Trong đại điện, nhiệt độ dường như đang giảm thấp xuống a. Xung quanh không khí âm u, Tuyết Cơ lúng túng không biết phải làm thế nào cả. Đối mặt với chuyện như vậy, quá tiến thoái lưỡng nan rồi. Hiện tại, nàng nếu từ chối, ngay lập tức sẽ đắc tội lấy các tông môn khác. Lúc đó hậu quả, quả thực không thể nghĩ tới, chứ đừng có nói đến liên minh.
“Tần Hằng, Thiên Sơn Phái không phải hiện tại Hỏa Linh Phái các ngươi có thể chọc vào. Còn nữa, ngươi lấy cái gì mà so với ta.” Thiên Hạo ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn Tần Hằng căm tức.
“Lấy gì sao? Ta quả thực không thể so với ngươi. Nhưng Tuyết Cơ chưởng môn, chưa chắc sẽ không thích ta.” Tần Hằng tự tin mở miệng nói. Ai không biết rằng tên nhà ngươi là Bạch Sơn công tử, chơi gái xong liền bỏ. Còn hắn, tuy hắn không tốt đẹp là mấy, nhưng tiếng xấu rất là biết bao che.
“Tính ra ngươi cũng đẹp trai ngang ngửa ta đó. Mỗi tội là ta nằm ngửa, ngươi nằm ngang.” Thiên Hạo nhìn Tần Hằng đầy châm trọc nói. Ngươi còn không muốn lấy gương soi lại mình bản mặt sao. Phổ thông loại hình, cũng muốn ủng mỹ nữ.
“Ngươi… “ Tần Hằng bức xúc chỉ vào Thiên Hạo mặt, hắn hiện tại bức xúc muốn xúc luôn tên này đi. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống không có ra tay.
“Đừng có chỉ tay vào mặt của ta. Nếu không đừng trách ta vô tình.” Thiên Hạo nộ khí nhìn Tần Hằng nói.
“Hai người đừng tiếp tục cãi nhau a. Không phải là Tuyết Cơ chưởng môn vẫn là người lựa chọn sao hả?” Dương Thiện liền ngăn cản lại hai bên nộ khí trùng thiên đem họ tập trung hướng đến Tuyết Cơ đang lúng túng ngồi tại trên ghế chưởng môn, không biết phải làm gì.
“ Chuyện này, mong hai vị công tử, hay bình tĩnh lại trước đi đã. Ta nhất định sẽ có câu trả lời cho trư vị, mọi việc có chút đột ngột.” Tuyết Cơ liền lấy cớ kéo dài thời gian nói.
“Nếu như Tuyết Cơ chưởng môn đã không thể lựa chọn. Vậy thì đơn giản rồi. Tần Hằng có giỏi ngươi cùng ta đánh một trận, ai thắng liền có được mỹ nữ thế nào? Dám sao?” Thiên Hạo kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Tần Hằng nói.
“Ngươi vũ phu như vậy, cho rằng là Tuyết Cơ chưởng mông sẽ thích ngươi sao. Nực cười.” Tần Hằng tất nhiên sẽ không bị một phút nóng giận tức thời mà mất khôn a. Thiên Hạo, tên khốn này, hắn còn chưa nắm chắc có thể chiến thắng.
“Con rùa rụt cổ, không dám nhận khiêu chiến, nói cái gì nam nhân. Ta thấy, ngươi với lão tử nhà ngươi đều như nhau, phế vật dạng.” Thiên Hạo đầy ngạo mạn khinh thường lấy Tần Hằng.
“Ngươi có gan liền nói lại lần nữa.” Tần Hằng tức giận hoàn toàn bộc phát. Hắn rất tôn kinh mình phụ thân, tuyệt đối không tha cho kẻ nào sỉ nhục phụ thân hắn.
“Muốn ta nói lại? Ta nói cha của ngươi cùng ngươi đều là phế vật dạng. Trước kia cha ngươi thua dưới tay của cha ta. Bây giờ ngươi cũng đồng dạng như vậy. Liệu hồn cút sang một bên. Rùa rụt đầu.” Thiên Hạo khinh thường không sợ nói.
