Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 443: Thiên long-cam bảo bảo mất kiểm soát

“Bị phát hiện sao?” Diệp Tiểu Y có chút ngạc nhiên vội vàng tránh thoát đường kiếm đâm thẳng từ dưới xe ngựa lên, thông thường người bình thường khó mà phát giác ra hắn tồn tại. Không nghĩ tới lại bị hai cái nữ nhân phát hiện ra.

“Đâm không trúng. Tinh Trúc tỷ ngươi không giỏi đánh chém, ở trong xe ngựa dùng ám khí yểm hộ ta. Nếu hắn xông vào trong, lập tức dùng dao đâm tới.” Cam Bảo Bảo ném cho Nguyễn Tinh Trúc một con dao nhỏ lập tức hất ra rèm xe ngựa lộn nhào trên không đứng tại trên xe nóc xe ngựa chĩa ra mình kiếm về phía trước mặt đeo mặt nạ nam nhân.

“Thật nhạy cảm giác, có thể phát hiện ra ta tồn tại, bổn giáo… à không ta có lời khen ngươi đấy.” Diệp Tiểu Y vỗ tay hai cái hướng Cam Bảo Bảo khen ngợi. Nữ nhân này đôi mày lá liễu, vô cùng xinh đẹp, đúng chuẩn ngự tỷ quốc tế. Thực sự khiến bên dưới hắn dạo dực không thôi. Không chỉ khuôn, mặt thậm chí cả thần thái cũng khiến hắn cảm thấy rất thích thú. Cô gái này quả là cực phẩm trong cực phẩm, vị mỹ nữ trong rèm chắc cũng không kém là bao nhiêu chứ.

“Ác tặc, dám đột kích xe ngựa của Tiếu Dược Xoa này. Gan của ngươi thực sự không nhỏ.“ Cam Bảo Bảo lạnh lùng nói, từ ngày nàng thay tên Chung Vạn Cừu danh nghĩa chồng kia tiếp quả Vạn Kiếp Cốc, thực sự người muốn ám sát nàng chiếm đoạt Cốc bên trong tài nguyên cũng địa bàn nhiều vô kể.

“Gan của ta thực không lớn hơn ngươi là bao nhiêu. Ta gϊếŧ người rất nhiều, gan cũng chia làm rất nhiều loại, thực chưa từng thấy qua gan nào bé hơn gan nào to hơn.” Diệp Tiểu Y cười cợt nói.

“Hồ ngôn loạn ngữ. Đao mặt nạ giả thần giả quỷ, Cam Bảo Bảo tuyệt đối không sợ loại người như ngươi, tiếp kiếm.” Cam Bảo Bảo lập tức hướng một kiếm đến cổ của Diệp Tiểu Y, đường kiếm nhẹ nhàng thanh thoát, nhưng không thiếu phần sắc bén, nàng là muốn một kiếm lấy mạng đối phương.

“Thật sự độc ác. Bất quá bổn giáo… ta có chút thích ngươi rồi đó. Thế nào? Muốn hay không làm lão tử tỳ nữ?” Diệp Tiểu Y sử dụng ra Lăng Ba Vi Bộ cùng Loa Toàn Cửu Ảnh kết hợp với nhau tại trên nóc xe ngựa nhỏ hẹp như phi như bay né tránh kiếm của Cam Bảo Bảo một cách nhẹ nhàng mở lời trêu ghẹo.

“Vô sỉ, mau đứng ra nhận lấy cái chết.” Cam Bảo Bảo thấy nhát kiếm của mình rơi vào hư không không chút nào lung lay lại đến tiếp một kiếm.

“Có bản lĩnh mạng ta ở đây ngươi cứ việc lấy.” Diệp Tiểu Y lập tức hướng tới đứng sát mặt nàng hơi thở phả vào nàng khuôn mặt đôi tay hướng eo nàng kéo vào trong ngực mình, nam tử khí tức khiến cho Cam Bảo Bảo một cái thiếu nam nhân lập tức cả người đều run bần bật.

“Buông ta ra, lưu manh. Ta muốn chém chết ngươi.” Cam Bảo Bảo cảm thấy cả người đều nóng lên lập tức lo lắng, cơ thể sao vào lúc như thế này lại trở lên nhạy cảm với kẻ lạ mặt này chứ.

