Diệp Tiểu Y phân bố xong tình hình trời cũng bắt đầu gần sáng đến nơi. Hắn cũng lập tức trở về phòng. Sáng sớm hôm nay liền muốn đột kích sớm. Cũng cần phải xuất phát tấn công.
“Ta đến rồi.” Diệp Tiểu Y mở ra rèm lều vải bước vào bên trong. Lúc này A Tử cùng với cả Thạch Thanh Lộ đã sớm ngủ say như chết. Cả đêm vật lộn khiến trong phòng có một cỗ mùi vị vô cùng kỳ lạ.
“Thật là… đều ngủ say như vậy.” Diệp Tiểu Y nhìn đến A Tử không khỏi cười cợt một cái. Cái này nữ nhân còn chưa có đủ dạy thì nha. Nhưng đều đã như vậy ẩm ướt. Về sau dạy thì đủ. Quả thực chính là cái đại mỹ nữ mà.
“Đồ ngốc nhà ngươi, thật là đem chăn của mình làm bẩn, còn chăn trên giường lại cho nàng đắp. Không biết nói ngươi ngốc hay cười ngươi tốt bụng đây.” Diệp Tiểu Y nhìn sang phía Thạch Thanh Lộ tại một góc cô đùi vào lạnh lẽo ngủ. Lập tức liền nhẹ nhàng bế lên nàng đặt lên mình cái giường. Sau đó cởi ra áo choàng cho nàng đắp vào.
“Ưm… á… là ngươi...” A Tử cảm thấy bên cạnh mình có thêm một người theo bản năng liền mở mắt lập tức sợ hãi nhìn Diệp Tiểu Y.
“Suỵt… đừng lên tiếng. Tối qua, nàng ấy khá mệt.” Diệp Tiểu Y đặt tay lên miệng của A Tử tránh nàng phát ra tiếng khiến Thạch Thanh Lộ thức giấc.
“Không nghĩ tới ngươi cũng có một cái mặt này.” A Tử có chút chào phúng, lại có chút ghen tỵ nói.
“Ta đối với nữ nhân của mình đều rất tốt.” Diệp Tiểu Y mở miệng nói.
“Vậy còn ta thì sao? Một chút tốt cũng không có.” A Tử lẩm bẩm nói.
“Ngươi còn chưa dạy thì tính là cái gì nữ nhân? Yên tâm một chút xuân dược, sẽ khiến ngươi thành nữ nhân sớm hơn.” Diệp Tiểu Y cười cợt nói.
“Ngươi làm cái gì?” A Tử sợ hãi khi thấy Diệp Tiểu Y đến gần.
“Không có gì, chỉ là đến giờ uống thuốc thôi.” Diệp Tiểu Y tự nhiên nói. Lập tức cho nàng lần nữa dùng miệng bón đến thuốc. A Tử cố gắng đẩy ra mình cái lưỡi nhưng cuối cùng vẫn là nuốt vào bên trong.
“Rất tốt… ngoan lắm.” Diệp Tiểu Y thỏa mãn gật đầu nói.
“Ngươi… bại hoại.” A Tử tức giận ánh mắt có chút loạn lên nói.
“Có vẻ như ngươi vẫn chưa nhớ kỹ lắm nhỉ? Gọi ta là chủ nhân?” Diệp Tiểu Y lập tức nhìn nàng lạnh lùng nói.
“Ta… chủ nhân...” A Tử sợ hãi run rẩy mở miệng. Không hiểu sao nhưng đối với Diệp Tiểu Y bình thường nàng không sợ, nhưng chỉ cần hắn hơi hắng giọng một cái. Cái đuôi nhỏ ngạo kiều của nàng lập tức thu lại ngay.
“Rất tốt, A Tử chỉ cần ngươi cứ ngoan ngoãn như vậy. Ta nhất định sẽ yêu thương ngươi. Chà mới sáng sớm đã ướt như vậy? Thực sự là cái da^ʍ nữ. Nhớ cho kỹ không cần biết ngươi trong mắt bao nhiêu người, ở trong trái tim bao nhiêu người, nhưng chỉ có thể ở trên giường của ta.” Diệp Tiểu Y xoa đầu cúi sát vào tai nàng nói.
