Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 372: Diệp thần cái chết

Trước khi mọi người kịp nhận định tình hình, tàn hồn của tên ma đầu lập tức tấn công đến Tuyết Cơ muốn chiếm đóng nàng thân thể. Tuyết Cơ lập tức sợ hãi rút ra Diệp Tuyết Kiếm chém về cái này tàn hồn. Nhưng vô ích, Địa cấp vũ khí không có Khí Linh vô pháp chém đến linh hồn.

“Đòn tấn công của ngươi không có tác dụng với ta. Mạc Vũ, ta cuối cùng cũng có thể trọng sinh đến.” Mạc Vũ ma đầu lập tức man rợ cười. Mặc kệ đòn tấn công của Tuyết Cơ lao vào trong cơ thể nàng.

“Mau cút ra khỏi cơ thể ta khốn nạn. Tiểu Diệp cứu ta.” Tuyết Cơ liền lập tức bị cái này tán hồn nhập vào bên trong thất thanh hô.

“Chết tiệt thât. Không nghĩ đến nam nữ đều được.” Diệp Thần không kịp suy nghĩ thì Tuyết Cơ liền bị hắn nhập vô. Hiện tại có chút phiền phức. Nhìn Tuyết Cơ tuy bề ngoài rất mạnh mẽ, nhưng hắn biết rất rõ, nàng rất mềm yếu. Làm sao có thể chống đỡ lấy cái này tàn hồn.

“Ha ha, cơ thể này tuy không tốt lắm. Nhưng sớm muộn ta sẽ lấy được cơ thể của ngươi.” Mạc Vũ chiếm được cái này Tuyết Cơ cơ thể lập tức làm chủ nó, cười lớn nhìn Diêp Thần nói.

“Bố già, không xong. Đại tẩu bị người ta nhập. Nếu không nhanh chóng đem hắn đẩy ra, đại tẩu chắc chắn bị thần hồn câu diệt.” Ngũ đại ác nhân không khỏi mở miệng kêu. Trong bọn họ cũng không có Trừ Linh Sư nha. Cái nghề nghiệp đặc thù này, không phải ai cũng sẽ có thể làm. Tính ra chỉ có ở Thiên Địa Thần Vực bên trong mới có thể gặp được.

“Hắc hắc, Ngươi nếu như đem thân thể của mình hiến cho ta. Ta có thể tha cho nàng. Thế nào hả? Chọn đi, ngươi và nàng. Nếu như còn không chọn, cô gái này xem ra muốn ngọc nát hương tàn nha.” Mạc Vũ ma đầu lập tức đánh chủ ý đến Diệp Thần thể nói.

“Bố già, tuyệt không muốn đem thân thể mình cho hắn. Nếu như không được, chúng ta cùng hắn liều. Đại tẩu biết ngươi vì thể cứu nàng, dù nàng có sống cũng sẽ không vui.” Mọi người lập tức lên tiếng ngăn cản.

“Bố già, ngươi tuyệt không muốn tin hắn. Hắn là ma đầu, sẽ lừa người. Mạc Vũ đúng trước đây hắn tại Thiên Địa Thần Vực náo loạn bị người ta đem gϊếŧ, không nghĩ tới lại trốn tại đây, chờ trọng sinh cơ hội.” Ngũ đại ác nhân lập tức lên tiếng nói. Thiên Địa Thần Vực lệnh truy nã, thế giới đều rất rõ ràng.

“Hừ, không nghĩ ta chết cũng đã mấy chục năm, còn có người nhớ đến ta uy danh. Thế nào, tiểu tử, đem thân thể của ngươi cho ta. Ta sẽ để tên của ngươi tại thế giới này vang vọng. Nào, mau lựa chọn đi, cô gái này sắp chịu không nổi rồi.” Mạc Vũ liền dụ dỗ nói. Với cái thân thể yếu ớt của Tuyết Cơ này, đánh trở lại Thần Vực là chuyện mở tưởng. Nhưng hắn xem qua, Diệp Thần tên này một tay có thể đánh vỡ ra hắn phong ấn, chỉ cần có được hắn thân thể cùng thôn phệ hắn linh hồn ký ức. Đánh lại Thần Vực, thậm chí hạ bên Long Gia Phượng Gia đều có hy vọng làm tới.

“Bố già, đừng đồng ý hắn.” Mọi người thấy Diệp Thần âm trầm lập tức lên tiếng nói. Mạc Vũ cái tên này chính là lừa người điên đảo. Tu vũ chính là song tu công pháp, đối với cái này đại tẩu cực phẩm chỉ cần chiếm đến Diệp Thần cơ thể, hắn nhất định muốn đem đại tẩu cho làm lô đỉnh, còn gϊếŧ bọn họ giệt khẩu. Tránh thân phận của hắn bị truyền ra ngoài.

