Hiện tại, tiểu cô nàng Lục Vô Song như người tàn một dạng. Mặc bộ quần áo che kín cơ thể để tránh người khác nhìn thấy mình vết yêu hôm qua đi a. Thật sự là đáng chết mà, tối qua rốt cuộc vẫn là nàng ép khô hắn hay hắn tiếp nước cho nàng đâu. Hiện tại đừng nói ăn nhìn một chút nước nhớ lại tối qua là đủ khiến nàng nôn đi à. Còn chưa kể cái bụng lớn như vậy, bị hắn chơi đã a.
Nhưng bây giờ thì hối hận cũng không có kịp rồi a. Sau khi đi vệ sinh cùng với sự hỗ trợ của tên khốn nạn này nàng cũng đẩy những thứ tối qua hắn tiếp vào từ bụng của mình ra đi a. Thật sự khốn khổ đâu à. Lần say nhất định không muốn quá sức a. Sau khi bụng xẹp lại, Vô Song về đến phòng lập tức nhảy lên giường nằm ngửa mông lên trời a.
Đừng nói tới việc đi, dù cho trời có sụp xuống nàng cũng mặc kệ a. Đứng lên thôi đã khiến giữa hai chân nàng đau nhức khẽ rêи ɾỉ rồi đi à.
“Đều tại Diệp ca ca, ngươi biến xấu a. Một chút thương hương tiếc ngọc cũng không có đi à. Bộ nhường ta thắng một chút không được sao. Ôi eo của tôi, híc, biết trước thế này đã không tấn công ngươi.” Lục Vô Song xoa xoa mình cái mông nhỏ khẽ rêи ɾỉ thành tiếng đầy mê người nói. Tối qua vốn tưởng cố gắng một chút là có thể đem hắn ép khô rồi, ai ngờ bị hắn nghịch đẩy. Ép khô không được còn đem mình thành ngập nước đi a.
“Cái này không thể trách ta a, tối qua ngươi như vậy thèm khát. Ta còn có thể làm gì đâu. Đây gọi là yếu mà còn thích ra gió, bệnh còn ra vẻ. Quả nhiên càng thiếu kiến thức thì càng thích thể hiện a. Với lại ngươi xem thử mình xem một chút giác ngộ cũng không có đi à, chúng ta nam nhân chỉ xuất ngày biết cày cấy nhiệm vụ, còn nữ nhân các ngươi được chúng ta khai hoang thì sung sướиɠ rồi. Hiện tại còn trách ta đâu.” Diệp Thần không khỏi thở dài nói.
“Diệp ca ca ngươi được lợi còn ra vẻ, ngươi sướиɠ chứ ta đau thấy mồ. Tiện nghi bị ngươi chiếm hết, hiện tại còn nói ta nữa. Quả nhiên như nương cùng sư phụ nói, nam nhân đạt được nữ nhân xong liền chỉ biết khi dễ họ a. Ngươi đùng một cái chơi xong liền chạy một cái mười năm.” Lục Vô Song không khỏi nhỏ nước bọt nói.
“Cái này cũng không có phải là ta cố ý a. Còn nữa, Mạc Sầu Ngũ Độc Thần CHưởng ngươi vẫn là trả nàng đi. Dù sao hai người đều là ta nữ nhân a. Thù oán cũ cũng nên cho qua được không?” Diệp Thần nhìn nàng bối rối nói.
“Được a, ta đã biết. Hiện tại ta đã là người của Diệp gia chết cũng là Diệp gia người đâu. Xuất ngày Mạc Sầu, Mạc Sầu, ta có cái gì không bằng sư phụ chứ.” Lục Vô Song chống đối trả lời nói. Sống với nhau gần mười năm cái gì thù hận cơ chứ. Dù sao nuôi con chó cũng đối với nó có tình cảm cơ mà. Với lại mẫu thân của nàng còn sống a. Mà phụ thân của nàng cũng là một cái tự tạo nghiệt. Nàng có thể trách ai.