“Buông ngươi ra để ngươi chém ta, lão tử không có ngu như vậy. Với lại, người muốn ta chết rất nhiều, nhưng ta đến bây giờ vẫn sống rất tốt. Nữ nhân ngươi thành công gây lên ta thích thú.” Diệp Tiểu Y dùng tay còn lại sờ lên cằm của nàng gẩy nhẹ cười cợt nói.

“Bảo Bảo ngươi không sao chứ?” Nguyễn Tinh Trúc bên trong xe ngựa nắm chặt con dao tiếng ồn từ đi đường khiến nàng không nghe thấy được bên trong đầu mình hai người nói chuyện.

“Tinh Trúc tỷ không cần ra ngoài, ta có thể giải quyết hắn.” Cam Bảo Bảo lo lắng Nguyễn Tinh Trúc bị tên da^ʍ tặc này giở trò, lập tức hét lớn nói. Tay cầm kiếm lập tức xoay người chém đến cổ của Diệp Tiểu Y từ phía sau.

“Ngang bướng nữ nhân, nghe lời một chút, bổn đại gia sẽ cưng ngươi.” Diệp Tiểu Y không né tránh chỉ buông nhẹ tay ở eo của nàng, khiến nàng mất trọng tâm ngã xuống sau đó lại bắt lại nàng eo. Đường kiếm cứ thế mất đà rơi vào không trung. Cam Bảo Bảo cũng theo bản năng sợ hãi đau đớn đưa đôi tay trắng nhỏ thon dài của mình nắm chặt lấy góc áo của Diệp Tiểu Y, bị ngã từ trên nóc xe ngựa xuống lúc đang chạy nhanh nhất định muốn bị thương nặng.

“Không sao rồi đừng sợ hãi. Nữ nhân ngươi nếu không biết dùng kiếm, thì đừng nghịch ngợm như vậy, sẽ bị thương bản thân mình sẽ không tốt lắm đâu.” Diệp Tiểu Y tước đi nàng trên tay thanh kiếm cười cợt nói.

“Ngươi nói ai là trẻ con nghịch kiếm hả, tiểu tử ta tuổi còn có thể làm ngươi mẹ.”Cam Bảo Bảo nghe thấy vậy lập tức lòng tự trọng bị tổn thương, kiếm pháp của nàng nổi tiếng thiên hạ, giang hồ còn phải gọi nàng ba tiếng “Tiếu Dạ Xoa” mà tên này lại nói nàng là trẻ con đùa kiếm. Bao năm nay luyện kiếm giờ bị người ta hời hợt nói vậy khiến nàng tức đến úng máu.

“Oa mông ngươi thật sự rất căng nha, cũng thật thơm. Hay làm ta vυ' nuôi thế nào, bầu ngực sữa này, ta đảm bảo hằng ngày đều sẽ sử dụng tới. Để cho ngươi thực sự không thể nào quên.” Diệp Tiểu Y đôi mắt da^ʍ tặc, đôi tay háo sắc sờ sờ nàng ngực cùng eo, sau tay kia liền hướng mông nàng bóp một cái đầy dư vị nói.

“Ngươi… lưu manh, mau buông ta ra. Mau buông ta ra, ngươi dám bóp ta cái mông, lão nương liều mạng với ngươi. Oái, đừng buông ta ngã mất. Ta ngã mất… Đồ khốn ngươi muốn gϊếŧ ta sao?” Cam Bảo bảo tưc giận đến đỏ ửng cả mặt lập tức nói.

“Ha ha, thấy đó, rõ ràng ngươi kêu ta thả ngươi ra còn trách ta? Ngươi xem cơ thể ngươi đều bám víu lấy ta không muốn xa rời. Thực sự là rất thành thật, thế nào, làm ta nô tỳ ta để ngươi hằng đêm thỏa mãn. Có vẻ như Chung Vạn Cừu lão già đó không thỏa mãn được ngươi.” Diệp Tiểu Y đối với nàng khinh bạc.

