Diệp Thần ngước mắt lên nhìn mọi người đầy vẻ khinh thường cùng sỉ nhục a. Hắn không nói rằng mình gϊếŧ Hồng Thất Công, nhưng cũng không phủ nhận điều đó a. Hồng Thất Công chết một phần cũng là tại hắn không cho Dương Quá ngăn cản bọn họ. Nhưng thế thì đã sao nào, hắn là đại ác nhân. Nếu như đại ác nhân nói mình không làm chuyện ác, có ai tin chứ. Kẻ đó bị ngốc sao.
“Diệp công tử, Diệp Thiếu Hiệp ngươi nghĩ sao về đề nghị của ta nào? Trung Nguyên đã không chấp nhận ngươi thì ngươi có thể đến Mông Cổ chúng ta bên trong a. Ta đảm bảo không ai dám khinh thường người.” Kim Luân Pháp Vương liền lên tiếng vỗ ngực đảm bảo câu dẫn Diệp Thần a.
Tuy người thanh niên này chưa có ra tay nhưng thâm bất khả trác, sâu không lường được a. Qua biểu hiện của võ lâm trung nguyên không phải quá rõ ràng ư. Người này quả nhiên không có đơn giản chút nào. Người ta nói kẻ thù của kè thù là bạn. Vậy là hắn có thể lợi dụng việc này lôi kéo a. Dù sao thêm một phần sức lực kế hoạch xâm chiếm trung nguyên của người Mông Cổ bọn hắn càng thêm chắc chắn.
“Muốn ta gia nhập ngươi cũng có thể nhưng điều kiện của ngươi, có thể nói một chút thử xem nào.” Diệp Thần nhìn Kim Luân Pháp Vương mở miệng cười nói. Trong Thần Điêu tác phẩm có nói qua, Kim Luân Pháp Vương người này rất xảo quyệt và giỏi lôi kéo người. Ngoài ra cũng rất là thông minh, so với Hoàng Dung không hề thua kém. Dù gì người ta cũng là Quốc Sư a.
“Diệp Thần ngươi muốn định bán nước cầu vinh, lạy giặc làm cha sao?” Quách Tĩnh nhìn thấy cảnh này liền đạp bàn mở miệng nói.
“Diệp Thần, dù thế nào ngươi cũng không thể làm như vậy a. Làm như thế ngươi sẽ bị xử sách lưu làm tội nhân thiên cổ, thiên hạ sẽ nhục mạ ngươi.” Hoàng Dung liền đứng lên khuyên can nói. Mặc kệ hiện tại, hắn hận nàng thế nào. Nàng tuyệt đối không thể thấy hắn phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác được.
“Quả nhiên là phu thê đồng lòng a. Ta thực sự cảm động đó. Nhưng thì đã làm sao chứ? Kẻ yếu phải chết, chỉ có kẻ mạnh mới được sống. Người chết thì không có quyền viết sử sách. Chỉ có người sống mới có quyền tạo lên lịch sử. Với lại đây là đất nước của ngươi đâu phải của ta. Giữa con người với nhau vốn không tồn tại cái gì không thể, chỉ có lợi ích có đủ hay không mà thôi. Nhìn xem thực tại là một ví dụ điển hình.” Diệp Thần liền phản đối mở miệng nói. Các ngươi là cha mẹ ta sao? Có quyền gì quản ta. Sau đó ánh mắt nhìn đến Hoàng Dung không khỏi có chút tức giận a.
Cuối cùng thì nàng đứng bên hắn mà không phải bên mình, như vậy cũng tốt. Nàng muốn đi, hắn có giữ chỉ thêm đau mà thôi. Cứ buông tay thì buông tay đi.
“Diệp Thần ý ta không phải như vậy ta...” Hoàng Dung nghe thấy Diệp Thần nói mình với Quách Tĩnh là phu thê đồng lòng, tim không khỏi đau nhói một cái a.
“Không cần giải thích nhiều, cái bang của ngươi không phải là muốn cái gậy rách nát này sao? Được, ta trả cho các ngươi.” Diệp Thần quay ra đằng sau, chúng nữ liền đưa cho hắn cây gậy a, Sau đó liền ném lên trên bàn cho Hoàng Dung a. Hắn không phải là người lấy đồ vật của nữ nhân.
