Lâm Triều Anh tiến đến phòng ngủ bên trong nơi này liền đặt một chiếc giưởng hàn băng. Đây nàng cùng với Vương Trùng Dương năm đó vật đính ước đi. Hắn đem giường hàn băng tặng cho nàng, nàng mới cảm động vì thế mà thích lên hắn. Cho là hắn có thể vì nàng mà hi sinh mọi thứ.
Vậy mà chỉ vì cái ghế minh chủ, cái danh vô định, Trùng Dương hắn liền có thể tuyệt tình với nàng. Đã thế cả giường hàn băng này hắn cũng muốn đòi lại đi. Nếu không phải nàng ép hắn, hắn nào có chịu buông tha qua cơ chứ.
Nàng đã tin một người để rồi bị phản bội. Con người đứng trước trái tim luôn luôn mềm yếu. Bị tổn thương liền sẽ sợ hãi, nàng cũng là nữ nhân cũng không ngoại lệ. Lần này, nhất định phải đánh trở về Tiên Thiên cảnh giới. Lúc đó, Vương Trùng Dương mới thôi tìm nàng gây sự, còn đôi mặt với Diệp Thần mới có thể tim không đập đi.
“Lâm Ly chúng ta liền tiếp tục tu luyện đi.” Lâm Triều Anh liền cởi bỏ quần áo bắt đầu tu luyện. Đây là Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp a, là nàng nghĩ ra công pháp muốn cùng với Vương Trùng Dương song tu khi hắn cưới nàng ai ngờ hắn tuyệt tình như vây.
“Vâng tiểu thư.” Lâm Ly liền bắt đầu cởϊ áσ ngồi lên giường luyện tập Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp.
Hai người liền bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng tu luyện thì một tiếng động nữa lại vang lên khiến hai người hết hồn.
“Móa, đây là cái gì, cũng như vậy kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Ân, cái này so với ta năm mươi sắc thái còn có vẻ tư thế càng tốt. Ân, Tiểu Anh tỷ ngươi nói đây là tranh đồ xuân đi, không ngờ ngươi có cái sở thích này. Nếu cần thiêt như vậy sao không để ta cùng ngươi luyện a, hai người con gái luyện cái gì.” Diệp Thần xem Ngọc Nữ Tố Tâm Kiêm pháp lưu lại trên tường liền ánh mắt linh quang nói.
“Ngươi tại sao vào được tiểu thư phòng, không cho phép ngươi nhục mạ tiểu thư võ công.” Lâm Ly liền tức giận quên cả mình không mặc gì đứng lên nói.
“Ân, một cái bé gái cũng đòi cùng ta đấu. Coi chừng ta ăn ngươi ngay cả xương cũng không nhả.” Diệp Thần liền trêu đùa nàng. Hóa ra là võ công, làm sao liền như tranh đồ xuân một loại à. Á có cách luyện ở đây a.
Lâm Ly liền sợ hãi như con thỏ một dạng nhanh chóng nhảy ra phía sau Lâm Triều Anh một dạng yếu đuối.
“Ngươi làm gì ở đây sao còn không đi.” Lâm Triều Anh liền mở miệng nói.
“Trời đã tối không đi được.” Diệp Thần nhún vai nói.
“Chỉ như vậy?”Lâm Triều Anh có chút nhíu mày. Có lẽ nàng mong một câu trả lời tốt hơn.
“Lời nói thật đôi khi chỉ làm tổn thương lẫn nhau. Ta hay ngươi, tôi hay bạn, chỉ cần hiểu là đủ, đâu cần thiết nói ra.” Diệp Thần liền đến sát nàng nói.
“Vậy ở lại qua đêm để sáng mai rồi đi.” Lâm Triều Anh mặt liền có thoáng ngượng ngùng liền biến mất tránh ra Diệp Thần khuôn mặt.
“Để ta đưa ngươi về phòng.” Lâm Ly liền lấy dũng khí nói sau đó đưa Diệp Thần rời đi phòng tiểu thư.
“Sáng mai ngươi liền đi sao?” Lâm Ly liền quan tâm hỏi. Nàng cảm thấy Diệp Thần có thể khiến con tim đã chết của tiểu thư tái sinh lại.
