Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 177: Chị vợ thì đã sao nào

Mộ Dung Thiên có chút đứng hình lại tiếp nhận đến Diệp Thần nụ hôn, nhưng sau đó liền nhanh chóng tỉnh táo đẩy ra hắn.

“Có … điện … thoại kìa ngươi mau nghe đi.” Mộ Dung Thiên ngượng ngùng lảng tránh.

Diệp Thần cũng không nói việc gì chỉ bất đắc dĩ nâng lên mình điện thoại đến nghe một chút. Có vẻ như chuyện này còn quá sớm với nàng đi.

“Diệp sư phụ, ngươi bao giờ thì đến khám cho Hoàng Lão đi a. “ Vương lão liền gọi điện tới thúc dục nói.

“Khi nào ta muốn được chưa.” Bị phá đám Diệp Thần làm sao có thể vui vẻ được đâu. Cái tên này chuyên gia phá truyện tốt của hắn đi nha.

“ Được tất nhiên là được rồi. Nhưng cầu ngài nhanh giùm cái.” Vương lão không khỏi toát mồ hôi hột nói. Chẳng lẽ hắn lại làm sai cái gì sao. Đúng rồi đấy kìm hãm sự sung sướиɠ của người khác, ngươi đáng tội tử hình chứ chẳng phải đùa đâu.

“Biết thế là tốt đâu.” Diệp Thần liền tắt máy. Bên đầu dây kia Vương lão không khỏi thấy phiền lão đâu à.

“Là Vương lão gọi ngươi sao?” Mộ Dung Thiên liền hỏi.

“Ừ, chúng ta tiếp tục thế nào.” Diệp Thần không nhịn được liền trêu ghẹo nàng nói.

“Ngươi đi chết đi, ta ngươi chị vợ. Chúng ta không thể làm như vậy.” Mộ Dung Thiên lập tức cảm thấy có chút tội lỗi nói. Hắn là người đã có vợ a, còn là muội muội mình lão công, nàng không thể cướp được không.

“Được rồi đi, yên tâm ta rất có kinh nghiệm.” Diệp Thần xoa xoa đôi tay mình nói.

“Móa, ngươi có nghe ta nói cái gì không vậy hả?” Mộ Dung Thiên không khỏi muốn chửi bố lên.

“Yên tâm đi, ta vẫn là trai tân… trong ngày, ngươi hôm nay số hưởng.” Diệp Thần liền mặc kệ nàng kêu ca nói.

“Cái gì mà trai tân theo ngày, ngươi đừng đùa ta được không. Đậu má, biến đi. Đừng đến đây.” Mộ Dung Thiên không khỏi liền có chút sợ hãi nói.

“Hừ, ngươi không phải cùng ta cái gì đều có làm qua. Còn mỗi bước cuối cho ta làm nốt cho đủ bộ không được sao à. Thật không dễ thương chút nào.” Diệp Thần không buồn bã nói.

“Ngươi nói cái gì hả. Tối hôm đó chuyện gì cũng không có xảy ra đi.” Mộ Dung Thiên liền đỏ mặt trối. Cái này là thông da^ʍ với em rể a. Nếu để người ngoài biết được nàng còn không treo cổ tự tử cho nó nhanh đi à.

“Vậy thì ngươi cứ coi như tối nay không có chuyện gì xảy ra. Nếu ngươi muốn quên cứ việc quên chỉ cần ta còn nhớ, ta sẽ nhắc cho ngươi nhớ đi.” Diệp Thần liền ghé sát đến thân thể nàng cười nói.

“Ngươi tỉnh táo lại cho ta. Ta nói chúng ta tuyệt đối không thể nào.” Mộ Dung Thiên liền ẩn ra người hắn nói. Cái tên này định làm việc không nghĩ hậu quả sao à.

“Tại sao? Cho ta một lý do?” Diệp Thần liền hỏi.

“Chúng ta là người một nhà. Ngươi là em rể ta, lý do này vẫn chưa đủ sao?” Mộ Dung Thiên liền tức giận hỏi.

“ Chị vợ thì đã sao nào? “ Diệp Thần ngồi thẳng dậy nghiêm túc nói.

“Hả? “ Mộ Dung Thiên liền không khỏi đơ người ra.

