Diệp Thần ghé xuống quan tài bằng ngọc bên trong. Phùng Hằng nàng vẫn vậy một chút cũng không có thay đổi. Chỉ càng thêm phần kiều mỵ đầy đặn sau khi sinh đi.
“Hoàng Dược Sư quả nhiên ăn chơi a. Sắm bao nhiêu đồ như vậy à.” Diệp Thần cười nói. Còn tốt hắn là biết Hoàng Dược Sư không đem nàng đi trôn mà đem cất giấu đi. Nếu có gì thay đổi trong lịch sử hắn thật hối hận chết mất đi mà.
“Bây giờ đến công đoạn chính đi. Thất lễ rồi, hăc hắc.” Diệp Thần mở ra quan tài nạm ngọc trong xuất ra bắt đầu đẩy dậy Phùng Hằng ngồi lại. Hai tay tập hợp linh khí truyền vào cơ thể Phùng Hằng. Ở quá khứ hắn dùng Huyết Linh Đan cùng với cả hắn Định Hồn Châm Pháp để giữ nàng sau khi chết sẽ lâm vào chết giả tránh cho hồn nang thoát khỏi cơ thể.
Dù sao hai mươi năm hồn phách thứ này cũng sẽ đi vào Âm Dương Đạo chuyển thế đầu thai, hắn biết đi đâu tìm đâu. Người tu thần như bọn hắn con người chỉ chia làm hai thứ là linh hồn và cơ thể. Cơ thể là cái lọ, linh hồn mới là cái vĩnh hằng tồn tại. Chỉ cần linh hồn tại có thể tái lại nhục thân bất tử bất diệt.
Phùng Hằng mắt nhấp nháy bắt mở ra nhưng có vẻ đã quá mệt mỏi đi. Dù sao cũng là nằm giả chết hai mươi năm trời à. Cơ thể lâu ngày không có hoạt động người đều không thể di chuyển được. Máu huyết nhịp đập đều bắt đầu lưu chuyển lại. Nói chúng bây gio nàng giống như toan thân vô lực giống người thực vật tựa như.
“Ngươi tỉnh lại đi.” Diệp Thần liền dồn thêm linh khí vào người nàng giúp nàng tái tạo lại hoạt động cơ thể. Nhưng cũng không thể lập tức khiến cho nàng khỏi hẳn đi. Nói ra thì mất mặt, hắn cảnh giới tuy cao nhưng linh khí thu phóng đều chỉ bằng tên nhập môn đệ tử đi. Không thể nói là nhuần nhuyễn sài nhiều được, nếu dùng một chút từ từ có thể thoải mái sử dụng đi.
Bây giờ mà thô bạo để linh khí tiến vào nàng Phùng Hằng bên trong e nàng bạo thể mà chết mất đi. Dù sao ai nói nàng cả đời đều không có học qua võ công đâu. Chậm nhưng mà chắc vẫn tốt hơn.
“Là ngươi, ngươi lại đến, ta tưởng ngươi đã sớm quên ta không còn được gặp lại ngươi nữa chứ.” Phùng Hằng cuối cùng cũng có thể mở miệng ra nói lại đi. Dù sao linh khí cũng là tái tạo cao thủ a.
“Nam nhân đã hứa nhất ngôn cửu đỉnh.” Diệp Thần liền cười nói.
“Ngươi vẫn như vậy…biếи ŧɦái.” Phùng Hằng khẽ cười nói. Nhìn xuống hai tay Diệp Thần đặt tại mình ngực thỉnh thoảng còn có chút bóp bóp.
“Ân, đây là giúp ngươi truyền vào linh khí cứu ngươi sống dậy đi. Còn nữa ta bóp như vậy là khiến cho máu huyết lưu thông a.” Diệp Thần mặt dày liền bịa chuyện nói.
Phùng Hằng cơ thể đều bất lực cho hắn bóp thoải mái đành mặc kệ hắn. Ngươi làm như ta ngu lắm vậy, truyền công không thể truyền vào từ phía sau sao.
“Ta đã chết sao. Ta nhớ là ta đã chết đi, còn nữa con gái của ta nàng thế nào.” Phùng Hằng liền hỏi. Trước lúc mất đi nàng vẫn còn nghe thấy được nàng con gái ra đời an toàn đi.