Sống trên đời phải biết lận lọng, không thì chỉ có nằm úp cho người ta đạp lên thôi. Mà Mạc VŨ chính là điển hình của lật lọng.

“Ha ha, ngươi không muốn cứu nàng sao? Chỉ cần đem ngươi linh hồn thức hại mở ra, ta đảm bảo sẽ không làm hại nàng.” Mạc Vũ cười gằn nói. Chỉ cần chiếm được tên kia thân thể, hắn sẽ đại khai sát giới, tránh cho Thần Vực trước khi hắn khôi phục thực lực đến gϊếŧ hắn.

“Muốn ta chọn? Bố đếch chọn cái nào trong hai cái.” Diệp Thần liền lập tức cười thành tiếng nói. Mẹ nó, ngươi nghĩ mình là ai mà dám đánh lão tử cơ thể chủ ý?

“Hả? Xem ra ngươi không muốn cứu nàng, thật tuyệt tình nha.” Mạc Vũ có chút ngẩn người lập tức cười nói. Cái tên nam nhân này xem ra sẽ vứt bỏ nữ nhân mình yêu đi.

“Trên thế giới này, có những thứ mày không được phép làm và việc mày làm là điều tồi tệ nhất, mày đã sẵn sàng chết rồi chứ?” Diệp Thần bước đến phía trước Mạc Vũ nói. Không che dấu chút nào tỏa ra sát khí kinh người của mình. Hắn là thực sự đã tức giận. Động đến hắn nữ nhân, không khác gì muốn chết.

“Ngươi muốn làm gì? Muốn gϊếŧ nàng sao?” Mạc Vũ lập tức run rẩy, hắn lần đầu tiên cảm thấy kinh người như vậy sát khí. Tên này rốt cuộc gϊếŧ bao nhiêu người chứ?

“Trò chơi nào cũng sẽ có điểm dừng, mày đang đi quá giới hạn của nó. Tao sẽ gϊếŧ mày, cái chết của mày sẽ định nghĩa lại hai từ trò chơi. Đi chết đi.” Diệp Thần lập tức mở mắt nhìn đến hắn, con mắt lập tức hóa thành màu đỏ. Mạc Vũ lập tức cả cơ thể đều bị đông cứng lại. Sau đó linh hồn lập tức bị một lực hút nào đó lôi ra.

“Tinh thần công kích. Trước mặt tao chơi đùa linh hồn? Còn không phải muốn chết?” Diệp Thần đỡ lấy thân thể của Tuyết Cơ ngã xuống, ánh mắt vẫn màu đỏ nhìn đến Mạc Vũ, lập tức khiến hắn bị nhấc lên trên không. Linh hồn tính ra chỉ là một cái tinh thần mà thôi. Thế nên mới nói Tinh Thần Lực với Linh Hồn là một dạng phát triển.

“Ngươi là ác quỷ. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là Trừ Linh Sư, không thể nào, Trừ Linh Sư không thể nào xuất hiện ở đây.” Mạc Vũ thấy mình bị như vậy tấn công liền sợ ngây người. Trừ Linh SƯ chính là thân phận tôn quý, làm sao ở đây xuất hiện được chứ.

“Một cái sắp chết người còn quản nhiều chuyện vậy?” Diệp Thần khinh thường từ trong không gian lấy ra Phi Thiên hóa thành một thanh kiếm đi tới. Hắn muốn đích thân gϊếŧ cái tên này, động đến hắn nữ nhân, án tử liền thuộc về ngươi.

“Đừng gϊếŧ ta… ta có thể cho ngươi công pháp. Ta biết luyện đan, còn phong ấn. Ta đều dạy cho ngươi. Đừng gϊếŧ ta.” Mạc Vũ cảm thấy nguy hiểm lập tức lùi lại sợ hãi nói.

“Tao không có nhiệm vụ làm theo ý mày. Gϊếŧ nàng? Ta sẽ đích thân làm việc đó, nếu như bản thân nàng không còn là nàng. Còn mày, không phải tao muốn gϊếŧ mày đâu chỉ là mày chán vãi thôi. ” Diệp Thần lạnh băng nói, sau đó không chút do dự hạ kiếm xuống kết liễu cái mạng tàn của Mạc Vũ. Linh hồn của Mạc Vũ lập tức theo đường kiếm hạ xuống mà bốc cháy tan thành mây khói.

“Bố già… ngươi...” Ngũ đại ác nhân đều lắp bắp, đây chẳng lẽ chính là hồn phi phách tán trong truyền thuyết sao? Họ không dám nghĩ đến bố già lại mạnh mẽ như vậy. Còn là Trừ Linh Sư nữa chứ.

