Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 111: Xạ điêu-không có lửa làm sao có khói

“Ngươi quả nhiên là ngươi, ông trời có mắt ha ha.” Quách TĨnh ngửa mặt lên trời hét.

“Báo cáo Hoàn Nhan Khang đã áp giải đến.” Người hầu liền nói. Thực chât họ tính thả ra Dương Khang à, cũng vì hăn có dòng máu người Tống, lẫn còn là con của một trung lương nữa.

“Chúng ta hứa thả ngươi ra nhất định sẽ giữ lời hứa nhưng lần tiếp theo gặp lại chắc chắn ngươi sẽ không may mắn như vậy đâu.” Lục Quán Anh khách khí nói.

“Vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không?” Hoàn Nhan Khang cho là sư phụ Mai Siêu Phong đến cứu mình liền cao ngạo nói. Nếu không phải Mai Nhược Hoa đã sớm xuất phát đi tìm các sư huynh thì có lẽ hiện tại Dương Khang liền được màn đẹp mắt nhìn sư phụ hắn cùng Diệp Thần tình chàng ý thϊếp đi.

“Lục trang chủ, các vị đại hiệp cầu tha cho tiểu nhân mạng chó đi.”Đoàn Thiên Đức liền quỳ xuống cầu xin nói. ( Đoàn Thiên Đức người mang quan binh sát hại cha của Quách Tĩnh)

“Ngươi còn muốn tha mạng sao? Những năm qua các sư phụ không ngày nào không cho ta xem kỹ ngươi chân dung, không ngày nào ta không muốn báo thù. Bây giờ ngươi muốn ta buông tha ngươi.”Quách Tĩnh nắm cặt tay cố gắng bình tĩnh bước dần một gần đến.

“Thiếu hiệp ngươi nói cái gì vậy?” Đoàn Thiên Đức liền lùi lại đằng au run rẩy nói. Người ợ chết luôn cảm nhận được nguy hiểm rất dễ dàng.

“Tiểu Oanh tiếp ta cái quái gì diễn ra vậy?” Diệp Thần càng tò mò hỏi. Hắn lần đầu thấy Quách TĨnh từ khi gặp mặt giận như vậy. Trước còn muốn phong hắn danh hiệu “ Không hề biết giận nữa cơ.”

“Thù gϊếŧ cha bất cộng đái thiên.” Hàn Tiểu Oanh phun bảy chữ liền tóm gọn lại câu chuyện quán thâu cho Diệp Thần.

“Ngươi là Đoàn Thiên Đức đúng không?” Quách Tĩnh liền mở miệng nói.

“Ta không phải.” Đoàn Thiên Đức mắt nháy lẹ liền chối.

“Diệp sư phụ nhờ ngươi.” Quách Tĩnh quay về phía Diệp Thần liền mở miệng nói.

“Hắn nói dối.” Diệp Thần nhẹ gật đầu nói.Với hắn y thuật thông thần, y thủ thông thiên mấy cái qua phát âm liền có thể phán đoán thật giả đi.

“Quả nhiên là ngươi.” Quách Tĩnh cùng Thất Quái liề gật đầu nói.

“Thiếu hiệp rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?” Đoàn Thiên Đức liền sợ hãi hỏi.

“Tám năm trước, có phải ngươi là võ quan ở Lâm An” Quách Tĩnh liền mở miệng tiếp.

“Đúng sao thϊếp hiệp biết?” Đoàn Thiên Đức vẫn không biết chuyện xảy ra liền nói.

“Quả nhiên là ngươi.” Mã VƯơng Thần Hàn Bảo Châu liền tiến đến lột ra cái che một bên mắt giả mù của Đoàn Thiên Đức khẳng định.

“Ngươi còn nhớ Quách Khiếu Thiên và Dương Thiết Tâm không? “Quách Tĩnh liền túm lên cổ áo của Đoàn Thiên Đức nói.

Tiểu vương gia nghe thấy Dương Thiết Tâm lập tức thay đổi vẻ mặt chăm chú lắng nghe xem rốt cuộc xưa kia đã có chuyện gì xảy ra.

“Quách, Quách Khiếu Thiên… Dương Thiết Tâm…Ngươi, ngươi là…”Đoàn Thiên Đức đột nhiên nói lắp.

“Quách Khiếu Thiên là cha ta.Ông trời có mắt cuối cùng cũng để ta tìm được ngươi rồi.Ta muốn băm ngươi thành vạn mảnh. Báo thù thay cho cha ta.” Quách Tĩnh ngu vạn năm thông minh tức thời nói.