“Ngươi biết ta thân phận? Còn không mau buông ta ra? Ta không phải loại đó nữ nhân.” Cam Bảo Bảo cả người đều tức giận, nhưng cơ thể nàng thực khó cưỡng lại cái này nam nhân khí tức, có gì đó rất thu hút phát ra từ người này, khiến cơ thể nàng mơ hồ khó mà kiềm chế. Hai chân bên dưới đều ướt đẫm một mảng.

“Ta biết, ngươi là xử nữ chi thân. Nữ nhân thứ để để lâu quá sẽ hóa thạch mất, lúc đó có dùng kiếm chém cũng không thủng được đâu. Xem ra Chung Vạn Cừu cưới lão bà về để ngắm, ta vẫn là thay hắn dùng đi. Yên tâm, ngươi cứ làm ngươi góa phụ, ở trong bóng tối lại làm ta nữ nhân trên giường. Mà dù có lộ ra cũng không ai dám sủa một tiếng.” Diệp Tiểu Y cười cợt nói. Chung Vạn Cừu quá xấu rồi, cái đó thì nhỏ như vậy, nàng đường đường xinh đẹp tiên thiên, để cho heo ủng? Đến hắn nghĩ còn buồn nôn.

“Bỉ ổi.” Cam Bảo Bảo không nghĩ tới cái này nam nhân sẽ nói như vậy, tuy nàng vẫn duy trì thanh tỉnh trạng thái, nhưng nàng cảm thấy rõ ràng cơ thể đang hướng cổ nam nhân này cuốn lên.

“Ngươi cơ thể càng so với ngươi thành thật. Thương cho ngươi.” Diệp Tiểu Y hướng lên miệng nàng hôn xuống.

Cam Bảo Bảo trợn tròn mắt nhìn Diệp Tiểu Y khí tức nam tử khiến nàng không tự chủ phối hợp theo hắn nụ hôn, không chịu rời xa.

Bảo Bảo, ngươi thực không sao chứ?” Nguyễn Tinh Trúc không nghe thấy tiếng động chém gϊếŧ lo lắng bất an.

Cam Bảo Bảo nghe thấy tiếng của bạn mình lập tức muốn thanh tỉnh đầu óc, đỏ mặt, lợi dụng lúc ngươi nam tử này không chú ý đẩy hắn ra. Thoát khỏi hắn vòng tay,

“Môi ngươi thật ngọt.” Diệp Tiểu Y nhấm nháp chút tư vị nàng lưu lại trên đều lưỡi nói.

“Khốn nạn, cả góa phụ đều không tha. Hôm nay ta muốn đem ngươi đánh chết.” Cam Bảo Bảo cả người đều run bần bật lên hướng Diệp Tiểu Y đánh tới. Chẳng lẽ nàng thực thiếu thốn nam nhân đến vậy sao? Cả một tên da^ʍ tặc cũng tùy ý khi dễ nàng, thậm chí nàng còn mong muốn hắn làm nhiều hơn vậy nữa chứ. Thật quá mất mặt.

“Làm gì giận giữ như vậy chứ? Chẳng lẽ tướng công ngươi chưa từng hôn ngươi sao? Hay nói ngươi chưa từng hôn ai qua bao giờ?” Diệp Tiểu Y hứng thú hỏi.

“Câm mồm. Chịu chết đi.” Cam Bảo Bảo một hồi mặt đỏ ửng hướng Diệp Tiểu Y đánh tới một chưởng. Nàng muốn mau chóng kết thúc cái này trận đánh. Cơ thể nàng còn ở lâu với tên nguy hiểm này thực sự có lúc cởi sạch cuồn áo giang chân muốn hắn đi. Chẳng lẽ mình bị người ta hạ thuốc.

Vụt… Diệp Tiểu Y cầm thanh kiếm của nàng hướng nàng quần áo chém xuống một mảnh vải. Khiến nàng làn da trắng nõn hiện ra.

“Nếu ngươi không trả lời ta câu hỏi, vậy ta mỗi lần liền cắt ngươi trên người một tấm vải.” Diệp Tiểu Y cười hắc ám.