“Ngươi vốn không có bằng sư phụ ngươi. Ngực không to bằng, mông của ngươi cũng không như sư phụ ngươi cong tròn còn to a, lông cũng không có như sư phụ ngươi nhiều, chưa kể đến nước cũng…” Diệp Thần liền nhìn nàng trêu trọc nói.
“Biếи ŧɦái, ta ngực nhỏ nhưng rất săn chắc a. Mông của ta nào có như ngươi nói méo đâu. Với lại tối qua người còn từ phía sau cái gì lão hán đẩy xe bò đâu, mà ta còn trẻ hơn sư phụ ta a, Đều như vậy khăn khít, chặt chẽ đâu.” Lục Vô Song liền đỏ mặt nói. Nữ nhân rất ghét bị mang ra so sánh với nữ nhân khác a. Đặc biệt trước mặt tình lang đi à.
“Em rất tốt nhưng ta rất tiếc. Mạc Sầu có cái hột xoàng bự hơn em a. Trên cái cây ta thích nhất cái quả a, quả càng tròn càng to càng tốt.” Diệp Thần nhún nhẹ vai trêu trọc nàng nói.
“Hèn gì Diệp ca ca thích sư phụ nhiều hơn a. Nhưng ta cũng có hột chứ bộ. Hôm qua Diệp ca ca còn nếm qua đâu à, vị của nó còn mới nguyên a.” Lục Vô Song liền mở miệng phản đối.
“Hột của muội nhỏ quá, của Mạc Sầu bự hơn.” Diệp Thần liền không khỏi mở miệng nói.
“Hồi đó huynh thích ăn chè đậu đen, hột đậu cũng là hột chứ? có khác gì đâu.” Lục Vô Song không khỏi mở miệng.
“Ta không có thích ăn chè đậu đen a. Với lại hột xoàng có giá hơn.” Diệp Thần đính chính nói.
“Vậy là Diệp ca ca thích sư phụ hơn ta sao?”Lục Vô Song có chút buồn bã nói.
“Muội rất đẹp nhưng huynh rất tiếc. Chúng ta không thuộc về nhau đâu em.” Diệp Thần chia buồn nói.
“Vậy còn ở đây làm gì chứ. Đi tìm sư phụ ta mà tâm sự a.” Lục Vô Song quay mặt sang một bên giận dỗi nói.
“Đừng như vậy,ta chỉ đùa tý thôi mà. Ngươi không biết đùa sao? Với lại ta mà bỏ ngươi như vậy chẳng phải lỗ nặng sao? Tu trăm năm mới được cùng thuyền, tu nghìn năm mới chung chăn gối, ta mà bỏ ngươi vậy chẳng phải thiệt giữ. Nếu không ngươi trả ta đi a, dù sao tối qua ta cho muội mượn chơi đã rồi à. Nếu cuộc sống là một trò cười thì cũng phải có ai đó trả công cho ta đi chứ, coi như là trả công cho trò hề mà ta đã diễn cũng được.” Diệp Thần lấy lòng nàng nói.
“Huynh chơi lầy vậy luôn à. Cho mượn chơi đã giờ còn đòi tiền. Đòi thì đòi chứ ta không có trả đâu, bộ ngu sao trả.” Lục Vô Song liền trêu trọc hắn nói.
“Ôi đời trai a, sinh ra đã khổ, làm một thằng con trai càng khổ hơn đi à. Hiện tại ngay cả trinh tiết cũng không giữ được a.” Diệp Thần liền giở vờ đau khổ nói.
“Ôi đau chết mất.” Lục Vô Song hai tay xoa xoa cái mông nhỏ khẽ rêи ɾỉ nói.
“Ngươi là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta a.” Diệp Thần không nhịn được trở thành anh hùng cương dương nói.
