Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 426: Thiên long-cản trở người thi hành công vụ

A Bích cùng A Chu hai nữ tỳ liền cúi thấp đầu thi thoảng liền ngẩng ngẩng lên nhìn Tô Tinh Hà đánh giá một lượt. Chưởng môn Tiêu Dao phái hóa ra là người như vậy, người ngoài nói hắn háo sắc, giang hồ nói hắn bệnh hoạn, được gặp quả nhiên danh bất hư truyền. Hai người vừa phát hiện ra một trong những bí mật lớn nhất võ lâm, liệu có bị diệt khẩu không, nghĩ đến đây, hai nữ đều run rẩy.

Tô Tinh Hà lúc này vẫn là đang không biết rằng mình trong lòng tại hai cái này nha đầu hình tượng đã kém đến cực điểm. Hắn vẫn là đang giả bộ một cái cao nhân vuốt vuốt râu cười cười, hai tỷ muội trong thấy Tô Tinh Hà nụ cười hiền hòa lại nhìn thành một cái xấu xa nụ cười. Liền rùng mình một cái.

“Giáo chủ đại nhân hai cái này cô nương là do Mộ Dung Phục biếu tặng đến. Vừa rồi chắc chắn nghe lén chúng ta nói chuyện cơ mật, có phải hay không nên....” Diệp Tiểu Y chỉ hai người cái nữ nhân làm bộ dạng cắt cổ nói.

Tô Tinh Hà hiểu ý Diệp Tiểu Y muốn dọa hai cái này tiêu nương tử. Đánh các nàng đòn phủ đầu liền phối hợp theo vuốt vuốt râu của mình: “Việc này cứ theo ý người làm. Chậc chậc, hai cái cô nương xinh đẹp như vậy thật sự là phí phạm.”

“Giáo chủ yên tâm, ta sẽ làm việc không để lại cái gì dấu vết. Nhà bếp chúng ta làm việc rất là chuyên nghiệp, nội tạng được bảo quản tốt vô cùng, còn phần xá© ŧᏂịŧ có thể đem nghiền ra rang lên phi hành tỏi thơm phức.” Diệp Tiểu Y cười hắc hắc nói. Tô Tinh Hà quả thực càng lúc càng hợp thay hắn đóng vai phản diện.

“Giáo chủ đại nhân, xin tha mạng. Hai chúng ta vừa rồi cái gì cũng nghe không thấy tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài.” Hai nữ dù có kiên cường cũng là nữ nhi phận, lập tức quỳ trên mặt đất nói. Nghĩ đến mình bị sẽ bị đem lên chào phi hành tỏi hai người đều run cả lên.

“Thà gϊếŧ lầm trăm người cũng không bỏ xót một người. Nhớ một chút để một phần xào xả ớt, lão phu muốn cho Mộ Dung Phục nếm thử chút thịt nô tỳ của mình.” Tô Tinh Hà cười cợt trêu chọc nói.

Hai nữ sắc mặt đều kém đến cực độ nói. Vì phát hiện ra bí mật võ lâm kinh thiên động địa, nên hai nàng một người sắp bị xào xả ớt, một người thì sắp bị phi hành tỏi sao? Hai cái nữ nhân lập tức run vào, cái này môn phái là cái quỷ gì kinh dị vậy chứ.

Diệp Tiểu Y thấy Tô Tinh Hà so với mình toán tính liền lập tức nói: “Đúng đúng, ta nghĩ phần máu liền đem làm tiết canh, còn da mặt liền làm mặt nạ da người.

Hai người thấy vậy liền muốn chui ra đằng sau chuồn lập tức bị Diệp Tiểu Y bắt lấy hai vai cười man rợ nói: “Muốn chạy đi đâu vậy hả?”

A Bích và A Chu quay lại đầu lại nhìn hai cái vô nhân tính thảo luận mổ xẻ hai nàng liền lập tức lăn đùng ra ngất. Hai cái tên này miêu tả thực sự giống như rất thân quen với việc này vậy. Dù sao họ cũng là nữ nhi rất dễ sợ hãi.

“Giáo chủ họ ngất rồi. Có phải chúng ta nói chuyện giật gân quá, khiến hai người lên cơn đau tim đó chứ?” Tô Tinh Hà mở miệng hỏi. Hắn chỉ là hù các nàng thôi.

“Còn không phải tại ngươi dọa họ ngất sao?” Diệp Tiểu Y đổ lỗi cho Tô TInh Hà nói.

“Vậy bây giờ phải làm sao?” Tô Tinh Hà lúng túng.

