Diệp Thần rời khỏi nhà, bỏ nhà ra đi tìm đường cứu nước. Hắn đã đi hơn ba ngày, chưa bao giờ hắn nghĩ mình lại lười như vậy đi à. Đột nhiên hắn muốn trở về đi a, dù sao ra bên ngoài đi vội không có đem tiền theo hiện tại thì hay rồi. Một chỗ ngủ cũng không có đi à, hơn nữa là Lục gia trang rốt cuộc là cái móe đâu à. Hắn phát hiện bản soái ca đẹp trai ngời ngời lại bại bởi đường xá à.
“Không được, các mỹ nữ trong giang hồ còn đợi bổn soái ca đến giải cứu, với lại lúc đi hào hùng như vậy giờ trở về có phải hay không quá mất mặt a.” Diệp Thần không khỏi suy nghĩ nói. Đây không phải vấn đề có đẹp trai hay không mà là vấn đề danh dự a. Liên quan cái quái gì, đẹp trai với danh dự hỏi chấm luôn.
“Là đàn ông một khi đã rời đi tuyệt đối không dễ dàng như vậy trở về được, nhất định phải xông pha giang hồ. Rất nhiều mỹ nữ đang chờ ta giải cứu. Cố lên Diệp đại hiệp ngươi phải cố lên.” Diệp Thần liền không khỏi phát điên nắm chặt tay nói. Quyết tâm quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước, vì mỹ nữ ý lộn là giải cứu thế giới đang tràn ngập ô uế này hắn nhất định muốn tạo ra nhưng anh hùng bằng gen của mình với các mỹ nữ. Vì cái này ước mơ cao đẹp.
Trong lúc Diệp Thần đang tự an ủi mình cho đỡ khốn nạn cái thân thì lập tức một tiếng kêu vang lên. Bụng hắn đang đứng lên đánh đổ hắn chính quyền độc tài hắc ám đi a.
“Có lẽ lên về nhà một chuyến rồi mới bắt đầu đi giải cứu mỹ nữ a. Dù sao ta cũng là người cũng phải ăn mới sống được a. Đúng vậy như vậy mới là đàn ông, người ta nói lãng tử hồi đầu à, nên trở về à.” Diệp Thần liền lập tức nắm chặt tay nắm đấm tự an ủi bản thân sau đó định quay người rời đi sau đó hắn phát hiện ra một điều khiến hắn tức đến đói càng đói hơn đi à.
“Quên con mẹ nó đường rồi. Thằng khốn nhà bà nạn. Có ai không cứu mạng a, có soái ca cầu cứu ai đến giúp cái nào.” Diệp Thần lập tức muốn chửi cha nó lên. Hắn đi quá xa khu thành đi à, hiện tại xung quanh là rừng nơi nào cũng như nơi nào làm sao tìm đường về a. Xong lần này thực chết đói ở đây à.
“Đói quá.Chẳng lẽ đại hiệp ta liền chết đói trong khu rừng như cái mê cung này sao.” Diệp Thần nằm ra đất không khỏi suy nghĩ tiêu cực. Quả nhiên con đói khiến người ta mất khôn í lộn khôn dành cho chó là mất thông minh mới đúng.
“Gừ rừ” Một âm thanh vang lên bên tai hắn.
“Cút đi đừng làm phiền ta đói chết rồi. Để im ta ngủ một giấc cho quên cơn đói nào.” Diệp Thần lười biếng không thèm mở mắt nói.
“Gừ rừ.” Tiếng động không ngừng vang lên gạ vào người Diệp Thần khiến hắn buồn bực.
“Khốn nạn, oái con gấu.” Diệp Thần liên ngồi dạy mặt liền đập luôn vào một con gấu cái bụng.
“Xin lỗi mày nha gấu số mày có vẻ đen đấy.” Diệp Thần liền mở miệng cười nói.
“Gừ rừ, Gừ rừ.” Con gấu lập tức kêu lên gầm rú.
“Ta chết rồi, đúng ta chết rồi. Chết thật rồi, so với chân thật còn thật. “ Diệp Thần liền khinh bỉ nằm xuống đất giả chết nói.
“Gừ rừ, Gừ rừ.” Có vẻ như con gấu không bị lừa vì anh chàng nhà ta mắt không có nhắm miệng còn nói nữa đi à, nó lập tức muốn cắn tới DIệp Thần người
“Oái đồ gấu ngu. Gấu méo có khôn, người ta nói gấu chó cũng có nửa chữ chó sao mày ngu vậy. Giả chết rồi còn cắn nữa.” Diệp Thần không khỏi lập tức bật dạy nhảy ngược lại chửi lên.