“À, mấy cái rác rưởi của hắn. Ta không cần. Người ta nói đúng mà ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên. Nhân vật phụ cứ thích đấu lại hào quang của nhân vật chính, kết quả chính là vậy.” Diệp Thần mở miệng nói. Quả thực cái điều kiện mà Ma Vũ đưa ra, quá là ngu ngốc đi. Với lại diệt đi cái này Linh Hồn còn có thể đến Linh Tệ khá nhiều, xem ra đến thiết thực hơn nhiều.

“Ý chúng ta không phải như vậy. Bố già, ngươi sao lại có thể mạnh như vậy chứ?” Ngũ đại ác nhân đều kinh dị nói.

“Tại sao à? Chẳng biết nữa, từ đầu cứ tu luyện thôi. Chẳng biết khi nào thì mạnh như vậy. Mà làm gì có luật nào bảo ta không được mạnh như thế chứ?” Diệp Thần suy nghĩ một lúc liền nói.

“Đơn giản như vậy?” Mọi người đều kinh ngạc, ai không biết đối phó khó nhất trên đời chính là linh hồn, thứ con người không thể chạm tới được. Trừ phi đẳng cấp đạt đến một trình độ hoàn toàn mới. Nhưng cái này nam nhân, lại có thể làm được. Hắn mới bao nhiêu tuổi chứ, ngoài ra thanh kiếm hắn vừa mới chém chết Mạc Vũ không nghi ngờ gì đây chính là trong truyền thuyết đồn đại, Thiên Cấp vũ khí…

“Ừ, Tiểu Cơ ngươi tỉnh lại rồi?” Diệp Thần nhìn đến Tuyết Cơ lên tiếng nói.

“ n, ta có chút đau đầu. Tiểu Diệp là ngươi cứu ta?” Tuyết Cơ mơ hồ hỏi.

“Thế nào? Muốn lấy thân báo đáp?” Diệp Thần liền trêu trọc nàng nói.

“Hứ, ta mới không thèm. Tên ma đầu kia đâu rồi?” Tuyết Cơ liền mở miệng hỏi.

“Bị ta gϊếŧ chết.” Diệp Thần thành thật.

“Đừng lừa ta. Ngươi làm sao gϊếŧ được hắn.” Tuyết Cơ khinh bỉ một cái nói.

Ngũ đại ác nhân cũng im lặng, có đánh chết họ cũng sẽ không tin bố già gϊếŧ Mạc Vũ nha. Đây chính là S cấp tội phạm, không thể khinh thường. Tại Thiên Địa Thần Vực bên trong đều có thể đi ngang. Nhưng sự thật chứng minh tất cả.

“Nữ nhân các ngươi sao lại ưa thích nghe nam nhân nói dối?” Diệp Thần cười cười lắc đầu nói.

“Không phải là ưa thích, mà là ngươi không có năng lực đó.” Tuyết Cơ lắc đầu nói. Sau đó nhặt lên mình Thiên Diệp kiếm. Diệp Thần cũng không có giải thích gì thêm. Dù sao có nói nàng cũng sẽ không tin.

“Bố già, họ tính sao?” Ngũ đại ác nhân chỉ vào năm đại tông môn đang trọng thương ngồi một góc sợ sệt nhìn Diệp Thần. Họ vốn định đợi DIệp Thần cùng ma đầu đánh đến trọng thương rồi ra tay hưởng lợi. Ai ngờ chứng kiến được một màn kinh người này. Còn cảm nhận được sức uy hϊếp của nam nhân này tồn tại.

“Họ? Gϊếŧ chết đi.” Diệp Thần lạnh băng nói.

“Đừng a.” Mọi người đều thất thanh kêu lên. Họ không muốn chết.

“Tiểu Diệp, tha cho họ đi.” Tuyết Cơ cầu xin nói.

“Gϊếŧ chúng, chẳng phải môn phái của ngươi sẽ được đảm bảo an toàn sao?” Diệp Thần thắc mắc hỏi.

Tuyết Cơ gãi gãi đầu, không biết nên thế nào trả lời. Nàng chẳng qua không có chút nào muốn gϊếŧ người sát cơ. Huống chi ngũ đại tông môn cũng không có làm cái gì quá phép cả. Muốn nàng nhịn họ đi chết. Quả thực, nàng không làm được.

“Vẫn là thôi đi, tha cho chúng. Nhưng chỉ có lần này.” Diệp Thần mở miệng nói.

“Đa tạ.” Các môn phái lập tức dập đầu đa tạ nói. Bọn họ hoàn toàn sợ kinh người rồi.

“Mau rời đi thôi. Cái này hang động sắp sập đến nơi rồi.” Diệp Thần mở miệng nói. Chủ nhân của nó vẫn lạc, hang động này cũng không duy trì được bao lâu.

