Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 472: Thiên Long-Lừa Gạt Thiên Sơn Đồng Mỗ

Mì Sát Lệnh vừa ra quán ăn lập tức so với thường ngày còn đông khách, Thiên Sơn Đồng Mỗ tại bên trong Diệp Tiểu Y quán ăn bắt đầu công việc đánh chén mì thịt. Cô nàng này quả thực là một cái ăn hàng, người bình thường chỉ ăn đến tô thứ ba liền không thể tiếp tục ăn. Dù sao mì này cũng ra tăng công lực, ăn quá nhiều không kịp tiêu hóa sẽ có thể bạo thể mà chết. Nhưng cái này tiểu cô nương lập tức liền đã ăn đến bát thứ hai mươi nhưng vẫn còn chưa thấy đáy. Hắn cảm thấy nuôi cái này Thiên Sơn Đồng Mỗ có khi mình bị ăn đến phá sản.

“Ngon, thật sự quá tốt. Lâu lắm rồi mới như vậy được no bụng.” Thiên Sơn Đồng Mỗ đặt xuống tô thứ ba mươi đã không còn một giọt nước vỗ vỗ cái bụng bé xíu của mình, cái má bánh bao không khỏi đỏ đỏ vì nóng thỏa mãn nói.

“Ngươi thì tốt rồi, ăn liền ba mươi tô mì. Ngươi ăn nhiều vậy rốt cuộc chất dinh dưỡng đi đâu cả nha?” Diệp Tiểu Y nhìn Thiên Sơn Đồng Mỗ ngực cùng mông không khỏi khinh bỉ nói.

“Ngươi nhìn cái gì đó? Có tin ta chọc mù mắt ngươi không hả? Mau mau vào trong bếp làm tiếp mì?” Thiên Sơn Đồng Mỗ che mình ngực tức giận nói.

“Vừa rồi đói ăn liền gọi ta ngọt sớt Diệp ca ca hiện tại ăn no rồi liền muốn chọc ta mù mắt?” Diệp Tiểu Y cười cợt nói.

“Ngươi còn nói, quân tử không chịu nhục trước mắt. Ngươi nói bao ta ăn no chẳng lẽ muốn nuốt lời?” Thiên Sơn Đồng Mỗ không muốn mặt nói. Dù sao nàng bán manh cho hắn nhìn lúc trước cũng không có ai biết. Hắn càng không bao giờ có thể nghĩ Thiên Sơn Đồng Mỗ lại có hình hài đứa trẻ con nha.

“Ta nói đương nhiên giữ lời, nhưng ngươi đều ăn nhiều như vậy còn có thể ăn sao?” Diệp Tiểu Y không quan tâm lắm nói. Một chút mì sợi hắn sẽ không tính toán cùng cô nàng này. Coi như đem ra nuôi con dâu tương lai.

“Hừ, chút mì của ngươi còn chưa đủ nhét ta kẽ răng.” Thiên Sơn Đồng Mỗ coi thường nói. Mấy ngày hôm nay nàng đang trong thời kỳ suy yếu, suốt ngày phải uống máu người, không cũng mà máu tươi của động vật. Một cái cô nương đi uống máu nào chịu đựng được cơ chứ? Nếu không phải bắt buộc nàng thực không muốn uống nha. Giờ liền tốt, nàng phát hiện ra trong mì của tên này làm hoàn toàn có thể thay thế nàng cần lượng máu mỗi ngày. Quan trọng nhất là nó ngon còn thơm. Không tanh hôi như máu người đâu.

Với lại hiện tại nàng đang trong thời kỳ suy yếu, mì này đối với nàng thương thế cũng rất tốt, đã thế còn trợ giúp nàng khôi phục còn nhanh. Xem ra thời kỳ suy yếu này muốn sớm kết thúc. Hiện tại chỉ cần ăn nhiều vô, đến lúc Lý Thu Thủy đuổi đến nàng nơi, nàng cũng đã hoàn thành xong niết bàn. Đến lúc đó công lực đại tăng gϊếŧ đi Lý Thu Thủy không phải đơn giản sao?

“Vậy sao? Ta nói Thiên Sơn Đồng Mỗ ngươi dù sao cũng là cao thủ giang hồ, còn thống trị tổng cộng một trăm linh tám cái thế lực. Chẳng lẽ còn đói ăn sao? Đến tiệm mì của ta còn ăn như hổ đói thế đâu?” Diệp Tiểu Y nhìn nàng nghi ngờ hỏi.

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Thiên Sơn Đồng Mỗ nghe thấy Diệp Tiểu Y như vậy gọi nàng lập tức ánh mắt đều co rụt vào. Giang hồ bên trên đáng lẽ không thể nào có người nhận ra nàng mới đúng.

“Ta? Là Thực Thần Cư lão bản nha. Ngươi cũng có thể gọi ta Diệp Lão Bản, giới tính nam, mục tiêu trở thành ngươi tướng công, độ dài thì vì một số lý do bảo vệ bản thân an toàn khỏi nữ nhân trên thế giới nên không thể nói cho ngươi biết. Nhưng nếu ngươi muốn biết có thể tự mình kiểm chứng.” Diệp Tiểu Y mở miệng tự nhiên trả lời nói.