“Có phải rất khó chịu không?” Lục Vô Song lo lắng nói. Mẫu thân nàng Hà Nguyên Quân đã từng nói là nếu để nam nhân nhịn thì rất dễ bị liệt dương đi à.
“Ta không sao, ngươi hiện tại không được.” Diệp Thần liền lắc đầu nói.
“Ta thực không được rồi a. Hay là ta dùng miệng giúp ngươi.” Lục Vô Song cắn răng ánh mắt kiên định nói.
“Thật sự tốt như vậy.” Diệp Thần ngạc nhiên nói. Tối qua hắn tận hưởng qua nàng miệng ngọt ngào cũng kỹ thuật vụng về a. Rất mỹ đi à.
“Nếu như không muốn vậy liền thôi đi.”Lục Vô Song liền tùy ý nói.
“Làm sao không muốn, hiện tại liền muốn a.” Diệp Thần liền vui vẻ nói, đang lúc định cởi ra mình quần thì từ bên ngoài vang lên tiếng gọi cửa khiến hắn không khỏi tụt hứng a. Người ta nói trời đánh tránh bữa ăn. Bộ không biết làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến quá trình gia tăng dân số hả.
“Ai gọi đấy?” Diệp Thần đi ra trước cửa liền mở miệng hỏi.
“Là ta a.” Dương Quá lên tiếng nói.
“Mới sáng sớm ngươi đến đây làm gì hả?” Diệp Thần nhìn Dương Quá không khỏi mở miệng nói.
“Phụ thân đều đã giữa trưa a.” Dương Quá không khỏi cười khổ nhắc nhở.
“Đồ ngốc, ngươi bị lú hả? Hiện tại mới chỉ bình minh mà thôi.” Diệp Thần không khỏi tức giận nói.
“Phụ thân ngươi bị sao vậy? Ngươi xem trời đều quá trưa rồi đó.” Dương Quá liền chỉ lên trời nói.
“Nói thế mà vẫn không hiểu à. Ở với mỹ nữ thì một tiếng cũng như một phút, còn nhìn cái bản mặt của hai người các ngươi thì một tiếng cũng như một giờ vậy, phiền quá đi. Không thấy ta cũng ngươi a di tâm sự hả? Ngươi bị điên thì chết từ nhỏ đi, chứ sống chi cho chật đất vậy trời.”Diệp Thần không khỏi ôm đầu nói. Hắn đá xéo vậy còn không hiểu đi chỗ khác chơi sao còn đứng đó.
“Mẫu thân cũng từng nói như vậy á.” Dương Quá liền không khỏi mở miệng nói. Hiện tại hắn hiểu a, tại sao hai người hợp đến như vậy.
“Ta mà biết sớm ta kêu Niệm Từ bóp cái lỗ mũi cho ngươi chết cho rồi. Trời chắc ta điên quá đi, rốt cuộc đến đây có chuyện gì a.”Diệp Thần liền muốn nhanh chóng kết thúc cái này việc nói.
“Bĩnh tĩnh đi a. Có chuyện gì cũng có thể từ từ nói được a.” Dương Quá mờ mịt nói. Hôm nay rốt cuộc phụ thân uống lộn thuốc sao.
“Này thì bình tĩnh này.” Diệp Thần liền tát một cái thật mạnh lên mặt Dương Quá đi a. Lục Vô Song thấy vậy không khỏi trợn mắt đi à.
“Đau quá, phụ thân ngươi làm cái gì vậy hả?” Dương Quá liền có chút sung sướиɠ, hắn là bị bệnh bạo da^ʍ thôi ý mà, không nặng lắm chỉ hết thuốc chữa thôi. Tuy nhiên bị đánh như vậy có chút không thoải mái đi à.
“Thì làm thế này vậy nè. “ Diệp Thần liền đánh một cái nữa lên mặt Diệp Thần. Lục Vô Song không khỏi hàm đều muốn rớt xuống đất luôn a. Hai người này một tên bạo lực, một tên cuồng ngược đãi sao.