“Mau trả kiếm cho ta.” Cảm nhận được sự mát lạnh truyền vào nàng từ góc áo thủng khiến cả người nàng đều tê tái, thở gấp gáp hơn do mệt, sức chịu đựng giảm xuống rất lớn. Lập tức không có sức lực, cả người đều run lên ngồi phệt trên nóc xe ngựa. Nước mắt đều mau rơi, nàng biết rất rõ, vừa rồi nàng vừa mới… làm ướt hai chân nữa rồi.

“Hắn đã từng hôn ngươi như thế này sao?” Diệp Tiểu Y không trả lời nàng ngược lại hôn lên nàng đôi môi.

“Chưa từng…” Cam Bảo Bảo cả người đều bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến cực hạn lần nữa ướt đẫm một mảng lớn. Sau đó lập tức cúi đầu tự trách mình dâʍ đãиɠ, chỉ một nụ hôn liền khiến nàng lêи đỉиɦ núi ngắm sao trời rồi.

“Vậy chỗ này hắn đã sờ sao?” Diệp Tiểu Y hướng nàng mông bóp một cái nói.

“Á… ngươi… hắn chưa từng… ngươi rốt cuộc là ai chứ? Da^ʍ tặc, ta đem mình cho ngươi, tha cho Tinh Trúc được sao?” Cam Bảo Bảo cắn răng nói. Hắn vừa bóp nàng lập tức khiến nàng hứng tình.

“Tinh Trúc? Là mỹ nữ trong xe sao? Ngươi nghĩ ta sẽ tha cho nàng?” Diệp Tiểu Y mở miệng hỏi.

“Ngươi muốn làm cái gì?” Cam Bảo Bảo sợ hãi.

“Ngươi muốn ta làm gì ngươi, ta sẽ làm như vậy. Đừng khốn chế mình, nữ nhân đến tuổi ngươi đều sẽ như vậy, ngươi đã cô độc quá lâu rồi, có muốn không ta tiếng vào trong giúp ngươi giải tỏa hả?” Diệp Tiểu Y cười cợt nói.

“Tha cho Tinh Trúc tỷ xin ngươi. Nếu ngươi tha cho nàng, ta về sau chính là ngươi nô ɭệ. Muốn chơi thế nào liền chơi thế đó. Tiếu Dạ Xoa quyết không nuốt lời.” Cam Bảo Bảo nhận thấy rõ ràng nàng với tình trạng bây giờ không thể đánh thắng nam nhân này, Tinh Trúc tỷ võ công lẹp bẹp. Nguyễn Tinh Trúc là người nàng mời đến, tự nhiên sẽ bảo vệ nàng.

“Ta không muốn ngươi làm ta nộ lệ. Cam Bảo Bảo nhớ kỹ lấy khoảng khắc này, ngây bây giờ, tại đây. Ngày hôm nay, ngươi đã khiến ta đối với ngươi cảm thấy thích thú. Ta quyết định ngươi sẽ là nữ nhân của ta, nhớ kỹ từ bây giờ nam nhân của ngươi tên Diệp Tiểu Y.” Diệp Tiểu Y đứng dậy trước mặt nàng uy thế cười hắc ám nói.

Cam Bảo Bảo không hiểu sao trái tim tưởng như đã ngừng của nàng bỗng nhiên đập mạnh mẽ, khuôn mặt nàng trở lên phiếm hồng. Đây là… muốn tái giá cảm giác sao? Vừa nghĩ đến đây nàng cả người đều run bắn, lại ra nữa… hôm nay uống nhiều nước quá chăng. Cơ thể liên tục mất kiểm soát. Hình như cả nướ© ŧıểυ cũng không nhịn được luôn rồi.

Diệp Tiểu Y thấy cảnh này không khỏi cười thầm, cô gái này thật sự là ướŧ áŧ nha. Xem ra nàng bị hắn làm cho… khụ khụ… mị lực cao quá cũng khổ lắm chứ. Mỗi khi hắn động võ công chân khí tuôn ra có một thức mị lực mờ hồ hấp dẫn nữ giới.

Nguyễn Tinh Trúc lúc này không biết cô bạn mình đang tại trên đầu nàng tuôn xối xả nước tình yêu. Thậm chí còn đang động tình. Mà vẫn ngồi một góc cầm con dao sợ hãi cầu nguyện cho nàng.