Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 293: Thần điêu-diệp thần làm thơ tại thanh lâu

Sau khi rời khỏi hiện trường gây án, Diệp Thần lập tức bị truy nã khắp nơi a. Còn tốt, trên bảng truy nã không có vẽ được hắn mặt với lại nó ghi rõ ràng kinh khủng truy nã nữ tội phạm. Có lẽ hắn sẽ không sao rồi.

“Lần này hắn là thực sự tức giận a. Chúng ta có hay không lên đi chỗ nào đó chốn trước, đợi sóng yên biển lặng không? Như vậy cũng tránh được tối nay khủng hoảng a.” Hàn Tiểu Oanh lo lắng hỏi. Để hắn bạo nàng cúc, chỉ là nói chơi a. Hắn tối nay thực làm nàng còn không đau chết.

“Còn đợi gì nữa. Mau chuẩn bị hành trang, thu dọn. Thanh toán tiền phòng chạy a.” Mai Nhược Hoa quả quyết mở miệng nói. Nghĩ đến việc hắn tức giận là đủ khiến nàng giun như cầy sấy rồi, tối nay hắn còn không chơi chết nàng sao. Thiên hạ thủ vi cường, chuồn là thượng sách a.

“Lần này thảm rồi, bị các ngươi hại thê thảm.” Trình Dao Già lập tức thu dọn hành trang, cũng còn tốt mọi người đều là không mang nhiều đồ, rất nhanh liền chuẩn bị xong muốn rời đi đi à.

Nhưng lúc ba người gói xong hành trang muốn ra khỏi phòng thì đằng sau một tiếng nói vang lên khiến ba người không tự chủ cùng một lúc giật mình nổi hết cả da gà đi a.

“Các ngươi định đi đâu chơi vậy a.” Diệp Thần ngồi trên ghế uống trà lập tức mở miệng nói. Muốn chốn không có cửa, cửa sổ cũng không có a.

“Nào có a. Tướng công ngươi về đến, chúng ta là muốn đi tìm ngươi đâu.” Mai Nhược Hoa không khỏi cười lấy lòng mở miệng nói.

“Tiểu Dao, ngươi mau mang hành lý vào trong cất a. Hắn hiện tại cũng đã về a.” Hàn Tiểu Oanh cũng liền cười khổ đưa đồ cho Hàn Tiểu Oanh nói.

“Ân, ta liền làm.” Trình Dao Già lập tức đem đồ đi cất a. Hiện tại xong, muốn chạy cũng chạy không thoát rồi.

“Vậy mới ngoan a.” Diệp Thần không khỏi nhìn các nàng hành động mà buồn cười nói.

“Tướng công ta giúp ngươi thay áo.” Mai Nhược Hoa lập tức lấy ra một bộ nam trang đi đến Diệp Thần mở miệng nói. Hiện tại chỉ mong hắn vui vẻ một chút như vậy các nàng tối đến cũng dễ chịu a.

“Tốt a.” Diệp Thần làm sao lại bỏ qua mỹ nữ hầu hạ đâu. Lập tức để các nàng giúp mình xuyên nam trang quần áo a. Nói chung hắn đối với quần áo cách mặc chính là không thông thạo chút nào cả. Vẫn là để các nàng tới a.

“Tướng công ta giúp ngươi chải tóc.” Hàn Tiểu Oanh lập tức đi tới giúp Diệp Thần buộc lại tóc mở miệng nói.

“Tướng công ta… ta…” Trình Dao Già đen mặt lại cái gì cũng không biết làm a. Dù sao thì nàng cũng chưa có phục vụ qua nam nhân bao giờ. Hiện tại liền tốt, lúng túng, tối nay hắn liền cho mình ăn đủ a.

“Tiểu Dao ngươi đến cho ta chén nước a.” Diệp Thần thấy Tiểu Dao như vậy lúng túng không khỏi mở miệng cười nhắc nhở nàng. Cô gái này vẫn là quá không rõ phong tình nam nhân a.

“Tốt a, tướng công ngươi uống chén trà.” Trình Dao Già lập tức vui vẻ châm chén trà đưa đến cho Diệp Thần nói.

“Được, rồi các ngươi không cần giả vờ như vậy. Không giống các ngươi chút nào cả. Ta đã hết giận.” Diệp Thần liền không khỏi mở miệng nói. Hắn nhìn các nàng như vậy có chút không có tự nhiên a. Hắn chính là không thích như vậy.

“Sao vậy?” Diệp Thần không khỏi thắc mắc, các nàng sao lại lặng im đến thế a. Còn nhìn hắn chằm chằm nữa. Như là muốn lập tức ăn thịt hắn vậy à.

