Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 485: Thiên Long-Cùng Lý Thanh La Cá Cược

Diệp Tiểu Y ôm bụng nhìn hai nàng cười lớn. Hai cái nữ nhân liền không khỏi nhìn nhau liền lại nhìn Diệp Tiểu Y, cái tên này không phải bị điên rồi chứ? Tự nhiên lớn như vậy cười? Bộ rất đáng cười sao?

“Ngươi còn cười?” Hai nữ một lần nữa không hẹn mà đồng thanh nói.

“Ta nói không đúng sao? Hai người các ngươi lại lần nữa đồng thanh nói.” Diệp Tiểu Y vẫn cười cợt nói.

“Uy, đồ đần, ngươi cười cái gì? Lần trước ta nói nếu ngươi còn hỏi ba mẹ ta có biết ta ngốc không, ta liền đánh chết ngươi. Ngươi là muốn ăn đòn bộ dáng.” Lý Thu Thủy nhìn Diệp Tiểu Y cười mà khó chịu nói.

“Ngươi ngốc, ba mẹ ngươi mới là đồ ngốc. Nói cái gì ta và Lý tiền bối ngốc giống mẹ con? Ngươi chính là đầu óc có vấn đề.” Lý Thanh La cũng tức giận nói.

“Được rồi, được rồi, các ngươi hai mẹ con...” Diệp Tiểu Y liền cười nói.

“Ai là mẹ con với nàng?” Lý Thanh La trừng mắt nhìn Diệp Tiểu Y cất tiếng phản đối.

Lý Thu Thủy nghe vậy cũng không lên tiếng chỉ là một mảng buồn trên mặt.

“Không phải mẹ con? Ngươi xác định? Hai các ngươi nha, đều quan tâm đến đối phương, nhưng ngoài miệng lại không ngừng làm tổn thương nhau. Một cái thì không thể hiện ra được mình tình thương của mẹ, còn một cái thì trong lòng nghĩ một đằng nhưng lại làm một kiểu. Rõ ràng hai người đều muốn bảo vệ đối phương, nhưng hết lần này lần khác không thừa nhận. Các ngươi không ngốc thì còn gì?” Diệp Tiểu Y nhìn hai nàng khinh bỉ nói.

“Thanh La ngươi thực quan tâm ta? Không muốn để Tiểu Y chiếm ta tiện nghi sao?” Lý Thu Thủy nhìn Lý Thanh La cảm động nói.

“Ta mới không thèm quan tâm ngươi.” Lý Thanh La đều đỏ mặt tức giận, bị người ta nói trúng tim đen nhưng là rất khó chịu.

“Không quan tâm nàng? Liền bảo nàng tuyệt giao với ta ngươi liền cho nàng cơ hội làm ngươi nương sao?” Diệp Tiểu Y châm biếm nói.

“Ta có nói qua sao? Sao ta không nhớ?” Lý Thanh La giả bộ hồ đồ.

“Thanh La...” Lý Thu Thủy nhìn Lý Thanh La một bộ dạng mong chờ xong liền thấy thất vọng.

“Ngươi không thừa nhận cũng không sao. Nhưng Thanh La ta nói cho ngươi biết, hiện tại ngươi cũng đã làm mẹ, ngươi cũng đã từng chăm sóc qua nữ nhi mình. Ngươi hoàn toàn biết được Lý Thu Thủy đối với ngươi là chân chân thật thật hay là giả giả dối dối lừa gạt ngươi tình cảm. Bỏ qua lần này các ngươi e rằng cả đời này cũng chỉ là người dưng. Đó là kết cục ngươi muốn sao? Gia đình trong nhà có cái gì không thể nói. Tuy nói một người mẹ đã chết còn hơn một người mẹ còn sống mà vứt bỏ con mình, nhưng hiện tại nàng đã biết sai, cũng muốn bù đắp không thể cho nàng một cơ hội?” Diệp Tiểu Y nhìn Lý Thanh La thành tâm khuyên bảo.

“Ta...ta… ta...” Lý Thanh La do dự tay đều cấu vào nhau có thể nhìn thấy vết máu không đáp.

