Hai đại đội trưởng của Long Tổ và Phượng Tổ do kinh ngạc quá mức, trọng thương đến thương thế. Lập tức được đưa về nơi nghỉ dưỡng để an dưỡng.
“Thế nào rồi? Tại sao chúng ta lại ở đây?” Tam Hạ liền đau đầu sờ sờ mình cái chán nói. Sau đó lại nhìn sang bên cạnh kẻ thù truyền kiếp Hạ Tứ, cái tên này thế nào lại cùng hắn nằm trên giường được chứ.
“Khụ … đây là đâu? Tam Hạ sao ngươi cũng ở đây?” Hạ Tứ thức dạy nhìn đến Tam Hạ lập tức mở miệng hỏi.
“Ta cũng sẽ không biết. Ngươi lại đây, nói một chút tại sao chúng ta lại ở đây?” Hạ Tứ liền mở miệng kêu người nói.
“Báo cáo, đại đội trưởng, sau khi phong ấn bị một cái bí ẩn nam tử tên Diệp Thần phá giải, hai người bị trọng thương lên mới đưa về đây để dưỡng sức.” Người này liền mở miệng nghiêm túc nói.
“Diệp Thần.... chết rồi. Mạng của ta… nói mau nói cái xác của Hạ Hiền xử lý thế nào hả?” Hạ Tứ lập tức nhớ đến cái gì đó lập tức hỏi.
“Còn cả xác của Thiên Huy nữa ngươi xử lý thế nào rồi?” Tam Hạ cũng lập tức gấp gáp.
“Báo cáo, chúng ta lập tức liền muốn đem chôn cất. Theo báo cáo thì hai người mồ côi. Để giữ bí mật về thân phận, muốn lập tức chôn cất, hiện tại đã qua giữa trưa. Ta nghĩ họ cũng đã xuống mộ bình yên.” Người này lập tức báo cáo nói.
“Không được. Ta phải đi, mau cho ta thay quần áo.” Hai người lập tức phân phó thay quần áo sau đó liền chạy đến mộ của hai người.
“Đại đội trưởng, ngươi cũng đến đưa họ sao. Không nghĩ ngươi lại đến. Hiện tại trôn cất đã xong, ngươi cũng lại đây nghe đọc diễn thuyết đi.” Mọi người cảm động nhìn hai cái đại đội trưởng đến tham dự nói.
“Lập tức… cho ta gọi người đến…hộc hộc...” Hai người lập tức thở dốc nói.
“Hả? Tìm người? sao lại muốn tìm người?” Mọi người thắc mắc.
“Ngay lập tức làm cho lão tử. Các ngươi muốn ta chết sớm hả? Lập tức tìm đến người cho ta đào cái mộ này nên.” Hai người gào thét nói. Họ biết rõ người nam nhân tên Diệp Thần hôm nay mức độ nguy hiểm a. Bọn họ sẽ không mang tính mạng mình ra đặt cược. Càng sẽ không lấy mình đầu làm đồ lưu niệm thay thế.
“Hả? Đại đội trưởng, ngươi làm thế có chút không hợp lý. Như thế sẽ khiến người đã mất không thể nhập thổ vi an. Không nên làm, sẽ bị sét đánh.” Mọi người khuyên can. Hai người này vừa đến đã muốn đào mộ. Có phải hai cái đội trưởng này, lúc chết thông da^ʍ với lão bà các ngươi không mà ác vậy hả trời. Chắc chắn là có thông da^ʍ đi.
“Câm miệng hết cho ta. Đây là mệnh lệnh, lập tức cho ta đào. Sau đó cho ta bật lắp quan tài ra.” Hai cái đại đội trưởng như người điên hét lên.
“Mọi người xung quanh chỉ dám nói một cái thất đức. Cũng không dám nói gì hơn. Không nghĩ hai cái đại đội trưởng này có thể ác vậy. Người chết rồi cũng sẽ không buông tha nha.”n Mọi người xung quanh nghĩ không khỏi thở dài, nếu chẳng may họ bị chết trong nhiệm vụ, vậy có phải hay không bị đào mộ chứ?
“Cho ta bật lắp quan tài. Các ngươi làm cái gì còn không mau làm? Tránh ra, để ta đến.” Hai người thấy bọn người do dự lập tức đạp ra lấy ra sà peng cậy ra nắp quan tài.