Hoàng Dung cầm lấy Đả Cẩu Bổng liền cúi đầu thấp xuống tránh người khác nhìn thấy mắt nàng hoen đỏ a. Cá tên này luôn tự làm theo ý mình cả. KHông cần nàng lo lắng, nàng cũng muốn chứ. Nhưng lý trí làm sao thắng nổi trái tim.
“Sảng khoái a, Vậy chúng ta bây giờ đã là bạn bè sao?” Kim Luân Pháp Vương dò hỏi nói.
“Có cái rắm, ngươi còn chưa để ta nói điều kiện. Đã muốn thấy sang bắt quàng làm họ?” Diệp Thần nhìn Kim Luân Pháp Vương khinh thường nói.
“Làm sao có thể a, chẳng qua là ta có chút vội vàng rồi. Điều kiện ngươi cứ nói. Chỉ cần ta làm được, nhất định sẽ đồng ý. Kể cả ngươi muốn đứng dưới một người mà trên vạn người, ta cũng có thể đảm bảo làm được.” Kim Luân Pháp Vương đảm bảo nói. Sau khi xâm chiếm Trung Nguyên xong, khắp nơi là Mông Cổ địa phận, ngươi có thể làm gì nếu như ta nuốt lời a.
“Từ trước đến giờ, lão tử chưa bao giờ muốn đứng dưới nghe lệnh thằng nào cả. Vậy nên ta muốn các ngươi, không chỉ ngươi, mà toàn thể võ lâm này đều quỳ lậy ta chủ nhân thế nào?” Diệp Thần chỉ Kim Luân Pháp Vương sau lại chỉ toàn thể võ lâm lớn tiếng nói.
“Ngông cuồng, ngươi cho rằng ngươi là ai hả? Thu nhận nhà ngươi đã là tốt cho nhà ngươi rồi. Còn muốn lấn tới. Có gan lên đây đánh.” Hoắc Đô liền tức giận kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói.
“Khinh người quá đáng, ngươi cho rằng người khác đều sợ ngươi, chúng ta sợ ngươi sao. Ở đây là võ lâm đại hội, ngươi cho rằng ở đây ngươi có thể càn quấy sao?” Mọi người đưa tay ra tức giận hô hào nhìn Diệp Thần hét. Rất nhiều người muốn lao lên làm thịt hắn a. Chỉ cần gϊếŧ cái đại ác nhân này, danh tiếng của họ còn không đủ ngồi vào chức minh chủ này sao.
“Diệp Thần hắn không có ý như vậy hắn chỉ là nhất thời nóng vội, hắn....” Hoàng Dung liền muốn thay mặt Diệp Thần giải thích a.
“Ta không cần ngươi phải thay ta giải thích Quách Phu nhân ngươi nên biết chúng ta vốn không cùng chiến tuyến. Càng không có quan hệ gì, ngươi nên tự lo cho mình trước khi lo cho người khác đi, đừng làm việc thừa thãi, đồ nhiều chuyện.” Diệp Thần mặc kệ bọn người đó chửi rủa chỉ tung ra một câu nói.
“Diệp tiểu tặc, ta nói Dung Nhi có tấm lòng nhân hậu mới lo lắng cho ngươi... ngươi...” Quách Tĩnh nhìn Diệp Thần chỉ tay nói.
“Ta không cần ngươi thay ta nói. Đúng vậy là ta nhiều chuyện là ta làm điều thừa thãi, chuyện của ngươi ta không muốn xen vào nữa.” Hoàng Dung liền nhìn Diệp Thần như thế đối với nàng vô tình liền ngồi xuống không quản a. Hắn còn liên tục gọi nàng là Quách Phu nhân rõ ràng là đang phân rõ ranh giới với nàng a.
“Ta cầu còn không được đây.” Diệp Thần liền làm bộ dạng lười biếng không quan tâm dáng vẻ tươi cười nói a.
Chỉ có chúng nữ đằng sau hắn mới hiểu được là Diệp Thần đang bảo vệ lấy Hoàng Dung a. Nàng đã chọn đứng đối nghịch với hắn, có nghĩa là nếu như nàng nói tốt cho hắn. Võ lâm sẽ kỳ thị lấy nàng. Hắn làm vậy chỉ là muốn tốt cho nàng mà thôi. Dù sao để quên cách quan tâm một người mà mình đã từng quan tâm là điều không dễ. Không quan tâm một người càng là điều không thể.