“Lý Thanh La, mặc kệ ngươi ghét cái tên này thế nào ngươi vẫn là Lý Thanh La. Điều đó là không thể thay đổi. Lý Thu Thủy nàng có thể không biết được ngươi thích ăn cái gì… cũng không thể biết được hằng ngày ngươi mặc cái gì… thậm chí không thể dự sinh nhật cùng ngươi… mỗi khi ngươi ngã đều không thể đỡ ngươi đứng dạy… càng không như nhà họ Vương đối với ngươi tốt, có lẽ nàng đã không thể đem cho ngươi nụ cười trong một thời gian dài cũng có thể sẽ lâu hơn, nhưng nàng biết rõ hơn ai hết. Hơn tất cả những người mà ngươi từng gặp qua. Cảm giác đau đớn, vui vẻ, hài lòng, thỏa mãn khi nhìn thấy ngươi tại nàng trong bụng. Ta không nói ngươi sai, cũng không nói nàng đúng. Càng không phải bảo ngươi tha thứ cho nàng. Mà đơn giản chỉ muốn xin ngươi cho nàng một cơ hội. Cũng cho ngươi một cơ hội. Đừng để tuột mất, cũng đừng để hối hận, các ngươi so với rất nhiều người còn may mắn, không nói xa liền đã hơn ta rồi. Ta không nhớ được cha mẹ của mình, thậm chí cả tha thứ, xin lỗi hay gì đó cũng không nói được, càng không có cơ hội để nói.” Diệp Tiểu Y nhìn Lý Thanh La từ tốn nói. Sau đó cũng chảy ra hai giọt nước mắt rưng rưng trên gò má.

Hai nữ nghe xong liền không khỏi nước mắt đều rưng rưng rơi lã chã trên mặt đất.

“Thanh Lộ, ta không cầu ngươi tha thứ cho người mẹ thất trách này, chỉ mong ngươi cho ta một cơ hội bù đắp đi.” Lý Thu Thủy nhìn Lý Thanh La cầu xin nói.

“Ta… ta cho ngươi một cái cơ hội. Lý Thu Thủy… ngươi có muốn hay không?” Lý Thanh La nắm chắt tay khẽ nói.

“Thanh Lộ cảm ơn ngươi.” Lý Thu Thủy lập tức ôm chầm lấy Lý Thanh La người khóc lớn. Lý Thanh La không có ý tứ liền đưa tay ôm lấy Lý Thu Thủy khẽ nhắm mắt lại cảm nhận. Thì ra đây là sự ấm áp của lòng mẹ sao?

Diệp Tiểu Y nhìn hai nàng như vậy liền lập tức tiến lên ôm hai người vào lòng khóc lớn: “Ta… ta cũng rất nhớ gia đình của ta.”

Hai nữ đang trong thương tâm trạng thái cũng không có đẩy ra Diệp Tiểu Y cứ để mặc hắn ôm hai nàng. Đây gọi là hiện tượng đồng cảm. Diệp Tiểu Y trong lòng không khỏi cười xấu xa một cái, quả nhiên hai giọt nước mắt rơi ra tất nhiên muốn so với ngàn vạn lạng vàng đáng tiền. Thứ này dùng tốt vậy, về sau giả đáng thương chiếm nữ nhi tiện nghi thật tốt dùng.

“Diệp Tiểu Y ngươi là đồ tồi...” Lý Thu Thủy đang thương tâm lập tức cảm giác mông mình đang bị cái này biếи ŧɦái Diệp Tiểu Y đang nhìn bộ khóc lóc vô cùng thê thảm nhưng trên môi liền cười đều toét đến miệng sờ xoạng liền tức giận thì thầm nhưng cũng không có phản kháng. Ngươi biếи ŧɦái lúc nào liền ngay cả trước mặt nàng nữ nhi sờ sờ nàng cái mông, quả thực đáng chết.

“A…” Lý Thanh La đang hương thụ mẫu thân cái ôm bỗng nhiên cảm giác tới mông mình bị một bàn tay bóp tới, hiện tại tay của mẫu thân nàng đều là tại trên nàng sau lưng, cái này tay này từ đâu đến khỏi nói cũng biết là cái tên khốn nạn này sờ.