“Thật là ác độc. Ngươi xem, đầu của hai người này đã lìa khỏi cổ. Mà vẫn chết không thể nhằm mắt nha.”
“Ngươi cứ nghĩ xem hai cái người xếp như vậy, chết không nhằm mắt là phải rồi. Uổng cho ta tưởng hai người họ quan tâm đến cấp dưới, mới đến viếng đâu. Quả thực là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Ta nghĩ sau nhiệm vụ lần này ta sẽ thôi chức vụ, chứ đến khi chết bị bật nắp quan tài thế này, chịu không nổi.”
Mặc kệ mọi người xung quanh xì xào bàn tán. Hai người vẫn bật ra nắp quan tài. Sau đó nhảy vào túm ra hai cái đội trưởng cái đầu hai cái người này ôm vào ngực cười đến phát khóc.
“Họ sẽ không phải bi điên chứ? Họ đem cái đầu đi đâu vậy?”
“Không lẽ mang về làm quà lưu niệm sao? Thật dã man, coi thủ cấp của họ như chiến tích.”
“Ta nghĩ hai ngươi này chắc là bị đội trưởng của mình gϊếŧ quá.”
“Chết rồi cũng không cho người ta toàn thây.”
Hai người mặc kệ thế nào cứ thế đem cái đầu bọc lại rời đi đám tang. Sự kiện này sau đó đã làm oanh động giới báo trí một thời gian dài. Và được đập yên xuống bằng tiền bạc. Quả nhiên con người là một loài động vật, dù có thay đổi bao nhiêu thì bản chất vẫn sẽ không thay đổi, ăn thịt lẫn nhau để sống sót khi cần thiết.
Tại di tích cổ bên trong, Diệp Thần cầm tay Tuyết Cơ đi sâu vào bên trong. Đằng sau liền có ngũ đại ác nhân hộ tống đằng sau.
“Ngôi mộ này thật kỳ lạ.” Diệp Thần vừa đi vừa nói.
“Kỳ lạ? Có gì kỳ lạ sao?” Tuyết Cơ liền mở miệng hỏi.
“Ngươi biết tại sao các ma đầu, khi chết thường giấu minh tại lăng mộ sao?” Diệp Thần hỏi.
“Để tránh kẻ thù đào mình mộ lên.” Tuyết Cơ thành thật trả lời.
“Đúng vậy, nhưng ngươi không thấy kỳ lạ sao? Từ nãy đến giờ, chúng ta chưa gặp một cái cạm bẫy nào. Cái này khiến ta cảm thấy rất kỳ lạ.” Diệp Thần liên tục suy nghĩ nói.
“Đúng vậy, ta cũng cảm thấy rất lạ. Một đường đi tới. Kỳ ngộ chung ta thực sự rất nhiều, một chút cạm bẫy cũng không có.” Tuyết Cơ điểm lại số đan dược quý hiếm đạt được liền mở miệng nói.
“Bố già, đại tẩu, sẽ không phải có bẫy đó chứ?” Ngũ đại ác nhân liền mở miệng hỏi.
“Đồ đều là đồ thật. Cũng không có độc, rốt cuộc là tại sao. Một cái ma đầu, lại không sử dụng độc hay gì đó đến áp chế địch nhân. Để lại chính là toàn cơ duyên?” Diệp Thần có chút suy nghĩ nói.
“Quản nó là cái gì. Chúng ta cứ trước tiên tiếp tục đi. Nếu để người khác đi trước, liền bị dọn sạch. Hiện tại chúng ta đang dẫn đầu. Mau đi nhanh bố già/” Ngũ đại ác nhân nâng niu mình Huyền Khí vừa cướp được nói. Nơi này có phong ấn bên trên, những không gian chứa vật vốn không dùng được. Vậy lên người có thể mang được đồ ra ngoài đều rất ít.
“Đi thôi.” Diệp Thần gật gật đầu lập tức dẫn đoàn tiếp tục đi đến. Khổ thân cho những người đi đằng sau Diệp Thần bị hắn không gian balo trữ vật mang toàn bộ đồ không thể lấy đi nhét vào. Họ một cái cơ duyên cũng không có.