“Gừ rừ.” Con gấu có vẻ như đang phẫn nộ muốn xé xác Diệp Thần đến nơi.
“Đói quá không di chuyển được nữa.Thèm ăn tay gấu quá.” Diệp Thần liền nằm ườn ra đất, hắn đột nhiên nhớ đến món tay gấu hầm đi không thì nướng cũng rất được đi à.
“Vừa hay ở đây có một con a.” Diệp Thần nhìn cái này con gấu trước mặt chằm chằm cười đều một cái không khỏi sát khí cuồn cuộn.
“Gấu.” Con gấu lập tức cảm thấy luồng sát khí quay đầu liền muốn chạy đi. Nó cảm nhận được sự nguy hiểm đi a.
“Tay gấu nướng, không được chạy.” Diệp Thần ánh mắt liền sáng lên chạy theo muốn truy sát nhưng hắn liền phát hiện một điều thú vị đói đến chết mệt không có sức mà bước luôn đi à.
“Ôi tay gấu ngươi đừng đi, ta yêu ngươi.” Diệp Thần nhìn con gấu lúc lắc mông chạy đi không khỏi có chút tiếc đứt ruột nói.
Diệp Thần cứ nắm như vậy khoảng ba ngày nữa trôi qua, có vẻ như hắn hiện tại đang ở trạng thái chết đói đến bất tỉnh luôn đi à. Có một điều là xung quanh động vật cũng không có dám đến gần chỗ hắn nằm chết đói đi a. Bởi thời tiết cơ thể đầu tóc hắn đều trở lên rối mù quần áo đều bẩn hết cả.
Keng, phát hiện ký chủ sắp chết đói, chết một cách xàm khó có thể tả cung cấp ký chủ hỏa pháp thuật để thuận tiện nấu ăn việc, đề phòng ngươi chết đói mất mặt ta lắm.
Keng, ký chủ đang đối mặt với cái chết cận kề kích phát ra cơ thể tiềm năng được cố định lại củng cố. Cơ thể được tăng lên nhanh nhẹn, các giác quan tăng lên.
Keng, Mũi có thể ngửi thấy mùi gái trong trăm dặm, thị giác có thể nhìn thấu quần áo mỏng của nữ nhân, thậm chí tia đến từng xen ti mét trong trăm dặm trở lại. Thính giác có thể nghe được nhịp thở của nữ nhân, thậm chí qua đó để đoán được nữ nhân có phải hay không xử nữ.
Keng, tự động hấp thụ thành công, ký chủ sẽ thức dậy sau đó một lúc mời không ngừng cố gắng.
Đến ngày thứ tư Diệp Thần cũng phải bò dạy hắn, có vẻ như trong khi hắn bất tỉnh có điều gì đó đã xảy ra đi à. Cảm giác đói và khát vẫn còn nhưng cơ thể hắn có vẻ như đã có sức hơn đi à. Có lẽ là khi con người gặp nguy hiểm sẽ kích hoạt một nguồn sức mạch bí ẩn bảo vệ nào đó đi à.
“Xem ra vẫn là đi tìm chút đồ ăn nào đó đi à, trước khi lại rơi vào cái trường hợp đói chết đi.” Diệp Thần ôm bụng không khỏi lầm bẩm đi về phía trước, lập tức liền bắt gặp người quen.
“Gấu.” Con gấu không khỏi kêu lên, sau đó lập tức liền chạy đi.
“Là mày sao lần này nhất định không để cho mày lại chạy.” Diệp Thần lập tức muốn đuổi theo đi à. Sau ba ngày nhịn đói có vẻ như tiềm năng nào đó trong cơ thể đã được kích phát a. Cơ thể hắn lập tức cảm thấy di chuyển nhẹ nhàng hơn đi à.
“Oái phía trước có người.” Diệp Thần liền ngửi và để ý thấy phía trước có một cô gái đang đi đến, nghe tiếng thở chắc chắn là cái xử nữ mỹ nhân a. Đúng vậy mùi hương này mỹ nữ a.
Diệp Thần tia tầm mắt về phía xa lập tức thấy cô gái này ngồi trên một con lừa buộc trên cổ một chiếc chuông, tay cầm phất trần có vẻ như cái nữ tu sĩ đi a. Còn trẻ như vậy còn xinh đẹp như vậy đã đi tu không được hắn nhất định phải cứu vớt nàng đi à.
