Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 462: Thiên long-chầm chậm chia xa

“Loại người nhẫn tâm như ngươi ai thèm giữ lại, nói đi liền đi cho ta.” Cam Bảo Bảo bỗng nhiên có một cảm giác tức giận không tên nhìn Diệp Tiểu Y mắng.

“Tiểu Y, Bảo Bảo chẳng qua có chút tức giận, người đừng có chú ý.” Nguyễn Tinh Trúc khuyên can nói

“Ta sẽ không giận nàng, nàng chính là ngoài cứng trong mềm, ngoài lạnh trong nóng người. Ta sợ ta đi rồi nàng lập tức liền khóc rống.” Diệp Tiểu Y trêu ghẹo nói.

“Ai thèm khóc, ngươi đi luôn đi, ta mới không thèm vì ngươi đi mà khóc. Ngươi đi luôn ta càng mừng.” Cam Bảo Bảo không chú ý Diệp Tiểu Y nói. Nàng là đang giận dỗi, cái tên này muốn bỏ lại nàng.

“Vậy ta đây.” Diệp Tiểu Y có ý muốn đứng dạy.

“ y, ngươi cứ vậy mà đi sao? Đợi một chút.” Cam Bảo Bảo lập tức quay người túm lấy áo hắn, không biết từ khi nào trên mi đã ướt đẫm.

Diệp Tiểu Y nhìn đến Cam Bảo Bảo nở nụ cười một cách rất là vô duyên.

“Ngươi cười cái gì? Ta… ta … là bụi bay vào mắt được không? Ai cho ngươi cười, ngươi… nhìn cái gì?” Cam Bảo Bảo đưa tay lên lau nước mắt tức giận nhìn Diệp Tiểu Y lúng túng.

“Không có gì, chẳng qua giang hồ mệnh danh La Sát Nữ lại có thể vì ta mà khóc, thật sự là ly kỳ.” Diệp Tiểu Y nhún vai cười nói.

“Ngươi còn nói.” Cam Bảo Bảo giận dỗi hướng Diệp Tiểu Y đánh tới hắn l*иg ngực.

“Ta không nói, không nói. Ta nói ta phải đi, cũng đâu có nghĩa sẽ đi luôn.” Diệp Tiểu Y cười cợt.

“Rõ không có thành ý.” Cam Bảo Bảo quay người sang một bên.

“Tiểu Y nếu ngươi thực phải đi, chúng ta có thể khi nào sẽ gặp lại sao?” Nguyễn Tinh Trúc chờ mong, một bên Cam Bảo Bảo cũng chú trọng vểnh tai lên nghe.

“Ta xấu xa như vậy, các ngươi còn mong sẽ gặp lại ta sao?” Diệp Tiểu Y ra vẻ ngạc nhiên hỏi.

“Tên xấu xa, biết trước ngươi có ý bỏ rơi tỷ muội chúng ta.” Cam Bảo Bảo lập tức trừng mắt nhìn hắn.

“Tiểu Y đừng đùa, chúng ta thực muốn biết. Ngươi có thể vô tâm, nhưng ngươi có biết chỉ vì một ánh mắt không chút lưu tâm. Có thể khiến chúng ta tâm tư rối loạn không kể đêm ngày không? Ngươi chính là vậy, càng bí ẩn, càng khiến người khác khó đoán. Trời đất rộng lớn, chúng ta biết đi đâu tìm ngươi.” Nguyễn Tinh Trúc mở miệng thành thật nghiêm túc hỏi.

“Yên tâm, cho dù là núi non trùng trùng điệp điệp, cho dù là phong vân vạn lý, chỉ cần có một cơ hội ta nhất định đến đón các ngươi.” Diệp Tiểu Y đảm bảo.

“Vậy là bao lâu?” Cam Bảo Bảo không yên lòng nói.

“Ta… cũng không biết. Ta có cảm giác lần này chuyến đi sẽ thay đổi ta. Nhưng nếu như các ngươi thực không đợi được ta. Hãy đến Tiêu Dao phái, chắc chắn họ sẽ có thông tin của ta.” Diệp Tiểu Y thành thật nói. Lần này hắn rời đi là để giải thích cho bản thân thân phận chi mê. Thực sự quá bí ẩn.

“Nói cũng như không.” Cam Bảo Bảo khinh bỉ.