“Chết tiệt thật. Cái này thông đạo rốt cuộc dài bao xa a.” Bạch Sơn Công Tử Thiên Hạo tức giận nói. Từ nãy đến giờ, đều có vết tích đồ đạc biến mất. Bọn họ là đến chậm nha.
“Hừ, không nghĩ đến Tuyết Sơn phái lại dám một mình ăn toàn bộ tất cả.” Tần Hằng cũng tức giận nói.
“Đừng lo lắng, hiện giờ chúng ta đã liên minh làm một khối. Mặc kệ Tuyêt Cơ nàng ta có thể đi trước bao nhiêu, nhưng chỉ cần cuối cùng ra tay cướp được, tất cả không phải đều là của chúng ta?” Thiên Thư lập tức cười lớn nói.
“Quan trọng nhất chính là đợi chờ thời cơ ra tay.” Tần Tầm liền vỗ nhẹ mình Tần Hằng Nhi tử nói.
“Ngươi xem chúng ta bắt kịp họ rồi a.” Tần Tầm đi đến phía trước liền cười nói.
“Các ngươi cũng đến thật nhanh nha.” Diệp Thần cười cợt.
“Năm cánh cửa?” Mọi người nhìn phía trước năm cánh của liền không khỏi có chút suy nghĩ một chút.
“Năm cánh cửa a. Rốt cuộc là thế nào?” Thiên Hạo lẩm bẩm.
“Chào mừng các ngươi đã tới với mộ của ta.” Một tiếng động vang lên trong mộ cổ. Tuyết Cơ vốn nhát ma lập tức bám víu lấy Diệp Thần.
Tiếng nói vang lên khiến mọi người lập tức sửng sốt, chẳng lẽ cái này ma đầu lại còn sống?
“Đừng lo lắng, ta trước khi chết để lại một cái tàn hồn, ban cho người khác cơ duyên mà thôi. Ở đây có năm cánh cửa, các ngươi sẽ ở mỗi cửa đạt được cơ duyên khác nhau. Tùy các ngươi chọn.” Giọng nói lại lần nữa vang lên trấn động mọi người ồn ào.
“Thì ra là cơ duyên chủ yếu nằm ở đây.” Mọi người lập tức ngờ người thi nhau mở cửa bước vào. Ngũ đại môn phái lập tức chia nhau mỗi người một cánh bước vào bên trong.
“Tiểu Diệp, chúng ta cũng đi thôi.” Tuyết Cơ thúc giục nói.
“Không muốn đi.” Diệp Thần mở miệng nói. Ngũ đại ác nhân cũng không dám đi đến.
“Cơ duyên ở trước mắt, ngươi lẽ nào muốn bỏ lỡ?” Tuyết Cơ mở miệng hỏi.
“Không phải là bỏ lỡ. Vì phía trước vốn dĩ không có cơ duyên. Chỉ có nước mắt và chết chóc mà thôi.” Diệp Thần lạnh lùng nói. Hắn cảm được khí tức của tử thi và tử vọng của bọn người này. mấy cánh cửa này chính là duy nhất trờ lừa đảo ở đây. Cũng là đơn giản mà khó khăn nhất.
“Tại sao chứ?” Tuyết Cơ thắc mắc.
“Đây là ma đầu mộ, ngươi thấy qua người nào làm ác lại để lại cơ duyên tốt cho người sau chưa?” Diệp Thần cười cợt nói.
“Lẽ nào...” Tuyết Cơ đột nhiên nghĩ tới cái gì đó.
“Ngươi đoán đúng, những thứ chúng ta gặp trên đường chính là cơ duyên, càng đi vào sâu càng nhiều cơ duyên, binh khí đan dược, công pháp. Cho đến khi găp năm cái cánh cửa này. Theo người bình thường họ sẽ cảm thấy phía sau sẽ là cái đại cơ duyên lớn hơn nữa. Việc này sẽ khiến chúng buông lỏng cảnh giác.” Diệp Thần liền giải thích lập luận nói.
Kèm theo đó, bên trong lập tức cũng xuất hiện những tiếng kêu gào than oán vang lên. Tuyết Cơ không khỏi một hồi lạnh sống lưng. Kế hoạch rất đơn giản, nhưng nó lại có thể dễ dàng thành công.