“Chỉ khi nào ngọn gió đưa ta rời xa nơi đây.” Diệp Thần liền thở dài liền bước tiếp.
“Vậy ngươi rốt cuộc có rời đi hay không? Đợi ta một chút, đợi ta.” Lâm Ly liền đuổi theo nói.
Sáng hôm sau, khi Diệp Thần tỉnh giấc.
“Ân, Tiểu Anh tỷ sớm vậy ngươi liền ở phòng ta là sao vậy?” Diệp Thần liền ngáp ngắn ngáp dài nói.
“Ngươi liền cái này bộ dạng sao. Mau đi đi, nơi đây không phải nơi ngươi nên đến. Ngay từ lúc bắt đầu mọi thứ đã là sai lầm.” Lâm Triều Anh liền nói. Nàng đã suy nghĩ kỹ, Diệp Thần hắn còn cả tương lai phía trước. Nàng không thể để hắn vì nàng làm nhiều như vậy chuyện nguy hiểm được.
“Đã sớm quen thói một mình đên rồi ly,cũng nguyện một mình say rồi tỉnh. Nhân sinh liền mấy trăm năm, đơn độc một mình ngươi vui sao? “Diệp Thần ngước mắt nhìn nàng. Hắn biết sự cô độc hơn bất cứ ai, hắn càng biết nó đáng sợ.
“Ta… không biết.” Lâm Triều Anh liền đau lòng nói. Tương lai là thứ mờ mịt, nàng vui hay không có quên hay không, ai có thể nói trước.
“Tâm đã kết, mệnh đã liền. Tình quy tụ giữa yêu, hận. Một kiếp này, tròn hay khuyết. Đều quy tại tim của nàng. Chỉ cần ngươi vui thì ta cũng vui.” Diệp Thần liền mặc lại qua loa quần áo không chỉnh tề muốn rời khỏi.
“Đợi đã, ta giúp ngươi chỉnh lại quần áo rồi hẵng đi.” Lâm Triều Anh liền nói ra. Không biết tại sao nàng muốn làm điều này. Trước giờ chỉ có nương tử giúp tướng công thay đồ đi.
“Tốt.” Diệp Thần gật đầu liền vui vẻ ngồi xuống ghế.
“Ngươi thật kỳ lạ, lúc thì như một đứa trẻ con, có lúc lại nghiêm túc đến lạ thường. Đôi khi lại lưu manh giáng dấp. Ta thật không biết ai mới là ngươi con người thật sự.” Lâm Triều Anh giúp Diệp Thần trải tóc nói.
“Vậy nên ngươi sợ sẽ đánh mất ta sao?” Diệp Thần liền nói.
“Có lẽ vậy. Gặp được ngươi thật tốt, tại sao ta không gặp được ngươi sớm hơn nhỉ.” Lâm Triều Anh cầm lược khựng lại một lát sau liền bình thản lại tiếp tục trải.
“ Tốt hơn thì đã sao. Nếu ngươi không hành động thì cũng chẳng có gì thay đổi cả.” Diệp Thần lắc đầu nói. Chẳng lẽ chỉ vì hắn là người đến sau mà không chấp nhận hắn sao.
“Ngươi đi được rồi.” Lâm Triều Anh liền giúp Diệp Thần chải lại quần áo ngắm kỹ gương mặt này một lần rồi đưa hắn ra Cổ Mộ.
“Anh không thể ở lại hay sao?” Diệp Thần liền kéo tay nàng nói.
“Nơi đây không phải ngươi điểm đến, càng không phải nơi ngươi nên đến. Ngươi muốn cùng ta bước một đoạn đường dài thì đã sao, người cuối cùng đợi ngươi cuối con đường vốn dĩ không phải là ta.” Lâm Triều Anh cởi ra tay Diệp Thần nói.
“Ta chẳng dịu dàng, vui vẻ và cách nói chuyện. Và tất cả những gì ta làm đều là bắt trước ngươi. Vậy không thể cho ta gần ngươi thêm một chút sao, chỉ một chút thôi cũng được.” Diệp Thần liền ôm lấy nàng sau lưng.