“Ngươi… hừ hừ...” A Tử cả người đều run bần bật, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng.
“Đinh Xuân Thu lão quái đã muốn ngươi thân thể như vậy? Ta sẽ để hắn nhớ kỹ, ngươi là của ai.” Diệp Tiểu Y đứng dạy cầm trên bàn chiếc quạt liền đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài đã sớm chuẩn bị kỹ càng xuất phát.
“Giáo chủ đại nhân, toàn bộ Tiêu Dao phái người đã tập hợp đầy đủ. Hiện tại liền có thể xuất phát đánh lên trên đỉnh của Tinh Túc Phái.” Tô Tinh Hà cấp bẩm báo nói.
“Được, đi thôi.” Diệp Tiểu Y gật đầu mở miệng nói.
“Giáo chủ đại nhân, ngươi cũng nên cần vũ khí chứ? Chúng ta có chuẩn bị sẵn cho người một chút vũ khí. Ngươi xem thử xem cái nào vừa tay.” Tô Tinh Hà lập tức mở miệng nói.
“Không cần thiết, có cây quạt này là đủ rồi. Dù sao mấy cái vũ khí tầm thường này ta nhìn không vừa tay.” Diệp Tiểu Y từ chối. Nàng quả thực cảm thấy mấy cái vũ khí này không xứng mình sử dụng.
“Giáo chủ đại nhân…” Tô Tinh Hà muốn khuyên can. trong chiến đấu có binh khí vẫn rất có lợi thế. Huống chi bọn họ là người trong giang hồ, việc đem giáp nặng sẽ cản trở họ thi triện võ công. Vậy nên chỉ cần sơ xảy một cái là mệnh tang hoàng tuyền.
“Không cần nói nữa. Ta tự có cách nghĩ của ta. Một thanh kiếm sẽ là nó chủ nhân tội lỗi. Những thanh kiếm tầm thường sẽ không chưa được đủ tội lỗi ta chuẩn bị gây nên. Vậy nên chỉ có thể tự mình gánh vác.” Diệp Tiểu Y lắc đầu mở miệng nói.
“Vâng.” Tô Tinh Hà cũng không có nói thêm cái gì chỉ lẳng lặng đi theo sau. Các đệ tử cũng lập tức đối với Diệp Tiểu Y bóng lưng mà kính nể.
“Ngầu quá...” Diệp Tiểu Y có chút cười thầm. Sao hôm nay hắn tự nhiên ngầu vậy nhỉ. Hắc hắc…
“Giáo chủ phía trước là Tinh Túc Phái, mọi thứ đã đúng như chuẩn bị. Đinh Xuân Thu cũng đã để các đệ tử đi bảo vệ quanh sơn môn. Có phải đến lúc rồi sao?” Tô Tinh Hà mở miệng hỏi.
“Hiện tại chính là thời khắc. Xông lên, quyết chiến.” Diệp Tiểu Y phất quạt nói. Lập tức đệ tử nhanh chóng đổ bộ lên sơn môn.
“Có người đột nhập, mọi người mau cản lại. Đi thông báo sư phụ.” Mấy tên đệ tử lập tức lớn tiếng nói. Xông lại đánh tới Tiêu Dao Phái đệ tử xông lên.
“Đã đến rồi sao? Thật không nghĩ tới bọn nghiệt chủng Tiêu Dao phái lại đến sớm như vậy. Lập tức huy động tất cả các đệ tử bắt đầu sử dụng cấm dược. Đem Bọn nghiệt súc này gϊếŧ chết toàn bộ cho ta. Không được, ta muốn đích thân đi đem tên chưởng môn mới đó gϊếŧ chết. Mọi người đi theo ta.” Đinh Xuân Thu lão quái với bộ mặt xấu xí của mình lập tức tức giận quát. Đệ tử sài cấm dược đê gia tăng công lực tạm thời, nhưng sẽ nhất định tổn thương. Đây chính là hại mình hại người cấm dược. Nhưng đối với Đinh lão quái, hi sinh chút đệ tử chẳng là gì cả.