“Ha ha… rất tốt. Có thể đoán ra được ta kế hoạch, tiểu tử ngươi rất khá. Ta đã đợi lâu lắm rồi mới có ngày hôm nay đó. Chà chà, ngươi thể chất rất đặc biệt, ta thực sự càng lúc càng thấy thích thân thể của ngươi rồi đó.” Giọng cười man rợ cất lên xung quanh. Từ trong căn phòng, các trưởng môn. Cùng minh đệ tử nhi tử bước ra. Người nào cũng thương chồng chất có một số còn chết ở bên trong.
“Không nghĩ đến sẽ có người còn sống. Thể chất của chúng rất tuyệt đã trải qua ta thử nghiệm mà không chết. Nếu như không gặp ngươi, bọn chúng sẽ là cái bao da tốt cho ta. Còn có một cái mỹ nhân nữa. Ta sau khi cướp ngươi thân xác nhất định muốn tận hưởng. Mấy trăm năm rồi, ha ha mới có thể động nữ nhân.” Ma đầu lập tức cười lớn.
“Tiểu Diệp...” Tuyết Cơ lo lắng sợ hãi. Nàng rất sợ hắn bị cướp mất thân xác nha. Càng sợ mình sẽ bị cái tên ma đầu này cưỡиɠ ɧϊếp, nàng sợ ma.
“Không cần lo lắng. Chỉ là một tàn hồn, muốn đoạt xá ta không thể nào.” Diệp Thần đối với Tuyết Cơ vỗ về nói.
“Tiểu tử cho ta thân thể ngươi, ta sẽ giúp ngươi đạt được mọi thứ. Nói đi, tiền tài, công pháp, mỹ nữ?” Cái này ma đầu dụ dỗ nói.
“Thứ ta muốn ngươi cho không được, cũng không dám cho? “ Diệp Thần khinh thường nói.
“Ngươi nói nghe thử một chút xem.” Ma đầu cười cợt.
“Ta muốn tiễn ngươi một đoạn đến quỷ môn quan.” Diệp Thần thẳng thắn nói.
“Ngươi muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta.” Ma đầu tức giận.
“Chính là hiện tại ta có tâm trạng muốn đem đem ngươi tàn hồn đánh thành phấn vụn. Ngươi có thể nói này nói nọ ta không quan tâm, nhưng nếu ngươi muốn động đến người đàn bà của ta. Phải làm tốt tư tưởng chết đi là vừa.” Diệp Thần lạnh lùng nói. Muốn ngủ Tuyết Cơ còn không xem nàng là người đàn bà của ai.
“Xem ra ta muốn dùng bạo lực. Ta đến đây thân xác của ta.” Ma đầu lập tức tấn công Diệp Thần thẳng tới, Muốn đoạt xá Diệp Thần.
“Mơ tưởng?” Diệp Thần đưa ra mình tay lập tức cầm lấy ma đầu đầu ném sang một bên.
“Ngươi… có thể chạm vào linh hồn?” Ma đầu đau đớn nói.
“Không chỉ thế đâu, ta sẽ gϊếŧ ngươi ngay bây giờ và ngay ở đây nữa. Đó là điều duy nhất ta có thể đảm bảo. Còn nữa, cho ta gửi lời chào tới Diêm Vương nhé.” Diệp Thần đi bước đến, linh hồn thứ này hắn đã từng nghe nói qua, nhưng đây là lần đầu tiên gặp nha. Hiện tại việc hắn muốn làm chính là dạy cho tên này một trận. Không phải ai cũng có thể để cho hắn đoạt xá.
“Ngũ đại ác nhân, mau tránh xa ra. Hắn lại muốn tìm các ngươi đoạt xá trốn thoát.” Diệp Thần kinh hô nói.
Ngũ đại ác nhân lập tức tránh ra đằng xa. Họ không thể nhìn thấy hồn ma. Chính là tránh xa bao nhiêu hay bấy nhiêu. “Chết tiệt, đáng ghét tiểu quỷ.” Ma đầu lập tức bị dồn vào chân tường đánh liều mạng xông đến.
“Chết rồi, cẩn thận Tiểu Cơ.” Diệp Thần phát hiện ra cái gì lập tức kêu lên.
“Quá muộn.” Ma đầu cười gằn nói. Tuyết Cơ lập tức xững xờ bị Ma đầu tấn công trúng lập tức quỳ xuống trên mặt đất.