“Xin lỗi, không thể. Có lẽ bên ngoài kia sẽ tốt hơn đối với ngươi hơn là ở bên ta, ngươi sẽ thấy vui hơn nhiều.” Lâm Triều Anh liền đẩy ra Diệp Thần nói.
“Không còn ngươi thế giới cũng trở nên vô nghĩa. Thế giới không có nguơi cũng chẳng có tiếng cười.” Diệp Thần nói xong quay người liền đi ra Cổ Mộ.
“Ngươi…sẽ quay lại chứ?” Lâm Triều Anh thây Diệp Thần quay lưng đi liền không hiểu sao liền thốt ra, muốn thu lại liền không kịp.
“Chỉ cần ngươi còn ở đây ta chắc chắn sẽ trở lại. Lần sau, ta cũng sẽ không về một mình.” Diệp Thần không quay đầu đi tiếp.
“Có thể gặp lại sao?” Lâm Triều Anh hai mắt chảy xuống nước mắt xong liền lau đi khôi phục lãnh tĩnh vẻ. Nếu có thể gặp lại một lần nữa, nếu ngươi vẫn có thể khiến ta vì ngươi mà dung động, ta liền vì ngươi mà bỏ đi tất cả những gì ta có.
“Ngọc nữ tâm kinh đoạn tuyệt hồng trần, mỗi tầng liền cắt đi một cảm xúc. Liệu ta sẽ lại vì ngươi mà đau lòng.” Lâm Triều Anh sờ lấy Ngọc Nữ Tâm Kinh trên tường đá ngồi xuống bắt đầu tu luyện lại.
Lúc Diệp Thần rời đi được một đoạn liền gặp phải Lâm Ly ở tại trên đứng đợi hắn.
“Này Tiểu Lâm Ly ngươi tại sao lại ra đây? Đến tiễn ta sao? Không phải thích ta chứ?” Diệp Thần liền mở miệng trêu trọc.
“Hừ thật là lưu manh.” Lâm Ly hai vệt má ửng hồng từ nhỏ đến lớn chưa ai to gan dám trêu trọc nàng như vậy.
“Có thể đi, ngươi nên trở về đi, Tiểu Anh tỷ sẽ đi tìm ngươi đấy.” Diệp Thần bước qua Lâm Ly nói.
“Ngươi định đi thật sao?” Lâm Ly liền chặn lại hắn.
“Ừ.” Diệp Thần gật nhẹ đầu nói.
“Tiểu thư nàng thích ngươi.” Lâm Ly liền nói.
“Ta biết.” Diệp Thần không dừng cước bộ tiếp tục đi.
“Tiểu thư không muốn ngươi đi. Nàng là có nỗi khổ.” Lâm Ly liền mở miệng nói tiếp.
“Ta cũng biết.” Diệp Thần lại lần nữa vòng qua nàng.
“Ngươi đã biết tại sao còn đi, ngươi không phải nói ngươi đã biết sao, chẳng lẽ ngươi liền bỏ mặc tiểu thư nàng.” Lâm Ly liền tưc giận nói.
“Bởi vì ta có việc cần làm. “ Diệp Thần dừng bước chân lại nói.
“Có việc gì so với tiểu thư còn quan trọng hơn sao.” Lâm Ly tức giận nói.
“Hoa Sơn luận kiếm, ta nhất định phải tham gia, vì nàng cũng là vì ta lời hứa.” Diệp Thần mở miệng thở dài nói.
“Hoa Sơn luận kiếm, không phải ngươi nói chỉ có những thằng ngốc mới tham gia sao?” Lâm Ly liền ngạc nhiên nói.
“Đúng vậy, nếu là trước đây ta chẳng bao giờ làm cái việc ngốc nghếch này. Nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn nàng ta tự nhiên muốn trở thành một cái thằng ngốc một lần. Tuy ngốc nghếch nhưng việc này cũng thú vị không phải sao.” Diệp Thần cười nói.
“Tại sao ngươi không nói cho nàng biết? Tiểu thư nàng…” Lâm Ly liền nói.
