Ba cao thủ kiếm thuật kiếm thánh, kiếm thần, kiếm ma hội tụ tại vực thẳm bên dưới quyết chiến với một người. Diệp Thần tay cầm băng kiếm tay còn lại cầm hỏa kiếm liên tục chống trả lại đi à. Hắn thực con mẹ nó thực đen a. Vừa rồi rõ to mồm hiện tại hắn biết rồi, ăn khổ a. Ba người này rõ ràng một cái đều không phải ở dưới hắn.
Độc Cô Cửu Kiếm pháp hắn kiếm pháp. Chỉ cần có chiêu thức liền có thể thoải mái phá tan. Mà võ công của hắn tính về kiếm pháp không có mấy bộ là tuyệt diệu cả. Toàn Chân Kiếm Pháp, Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp, Phục Ma Kiếm Pháp, Ngọc Tiêu Kiếm Pháp,… đều là võ công có thức với chiêu, không dùng được a.
Còn tên Tây Môn Xuy Tuyết này chính là Nhất Kiếm Tây Lai cùng với Lãnh Ngạo KIếm Pháp, đường kiếm dứt khoát, một kiếm có thể lấy mạng đối thủ. Chỉ một từ có thẻ nói lạnh. Thực là tàn khốc kiếm thuật a.
Chưa kể đến Diệp Cô Thành cũng không phải là yếu thế. Hắn kiếm so với Tây Môn Xuy Tuyết kiếm pháp còn mạnh hơn nhiều. Kiếm của Nhất Kiếm Tây Lai dường như bị một cái gì đó ràng buộc, nó không phiêu hốt, uyển chuyển thanh thoát như mấy trắng trên nền trời xanh của Thiên Ngoại Phi Tiên nên đã thua mất nửa chiêu. Đủ có thể hiểu được Diệp Cô Thành kiếm thế khủng khϊếp.
“Diệp tiểu tử, ngươi kiếm thuật đều như vậy. Còn muốn quyết chiến ba chúng ta, vẫn là từng người đến đi.” Độc Cô Cầu Bại thấy Diệp Thần cầm hai thanh kiếm chỉ có thể đỡ đòn mà không ra chiêu. Kiếm thế ắt loạn liền tìm cho hắn cái bậc thang đi xuống. Dù sao ba người đánh một, có thắng cũng không vẻ vang gì.
“Đừng cố chấp nữa. Người chịu thiệt chỉ có thể là ngươi mà thôi. Chỉ cần ta một chiêu Thiên Ngoại Phi Thiên đủ để ngươi chật vật, huống chi hai người còn lại. Dù ngươi dùng song kiếm thì cũng vô ích” Diệp Cô Thành khinh thị nói. Tại sao kiếm khách chỉ thường dùng một kiếm vì chỉ có vậy võ công của họ mới được phát huy toàn bộ a. Song Kiếm không phải ai cũng làm được, với lại tốc độ hai tay không có giống, chỉ hạn chế võ công mà thôi.
Tuy Môn Xuy Tuyết không nói gì chỉ lạnh băng nhìn phía trước người đợi hắn câu trả lời. Đối với Tây Môn Xuy Tuyết hắn cần là một đối thủ xứng tầm với hắn kiếm thuật mà thôi. Nếu người trước mặt tự đi tìm chết hắn cũng không quản.
“Không cần phiền phức như vậy. Đều đến một lúc. Lời nói đàn ông đã nói ra sao có thể rút lại được. Nếu như ta bại ở đây, thì sức mạnh ta đang có liệu có thể bảo vệ được ai chứ. Vậy nên ta nhất định sẽ không thua.” Diệp Thần xé ra mình hai ống tay áo lộ ra trăng trẻo đôi tay tiếp tục tạo ra hai thanh kiếm tiến đến phía trước.
“Tiểu tử, vậy hôm nay là ngày chết của ngươi.” Diệp Cô Thành lập tức lao tới thi triển Thiên Hạ Phi Thiên đường kiếm muốn một đòn kết liếu Diệp Thần tính mạng. Hai người kia kiếm cũng không có xuất chỉ đứng xem cái kết của Diệp Thần.
“Kết thúc rồi.” Diệp Cô Thành mở miệng cười nhìn đường kiếm đi đến Diệp Thần cổ họng.
“Chưa đâu, không bao giờ là kết thúc.” Diệp Thần cắn răng đưa băng kiếm ra đỡ lấy, tay còn lại dùng đến Hỏa Kiếm tấn công Diệp Cô Thành nhưng Diệp Cô Thành rất nhanh né được. Ba người ánh mắt đều rất ngạc nhiên nhìn Diệp Thần. Tên này làm thế nào có thể né được chiêu kiếm vừa rồi a.
Độc Cô Cầu Bại nhìn vừa rồi đường kiếm thú thực cả đời sử dụng kiếm như hắn, nếu muốn đỡ chiêu kiếm vừa rồi chính là nhất định muốn chật vật, dù sao kiếm của Diệp Cô Thành chính là uyển chuyển như nước yểu điệu như mây huyền ảo khó đoán. Kể cả Độc Cô Cửu Kiếm cũng vô pháp bắt được bài.
