cờ.” Kiều Phong nhìn Diệp Thần nói.
“Ngươi nói không sai, tất cả đều nằm trong tính toán của ta.” Diệp Thần gật đầu thoải mái thừa nhận.
“Tại sao phải làm như vậy? Ngươi lừa gạt nhiều người như vậy, thủ đoạn độc ác như vậy. Thậm chí cả người vô tội cũng bị ngươi tính toán, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?” Kiều Phong hút điếu thuốc hỏi.
“Vì cái gì? Chính là vì thiên hạ này. Ngươi biết tại sao không? Trên thiên hạ các thế lực hùng mạnh có rất nhiều. Nhưng… sự thực sức mạnh của thế lực đó đều đến từ một người mà ra cả. Giang hồ hiện tại chia làm thế lực. Đại Lý Đoàn Chính Minh, Linh Thứu Cung Thiên Sơn Đồng Mỗ, Tây Hạ Lý Thu Thủy, Tứ Đại Ác Nhân Đoàn Diên Khánh, còn có Nam Mộ Dung Bắc Kiều Phong. Cái Bang Du Thản Chi. Thiếu Lâm Tự bên trong các nhân vật tiềm ẩn. Tất cả các ngươi chính là ngọn nguồn của cái này sức mạnh.” Diệp Thần nhìn Kiều Phong thâm sâu nói.
“Họ chẳng phải đều đã quy thuận ngươi. Ngươi còn muốn gϊếŧ họ?” Kiều Phong có chút sát khí nhìn Diệp Thần.
“Đừng trách ta, có trách thì trách thiên hạ này không đủ lớn chứa bọn họ. Một con mãng xà muốn lớn liền phải thu thập thức ăn sau đó gϊếŧ chết con mồi trong bụng. Các ngươi chết rồi, thế lực liền sẽ suy yếu và bị nuốt gọn, lúc đó thiên hạ các môn phái đều biến mất, chỉ còn duy nhất Tiêu Dao phái.” Diệp Thần lắc đầu nhìn hắn nói.
“Giáo chủ ngươi thực sự quá thông minh. Nhưng ta vẫn không hiểu. Ngươi độc ác, ngươi tham lam như vậy không cảm thấy khổ sở sao? Không sợ bị thiên hạ muôn đời sau chửi rủa sao?” Kiều Phong khẽ hút điếu thuốc thở dài.
“Chửi rủa? Chửi ai chứ? Ta sao? Bọn họ chỉ biết ta là Tiêu Dao giáo chủ, tuy nói đánh giá một con người không phải khi họ còn sống mà là khi họ sau khi chết nhưng mà quan trọng họ phải biết người mình cần đánh giá là ai. Ngươi có biết tại sao ta dùng ngươi cùng Mộ Dung Phục và Du Thản Chi làm ta cánh tay đắc lực không?” Diệp Thần nhìn hắn hỏi.
“Không biết.” Kiều Phong lắc đầu.
“Bởi vì các ngươi trung thành. Không phải từ tâm mà từ sợ kính sợ. Các ngươi biết rõ mình sợ hãi cái gì, nhưng mà các ngươi kẻ thì ngốc lắm, kẻ thì ngu lắm, kẻ không tham lam, kẻ không độc ác.” Diệp Thần mở miệng cười nói.
“Vậy sao? Vậy ta liền là kẻ không tham lam không độc ác?” Kiều Phong nhìn Diệp Thần hỏi.
“Đúng vậy, ta từng xem qua rất nhiều bộ phim lịch sử, mà nói ngươi cũng không biết nó là gì. Nhưng mà tất cả những nhân vật tạo phản trong sử sách đa số đều thất bại vì đều có chung một căn bệnh. Tham… nhưng không đủ tham. Ác… nhưng không đủ ác. Kết quả là tự hại mình.” Diệp Thần đứng dạy đi đến Kiều Phong cái vai vỗ nhẹ nói.
“Giáo chủ ngươi muốn tạo phản sao?” Kiều Phong nhìn Diệp Thần đều sợ hãi, người này quá là tham lam.
“Nhổ cỏ phải nhộ tận gốc, phải nhanh phải độc. Hôm nay ta có thể cho các ngươi vinh hoa phú quý ngày mai, ta cho ngươi chết, ngươi vẫn chưa biết tại sao ngươi chết. Tạo phản? Ta không phải là tạo phản, mà là cải cách. Giang hồ, thiên hạ, ta đều muốn.” Diệp Thần tham lam nói.
“Hại chết nhiều người như vậy, ngươi có con lương tâm không?” Kiều Phong tức giận nói.
“Lương tâm? Lương tâm của ta ở đây. Nhưng nó chết rồi. Chết từ lâu lắm rồi. Kẻ tranh thiên hạ ai lại có lương tâm? Kẻ tranh thiên hạ này ai ai đều thế, cùng nhau chung hoạn nạn nhưng không cùng hưởng vinh hoa. Ta chỉ là đi trước các ngươi thời đại mà thôi.” Diệp Thần cầm lấy tay Kiều Phong chỉ vào mình ngực nói.