Tiêu Dao phái luôn là hắn cái gai trong mắt. Vô Nhai Tử, ta muốn để ngươi nhớ cho kỹ, sự lựa chọn của ngươi là sai. Nếu năm đó không phải ngươi cố chấp bàn cờ linh lung, không chịu cho ta lên làm chưởng môn. Cả Bắc Minh Thần Công cũng không dạy đàng hoàng cho ta. Bây giờ ta muốn để ngươi thấy Tiêu Dao Phái diệt vong.
“Giáo chủ môn phái đã đem dưới chân núi gϊếŧ chết. Phía trước Đinh Xuân lão tặc đệ tử bỗng nhiên phục dụng cái gì đó đan dược. Trở nên vô cùng cuồng bạo. Dường như không cảm thấy đau đớn. Đệ tử chúng ta bị bọn họ đánh trọng thương rất nhiều.” Một cái đệ tử lập tức đến bẩm báo nói.
“Cho bọn họ lui lại.” Diệp Tiểu Y mở miệng nói.
“Không thể được, Giáo chủ đại nhân, nếu như chúng ta hiện tại lùi lại. Sĩ khí đệ tử môn phái nhất định sẽ đại giảm.” Tiết Mộc Y cắn răng nói.
“Ta nói để toàn bộ bọn họ lùi lại… còn lại cứ để cho ta.” Diệp Tiểu Y nhấc chân bước lên phía trước lạnh băng nói.
“Giáo chủ... ” Cẩu Độc đứng một bên có chút im lặng. Tiết Mộc Y cùng Cẩu Độc là hai người đều không giỏi trong đánh nhau, một cái chữa trị một cái thì có thể phán đoán tình hình. Các sư huynh đệ của họ đều ở trên đó đánh chém. Hơn ai hết, họ đều biết trận chiến này không lui lại nhất định sẽ đại tổn thương vong. Nhưng thà thế còn hơn để Tiêu Dao phái diệt vong.
“Cứ để bổn giáo chủ lo liệu, để họ nghỉ ngơi sau bóng lưng của ta đi. Còn lại cứ để ta lo hết.” Diệp Tiểu Y bắt đầu tỏa ra một luồng nội lực mạnh mẽ cười nói. Sau đó lập tức liền đi lướt qua các đệ tử đang đánh nhau, thẳng bước đi tới.
“Giáo chủ… từ lúc nào mà ngài ấy...” Các đệ tử đều vô cùng ngạc nhiên.
“Mọi người mau bảo vệ giáo chủ.” Tiết Mộc Y lập tức lên tiếng nói.
“Được...” Các đệ tử lập tức muốn nhào qua bảo vệ Diệp Tiểu Y nhưng…
“Các ngươi làm cái gì vậy? Cho ta lùi lại hết về phía sau dưỡng thương… đừng làm gì cả.” Tô Tinh Hà vẫn im lặng từ nãy đến giờ lập tức lên tiếng quát.
“Trưởng lão, ngươi nói cái gì vậy. Chúng ta phải bảo vệ ngài ấy.” Các đệ tử đều vô cùng ngạc nhiên nói.
“Bình tĩnh lại đi… nếu giáo chủ cần chúng ta hỗ trợ, thì đã sớm đưa ra yêu cầu. Đằng này người lại nói là… cứ để ta lo hết.” Tô Tinh Hà trầm giọng mở miệng nói. Các đệ tử lập tức nghe lệnh rời về phía sau ổn định thương thế.
“Tô Tinh Hà ngươi làm tốt lắm. Cầm lấy, giữ nó thật tốt cho ta nhé. Quan trọng lắm đó. Ở đó và xem là đủ rồi.” Diệp Tiểu Y móc trong ngực ra một khối ngọc bội, cái này ngọc bội là Vô Nhai Tử nói là đồ của nàng, món đồ duy nhất liên kết với ký ức trước đây.
“Đệ tử tuân mệnh.” Tô Tinh Hà cầm ngọc bội cất vào trong ngực mở miệng nói.