“Chúng ta mau rời khỏi.” Tuyết Cơ gật đầu nói. Sau đó lại nhìn xung quanh một lượt, hang động này đang rung chuyển sắp sập xuống.

“Đợi đã, các ngươi đi trước, ta có chút việc. Lập tức trở về.” Diệp Thần cảm nhận được một cái mối nguy hiểm đang đến, lập tức phân phó ngũ đại ác nhân đưa Tuyết Cơ rời đi.

“Mau buông ta ra, Tiểu Diệp nơi này sắp xập rồi. Mau theo chúng ta ra ngoài.” Tuyết Cơ lập tức thất thanh kêu lên. Nhưng mặc kệ thế nào vẫn bị ngũ đại ác nhân cưỡng ép kêu đi. Bố già cường đại họ biết rõ, bọn họ mới không đâu lo lắng. Quan trọng là bố già nếu bảo họ đưa đi Tuyết Cơ, chứng tỏ kẻ thù đang đến lần này không đơn giản.

“Đã đến rồi, thì mau ra đi. Còn muốn trốn.” Diệp Thần liền lập tức lên tiếng nói.

“Xem ra ngươi đã phát hiện ra ta.” Một cái bóng đen xuất hiện có chút ngoài ý muốn nói.

“Ồ? Một cô nhóc, bé bị lạc à?” Diệp Thần ngạc nhiên ngồi xuống xoa xoa đầu cái này Tiểu Cô nhóc nói.

“Bỏ cái tay của ngươi ra, đồ bẩn thỉu. Nếu không ta liền đem ngươi tay cho cắt.” Cái này tiểu cô gái tức giận nói.

“ y da, làm gì mà tức giận như vậy. Nơi này không an toàn đâu, đi theo ta. Động này sắp sập rồi.” Diệp Thần cười cười gãi gãi đầu nói. Cái cô nhóc này xinh đẹp nên ta mới bỏ qua cho ngươi đấy nhé.

“Hừ, người nên lo lắng là ngươi mới phải đó. Gϊếŧ chóc, và cướp đoạt… người như ngươi sao có thể được chọn được chứ? Tên ngốc đó, chắc chắn điên rồi, mới đặt hy vọng vào ngươi. Càng lúc hắn càng giống con người, suy nghĩ đều như vậy cả.” Cô gái nhỏ liền nhìn Diệp Thần đánh giá một chút nói.

“Nè, tiểu cô nương, nói cái gì vậy chứ?” Diệp Thần đối với cái này tiểu cô gái búng một cái vào chán nói.

“Ai da, ngươi dám búng ta. Nếu không phải ta bị giới hạn năng lực, nhất định sẽ gϊếŧ chết cái nhà ngươi.” Cô gái lập tức xoa xoa mình đầu nói.

“Cẩn thận một chút.” Diệp Thần lập tức kéo cái này tiểu cô nương vào lòng.

“Ngươi muốn làm cái gì?” Tiểu cô gái liền tức giận. Sau đó từ chỗ nàng vừa đứng rơi xuống một khối đá lớn.

“Ngươi xem ta vừa cứu ngươi một mạng, nhóc cũng quá không lẽ phép chứ? Mau trở lại đi. Theo ta ra ngoài.” Diệp Thần kéo tay cô gái nói.

“Khốn nạn. Ta không cần ngươi bảo vệ.” Thấy cái tên này coi minh như cô gái nhỏ tới, nàng lập tức thì tức giận đưa ra bàn tay ẩn nhẹ một cái, Diệp Thần lập tức bị đánh bay về phía sau góc tường.

“Nhóc làm cái gì vậy hả?” Diệp Thần đau đớn hét lên nói.

“Ta không mong con người như ngươi sẽ hiểu, nhưng nếu như coi ta là cô nhóc lần nữa, ngươi nhất định sẽ chết chắc.” Tiểu cô gái tức giận hét lên.

“À, vậy sao ta hiểu rồi.” Diệp Thần mở miệng gật gù nói.

“Hả? Hiểu rồi? Nói dối kiểu gì vậy chứ? Con người hạ đẳng như các ngươi hiểu lời ta nói?” Cái này tiểu cô gái mặt đầy khinh thường nói.

“Có vẻ như nhóc không phải con người nhỉ. Không muốn bị coi như trẻ con đối xử? ta hiểu. Trước đây ta cũng từng như vậy. Chẳng qua là sau khi một số người coi ta là trẻ con mất đi, ta mới cảm thấy nó thực sự nhàm chán, không biết từ khi nào ta thấy đau hơn thấy vui vẻ.” Diệp Thần gật gù ngồi xuống nói. Hắn đã từng chán ghét cha mẹ mình, cho đến khi họ rời khỏi. Không phải là cảm thấy tội lỗi trong lòng, mà là thấy… trống vắng, giống như thiếu đi cái gì mà mình đã từng quen thuộc vậy.