Tây Môn Xuy Tuyết càng là ngạc nhiên, hắn cùng Diệp Cô Thành từng quyết chiến ngay cả mình Nhất Kiếm Tây Lai đều không thắng được Thiên Ngoại Phi Thiên vậy mà tên này lại có thể làm được. Vừa rồi nhất định không phải chỉ là may mắn. Hắn rốt cuộc là tới thế nào.
“Phái Song Kiếm. Diệp Thần Thập Tự Kiếm.” Diệp Thần lập tức nhảy lên trên không tấn công về phía của Diệp Cô Thành, Dùng Băng Kiếm đánh trúng hắn kiếm khiến kiếm đóng băng lại, Diệp Cô Thành muốn phá băng lúc thì Hỏa Kiếm liền đánh lên hình thành thế Thập Tự.
Nhưng điều quan trọng là thanh Hỏa Kiếm có thể đi xuyên qua hắn kiếm tiến tới hắn thân thể a. Cũng còn tốt, Diệp Cô Thành võ công nhanh nhẹn nhanh chóng tránh thoát khỏi Diệp Thần đường kiếm vừa rồi thực nguy hiểm a.
“Chết tiệt.” Diệp Thần thấy chiêu thức thất bai lập tức lùi lại vài bước đề phòng.
Ba người liền lập tức càng kinh ngạc lại có chút kinh hỷ, tiểu tử này vào lúc quan trọng vẫn là có thể có sức bật phá kinh người đi à. Vừa rồi là do Diệp Cô Thành chủ quan khinh địch, cộng với ngạc nhiên mới bị dính Thập Tự Kiếm chiêu thức nhưng cũng đủ cho họ thấy người thanh niên này, hắn không đơn giản.
“Rất tốt, tiểu tử ngươi vừa rồi làm thế nào phá được ta chiêu thức.” Diệp Cô Thành nhìn không thấu mở miệng hỏi.
“Không biết nữa. Chỉ đoán thôi.” Diệp Thần tỉnh bơ trả lời nói.
“Hả?” Ba người nghe được câu trả lời suýt nằm lăn ra đất. Cái quái gì, đoán sao? Cái tên này cho Thiên Ngoại Phi Thiên là hàng tạp nham chắc.
“Thì Diệp Cô Thành muốn kết thúc trận chiến nhanh chóng nhất định muốn gϊếŧ ta, đương nhiên là nhằm đến ta cái đầu rồi. Vậy nên ta đưa kiếm đến chỗ đó đỡ thôi. Quả nhiên là đoán đúng a.” Diệp Thần liền vô tư mở miệng nói.
“Cái quái gì.” Diệp Cô Thành cùng hai người kia lập tức không khỏi nhổ nước bọt. Cái tên này là đang đùa sao hả trời. Vừa rồi hắn là muốn lấy mạng mình ra cược sao.
“Nói chung ba người các ngươi cùng lên đi. Hôm nay ta sẽ đả bại các ngươi.” Diệp Thần liền ném lại thanh kiếm cho Diệp Cô Thành tiếp tục tập chung. Dù sao kiếm khách dùng không phải kiếm của mình sẽ không thể phát huy ra tận cùng kiếm pháp võ học.
Ba người cũng lập tức xông lên, đánh tới. Diệp Thần vừa né đường kiếm của Diệp Cô Thành lập tức bị Nhất Kiếm Tây Lại chém trúng tay của mình. Độc Cô Cầu Bại liền đưa kiếm đến phái Diệp Thần trái tim một cách dứt khoát nhanh chóng. Cũng còn tốt, hắn liền ném đi mình Hỏa Kiếm dùng hai ngón tay đến kẹp lấy Độc Cô Cầu Bại thanh kiếm đi à.
Diệp Cô Thành cùng với cả Tây Môn Xuy Tuyết đều hết sức ngạc nhiên a. Cái này chiêu thức đối với bọn họ quá quen thuộc à. Linh Tê Nhất Chỉ của Lục Tiểu Phụng, người này sao có thể dùng được a.
Diệp Thần búng ra Độc Cô Cầu Bại trọng kiếm liền lùi lại. Vừa rồi thực sự nguy hiểm a. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh hơn người thường có lẽ chắc chắn liền chỉ có thể chịu chết mà thôi.
“Làm…” Tây Môn Xuy Tuyết cũng lên tiếng nói.
“Làm thế nào sao? Xin lỗi nhưng ta phản ứng tư duy, lẫn nhảy cảm hơn người thường rất nhiều, vừa rồi dùng cảm nhận đến là có thể.” Diệp Thần liền mở miệng nói. Xong hắn lại nghĩ ra cái gì đó đưa hai thanh kiếm lên vắt chéo liền nhắm mắt lại.
“Tiểu tử này lại giở trò gì đây.” Độc Cô Cầu Bại nhìn Diệp Thần không khỏi tò mò. Nhắm mắt lại là muốn cảm nhận vị trí đối thủ ra kiếm, nhưng thứ cảm nhận chính là sát khí. Ba người bọn họ đều là cao thủ, sát khi đã hoàn toàn che giấu, cái chiêu này vô dụng.