“Ta với ngươi đánh, ngày hôm nay. Ta muốn cho Thiên Hạo nhà ngươi hối hận vì dám nói như vậy.” Tần Hằng tức giận mở miệng nói. Tuy không thể tự tin đánh thắng Thiên Hạo nhưng hắn có lòng tin mình, tuyệt đối sẽ không thua.
“Tần Hằng công tử, đừng nóng giận.” Họa Trần thấy Tần Hằng mắc câu của Thiên Hạo công tử liền lập tức đối với hắn can ngăn a. Dù sao hai người họ nhưng đã cùng chung một chiến tuyến.
“Không có gì. Ta nhưng không sợ hắn.” Tần Hằng đối với Họa Trần ra hiệu một cái, khiến tên này yên tâm lại.
“Vậy trước tiên cầm lấy nó đi. Đây là ba tấm Hỏa Tâm Phù, cùng Băng Tâm Phù, và Lôi Tâm Phù. Là phụ thân ta may mắn đã luyện ra được, có chứa trận pháp bên trên. “ Họa Trần cầm ba tấm phù ra đưa cho Tần Hằng nói.
“Sự giúp đỡ của đạo huynh Tần Hằng này sẽ không quên.” Tần Hằng cầm lấy ba tấm phù cất vào người chắp tay cảm kích nói. Ai không biết trận pháp lợi hại chứ. Có thể lưu lại trận pháp trên phù đều là khó gặp trân quý đồ đi. Mà hắn đối với việc đối nhân xử thế rất tốt.
“Bạch Sơn công tử, ngươi muốn cùng hắn đánh lên sao? Nếu như không có vũ khí vừa tay. Ta liền tặng ngươi cái này Tử Sơn Kiếm đi. Chính là đồ tốt a. Chém sắt như chém bùn.” Trương Lôi thấy vậy cũng đem kiếm hiến tặng tới. Hắn môn phái luyện khí chuyên gia, mấy cái thanh kiếm tốt không có ít.
“Ngươi nghĩ ta đánh với cái loại người này còn cần dùng đến vũ khí sao hả?” Thiên Hạo đầy khí thế khinh thường nói.
“Không dám, chẳng qua là Bạch Sơn công tử nếu như không có vũ khí vừa tay có thể lấy…” Trương Lôi sắc mặt có chút khó coi nói. Cái tên Thiên Hạo này rõ ràng là khinh người quá đáng mà. Nhưng Thiên Hạo thực lực, cùng Thiên Sơn phái thực lực, khiến hắn không dám đối với hắn làm càn qua.
“Cút, đừng có ngáng đường ta.” Thiên Hạo khinh bỉ một cái liền bước theo Tần Hằng ra ngoài quyết đầu.
Trương Lôi phía sau nắm chặt lấy mình thanh kiếm, vẻ mặt đầy không cam tâm đi. Nếu không phải hắn chỉ là một cái hạch tâm đệ tử, hắn đã không phải nhìn sắc mặt của tên Thiên Hạo chó má này a.
“…” Tuyết Cơ ngồi tại trên chưởng môn nhân ghế, nhìn hai cái nam nhân bước ra quyết đấu, không khỏi liền cảm thấy bực tức a. Nàng đường đường là chưởng môn một phái lại có kẻ dám coi nàng như món đồ. Kẻ thắng thì lấy, quả thực khinh người quá đáng mà.
“Thiên Hạo, ngươi vẫn như trước, quá không biết đối nhân xử thế.” Tần Hằng bước tới trước sân đại điện nhìn đến Thiên Hạo đầy khinh thường nói. Đối với khống người nhân tâm, hắn so với Thiên Hạo đều giỏi hơn gấp trăm lần.
“Bớt xàm ngôn, mau đánh đi. Ta sẽ cho ngươi biết chúng ta chênh lệch xa thế nào. Lần trước ngươi chỉ thua ta một chiêu, nhưng lần này ta sẽ cho ngươi thảm bại. Người thứ hai như ngươi, không bao giờ có thể đứng thứ nhất.” Thiên Hạo vận khí thế nhìn đến Tần Hằng bầy ra thủ thế nói. Trước đây, hắn còn trẻ, kinh nghiệm chưa có nhiều. Huống chi hắn so với Tần Hằng trẻ tuổi còn có thể thắng cơ mà.