“Đừng nói cho nàng biết nhé, có những chuyện đàn ông nhất định phải làm đến. Khi nào làm được thì nguyện ước đó mới thành hiện thực. Ta không thể cho nàng hẹn ước điều gì, càng không nên để nàng vì ta mà lo lắng.” Diệp Thần xoa lấy đầu của Lâm Ly liền quay người đi.
“Ngươi nhất định phải thắng đấy. Chúng ta đợi ngươi trở về.” Lâm Ly đứng đằng sau mặt đỏ bừng nói. Không thay đổi gì cả ánh mắt hắn vẫn như vậy tiến về phía trước, kiên định, ngạo mạn đầy tự tin, hắn chính là như vậy.
Diệp Thần xoay người rời bước bắt đầu biến mất trong cánh rừng. Lâm Ly cũng trở về mình Cổ Mộ tiếp tục tu luyện.
Sau sáu tiếng đồng hồ. Một con quạ kêu quác quác bay qua bầu trời.
“Con bà nó chứ, rốt cuộc là đường nào mới đúng đây?” Diệp Thần tức giận đám vào một cái cây liền khiến cây đổ xuống.
“Đãng lẽ phải xin Tiểu Anh tỷ cái bản đồ chứ. Giờ cả về đường cũng không có làm sao đây. Lần này chẳng lẽ lạc trôi thật sao. “ Diệp Thần liền ôm đầu nói.Chẳng lẽ phải sử dụng ra tuyệt chiêu hay sao. Chắc không còn cách nào rồi.
Diệp Thần vận nội lực căng lên cơ bụng liền hét lên.” Cứu mạng a, Đại gia nào ở đây không cứu mạng a.”
Tiếng vọng lập tức vang động khắp cánh rừng. Đây là hắn tại thiếu lâm tự học lén một môn võ công Sư Tử Hống a. Không ngờ lại đem ta dùng môn này võ công trong cái này việc làm đi.
“Kêu kêu cái gì, nhức hết cả trứng vậy.” Một tên lùn béo mặc quần áo đạo sĩ liền ôm hai tay lập tức chạy đến.
“Ân, ngươi kêu cứu hả? Nói cho ta biêt đi lúc nãy ngươi dùng môn võ công gì mà lợi hại vậy. Mau nói cho ta nghe một chút đi.” Người đạo sĩ thấy Diệp Thần liền sán lại hỏi.
“Cút, hôm nay thật đen đủi, đáng ra phải gặp một cái mỹ nữ mới phải chứ. Sau đó liền ra tay cứu giúp ta, bây giờ mỹ nữ không có cũng thôi liền gặp cái đạo sĩ đần.” Diệp Thần liền ôm đầu cảm thương nói.
“Tiểu tử ngươi nói ai đần.” Tên đạo sĩ liền chống tay nói.
“Ân, không những đần còn lùn và béo mập mạp nữa. Con bà nó, sao lại đen như vậy trời.” Diệp Thần bỏ mặc tên đạo sĩ liền đinh quay người đi.
“Ngươi mắng ta, ngươi vậy mà mắng ta đần còn chê ta lùn mập. Tiểu tử ngươi biết ta là ai sao.” Tên đạo sĩ giơ lên ngón tay tức giận nói.
“Ấy, đừng bơ ta. Ta còn chưa nói hết.” Tên đạo sĩ liền chạy theo. Tên này vậy mà không để ý hắn.
“Này, ta nói mập mạp ngươi cầm lấy chút tiền mua kẹo rồi đi ra chỗ khác chơi.” Diệp Thần liền kéo lại đạo sĩ lùn đặt mấy đồng tiền vào tay hắn rồi nói.
“Phi, lão tử không phải ăn mày. Ngươi biết ta là ai sao? Biết ta sư huynh là ai sao?Để ta nói cho nhà ngươi biết. Ta…” Người đạo sĩ liền cầm tiền ném xuống đất tức giận nói.
“Được rồi, được rồi, ngươi không phải là cái đạo sĩ thúi vừa lùn vừa mập sao. Ân,đầu óc còn có chút vấn đề đi.” Diệp Thần khinh bỉ nói. Không thấy hắn đang lạc bực gần chết.