Ba người tấn công đến Diệp Thần dồn dập đều bị DIệp Thần hai thanh kiếm chặn lại phía trước. Tuy vậy hắn vẫn bị lùi về phía sau vài bước đi à.
“Song Kiếm Phái. Tâm Kiếm.Ta nhìn thấy các ngươi rất rõ, từng đường kiếm rất rõ.” Diệp Thần không mở mắt liền nói. Hắn là sử dụng cảm ứng mạnh mẽ hơn người thường để cảm nhận xung quanh a. Ba người này là cao thủ đường kiếm rất nhanh, nếu dùng mắt nhìn ắt loạn, nếu dùng tâm thì có thể sẽ khác.
“Vậy sao, phá cho ta.” Ba người lập tức đánh tới. Tâm Kiếm phòng thủ của Diệp Thần lập tức bị phá. Dù sao ba người cũng là cao thủ tuyệt đỉnh a. Đường kiếm của họ nhanh hắn có thể theo được một người nhưng theo ba người quá sức với hắn.
“Tiểu tử ngươi có thể dùng võ công kiếm pháp tại sao đều không có dùng a. Ta thấy Độc Cô Cửu Kiếm ngươi cũng đã học được. Với lại ta biết ngươi luyện không phải là kiếm, đối với kiếm ngươi không có am hiểu.”Độc Cô Cầu Bại thấy lạ lùng nói.
Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Xuy Tuyết cũng tán thành. Tên tiểu tử này rõ ràng đối với kiếm dùng rất ít. Hắn đối với kiếm không có hiểu, trên người cũng không mang theo kiếm. Đối với một kiếm khách như họ mà nói. Kiếm chính là sinh mạng a.
“Dùng kiếm thuật của người khác để chiến thắng, quá không vẻ vang. Với lại đây là đọ kiếm, nên ta sẽ không dùng võ công không liên quan đến kiếm.” Diệp Thần liền mở miệng nôn ra máu cười nhìn ba người nói.Hắn chính là như vậy cố chấp như vậy cứng đầu a. Đó chính là hắn không bao giờ chịu thua. Vì không có thua nổi.
“Đúng vậy, kiếm của người khác cũng chỉ là của người khác thôi. Xuất chiêu đi cho ta thấy kiếm thuật của ngươi.” Tây Môn Xuy Tuyết liền mở miệng nói.
Ba người đều dồn hết tinh hoa bao năm kiếm thuật vào chiêu cuối cùng. Cao thủ phân chia thắng bại chỉ cần một chiêu là đủ. Kiếm khí tụ tập trên đầu mỗi thanh kiếm, tỏa ra xung quanh đều khiến người ta phát sợ. Thanh kiếm đều run lên khi chịu kiếm khí công phá đi à.
“Kiếm của ta…” Diệp Thần cắn răng đem hai thanh kiếm băng hỏa hợp làm một, nóng lạnh luân hồi đi à. Hắn bị dồn đến đường cùng a. Nếu không ra được chiêu hắn sẽ chết là không thể nghi ngờ. Ba người này đã bắt đầu nghiêm túc. Hắn nhắm lại đôi mắt, hiện tại chỉ có thể tung đại chiêu a.
“Ngươi còn không ra tay hắn chết là không nghi ngờ.” Đằng sau Phản Chiếu Thiên Đạo liền nhìn người bí ẩn nói.
“Hắn là nhân vật chính không chết được. Với lại, dòng máu đang chảy trong người hắn cùng với những gì hắn có sẽ khiến hắn sống sót.” Người bí ẩn liền không quan tâm mở miệng nói. Nếu tên này chết thì có mà hết truyện à.
“Cho chúng ta xem, kiếm của ngươi.” Ba người lập tức xông lên. Khí thế kinh khủng, toàn bố sơn cốc đều muốn rung chuyển trên mỗi đường kiếm đi đi à.
“Kiếm của ta… Phái Nhất Kiếm, Nhất Tự Kiếm- Nhất Kiếm Cách Thế.”Diệp Thần mở mắt ra lập tức xuất ra một đường kiếm đi đến.Hắn là đặt cược mọi thứ vào đường kiếm này. Nhất kiếm xuống địa ngục, nhất kiếm tại nhân gian a,
Bụi bay mù mịt, tiếng gió thét gào. Bốn người giao kiếm, ánh kiếm ẩn hiển. Bốn người đứng trên mặt đất.
Diệp Thần Băng Hỏa Kiếm trong tay vỡ toái thành từng mảnh a, quần áo rách ra hết, trên thân thể cùng cánh tay chi chít vết thương dày đặc a. Hai tay máu chảy xuống như mưa. Trên ngực còn có sâu một vết thương, sau lưng có một vết chém, bụng cũng có cái lỗ thủng, Diệp Thần ngã xuống đất.Ba người đứng tại đó nhìn Diệp Thần bất động thanh sắc sau lại nhìn mình kiếm không khỏi cười. Thắng bại đã phân.