Diệp Thần đưa cái này ngốc nghếch mỹ nữ về mình căn phòng giúp nàng đắp chăn lên. Không khỏi thở dài một hơi a. Có vẻ như là việc nàng không thể sinh con cho hắn không lên để cái này ngốc nha đầu biết sớm đâu. Nhìn mắt nàng đều sưng lên vì khóc, khiến hắn không khỏi đau lòng đi.
“Cả đời này ta không thể trị được xem ra chỉ có một mình ngươi a.” Diệp Thần đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng cười nghĩ. Quả nhiên là ta khắc tinh mà, đi ngủ cũng như vậy xinh đẹp câu dẫn. Có biết dù ta có tốt cũng là nam nhân không hả? Mà nam nhân thì sẽ phải ăn thịt
Hiện tại, hắn mới hiểu được thứ mà ngươi ta goi là gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời cũng có thể nói là chỉ có nhìn mà không thể ăn cực khổ đâu. Diệp Thần đưa tay lên mân mê nàng đầu môi a.
“Như thế này có phải hay không có chút biếи ŧɦái a.” Diệp Thần không khỏi tự cười khổ nghĩ. Cảm giác giống như đang ra tay với học sinh mẫu giáo vậy đâu.
“Ưʍ... khập...” Tuyết Linh lập tức lúc Diệp Thần đang dùng ngón tay mân mê môi nàng lập tức đưa miệng ra cắn tới một cái a.
“Hả? Móa, đi ngủ còn cắn người. Thảo nào lấy vợ không lên lấy tuổi chó nó cắn cho vỡ mồm a...” Diệp Thần không khỏi nhỏ nước bọt xui xẻo một cái đâu. Thật không biết trong mơ của nàng mơ thấy cái gì mà có thể vui vẻ đến như vậy đâu. Không biết đang mơ ăn gì à?
“Thật ngon, nó là của ta... Tiểu Diệp ngươi đừng có ăn vụng của Linh Nhi... măm... ưʍ...” Tuyết Linh lập tức đối với ngón tay của Diệp Thần mυ'ŧ sâu vào bên trong sau đó thi thoảng còn cánh mạnh một cái a.
“Rốt cuộc thì vẫn chỉ là trẻ con mà thôi... Đi ngủ còn nói mớ a. Thật không thể thuốc nào chữa nổi mà.” Diệp Thần không khỏi thở dài mở miệng lấy khăn tay giúp nàng lau chùi nước bọt nói. Quả nhiên với IQ hai chữ số không tới như nàng chỉ nghĩ đến ăn a. Nhưng hắn cũng rất vui vẻ ít ra trong giấc mơ của nàng, còn có hắn tồn tại a.
“Thật đáng yêu. Linh nhi ngươi nói xem ngươi ăn món gì a.” Diệp Thần không khỏi che miệng cười ghé sát vào tai của Tuyết Linh hỏi. Hắn thực sự rất tò mò đâu
“Ưʍ... thật ngon... Tiểu Diệp đừng mắng ta... đừng mà... ta sai rồi... đừng đi đừng xa ta...” Tuyết Linh lập tức khuôn mặt ngủ biến đổi lo lắng, cả người đều co rúm vào sợ hãi kêu thất thanh đâu.
“Ta... ta... sẽ không đi, ta hứa đó. Ngoan, không phải ta vẫn còn ở nơi này sao?” Diệp Thần không khỏi cảm động sờ sờ lấy tóc của nàng a. Tuyết Linh lập tức an tĩnh đi xuống, tiếp tục mình giấc mơ a.
“Ta sẽ không đi, dù có phải đi cũng sẽ nói trước với ngươi. Sẽ không tự dưng biến mất. Ngươi lúc đó có thể hay không... chờ đợi một người... như ta.” Diệp Thần liền không khỏi khẽ mở miệng nói. Hắn phải rời đi, đó là bắt buộc. Khi hệ thống hồi phục, hắn sẽ bị cưỡng ép rời đi nơi này. Không biết lúc nào hắn sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện. Vậy nên hiện tại hắn cứ sẽ bồi tiếp nàng a.