“Đem các nàng vào phòng trói lại, ta muốn đích thân cho các nàng thẩm vấn.” Diệp Tiểu Y mở miệng nói. Tô Tinh Hà lập tức giúp đỡ bê hai cái này cô gái vào phòng trói lại trên ghế.

“Giáo chủ, còn đống này sổ sách ngươi cần phải xem qua.” Tô Tinh Hà lấy trong ngực ra quyển sách nói.

“Cứ để tại bên đó, khi nào rảnh. Ta sẽ xem qua. Ngươi đi về trước đi.” Diệp Tiểu Y cầm lấy đống sổ sách ném tại một bên nói.

Tô Tinh Hà cũng cáo từ sau đó nhanh chóng rời khỏi.

“Chà chà, hai cái đại mỹ nữ nha.” Diệp Tiểu Y nhanh chóng đưa đôi tay heo ăn mặn hướng các nàng hai bộ ngực sờ sờ một chút. Hai bên mỗi bên có một cảm giác hoàn toàn khác nhau. Quả nhiên nữ nhân mỗi người có một cái vị riêng.

“Ưʍ.... á… ngươi ngươi làm cái gì vậy chứ?” A Chu cùng với A Bích rất nhanh chóng tỉnh lại thấy tên sắc lang này bóp hai nàng bộ ngực liền lập tức hét lên chói tai.

“Suỵt, im lặng, các ngươi biết làm thế là đang trở ngại người thi hành công vụ biết không? Ta là đang lục xét các ngươi có giấu vũ khí trong ngực không. Khụ khụ, quả nhiên là ngực thật, không có cất giấu vũ khí, độ đàn hồi cũng rất tốt.” Diệp Tiểu Y đưa tay lên miệng ho khẽ nói.

“Vô liêm sỉ, kiểm tra xong rồi, còn không mau thả tay ra?” A Bích tức giận nói. A Chu liền mau mau nước mắt như đứa trẻ con bị bắt nạt sợ hãi không nói lên lời.

“E hèm, vừa rồi là ta kiểm tra bên trên, giờ liền kiểm tra đến bên dưới thế nào? Vốn dĩ muốn kiểm tra bộ ngực các ngươi xem có giấu chất độc không xem ra hiện tại liền phải kiểm tra dưới rồi.” Diệp TIểu Y giả bộ bất đắc dĩ nói.

“Kiểm tra bên dưới… á… ngươi đừng lại đây.” A Chu đều nghĩ đến cái gì đó hét lên nói.

“Khụ khụ, ngươi là đang cản trở người thi hành công vụ biết không hả?” Diệp Tiểu Y cười da^ʍ tặc nói.

“Ngươi đường đường là nam sủng của Tiêu Dao phái chưởng môn, lý nào lại làm cái chuyện này chứ?” A Bích liền tức giận nói.

“Nam sủng? Các ngươi nói ta là tiểu bạch kiểm của giáo chủ?” Diệp Tiểu Y đều không nhịn nổi cười ngồi lên bàn nói.

“Không phải sao?” A Chu cũng ngạc nhiên nói.

“Không các ngươi nói cũng đúng, giáo chủ quả thực rất sủng hạnh ta. Nói là nam sủng cũng không sai. Nhưng điều các ngươi vừa nói có thể khiến các ngươi phải trả giá đắt lắm đấy.” Diệp Tiểu Y sờ sờ A BÍch khuôn mặt đẹp đẽ nói. Hắn chính là tự sủng hạnh mình, không sai.

“Chúng ta là nô tì của chưởng môn đại nhân, ngươi không được vô lễ. Nếu không ta… ta… liền nói với giáo chủ ngươi cùng hai chúng ta… thông gian.” A Chu nhìn thấy A Bích tỷ bị hắn khi dễ liền dũng cảm nói.

“Vậy thì cứ nói thử đi, ta cũng muốn xem hắn sẽ làm gì ta? Hai người các ngươi đã được hắn ban cho ta rồi. Hiện tại, các ngươi là người của ta. Ta cùng người của ta thông gian, ai quản được ta.” Diệp Tiểu Y uống chén trà nói.

“Chúng ta...” Hai nữ không biết nói cái gì.

“Đáng lẽ việc các ngươi nhìn thấy mặt của giáo chủ đại nhân, còn phát hiện ra bí mật động trời đều phải lên bàn mổ rồi. Bây giờ, ta có gϊếŧ chết hai người các ngươi, ai cũng không có ý kiến gì.” Diệp Tiểu Y cười cợt nói.

“Chúng ta không muốn chết, ngươi tha cho chúng ta một mạng được sao? Nếu như tha cho chúng ta, ngươi muốn làm gì ta cũng được.” A Bích liền căn răng quả quyết nói.