“Không tốt, ta sờ nhầm cái mông. Hai các ngươi tiếp tục, ta đã bớt đau buồn lại không ôm.” Diệp Tiểu Y thấy mình bị phát hiện liền mặt dày bóp Lý Thanh La cùng Lý Thu Thủy một cái thật mạnh sau đó giả vờ không biết chuyện gì muốn rời đi.

“Thanh La ngươi sao vậy?” Lý Thu Thủy phát hiện bất thường.

“Tên biếи ŧɦái hắn dám sờ ta cái mông, ta đánh chết hắn. Diệp Tiểu Y ngươi ngay lập tức cho ta đứng lại. Hôm nay ngươi không chết, liền là ta chết.” Lý Thanh La đều giận run đẩy ra Lý Thu Thủy cái ôm, muốn hướng hắn đòi mạng.

“Lý Thanh La không phải sờ ngươi cái mông thôi sao? Liền muốn gả cho ta, ta sờ ngươi cái mông thì lại thế nào? Nếu thấy thiệt thòi, ta liền cho ngươi sờ lại ta cái mông thế nào? Làm gì muốn sống chét một dạng? Thu Thủy còn không mau cứu mạng, con gái ngươi muốn gϊếŧ ta nha. Móa còn rút kiếm? Ai Hϊếp Mi.” Diệp Tiểu Y lập tức chạy xung quanh quán, Lý Thanh La liền rút kiếm liều mình đâm tới.

“Ngươi nói cái gì, hôn ước đó ta vỗn không thừa nhận.” Lý Thanh La nghe đến muốn gả cho cái đê tiện nam nhân liền tức giận.

“Ngươi chiếm nữ nhi ta tiện nghi liền tự mình giải quyết.” Lý Thu Thủy trừng mắt nói.

“Móa, ta không phải liền cũng bóp cả ngươi sao? Làm sao phải ghen như vậy chứ. Ta nhưng bóp huề nha.” Diệp Tiểu Y liền oán trách.

“Da^ʍ tặc chịu chết đi.” Lý Thu Thủy cũng lập tức ra tay đánh tới, trước mặt nàng nữ nhi mà nói như vậy, chẳng phải mắng nàng là cái da^ʍ phụ sao? Bình thường liền mặc kệ hắn, nhưng hắn dám nói nàng như vậy trước mặt Lý Thanh La liền phải chịu tội. Đây là thẹn quá hóa giận nha.

“Rồi rồi, dừng dừng, các ngươi đừng lại đánh, có đánh cũng không thắng qua ta. Lý Thanh La ngươ không phải không muốn gả cho ta vì hôn ước sao? Được vậy ta không cần hôn ước, hiện tại ta hỏi hai cái các ngươi tình nguyện gả cho ta sao?” Diệp Tiểu Y nhìn đến hai nữ nhân nói.

“Ta còn lâu mới muốn gả cho cái tiện nhân như ngươi.” Lý Thanh La khinh bỉ.

“Nhưng ta xem thấy ngươi tương lai nhất định muốn gả cho cái tiện nhân người.” Diệp Tiểu Y trêu trọc nói.

“Hứ, nam nhân trên đời có chết hết ta cũng không gả cho ngươi. Đừng có nói mò.” Lý Thanh La phỉ nhổ nói.

“Ngươi không gả, vẫn còn người khác gả đâu, lúc đó ngươi là ta nữ nhi, chúng ta có thể tiến tới làm cái lσạи ɭυâи, ây cha nghĩ vấn rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.” Diệp Tiểu Y biếи ŧɦái nói.

“Lý… Thu Thủy, ngươi nói cho ta biết ngươi không nghĩ gả cho hắn đúng không?” Lý Thanh La nghe vậy đều hoảng.

