Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 398: Thiên long-tiêu dao phái vô nhai tử

Trong tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ, võ công của Tiêu Dao phái cực kỳ lợi hại, những người có cơ duyên học được đều trở thành cao thủ hàng đầu của truyện. Hầu hết các môn võ này được cho là do Tiêu Dao Tử người sáng lập Tiêu Dao Phái sáng tạo ra.

Tiêu Dao phái có nhiều môn võ công lợi hại nhưng nổi tiếng nhất là tam đại thần công do Tiêu Dao Tử truyền lại cho 3 đệ tử chân truyền của mình: Thiên Sơn Đồng Lão học được môn Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, Vô Nhai Tử học Bắc Minh Thần Công, còn Lý Thu Thủy học được Tiểu Vô Tướng Công. Ngoài ra còn một số võ công khác như: Lăng Ba Vi Bộ, Thiên Giám Thần Công, Bạch Hồng Chưởng Lực, Thiên Sơn Lục Dương Chưởng, Hàn Tụ Phất Huyệt,...

Các đệ tử đời sau của ông lại tự sáng tạo hoặc chỉnh sửa thành một môn võ mới như Đinh Xuân Thu luyện thành Hóa Công Đại Pháp từ cơ sở của Bắc Minh Thần Công, Thiên Sơn Đồng Lão tạo ra Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, và Sinh Tử Phù,...

Các môn võ công của phái Tiêu Dao thường có những cái tên rất đẹp như: Lăng Ba Vi Bộ (bước đi trên sóng), Thiên Sơn Chiết Mai Thủ (thủ pháp hái hoa mai Thiên Sơn). Một số chiêu thức trong Thiên Sơn Lục Dương Chưởng đều lấy từ tên các danh tác cổ cầm của Trung Quốc như: Dương Xuân Bạch Tuyết, Dương Quan Tam Điệp, Dương Ca Thiên Quân.

Không chỉ có tên đẹp, võ công phái Tiêu Dao khi thi triển cũng hết sức đẹp mắt, vừa nhẹ nhàng phiêu dật, vừa linh động thanh thoát. Khi xử xuất Lăng Ba Vi Bộ, chỉ thấy một bên đồng nhan bạch phát, như thể thần tiên, một bên tay áo phất phơ, đi mây về gió. Hai bên cứ vừa chạm vào nhau thì lại dang ra, chẳng khác gì một đôi bướm giữa muôn hoa, ung dung tiêu sái.

Bên cạnh võ công, đệ tử Tiêu Dao còn là những bậc thầy trong các nghề thủ công, nghệ thuật và biết vận dụng những kỹ năng này vào chiến đấu. Vô Nhai Tử có nghệ đan thanh diệu bút, điêu khắc tuyệt diệu, y bốc tinh tướng không gì là không biết. Trận cờ Trân Lung do ông sắp đặt cũng làm cho bao nhiêu cao thủ phải bó tay.

Ngô Lãnh Quân biết dùng bút vẽ tấn công, Khang Quảng Lăng dùng chỉ cách không để gảy đàn nhưng cũng gây sát thương, thậm chí Cẩu Độc còn có thể dùng lời nói lý luận mà làm cho đối thủ rối loạn. Tuy nhiên kỹ năng nổi bật nhất là điều chế dược liệu. Đinh Xuân Thu có bản lĩnh chế độc hàng đầu. Y có một báu vật gọi là Thần Mộc Vương Đỉnh làm từ gỗ cây ngô đồng để thu hút các loại độc trùng như băng tằm, rắn rết. Đinh Xuân Thu còn nổi tiếng với món độc Tam Tiếu Tiêu Dao Tán, khiến bất cứ ai trúng phải đều cười ba lần trước khi chết. Thiên Sơn Đồng Lão thì có loại thuốc độc Hủ Cân Đoạn Cốt Hoàn, làm cho địch nhân đứt hết gân cốt rồi chết trong đau đớn.