Diệp Thần thở dài, xem ra dưới sự chỉ bảo của hắn Quách TĨnh cuối cùng cũng biết lương từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân nha. Quả nhiên, mình là thiên tài. Biến củi mục thành kim cang há phải rất thành tựu sao.

“Thiếu hiệp ngươi nghe ta, ta cũng chỉ bị ép mà thôi. Có người đứng đằng sau tất cả chuyện này.” Đoàn Thiên Đức liền sợ sệt nói. Thế giới thật lớn mà cũng thật nhỏ. Oan gia ngõ hẹp tương phùng. Hắn cảm tấy chưa bao giờ đường đi đến nghĩa địa lại gần đến như vậy à.

“Ngươi còn xảo biện?” Quách Tĩnh liền muốn một chưởng đập chết tên ác ôn này nhưng liền dừng lại vì Đoàn Thiên Đức liền khai hết toàn bộ.

“Thật sự có người khác sai khiến mà. Là vương gia đại kim Hoàn Nhan Hông Liệt.” Đoàn Thiên Đức liền giơ ta lên sợ hãi định đỡ lấy theo bản năng.

“Ngươi nói cái gì?” Dương Khang kích động đảy ra Đoàn Thiên Đức tức giận nói.

“Thật sự là Lục Vương Gia của Địa Kim sai khiến ta gϊếŧ hại Quách Khiếu Thiên và Dương Thiết Tâm.”Đoàn Thiên Đức liền ngã lăn ra sợ hãi khai hết.Bây giờ mặc kệ tiểu vương gia tịa đây, hắn vẫn giữ lấy mạng sống quan trọng hơn.

“Ngươi nói rõ ràng xem.” Dương Khang liền mở miệng nói.

“Tiểu nhân… tiểu nhân vốn làm quan ở Lâm An. Mười tám năm trước Hoàn Nhan Hồng Liệt cấu kết với quan phủ lệnh cho tiểu nhân dẫn binh đến Ngưu Gia thôn bắt hại hai nhà Quách Khiếu Thiên và Dương Thiết Tâm. Sau đó phân phó tiểu nhân. Nam thì gϊếŧ hết nữ thì đưa về Đại Kim.” Đoàn Thiên Đức liền thành thật kể lại.

“Ân đúng a, người ta nói không có lửa làm sao có khói cơ chứ?” Diệp Thần đứng bên cạnh kích đểu nói. Để xem ngươi sẽ làm thế nào à.

“Ngươi nói láo. Có tin hay không ta gϊếŧ ngươi không?” Dương Khang liền tức giân cực điểm nói. Hai mắt đều bắt đầu đỏ lên.

“Ngài gϊếŧ ta. Câu nào ta nói cũng đúng.Tiểu nhân vốn dĩ kính sợ hai vị đại hiệp. Sao dám hại bọn họ chứ?Vì làm chuyện này tiểu nhân suýt chút nữa mất mạng. Sau đó ta nghe nói một nữ tử tên Bao Thị nhanh chóng gả cho Lục Vương Gia làm Vương Phi. Tiểu nhân lúc này mới hiểu. Hắn bắt phản tặc là giả, hắn muốn bắt Bao Thị về mới là thật.” Đoàn Thiên Đức liền mở miệng nói.

Những người khác nghe xong có chút động. Thì ra là thế à, hóa ra là thế à. Người ta nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân nói cấm có sai. Hóa ra Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng là người yêu mỹ nữ không yêu giang sơn.

“Ngươi thay người Kim gϊếŧ cha ta. Ngươi cũng tội đáng muôn chết.” Quách Tĩnh tức giận đạp ngã Đoàn Thiên Đức.

“Thiếu hiệp tha mạng. Tha mạng. Ngài muốn báo thù nên tìm cha ngài ấy Hoàn Nhan Hồng Liệt.” Đoàn Thiên Đức liền chỉ Dương khang nói.

Dương Khang liền mất đi tự chủ xông lên một đòn Cửu Âm Bạch Cốt Trảo gϊếŧ chết đi Đoàn Thiên Đức.Xong liền chạy ra ngoài đi mất.

“Ta đi một có chút việc ngươi hảo hảo ở lại phòng đợi lấy ta về đi.” Diệp Thần vuốt ve mặt của Hàn Tiểu Oanh một chút sau cũng đi ra ngoài.

“Cái tên này không làm chút chuyện đàng hoàng được sao.” Tiểu Oanh có chút kiều mị nói xong cũng thực hiện theo.

Diệp Thần rất nhanh chóng theo ngay sau chân của Dương Khang tiến vào rừng trúc gần đó.

“Tại sao? Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao ông trời lại trêu đùa ta như vậy cơ chứ? Tại sao?” Những cây tre xung quanh đều bị Dương Khang dùng Cửu Âm Bach Cốt Trảo phá nát ra.