“Ngươi… rốt cuộc là ai vậy? Thật khác biệt, so với những người ta từng gặp trước đây.” Tiểu cô gái không khỏi im lặng nói. Con người này cho nàng cảm thấy rất khác biệt, mặc dù nàng thi thoảng có qua tên kia nhìn cái tên cầm thú này làm vài việc, nhưng hắn bây giờ cho nàng cảm giác rất lạ.

“Nhìn mà không rõ sao? Ta là nam nhân, Diệp Thần là ta tên gọi. Ngươi trốn tại bên đó từ nãy đến giờ cũng đã nghe qua.” Diệp Thần mở miệng cười đùa nói.

“Hừ...” Tiểu cô gái thở dài một cái nói.

“Nhóc, ngươi cũng thật là mạnh nhỉ? Có lẽ không cần đến ta bảo vệ thật. Nhưng dù sao con gái cũng chỉ là con gái. Vẫn là đôi lúc không nên tỏ ra mạnh mẽ như vậy, đi theo ta đi, ta bảo kê ngươi.” Diệp Thần đưa tay ra nói.

“Đừng có đùa cợt ta. Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ?” Tiểu cô gái nói.

“Không ta không có đùa, nghiêm túc đó. Ta vốn không giỏi hòa nhập với mọi người. Nhưng không hiểu sao, ta cảm thấy ngươi lại rất thân quen. Giống như đã từng gặp mặt rất nhiều lần vậy. Thật kỳ lạ.” Diệp Thần mở miệng nói.

“Đúng là đã gặp rất nhiều.” Tiểu cô gái có chút im lặng nói. Đó cũng là lúc, nàng gϊếŧ chết hắn. Không biết đã bao nhiêu lần, nàng tự tay gϊếŧ chết hắn. Rõ ràng nàng đã gϊếŧ hắn rất nhiều lần, nhưng lần này lại do dự? Thật khó hiểu, vừa rồi hắn không phòng bị, nàng lập tức có thể gϊếŧ hắn. Cuối cùng, nàng không biết tại sao mình không thể ra tay. Trong khi đây rõ ràng là nàng nhiệm vụ.

“Hả? Đã từng gặp sao.” Diệp Thần gãi gãi đầu vẫn không có nghĩ ra.

“Đó không phải là chuyện tốt đẹp gì, ngươi cũng sẽ không cần nghĩ tới. Lần này gặp mặt có lẽ sẽ là lần cuối cùng, ngươi cũng không nên nghĩ nhiều quá.” Tiểu cô gái lập tức mở miệng nói. Sau đó liền muốn rời đi.

“Này đợi đã, ta còn chưa biết tên của ngươi.” Diệp Thần quay mặt ra nói. Sau đó lập tức im lặng, cô gái như hòa mình vào không gian biến mất.

“Lần sau gặp lại, nếu như ngươi còn sống ta sẽ nói tên của mình.” Tiểu cô nhóc lạnh nhạt nói. Nàng không ra tay được, thì sẽ để nàng vũ khí ra tay. Có lẽ hôm nay có chút mệt đi.

“Nhóc con này không tầm thường nha.” Diệp Thần nhìn thấy một màn như vậy không khỏi im lặng. Cô nhóc này so với hắn mạnh, so với tên nam nhân trong không gian kia đều đã để lại cho hắn kiêng kỵ.

“Tiểu Diệp, ngươi không sao chứ?” Một giọng nói vang lên khiến hắn bừng tỉnh.

“Tiểu Cơ trong này sắp xập rồi, ngươi sao lại vào đây?” Diệp Thần thấy Tuyết Cơ quay lại liền hỏi.

“Ta làm sao có thể bỏ mặc ngươi trong này được chứ? Ngươi còn biết nơi này đang sập? Vậy còn dám ở lại?” Tuyết Cơ tức giận nói.

“Ha ha… không nghĩ tới Tiểu Cơ lại quan tâm ta như vậy. Không sợ nguy hiểm vào đây cứu ta.” Diệp Thần cười vui vẻ nói.

“Ta mới không lo cho ngươi, tại ta đưa ngươi đến đây, tất nhiên muốn đảm bảo ngươi an toàn, đổi một cái nam nhân ta đều sẽ làm như vậy.” Tuyết Cơ mặt đều đỏ bừng nói.

“Ngươi lại nói dối. Mỗi lần nói dối đều sẽ đỏ mặt a.” Diệp Thần trêu trọc nói.

“Sao lại không đi cùng chúng ta?” Tuyết Cơ hỏi.

“Ta cảm thấy có địch nhân, nhưng không phải, ta còn gặp được một cái cô nhóc rất thú vị. Ta chưa từng gặp qua cái nào tiểu cô nhóc có ánh mắt nặng nề như nàng a. Nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc.” Diệp Thần mở miệng nói.

