Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 374: Thiên long-bảo vật giáng lâm

Thiên Long Bát Bộ Thế Giới, một hiện tượng lạ thường xảy ra. Ngũ tinh tụ họp, mưa giông bão tố ghít rào, màn đêm buông lên khắp nơi, chỉ để lại tia sáng yếu ớt của Thất Tinh Hội Tụ tại một chỗ. Một vật thể lạ theo đường sáng Thất Tinh rơi thẳng từ trên trời cao lập tức hạ xuống tại một góc ở gần nước Đại Lý.

“Thiên sinh dị tượng, là thiên sinh dị tượng. Nhất định có bảo vật xuất thế. Mau, mau lập tức cho ta đi tìm.” Tất cả mọi người lập tức náo loạn, các môn phái trong giang hồ lại lần nữa dậy sóng truy tìm bảo vật.

“Có được bảo vật, thiên hạ ta có. Lập tức mau cho ta tìm tới. Không được để người thứ hai dành được.” Bảy Mươi Hai Động bên trong lập tức phân phó.

“Kỳ bảo xuất hiện, chắc chắn có thể giúp cho sư phụ. Ý trời, quả là ý trời.” Tại Tiêu Dao Phái bên trong một cái nam nhân nhìn lên trời di tượng lập tức như điên dại cười.

“Đây chính là cơ hội cho chúng ta phục quốc, lập tức bằng mọi thủ đoạn cho ta chiếm được.” Phật môn Thanh Tịnh bên trong cũng có người nổi lòng tham lam.

“Cho ta tìm.” Toàn bộ võ lâm vì bảo vật mà điên cuồng, vì bảo vật mà gϊếŧ chóc, lại vì bảo vật mà điên đảo thần hồn. Nhưng cũng có một số người...

“Xem ra, võ lâm không tránh được một hồi gió tanh mưa máu rồi. Rốt cuộc là thứ gì giáng xuống đây.”

Tại nước Đại Lý bên trong, binh lính cũng nhanh chóng bẩm báo đến Đoàn Chính Minh.

“Bảo vật này hạ xuống gần tại chúng ta Đại Lý nước lập tức cho tất cả mọi người phong tỏa. Tìm cho ra bảo vật hạ cánh nơi. Trong thời gian sớm nhất tìm ra được, nếu không Đại Lý liền không yên ổn.” Đoàn Chính Thuần lập tức ra lệnh phong tỏa, báu vật xuất hiện. Khó biết họa phúc.

“Rõ.” Các thuộc hạ cũng quay đầu lập tức đi làm việc.

“Đại ca, bảo vật này rốt cuộc là thứ gì, tại sao có thể phát quang một chân trời như vậy chứ? Có cần hay không để ta đi thay ngươi xuất mã kiếm tìm? “ Đoàn Chính Thuần em trai của vua nước Đại Lý Đoàn Chính Minh tò mò lên tiếng nói. Hiện tại, hắn còn đang nghĩ nếu kiếm được cái này bảo vật. Đem tặng cho cô gái, có thể khiến các nàng thề sống thề chết theo hắn không đây.

“Đệ đệ, Dự Nhi còn đang bất học vô thuật. Xuất ngày chơi bời lêu lổng cái gì mà du sơn ngoạn thủy, không chịu tập võ, sớm muộn xa vào bàng môn tà đạo. Ngươi vẫn là chuyên tâm dạy bảo Dự Nhi đi, cái này bảo vật. Cũng đừng có đánh ý định.” Đoàn Chính Minh hừ lạnh một cái nhắc nhở nói. Hắn là cái ca ca còn không biết cái đệ đệ này cá tính sao. Để hắn đi tìm bảo vật, còn không nói bảo vật, sợ cả người đều bị nữ nhân bên ngoài làm cho mụ mị, đến cả đường về cũng còn không biết đấy chứ. Cùng là huynh đệ tại sao khác biệt như vậy chứ.

“Ca ca cho ta đi đi, ta muốn đi. Ta muốn đi, ta không muốn ở lại.” Đoàn Chính Thuần có chút không phục, lập tức ăn vạ nha. Đây chính là hắn tuyệt chiêu, Đoàn Chính Minh chính là một cái đệ đệ khống, đối với mình đệ đệ đặc biệt cung chiều. Nếu không cũng mới không muốn đem ngôi truyền cho hắn, còn không muốn cưới vợ sinh con.

