Ba người Du Thản Chi, Kiều Phong cùng với cả Mộ Dung Phục bị một đống nước mát lạnh dội vào người, khiến họ lập tức giật mình tỉnh dạy, khi mở mắt ra liền thấy mình tại đại điện bên trong. Tất cả lần nữa trở lại thời điểm xuất phát. Họ cảm thấy rõ ràng toàn cơ thể mình mệt mỏi đau nhức.
“Xem ra là đã tỉnh.” Diệp Tiểu Y ngồi sau tầm rèm như thường lệ lười biếng nói.
“Giáo chủ… đại nhân, không phải ngươi đã đi đến Đại Lý rồi sao?” Ba người làm sao có thể quen cái chất giọng này đâu. Lập tức sợ hãi khúm núm nói. Dù sao thì ba người cũng là làm việc sai trái bị bắt tại trận.
“Đó không phải việc của các ngươi. Thế nào? Kiều Phong gặp được người mình cần gặp sao? Bổn giáo chủ đã nói qua sẽ cho ngươi gặp nàng, ắt sẽ không nuốt lời, ngươi xem người liền ở trước mặt ngươi. Ngươi tự ý xông vào bổn giáo chủ Tiêu Dao cung, thực sự là ngại mình sống quá lâu?” Diệp Tiểu Y nhìn đến Kiều Phong đang nhận sai quỳ trên mặt đất nói.
Kiều Phong nhìn đến sau tấm rèm bước ra A Chu trong bộ tỳ nữ xinh đẹp, nhưng có một cái gì đó rất xa lạ. Có một sự kiêu ngạo không nói rõ, cũng có một sự lạnh lùng mà hắn chưa từng bắt gặp. Cảm giác như người phía trước mặt là nàng mà lại không phải là nàng. Hắn khẽ kêu lên gọi tên của nàng: “A Chu...”
“Câm miệng, tên của ta là để ngươi gọi sao? Kiều Phong hiện tại người có thể gọi tên ta chỉ có giáo chủ đại nhân. Ta cũng đã là người của ngài ấy, phiền ngươi gọi ta một tiếng Chu cô nương.” A Chu lạnh lùng mở miệng quát. Mấy ngày nay nàng đã hiểu rõ ràng, không có thực lực chính là sâu kiến. Nàng muốn dựa vào núi, núi sẽ đổ, dựa vào sông, sông sẽ cạn, dựa vào người, người sẽ bỏ ta đi, chỉ có dựa vào chính bản thân mình.
Giáo chủ cho nàng một cơ hội, nàng muốn thay đổi. Tận trung với người sẽ không bán đứng mình, làm việc cho người cho nàng một cuộc đời mới. Đây chính là nàng những ngày sống trong bóng tối bị du͙© vọиɠ thét gào, sống không bằng chết rút ra.
Qua một lượt tẩy não, Diệp Tiểu Y chính là các nàng thần. Nếu hắn bảo các nàng chết, các nàng cũng sẽ không do dự.
“A Chu ngươi làm sao vậy? Ta là Kiều Phong, trước đây ngươi luôn gọi ta là Kiều Ca Ca, ngươi quên rồi sao? Không phải vậy, nhất định ngươi bị uy hϊếp mới phải nói như vậy. Giáo chủ… ngươi rốt cuộc đã làm gì A Chu. Trả lời ta...” Kiều Phong cảm thấy trời đất đều muốn lật hét lớn. Người luôn cổ vũ hắn, đối với hắn quan trọng hơn cả mạng sống, không gặp vài ngày liền có thể dễ dàng thay đổi vậy sao.
“Có vẻ như ngươi vẫn chưa hiểu rõ thì phải. Ta có uy hϊếp nàng hay không, ngươi hỏi một tiếng thử xem.” Diệp Tiểu Y cười đùa nói. Nếu như giáo dục còn cần đến uy hϊếp, thì đó không phải là tẩy não nữa rồi. Một người thành công thông qua giáo dục, thì cũng là đã hoàn toàn bị tẩy não. A Chu chính là người như vậy. Trái với vẻ kiên cường bề ngoài, con người luôn yếu đuối. Nếu muốn mạnh mẽ cần phải thông qua một quá trình phát triển. Nữ nhân ở thời đại này không có mấy người có thể làm được.
“A Chu nói với ta, ngươi là bị bắt ép đúng không?” Kiều Phong nhìn A Chu thành khẩn hỏi.
“Không ai bắt ép ta cả. Giáo chủ đại nhân mong muốn chính là ta mong muốn, Kiều Phong ta lặp lại lần nữa cho ngươi nghe, không ai ở đây bắt ép ta làm gì. Ngươi đã quá tưởng tượng rồi.” A Chu lạnh như băng đối với Kiều Phong tuyệt tình nói.