“Gặp một cái cô nhóc? Còn thú vị? Ngươi quả là chết đến nơi đều lo tán gái. Hừ, khốn khϊếp.” Tuyết Cơ tức giận nói. Hắn nói nữ nhân khác trước mặt nàng a.

“Đồ ngốc. Cẩn thận.” Diệp Thần cảm thấy nguy hiểm lập tức kéo Tuyết Cơ lùi lại, đương đều sập xuống càng lúc càng nhanh.

“Hừ, ngươi vẫn là ảo tưởng đi. Mau theo ta rời khỏi đây.” Tuyết Cơ nhìn xung quanh không chịu được lâu nói.

“Đợi đã, có cái gì đó đang tới rất gần, tránh ra.” Diệp Thần đẩy Tuyết Cơ sang một bên vung Phi Thiên Kiếm lên đỡ lấy đòn đánh. Sau liền lùi lại ba bước.

“Không nghĩ ngươi có thể đánh phá đòn vừa rồi. Lần đầu cũng là lần cuối gặp mặt.” Người mặc đồ đen xuất hiện trước mặt Diệp Thần cởi ra mình mũ nói.

“Tầm Thư? Không nghĩ tới là ngươi.” Diệp Thần có chút ngoài ý muốn nói.

“Ta không phải Tầm Thư. Nhưng cũng là Tầm Thư, ngươi kêu thế nào đều được.” Tầm Thư lên tiếng nói. Nàng hiện tại giống như con rối làm theo lệnh chủ nhân mà thôi. Thực chất Tầm Thư bây giờ chính là do rất nhiều linh hồn dung hợp tạo thành cái khôi lỗi.

“Ta cóc quan tâm. Đi chết đi.” Diệp Thần mặc kệ đưa kiếm đánh tới.

“Thật mất lịch sự, giống như cha mẹ ngươi vậy. Không để người khác nói hết lời. Động tý liền muốn chém chém gϊếŧ gϊếŧ.” Tầm Thư nhảy ngược lại tránh ra Diệp Thần kiếm nói.

“Cha mẹ ta? Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao biết cha mẹ ta?” Diệp Thần lập tức liền có chút ngoài ý muốn đề phòng hỏi. Người này chính là Tuyết Sơn phái phó chưởng môn Tầm Thư nhưng cảm giác thì khác hẳn.

“Ui da, Tiểu Diệp ngươi làm cái gì tại sao ẩn ta? Tầm Thư ngươi sao lại ở đây?” Tuyết Cơ lập tức đi tới từ xa nói. Nàng bị Diệp Thần ẩn bay ra xa nha. Sau đó liền xuất hiện một tiếng nổ lớn. Nàng lập tức chạy lại nơi này.

“Tiểu Cơ, mau rời đi. Nàng không còn là Tầm Thư nữa.” Diệp Thần hét lên một cái nói.

“Muốn đi? Không có cửa?” Tầm Thư lập tức bắn một tia đến phía của Tuyết Cơ, Tuyết Cơ lập tức ngẩn người sợ hãi lùi về phía sau. Liền bị Diệp Thần nhanh chóng ôm lấy Cơ thể tránh ra đòn vừa rồi.

“Không sao chứ?” Diệp Thần đưa nàng sang một bên quan tâm nói.

“Không sao.” Tuyết Cơ lắc đầu đỏ mặt nói.

“Mau rời đi nơi này, ta sẽ đi ra sau.” Diệp Thần thấy cái động này đang sụp xuống cộng thêm Tầm Thư trên người hắc hóa chân khí liền lo lắng nói.

“Không được, ta không thể bỏ rơi ngươi.” Tuyết Cơ lo lắng nói.

“Ngươi ở đây sẽ cản trở ta.” Diệp Thần mở miệng nói.

“Hai các ngươi muốn đi, không có cửa, đều chết ở đây đi.” Tầm Thư lập tức trên tay xuất hiện một món vũ khí khiến DIệp Thần cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

“Thánh Kiếm? Lần đó lợi dụng Linh Nhi gϊếŧ ta, cũng là ngươi. Hôm nay, đừng hòng thoát.” Diệp Thần lập tức nghĩ ra vấn đề, Thánh Kiếm không nghi ngờ gì là đối với hắn có uy hϊếp đồ vật.

“Chết đi.” Tầm Thư nghiến răng nghiến lợi vung mạnh kiếm nói.

“Hừ, không dễ thế đâu. Nói ngươi biết gì về ba mẹ ta.” Diệp Thần ôm lấy Tuyết Cơ liên tục né tránh ra nói.

“Ba mẹ ngươi, trước lúc chết, họ vẫn còn cầu xin ta tha cho ngươi một mạng. Ta vẫn còn nhớ rõ lúc đó, nhớ rất rõ.” Tầm Thư cười man rợ nói.