“Tiểu Diệp không đi khỏi Linh Nhi thật tốt...” Tuyết Linh nói mớ a.
“Sẽ không...” Diệp Thần liền cười nhẹ nói. Đáng yêu quá, hắn sợ không kìm lòng được ăn nàng mất a. Chắc hôn tý không sao chứ? Nghĩ đến đây hắn đưa môi mình sát lại ai ngờ rằng...
“Linh Nhi hứa lần sau sẽ không trộm Tiểu Diệp con chim đem nướng ăn nữa đâu...” Tuyết Linh liền không biết rõ ràng mở miệng nói.
“Con....c him.... móa... ngươi mơ cái lung tung gì vậy hả? Còn muốn đem nó nướng ăn. Ngươi tính hại chết ta hả?” Diệp Thần một giây trước cảm động lập tức trôi đi sạch a. Cái này là đầu óc trong sáng nhưng mà tứ chi đen tối.
“Tiểu Diệp, đừng đi... hic... ta không ăn nữa. Ta mới ăn hai con... con này để dành cho Tiểu Diệp...” Tuyết Linh liền không cẩn thận mở miệng nói mớ.
“Còn ăn những hai con, ta có một con còn sợ chết khϊếp, còn ăn hai con.... mặc kệ ngươi...” Diệp Thần không khỏi lảo đảo mở miệng nói. Liền chạy ra bên ngoài rời đi a.
“Cái này cô nhóc ngốc, nằm ngủ cũng không chỉnh tề, nhất định là muốn cảm lạnh đâu. Thật sự là khiến người ta phải lo lắng mà.”Diệp Thần không khỏi lo lắng quay lại giúp nàng ngắ lại cái chăn lại chỉnh giúp nàng tư thế ngủ. Sau đó lại quay người rời đi ra ngoài a. Lên mái nhà ngồi đợi màn đêm xuống đâu, bởi tối nay hắn còn có hẹn nữa à.
“Hệ thống, mau chui ra. Mở kho đồ xem thử xem có món gì còn có thể dùng sao?” Diệp Thần lúc này liền lục lọi lại mình hệ thống nói.
Keng, ký chủ có thể rút ra pet thẻ bài ngẫu nhiên, có phải hay không xác nhận kích hoạt pet mở ra giao diện pet hoạt động.
“Thần Thú? Mẹ thật là Thần Thú. Có thể chọn giới tính sao hả?” Diệp Thần liền hỏi cái vấn đề quan trọng nhất a. Không phải mấy tên nhân vật chính trong tiểu thuyết mang theo ánh hào quang đều có con pet sao. Đứa nào có con pet cái đều là xinh đẹp tiên thiên, có thể chiến đấu, có thể làm ấm giường còn có thể sinh con nữa a.
Keng, ký thủ đầu óc đen tối. Nhưng bổn hệ thống thích những kẻ lòng lang dạ sói như ký chủ, khen thưởng ký chủ âm dương song tu hoan hợp tán một bình là Thánh Dược kí©ɧ ɖụ©. Công dụng duy nhất không nói cũng biết là kí©ɧ ɖụ©, làm xong chuyện ngươi kéo quần đi, đảm bảo không ai biết, người bị hãi cũng nửa tỉnh nửa mê. Có hay không nhận lấy.
“Móa, hỗn đản hệ thống. Ngươi cho rằng bổn công tử là ai hả? Quang minh chính đại như lão tử còn cần cái này loại thuốc đến trợ giúp sao. Còn đưa ta cái loại thuốc hại nữ nhân này sao hả?” Diệp Thần liền lập tức nổi đóa lên chửi rủa nói.
Keng, nếu như ký chủ không cần thì ta có thể lấy lại.
“Đồ đã mang đi cho còn muốn lấy lại. Lợi dụng người ta nhân phẩm không tính, ngươi còn như vậy. Quả thật khó mà tin tưởng. Lão tử phải tịch thu để lại bên người từ từ nghiên cứu. Tránh cho ngươi đem nó phát tán hại người.” Diệp Thần liền nhanh tay xác nhận một cái lập tức trên tay xuất hiện một cái bình đem cất vào trong người đầy nghĩa khí vì đại nghĩa diệt thân nói.