“Nếu đó là điều kiện của thiếu hiệp, thì hợp tác giữa chúng ta không cần nói gì thêm nữa a. Nhưng thiếu hiệp cũng đừng quên, võ lâm trung nguyên đã quay lưng lại với ngươi. Chỉ có Mông Cổ bọn ta mới có thể giúp đỡ ngươi, ngươi nên suy nghĩ thật kỹ.” Kim Luân Pháp Vương liền cáo già vừa đấm vừa xoa nói. Hiện tại võ lâm đều muốn làm thịt ngươi, ngươi không gia nhập chúng ta, chúng ta sẽ không bảo vệ ngươi. Ngươi chỉ có đường chết a.
“Ngươi là đang uy hϊếp ta sao?” Diệp Thần nhìn Kim Luân Pháp Vương lạnh lùng nói. Hắn rất ghét bị người ta uy hϊếp a.
“Nào có a, ta chỉ là đang phân tích sự việc lợi hại cho thiếu hiệp nhìn kỹ thôi. Ta không phải là kẻ thù, mà là bạn của ngươi.” Kim Luân Pháp Vương thông minh lươn lẹo nói. Nếu chút tài năng này cũng không có thì làm sao có thể làm quốc sư được a.
“Sư phụ ngươi không cần cùng hắn nói nhiều như vậy, chỉ cần hắn lên võ đài. Ta đảm bảo, cho hắn lết trở lại.” Hoắc Đô liền khinh thường mở miệng nói. Tác hại của việc dùng thuốc là rất lớn nhưng sử dụng cấm dược đem lại cho hắn nguồn sức mạnh rất lớn. Hiện tại tu vi của hắn cũng có thể cùng với sư phụ đánh một trận a. Hắn không tin còn không gϊếŧ được tên Diệp Thần này.
“Diệp Lang ngươi để cho chúng ta lên trên dạy cho hắn một bài học a.” Chúng nữ tức giận nói, các nàng tuyệt đối không thể để cho hắn sỉ nhục các nàng tướng công. Như vậy khác gì nói thẩm mỹ các nàng có vấn đề.
“Không cần thiết phải như vậy. Nghe nói ai thắng được đại hội võ lâm này. Sẽ được làm võ lâm minh chủ. Hiệu lệnh thiên hạ. Vậy chỉ cần ta thắng đại hội võ lâm này. Các ngươi sẽ làm con cẩu cho ta đúng chứ?” Diệp Thần nhìn xung quanh lên tiếng nói.
Xung quanh người không nói một lời nào a. Quả thật là như vậy, đại hội võ lâm không phân chính tà, chỉ phân mạnh yếu. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Ngay cả người Mổng Cổ đều có thể tham gia huống chi là Diệp Thần đâu.
“Nếu đã vậy, thì ta cũng sẽ theo luật lệ mà tham gia a. Nhưng nếu ngày hôm nay các ngươi nuốt lời. Ta đảm bảo sẽ gϊếŧ mẹ các ngươi, con các ngươi, vợ và nhi tử các ngươi, sau đó mới từ từ hành hạ các ngươi đến chết. Ngay cả lang trung khám bệnh cho các ngươi ta sẽ cũng không tha. Ta có thể đảm bảo đó.” Diệp Thần liền bước lên võ đài cười nói.
“Xem ra ngươi cũng xứng đáng nam nhân một chút rồi. Không chỉ biết đứng sau lưng nữ nhân.” Hoắc Đô nhìn Diệp Thần liền cười lớn nói. Cuối cùng cũng có cơ hội trả thù a.
“Đợi đã, trong đại hội võ lâm có ghi rõ ràng. Chỉ cho đệ tử các môn phái tham gia. Còn phải ở từ ba mươi tuổi trở xuống nữa. Ngươi không đủ điều kiện tham gia. Chỉ có thể cho đệ tử của ngươi tham gia, đệ tử ngươi thắng. Ngươi mới có thể làm võ lâm minh chủ.” Khưu Xử Cơ liền lên tiếng nói. Để ngươi tham gia, không bằng cho ngươi minh chủ chức vị luôn đi a. Ai dám cùng ngươi đánh. Đến cả Hồng Thất Công ngũ tuyệt một trong đều bị ngươi chém chết. Có kẻ nào muốn đi nộp mạng chứ.