“Chết tiệt, ta muốn gϊếŧ chết ngươi.” Diệp Thần lập tức ra tay tới nói. Toàn bộ sức mạnh đều lập tức tung ra. Hắn biết rất rõ Tầm Thư trước mặt này có khả năng gϊếŧ chết hắn, trên người nàng có Linh Khí tồn tại dấu hiệu.

“Vậy thì đến thử xem.” Tầm Thư lập tức gia tăng sức mạnh đến, Thánh Kiếm lập tức bốc lửa chém tới.

“Ly Ly đi ra, chúng ta cùng đánh.” Diệp Thần lập tức lên tiếng nói.

Keng, hệ thống lỗi.

“Chết tiệt, cả số phận cũng trêu ta.” Diệp thần tức giận nói. Sau đó liền nhảy lên trên không muốn tấn công.

“Chết đi.” Diệp Thần sử dụng Phượng Thần Cánh cùng với cả Long Thần Trảo hóa hình đánh tới nàng. Hai bên lập tức kịch độ giao chiến. Hang động càng lúc càng nhanh sập. Tuyết Cơ tại bên dưới tình huống, lập tức vất vả né tránh ra hang động sụp đổ. Nhưng tốc độ sụp đổ càng lúc càng nhanh, nàng vẫn là không né tránh được liền nhắm mắt lại chịu đựng, cũng không có hét lên, tránh cho Tiểu Diệp tại chiến đấu phân tâm. Không nghĩ tới nàng lại chết như vậy.

“Tiểu Cơ cẩn thận.” Diệp Thần lập tức phân tâm hét lên. Sau đó liền một trảo vung tới đánh nát vụn tản đá rơi xuống trên Tuyết Cơ người.

“Ngươi chết chắc rồi.” Tầm Thư cười nói lập tức lợi dụng Diệp Thần sơ hở, chém tới hắn một kiếm.

“Bỉ ổi.” Diệp Thần phun ra một ngụm máu lập tức lui về phía sau. Mặc dù hắn hồi phục rất mạnh, nhưng vết thương Thánh Kiếm gây ra có khả năng khiến hắn khả năng khôi phục không có tác dụng, còn có thể ăn mòn hắn nữa. Nếu là người bị thường một cái vết thương nhỏ là đủ mất mạng rồi.

“Phi Thiên Thánh Kiếm.” Tầm Thư thấy Diệp Thần lui lại lập tức liền hóa ra vô ngàn Thánh Kiếm phi tới phía của Diệp Thần như mưa rơi.

“Lại là chiêu này.” Diệp Thần nhớ tới hôm đó Linh Nhi có sử dụng qua một chiêu liền lập tức muốn tránh né. Nhưng nhìn phía sau Tuyết Cơ, liền lập tức bay xuống ôm nàng vào lòng, hóa ra Phượng Thần cánh biến lớn khép lại bảo vệ.

Vô số Thánh Kiếm tại trên Phượng Hoàng Cánh đâm tới. Vô ngàn vết thủng hiện ra. Diệp Thần sau lưng đều chảy máu lửa thiêu đốt, khiến hắn đau đớn kinh khủng, đều phải cắn răng chịu đựng.

“Tiểu Diệp, mặc kệ ta, mau chạy đi.” Tuyết Cơ thấy mình là hắn gánh nặng liền lập tức nói.

“Ngu ngốc, ta sẽ không bỏ lại ngươi. Im lặng một bên xem là được. Ta sẽ đưa ngươi an toàn rời khỏi đây.” Diệp Thần tức giận mắng. Kêu hắn bỏ lại nàng mà đi, cái cô gái này ngốc sao. Hắn mà mặc kệ nàng, nàng nhất định muốn chết.

Phượng Hoàng cánh đều bị đánh tan, Kiếm Thánh cũng ngừng lao tới. Diệp Thần bị thương nặng đều gục trên mặt đất một chân.

“Chết đi.” Tầm Thư không để cho hắn khả năng khôi phục liền lập tức bắn ra một đạo lực tới.

“Chết tiệt.” Cảm thấy thân thể mình thương thế không thể di chuyển, Diệp Thần liền cắn răng lại, xem ra nhất định muốn trúng đòn này.

“Tiểu Diệp, cẩn thận.” Tuyết Cơ lập tức chắn tại Diệp Thần trước mặt. Một kình lực lập tức xuyên qua bụng nàng, sau đó liền xuyên qua Diệp Thần bụng.

“Tiểu Cơ, ngươi điên rồi.” Hai người nằm trên mặt đất nói.

“Hộc hộc, Tiểu Diệp… xin lỗi, đều tại ta.” Tuyết Cơ miệng đều chảy ra máu nói.