“Được rồi, nào đến đây đi. Ta không có thời gian chơi với các ngươi, năm phút. Ta sẽ để cho các ngươi đều nằm trên mặt đất.” Diệp Tiểu bẻ nhẹ cái cổ tự tin nói.
“Tên nhóc con này thật lớn tiếng. Một mình ngươi muốn đánh tất cả chúng ta sao? Để ta cho ngươi biết Tinh Túc phái đệ tử sức mạnh. Chết đi.” Một cái đệ tử lập tức lớn tiếng nói lập tức một kiếm chém tới Diệp Tiểu Y. Nhưng sau đó lập liền bị Diệp Tiểu Y hai ngón tay bắt lại kiếm
“Ngươi… ngươi...” Mọi người đều rung động.
“Không có một chút lực sát thương nào cả. Để ta cho ngươi mở mang tầm mắt thế nào là sức mạnh nhé.” Diệp Tiểu Y lập tức hai ngón tay bẻ gãy thanh kiếm, nắm đấm lập tức hướng tới cái này đệ tử đánh xuống một quyền. Khiến hắn nặng nề ngã xuống đất.
“Quả nhiên… không chịu nổi một kích. Nào, còn sống không vậy? Ngon thì sủa lại một câu xem nào? Phế vật.” Diệp Tiểu Y đặt chân lên mặt của cái này đệ tử dày xéo một chút nhìn xung quanh nói.
“Hừ… mọi người lập tức gϊếŧ hắn. Chúng ta đông người, một trăm cái đánh một, hắn nhất định chết chắc.” Các đệ tử lập tức run sợ, xong đồng loạt xông lên.
“Giáo chủ cẩn thận.” Mọi người lập tức lo lắng nói.
“Đa Trọng Ảnh Phân Thân Chi Thuật.” Diệp Tiêu Y hét lên một tiếng lập tức tứ phía, bốc lên một làn khói hiện ra đến trăm cái giống nhau như đúc Diệp Tiểu Y hiện ra, đám người không chủ động lui về phía sau sợ hãi. Còn Tiêu dao phái lập tức há hốc mồm.
“Tác giả ơi thằng này nó hack à. Moá tà thuật, nhất đinh là yêu quái. Buff vừa thôi chứ.” Tinh Túc phái đệ tử lập tức hét gào lên. Một cái đã đủ chết, giờ thì nhiều như vậy đánh sao.
“Giờ là một trăm đấu một trăm chứ nhỉ? Ta rất công bằng. Xử dụng bạo lực để chống lại bạo lực là quá sức với ta, nhưng… ta sẽ chiến đấu, và gϊếŧ người hay làm điều gì đại loại thế khi nhìn thấy sát khi của đối phương. Nếu không còn cách nào, ta sẽ tự tay quét sạch bọn rác rưởi này khỏi cái thế giới quái quỷ này.“Diệp Tiểu Y vặn người nhẹ nhàng vặn vặn cái cổ khởi động nói.
“Giáo chủ uy vũ.” Mọi người ngạc nhiên vô cùng, nhưng đối với Diệp Tiểu Y mạnh mẽ, họ không cảm thấy có gì lạ lùng. Thậm chí còn ngưỡng mộ, cho rằng Diệp Tiểu Y là thần tiên hạ phàm, dù sao giáo chủ tham vọng lẫn sức mạnh đều hơn người.
“Ngươi rốt cuộc là tên quái nào?” Mấy tên tinh túc phái đệ tử đều sợ hãi kuo về phía sau nói.
“Hiện tại có hai lựa chọn, chết hoặc quy hàng. Chọn đi.” Diệp Tiểu Y không trả lời chỉ nhìn chúng nói.
“Mơ tưởng, xông lên gϊếŧ.” Đám đệ tử lập tức phấn nộ xông lên.
“Xem ra đó là lựa chọn của các ngươi. Vậy thì chết đi.” Diệp Tiểu Y cùng ảnh phân thân lập tức xông lên. Huyết tinh ngập trời, theo mỗi một bước chân tiến lên, một cái người nằm xuống mặt đất, không nhìn ra sống chết. Bất kì ai nhìn thấy một màn này đều rung động cực kỳ.