“Tiểu Y chúng ta có thể vì ngươi bỏ đi chính mình tất cả, nếu như ngươi phụ hai chúng ta. Ta nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi.” Nguyễn Tinh Trúc nắm chặt lấy tay của Diệp Tiểu Y nói.

“Ta nhất định sẽ gặp lại các ngươi. Diệp Tiểu Y ta nào giống với loại người như Đoàn Chính Thuần bỏ mặc nữ nhân của mình không quản?” Diệp Tiểu Y đảm bảo nói.

“Ta tin ngươi, nhưng thực sự chúng ta quen nhau thực sự chưa đến ba ngày, vậy mà mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Có khi chúng ta đã đi quá nhanh hay không? Đến khi vỡ òa chỉ sợ mình ta miễn cưỡng, sợ khúc ly biệt vẫn vang đâu đây dẫu xa vời, sợ chẳng với tay đến trái tìm chàng.” Nguyễn Tinh Trúc thở dài. Chỉ có người từng trải qua đau thương, mới hiểu được nỗi đau thương. Chỉ có người đi qua xa cách thương đau mới hiểu phong bay vạn lý, cách biết chi âm.

“Hai người đã không thuộc về nhau thì cho dù có đứng cạnh nhau trong ba tấc thì cũng chẳng thể chạm tới nhau. Nhưng nếu đã thuộc về nhau, thì cách xa vạn lý, chỉ cần ngươi muốn, ta muốn khoảng cách cùng thời gian cũng không là vấn đề. Ta gặp được các ngươi, yêu thích các ngươi, nhưng nơi chúng ta đã đi qua, quá khứ và hiện tại sẽ chẳng có gì thay đổi, và ta cũng sẽ như vậy đấy không thay đổi.” Diệp Tiểu Y khẽ thở dài nói.

Bao nhiêu câu chuyện đều thật lãng mạng, bao người đau khổ, bao nhiêu người xung sướиɠ, đến đến đi đi, ly ly biệt biệt có xem bao nhiêu cũng chẳng hết. Chẳng qua là đợi không được, cực chẳng đã.

Cam Bảo Bảo một bên nghe xong cũng im lặng không lên tiếng. Từ khi bắt đầu nàng chỉ nghĩ mình là hắn món đồ chơi, sau đó lại không biết thế nào liền chầm chậm thích chàng, chầm chậm thân mật với chàng, chầm chậm tâm sự chuyện của mình, chầm chậm ở lại bên cạnh chàng dẫu cho thời gian, và chầm chầm muốn xứng đôi với chàng. Lại Chầm chậm lấy chàng làm điểm tựa. Cuối cùng liền chầm chậm đem bảo thân mình giao hết cho chàng. Hiện tại phải chầm chậm chia xa thực sự khiến nàng khó tiếp nhận.

“Tiểu Y ngươi không hiểu, chúng ta đợi được ngươi, nhưng ngươi có thực sẽ đợi chúng ta sao?” Cam Bảo Bảo mở miệng bi thương hỏi.

“Ngươi nói vậy là sao chứ?” Diệp Tiểu Y mở miệng ngờ vực.

“Ta luôn cảm thấy Tiểu Y, ngươi từ trước đến giờ vốn dĩ không phải là đang sống cùng chúng ta chung một thế giới.” Nguyễn Tinh Trúc mở miệng thở dài nói.

“Hai ngươi nói cái gì vậy chứ?” Diệp Tiểu Y nực cười nói.

“Tiểu Y, mọi việc ngươi làm từ trước đến giờ khiến cho chúng ta cảm giác như thể ngươi như là mọi thứ đều sẽ diễn ra theo ý của ngươi vậy. Thứ ngươi thể hiện ra không phải sự tư tin, nó kiểu như mọi thứ ở đây không phải chân thật, giống như ngươi một giấc mộng, nói đơn giản thì thế giới này giống như một cuốn tiểu thuyết mà ngươi là người đọc và viết ra nó. Điều đó khiến chúng ta cảm thấy sợ, một bộ truyện đọc nhiều lần sẽ ngán, chúng ta sợ ngươi cũng sẽ chán điều đó, chán ghét chúng ta. Ta luôn tự hỏi, liệu trong tim ngươi chúng ta có thực tồn tại hay chỉ là ngươi một giấc mộng, tỉnh dạy sẽ quên hết.” Cam Bảo Bảo bức bách nước mắt đều chảy ra nói.