Nhưng hiện tại, hắn chính là đồng giai vô địch a. Tần Hằng vốn không thể nào cùng hắn so sánh như trước đây. Thiên Hạo cho rằng mình đã sớm đem Tần Hằng bỏ ra xa.
“Thiên Hạo, ngươi đừng quá tự mãn. Thời gian qua, không phải chỉ có mình ngươi tiến bộ.” Tần Hằng khinh thường vẻ mặt nhìn đến Thiên Hạo.
“Lấy binh khí đi, nếu không ngươi sẽ thua rất nhanh.” Thiên Hạo cười khinh bỉ nói.
“Ta không thích ức hϊếp người khác. Đến đi.” Tần Hằng tập trung lại bầy ra thủ thế nói.
“Đó là ngươi tực chọn, mong rằng sẽ không hối hận. Vậy thì tiếp chiêu đi. Phi Tại Thiên Long Cước.” Thiên Hạo công tử lập tức tấn công tới đưa một chân đạp lên Tần Hằng mặt bên trái.
“Nhanh quá, không nghĩ tới Bạch Sơn công tử lại có thể mạnh như vậy.” Mọi người lập tức há mồm nhìn đến Thiên Hạo ra tay tốc độ a.
“Thật mạnh, hắn là quái vật sao. Đây chính là Thiên giai võ học sao.” Tuyết Cơ cũng không khỏi rùng mình một cái với Thiên Hạo tốc độ di chuyển. Mặc dù nếu nàng cưỡng ép xử dụng cũng có thể đạt đến như vậy tốc độ. Nhưng mà ảnh hưởng lên cơ thế không nghi ngờ gì là rất lớn. Thiên Hạo công tử lại có thể thoải mái vận dụng cái này thân pháp mà đạt đến tốc độ có thể sánh ngang với nửa bước kiến đạo bất phôi. Quả thực không đơn giản.
“Trò trẻ con.” Tần Hằng đưa cánh tay lên đỡ lấy đòn đá của Thiên Hạo. Sau đó liền lùi lại hai bước a. Tuy rằng đòn đánh vừa rồi rất nhanh, nhưng hắn tốc độ cũng không thấp. Tuy nhiên ăn thiệt thòi là nhất định có.
“Mới chỉ một chiêu của ta, ngươi đã lùi lại như vậy rồi. Quá phế vật.” Thiên Hạo hạ chân xuống đất khinh bỉ nhìn đến Tần Hằng nói.
“Hừ, ta chẳng qua không nghĩ ngươi tiến bộ nhanh đến vậy. Nên mới không có dùng toàn lực thôi. Xem ta, Hỏa Tàn Chưởng Pháp.” Tần Hằng cảnh giác, lập tức tấn công tới Thiên Hạo công tử. Đưa một cú đấm đi tới.
“Vừa rồi, ta cũng không có dùng toàn lực. Đến cho ta xem một chút, ngươi tiến bộ thế nào nào. Tàn Bộ Chưởng, ” Thiên Hạo đưa tới một nắm đấm tản ra mạnh mẽ uy lực áp xúc a.
Khí thế của hai người lúc này so với trước còn mạnh mẽ. NGười xung quanh không thể nào tin được đi, Nơi hai nắm đấm chạm nhau bên dưới chân của họ đều hình thành hai vết nức toác ra a. Phải biết, đại sảnh đường sân của Tuyết Sơn Phái rất cứng chắc.
Tần Hằng lập tức bị Kình Lực của Thiên Hạo đánh bay về phía sau lùi lại bốn bước a.Đồng dạng Thiên hạo cũng lùi lại hai bước. Hai người cũng không có bị thương.
“Ngươi nếu đã yếu như vậy, thì chịu thua đi.” Thiên Hạo miệng treo lên một cái ý cười lập tức hướng Tần Hằng thi triển ra Phi Tại Thiên Long Cước đánh tới. Chúng cái này chiêu Tần Hằng bị thương nặng là không thể nghi ngờ.
“Chịu thua, không đơn giản như vậy. Hỏa Tâm Phù, Lôi Tâm Phù, Băng Tâm Phù cho ta phát động.” Tần Hằng thấy mình sắp sửa thua lập tức rút trong ngực ra ba tấm phù mà tên Họa Trần đưa cho, ném ra phía trước.