“Chị vợ chẳng lẽ không phải là nữ nhân sao. Đối với ta dù ngươi có là mẹ vợ cũng đều như nhau đều là nữ nhân mà thôi. “ Diệp Thần liền nhìn thẳng nàng nói. Ở Xạ Điêu hắn thu còn cả cực phẩm mẹ con Phùng Hằng lẫn cả Hoàng Dung a.

Người càng mạnh mẽ, càng có sức mạnh thì càng không bị các định kiến xã hội ràng buộc đi. Chỉ cần ngươi đủ mạnh ai dám nói linh tinh gì đâu à.

“ Ngươi vậy mà, được thôi. Ta nhưng không có thích ngươi. Một chút cũng không, vậy nên chúng ta không thể. Lý do này được sao?” Mộ Dung Thiên sợ Diệp Thần làm loạn liền cắn răng nói.

“Màu hồng, ngọt ngào ghê đi.” Diệp Thần không quan tâm đến nàng chỉ khẽ cười nói.

“Ngươi, ngươi nhìn cái gì vậy.” Mộ Dung Thiên không khỏi che lại mình ngực, hóa ra từ nãy đến giờ đều là nàng lộ hàng đi. Cái tên chết tiệt đều tại hắn tay, cởϊ qυầи áo phụ nữ so với nàng tự cởi còn nhanh và thông thạo đi a. Cũng còn may vừa rồi nàng kịp ngăn lại.

“Nhìn ngực, ngươi cũng không phải không thấy còn hỏi đâu?” Diệp Thần nhìn như nàng ngốc lắm nói.

“Ngươi … ngươi… là cái đồ biếи ŧɦái.” Mộ Dung Thiên không khỏi đề phòng nói. Ngay cả chị vợ cũng có thể ra tay được, quả nhiên không bằng cầm thú. Nếu để Tiên Nhi biết được nàng làm sao có mặt mũi nhìn muội muội.

“Ta cũng chưa từng nói là không phải đi. Ngươi cùng với lão bà thật giống nhau đi, đều cho rằng ta là một cái đồ biếи ŧɦái.” Diệp Thần nhún vai như chuyện đúng rồi nói. Ờ thì đúng rồi mà, hắn quả nhiên biếи ŧɦái.

“Muội muội ta … nàng có biết chuyện … ta và ngươi cái đó?” Mộ Dung Thiên không khỏi ngu ngơ hỏi.

“Chuyện gì a?” Diệp Thần liền trêu trọc nàng nói.

“ Ngươi muốn trêu trọc ta. Mau nói cho ta biết nếu không ta…” Mộ Dung Thiên liền muốn nói.

“Nếu không cái gì đâu? Ngươi định cưỡиɠ ɧϊếp ta sao? Ta nói nhẹ một chút,ngày hôm nay ta còn là trai tân.” Diệp Thần không khỏi sợ hãi nói.

“Ngươi im miệng, nói mau, nói không hả.” Mộ Dung Thiên lập tức tức giận, tên này đang có ý trêu trọc nàng sao à.

“Được, ta nói Tiên Nhi lão bà nàng biết chuyện này từ A đến Z.” Diệp Thần liền gật đầu thừa nhận nói. Hắn cũng không có giấu Tiên Nhi đi à. Dù sao cũng là nàng xin hắn cua tỷ tỷ hắn đến tay a.

“Ngươi vậy mà nói cho nàng biết. “ Mộ Dung Thiên không khỏi muốn tìm cái hố chui xuống dưới cho nó nhanh.

“Đúng vậy a. Ầy, cũng không phải có cái chuyện gì lớn, ngươi đừng quá lo lắng như vậy a. Cùng lắm ta cưới ngươi không được sao. Thiên Thiên lão bà.” Diệp Thần liền dò ý nàng nói.

“Ngươi…cái đáng chết, đừng có mà loạn gọi. Ai là ngươi lão bà, ngươi về gọi muội muội ta mới đúng là. Với lại ta là ngươi chị vợ nói chuyện đừng như vậy không đứng đắn.” Mộ Dung Thiên lập tức chóng mặt nói.

“ Ta chính là như vậy không đứng đắn, ngươi làm gì ta?” Diệp Thần liền vô lại nói.

“Không cùng ngươi nói.” Mộ Dung Thiên liền lập tức không để ý hắn, nói chuyện với tên này nàng không thắng được hắn.