“Giáo chủ đại nhân trong bàn cờ của ngươi, ta là quân gì chứ?” Kiều Phong rót rượu miệng ngậm điếu thuốc nói.
“Là quân xe. Ngươi giúp ta mở đường tiên phong. Ngươi vừa là người trung nguyên lại không phải là người trung nguyện. Quan hệ mật thiết với Đại Liêu. Ngươi cũng đã tới Đại Liêu đi? Tuy nơi đó võ công người không cao, nhưng dã tâm lại rất lớn. Ngươi chính là giúp ta tiêu diệt họ cái này dã tâm.” Diệp Thần nhìn Kiều Phong hỏi.
“Giáo chủ xem ra ngươi nói rất đúng. Ta dã qua Đại Liêu, sau khi gϊếŧ Mộ Dung Bác, ta đã quen với một người bạn. Hắn là Gia Luật Hồng Cơ giúp hắn tiêu diệt hết thế lực thì địch, ta vốn tưởng sẽ không bao giờ trở về nữa. Có thể tìm đến cuộc sống mới. Ai ngờ…” Kiều Phong đắng chát nói.
“Ai ngờ Gia Luật Hồng Cơ lại tham lam, khi bị ngươi phát hiện liền muốn ngươi dẫn binh tiến đánh Trung Nguyên các nước lớn nhỏ. Ngươi sỉnh ra ở đây, không nỡ ra tay cùng với Gia Luật Hồng Cơ làm căng. Với ngươi tính cách đại nghĩa diệt thân, ngươi nhất định sẽ làm. Các ngươi đều là ta quân cờ, nhưng các ngươi lại cố gắng vượt biên. Rời khỏi ta, không quy thuận ta, tử chính là kết cục các ngươi chọn.” Diệp Thần nhìn Kiều Phong nói.
Kiều Phong im lặng không nói gì. Hắn gϊếŧ Gia Luật Hồng Cơ sau đó liền chạy trốn đến đây. Lúc này hắn đã đoán được từ tất cả mọi thứ diễn ra quá mức trùng hợp. Giống như có ai đó cố tình để hắn phát hiện ra Gia Luật Hồng Cơ muốn tiến đánh Trung Nguyên, càng là lúc hắn chạy trốn có người ngầm giúp đỡ hắn rời đi.
“Ngươi nói ta độc ác? Ngươi nói ta đê tiện, lừa gạt. Đó là những bản lĩnh lớn nhất của giáo chủ ta từ trong bụng mẹ tới nay. Trong thời thế này không gạt người ta được sao? Không gạt mọi người từng bước từng bước cao như vậy à? Ngươi nhìn đám người xung quanh ngươi xem có ai không gạt ngươi. Giang hồ gạt ngươi, thiên hạ gạt ngươi. Ai ai cũng gạt ngươi.”Diệp Thần cầm chén rượu giơ hai tay ra khẩu khí nói.
“Đê tiện.” Kiều Phong cầm điều thuốc dập tắt phun ra hai chữ nói.
“Đê tiện? ngươi muốn chửi lớn tiếng chửi đi. Ngươi rời xa ta một thời gian. Đi Đại Liêu một thời gian, tự tung tự tác, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chỉ là quân cờ của ta? Từ trước tới giờ ngươi bị người ta gạt, bởi vì ngươi ngu ngươi ngốc. Để rồi sao? Huynh đệ cũng gϊếŧ, thiên hạ này ai ai cũng chửi ngươi là đồ con hoang.” Diệp Thân dập tắt gói thuốc ấn người Kiều Phong ngã ra ghế chỉ vào mặt hắn nói.
“Ha ha, ha ha…” Kiều Phong cười lớn không ngừng.
“Cười ngươi tiếp tục cười đi. Cuộc đời ngươi chính là một vở hài kịch bị người ta lợi dụng. Ngươi cho rằng ta có ơn cưu mang ngươi lúc ngươi bị Cái bang từ bỏ. Ngươi lầm ta chỉ là lợi dụng ngươi mà thôi. Thiên hạ không có bữa ăn miễn phí, cả bữa ăn hôm nay ngươi cũng là dùng mạng đổi lấy đồ ngu.” Diệp Thần nhìn Kiều Phong nói.
“Rời xa giáo chủ… ta phát hiện ra mới là quyết định sáng xuất. Rời xa ngươi một thời gian. Chỉ ở Đại Liêu, ta mới cảm thấy hạnh phúc, mới có cảm giác đó là nhà. Rời xa ngươi ta mới cảm thấy vui, ta vui vẻ rồi mới thấy mình sống càng lúc càng ra hồn người.” Kiều Phong uống vào chén rượu đem bát ném lên bàn rượu vang tung tóe nói.