“Đều đã lớn, còn như Dự Nhi náo lớn như vậy. Hai cái cha con nhà ngươi khi nào mới hết ăn bám đại ca ta chứ hả? Ngươi xem đại ca cái bản mặt này đều bị ngươi làm cho hỏng. Được rồi, đi sớm về sớm. Ngoài ra, cũng đem Dự Nhi đi cùng đi. Quản cho thật tốt, ta cũng không rảnh chăm sóc Dự Nhi.” Đoàn Chính Minh liền thở dài chịu thua nói. Đệ đệ hắn, lớn rồi mà còn như trẻ con một dạng, thực khiến hắn đau đầu mà.

“Đa tạ đại ca, nhưng có thể không mang theo Dự Nhi được sao hả?” Đoàn Chính Thuần có chút ngại ngùng nói. Mang theo Dự Nhi? Đừng có đùa hắn, đùa không có vui. Mang theo con trai thế nào tán gái? Sợ mẹ kế chưa có đã có thêm cái con dâu đi.

“Đệ đệ, dạo này đại ca có chút đau đầu nha. Ngươi nghĩ xem, ta vẫn lên là nhượng lại cái này chức vị cho...” Đoàn Chính Minh lập tức giả vờ đâu đầu mở miệng nói. Hắn để hai cái này cha con đi cùng nhau, chính là tự mình xem xét nhau mà thôi. Hắn quản không được hai cha con này.

“Đại ca, ngươi còn trẻ, còn khỏe, vẫn có thể làm mấy chục năm nữa Đại Lý nước vua. Tiểu đệ còn trẻ như vậy, lên ngôi chắc chắn không phục chúng. Vẫn là để ta đem Dự Nhi đi một cái đi.” Đoàn Chính Thuần lập tức như rắn bị đạp đuôi nhanh chóng nói. Làm vua đừng đùa, hắn mà làm vua, làm sao có thời gian đi thâu hương liệt diễm nữa chứ? Nếu muốn làm cũng muốn đợi mấy chục năm nữa. Lúc đó cái vẻ mặt soái ca này mất đi, làm cũng không muộn.

“Tiểu tử nhà ngươi… đúng rồi. Lần trước đem Dự Nhi đi, còn bắt nó gọi ngươi là ca ca đừng tưởng ta không biết. Không có chút tôn ty chật tự nào, lần này không muốn được lệ cũ. Nếu không ta liền nhốt đệ vào trong lãnh cung.” Đoàn Chính Minh uy hϊếp nói.

“Đệ cũng phải cái gì quý phi, nhốt vào lãnh cung có lợi ích gì chứ?” Đoàn Chính Thuần không khỏi run người một cái nói. Hắn rất sợ lãnh cung, làm gì có ai đem đệ đệ mình ném vô lãnh cũng chứ? Hắn cũng không phải là phi tần của đại ca nha. Tên này chính là cuồng đệ đệ nặng rồi.

“Lợi ích? Ngươi cứ thử nghĩ một chút xem. Đệ đệ ngươi trưởng thành soái đến như vậy. Ném vào lãnh cung, ở đó mấy cái nữ nhân lâu năm muốn cái nam nhân rạng ngời như ngươi đến sưởi ấm trái tim các nàng nha.” Đoàn Chính Minh nụ cười đây bỉ ổi nói.

“Đại ca ngươi thật ác độc. Lại đi uy hϊếp mình thân đệ đệ.” Đoàn Chính Thuần khóc không ra nước mắt nói. Lãnh cung bên trong nữ nhân đều bị điên cả nha. Ném hắn vào đó với đám nữ nhân xấu còn hơn quỷ đó, hắn sẽ bị vắt kiệt đến chết nha. Thực sự đáng sợ. Nghĩ đến việc mình bị ném vào đám xú nữ nhân đó. Hắn chân đều run rẩy.

“Tốt, nếu không muốn cái này chừng phạt thì ngươi đừng có giở trò gì ở đây.” Đoàn Chính Minh nhắc nhở nói.

“Đại ca đổi một cái, đổi một cái trừng phạt được sao hả?” Đoàn Chính Thuần đều ánh mắt lấp lánh ngàn ánh sao lấy lòng nói.

“Vậy cũng được, tối nay đến đại ca thư phòng a. Chúng ta … từ từ thảo luận việc thế nào… Trừng Phạt ta, tiểu đệ đệ đáng yêu.” Đoàn Chính Minh ánh mắt không khỏi tràn đầy sắc tình yêu nhìn mình thân đệ đệ cười tà mị nói.