“Sao lại đánh ta?” Dương Quá không khỏi xoa xoa mình bản mặt dày như thớt nói.
“Ta tạo điểm nhấn ấy mà.” Diệp Thần nhún vai nói.
“Sao người không nhấn vô cái mặt người đi.” Dương Quá không khỏi giở khóc giở cười nói.
Lục Vô Song không khỏi nhận thấy cái khuôn mặt đầy bỉ ổi của Diệp Thần a, vậy mà cũng có thể nói được đi à.
“Ngươi nói như đúng rồi ý nhỉ? Ngươi đi vệ sinh rồi ăn luôn có được hay không hả. Không thì chùi đít trước rồi đi ỉa có được không?” DIệp Thần đánh thêm một cái tát vào mặt Dương Quá nói.
“Đam mê tát người sao vậy trời. Còn tên Dương Quá này không biết tránh sao? Bị tát hộc máu rồi kìa.” Lục Vô Song không khỏi che miệng nghĩ.
“Lại vụ gì nữa vậy?” Dương Quá mặt đờ ra hỏi.
“Ta tạo tiết tấu ấy mà.” Diệp Thần liền nhún vai nói tiếp.
“Sao người không tấu vô cái mặt người đấy.” Dương Quá liền không khỏi nhìu mầy cười không nổi nói.
“Ta đẹp trai chứ đau có bị ngu, với lại hiện tại đi được chưa, ta hiện tại đều đói a.” Diệp Thần nhìn Dương Quá nói. Sau đó đánh mắt cho hắn cút nhanh a.
“Nếu phụ thân đói vậy ta kêu người kiếm cái gì cho người ăn đi a.” Dương Quá liền gật đầu.
“Trời ơi, ta ăn xuất ngày rồi còn đói gì, dù có đói thì ta cũng chỉ muốn ăn gái mà thôi. Còn không hiểu ta nói gì sao. Đại gia ta thì hút thuốc, cờ bạc rượu chè, sở trường lớn nhất thì cũng chỉ có gái gú a. Ngươi còn không hiểu cũng không sao, hiện tại ra ngoài được chưa. Bộ não ngươi có vấn đề à, uống thuốc chưa.” Diệp Thần liền muốn bẻ cổ cái tiện nghi nhi tử này đi à. Sao hôm nay nó ngu đột xuất vậy.
“Thuốc ta uống hôm qua rồi, chút nữa ta mới chích a.” Dương Quá thành thật nói.
“Đầu hàng, ngươi có gì muốn nói mau nói, có rắm mau thả đi.” Diệp Thần liền thở dài nói.
“Phụ thân lần này ta đến chào ngươi trước khi đi a, còn nữa ta muốn nói ngươi có thể hay không là đừng có nói chuyện tối qua ta nói với ngươi cho mẫu thân biết a. Ta sợ nàng tức giận mà bệnh quá.” Dương Quá lo lắng nói. Dù sao có thằng con trai nó lại nam nữ ăn sạch, biếи ŧɦái như vậy không tức chết còn may.
“Ta cũng không có nói là sẽ nói chuyện này cho Niệm Từ biết a.” Diệp Thần liền mở miệng nói.
“Vậy thì tốt quá.” Dương Quá liền vui mừng nói.
“Nhưng… ta cũng không có nói sẽ không nói cho Niệm Từ biết a.” Diệp Thần liền mở miệng nói.
“Phụ thân ý ngươi là sao a?” Dương Quá cười khổ, đây là kiểu nói nhỏ với một mình cha thôi và cha sẽ nói cho cả thế giới hay sao.
“Đồ đần, ý hắn là ngươi muốn làm cái gì thì làm a, hắn không có quản.” Lục Vô Song liền mở miệng nói.
“Ta coi như là không nghe, không thấy, không biết. Tối qua chúng ta có nói chuyện gì sao hả? Bây giờ thì phắn được rồi chứ.” Diệp Thần liền ghé sát vào tai của Dương Quá nói.