“Vô liêm sỉ.” Thiên Sơn Đồng Mỗ liền khinh bỉ nói.

“Đúng ta quả thật vô liêm sỉ nhưng ta biết ngươi không vô liêm sỉ mà ngươi biết bán manh. Truyền ra giang hồ Thiên Sơn Đồng Mỗ vì ăn mà bán cái manh thực không biết bao nhiêu người cười rụng răng.” Diệp Tiểu Y nhìn nàng trêu chọc nói.

“Ngươi đang uy hϊếp ta?” Thiên Sơn Đồng Mỗ tức giận, từ trước giờ ai dám uy hϊếp qua nàng? Thật sự quá mất mặt, chuyện này truyền ra ngoài nàng còn dám ra khỏi Linh Thứu Cung sao. Đặc biệt cái kia Lý Thu Thủy nàng chắc chắn sẽ được một trận khoái chí cho mà xem.

“Ta cũng muốn uy hϊếp ngươi lắm nhưng ngươi nghĩ lại xem. Ngực không có, mông cũng không có chiều cao thì khiêm tốn, đến ăn mì cũng phải bán cái manh, nhìn qua ngươi ba vòng số đo là biết không có tiền đồ. Ta thực sự rất muốn uy hϊếp ngươi nhưng nghĩ mãi không ra lý do để uy hϊếp ngươi. Ngươi có thể gợi ý cho ta được sao?” Diệp Tiểu Y nhìn Thiên Sơn Đồng Mỗ khinh bỉ nói.

“Ngươi… ngươi bắt nạt ta?” Thiên Sơn Đồng Mỗ đều đáng thương nước mắt rưng rưng nói. Từ lúc sinh ra đến giờ nàng là lần đầu tiên bị một cái nam nhân khi dễ như vậy mà không làm gì được.

“ y ây, ngươi khóc sao? Tuy nói ngươi bề ngoài tiểu cô nương nhưng cũng đã rất cao tuổi rồi đi. Ngươi là tên Vô Nhai Tử sư tỷ, tuổi có lẽ còn cao hơn hắn. Nói cho ta nghe một chút ngươi năm nay rốt cuộc bao nhiêu tuổi vậy? Tại sao lớn như vậy đều không có nở ra? Có phải hay không thiếu người xoa bóp, nếu thực vậy ta có thể hi sinh mình một chút thử...” Diệp Tiểu Y tò mò nói.

“Không cho ngươi hỏi ta tuổi của ta. Ta lùn ta lép ta nhỏ kệ ta.” Thiên Sơn Đồng Mỗ tức giận nói.

“Được được không hỏi không hỏi.” Diệp Tiểu Y cười cợt nói. Trò đùa gì cũng nên có giới hạn của nó, còn đùa tiểu cô nương này khóc tại đây, người qua đường còn tưởng hắn bắt nạt trẻ con.

“Đợi đã vừa rồi ngươi nói đến sư đệ tên? Ngươi quen hắn? Hắn thế nào? Hiện tại hắn ở đâu? Hắn tại sao phải trốn ta… hắn...” Thiên Sơn Đồng Mỗ lập tức nhớ ra cái gì liền kích động hướng Diệp Tiểu Y cánh tay cầm chặt tới.

“Hắn sao? Chết rồi.” Diệp Tiểu Y cười cợt trả lời sau đó từ trong người lấy ra một chiếc nhẫn đây chính là Tiêu Dao nhẫn chưởng môn, các đời chưởng môn chính là truyền lại cái này nhẫn đặt lên trên bàn.

“Chết rồi. Hắn vậy cứ như vậy mà chết rồi? Không đúng, ngươi nói láo, ngươi nhất định đang nói láo.” Thiên Sơn Đồng Mỗ thất lạc không tin hét lên. Xung quanh người lập tức nhìn về phía nàng. Chỉ cần Diệp Tiểu Y phất một tay họ liền hướng nàng đánh tới. Diệp lão bản không phải ai cũng có thể hét.

Diệp Tiểu Y nhìn xung quanh liền ra hiệu cho khách quan ra ngoài muốn đóng cửa. Mọi người xung quanh cũng lập tức đứng lên hướng bên ngoài đi. Lão bản ra lệnh trục khách ai dám ở lại. Không gian chẳng mấy chốc liền trở lên yên tĩnh, Thiên Sơn Đồng Mỗ thất thểu ngồi tại trên ghế nước mắt liền chảy ra hai hàng.

“Ổn định lại rồi sao?” Diệp Tiểu Y mở miệng hỏi nàng, cũng đưa tay tới vai nàng vỗ vỗ.

“Có thể nói cho ta hắn chết như thế nào không?” Thiên Sơn Đồng Mỗ cầm lên chiếc nhẫn đeo vào mình ngón tay nói.

“Có thể.” Diệp Tiểu Y gật đầu sau đó liền ngồi xuống bắt đầu kể lại mọi chuyện cho nàng nghe sau cùng liền lấy ra một bức họa đưa tới cho nàng.