“Ta...” Lý Thu Thủy ngượng ngùng, hiện tại nàng không gả cho hắn thì có thể gả cho ai? Nói thật ra thì tối qua Diệp Tiểu Y bước ra khỏi phòng liền là phòng của nàng, mà tối qua xảy ra cái gì chuyện không nói cũng biết, hôm nay nàng có thể tự tin như vậy liền nhớ tối qua cùng Diệp Tiểu Y ngủ, gương mặt nàng vết thẹo hôm nay cũng liền không thấy. Ngoài ra, nàng thực sự phải lòng tên này từ trên giường lẫn dưới đất đều bị chinh phục. Hắn nấu ăn ngon vậy, không lấy hắn, sau này có thể ăn đến sao?

“Thu Thủy đừng nghe nàng nói nha, gả cho ta, ta mỗi ngày đều bao ngươi ăn no, thậm chí buổi tối đến thỏa mãn du͙© vọиɠ ngươi cũng chỉ có thể là ta.” Diệp Tiểu Y dụ dỗ, Lý Thu Thủy đã bấy lâu đều không có hưởng qua nam nhân tư vị huống chi, hắn so với cái chết đi Vô Nhai Tử còn sung sức nào có như Vô Nhai Tử đút vào liền xìu.

“Ngươi nói là thật?” Lý Thu Thủy lập tức kinh hỉ, cưới một cái đầu bếp sẽ có lộc ăn nha.

“Ta nói đương nhiên là thật. Tối qua ngươi không phải chưa thưởng thức qua.” Diệp Tiểu Y liếʍ môi nó.

Lý Thu Thủy mặt một mảng đỏ ngượng ngùng.

“Gian phu da^ʍ phụ. Lý Thu Thủy ngươi làm như vậy xứng đáng với phụ thân ta Vô Nhai Tử sao?” Lý Thanh La tức giận nói. Mặc dù không ưa cái này phụ thân, nhưng nàng ghét phản bội. Mà cha nàng dù sao cũng là cha nàng.

“Ta...” Lý Thu Thủy không khỏi u ám không trả lời. Vô Nhai Tử đối xử tệ như vậy với nàng, cũng không yêu nàng, mà thậm chí cả người chồng cày cấy trách nghiệm còn kém như vậy, nàng nếu không phải gặp Diệp Tiểu Y sợ rằng đồng hoang liền biến thành sa mạc khô nước, chỗ đó cũng nhanh hóa thạch đi vào.

“Uy, ngươi nói cái gì lão già đó, đều đã chết. Ngươi còn muốn nương ngươi ở giá sao? Với lại hắn trước khi chết cũng đem ngươi nương trao cho ta. Cha ngươi đều đồng ý đội nón, ngươi còn lo cái gì?” Diệp Tiểu Y mở miệng nói.

“Hắn… hắn chết rồi sao?” Lý Thanh La có chút đau lòng hỏi. Trong trí nhớ của nàng phụ thân nàng tuy không mấy quan tâm nàng, nhưng cũng là phụ thân của nàng tất nhiên muốn có chút ít tình cảm.

“Chết rồi, chết tươi con đười ươi. Bị thông chết.” Diệp Tiểu Y thở dài nói.

Lý Thu Thủy véo hắn một cái để hắn nói chuyện nghiêm túc.

“Dù hắn có chết, thì nàng cũng không thể kiếm ngươi. Mặc kệ nàng kiếm ai khác, chỉ cần không phải là ngươi cái này tiện nhân.” Lý Thanh La tức giận nói. Cái này tiện nhân không có gì tốt đẹp, nàng không muốn Lý Thu Thủy lại khổ một lần nữa vì người này đàn ông.

“Ta có gì không tốt sao? Ta cảm thấy ta rất soái, rất hoàn mỹ, cũng vô cùng tốt bụng, đều nghĩ không ra nhược điểm nào ngoài quá soái đây.” Diệp Tiểu Y sờ sờ mình mặt thắc mắc.

Hai nữ yên lặng, ngươi ăn ở không khác gì súc sinh, người người muốn chém, tiện nghi nữ nhân đều chiếm, còn muốn hưởng tề nhân chi phúc. Hiện tại cả ba đời người ta còn muốn đưa lên giường hưởng thụ. Còn nhận làm người tốt, không thấy mất mặt xấu hổ sao?

