Diệp Thần cảm nhận được nguy hiểm lập tức nâng cao mình cảnh giác, sẵn sàng sử dụng ra Đa Trọng Ảnh Phân Thân chi thuật chiến đấu. Mộc Uyển Thanh cũng tay cầm sẵn tiểu đao, sẵn sàng tác chiến. Không làm ngoài dự đoán của hắn, hai cái bà bà lập tức liền lao tới dẫn theo đám người bao vây bọn họ.
“Ha ha, thật không nghĩ tới, các ngươi còn đốt lửa gần đây. Nếu không, chính ta cũng không tìm được tới. Tiện nhân mau ra đây chịu chết.” bà bà lập tức cầm trượng chống thẳng xuống đất nhìn Mộc Uyển Thanh quát.
“Không nghĩ tới các ngươi lại bám giai như vậy. Tiểu Uyển Uyển ngươi gϊếŧ bọn họ cha sao?” Diệp Thần không khỏi nhổ một cái.
“Cũng chỉ tương tự như vậy thôi, ta đắc tội họ chủ nhân. Nhưng không sao, hiện tại ta liền tiễn bọn họ một đoạn. Dù sao đã đuổi đến tận đây, coi như năng lực không nhỏ.” Mộc Uyển Thanh lập tức ra vẻ không có việc gì nói. Nàng cảm thấy nội lực nàng có tiến bộ, sau khi ngủ với Diệp Thần. Còn đang không có ai thử một chút, không nghĩ tới lại có người đến hiện mạng. Hiện tại là lúc thử nghiệm.
“Chơi đùa một chút. Chúng ta cần lên đường sớm.” Diệp Thần lười biếng ra tay nói. Vốn tưởng đại địch, một chút tiểu hôi, hắn ra tay phiền toái. Huống chi hắn biết rõ Mộc Uyển Thanh có đột phá. Không cần quá lo lắng.
“Được, đợi ta.” Mộc Uyển Thanh lập tức xuống ngựa sẵn sàng chiến đấu nói.
“Hừ, coi ta không có. Mọi người gϊếŧ chết ả tiện nhân này.” Bà bà lập tức cử người xông đến, chính mình đứng tại một bên đợi thời cơ. Ánh mắt liến thoắng nhìn đến Diệp Thần trên người không khỏi nghĩ ” Cái tên này có vẻ như rất yếu, tiểu bạch kiểm một dạng, bắt lấy hắn đem về cho chủ nhân, hắn sẽ vui mừng đâu?”
“Chà, lại thêm một con lợn nhìn mặt bắt hình dong.” Diệp Thần ánh mắt có chút nhìn lại cái này xấu xí bà bà. Hắn cảm thấy rất rõ ràng, bà bà này đánh hắn chủ ý. Hầy ai kêu hắn đẹp trai quá làm gì, khiến cả bà già cũng động tình.
Mộc Uyển Thanh lúc này đã nhanh chóng cắt cổ được ba cái người đàn ông, phi tiêu ám sát chết bốn tên. Muốn xông đến bà bà đánh tới một chưởng.
“Muốn chết.” Bà bà lập tức khinh thường một chưởng đưa tới. Nàng đã đọ nội lực với cả Mộc Uyển Thanh một lần, nàng tất thắng, lần này đương nhiên cũng vậy
Nhưng ngoài ý muốn, chưởng vừa chạm nhau, bà bà lập tức phun máu bắn ra bên ngoài.
“Bà bà ngươi không sao chứ. Ả yêu nữ này vậy mà đánh ngươi trọng thương. Nàng rất lợi hại.” Mấy cái nam tử đi theo bà bà lập tức mở miệng rìu nàng dạy nói.
“Bọn vô dụng, một cái tiện nhân cũng không đánh lại. Mau đem con tin tới đây.” Bà bà lập tức che lấy ngực trọng thương mắng. Mấy cái thanh niên tuy có chút tức giận nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo. Đem Chung Linh đưa tới.
“Chung Linh… không tốt rồi.” Diệp Thần thấy cái này Tiểu Chung Linh bị bắt lập tức có chút lo lắng.
“Chung Linh… cái nha đầu này lại gây cái gì chuyện.” Mộc Uyển Thanh cũng lập tức có chút đề phòng.
Chung Linh bị nhét dẻ vào miệng đưa tới, nhìn thấy Diệp Thần cùng Mộc Uyển Thanh đều vui mừng ra mắt đâu. Diệp tướng công rất cường đại, hắn có thể cứu nàng. Rốt cuộc không muốn phải chịu khổ.