“Người nuôi dạy ta bao nhiêu năm, người ta gọi là cha mười tám năm lại là kẻ thù gϊếŧ cha mẹ ta. Ta cứ tưởng rằng Dương Thiết Tâm bỏ rơi ta mẹ con, không ngờ. Thật sự không ngờ, chính tay ta đã hại chết cha mẹ mình, ha ha ha.” Dương Khang hóa điên quỵ trên mặt đất cười điên dại.

“Ngươi điên đủ sao?” Diệp Thần liền lên tiếng nói.

“Diệp Thần là ngươi. Tất cả đều tại ngươi. Nếu ngươi không đến, sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Mọi người đều sẽ không chết. Ta thành như bây giờ đều là ngươi ban cho. ĐI chết đi.” Dương Khang dùng Cửu Âm Bạch Cốt Trảo tiến đến muốn gϊếŧ Diệp Thần.

“Hừ, yếu quá.” Diệp Thần đạp một cước chuẩn chỉ vào bụng Dương Khang khiến hắn bay ra sau.

“Không xứng đáng làm đối thủ của ta. “ Diệp Thần khinh bỉ lạnh lùng nói.

“Ha ha ha, ta cứ tưởng đã gần chạm đến ngươi trình độ, xem ra vẫn ngay cả góc áo cũng chưa chạm được. Ta đúng thật phế vật mà,thực sự không nên sống. Ngươi đi theo không phải muốn gϊếŧ ta sao. Ra tay đi.” Dương Khang liền mở miệng cười nói. Có lẽ đây là nụ cười tuyệt vọng đi.

“Nếu ngươi quả thật chết trong Lục gia trang có lẽ ngươi sẽ chết trên tay ta, nhưng ngươi lại có thể thoát ra khỏi đây. Chứng tỏ, ngươi còn có giá trị vậy nên ta suy nghĩ lại.” Diệp Thần không nặng không nhẹ nói.

“Muốn tha cho ta sao? Vì cái gì?” Dương Khang nằm ra trên mặt đất bất động như người chết không cảm xúc nói.

“Đừng nhầm lẫn, ta chỉ đang đợi ngươi câu trả lời.” Diệp Thần lắc đầu nói.

“Câu trả lời?” Dương Khang liền hỏi.

“Đúng vậy, ngươi sẽ làm gì tiếp theo. Câu trả lời sẽ quyết định ngươi sống hay chết.” Diệp Thần liền ngồi xổm xuống nói.

“Ta muốn làm gì…ta … ta không biết nữa.” Dương Khang liền nói ra. Hắn muốn làm gì muốn chết sao? Không hắn muốn sống hơn tất cả nhưng cuộc sống đối với hắn bây giờ quá mệt mỏi.

“Vậy sao, chẳng lẽ ngươi không muốn gϊếŧ ta nữa. Không muốn ta trả giá.” Diệp Thần liền nói.

“Ta không đánh lại ngươi.” Dương Khang cười khổ nói. Hắn đã biết chỗ đứng của mình là đâu, đối với Diệp Thần có lẽ hắn chỉ là món đồ tiêu khiển thôi.

“Xem như ngươi biết điều. Nhưng Hoàn Nhan Hồng Liệt ngươi không muốn trả thù hắn.” Diệp Thần mở miệng gợi ý.

“Ta …ta…” Dương Khang lưỡng lự.

“Nhớ lấy gia đình ngươi thế nào chia ly?là do ai gây ra?” Diệp Thần đổ thêm dầu vào lửa.

“Hoàn Nhan HỒng Liệt.” Dương Khang thống hận nói.

“Ai là người khiến cha mẹ ngươi bị ngươi hại chết là ai? Ngươi quên được sao? Mẹ ngươi chết thế nào. Chết trong tin tưởng thế nào. Ai là người ép họ tự sát nói đi.” Diệp Thần túm lấy cổ áo Dương Khang het vào hắn mặt. Đây là thấy cháy nhà hô to cổ vũ à.

“Là Hoàn Nhan Hồng Liệt là tại hắn đều tại hắn. Ta muốn gϊếŧ hắn.” Dương Khang hai mắt huyết lệ.

“Tốt, ta không nhìn nhầm ngươi. Vậy ta với ngươi làm một giao dịch thế nào?” Diệp Thần mở miệng nói.

“Giao dịch? Ngươi muốn gì giúp ta báo thù. Ta đều có thể cho ngươi. Kể cả Cửu Âm Bạch Cốt Trảo ta tu luyện. Mọi thứ ta có đều cho ngươi giúp ta báo thù.” Dương Khang liền mở mồm nói.