Con gấu lập tức liền muốn chạy đến chỗ mỹ nữ vồ lấy nàng người lúc, Diệp Thần lập tức tăng lên tốc độ lao ra làm một màn anh hùng cứu mỹ nhân lúc.
“Mỹ nữ cẩn thận, bổn soái ca đến đây.” Diệp Thần lập tức lao ra đến.
Nhưng con gấu lập tức sùi bọt mép nằm xuống chỉ kịp rú lên một tiếng.
“À rế,à rế,à rế, con lợn gợϊ ȶìиᏂ?” Diệp Thần lập tức không khỏi há to miệng nói. Cái này nữ tu sĩ manh mai nhỏ nhắn xinh đẹp lại phi vài cây châm gϊếŧ chết con gấu này a.
“Hừ không biết sống chết.” Nữ tu sĩ lập tức vung phất trần nói bắt đầu nhìn sang quần áo lắm lem nhọ nhem Diệp Thần đánh giá.
Diệp Thần thấy vậy liền gãi gãi đầu chào hỏi xong liền đi đến con gấu trước mặt, trước tiên hắn muốn đánh chén no cái bụng đi a.
“Ngươi là ai? Có vẻ như không phải đến ám sát ta,tên xấu xí mau cút đi. Nếu không ta liền gϊếŧ ngươi”Nữ tu sĩ thấy người này không có ác ý liền muốn thả hắn đi nói.
“Này ta nói mỹ nữ. Ngươi nói năng có phải hay không quá thô tục a. Ta đẹp trai ngời ngời soái ca bốn số chín, ngươi có phải hay không nên nể mặt chút à.” Diệp Thần lập tức mở miệng nói.
“Chúng ta đi.” Nữ tu sĩ nhìn qua Diệp Thần một lượt bẩn thỉu quần áo, mặt nhọ nhem đầu óc bù dù đầy là cây liền đứng dạy cưỡi lên lừa muốn rời khỏi. Mới sáng sớm đã gặp tên điên a.
“Đợi đã mỹ nữ ngươi không thể đi a, ta bị lạc lâu như vậy ngươi dẫn ta ra ngoài đi a. Đừng đi mà.” Diệp Thần lập tức bắt lấy chân của nàng liền nói.
“Buông ra tên thần kinh có tin hay không ta liền gϊếŧ lấy ngươi đi à.” Cái này nữ tu si lập tức phất ra phất trần đánh tới DIệp Thần hướng nhưng Diệp Thần liền bắt lấy được đi à.
“Mỹ nữ ngươi không nên đánh người a. Nếu không sẽ không ai muốn nhà ngươi.” Diệp Thần lập tức liền mở miệng nói.
“Ngươi… vậy mà đỡ được. Ngươi rốt cuộc là ai? Là ai phái ngươi tới.” Nữ tu sĩ lập tức liền đề phòng nói. Xem ra không nên nhìn mặt mà bắt hình dong a.
“Mỹ nữ ngươi đợi chút rồi hẵng hỏi hiện tại ta liền phải ngủ một giấc.” Diệp Thần lập tức chọn chỗ ngã luôn vào bộ ngực mềm mại của cái này tu sĩ giang hồ đi à. Thật đầy đặn a. Quả nhiên là mỹ vị nhân gian à.
“Đừng có giỡn mặt với ta Xích Luyện tiên tử Lý Mạc Sầu này.” Lý Mạc Sầu lập tức đẩy Diệp Thần ra nhưng hắn ôm quá chặt nàng đều không thể nhúc nhíc đến.
“Lý Mạc Sầu tên thật là đẹp.Thật ấm áp, nhờ ngươi mỹ nữ ta chỉ ngủ một chút.Mạc Sầu Ngươi cứ như vậy một chút.” Diệp Thần ẩn nàng xuống đát năng lên nàng đùi ngủ một giấc, có vẻ như hắn lại kiệt sức rồi đi à.
“Ngươi ngủ thật rồi sao? Ây,dạy đi a. Mau tỉnh dậy đi à. Ngươi chết rồi sao.” Lý Mạc Sầu không khỏi mở miệng nói. Định dùng Ngũ Độc Thần Chưởng đánh chết cái tên tiểu tử thối này nhưng cuối cùng lại hạ tay xuống.
Cuối cùng nàng không thể gϊếŧ người vô tội đi à. Đã lâu lắm rồi mới có người gọi nàng với cái tên như vậy không phải nữ ma đầu, hay ma đầu gì đó.