“Nàng rất khỏe, ngươi vẫn có thể nhớ nhiều chuyện đi. “ Diệp Thần liền cười nói.
“Bao nhiêu năm rồi?” Phùng Hằng liền cười nói.
“Gần hai mươi năm đi, đã có nhiều chuyện xảy ra. Ngươi cũng nên biết con gái ngươi tên Hoàng Dung còn gọi Dung Nhi đi là Hoàng Dược Sư đặt tên nàng. Nhìn nàng rất giống ngươi.” Diệp Thần nói.
“Nàng sống tốt đi, Hoàng Dược Sư ta nợ hắn quá nhiều.” Phùng Hằng có chút tội lỗi nói.
“Nàng không cần cảm thấy tội lỗi xấu hổ hay hối tiếc ở trên con đường mình đã chọn. Hãy ưỡn ngực ra, bước thật tự hào, chỉ cần ngươi làm theo linh hồn ngươi mách bảo những thứ ngươi làm vẫn sẽ khiến người khác ngưỡng mộ dù đúng hay sai. “ Diệp Thần thấy nàng cảm thấy tội lỗi của mình liền an ủi nói. Hoàng Dược Sư chắc chắn đã làm nhiều việc cho nàng đi.
Nhìn xung quanh đây xem, từng ấy năm hắn vẫn như vậy chăm sóc cho nàng. Trong khi hắn không làm được. Nàng nợ hắn quả nhiên nhiều nhưng không có nghĩa hắn sẽ nhường nàng lại cho Hoàng Dược Sư. Nàng không phải là món đồ để đem ra gán nợ, nàng là con người, là nữ nhân, của hắn. Nếu có gì cản trở điều đó hắn sẽ đạp đổ tất cả.
Không bảo vệ được mình người thì cần gì lý do để thằng đàn ông ấy tồn tại nữa chứ.
“ Được rồi đến lượt công đoạn công lược cuối cùng đi.” Diệp Thần liền cởi ra Phùng Hằng quần áo nói.
“Ngươi lại muốn làm gì a.” Phùng Hằng khẽ nói. Cơ thể nàng đã có lại chi giác rồi đi. Nhưng có lẽ mất một thời gian để khiến cho nàng có thể hoàn toàn hồi phục như trước đi.
“Không có gì chẳng qua cần làm nóng người một chút sẽ giúp ngươi nhanh chóng khỏi bênh thôi.” Diệp Thần xấu xa cười nói. Hắn không phải là ăn chay a, làm sao có thể tâm thiền định được đâu. Với lại hắn tu Ngự Nữ Long Quyết cái này sẽ giúp nàng hồi phục rất nhanh đi.
“Ngươi quả nhiên là cái người xấu xa.” Phùng Hằng liền khẽ nói xong liền để mặc cho Diệp Thần cởi bỏ quần áo bắt đầu hành quyết.
Hơi thở nhịp đập lại bắt đầu vang lên, hai người ngay lập tức hòa làm một thể. Phùng Hằng rên khẽ rồi, mặt càng lúc càng đỏ bớt nhợt nhạt đi, cơ thể cũng khẽ run lên. Đã quá lâu không có làm việc này đi à.
Cảnh sắc xuân cũng qua đi, Phùng Hằng cơ thể đã hoàn toàn trở lại bình ổn. Nhờ có Diệp Thần Ngự Nữ Long Quyết cùng hắn bơm vào tinh hoa trong cơ thể nàng đã sớm làm ra biến hóa giúp nàng lột xác đi.
“Ngươi đã bao năm trôi qua còn như vậy thay đổi gì cả.” Phùng Hằng khẽ cười nói xoa lên mặt hắn véo nhẹ.
“Ngươi đang nói về ta khả năng giường chiếu hay là dung nhan đâu.” Diệp Thần khẽ cười nói.
“Mọi thứ, ngươi quá sức kì lạ. Ta hoàn toàn không biết gì về ngươi cả nhưng lại vẫn bị ngươi thu hút.” Phùng Hằng khẽ nói. Nàng biết người thanh niên trước mặt nàng không hề bình thường như năm đó nàng nghĩ.
“Ta nói ngươi không phải biết ta tên sao. Năm đó ngươi chẳng phải đã biết.” Diệp Thần nhìn nàng nói.
“Còn nói cái gì mà không phải ngươi nữ nhân thì không nói. Ta còn chẳng phải bị ngươi cưỡиɠ ɧϊếp.” Phùng Hằng nhớ lại lúc xưa nói.