“Cảm ơn ngươi phụ thân, ta liền cùng Điêu huynh rời đi a.” Dương Quá liền muốn rời đi nói.
“Đợi đã cả cái con chim lớn này cũng đi sao? Không được a, ta còn chưa cưỡi nó thử cái cảm giác bay lượn trên trời đây.” Lục Vô Song tiếc nuối nói. Dù sao nàng cũng là thiếu nữ a, thích một số trò như vậy tốt.
“Ấy, Vô Song ta nói cho ngươi biết con Tiểu Điêu Tử này nha nó chưa có bằng lái, hơn nữa mắt còn bị cận tỷ độ đi à. Nhưng yên tâm nó mới đến loạn thị mà thôi. Bay thì vẫn có thể nhưng mười chuyến thì tám chuyện rụng đi à. Trước chữ an toàn khi bay của nó là chữ không a.” Diệp Thần liền mở miệng nói,
“Quác… quác...” Thần Điêu đột nhiên kêu lên phản đối a. Nó rõ ràng là mười chuyến bay rụng chín chuyến được không hả.
“Phụ thân hôm nay ngày bao nhiêu a. Với lại, phụ thân ngươi nhớ kỹ ngày hôm nay giùm ta đi à.” Dương Quá không khỏi toát mồ hôi nói. Bay như vậy có vẻ không an toàn đi à.
“Nhớ kỹ làm cái gì vậy hả?”Diệp Thần liền mở miệng hỏi.
“Để ta biết ngày còn ăn đám giỗ a.” Dương Quá liền mở miệng nói.
“Xàm nè, phắn. Yên tâm có những thứ không thể quên, cũng có những thứ không thể mua được bằng tiền a.”Diệp Thần liền đá Dương Quá ra ngoài nói.
“Phụ thân ngươi nói đúng, có những thứ phải dùng tình cảm trau dồi a.” Dương Quá liền cảm động nói.
“Không phải ý ta là sẽ mua được bằng rất nhiều tiền đó. Ngươi yên tâm đi nó không rụng thì cũng bị sét đánh thôi có gì đâu mà sợ. Ngày giỗ cũng định rồi thì còn sợ cái gì nữa hả?” Diệp Thần cứ như vậy nói xọng liền đóng cửa vào đi a.
Dương Quá đành lủi thủi lùi đi, Diệp Thần liền lần nữa đi đến trước giường chuẩn bị cởϊ qυầи ra a. Hắn nhịn tinh sắp dồn lên não đến nơi rồi đây này. Bộ không thấy Lục Vô Song như vậy êm ái mềm mại, khô thoáng hả. Nhìn thấy là chảy nước miếng rồi, còn nhịn cái rắm. Còn tên nào đến nữa. Mẹ nó hắn thực cho nó chết không có chỗ chôn a.
Nhưng vừa đi đến đầu giường quần mới tụt đến chân đưa cái cần cắm vào cái cần đi a, cánh cửa liền bị đạp ra đi à. Mẹ nó không phải hắn áo dài, đầu tiểu huynh đệ quay vào bên trong còn chui vào trong miệng của ai đó, nếu không thì lộ hàng trước mặt mấy tên khốn nạn này rồi a. Lục Vô Song thì không khỏi đỏ mặt đi à.
Giống như bị người ta bắt gian tại trận đi à, nhưng miệng ngậm lấy cái gì đó lên là không quay đi được a, càng đừng nói lên tiếng nữa. Mấy tên xông vào cũng ngẩn tò te đi à. Đây là tình tiết máu chó a. Sát khí bỗng nhiên bốc lên ngùn ngụt đi à. Diệp Thần liền không quay lại nhưng dường như tử thần đã đến gõ cửa a. Vẫn câu nói cũ, không phải tử thần tìm bọn hắn, mà là bọn hắn tìm tử thần đi à.