Bên cạnh dụng độc, Tiêu Dao phái cũng biết dùng y thuật, dược liệu để cứu người. Thần y Tiết Mộ Hoa, người được xưng tụng là "Diêm Vương Địch". Thiên Sơn Đồng Lão và Lý Thu Thủy còn có thuốc Cửu Chuyển Hùng Xà Hoàn chuyên trị kim sang ngoại thương, hoàn hồn tục mệnh, linh nghiệm không gì sánh kịp.

Nhưng cái gì càng đẹp càng rực rỡ càng nhanh tàn phai, Tiêu Dao Phái, môn phái mạnh nhất võ lâm, có thể nói không ai sánh bằng, cuối cùng cũng không được như cái tên của nó, tự do tự tại, thong thả đây đó. Đệ tử môn phái cũng không có cuộc sống phiêu du, không ràng buộc, không gò bó, bay bổng như những lãng khách. Như những gì Tiêu Dao Tử mong muốn. Sư môn bất hạnh, phản đồ hoành hành, cao thủ tuyệt tích. Nhân tài thì thưa thớt, mấy tên đệ tử thì mong manh.

“Bầu trời thật đẹp, có nằm mơ con người cũng muốn bay lượn trên bầu trời. Không phải là muốn bỏ lỡ điều gì đó, mà chỉ là muốn tự do làm điều mình thích. Cả đời này tung hoành giang hồ, không nghĩ tới cuối cùng cuộc sống lại chỉ có còn sót lại mình ta với ta. Bi thương thay, đau thương thay. Cũng trớ trêu thay.” Vô Nhai Tử nhìn lên bầu trời từ khe hở trong hạng động khẽ thở dài.

“Sư phụ, người võ công cao cường, thương thế sẽ sớm bình phục.” Tô Tinh Hà cung kính đối với sư phụ cúi chào mở miệng nói.

“Không muốn nói dối ta, vết thương của ta, ta rõ hơn ai hết. Mặc dù thầy thuốc không thể tự mình y. Nhưng ngươi đệ tử Tiết Mộ Hoa cũng đã xem cho ta. Không có đường cứu, nếu không phải nội lực cao thâm. Ta có lẽ liền đã mất mạng. Nhưng dù không mất mạng, cả đời cũng chỉ có thể làm một cái phế nhân.” Vô Nhai Tử lập tức lắc lắc mình cái đầu nói.

“Sư phụ, tiểu tử đó vẫn còn y thuật chưa thông. Ngoài ra, ta nghe nói gần đại lý đang xuất hiện một cái bảo vật. Ta dùng mình xem tinh tượng, vẫn không rõ ra đây là cái gì thiên cơ. Nhưng đệ tử nghĩ chắc chắn có thể giúp đỡ sư phụ thương thế.” Tô Tinh Hà đều cắn răng mở miệng nói.

“Bảo vật này đang ở đâu?” Vô Nhai Tử nhìn Tô Tinh Hà thở dài nói. Trong các đệ tử Tô Tinh Hà không nghi ngờ là hắn tín nhiệm nhất người. Tuy ngộ tính không tính là cao thâm, con người có chút ngay thẳng, nhưng nhân phẩm không cần nghi ngờ.

“Ta nghe nói là hiện đang tại trên một người mang danh tự Diệp Thần, không rõ nam nữ trong tay. Tiêu Dao Phái nhất định sẽ tìm tới nơi.” Tô Tinh Hà khẳng khái nói. Tiêu Dao phái nếu không ra giang hồ thì thôi. Một khi xuất thế ai dám tranh phong. Một môn thần công cũng đủ để cả giang hồ làm mưa làm gió.

“Không cần thiết. Bảo vật xuất thế, ắt tìm người có duyên số. Là của ta, sẽ là của ta, không cần cưỡng cầu.” Vô Nhai Tử lắc đầu thở dài nói. Sống đến tận bây giờ, hắn đều đã biết, cái gì nên bỏ thì bỏ. Cái gì không nên bỏ cũng phải bỏ đi. Như vậy cũng coi như không thẹn với bản thân.