“A… không có gì…” Ba cô gái lập tức mông xuân nói. Bọn họ là lúng túng a. Tên biếи ŧɦái này nhìn cũng được đấy chứ. Không khỏi khiến họ thất thần a. Không nghĩ một tên bề ngoài như nữ nhi khi mặc nam trang cột lại tóc lại biến thành một mỹ nam tử hoàn toàn khác hẳn so với nữ nhi phong vị a. Sốc, quá sốc.

“Các ngươi không phải là bị ta vẻ đẹp mê hoặc lòng người đấy chứ.” Diệp Thần không khỏi mở miệng trêu đùa nhưng không ngờ liền nói chúng khiến các nàng lập tức đỏ mặt càng trở lên lúng túng đi à.

“Làm… gì…. gì… có ngươi đừng có ảo tưởng sức mạnh. Ta đã gặp qua bao nhiêu mỹ nam tử, ngươi đã là gì.” Hàn Tiểu Oanh lập tức bối rối nói.

“Là thật sao hả? Vậy thực sự là thật.” Diệp Thần thấy các nàng như vậy lúng túng liền lập tức đoán ra mình ném đá chết chim a.

“Đồ ngốc… không cùng ngươi nói.” Hàn TIểu Oanh liền lập tức đánh vào hắn ngực nói. Hai nữ cũng chỉ đỏ mặt nói không nên lời a. Vì bọn họ thấy càng nói càng rối thôi.

“Tướng công, chúng ta là có chuyện muốn cùng ngươi nói.” Mai Nhược Hoa liền mở miệng nói.

“Được, các ngươi cứ việc a.” Diệp Thần thoải mái mở miệng nói.

“Sắp tới Hoàng Dung nữ hiệp nàng muốn mở ra đại hội võ lâm muốn tìm ra minh chủ mới cho Cái Bang lúc này chúng ta muốn đến giúp đỡ. Dù sao nàng cũng là ta sư muội, với lại mọi người cũng tính là quen biết. Chúng ta cần đến đó sớm để chuẩn bị đi à.” Mai Nhược Hoa liền trình bày, hai nữ cũng gật đầu ý họ cũng sẽ phải rời đi.

“Chuyện này không có vấn đề. Dù sao ta cũng sẽ đến đấy. Nhưng trước tiên vẫn là muốn trở về mỹ nữ quán trọ a.” Diệp Thần cũng tán thành nói. Hắn hiện chỉ lo lắng hiện tại về đó, các nàng liệu có hay không muốn cho hắn làm bánh bao a. Bỏ đi không nói từ biệt một lần là mười năm thực sự là quá đáng a. Cứ nghĩ đến hậu quả là hắn lại cảm thấy rùng mình rồi.

“Vậy chúng ta liền rời đi trước.” Ba nữ lập tức tìm cách chuồn lẹ nói.

“Muốn đi, trước tiên các ngươi cũng nên giả nợ a. Ngày hôm nay các ngươi hại ta nữ trang đại lão dạo phố, cứ thể mà chuồn, ta chẳng phải lỗ lặng sao.” Diệp Thần đưa ra răng sói nói.

“Tỷ muội mệnh ai nấy chạy.” Mai Nhược Hoa lập tức muốn chuồn lẹ nói.

“Ai cũng không thể thoát. Sói đến, cừu chuẩn bị.” Diệp Thần lập tức lao lên cởi ra mình quần áo vừa mới chỉnh tề nói.

Ba nữ lăng xăng một hồi nhưng vẫn là bị hắn ăn sạch a. Lần này không phải bị nữ nhân củng mà bị nam nhân củng, ít ra vẫn là đối với họ có chút an ủi đi à. Sau bảy trận đại chiến, Hàn Tiểu Oanh cúc cũng bị bạo, ngọc nát hoa tàn. Mai Nhược Hoa liền ngay cả lết cũng đừng có nói. Còn Tiểu Dao vẫn là đừng nói, hiện tại trời đất nàng cũng không biết luôn.

Nhìn ba các nàng thần hồn điên đảo. Diệp Thần không khỏi cảm thấy thành tựu a. Dù sao thì phục vụ nữ nhân của mình chính là niềm vinh hạnh của nam nhân a.

“Các ngươi nghỉ ngơi trước a. Ta đi ra ngoài, không cần đợi ta, đợi đến lúc đại hội võ lâm ta sẽ tự xuất hiện.” Diệp Thần để lại lời nhắn lập tức mở cửa sổ nhảy ra bên ngoài rời đi đi à.