“Hừ, ta mới không phải cái đạo sĩ thối. Ta là Chu Bá Thông uy chấn giang hồ, là kì tài luyện võ trăm năm có một.” Chu Bá Thông liền hét lên.
“Ngươi thật sự là cái Chu Bá Thông sao? Thật sự là Chu Bá Thông.” Diệp Thần ngạc nhiên nghi ngờ nhìn.
“Ân, ngươi biết ta sao. Chu Bá Thông chính là ta, ngưỡng mộ ta sao.” Chu Bá Thông thấy Diệp Thần ngạc nhiên liền vui vẻ nói.
“Ngươi chắc chắn mình là Chu Bá Thông cái kia.” Diệp Thần liền nhìn qua đạo sĩ một lần liền hỏi.
“Chính là ta, đi không đổi tên ngồi không đổi họ.” Chu Bá Thông liền vênh lên mặt.
“Ân, không quen biết. Tạm biệt.” Diệp Thần liền quay người đi. Mặc kệ ngươi là cái gì Thông, nói chung không chơi với những thằng tên Thông là được. Nếu không chẳng may hắn Thông mình thì sao.
“Ân, ngươi đừng đi. Không quen biết cũng không sao, có thể nói cho ta biết ngươi vừa rồi sử dụng ra võ công gì sao, đừng đi, đợi ta với.” Chu Bá Thông liền mở miệng nói theo.
“Được rồi, đừng láo nhào. Vừa rồi ta sử dụng là võ công thiếu lâm tự Sư Tử Hống.” Diệp Thần liền mở miệng nói.
“Ân, thật sự là thiếu lâm tự võ công. Ngươi là thiếu lâm người, không phải ngươi có tóc.Vậy ngươi làm sao học được thiếu lâm võ công hay vậy. “ Chu Bá Thông liền háo hức. Hắn là cái cả đời si mê võ học người, thiếu lâm tự hắn đã đến rất nhiều lần mượn kinh xem đều bị từ chối a.
Mấy lần muốn lẻn vào trong đều bị bắt lấy a,sau đó nhờ có sư huynh hắn danh chấn giang hồ mới không làm khó để hắn đi. Sau vụ đó, hắn liền bị sư huynh đánh cho một trận mất gần nửa năm mới có thê xuống giường đi.
“Ta việc gì phải nói cho ngươi biết. Mau tránh ra,ta tối nay còn không có chỗ ngủ đây, đừng làm phiền ta, không thì đừng trách ta không nể tình hội khuyết tật dành cho người lùn và thiếu não băm lấy ngươi.” Diệp Thần liền uy hϊếp, tỏa ra mình linh khí trấn áp.
Chu Bá Thông định nói gì liền sợ hãi rụt cổ vào, đây là hắn cảm nhận được nguy hiểm khí tức đi. Quá đáng sợ cảnh giới thanh niên trước mặt cao hơn hắn quá nhiều a. Cảm giác chỉ cần hắn muốn, đầu trên cổ ngươi lập tức biến mất vậy.
“Ngươi cẩn thận, ta sư huynh là Vương Trùng Dương.” Chu Bá Thông thấy sợ liền lôi sư huynh ra để đe dọa Diệp Thần.
“Vương Trùng Dương, ngươi nói là Trung Thần Thông Vương Trùng Dương, chỉ hắn cũng xứng ta để vào mắt sao.” Diệp Thần liền cười khinh bỉ. Hóa ra có Trùng Dương cung chống lưng cho ngươi, thì đã sao nào. Ngay cả Vương Trùng Dương bạn gái Tiểu Anh tỷ đều đã là hắn nữ nhân, hai người một trận chiến là không tránh khỏi đi.
“Ngươi không biết sư huynh ta lợi hại nên nói thế thôi.” Chu Bá Thông co rúm người lại nói.
“Một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai, chứ đừng nói ngươi cái này sư huynh. Đừng lôi một cái so với ta còn yếu ra uy hϊếp ta. Nếu không đừng nói ngươi, sư huynh ngươi ta cũng đem thiến. Cút, cứ để ta phải nóng tiết.“ Diệp Thần liền túm lấy cổ áo Chu Bá Thông uy hϊếp.