“Được, cầm lấy đi.” Diệp Thần ném về phía Dương Khang một chiếc túi.

“Đây là…” Dương khang thắc mắc.

“Ta sẽ không giúp ngươi gϊếŧ Hoàn Nhan Hồng Liệt. Trong này có hai màu đen và trắng cờ vây nếu ngươi bốc phải màu trắng ta sẽ đích thân bồi dương ngươi đi báo thù. Còn nếu là màu đen ta sẽ đích thân gϊếŧ chết nhà ngươi.Đây chính là ta giao dịch.” Diệp Thần liền cười nói.

“Nếu ta bốc trúng màu trắng ngươi sẽ giúp ta sao?” Hoàn Nha Khang nhìn túi vài bên trong nghi hoặc hỏi.

“Ta nói không bao giờ nuốt lời, chỉ cần ngươi nghe theo lời ta không chút hoài nghi,ta sẽ giúp ngươi manh lên nhưng không có nghĩa ngươi có quyền yêu cầu hay ra lệnh cho ta làm gì nhớ lấy. Ta là người điều khiển trò chơi này.” Diệp Thần liền nham hiểm nói. Hắn nhất định để Dương Khang sống còn khó hơn chết.

“Ta có quyền không chơi sao.” Dương Khang liền mở miệng nói.

“Được, vậy ta bốc đây.” Dương Khang nhắm mắt tay run run cho tay vào trong bọc sờ sờ một lúc rồi bốc ra một viên cờ.

“Mở tay ra xem số phận của ngươi đi.” Diệp Thần liền cười nói.

“Màu trắng…ta bốc phải màu trắng.” Dương Khang vui mừng hét lên. Ông trời ủng hộ hắn trả thù.

“Tốt lắm cầm lấy đi.” Diệp Thần nhặt lên túi vải rồi từ ngực lấy ra một quyển Giáng Long Thập Bát Chưởng ném tới.

“Đây là…đây là…” Dương Khang rung động.

“Từ hôm nay ngươi là ta đệ tử. Đây liền cho ngươi đừng đi luyện Cửu Âm Bạch Cốt Trảo nó không đầy đủ. Còn toàn chân phái bọn chúng chắc cũng chỉ cho ngươi học cơ bản đi.” Diệp Thần liền khinh bỉ nói.

“Sao ngươi biết?” Dương Khang càng rung ta là động.

“Ta biết bởi vì sư phụ ngươi. Nhiều ngươi biết thì ngươi đã làm sư phụ rồi.” Diệp Thần khinh thường nói. Hắn còn không biết sao. Toàn chân giáo kẹt xỉ đệ nhất thiên hạ, bọn chúng cho ngươi hết về sau tiền cúng tính sao. Đó chẳng phải là lý do tại sao Khưu đạo trưởng hắn không nói cho Dương Khang thân phận thật đi.

Nhưng làm người phải có tham niệm, hắn cũng không thèm với họ tính toán. Nếu Toàn Chân giáo không động hắn, hắn bất động chúng. Trừ khi thấy ngứa mắt.

“Tạ ơn sư phụ.” Dương Khang cầm lấy Giáng Long Thập Bát Chưởng quỳ xuống lạy. Hắn hằng ngày đều mong ước học tốt nhất võ công. Hàng Long Thập Bát Chưởng là không tể nghi ngờ nổi danh thiên hạ một môn.

“Được ngươi về đi.” Diệp Thần liền nói. Dương Khang liền trở lại Lục gia trang.

“Ha ha, đúng thật thú vị. Quả nhiên là vậy.” Diệp Thần liền cười lớn. Đổ bên trong túi vải ra toàn bộ cờ đều là màu trắng cả.

Hắn chỉ là muốn xem thử, Hoàn Nhan Khang chính tay gϊếŧ chết người đã nuôi dạy mình mười tám năm như thế nào.Chính là xem hắn lạnh lùng như thế nào mà thôi. Cho hắn Giáng Long Thập Bát Chưởng liền chạy theo mình. Quả thật quá dễ dụ, cha ngươi còn biết bỏ trước mắt lợi nhỏ để lấy lợi lớn. Nhưng Hoàn Nha Khang thì khác biệt hoàn toàn.

Đã vậy nếu hắn gϊếŧ Hoàn Nhan Hồng Liệt, ta sẽ nói cho ngươi cha mẹ ruột còn sống. Còn nếu không đủ nhẫn tâm ra tay vậy liền để Hoàn Nhan Hồng Liệt đích thân ra tay gϊếŧ Dương Khang đi. Ai sống sót liền để xem sao à.

Kịch hay này hắn nhất định muốn xem. Phụ tử thương tàn.