“Quái vật, ngươi là quái vật.” Tinh túc phái nhìn thấy mình đồng môn bị gϊếŧ như súc vật chết đầy đất, mặc dù đã sài cấm dược, sức mạnh bạo tăng đều cảm thấy sợ hãi. Mỗi người chỉ một đấm lập tức đo ván. Quá đáng sợ.
“Đừng chạy thế chứ, khó khăn lắm mới không có ai cản đường cản lối, tự do quẩy một trận, các ngươi cũng quá làm người tụt hứng rồi.” Diệp Tiểu Y lập tức nhanh chóng tấn công những tên có ý định cản đường cũng như chạy trốn. Ảnh phân thân cũng hoàn toàn giải. Chỉ còn hắn một mình xông lên, nếu cứ để im, ảnh phân thân sẽ gϊếŧ hết phần của hắn mất.
“Giáo chủ, cẩn thận, bọn chúng mở trận pháp.” Tô Tinh Hà lập tức hét lên nói, trận pháp chính là các đệ tử môn phái phối hợp nhau võ công tấn công tạo thành trận địa.
Lập tức, Tinh Túc phái đệ tử đều vây quay Diệp Tiểu Y vây lại tạo thành hình tròn. Một trăm người Diệp Tiểu Y lập tức bị vây quan
“Các đệ tử nghe lệnh, lập tức giải cứu giáo chủ…” Tiết Mộc Y lo lắng.
“Không cần thiết, nhìn kỹ đi…. giáo chủ đại nhân… hắn đang mỉm cười. Không cần lo lắng, giáo chủ đang cần là cái đầu của Đinh Xuân Thu, đó là lý do hắn ở đây và ngay bây giờ. Một cái trận pháp, không làm khó được hắn. Hắn cược tất cả những gì Tiêu Dao phái có vào trận chiến này, vậy nên hắn sẽ không thua bất cứ ai.” Tô Tinh Hà tự tin nói.
Khi Tiêu Dao phái lâm vào khủng hoảng, khi tất cả các đệ tử bỏ môn phái mà đi, các chi nhanh tìm đủ cách tháo chạy. Sư phụ hắn, Vô Nhai Tử đã sớm biết có người đã đưa tay ra giúp đỡ môn phái. Một cái cô nhóc không danh tiếng, bị mọi người khinh bỉ. Đã đang chiến đấu bảo vệ nó.
Và hiện tại nàng vẫn đang ở trên chiến trường, chưởng môn của chúng ta, vẫn đang chiến đấu, chẳng cần giang hồ nhớ mặt hay đặt tên. Tất cả kỳ tích đều nhờ có nàng, trong ba ngày từ thuần phục toàn bộ đệ đến tiến công Đinh Xuân Thu đều là nàng. Một kẻ ghét những thứ phiền phức.
“Trận pháp sao? Thú vị lắm, chịu đựng thế là đủ rồi, đếch nhịn nữa, khó khăn lắm mới hít thở được ít khí trời. Nào, đến đi bây giờ đứa nào muốn chết cứ bước lên, nhưng nói trước ta không đảm bảo dưới địa ngục sẽ có cái gì đâu.” Diệp Tiểu Y cười nhếch miệng, cơ thể toả ra một luồng khí thế mạnh mẽ, áp đảo xung quanh. Hắn muốn tung toàn lực. Áo choàng phía sau bị nội lực thổi không không có gió tự bay phấp phới.
“Còn lại cứ để hết cho ta.” Diệp Tiểu Y bóp cổ tay tự tin tiến lên nói.
“Gϊếŧ hắn. Hắn không chết, chúng ta nhất định phải chết.” Tinh Túc phái đệ tử lập tức hét lên xông vào.
Bản nhạc tử thần lại lần nữa vang lên, một cái phấp phới áo trắng như quỷ dạ xoa tại trên chiến trường đẫm máu màu đỏ tiễn người về địa ngục, cơn ác mộng bây giờ mới chính thức bắt đầu.