“Ta không quan tâm, Lý Thu Thủy ngươi không phải muốn cơ hội sao? Ta cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi cùng hắn tuyệt giao, ta lập tức nhận lại ngươi làm ta nương, hiếu thảo xuất đời.” Lý Thanh La nhìn Lý Thu Thủy không tiếc đại giới nói.

“Thanh La… ta… cái này...” Lý Thu Thủy do dự không có trả lời.

“Ngươi không cần nói nhiều, giữa hắn và ta ngươi chọn ai?” Lý Thanh La ép buộc.

“Ta..” Lý Thu Thủy do dự, nàng không thể bỏ Tiểu Y càng không muốn lần nữa bỏ rơi con gái mình.

“Móa, ngươi không muốn ép nàng vậy chứ?” Diệp Tiểu Y liền chửi bậy.

“Ta chính là ép nàng. Ngươi nếu không muốn thấy chủ động rời đi nàng có thể.” Lý Thanh La mở miệng nói.

“Không thể nào, chẳng lẽ ngươi chưa làm ta nữ nhân đã ghen tuông với cả mẹ mình sao?” Diệp Tiểu Y cười đểu nói.

“Ai ghen tuông? Ta khinh thường. Còn nữa nếu ngươi dám động Vương Ngữ Yên con gái ta. Ta gϊếŧ ngươi.” Lý Thanh La tức giận đe dọa.

“Ngươi muốn giữ gìn nàng?” Diệp Tiểu Y nhìn nàng hỏi.

“Đúng vậy. Lý Thu Thủy cùng ta nữ nhi có thể bị ngươi lừa gạt, nhưng loại đàn ông đểu như ngươi không thể qua được mắt ta.” Lý Thanh La gật đầu.

“Vậy chúng ta cược một cái thế nào? Đừng ở đó là khó Thu Thủy.” Diệp Tiểu Y nhìn nàng hứng thú nói.

“Cược? Cược cái gì?” Lý Thanh La hứng thú.

“Cược xem ta có thể hay không đối với nữ nhi đối với ta động tình.” Diệp Tiểu Y nhìn Lý Thanh La cười nói.

“Không thể nào. Nếu như nàng ở bên cạnh ngươi ta còn lo sợ nàng bị ngươi lừa, nhưng đây là Mạn Đà Sơn Trang có ta tại, ta không tin ngươi lừa được ta nữ nhi qua mắt ta..” Lý Thanh La khinh bỉ nói. Nàng tin tưởng Vương Ngữ Yên đối với Diệp Tiểu Y chưa đến mức như đối với Mộ Dung Phục. Con gái nàng có thể bỏ qua Mộ Dung Phục đã quen bao nhiêu năm như vậy cần một thời gian khá dài. Mà Vương Ngữ Yên từ nhỏ được nàng nuôi dạy, không có sự cho phép của nàng muốn thất thân? Là chuyện mơ tưởng, nếu cưỡng ép còn có thể tự sát.

“Vậy ngươi dám hay không cược, ta tại ba ngày trong đem nữ nhi ngươi cưa đổ. Để nàng cam tâm tình nguyện trao cho ta thân?” Diệp Tiểu Y khinh bỉ nói. Trong một tháng hắn không tin Vương Ngữ Yên không đối với động tình qua, huống chi hắn hôm qua cái gì làm đều làm, chỉ thiếu mỗi bước cuối.

“Nếu ngươi thua?” Lý Thanh La tự tin về mình chiến thắng. Ai hiểu con gái hơn mẹ mình chứ?

“Ta tùy ngươi chém gϊếŧ.” Diệp Tiểu Y nhún vai nói.

“Không cần, chỉ cần ngươi cút càng xa càng tốt, cả đời không muốn gặp lại ta cùng nữ nhi, còn có cả Lý Thu Thủy.” Lý Thanh La đưa điều kiện.

“Có thể. Nhưng nếu như ngươi thua đâu?” Diệp Tiểu Y nhìn nàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

“Nếu ta thua? Nực cười, ta có thể thua sao?” Lý Thanh La khinh thường nói. Nàng không thể nào thua.