“Quán trọ mỹ nữ a, nếu có Tiểu Điêu Tử tại thật sự là thật tốt a. Nơi này thật sự là quen. Đây không phải là…” Diệp Thần đang đi tìm đường ra khỏi thành đến quán trọ mỹ nữ lập tức đi qua một cái kỹ viện a. Mười năm rồi, hắn trí nhớ ngoài kỹ viện ra chính là không nhớ cái gì a. Mười năm trước hắn chính là tại đây gặp được Võ Tam Nương.

“Vào một chút thôi a.” Diệp Thần phần đen tối nói.

“Ngươi nên vì đại sự a. Nếu để các nàng đợi thêm thì thực tội lỗi à.” Diệp Thần phần tốt lập tức khuyên can.

“Trên thế gian này khó phân chính tà. Nước trong vực sâu lúc vơi lúc đầy, nam nhân gần núi lại nhớ sông dài. Lúc gần lúc xa, lúc say lúc cuồng. Đời có mấy khi trụy hồng trần a.” Diệp Thần đen tối không khỏi mở miệng nói.

“Ngày đêm lẫn lộn khó phân lẫn lộn khó phân. Người chờ đợi mới biết bi thương, thiên địa tuần hoàn khi khóc khi cười. Phải nhớ đừng quên, đừng quên. ”Diệp Thần nửa người tốt liền mở miệng ngăn cản.

“Các ngươi im hết đi. Nam nhân vô sắc tửu vô sầu a. Hiện tại về gặp các nàng không bị các nàng đánh chết còn may a. Vẫn là nên hưởng thụ a.” Diệp Thần không khỏi suy nghĩ lập tức đi vào bên trong a.

“Đại gia, ngươi đến a. Ta nói ở đây cô nương nào cũng có hết à.” Tú bà lập tức mở miệng cười nói.

“Không cần biết là thế nào, cứ độc hàng lấy. Lão tử cần chính là sạch sẽ một chút.” Diệp Thần ném cho tú bà thỏi bạc liền đi lên lầu nói. Kỹ viện này vẫn như mười năm trước a.

“Các vị cô nương mau phục vụ khách quan này a.” Tú bà thấy Diệp Thần như vậy hào phóng liền sảng khoái nói. Các vị cô nương lập tức đi đến cho Diệp Thần phục vụ uống rượu đi à.

“Uống các ngươi đến cùng ta uống đi nào.” Diệp Thần cầm rượu lên bắt đầu uống đi a. Hiện tại hắn là đang có chút bối rối đi à, làm sao có thể gặp lại các nàng a. Cứ như vậy đến sao, hắn phải giải thích sao cho mười năm qua, hắn không biết, là lúng túng là bối rối, là tình cảm hay là mây khói đây.

“Khách quan ngươi có điều gì buồn sầu sao?” Mấy kỹ nữ liền mở miệng hỏi. Dù sao bọn họ gặp được cái khách quan soái như vậy vẫn là tốt hơn bị heo củng rất nhiều a.

“Không có gì chỉ là vui không được mà thôi.” Diệp Thần nhún vai tiếp tục uống. Hiện tại khiến hắn bỗng nhiên khiến hắn nhớ đến một bài thơ đi à.

Miệng ta cười ai biết lòng ta khóc, mắt ta vui ai biết dạ ta sầu, trời không lạnh sao lòng ta buốt giá, trốn đông người sao ta thấy cô đơn.

“Trời thật có chút lạnh a. Khách quan ngươi vẫn là lên vào phòng nghỉ ngơi a.” Mấy kỹ nữ lập tức gợϊ ȶìиᏂ nói. Dù sao được cái công tử soái như vậy, không tận dụng thì làm gì a.

“Lạnh? Mùa thu đến rồi sao.” Diệp Thần nhìn bên ngoài lá thu khẽ rụng, mùa lá rụng sao lệ khóe sầu a.

“Đúng a.” Mấy kỹ nữ lập tức mở miệng nói.

“Đem giấy bút lên, bổn công tử muốn đề một cái bài thơ tặng các ngươi a.” Diệp Thần không khỏi ngẫu hứng mở miệng nói.

“Công tử còn biết ngâm thơ sao? Tỷ muội lấy giấy bút a.” Các kỹ lập tức vui vẻ nói. Đến đây người làm thơ quả thực không thiếu nhưng đều là thơ con cóc a. Bọn họ là muốn xem cái này công tử có thơ gì hay à.