“Thế nào? Các ngươi nếu không ngoan ngoãn chịu trói, ta liền gϊếŧ nàng. Tiện nhân, các ngươi không lo lắng ả sao?” Bà Bà lập tức đặt một con dao lên trên cổ của Chung Linh nói.
Mộc Uyển Thanh liền có chút do dự, đao cũng thu lại dần, Diệp Thần liền xuống đứng lên phía trước, hiện tại muốn cứu con tin, với sức hiện tại khó vô cùng. Cái tiểu nha đầu này chỉ biết gây chuyện phiền phức mà. Người ta nói ngực to mà não nhỏ nhưng nàng tồn tại là nghịch lý của thế giới, ngực nhỏ mà não cũng nhỉ luôn.
“Chúng ta không quen biết, thả nàng đi.” Mộc Uyển Thanh liền giả bộ không quen biết nói. Diệp Thần có chút không khỏi thở dài, nếu chúng mà tin ngươi mới là lạ.
“Không quen biết? Vậy liền gϊếŧ nàng đi.” Bà bà lập tức dao kề sát hơn dọa Mộc Uyển Thanh thất kinh, Diệp Thần có chút lắc đầu, quả nhiên là không được.
“Đừng...” Mộc Uyển Thanh lập tức lên tiếng ngăn cản.
“Thế nào đúng chứ? Tiểu nha đầu này đối với các ngươi có vẻ rất quan trọng nhỉ?” Bà bà đắc ý nói.
“Tiểu nhân bỉ ổi. Muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ, ta nói rồi, ta không quen nàng. Đừng kéo người vô tội vào cuộc.” Mộc Uyển Thanh khinh bỉ thần sắc nhìn bà bà. Trong lòng vẫn còn có một tia hy vọng lừa được nàng.
“Đối phó với tiện nhân như ngươi, còn quan trọng cái gì bỉ ổi hay không. Nói một chút, ngươi có quen biết họ không.” Bà bà khinh thường. Kéo ra Chung Linh khăn che miệng.
“Chúng ta… không quen biết. Họ là ai nha?” Chung Linh lập tức phối hợp diễn.
“Vậy ta liền rạch mặt ngươi trước. Dù sao ngươi không quen chúng, giữ lại vô dụng.” Bà bà đem dao đưa lên mặt Chung Linh cười cợt nói.
“Đừng đừng nha, ta sợ đau.” Chung Linh lập tức nghiêng mặt sang một bên sợ hãi nói.
”Sợ đau? Vậy nói một chút chúng, có quen ngươi hay không?” Bà bà cười đùa vuốt nhẹ con dao nói.
“Quen quen. Đừng rạch mặt ta. Tướng công, cứu ta ta sợ hãi.” Chung Linh lập tức đều bị dọa đến sợ hãi nhìn Diệp Thần cầu cứu ánh mắt. Tối qua đi theo bọn họ, nàng bị chúng ngược đãi không ít, ăn không ít thua thiệt, nàng chắc chắn cái này xấu xa bà bà sẽ đem dung nàng cho hủy,
“Mụ già kia, có gì từ từ nói. Nếu dám động đến một sợi tóc của nàng, ta đảm bảo, hôm nay ngươi sống không ra khỏi đây.” Diệp Thần có chút lạnh mặt lại nói. Trong lòng cũng có chút tính kế, nếu dựa theo Bắc Minh Thần Công có thể cách không hút người, nhưng tiên quyết còn phải có một chút nội lực trong cơ thể.
“Tiểu tử thối, ngươi nói ai là mụ già.” Ba bà lập tức tức giận chỉ vào Diệp Thần nói.
“Ha ha, mụ già thôi, ngươi là mụ già thối.” Chung Linh lè lưỡi trêu trọc bà bà nói.
“Ngươi còn không câm miệng, có tin ta đem ngươi dung nhan cho hủy..” Bà bà tức giận dí sát dao vào mặt Chung Linh nói.
“Đừng đừng, ta sợ đau.” Chung Linh cả người đều run lên không dám cười/
“Sao không phục?” Diệp Thần không kiêng dè nói.
“Ngươi dám uy hϊếp chúng ta? Cho rằng ta không dám gϊếŧ nàng?” Bà bà lập tức mở miệng tức giận nói.