Hiện tại hắn hối hận duy nhất chính là không thể chém gϊếŧ nghiệt đồ, đem Tiêu Dao Phái trở lại thời kỳ huy hoàng như trước đây. Nếu không khi chết xuống dưới gặp Tiêu Dao Tử sư phụ, có phải là rất hổ thẹn không.

Nhớ đến trước đây, sư phụ mắng hắn, thà giao môn phái cho con chó cũng không giao cho một tên có mắt như mù như hắn. Giờ hắn hiểu rồi. Ánh mắt hắn quả thực mù, mới thu nhận tên súc sinh Đinh Xuân Thu, không những thế, còn phụ ba người con gái. Đãng lẽ ngay từ đầu, sư phụ nên giao Tiêu Dao phái cho một con chó quản còn tốt hơn hắn.

“Sư phụ, ngươi không muốn bỏ cuộc như vậy.” Tô Tinh Hà ánh mắt có chút nước nói. Sư phụ đối với hắn có ơn tái tạo, đối xử với hắn như con ruột. Cả đời này hắn đều nợ ơn sư phụ. Hiện tại người đến đường cùng tuyệt mệnh, mà mình chỉ có thể đứng nhìn, quả thực lòng đau hơn cắt. Càng nghĩ hắn càng thêm thống hận Đinh Xuân Thu, cái này nghiệt đồ. Chỉ ước mình ngộ tình cao một chút, học được sư phụ bản lãnh. Có thể giúp sư phụ thanh lý môn hộ.

“Ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi rồi.” Vô Nhai Tử nhắm mắt lại tĩnh thần nói.

“Sư phụ hôm nay ván cờ Linh Lung...” Tô Tinh Hà muốn bẩm báo.

“Ván cờ Linh Lung? Có người phá rồi sao?” Vô Nhai Tử có chút kích động.

“Không phải...” Tô Tinh Hà lúng túng.

“Không phải thì ván cờ Linh Lung làm sao?” Vô Nhai Tử thu liễm thần sắc nói.

“Là dưới Ván Cờ Linh Lung xuất hiện một cái cô gái, nàng dường như bị thương. Không rõ sống chết. Trên người bẩn thỉu, bùn đất, chắc là do bị cơn bão tối hôm qua quấn tới đây. Lần này Tiết Mộ Y tiểu tử kia không tại sơn. Ta… đối với y thuật am hiểu thấu đáo...” Tô Tinh Hà có chút ngượng ngùng nói. Hắn đam mê hội họa bỏ bê võ công. Đến giờ đều không có tiến triển. Y thuật cũng không tính là cao cường.

Mà Tiết Mộ Y cũng là một trong tám cái đệ tử của hắn đã sớm bị đuổi khỏi tông môn. Để tránh bọn họ bị cắt lưỡi, chọc thủng mắt, cắt tai… sau vụ phản đồ Đinh Xuân Thu.

“Lần đó, đuổi bọn chúng ra khỏi sư môn. Ngươi cũng quyết tâm rất lớn. Tinh Hà khổ cực ngươi. Nhưng môn quy có môn quy, ta không thể kêu chúng trở lại. Hiện tại cũng chỉ có ta sẽ y thuật, đem nàng vào đây đi.” Vô Nhai Tử có chút thở dài mở miệng nói. Đối với Tô Tinh Hà, Vô Nhai Tử rất quý mến. Nhưng tên đồ đệ ngốc này một tiếng nhờ vả đều không có, thật hiếm khi hắn cầu mình.

“Cảm tạ sư phụ.” Tô Tinh Hà vui mừng mở miệng nói. Lập tức ra ngoài đưa người vào bên trong giường đá bên trong. Lúc này cả người người này đều một bộ bẩn thỉu nhơ nhuốc. Khuôn mặt lem nhem.

“Để ta đến.” Vô Nhai Tử đưa tay ra bắt mạch nói.

“Sư phụ, nàng ta sao rồi a… có hay không?” Tô Tinh Hà có chút gấp gáp.