Diệp Tiểu Y im lặng, hắn cảm thấy các nàng nói đúng. Từ khi bắt đầu đến giờ, mọi việc hắn làm đều theo một ý thích của hắn. Mọi thứ diễn ra quá dễ dàng, thậm chí chính hắn còn cảm thấy đây là một cái giấc mơ, hắn hoàn toàn chưa từng có khái niệm đi cướp đoạt của ai cái gì, vì theo hắn bản tâm, chỉ cần là hắn muốn thì mọi thứ đều là của hắn. Nói đúng hơn là hắn giống như kẻ đi trong mơ.

“Thay vì nói về chuyện này, chi bằng tiết kiệm thời gian một chút. Các ngươi không phải rất tò mò về ta sao? Bây giờ liền là cơ hội, các ngươi muốn biết cái gì liền hỏi cái đó.” Diệp Tiểu Y mở miệng đánh lạc hướng.

“Vậy được, ta muốn biết, rốt cuộc thì Đao Bạch Phượng đã nói cho ngươi cái gì? Tại sao ngươi lại cười lến đê tiện như vậy chứ?” Cam Bảo Bảo tò mò.

“Lúc đó ta có cười nhưng không có đê tiện được không?” Diệp Tiểu Y nhớ lại mở miệng phản đối.

“Đúng vậy, Bảo Bảo Tiêu Y nụ cười lúc đó không chỉ có đê tiện rõ ràng là da^ʍ tiện.” Nguyễn Tinh Trúc cũng mở miệng nói.

“Ta rõ ràng không có như hai ngươi nói nụ cười, ta rõ ràng là nở nụ cười thánh thiện được không?” Diệp Tiểu Y tự an ủi mình nói.

“Không nên đánh trống lảng, nàng rốt cuộc nói cho ngươi cái gì?” Cam Bảo Bảo mở miệng tò mò nói.

“Nàng nói nàng là xử nữ các ngươi tin sao?” Diệp Tiểu Y trả lời.

“Có quỷ mới tin.” Hai người cùng nhau nói. Đoàn Dư đều sinh ra tới còn nói mình là xử nữ.

“Thực ra ta cũng không tin, bắt mạch của nàng thì lại đúng là như vậy. Sau đó ta mới biết được, nàng có cái tỷ muội song sinh, nàng ta chính là các ngươi đã gặp thay mặt em gái mình liên hôn gả cho tên Đoàn Chính Thuần, sau đó lại thông gian với Đoàn Diên Khánh người. Sau khi sinh Đoàn Dự liền chết mất. Chứ nếu nói về việc một người mẹ vì ghen tuông vô cớ lại có thể bỏ nhi tử mình vừa mới sinh xuất gia thực sự là khó tin. Nàng chính là thay thể nàng tỷ tỷ chăm sóc Đoàn Dự, coi nó như con ruột của mình. Không nghĩ tới Đoàn Chính Thuần tham lam đối với nàng chú ý tới muốn nàng thay thế tỷ tỷ trở thành hắn nữ nhân, lên nàng mới ra hạ sách đi am ni cô xuất gia.” Diệp Tiểu Y làm đợn giản sơ lược giải thích.

“Thảo nào lúc nàng gặp chúng ta liền không nhận ra chúng ta. Nhưng tính tình nàng so với nàng tỷ tỷ thực sự quá giống rồi.” Hai nữ nhân liền kinh ngạc mở miệng nói.

“Nhưng các ngươi yên tâm, nữ nhân này kiêu ngạo nếu như nàng không dập tắt được, thì cùng lắm trở thành ta thú vui qua đường. Tuyệt đối sẽ không trở thành ta bạn đời.” Diệp Tiểu Y đảm bảo.

“Da^ʍ tặc.” Hai nữ đồng thời nói.

”Bậy ta chỗ nào da^ʍ tặc, lòng yêu cái đẹp ai chẳng có chứ?” Diệp Tiểu Y mở miệng phản đối.

“Ngụy biện.” Hai nữ khinh bỉ.

“Được rồi, vậy ta hỏi ngươi tại sao ngươi lại không gϊếŧ Mộc Uyển Thanh, rõ ràng Uyển Thanh muốn gϊếŧ ngươi.” Nguyễn Tinh Trúc mở miệng hỏi.

“Cái gì Mộc Uyển Thanh không chết?” Cam Bảo Bảo ngạc nhiên hét lên nhìn về phía Diệp Tiểu Y thấy hắn gật đầu liền kinh ngạc vô cùng. Rõ ràng Mộc Uyển Thanh trên người đã không có hơi thở.