“Gϊếŧ nàng? Ta tin tưởng ngươi có thể. Nhưng ta càng tin tưởng ngươi không dám.” Diệp Thần bước chân càng lúc càng tới gần hơn nói. Mộc Uyển Thanh vòng tay ra sau lưng rút ra một cái ám khí.
“Tiểu tử cách xa ta một chút.” Bà bà lập tức cảm giác nguy hiểm lùi lại bước chân nói.
“Sao? Cảm thấy ta có chút đáng sợ?” Diệp Thần có chút cười đùa nói, bước chân không lùi ngược lại tiến tới. Hắn tự tin trong năm bước trở lại có thể gϊếŧ chết bà bà. Nhưng điều kiện tiên quyết là trong vòng năm bước.
“Khốn nạn.” Bà bà thấy đe dọa không có tác dụng bức Diệp Thần lập tức tát mạnh vào mặt của Chung Linh khiến nàng đau đớn.
“A… mụ già điên đánh ta… tướng công mau dạy bảo nàng...” Chung Linh lập tức đau đớn khuôn mặt tức giận nhìn bà bà nói. Nàng nổi lên sát tâm.
“Hừ, còn dám nhìn ta. Ta lại đánh ngươi.” Bà bà lập tức đưa tay lên muốn tát đến mặt Chung Linh.
“Á...” Chung Linh nghiêng mặt sang một bên đợi chờ cái tát dáng xuống nàng khuôn mặt bên trên.
“Muốn chết.” Diệp Thần lúc này lập tức cánh tay đã cầm tới bà bà cánh tay bóp mạnh xuống. Khuôn mặt có chút âm trầm.
“Ngươi làm thế nào.” Bà bà cả người đều run lên, vừa rồi là thuấn di sao? Nàng chưa từng thấy qua ai tốc độ nhanh như vậy.
“Ta đã nói qua nếu ngươi đám động đến nàng một sợi tóc, ta sẽ gϊếŧ ngươi. Ta nói được thì sẽ làm được.” Diệp Thần trên mặt toát ra mồ hôi. Sấm chớp nổ đùng đùng, mưa dông bắt đầu kéo tới theo sự tức giận của hắn. Hắn thực sự tức giận, dám tổn thương người bên cạnh hắn chán sống rồi.
“Tướng công…” Chung Linh ánh mắt có chút sợ hãi nhìn đến Diệp Thần, nàng cảm giác Diệp tướng công cao lên rõ rệt, không những thế, giọng nói trong trẻo hằng ngày bỗng biến có chút khàn nam nhân hơn. Tứ chi mờ ảo hiện ra bốn cái xích bị lơ lửng nối liền với trời. Thoát ẩn thoát hiện.
“Diệp Lang… ngươi… rốt cuộc là ai?” Mộc Uyển Thanh cũng có chút định hình, phi tiêu đều quên ném tới. Ánh mắt hiện tại chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Thần.
Keng, ký chủ đang mất kiểm soát, cố tình vi phạm vào Tỏa Liên Tâm phong ấn trong Tâm Liên Xích. Cảnh bảo nguy hiểm, sẽ rơi vào mất đi thần chí. Mời bình tĩnh lại.
“Đau quá, nghiệt chủng thả ta ra.” Bà bà lập tức đối với Diệp Thần tức giận hộ. Cánh tay bị hắn bóp đều thấy máu chảy ra, co rúm lại.
“Cánh tay này dám động đến nàng, không cần giữ nữa.” Diệp Thần thở hồng hộc, nước mưa rơi xuống, táp vào hắn khuôn mặt, gió bão thổi lớn. Đưa tay bóp nhẹ một cái, cánh tay của bà bà lập tức lay ra. Đứt rời khỏi thân thể.
“Gừ á...” Bà bà như con thú hoang kêu lên trong mưa, đám còn lại nam nhân đều hoảng sợ.
“Ta đã nói qua, nếu như ngươi dám động đến nàng kết cục của ngươi đã được định sẵn.” Diệp Thần bóp lấy cổ của bà bà nhấc lên trên không nói.
“Bỏ ta ra…. Chủ nhân sẽ không tha cho ngươi… quái vật...” Bà bà lập tức vùng vẫy.
“Ta là người mang định luật tử thần, nơi ta đi qua sẽ in máu bước chân.” Diệp Thần lập tức thả xuống bà bà đạp lên nàng ngực nói.