“Ngươi cùng nàng có cái gì quan hệ sao lại gấp gáp như vậy chứ?” Vô Nhai Tử nhìn đồ đệ mình mở miệng hỏi.

“Ta...” Tô Tinh Hà có chút ấp úng nói. Hắn không hiểu sao, một kẻ muốn lấy hội họa nghệ thuật làm nương tử như hắn lại động dung trước cái này giống tiểu ăn mày cô nương. Nhưng không hiểu sao từ lúc nhìn thấy nàng, hắn đã muốn cho nàng che trở.

“Yên lặng, ta cần xem bệnh.” Vô Nhai Tử lên tiếng nói.

“Vâng...” Tô Tinh Hà gật đầu lùi về phía sau nói.

“A… thật kỳ lạ… người này… không có mạch tượng? Nhưng lại có hơi thở rất đều. Giống như người chết, lại không giống như đã chết, quái lạ… Khoan đã… trong người nàng còn có chút chân khí nội lực… Bắc… sao có thể là… Bắc Minh Thần Công được...” Vô Nhai Tử ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên nhìn cái đang nằm trên giường đá cô gái.

Tô Tinh Hà cũng lập tức ngạc nhiên. Hắn là đệ tử của Tiêu Dao Phái đối với cái tên Bắc Minh Thần Công có thể xa lạ sao? Nữ tử này rốt cuộc là ai?

“Yêu nghiệt… là yêu nghiệt… kỳ tài… quả là kỳ tài...” Vô Nhai Tử lập tức xử dụng chân khí đánh tới nữ tử này thân thể lập tức bị dội ngược lại, ngã ra về sau. Nhìn đến nàng lẩm bẩm.

“Sư phụ ngươi không sao chứ?” Tô Tinh Hà lập tức đỡ mình sư phụ sợ hãi nói. Sư phụ vừa rồi bị dội ngược lại. Hắn không hoa mắt đấy chứ.

“Ta không sao? Mau mau… huy động tất cả môn phái lập tức điều động người sử dụng nội lực truyền cho nàng. Ngay lập tức...” Vô Nhai Tử ổn định lại lập tức hoảng sợ nói. Vừa rồi tấn công vào nàng, trong khi nàng ta tự ngủ, Bắc Minh Thần Công đã tự động bảo vệ nàng. Thậm chí khi hắn tấn công vào, hắn cảm thấy rõ rệt nội lực của mình biến mất.

Đây chính là thu phát tự thông, cảnh giới cao nhất trong Bắc Minh Thần Công. Có thể không nhìn mọi đòn tấn công của địch, địch càng mạnh thì càng chỉ là ta chất tẩm bổ. Dựa vào cái này thâm hậu vận dụng chắc chắn là luyện từ nhỏ. Vậy nàng chắc chắn đạt được Tiêu Dao Tử sư phụ truyền thừa. Dù sao năm đó sư phụ đi khắp tứ hải bát hoang. đệ tử của người không ít bị thất lạc bên ngoài.

Quả nhiên trời cao không phụ Tiêu Dao phái chúng ta… đưa cho chúng ta một cái kỳ tài.

“Sư phụ...” Tô Tinh Hà ngẩn ngơ, sư phụ không phải bị điên rồi chứ?

“Mau lên… nghe ta… lập tức gõ Tiêu Dao chuông tập hợp đệ tử, bằng mọi giá phải cứu sống nàng...” Vô Nhai Tử cân nhắc nói.

“Sư phụ ngươi...” Tô Tinh Hà nửa tỉnh nửa mê.

“Còn không mau cút. Nếu nàng chết, ngươi cho nàng ta chôn cùng.” Vô Nhai Tử tức giận quát.

“Đi… ta đi...” Tô Tinh Hà lập tức ngoan ngoãn đi ra ngoài. Sư phụ ta biết cô gái này có chút hấp dẫn kỳ lạ, nhưng ngươi sẽ không phải thích ăn cỏ non chứ?