“Đại ca, ta lập tức đem Dự Nhi đi cùng, tuyệt đối không giở trò.” Đoàn Chính Thuần lưng đều ướt mồ hôi thề thốt nói. Đời trai của ta, không thể bị nát bởi vì chuyện này.

“Đệ đệ, ngươi sao có thể không hiểu ca ca tấm lòng chứ. Cổ nhân có câu chỉ có con trai mới đem lại hạnh phúc cho nhau mà thôi.” Đoàn Chính Minh lắc lắc đầu thở dài khổ não nói.

“Đại ca, ta đi trước.” Đoàn Chính Thuần lập tức liền chuồn lẹ, hắn đảm bảo tên cổ nhân nào nói câu đấy, giới tính đều không bình thường. Hoặc là tên đó chỉ xuất hiện trước mặt hắn thôi. Hắn không dùng Nhất Dương Chỉ chọc hắn lỗ hậu hắn đảm bảo không họ Đoàn.

“Thật là...” Đoàn Chính Minh thấy đệ đệ mình rời đi không khỏi cười nói. Cái này đệ đệ, hắn nhìn càng lúc càng thấy thuận mắt mà. Nếu không phải vì sĩ diện, hắn liền muốn lấy mình thân đệ đệ nắm lên giường thị tẩm thâu đêm nha.

Đoàn Chính Thuần nhanh chóng rời đi Đoàn Chính Minh cung điện trở về tìm đến Đoàn Dự.

“Vương gia không hay rồi.” Một cái hạ nhân lập tức liền đi ra nói.

“Có chuyện gì lớn? Lại có nữ nhân đến nữa sao. Ta lập tức vào cung trốn.” Đoàn Chính Thuần theo bản năng mở miệng nói. Hắn chính là sợ mỹ nữ đến đòi nợ tình nha. Ngoài gương mặt điển trai này ra, hắn chính là một tên sinh lý yếu, có lẽ do ở với cái đại ca khống đệ lâu ngày, khiến hắn muốn lên cũng không được. Mãi mới nặn ra một đứa con trai, hắn cũng cảm thấy là ông trời thương sót.

“Không có phải, Vương gia Dự Thiếu gia hắn … hắn… trốn nhà đi mất rồi…” Tiểu hạ nhân lập tức mở miệng nói.

“Ngươi nói cái gì? Nói lại ta nghe xem.” Đoàn Chính Thuần lập tức bắt lấy tay của hạ nhân gấp gáp nói.

“Vương gia, Đoàn Dự Thiếu gia hắn mang theo hành lý trốn nhà đi mất rồi. Vương gia ngươi sao vậy? Vương gia đừng giận, Đoàn Dự thiếu gia hắn… chỉ là vui chơi bên ngoài một tý thôi. Vương gia ngươi không muốn lo lắng. Vương gia...” Người hạ nhân thấy Đoàn Chính Thuần cả người đều run lên liền lựa lời nói.

“Ha ha… trời cũng giúp ta. Thật sự là tốt quá. Đúng là tin mừng mà. Đi tốt, đi đúng lúc.” Đoàn Chính Thuần nhịn sự kích động vui vẻ đến run bắn người lập tức cười lớn lên. Hắn có thể đơn phương độc mã đi tìm hắn các tình yêu nha. Đã thế Đại ca hắn cũng không thể thế nào phạt hắn. Là nhi tử bỏ nhà ra đi chứ không phải hắn không đưa nhi tử mình theo nha.

“Vương gia...” Tên nô tài lập tức mặt liền đen lại. Không phải là tức quá hóa cười trong truyền thuyết đó chứ.

“Chúng ta cũng sắp xếp hành lý, ta cũng muốn đi.” Đoàn Chính Thuần nóng vội nói. Đây chính là yếu còn ra gió nha. Thảo nào bệnh yếu sinh lý như vậy.

“Vương gia, còn Đoàn Dự Thiếu gia thì...” Tên nô tài nói.

“E hèm… ta tự có cách nghĩ.” Đoàn Chính Thuần ho nhẹ một cái nói. Cái gì mà nhi tử hắn không quan tâm, dù sao nhi tử hắn họ Đoàn, không chết được.Với lại trên con đường tán gái, đừng nói đến chuyện có con cái ở đây.