“Ta không tin ngươi rời xa ta ngươi sống ra hồn người. Ngươi ngu ngốc như vậy, không chịu lừa người ta. Ngươi sẽ không thể sống ra hình người. Ngươi sao không nghĩ tới, ngươi nói nghĩa khí với Cái Bang, với Du Thản Chi, nói nghĩa khí với thiên hạ. Cuối cùng, ai ai cũng ghét ngươi, căm hận ngươi. Chỉ có ở bên cạnh ta ngươi mới có thể sống còn ra hình người. Ta có thể cho ngươi làm Tiêu Dao phái sử giả cũng cho ngươi chức quyền. Nhưng ngươi luôn muốn rời xa ta. Lại còn đánh ta nữ nhân chủ ý. Vậy nên ngươi chỉ biết đâm đầu vào chỗ chết. Tỉnh ra rồi sao?” Diệp Thần nhìn Kiều Phong đem bát rượu hất vào mặt hắn nói.
“Thiên hạ này việc tốt nhiều như vậy, giáo chủ ngươi không đi làm. Lại đi làm những việc khiến người khác hận thấu xương người người muốn gϊếŧ. Ngươi là bị điên hay bị khùng đây? Ta không muốn như ngươi có chết cũng chết cho minh bạch.” Kiều Phong vuốt vuốt mặt rượu nói.
“Không biết, không biết nữa, cho dù ta điên cho dù ta khùng cũng không phải kẻ ngu ngốc, một quân cờ như ngươi có thể quản. Có chuyện gì ta nói với ngươi ngươi cũng không hiểu. Giang hồ này, Kiếm Thánh, Kiếm Ma, Kiếm Thần đều vì nó mà chết họ đều như ngươi ngốc.” Diệp Thần mở miệng chỉ vào Kiều Phong nói.
“Vậy tại sao ngươi không lừa ta? Lại nói cho ta nghe tất cả?” Kiều Phong điên loạn hét lên.
“Ta lừa người… cũng lừa đủ rồi. Gạt người… cũng gạt đủ rồi. Ta cũng không nhàn rỗi đi lừa kẻ sắp chết như ngươi làm gì.” Diệp Thần cầm lên bầu rượu vừa rót vừa uống nói.
“Thiên hạ này nuôi ta lớn, nhưng người hiểu ta xem ra chỉ có giáo chủ đại nhân ngươi. Ta bị lừa đáng lắm, đáng lắm. Giáo chủ, ngươi nói ngươi có thể cùng ta kết giao bằng hữu sao?” Kiều Phong cầm chén rượu đứng dạy nói.
“Từ trước đến giờ ta chỉ có ba người bạn, kẻ thứ nhất Độc Cô Cầu Bại, kẻ thứ hai Diệp Cô Thành, Kẻ thứ ba liền là Tây Môn Xuy Tuyết. Họ đều như ngươi ngu ngốc đều chết cả, đều bị một kẻ gϊếŧ chết. Ngươi xứng đáng làm bằng hữu của ta. Ly rượu này tiễn ngươi lên đường.” Diệp Thần rót một ly rượu cầm lên nói.
“Cảm tạ giáo chủ thành toàn. Chăm sóc tốt A Chu hộ ta.” Kiều Phong cười sảng khoái đáp.
“Tất nhiên, uống đi. Diệp Thần ta có một quy tắc. Một ly rượu, một người bạn.” Diệp Thần dưa lên bát cạn chén uống cản sau đó liền ném xuống đất.
“Sảng khoái.” Kiều Phong cũng uống xong sau đó liền nở lớn nụ cười. Hắn không còn có gì thắc mắc cũng nên rời đi rồi.
“Ngươi uống rượu, thật không có chút lịch sử nào cả. Không nói tiếng nào cáo biệt liền rời đi. Các ngươi cũng thật giống nhau, đều là hiệp khách. Ta mãi mãi đều hiểu không thấu.” Diệp Thần nhìn thấy Kiều Phong ngồi xuống trên ghế không có gục xuống bán chỉ mỉm cười nhìn thẳng Diệp Thần thất khiếu máu cũng chảy ra đến lắc đầu nói.
Thiên hạ bàn cờ cũng sắp đến hồi kết thúc. Chỉ cần vài người nữa phải chết mà thôi. Diệp Thần bước phía sau quầy khách, chỉnh một chút đến Đại Lý nước chuẩn bị dịch chuyển. Mộ Dung Phục điên loạn chiếm Tiêu Dao phái, nhưng hắn cần Đại Lý thực lực, vì Đại Lý không còn Đoàn Chính Minh bảo kê, là lúc thích hợp để ra tay. Hiện tại không cần nói hắn cũng biết Mộ Dung Phục rốt cuộc ở đâu. Ngoài ra hắn cũng muốn gặp lại Mộc Uyển Thanh. Cô nàng này nhưng luôn để người khác lo lắng.