“Ta chỉ nói là nếu như, ngươi sẽ không phải không dám chứ?” Diệp Tiểu Y kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

“Được, nếu như ta thật thua, liền đồng ý tha thứ cho Lý Thu Thủy. Thậm chí có thể đem nữ nhi gả cho ngươi. Còn Lý Thu Thủy có chọn ngươi hay không ta cũng không cản. Còn trợ giúp ngươi. Lần này ta sẽ để ngươi thua tâm phục khẩu phục.” Lý Thanh La cười tự tin nói.

“ Ta mới là người phải nói câu đó. Vậy còn ngươi thì sao? Nghĩ gả cho ta? Dù sao ta cũng không nghĩ bỏ qua ngươi.” Diệp Tiểu Y nhìn chằm chằm vào nàng ngực và mông hỏi.

“Tiểu tử quả thật tham lam, mẫu thân ruột của ta cùng nữ nhi của ta đều nghĩ đoạt được, hiện tại cả ta đều không buông ta. Được, chỉ cần ngươi thắng, ta lập tức cùng hai người họ cả đời phục vụ ngươi để ngươi hưởng tề nhân chi phúc, ba đời một giường thế nào? Nhưng nếu ngươ thua… ta nghĩ thiến ngươi chỗ đó. Đồng ý sao?” Lý Thanh La không nghĩ ra mình thua đường nói. Nàng phải dạy cho tên biếи ŧɦái này một bài học, đem hắn hoạn đi tránh cho nữ nhân thiên hạ bị hại.

“Tiểu Y suy nghĩ một chút. Ngữ Yên rất bảo thủ. Không có Thanh La cho phép ngươi tuyệt đối đừng nghĩ chạm được nàng cơ thể.” Lý Thu Thủy khuyên bảo. Nàng không muốn thấy Diệp Tiểu Y bị hoạn mất, dù cho hắn bị đuổi đi, Lý Thanh La không cho Diệp Tiểu Y tìm nàng, nàng có thể đi tìm hắn, nhưng bị hoạn lại khác. Nàng sẽ không yêu một cái hoạn nam nhân.

“Yên tâm, tin tưởng ta mị lưc. Cuộc cược này thành giao. Hi vọng ngươi sẽ không nuốt lời.” Diệp Tiểu Y nhìn nàng cười thâm thúy nói. Lần này Lý Thanh La định thua.

“Tiểu Y...” Lý Thu Thủy đều mau gấp, tên này quả thực là quá tùy ý, nếu thua thật làm sao giờ.

“Nuốt lời làm cẩu. Chỉ hi vọng lúc đó ngươi sẽ như bây giờ chứ không phải cầu xin khóc lóc không muốn làm cẩu thiến.” Lý Thanh La cười gằn.

Hai người bắt đầu ván cược định mệnh. Diệp Tiểu Y nở một nụ cười bí ẩn. Hắn có chiến lược đắc thắng, Lý Thanh La liền tự tin không tưởng, nàng tự tin vào việc hiểu biết của mình đối với nữ nhi, trận này người thắng nhất định là nàng.

Lý Thu Thủy thấy hai người như vậy liền cũng thở dài không nói gì. Nữ nhi nàng thật giống nàng hồi trẻ vô cùng hiếu thắng, quá hiểu thắng, nhanh như vậy liền muốn cùng người khác phân cao thấp. Mặc dù cảm thấy Diệp Tiểu Y cơ hội thắng ít ỏi nhưng không hiểu sao nàng vẫn tin hắn sẽ thắng, không phải bởi vì niềm tin hay tình yêu mà đơn giản vì tên này thủ đoạn quá đê tiện, xét về sài thủ đoạn mười cái Lý Thanh La cũng không bằng một góc áo của tên tiện nhân này.

Lúc này bên ngoài Lý Thanh Lộ cùng với Vương Ngữ Yên, còn có Tần Hồng Miên vẫn là đang cố gắng nghe lén rốt cuộc thì bên trong xảy ra cái chuyện gì.