“Lúc đó ta đánh vào nàng mấy huyệt đạo khiến nàng lâm vào trạng thái giả chết mà thôi. Ta thực sự không hiểu sao vào phút cuối cùng ta lại cảm thấy mềm lòng. Với lại ta tha cho nàng các ngươi không phải cảm tháy nên vui vẻ sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn nàng chết?” Diệp Tiểu Y thở dài nói.

“Ta không có ý như vậy, nhưng so với tính mạng của Mộc Uyển Thanh, ta và Bảo Bảo càng là quan tâm hơn với sự an toàn của ngươi. Uyển Thanh muốn gϊếŧ ngươi, có lẽ nàng làm không được, nhưng không có nghĩa cả đời đều làm không được. Minh thương dễ tránh ám tiễn nhưng khó lường.” Nguyễn Tinh Trúc lắc đầu thành thật nói. Con người luôn ích kỷ, nàng là vì hắn mà ích kỷ có gì sai?

“Tiểu Y ngươi lần này tha cho nàng. Ta nghĩ lần sau sẽ không thể ra tay được nữa. Ngươi tha cho nàng có phải hay không có tình ý đối với nàng.” Cam Bảo Bảo mở miệng hỏi.

“Ta cũng không biết được nữa, ta cũng từng nghĩ qua vấn đề này, nhưng nghĩ không có ra. Từ trước đến giờ ta đối với nữ nhân cảm giác thích hay không rất rõ ràng. Nhưng đối với Mộc Uyển Thanh ta thấy rõ ràng, ta đối với nàng không chỉ là thích.” Diệp Tiểu Y mở miệng than thở nói.

“Không chỉ là thích?” Hai nữ có chút im lặng, có thể còn là hận hay sao?

“Được rồi, thời gian không còn nhiều, ta lần này cũng sẽ đi đây. Tần Hồng Miên, ta sẽ mang theo để giúp nàng bài độc.” Diệp Tiểu Y nhấc lên Tần Hồng Miên ôm vào lòng bước xuống xe ngựa muốn rời đi.

Cam Bảo Bảo cùng Nguyễn Tinh Trúc không có nhìn ra bên ngoài chỉ lẳng lặng ngồi trong xe. Chỉ có lúc chia xa, họ mới hiểu được sự dung bao cuối cùng là vì điều gì, bởi vì đúng lúc gặp gỡ người, nên mới có thể lưu giữ những ký ức mê ly. Chia xa, cách trở, lưu luyến chi? Chỉ vì không muốn phân ly.

“Cả một đời người, ta chỉ muốn mượn chàng một đoạn đường, có một đoạn đường gọi cách xa, chỉ mong xa cách không cầu phân ly.” Nguyễn Tinh Trúc thở dài nhắm mắt lại, nước mắt liền lăn dài trên bờ mi, nàng khác với Cam Bảo Bảo trước mặt người mình thích có thể rơi nước mắt, còn nàng chỉ có thể mỉm cười mà chia xa. Cuối cùng lại tự mình đa sầu đa cảm.

Diệp Thần xuống dưới xe ngước mắt mình nhìn theo xe ngựa đang khuất xa dần khẽ than dài: “Có lẽ ta là kẻ đi trong mơ thật, nhưng nếu một thằng con trai yêu một ai đó thật lòng, thì dù trong lòng không tồn tại người đó, trái tim cũng sẽ khắc tên của người đó."

"Nữ nhân tựa hoa, hoa như mộng

Mộng tàn mộng tỉnh, mộng như hoa

Hoa hợp hoa tan, hoa như họa

Họa nàng họa cảnh, họa phân ly." Diệp Thần tức cảnh làm thơ liền than thở, nào ông tác bật cho ta một bài nhạc rồi ta sẽ lại lặng lẽ mà bước đi.

Chiếc xe đi xa dần dần khuất dần sau góc tối con đường. Diệp Tiểu Y lặng thing đứng ngừng nơi đây, cho thời gian bước thêm vài giây, giống như để bi thương không cách hiện diện. Sau đó, miệng hắn không tự chủ hát lên một khúc nghê thường không tên liền ôm theo Tần Hồng Miên tay cầm miếng ngọc bội phát sáng hiện ra tấm bản đồ bước thẳng.