Keng, ký chủ hào nhiên mênh mang chính khí. Quả nhiên là chính trực, bổn hệ thống thực sự rất muốn học tập.
Keng, lưu ý hàng hiếm, dùng ít một chút. Nhiều quá sợ rằng mỹ nữ bị ngươi ép chết.
“E hèm, đồ tốt tất nhiên muốn từ từ chậm rãi nghiên cứu. Với lại ta cũng không phải là dùng, chỉ là nghiên cứu với nữ nhân tính tương tác và thử nghiệm độ hiểu quả của thuốc a.” Diệp Thần không khỏi khẽ ho một tiếng nói. Trong lòng lúc này lại nghĩ nhất định tối nay đợi lúc Tuyết Cơ nàng mất cảnh giác một chút liền đem nàng thượng ngã a. Đến lúc đó thì ba ba ba đùng đùng... ực, tưởng tượng nhiều thật hại não. Tiết kiệm một chút. Có lẽ sau khi mở pet lập tức đem nàng hóa ra hình người lập tức thử nghiệm đâu.
Keng, ký chủ sau khi hoàn thành Thần Điêu nhận được thẻ Pet có thể mở ra ngẫu nhiên một pet bất kỳ, xin hỏi có hãy không sử dụng.
”Tát nhiến sử dụng, tại sao không sử dụng chứ. À đúng rồi, nhất định phải là nữ đó nha. Ngươi hố ta nhiều lần như vậy. Không muốn lại tiếp tục hố ta.” Diệp Thần đề phòng mở miệng dặn dò nói.
Keng, hệ thống từ trước đến giờ, già không gạt, trẻ không lừa, làm sao lại muốn lừa ngươi. Mở ra hình thức bàn quay pet, mời ký chủ ấn nút.
“Tốt lập tức mở ra cho ta đi.” Diệp Thần lập tức hào hứng, chuẩn bị sẵn giường chiếu, sau đó nhảy lên bên trên. Nhìn đến giao diện pet bắt đầu quay đâu.
“Nhất định muốn cái nào đó pet thật đáng yêu dễ thương làm thần khí tán gái a. Không muốn mấy con thô kệch, hay là mấy thứ như rắn rết dọa chết họ đâu.” Diệp Thần nhìn bàn quay bắt đầu cầu khấn, sau đó đưa ngón tay lên bắt đầu quay a.
Vong quay bắt đầu quay nhận pet bắt đầu. Diệp Thần háo hức hô hào a.
“Đúng rồi, cái con này nhìn đẹp nè. Mẹ nó không được chiến đấu cao được cái rắm gì, lão tử cần chính là đẹp đẽ dễ nhìn tán gái.... đúng rồi là nó, oái chậm lại kim rồi. Lão tử không nhìn...” Diệp Thần hô hào lập tức đưa hay tay lên hướng mắt mình che lại đâu. Nếu để mấy thằng tiểu thuyết khác nhìn thằng này chắc là tức hộc máu quá. Nó rốt cuộc là lấy pet để làm cái gì vậy hả? Người ta uy vũ chẳng được hắn lại muốn đẹp đẽ đáng yêu dễ nhìn, để còn có thể mang đi tán gái a.
Keng, chúc mừng ký chủ thành công nhận được sự may mắn ngàn năm có một.
“Được cái con gì hả? Vợ nhỏ của ta là cái gì thú, thần thú, hay thánh thú?” Diệp Thần liền lập tức nhịn không được cười khi nghe hệ thống chúc mừng liền chậm rãi đưa tay ra khỏi mắt tò mò ngó xem a.
Keng, chúc mừng ký chủ quay trúng chúc bạn may mắn lần sau, tỷ lệ này thực sự là ngàn năm có một a. Tầm này chỉ có chưa đến 0,1 % tỷ lệ. Vậy mà ngươi cũng làm đến được, cung hỉ phát tài, cung hỉ phát tài,.