“A Chu ta thích ngươi, đừng như vậy. Trở lại bên ta được sao?” Kiều Phong lập tức nói ra mình ý trong lòng. Nghe được câu này, A Chu khuôn mặt có chút biến đổi, xong lại trở lại như cũ lạnh lùng. Nàng đã quyết định đi theo ai sẽ không hối hận. Nếu như hắn sớm nói câu nói này, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Trong cuộc sống, lạc tay nhau chỉ một phút có thể lỡ một đời, nàng và Kiều Phong coi như là có duyên vô phận.
“Kiều Phong ta hiện tại đã là của giáo chủ đại nhân, xin ngươi chú ý mình thân phận. Giáo chủ đại nhân, ngươi xem A Chu nói vậy có đúng không?” A Chu đối với Kiều Phong lạnh lùng nhưng đối với Diệp Tiểu Y tỏ ra hoạt bát đáng yêu nói.
“Rất tốt, tuy nhiên người phía dưới có vẻ như chưa hiểu cho lắm thì phải. Cái gì nên chặt đứt thì vẫn là nên chặt đứt đi. Việc ngươi cần phải làm, cũng lên làm.” Diệp Tiểu Y kéo A Chu vào lòng tại phía sau dèm nhào nặn, bên ngoài nhìn thấy bóng hai người thân thiết sờ mò, cùng với A Chu tiếng kêu, Kiều Phong đều muốn phẫn nộ lao lên. Tuy không nói ra, nhưng Kiều Phong sớm coi A Chu là người của mình, nhìn thấy nàng bị cái khác nam nhân chiếm tiện nghi, khiến hắn phẫn nộ.
“Giáo chủ đại nhân, ngươi đối với A Chu làm cái gì? Rốt cuộc cho nàng ăn cái gì mê dược.” Kiều Phong muốn xông lên nhưng cơ thể đều vô cùng đau nhức nội lực đều không thể động, chỉ có thể tuyệt vọng dương mắt nhìn.
“A Chu, cắt đi mối quan hệ này. Đó là ngươi cuối cùng bài kiểm tra. Đừng quên, một khi con dao này vung ra, ngươi sẽ không còn đường quay trở lại.” Diệp Tiểu Y móc trong ngực ra một con dao đặt lên tay A Chu.
“Nô tỳ tuân mệnh.” A Chu kính cẩn đưa tay run run cầm lấy đoản đao, từ trong ngực của Diệp Tiểu Y thoát ra. Chỉnh lại mình quần áo bước đến trước rèm kéo ra đao nhỏ hướng Kiều Phong chậm rãi đi xuống.
“A Chu...” Kiều Phong ngước mắt nhìn trước mặt xa lạ mà thân quen A Chu mắt đều hóa đỏ, giọng bắt đầu tức đến hơi khàn lên tiếng.
“Kiều Phong… ta có thể hỏi ngươi một câu. Ngươi có thể… chết vì ta sao?” A Chu nắm chặt con dao trong tay lên tiếng hỏi.
“Nàng muốn ta mạng sao?” Kiều Phong mở miệng hỏi.
“Đúng vậy, ta muốn ngươi chính là cái mạng.” A Chu gật đầu nói, không ai biết nàng suy nghĩ gì. Diệp Tiểu Y nhíu mày lại, A Chu có thể làm được sao? Nếu nàng không làm được, nhất định sẽ tự sát dùng mạng mình đổi Kiều Phong mạng. Hắn đối với A Chu tính cách hiểu rõ ràng.
“Xin lỗi, hiện tại còn chưa thể. Đợi ta trả thù xong, mạng của ta đều là của ngươi.” Kiều Phong thành thật cúi đầu nói.
Diệp Tiểu Y hài lòng cười. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra đúng như hắn dự đoán, Kiều Phong là cái trọng tình trọng nghĩa người, nhưng đối với người thân là càng xem trọng. Trong vạn chữ, chữ hiếu đứng đầu thiên hạ. Nhưng không ai nói nó là trò cười do thiên hạ đặt ra, Kiều Phong cuối cùng vẫn vì chữ này mà lại phạm sai lầm.
“Ngươi có thể vì ta… mà không trả thù sao?” A Chu cúi đầu cả người nàng đều run rẩy hỏi.
“Xin lỗi… không thể. Nếu hôm nay ngươi muốn mạng ta, vậy cứ ra tay đi. Nếu ta nhíu mày một cái, liền thề không làm người.” Kiều Phong lắc đầu nói.
“Kiều Phong đây là ngươi tự tìm, ta A Chu cùng ngươi từ đây, ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi sống hay chết, ta không thèm quản.” A Chu rút ra đoản đao hướng tới Kiều Phong ngực đâm tới, con dao cắm vào Kiều Phong ngực máu tươi chảy ra. Nhưng hắn một cái nhíu mày một câu than đều không có cất ra.
A Chu nhìn đến mình cánh tay đã ướt đẫm máu bị A Tử cái này khuôn mặt giường như mình bản sao cầm chặt tay giữ lại. Chỉ cần sâu thêm một chút, là Kiều Phong sẽ mất mạng.