“Hắn nói món này cho ngươi cũng Lý Thu Thủy xem. Xem xong các ngươi sẽ tự ắt minh bạch người trong lòng của hắn cũng chính là trong tranh này người.” Diệp Tiểu Y đưa tới một bức tranh mở miệng nói.

Thiên Sơn Đồng Mỗ kích động, tranh vừa cầm vào tay liền lập tức mở ra xem xong đó liền cười vang: “Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới. Ta cùng Lý Thu Thủy cả đời tranh giành nam nhân này. Cuối cùng hắn thích lại là tiểu sư muội. Không nghĩ tới hắn lại là tên ấu da^ʍ. Năm đó tiểu sư muội mới có mười một mười hai tuổi hắn quả thực ra tay được. Lý Thu Thủy a Lý Thu Thủy cuối cùng ngươi chỉ là vật thay thế cho muội muội ngươi. Nàng tuy chết ngươi cũng không thể thay thế nàng, hai chúng ta cuối cùng đều thua bởi tiểu sư muội.”

“Muốn khóc liền khóc lên đi.” Diệp Tiểu Y mở miệng kéo nàng vào trong lòng hắn nói.

Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng không chịu được lập tức liền khóc òa, nàng bao nhiêu năm qua đều cho rằng sư đệ mình không thích mình là do mình cơ thể không phát triển. Nàng cùng với Lý Thu Thủy đấu, hai người vốn là thân thiết sư tỷ muội kết quả thành kẻ thù truyền kiếp không chết không thôi. Nàng hủy sư muội mặt, sư muội hại nàng cả đời không lớn lên.

Cuối cùng mọi sự cô gắng của nàng đều là vô ích cả sao?

“Không khóc nữa rồi?” Diệp Tiểu Y nhìn nàng chui ra khỏi lòng mình nói.

“Vì một cái nam nhân không thích mình đáng sao? Năm đó ta tưởng Lý Thu Thủy hại ta mất đi sư đệ, không nghĩ tới hắn lại không thích ta, cũng chẳng thích sự muội.” Thiên Sơn Đồng Mỗ canh cánh trong lòng nói.

“Nghĩ thông suốt là tốt rồi. Tiếp đến ta mời mi ăn mì.” Diệp Tiểu Y mở miệng nói.

“Ta sẽ ăn phá sản ngươi.” Thiên Sơn Đồng Mỗ hai mắt đỏ ửng vui vẻ nói.

“Ta liền nuôi ngươi cả đời, ngươi ăn cả đời đều không phá sản ta.” Diệp Tiểu Y mở miệng hào phóng nói.

Thiên Sơn Đồng Mỗ liền một mảng đỏ ửng đáp: ”Ai cần ngươi nuôi ta cả đời, ta có thể tự nuôi bản thân mình.”

“Đợi ta liền mang mì ra cho ngươi.” Diệp Tiểu Y xoa xoa nàng đầu liền đi vào trong bếp.

Thiên Sơn Đồng Mỗ nhìn lên bức tranh. Người khác không biết nhưng nàng nhìn lên bức tranh liền dùng nội lực nung nóng nó, một hàng chữ liền hiện lên trước mặt nàng: ”Ta có lỗi với hai người, hắn là nam nhân tốt, sẽ đối xử tốt hai hai người.”

“Ngươi thật định để hắn chăm sóc tốt cho ta sao? Nhưng hắn rõ ràng là cái tiểu bại hoại, không giống ngươi chút nào. Nhưng ta cảm thấy hắn có thể làm ta quên đi ngươi. Từ hôm nay Vô Nhai Tử ngươi sẽ mãi mãi chỉ là ta sư đệ. Còn hắn nhất định sẽ trở thành ta nam nhân, duy nhất nam nhân.” Thiên Sơn Đồng Mỗ sờ lên hàng chữ lệ rơi xuống bức tranh nói. Dòng chữ này dù nàng có chết cũng nhận ra chính là nét bút của sư đệ nàng.

Lúc này trong nhà bếp.

“Khụ khụ, hệ thống ngươi quả thực tài tình. Cả nét bút của Vô Nhai Tử đã chết còn làm giả được. Đợi ta ôm đến mỹ nữ nhất định không quên phần ngươi.” Diệp Tiểu Y ho khan nói.

“Keng, ký chủ quá khen. Đợi ngươi ôm đến mĩ nhân nhất định hung hăng làm nàng. Đừng cô phụ hệ thống tâm huyết.” Hệ thống đều vô sỉ đến cực điểm. Nó đã chuẩn bị sẵn camera 360 độ không góc chết còn full HD đảm bạo hiệu ứng cùng hình ảnh ghi được chết lượng cao.

Hai con hàng lừa đảo không ngừng khích lệ nhau. Trong khi lúc này Thiên Sơn Đồng Mỗ đã không hay mình bị lừa, đem Vô Nhai Tử trong tâm gϊếŧ chết, còn muốn đem mình trao cho Diệp Tiểu Y đâu.