Lập tức tức ba tấm phù từ không trung bên trong tiêu thất biến mất a. Dù sao cũng đều là hàng dùng một lần mà thôi. Sau đó, một đoàn lôi kích, băng kích, lẫn cả Hỏa kích đều lập tức bắn tới Thiên hạo phương hướng, khiến hắn lập tức nhanh chóng lùi lại tránh thoát ra. Nhưng vẫn là rất chật vật bộ dáng đi à.
“Thật không nghĩ một lúc phát động ba tấm cao giai phù, ngươi quả nhiên là lắm tiền nhiều của đi.” Thiên Hạo chật vật tránh ra công kích ba tấm phú, tuy không có bị thương nhưng xem ra cũng tiêu hao nội lực rất nhiều.
Họa Trần trong lòng nhìn ba tấm cao giai phù khó khăn lắm, phụ thân mới may mắn luyện được cứ thế bị tiêu mất. Trong lòng không khỏi có chút đau a.
“Quá khen rồi. Nhưng nhìn ngươi chật vật như vậy, cũng rất đáng.” Tần Hằng trong lòng khẽ động một cái mỉm cười nói. Thật không ngờ tên Thiên Hạo tiểu tử này lại nhanh như vậy đem hắn bỏ xa. Vừa rồi nếu không phải có ba tấm phù cao giai này hắn e rằng khó mà không bị thương nặng đi.
“Ngươi có khác ta là mấy sao, sử dụng một lúc ba tấm cao giai phù, nội lực của ngươi nhất định đã tiêu hết.” Thiên Hạo khinh bỉ nói. Dựa vào ngoại lực cùng với hắn đánh ngang tay, có cái gì vẻ vang chứ.
“Ngươi nói đúng. Nội lực của ta tiêu hết, ngươi không phải cũng vậy sao?” Tần Hằng cũng không biết ngượng nói. Ta dùng ngoại lực đã làm sao, cuối cùng còn không phải ngươi vẫn không có thắng ta.
“Ba tấm cao giai phù a. Thật không nghĩ là hắn cam tâm đâu. Đây chính là ba cái bảo mệnh đâu.” Tiểu Linh một bên nhìn không khỏi chẹp miệng nói.
“Chỉ là ba cái rách rưới phù lục mà thôi. Nếu ngươi thích, sau này ta cho ngươi vẽ.” Diệp Thần khinh thường nói. Ba cái phù này, nếu để cho cổ võ nói đến, quả thực cao cấp. Nhưng đối với hắn chính chỉ là một cái chưa đến cấp thấp phù tiêu chuẩn a.
“Được, ngươi tiếp tục thổi a. Tiểu Diệp, ngươi cho rằng vẽ bậy vài cái có thể thành phù lục sao hả? Đây chính là phải dùng trận pháp phong ấn lên lá bùa, còn phải có tinh thần lực, thủ thuật, tâm lý, và nhiều thứ phụ trợ khác, mới có thể vẽ ra đến. Cấp thấp phù tỷ lệ thành công đã không có mấy cao. Cao giai phù cùng đứng có nói đến. Huống chi còn là Huyền cấp cao giai phù nữa.” Tiểu Linh khinh bỉ nói.
“Ta chính là cho rằng vẽ bừa cũng ra a.” Diệp Thần thành thật nói. Hắn vẽ bừa một tấm còn tốt hơn. Nhưng nói thật lại chẳng ai tin đi. Hiện giờ hắn cũng thấy thật lạ, mỗi khi hắn nói dối, người khác lại tin đáo để, mà nói thật, cả chó nó còn không tin là sao. Thế giới này quả thực là thế giới ưa thích lừa gạt mà.
Thấy hai bên hao tổn, Tuyết Cơ cũng bước ra đi tới hòa giải: “Nếu như hai bên đã không còn nội lực, vậy thì coi như là đánh hòa đi.”
“Vậy Tuyết Cơ chưởng môn, ngươi đã có quyết định rồi sao?” Thiên Hạo nhìn sang Tuyết Cơ mở miệng hỏi.
“Ta…” Tuyết Cơ lúng túng. Nàng do dự không có nói.