“Muốn làm gì cũng được?” Diệp Tiểu Y có chút hứng thú nói.

“A Bích tỷ tỷ đừng hứa với hắn, chúng ta thà chết cũng không cho cái này kỹ nam lăng nhục.” A Chu quả quyết nói.

“Các ngươi đừng nhầm lẫn gì ở đây. Nơi này là Tiêu Dao phái, là địa bàn của ta, các ngươi hiện tại là ta tài sản cá nhân. Chết hay sống là ta nói. Làm gì các ngươi cũng là ta làm. Đừng nói như kiểu, nó là của mình vậy chứ? Muốn giao dịch sao? Tốt nhất lên đem cái gì mình có thực tế một chút giao ra đây, chứ đừng có nói miệng.” Diệp Tiểu Y cười lạnh lùng nói.

“...” Hai nữ liền im lặng một lúc. Quả thực hiện tại hai người cái gì đều là của cái trước mặt người.

“Vậy ngươi muốn cái gì mới có thể tha cho chúng ta?” A Bích mở miệng hỏi.

“Thứ ta muốn? Các ngươi không chỉ cơ thể này, cả linh hồn trái tim, mọi thứ các ngươi có đều thuộc về ta. Nếu làm được, ta sẽ để các ngươi sống,nhưng nếu không làm được, yên tâm cái chết sẽ không đến đâu, có một số việc so với cái chết còn khổ cực. Nghĩ kỹ xem các ngươi có thể đem mình linh hồn cho bán đứng hay không?” Diệp Tiểu Y cười nói.

“Chúng ta...” Hai người do dự.

“Ta biết rõ các ngươi muốn lấy cái gì của Tiêu Dao phái, cũng biết rõ Mộ Dung Phục là hướng tới cái gì. Nếu muốn cùng ta giao dịch, các ngươi cần bán đứng Mộ Dung Phục. Noài ra cũng muốn vượt qua ta thử thách.” Diệp Tiểu Y cười cợt nói.

“Chúng ta đồng ý. Chỉ cần ngươi có thể giữ lời hứa.” A Bích mở miệng đồng ý, A Chu muốn nói cái gì xong liền gật đầu.

“Vậy hôm nay các ngươi ở lại trong này, ngày mai sẽ có người đến huấn luyện các ngươi.” Diệp Tiểu Y đứng lên quay người rời đi nói. Hắn biết các nàng vốn là đang lừa hắn, dù sao lòng thành không thể nhìn thấy được. Nhưng không sao, bởi với thủ đoạn của mình, hai cô gái này còn không ngoan ngoãn nghe hắn mệnh lệnh sao?

“A Bích tỷ tỷ, sao ngươi lại đồng ý với hắn chứ. Mộ Dung gia có ơn với chúng ta...” A Chu tức giận nói.

“A Chu đừng lo lắng, ta vừa rồi là lừa hắn thôi.” A Bích nhanh chóng sử dụng mình thoát thân kỹ năng cởi bỏ ra dây thừng giúp đỡ A Chu cởi dây nói.

“Vậy hiện tại chúng ta phải làm gì?” A Chu mở miệng hỏi.

“Nếu hắn đã muốn lợi dụng chúng ta tiêu diệt công tử, chúng ta liền tương kế tựu kế ở lại bên cạnh hắn dò hỏi tình hình, hắn là nam sủng của giáo chủ, chắc chắn võ công bí tịch cũng không thiếu.” A Bích mở miệng nói.

“A Bích Tỷ tỷ ở đây có quyển sách.” A Chu nhìn đên trên bàn Diệp Tiểu Y chán ghét quyển sách ném quên nói.

“Vừa rồi ta hình như trong mơ màng có nghe thấy họ nói là cái gì sổ sách của Tiêu Dao phái gì đó. Đây chắc liền là nó.” A Bích mở miệng nói. Đây chính Tiêu Dao phái sổ sách các nơi, đối với môn phái vô cùng quan trọng.

“Thật quá tốt, chúng ta mau chóng chép ra rồi đem về cho công tử.” A Chu nhanh chóng nói.

“Trước tiên chúng ta hãy xem qua cái, đề phòng là cái bẫy.” A Bích tỷ mỉ nói. Hai người bắt đầu kiểm tra qua quấn sách bắt đầu mở ra đọc. Sau đó mặt mày hai cái đều đỏ ửng ném quyển sách sang một bên.

Lúc này tại trong phòng Tô Tinh Hà liền bắt đầu vỗ đầu của mình: “Ôi, chết nhầm. Sao lại đem xuân cung đồ nhầm với sổ sách đem cho giáo chủ đại nhân cơ chứ.”