“Được ta đầu hàng, lúc đó là ta nổi lên da^ʍ tính. Da^ʍ ô ngươi thiếu nữ nhà lành được chưa? Bây giờ ta liền không phải đến cho ngươi chịu trách nghiệm.” Diệp Thần ôm nàng trong ngực sờ nàng cái mũi nhỏ nói.
“Vậy ngươi cùng ta con gái sẽ tính sao đâu. Chẳng lẽ ngươi muốn mẫu nữ một giường sao.” Phùng Hằng liền nói. Nàng là một cái kì nữ làm sao không biết Diệp Thần cùng con gái nàng có quan hệ đâu. Năm đó, còn nhầm nàng là Dung Nhi, nàng còn không có đoán ra hắn sao.
“Ngươi đã biết sao, ta sau này sẽ từ từ cho ngươi giải thích.” Diệp Thần thấy chuyện ngày càng loạn liền nói. Chẳng phải nàng luôn ngủ say a, sao lại đoán ra hắn cùng nàng nữ nhi phát sinh quan hệ đâu.
“Ta không cần ngươi giải thích, nàng có nàng lựa chọn ta tin nữ nhi ta ánh mắt, càng tin ta ánh mắt không chọn nhầm nam nhân.” Phùng Hằng liền nói. Nàng tuy sinh ra Hoàng Dung nhưng cũng gần hai mươi năm không có làm mẹ trách nghiệm càng không có chăm sóc, lên tình cảm đối với Hoàng Dung chỉ có thể nói là ở mẫu tử dòng máu bên trong tình cảm. Chứ không phải năm tháng xây dựng tạo thành tình cảm đi.
“Vậy còn Hoàng Dược Sư ngươi sẽ muốn nói gì hắn sao. Ta hiện tại vừa là hắn hiền tế lại còn là tình địch đâu.” Diệp Thần liền hỏi.
“Ta nợ hắn quá nhiều có lẽ liền để kiếp sau trả lại cho hắn đi.” Phùng Hằng liền cười khổ nói.
“Ngươi yên tâm nữ nhân của ta sẽ không có kiếp sau càng không nợ ai cả. Dù có nợ nam nhân của ngươi cũng có thể thay ngươi trả hắn.” Diệp Thần liền tự tin nói. Chẳng phải Hoàng Dược Sư yêu thích luyện dược cùng với cả Cửu Âm Chân Kinh sao hắn liền đem luyện dược cơ sở chi thức trong đưa hắn cùng Cửu Âm Chân Kinh.
Hoàng Dược Sư là cái phàm nhân người cũng sẽ chết già ở cái này thế giới hắn không thể để nữ nhân của mình đi theo một ai khác ngoài hắn.
“Ngươi lại muốn sao.” Phùng Hằng nhìn Diệp Thần kéo ra nàng liền khẽ đỏ mặt nói.
“Ta đã nói đủ sao à.” Diệp Thần hắc hắc cười. Ngự Nữ Long Quyết chính là như vậy trâu bò.
“Đừng manh bạo như vậy.” Phùng Hằng cắn răng đập vào người hắn.
Căn phòng lại tiếp tục vang lên nhưng một tiếng mở cửa vang lên khiến họ dừng lại mình động tác.
“Mẫu thân…người còn sống, Diệp ca ca, hai người chuyện này….” Hoàng Dung mở ra cửa mộ liền đỏ mặt sốc nói.
“Uhm... đồ biếи ŧɦái, bị người khác nhìn lại to ra.” Phùng Hằng xấu hổ nói xong bên dưới liền dãn ra khiến nàng không tránh khỏi phát ra tiếng rêи ɾỉ.
Diệp Thần cười khổ, hắn đây là cảm thấy có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ a.
“Chuyện này…là sao. Ta đang mơ sao. A, đau quá. Diệp ca ca ta cần ngươi một lời giải thích đâu.” Hoàng Dung đầu có chút choáng xong lập tức véo mình má. Mẫu thân nàng đang ngồi trên Diệp ca ca người còn đang rêи ɾỉ sung sướиɠ đâu. Chuyện gì đang xảy ra thế này đây. Không hiểu sao trong lòng nàng nổi lên một trận không thôi tức giận, cùng với ghen tỵ với mình mẫu thân.