“Tiết Thu Thanh Thanh, Vầy Xum Họp

Tâm Nhân Vô Sắc, Tửu Vô Sầu

Thiên Thu Hiu Hiu, Trăng Lại Lại

Nhân Gian Thiên Hạ, Tiếu Vô Tình.

Bao Năm Thanh Thu, Trăng Tròn Trĩnh

Tâm Người Như Chết, Há Cần Thu

Vô Tình Lạc Lối, Vui Thiên Hạ

Mỹ Nữ Như Nguyệt, Đọa Thanh Lâu.

Dịch Thơ:

Trời Thu Gió Mát, Người Xum Họp

Lòng Người Vô Bóng, Tửu Vô Sầu

Tiết Thu Hiu Hiu, Trăng Lại Lại

Cười Người Thiên Hạ, Quá Vô Tình

Bao Năm Tiết Thu, Trăng Tròn Trĩnh

Lòng Người Như Chết,Còn Cần Thu

Vô Tình Xa Bước, Vui Thiên Hạ

Mỹ Nữ Như Nguyệt,Lạc Thanh Lâu.

(Viết Cho Những Người Đáng Thương Trong Thiên Hạ, Chớ Vô Tâm Rồi Lại Vô Tình.)”

Diệp Thần bút lướt như mây nhanh chóng làm ra một bài thơ a.

“Công tử, cái này là bài thơ tên gì a.” Mấy mỹ nữ không khỏi xúc động nói. Bọn họ có mấy người chịu làm cái này nghề a. Thu đến sao lại không muốn đoàn tụ à.

“Thu Tại Thanh Lâu a.” Diệp Thần cầm lên ly rượu tiếp tục uống nói.

“Công tử ngươi có thể hay không làm thêm mấy bài nữa a.” Các kỹ nữ liền mở miệng nói.

“Được thôi, hôm nay ta tận hứng.” Diệp Thần không từ chối nói.

“Ôm Thu Lạnh Hay Ôm Em Ấm?

Khói Mịt Mù Hay Làn Sương Lạnh

Hơi Ấm Em Hay Hơi Khói Thuốc

Hơi Thở Em Hay Nhả Khói Sầu

Thu Lạnh Lẽo Hay Tình Ta Lạnh

Nước Mắt Em Hay Giọt Sương Thu

Bàn Tay Em Hay Bao Thuốc Lá

Bước Chân Em Hay Điếu Thuốc Tàn

Gió Thu Tới Hay Là Em Tới

Hương Thu Thơm Hay Là Em Thơm

Đôi Môi Em Hay Đầu Điếu Thuốc

Môi Kề Môi Hay Khói Thuốc Bay

Thu Vẫn Tại Hay Anh Vẫn Vậy

Lá Thu Rơi Hay Lệ Khóe Sầu

Buông Tay Em Hay Buông Điếu Thuốc

Em Đi Rồi Hay Khói Thuốc Tan.”

“Ngày Thu Đến, Mọi Thứ Xa Lạ

Đêm Thu Lạnh,Kẻ Nắm Người Ôm

Chỉ Có Anh, Một Góc Cô Đơn!

Hút Điếu Thuốc, Nhả Khói Vơi Sầu

Em Đi Rồi, Thu Vẫn Cô Quạnh

Có Tất Cả, Chỉ Thiếu Mỗi Em!

Nói Tình Yêu, Ở Đâu Cũng Có

Còn Kẻ Ngốc, Chỉ Có Mỗi Anh

Hôn Cơn Gió, Hay Hôn Điếu Thuốc?

Không Có Em, Thu Vẫn Là Thu!

Ngày Xong Đêm, Anh Vẫn Như Vậy

Tắt Điếu Tàn, Lạc Bước Cô Đơn!”

(Em bảo anh bỏ thuốc nhưng không có nó? ai ôm anh trong những ngày gió lạnh không em.) Diệp Thần làm tiếp hai bài trên giấy. Dù sao để lại cũng chẳng để làm gì a.

“Công tử ngươi mau đề tên a.” Mấy kỹ nữ lập tức mở miệng nói.

“Đề tên? Vẫn là lấy danh hiệu đi, đi đến cô độc lấy họ Độc Cô, vô tửu vô sầu lấy tên Vô Danh, để Độc Cô Vô Danh tốt.

Hôm nay mùa thu đến gió thu thổi, thanh lâu bên trong kẻ đến người đi. Có một điều hắn không biết những bài thơ hắn làm tại thanh lâu sau này đã được lưu lại tại thế giới này đi à. Mười mấy năm sau, một vị tiểu cô nương đã đến đây và yêu thích chúng a.

(Tác làm thơ không hay thì đừng ném đá hic)