“Đúng vậy, Diệp Thiếu Hiệp ta biết ngươi cũng muốn tham gia nhưng luật lệ là luật lệ, nếu ngươi không tuân thủ. Ta cũng không có ý kiến gì cả, chẳng qua khó lòng phục chúng.” Kim Luân Pháp Vương cũng lên tiếng nói. Nếu như hắn thật sự chiến thắng, chẳng phải là thêm một đối thủ sao.
“Đúng vậy ngươi không có thể tham gia, nếu như ngươi cho đệ tử mình tham gia thì có thể a.” Quách Tĩnh liền đồng ý nói. Nếu để hắn là võ lâm minh chủ, thì giang hồ nhất định sẽ rơi vào thời kỳ đen tối a.
“Trời đất không trọn vẹn, cứ nghịch lý mà đi thì đã làm sao? Các ngươi nếu có ý kiến thì, lên hết đi.” Diệp Thần nhìn khắp võ lâm buông lời tuyên chiến nói.
“Diệp Thần ngươi đừng có tiếp tục náo nữa. Võ lâm đại hội liên quan đến rất nhiều người mạng sống.” Hoàng Dung không thể ngồi yên liền đứng lên khuyên can nói. Hiện tại Hồng Thất Công đã mất, Cái bang trấn thủ Tương Dương thành nhất định sẽ khó khăn, chỉ có mượn sức lực của các đại môn phái a. Thất Công đã giao lại Đả Cẩu Bổng cho nàng, nàng không thể bỏ mặc Cái bang không lo không nghĩ như người khác.
“Quách Phu nhân ngươi nghĩ ngươi là ai có thể quản ta chứ. Chúng ta là mối quan hệ gì chứ? Đừng xía vào việc của ta.” Diệp Thần liền lớn tiếng khó chịu nói. Ngươi đã là Quách Phu Nhân tại sao còn muốn quản chuyện của ta. Nữ nhân của ta còn tại đằng sau chưa quản, ngươi có quyền gì quản.
“Nếu như ngươi thực sự muốn tham gia, vậy được... ta đánh với ngươi.” Hoàng Dung cầm chặt đả cẩu bổng đi lên đài nói.
“Dung Nhi... cẩn thận...” Quách Tĩnh liền lo lắng nói. Muốn ngăn cản nàng thì nàng đã đi lên đến võ đài a.
“Nữ nhân này quá dài dòng. Người đến trước đánh trước, Quách Phu Nhân mặc kệ ngươi danh tiếng lớn thế nào đều phải biết luật chứ?” Hoắc Đô liền nhìn Hoàng Dung mở miệng nói.
“Ngươi im miệng, ta còn cần phải để ngươi dạy sao?” Hoàng Dung liền tức giận chỉ tay về phía Hoắc Đô nói.
“Ngươi...” Hoắc Đô liền tức giận lên muốn ra tay nhưng liền bị sư phụ ra hiệu lùi lại a. Kim Luân Pháp Vương là người thông minh hắn nhìn ra quan hệ giữa Diệp thiêu niên này cùng thiên hạ nữ gia cát Hoàng Dung có quan hệ không cạn và cũng không có đơn giản chút nào.
“Nhất quyết phải thế sao? Ngươi thực muốn cùng ta đấu. Ngươi nghĩ ngươi thắng được ra. Thực lực của ta ngươi không phải không biết.” Diệp Thần liền lên tiếng nhìn nàng nói.
“Ta đương nhiên biết mình không đánh thắng được ngươi. Nhưng ngươi cứ bước tiếp ta sẽ ngăn ngươi lại.” Hoàng Dung liền nắm chặt cây đả cẩu bổng nhìn Diệp Thần lên tiếng nói. Tim nàng chợt nhói đau a. Cắn chặt răng khiến nước mắt không rơi a. Có mơ tưởng nàng cũng không thể nghĩ đến rằng ngày hắn trở về, nàng lại cầm vũ khí chống lại hắn.