“Móa, may mắn cái con khỉ, ngươi muốn trêu chết lão tử sao hả? Ngươi ra đây ta đảm bảo đánh không chết ngươi.” Diệp Thần đảm bảo nói. Hắn là điên tiết a. Ngay cả một cái pet cũng không có bảo hắn làm sao nguôi giận đây. Đây là cực đen chứ may mắn cái rắm chó gì.
Keng, ký chủ đừng manh động. Bởi vì ngươi đánh không thắng hệ thống.
“Ngươi rõ ràng là lừa đảo, có phải hay không ngươi nhúng tay vào chứ ta làm sao có thể đen như vậy được. Còn nói già trẻ không gạt, ngươi chính là cái đại lừa đảo.” Diệp Thần không động tay thì động miệng mắng.
Keng, hệ thống già trẻ không gạt, nhưng ký chủ là thanh thiếu niên a. Với lại hệ thổng không hề can thiệp đến vòng quay, đó là ngươi quá may mắn mà thôi. Ba phút tưởng niệm những đồng chí pet thoát khỏi ngươi trên giường hành quyết.
“Được ngươi giỏi lắm. Nói còn cái gì đem hết ra cho lão tử. Còn cái gì dùng được công năng nhanh chóng đem ra.” Diệp Thần không tính toán nói. Sự thật phũ phàng nhưng sự thật vẫn là sự thật a. Hắn không thể không nuốt vào cái cục tức này. Rắm thí cái gì hệ thống. Hắn là may mắn nhất nhận được hệ thống hay xủi xẻo nhất nữa. Mẹ nó vầng hào quang nhân vật chính đi đâu hết rồi. Tiểu thuyết bên trong quả thực lòe người về cái main vận khí mà.
Keng, hệ thống lỗi.
“Ngươi muốn chơi chết ta đó hả? Móa, lỗi cái khỉ mốc.” Diệp Thần liền chửi lớn nói.
Keng, hệ thống thấy ký chủ trẻ mồ côi, tội nghiệp miễn phí đưa tặng một pet.
“Ta... ta...ta mồ côi? Ngươi muốn chết hả? Pet cái cóc khô ta cóc... à mà cần sao lại không cần.” Diệp Thần liền muốn chửi lớn liền nuốt lại vào bên trong khi trước mặt hiện ra cái pet a.
Mẹ nó cái này là hồ ly sao? Quá đáng yêu rồi, quả thực là thần khí tán gái a. Với lại, hồ ly hóa hình ngươi đều là quốc sắc thiên hương, không thấy qua Tô Đác Kỷ khiến Trụ Vương điên đảo sao. Quả thực là không cần thì phí.
Tại bên trong Thiên Đạo Hệ Thống có một cái nam nhân mặc đồ trắng đứng nhìn vui vẻ a. Có cái này Pet quả thực là sẽ giúp cho tên Diệp Thần này gia tăng sức mạnh đâu. Như vậy cũng chắc ăn điểm đi.
“Ngươi muốn thay đổi hắn số mệnh sao? Đừng cố gắng quá, sức mạnh của ngươi sắp thuộc về ta rồi. Ngươi dùng nó ta thấy tiếc lắm đó.” Đằng sau Phản Chiếu Thiên Đạo người áo đen bước ra mở miệng nói.
“Chưa biết ai thắng ai thua đâu. Dù sao xưa nay thiên định nhưng người đoại mà, với lại nhân định thắng thiên cũng nhiều nữa. Ai nói hắn sẽ không làm được. Mà ngươi cũng nên chuẩn bị đi... món đồ đó, chìa khóa Nhị Thứ Nguyên. Ta sớm sẽ lấy được.” Người mặc đồ trắng liền khinh bỉ nói.
“Vậy sao để xem thế nào.” Người mặc đồ đen cười lớn lên nhìn đến mở miệng nói.
Diệp Thần lúc này vẫn không hề hay biết rằng mình có người giúp đỡ, ánh mắt đầy lấp lánh nhìn trên màn hình thần khí tán gái pet siêu dễ thương đâu.
Keng, có phải không xác nhận nhận lấy.