“Không liên quan đến ngươi… hộc… uống nó đi. Ngươi sẽ sống, sau đó nhất định liều mình chạy thoát.” Diệp Thần lập tức nhớ tới cái món đồ gì liền từ trong không gian lôi ra một chén nước.

“Ngươi uống nó đi. Ta không muốn uống.” Tuyết Cơ ý thức được cái gì nói. Chén nước này cho nàng cảm thấy dồi dào sinh mệnh lực, như vậy nhất định muốn Tiểu Diệp uống.

“Ta sẽ không chết. Với lại, ta không xứng đánh uống nó. Vậy nên ngươi uống nó. Làm ơn.” Diệp Thần mở miệng nói.

“Đồ ngốc… ngươi nhất định không được chết... ực...” Tuyết Cơ căn răng, dùng còn lại chút sức, cầm lấy cốc nước một hơi liền uống cạn vào.

“Rất tốt… mau chạy đi... đừng để bị bắt...” Diệp Thần ánh mắt đều nhắm lại chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết của mình. Những thứ người ta cho là vĩnh hằng luôn tồn tại một kết thúc, có lẽ kết thúc của hắn là ở đây. Nơi này… nhưng Tiểu Cơ có thể được sống như vậy là tốt nhất nhỉ. Nếu như ở tương lai các nàng không gặp lại hắn thì sao nhỉ… Nữ nhân của hắn có khóc khi hắn biến mất không? Hắn quả thực là có tội mà. Vẫn là cứ như thế chết đi tốt.

“Ngươi tỉnh rồi sao?” Một giọng nói vang lên.

“Nơi đây là… lại là cái này không gian. Vết thương của ta? ta chết rồi sao?” Diệp Thần nhìn xung quanh mở miệng hỏi. Sau đó nhìn nam nhân trước mặt.

“Đúng vậy, ngươi tử vong khí đã bao trùm lên. Nói theo lý nào đó, hiện tại ngươi cũng chỉ là linh hồn. Chén Nước Thánh là duy nhất cứu mạng ngươi. Ngươi lại đem cho nàng uống đánh giá sao?” Người nam nhân mở miệng nói.

“Đáng giá.” DIệp Thần thở dài cười nói. Đáng giá sao đáng giá. hối hận sao? Hắn không hối hận.

“Ngươi đúng là đồ ngốc.” Người bí ẩn mở miệng nói.

“Có lẽ ta thực sự ngốc thật. Nhưng biết làm sao được, ta không thể nhìn nàng chết trước mặt ta.” Diệp Thần cười cười nói.

“Như vậy thì ngươi sẽ chết đó, vấn đề rất lớn đó.” Người bí ẩn hét lên.

“Ta biết rõ,... nhưng ta đâu cần sức mạnh để ai đó phải hy sinh? Nếu như thế sức mạnh này ta còn cần làm gì.” Diệp Thần lười biếng cười nói.

“Hừ… xem ra đó là câu trả lời của ngươi. Thật không nghĩ đã rất nhiều lần, vậy mà vẫn là câu trả lời này. Xem ra ngươi thực sự là một cái cứng đầu gia hỏa.” Người nam nhân bí ẩn nói.

“Có lẽ… Với lại nếu ta đã chết rồi ngươi lên để ta rời đi chứ. Ta còn muốn đi đầu thai.” Diệp Thần lười biếng nói.

“Thay vì phải chết, chúng ta làm một giao dịch được chứ?” Người nam nhân bí ẩn cười nói.

“Một giao dịch?” Diệp Thần tò mò, chẳng lẽ có cách cho hắn sống lại sao?

“Đúng vậy, ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh của ta, để đánh bại Tầm Thư, trong tay nàng có Thánh Kiếm còn có Linh Khí gia trì,với trạng thái của ngươi không thể thắng được nàng. Ngoài ra ta có thể giúp ngươi gặp lại Tuyết Cơ và Tuyết Linh hai người.” Người bí ẩn nói.

“Nhưng ta đã chết rồi. Ta cũng sẽ không thể gặp họ.” Diệp Thần lắc đầu nói.

“Yên tâm ngươi chưa chết được.” Người nam nhân bí ẩn cười ta nói.

“Chưa chết, ngươi nói có ý gì hả?” Diệp Thần lên tiếng hỏi, lập tức cảm thấy trong không gian có một lực hút khiến hắn rơi vào bên trong.

“Có lẽ lần này, ngươi sẽ thực sự trưởng thành… chỉ có người vượt qua nỗi đau tận cùng mới có thể trở thành cường giả.

Ngoài thế giới thực Diệp Thần cũng lập tức mở mắt… nước mắt của hắn đều rơi ra. Hắn cuối cùng vẫn không làm được, sức mạnh của hắn… vẫn chỉ là một thứ… vô dụng.