“Quách Phu Nhân ngươi quả nhiên là nữ trung hào kiệt a. Thật sự khâm phục, nếu vậy ta liền tuân theo luật lệ một lần.” Diệp Thần liền nhìn Hoàng Dung dáng người nhỏ bé, vẫn là đau lòng không ra tay được a. Hắn biết mình nên quên nàng đi a. Nhưng hắn biết không có nghĩa là hắn có thể.
Gặp một người chỉ cần trong một giây. Mến một người chỉ cần trong một phút. Yêu một người chỉ cần một ngày, nhưng muốn quên đi một người lại cần cả một đời.
Diệp Thần cứ như vậy buông tha quay lưng bước xuống võ đài a. Trong một phút giây, Hoàng Dung liền không kìm được nước mắt mà lao tới muốn ôm giữ hắn lại a. Nhìn cảnh tượng hắn quay người đi, nàng chợt nhớ đến lúc tại Đào Hoa Đảo tiễn hắn ra đi. Nàng không muốn chịu nỗi đau nhìn hắn biến mất lần nữa a.
Đúng lúc này Diệp Thần liền quay người lại a. Theo phản ứng tự nhiên liền đưa tay ra đỡ lấy Hoàng Dung a. Hai người liền tự nhiên ôm nhau giữa khán đài đâu.
“Đừng đi. Làm ơn đừng xa ta.” Hoàng Dung liền căn răng khẽ nói. Đầu đều rúc vào trong l*иg ngực của hắn khóc a. Nước mắt không giữ được nữa.
Diệp Thần lập tức đờ đẫn ra a, đây là cảnh tượng gì đâu. Võ lâm xung quanh không khỏi đần ngốc ra a. Quách phu nhân đang ôm tên đại ma đầu có phải họ hoa mắt không a. Quách Tĩnh sắc mặt liên trở nên vô cùng khó coi a.
“Thật không nghĩ đến Quách Phu Nhân đường đường hiệp nữ lại như vậy phóng túng có quan hệ không rõ ràng như vậy với tên đại ma đầu này đâu. Thảo nào hôm trước tên đại ma đầu này gϊếŧ người của Cái bang tại quán trọ, nàng đều không quản a.” Kim Luân Pháp Vương liền tung kế ly dán nói. Hắn đợi chính là lúc này a. Chỉ cần làm hỏng thanh danh của nàng, như vậy Quách Tĩnh và nàng thể diện đều mất, nếu như mất đi uy tín, ai còn tin họ. Quân Mông Cổ chiến thắng chỉ còn là vấn đề thời gian a.
“Im miệng, ngươi thì biết cái gì chứ. Quách phu nhân nàng chỉ là vấc ngã được ta đỡ mà thôi. Nhưng nếu như Quách Phu Nhân thực có tình ý với ta, thì cũng có thể chấp nhận khi ta thị nữ thế nào? Ta vừa vặn thiếu thị thϊếp cho ta thị tẩm.” Diệp Thần liền đẩy ra Hoàng Dung quay người với mọi người nói phét không chớp mắt a.
“Diệp Thần ta...” Hoàng Dung liền nhìn Diệp Thần muốn nói. Hiện tại nàng thực sự chỉ muốn đi cùng hắn a. Quản là làm cái gì a.
“Im đi, ta thà chấp nhận bước đi một mình, còn hơn mà phải bước đi chung cùng với những kẻ vô cùng giả tạo. Ngươi vẫn chưa hiểu sao, ngay từ đầu ta đã chỉ muốn chơi đùa với ngươi thôi. Ngay từ đầu, ta đã muốn bỏ ngươi rồi. Thật tốt khi tên ngốc Quách Tĩnh giúp ta hốt ngươi đi. Thế giới này sẽ không dừng lại vì ngươi vậy nên thôi ảo tưởng về sự quan trọng của mình trong tim người khác đi.” Diệp Thần nhìn thẳng vào Hoàng Dung truyền âm nói.
Bốp... một tiếng động vang vọng a. Hoàng Dung liền tức giận nước mắt đều chảy ra tát vào mặt Diệp Thần. Nhưng ngay lập tức liền hối hận. Vì thứ hắn muốn chính là như vậy. Đó là kết quả mà hắn muốn. Không phải là nói thật, mà là chọc tức nàng. Với hắn tốc độ tránh ra khỏi cái tát của nàng rất dễ dàng nhưng hắn lại không làm thế. Hắn đang bảo vệ nàng.