“Gϊếŧ ngươi thì quá dễ cho ngươi, ta muốn ngươi bị ép cho đến chết.” Diệp Thần dây xích trên cánh tay càng lúc càng hiện ra rõ ràng, khí áp lập tức tỏa ra xung quanh. Chung Linh chạy lại gần Diệp Thần cũng bị kình lực đánh bay ra ngoài. Mộc Uyển Thanh lập tức sợ hãi, sức mạnh thật đáng sợ. Hai người cảm giác có một lực ép đẩy mạnh xuống cơ thể của họ.
“Áp lực này, ta … quái vật… chủ nhân sẽ trả thù cho ta.” Bà bà lập tức chỉ bị nghiền đến thất khiếu đều bắt đầu chảy ra máu.
“Diệp Lang dừng tay, chúng ta chịu không nổi.” Chung Linh và Mộc Uyển Thanh ở phía xa, lập tức cảm nhận được áp lực gia tăng hét lên. Thật khủng khϊếp, cái đó bà bà gần như vậy trực tiếp có thể bị ép thành tương mất.
“Tiểu Uyển, Chung Linh?” Diệp Thần có chút lãnh tĩnh lại áp lực liền có chút tan đi. Vừa rồi hắn gần như mất đi kiểm soát, Tứ chi cũng truyền dần đến nỗi đau, bốn xích khóa chặt lấy hắn tứ chi ẩn hiện đau đớn. Sấm sét đánh liên tục mưa một lúc to hơn. Hắn gào to lên trong cơn mưa.
Bên dưới bà bà đã bị ép chết. Thật đáng sợ và kinh khủng. Hắn giống như một cái tử thần, mang theo cái chết, cơn mưa như hòa trong màu đỏ của máu. Giống như chiến thần trong chiến trường của thần chết.
“Diệp Lang...” Mộc Uyển Thanh lo lắng.
“Tướng công...” Chung Linh nước mắt đều rơi ra, đều tại nàng không tốt vô dụng.
“Cẩn thận.” Diệp Thần lập tức hét lên. Một đám người lợi dụng Mộc Uyển Thanh không chú ý ôm lấy thương thế Chung Linh tấn công tới sau lưng nàng.
“A...” Mộc Uyển Thanh quay lại con dao lập tức liền gần sát nàng.
“Động đến nàng muốn chết.” Diệp Thần ánh mắt tia máu lập tức đỏ lên. Sau đó hoàn toàn hóa thành màu đỏ của máu. Tứ xích hoàn toàn đứt ra thành muôn mảnh. Diệp Thần quất mạnh dây xích đắt đến phía trước. một luồng sấm sét hiện thế, đánh thẳng vào bốn người phía sau. Đang muốn làm hại Mộc Uyển Thanh, lập tức ngã ra lìa đời.
Keng, hoàn toàn mất kiểm soát, ký chủ rơi vào trạng thái cồng sát.
“Động đến các nàng, các ngươi đều muốn chết.” Diệp Thần gầm nộ. Thiên Địa như bị xé rách, hư không bên trên giáng xuống thiên lôi sấm sét đánh tới. Đám người nam tử đi theo lập tức bị Diệp Thần miểu sát.
“Diệp Lang...” Mộc Uyển Thanh thấy Diệp Thần đau đớn hét lên, dây xích quất ra tứ phía. Lập tức muốn chạy tới phía hắn ngăn lại. Lập tức bị một sợi dây xích đánh tới. Nàng nhắm mắt lại, không nghĩ tới, nàng lại chết như vậy, bị người mình thích gϊếŧ chết.
“Uyển Thanh… không...” Diệp Thần lập tức có chút thanh tỉnh lại, tứ xích liền lập tức co lại cơ thể đau đớn như bị xé rách ra. Khiến hắn tỉnh táo lại. Hắn nghe thấy tiếng nàng gọi.
Keng, ký chủ khôi phục ý thức, để bảo vệ ký chủ linh hồn, ký chủ lập tức hôn mê.
“Uyển Thanh khộng, ta không muốn ngủ, ta muốn xem nàng… Uyển Thanh...” Diệp Thần Tâm Liên Xích co lại, hồi phục lại nối liền với trời. Dần dần ẩn hiện biến mất. Hắn cũng ngã trên mặt đất, trong ánh mắt mờ hồ, hắn thấy Mộc Uyển Thanh cũng như nằm trong một vũng máu bên dưới.