“Tuyết Chưởng Môn, nếu như ngươi gả cho Thiên Sơn phái chúng ta, ba môn công pháp thiên giai, ta được phụ thân dạy, cho ngươi tùy tiện chọn một cái. Coi như là xính lễ.” Thiên hạo thấy nàng do dự, liền hào phóng nói.
“Thiên giai? Thiên giai công pháp coi là xính lễ. Quá hào phóng rồi. Một môn đều đủ trở thành môn phái tuyệt học bảo mật a.”
“Tuyết Cơ chưởng môn, nếu như ngươi gả đến Hỏa Linh phái chúng ta, thiên giai công pháp, vũ khí, đan dược cũng có thể cho ngươi đến.” Tần Hằng cũng không có yếu thế.
“Hỏa Linh Phái các ngươi chính là hỏa hệ Thiên Giai công pháp, cho Tuyết Cơ nàng cũng không có cái gì dùng đi.” Thiên hạo khinh thường nói. Chân khí nhưng phân chia thuộc tính a. Nếu không có thuộc tính yêu cầu, tu luyện thiên giai thành tựu không có cao.
“Vậy ngươi thi khác sao, Thiên Sơn phái công pháp tuy nhiều nhất, nhưng cũng không có Băng hệ công pháp a.” Tần Hằng cũng khinh thường. Ai cũng biết, Băng công pháp trân quý. Có lẽ chỉ có ở trong Long Tổ cùng Phượng Tổ có thể tìm ra đến mà thôi, mà cả hai thế lực này, các môn phái, sẽ không ai dám đánh cướp.
“Các vị, lòng tốt của các vị, Tuyết Cơ ta xin lĩnh. Nhưng rất tiếc, không thể phụng bồi. Việc kết thông gia cũng đừng lại nói.” Tuyết Cơ liền mở miệng lên tiếng nói. Nàng tuyệt đối sẽ không gả a. Mặc kệ mình có chết tại trong di tích cổ hay không. Nàng đều mặc kệ, dù sao lần đầu nàng cũng mất rồi. Muội muội đã chịu đương Thánh Nữ, nàng cũng sẽ có thể an tâm liều một phen.
“Tuyết Cơ ngươi có biết, ngươi đang nói cái gì không hả?” Thiên Hạo liền tức giận nhìn Tuyết Cơ nói. Hắn gọi thẳng tên của nàng.
“Ta tự nhiên biết rõ. Không cần thiếu chưởng môn Thiên Sơn phái phải lo lắng.” Tuyết Cơ liền bất động thanh sắc, tựa như tảng băng lâu năm nói.
“Tuyết Cơ chưởng môn, ngươi vẫn là nghĩ cho kỹ một chút, nếu như ngươi không muốn cùng chúng ta liên minh. Vậy di tích cổ, ngươi nghĩ còn có thể đi sao?” Tần Hằng lên tiếng nhắc nhở nói. Trừ phi ngươi không đi, nếu không chỉ có con đường chết trong di tích cổ mà thôi.
“Di tích cổ, ta sẽ đi. Nhưng ta sẽ không thành thân. Nếu các vị muốn liên minh với Tuyết Sơn phái thì ở lại, không thì trở về đi. Ta sẽ không gả cho người không hiểu ta.” Tuyết Cơ lạnh lùng nói. Tuyết Sơn phái, không phải quả hồng mềm, cùng lắm thì chết mà thôi.
“Tỷ tỷ thật là uy vũ a. Khi nào cái nha đầu ngốc Linh nhi mới được một góc như mình tỷ tỷ, ta cũng bớt lo lắng. Oái TIểu Diệp làm sao lại bế ta làm gì?” Tiểu Linh nhìn thấy Tuyết Cơ như vậy không khỏi thở dài. Tỷ tỷ và muội muội sao mà khác nhau quá.
“Còn làm gì nữa. TỶ tỷ ngươi đã muốn gả cho người hiểu nàng. Vậy thì đã đến lúc chúng ta lên ra mặt a.” Diệp Thần bế nàng cười nói. Bên trên tay còn có dắt theo một cái hộp bánh nữa.
“Vậy vẫn là để Linh Nhi xuất hiện lại đi.” Tiểu Linh nghe thấy vậy liền nhìn Diệp THần một cái liền chìm vào trong giấc ngủ a. Dù sao nàng cũng không muốn để Tuyết Cơ biết nàng tồn tại.