“Được, nhưng ta thấy mặc màu đen hợp với ngươi. Màu hồng không hợp đâu.” Diệp Thần liền bồi thêm câu nói. Chỉ có Thanh Nhi mới hợp với màu hồng đi.

“Ngươi…” Mộ Dung Thiên định nói gì lại thôi.

Diệp Thần liền lái xe đến nhà của Hoàng Gia trước cửa đi. Đây là Hoàng gia nơi ở a.Quả nhiên là cái đẹp đẽ nơi à. Ngay cả nhà cũng rộng như vậy a.

“Đợi đã, tiên sinh có hẹn trước sao à?” Người bảo vệ liền chặn lại Diệp Thần nói.

“ Ân, ta là Diệp Thần. Hôm nay đến khám bệnh, mở cửa dùm.” Diệp Thần liền cười nói. Ngay cả bảo vệ cũng tốt như vậy. Mỗi tội khung cảnh không được như hắn nhà bên trong tiên cảnh.

“Ngươi biết khám bệnh sao à?” Mộ Dung Thiên liền có chút ngạc nhiên nói.

“Ân, biết chút chút. “ Diệp Thần khiêm tốn nói.

“Nếu vậy thì thật sự là quá tốt rồi.” Mộ Dung Thiên không khỏi có chút vui mừng đi. Nếu như hắn biết một chút y thuật thì gia gia cũng sẽ coi trọng hắn, gia tộc cũng sẽ không mấy phản đối hắn à. Phải biết rằng gia tộc nàng đều chủ chốt là y học gia truyền, chỉ bắt đầu từ cha nàng trở đi là mới sử xuất sang võ học. Vậy nên Mộ Dung gia so với các gia tộc khác tuy yếu thế nhưng lại được coi trọng, không ai dám đắc tội với.

Đơn giản vì liệu trên đời có ai không bị bệnh đâu à. Tuy không thể bằng được các Tông môn bên trong người. Nhưng có thể nói không thua kém ai đi, dù sao Tông Môn cái này bí ẩn môn phái, bọn họ có mấy ai chịu đi ra ngoài Tiêu Dao du, ai nấy đều là chăm chú đột phá mình cực hạn cũng chẳng có mấy tên đi tu luyện đan dược,y lý đi. Chỉ khi nào không thể bước tiếp mới ra ngoài tìm kiếm kì ngộ a.

Vậy nên Mộ Dung gia tộc có thể nói là rất quan trọng và dường như không có kẻ thù công kích nếu có chỉ có Phan gia cùng với cả Đông Phương gia thêm vào đó là Hắc gia tộc và Bạch gia tộc tranh đấu vì các mối quan hệ mật thiết với các tông môn mà ai nấy cũng thèm muốn a.

“Đến rồi, ngươi xuống xe đi. Đợi một lát nữa xong chuyện ta sẽ để các ngươi nói chuyện với nhau.” Diệp Thần liền nhân sĩ mở cửa xe giúp nàng nói.

“Hả? Với ai cơ?” Mộ Dung Thiên liền hỏi.

“Muội muội ngươi. Không phải ngươi muốn gặp nàng sao. Tối hôm nay vụ án sẽ kết thúc.” Diệp Thần liền cười nói sau đó quay người đi.

“Ngươi đi đâu vậy không vào bên trong à?” Mộ Dung Thiên liền hỏi. Chẳng lẽ hắn đã biết được hung thủ sao, không thể nào đi. Rõ ràng còn chưa có được chút tin tức nào của hung thủ a.

“Ta đi tiểu ngươi đi cùng sao? Yên tâm ta không có ngại.” Diệp Thần liền cười hỏi.

“Không, ngươi cứ đi đi.” Mộ Dung Thiên không khỏi đỏ mặt nói đi vào bên trong trước. Cái tên này quả là cái biếи ŧɦái người mà

Mộ Dung Thiên vừa đi, Diệp Thần sắc mặt liền lạnh lại. Từ trên người hóa ra Phi Thiên thành một cái nho nhỏ đoản đao vòng ra phía sau giải quyết một số kẻ bám đuôi không sạch sẽ đi à. Biệt thự đã bị bao vậy a. Hôm nay sẽ không tránh khỏi một trận mưa máu à.