Xung quanh võ lâm người liền nhìn cái này cảnh tượng liền không khỏi trợn mắt a. Không ai còn nhớ đến nàng đã từng ôm hắn. Hiện tại ai cũng chỉ cho nó là chuyện hiểu lầm đâu.
“Chà, xem ra là Quách Phu Nhân vẫn muốn là Quách Phu Nhân a, chỉ trêu đùa chút xíu đã đánh người rồi. Ta đi xuống trước, ngươi cũng nên trở về đúng vị trí của mình đi Quách Phu Nhân.” Diệp Thần nhìn Hoàng Dung nở nụ cười nói xong liền quay lưng đi xuống a.
“Ý ta không muốn như vậy, ta... chỉ là... ta...t a... xin lỗi.” Hoàng Dung không khỏi thất thần đứng lẩm bẩm a. Bỗng nhiên có một cái tiểu cô nương chạy ra và đưa nàng đi xuống a. Là Quách Tương nàng đến đây để gặp Diệp Thần không nghĩ là gặp chuyện như vậy a. Nhìn thấy nương của mình như vậy thất thần liền đi lên đài đưa nàng về lại vị trí đâu.
“Thật không nghĩ rằng, Diệp Công Tử cũng có thể thông minh đến như vậy a. So với Hoàng Dung nữ hiệp còn tỉnh táo phán đoán đâu.” Kim Luân Pháp Vương liền cười như không nói. Kế hoạch của hắn hoàn toàn ném a.
“Người nào vừa rồi kêu lên tung tin đồn, ta đều nhớ cả. Ta giữ lại mạng của ngươi. Tương lai sẽ lấy lại.” Diệp Thần liền nói nhỏ nói. Để Mổng Cô đánh Trung Nguyên, còn hắn ngồi mát ăn bát vàng, con cờ này tạm thời chưa thế chết.
“Ồ vậy ta có nên cảm ơn hay không a?” Kim Luân Pháp Vương vẫn mỉm cười như không có chuyện gì nói. Bị một kẻ nguy hiểm như vậy ghi nhớ lên không dễ chịu chút nào a.
“Nếu như là ngươi không có đệ tử tham gia vậy thì ngươi không có quyền lên đài a.” Quách Tĩnh liền mở miệng nói.
“Ai nói ta không có đệ tử. Ta Diệp Thần trưởng môn của Cổ Mộ phái, có thể cho đệ tử đại diện tham gia chứ?” Diệp Thần đi lên mở miệng lên tiếng nói.
“Cổ Mộ phái võ lâm đều biết là của Lâm Triều Anh sáng lập, về sau truyền đến Long Cô Nương làm trưởng giáo ngươi lấy quyền gì nói là trưởng giáo.
“Lấy Quyền Gì? Ta lấy quyền gì? Đơn giản vì tiểu long Nữ là ta thê tử. Như vậy đủ rồi chứ?” Diệp Thần lên tiếng mở miệng nói. Lập tức từ đằng sau có một nữ tử áo trắng đi lên tháo ra mình khăn che mặt a. Dung mạo như hoa khiến những người xung quanh không khỏi thổn thức tiếc hận a. Nữ nhân đẹp như vậy lại bị cái này đại ma đầu dẫm đạp a.
“Tiểu nữ tiểu long nữ, trưởng môn đời thứ ba cổ mộ phái. Hiện tại Diệp Lang đã là ta phu quân chức chưởng môn đương nhiên do hắn đảm nhiệm.” Tiểu Long Nữ liền mở miệng lạnh băng nói.
“Như vậy đã đủ chưa?” Diệp Thần liền lên tiếng mở miệng hỏi. Còn để Lâm Ly Cùng vớI Lâm Triều Anh đi lên có phải hay không dọa chết người.
“Không cần, nếu như ngươi đã là trưởng môn của phái Cổ Mộ đương nhiên hợp cách tham gia nhưng mà Trưởng Môn phu nhân tuy đủ tuổi, nhưng không phải ngươi đệ tử không thể tham gia a.” Khưu Xử Cơ liền cười mở miệng nói. Cổ Mộ phái loại hết ra cũng chỉ còn hai nữ tử, Lục Vô Song cùng Hồng Lăng Ba. Hai người bọn họ có thể thắng được sao?