“Ân, ta biết, nhưng ngươi có thể dạy ta võ công của ngươi sao.” Chu Bá Thông tuy sợ hãi nhưng vẫn không buông tha võ công.
“Đê ma ma, ngươi không thấy ta ác như con tê giác sao?” Diệp Thần thực sự muốn đập chết cái này trước mặt đạo sĩ.
“Ác so vơi con tê giác còn ác, ta thấy ngươi ác như con tê tê à. Chẳng qua ta thấy ngươi dạy ta võ công ta liền dẫn ngươi xuống núi thế nào. Tối nay, ngươi ngủ tại ta Trùng Dương Cung bên trong không có vấn đề.” Chu Bá Thông liền nói.
“Võ công của ta chỉ có thể dậy ta đệ tử.” Diệp Thần liền ngại phiền phức nói.
“Sư phụ tại thượng, nhận đệ tử Chu Bá Thông một lạy.” Chu Bá Thông liền quỳ xuống bái.
“Móa, ngươi không phải là đạo sĩ sao? Sư phụ ngươi đã có còn bái ta?” Diệp Thần liền nhảy mình nói. Tên này vậy mà bái thật, không thấy ta so với ngươi còn nhỏ tuổi.
“Cái này không có vấn đề chỉ cần ngươi dạy ta là được rồi.” Chu Bá Thông không quan trọng nói.
“Đệ tử ta phải biết uống rượu.” Diệp Thần liền nói.
“Yên tâm, cái này ta biết.” Chu Bá Thông liền vỗ ngực nói.
“Đệ tử ta phải biết gϊếŧ người, không những thế còn phải biết ăn mặn nữa. “ Diệp Thần liền nói tiếp.
“Cái này càng không có vấn đề, ta không ăn mặn, gϊếŧ người thì ta cũng đã làm qua.” Chu Bá Thông liền không ngại nói.
“Được, ta đệ tử phải biết chơi gái. Ngươi không được chuyện này cũng đừng nói.” Diệp Thần liền mở miệng nói.
“Sư phụ, ngươi không cần thử qua. Chẳng phải chơi gái sao, ta cùng sư huynh thi thoảng có lẻn đến kỹ viện chơi qua.” Chu Bá Thông liền võ ngực.
“Con mẹ nó, cái gì ngươi cũng phạm. Vậy còn làm đạo sĩ cái rắm gì nữa.” Diệp Thần liền khinh bỉ.
“Ân, ta cũng đâu có muốn làm. “ Chu Bá Thông u oán nói.
“Được, nể ngươi cái này phạm giới ta liền thu ngươi làm cái đệ tử đi. Nhưng ngươi phải trả lời ta, VƯơng Trùng Dương hắn thực hay đi ra kĩ viện chơi gái sao?” Diệp Thần ghé sát tai lại nói.
“Ân, sư phụ ngươi không biết. Sư huynh ta yêu một cô nàng tên là Lâm Triều Anh gì đó, khi đó nàng nhất định không chịu cho ta sư huynh a. Hắn chịu không có nổi liền đi tìm kỹ viện chơi à. Đừng nói là ta nói chuyện này cho sư phụ biết nha, sư huynh hắn biết ta nói khẳng định lột da ta.” Cha Bá Thông liền bí mật nói.
Diệp Thần liền gật đầu. Toàn Chân giáo đạo sĩ như vậy còn tu cái rắm gì nữa đâu. Hắn cũng biết sơ qua Tiên Thiên Công là song tu bí mật nha, tu luyện môn này liền cấm dục thì có mà thành thánh mẹ nó rồi. Xem ra. Vương Trùng Dương cũng không hơn gì cái loại này đi, ngụy quân tử à.
Có gái mà không biết cưa để hắn đến sau chặt cây à, còn mình thì chạy tìm nơi giải quyết a. Quả nhiên là cái vô năng, tham lam còn là cái đạo sĩ thối ngụy quân tử a.