Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 97: Xạ điêu-tỷ tỷ là diệp thần

Không gian bao la lặng thinh ánh sáng bị màn đêm nuốt trọn, trong căn phòng nhỏ của Diệp Thần. Bốn thân ảnh nằm ôm lấy nhau.

“Diệp Thần không ngờ ngươi lại có thể như vậy ác. Ngay cả hợp sức lại cũng không thắng được tên nhà ngươi. “ Hàn Tiểu Oanh mệt nhoài nằm trên người hắn nói.

“Liền ngay cả Hoa Tranh lần đầu ngươi không thể nhẹ nhàng sao, dù sao người ta cũng là con gái mà.” Mục Niệm Từ trách móc.

“Không sao a, dù sao lần đó ở Mông Cổ hắn với Tiểu Oanh tỷ còn dữ dằn hơn rất nhiều.” Hoa Tranh lắc lắc đầu nói.

Hàn Tiểu Oanh lập tức đỏ mặt, cô nhóc này xem trộm bọn họ ư.

“Hoa Tranh ngươi có phải lần đó qua xem trộm bọn ta đúng không?” Diệp Thần xấu xa hỏi.

“Ta … ta chỉ vô tình đi ngang qua, thực chỉ ngang qua.” Hoa Tranh lúng túng nói.

“Ngang qua sao biết tận tường vậy chứ?” Diệp Thần liền tiến đến gần nàng.

“Thực ra chỉ xem có chút xíu thôi.” Hoa Tranh lùi lại nói.

“Xem mà không xin phép thì phải phạt, hôm nay để ta dùng ta Bổng Pháp lợi hại đến trị nhà ngươi.” Diệp Thần nhe ra nanh sói, muốn ăn thịt Hoa Tranh.

“Đừng nha, ta còn đau. Ngươi với các nàng tốt ta đi trước.” Hoa Tranh đánh trống lảng nói. Chân gạt ra chăn muốn chạy ra ngoài.

Nhưng Diệp Thần thế nào cho nàng chạy, liền lật Hoa Tranh nằm dưới hắn.

“Các tỷ tỷ mau cứu ta a. “ Hoa Tranh kêu cứu hướng tới các nàng.

“Ta không cứu được ngươi a. Ta cũng không chịu được. Hoa Tranh muội mạnh giỏi.” Mục Niệm Từ cũng nhanh người chạy ra phòng.

“Ta cũng bận việc ngươi có thể từ từ nha. Rất nhanh liền tốt. Ta đo trước.” Hàn Tiểu Oanh cũng biến mất luôn.

“Có kêu rát họng cũng không ai cứu ngươi đâu.” Diệp Thần cười lớn.

“Á… Đừng mà.” Hoa Tranh tuyệt vọng kêu lên. Cuối cùng vẫn không thoát được, đúng là cái miệng hại đến cái thân à.

Nói chung, đêm nay còn rất dài. Diệp Thần ăn rồi nhả ra sao, nhất định sẽ nhai đi nhai lại. Tội cho cô gái đó.

Sáng hôm sau, mặt trời ló rạng.

“Chào buổi sáng.” Diệp Thần nhìn Hoa Tranh đang nằm trong lòng nói.

“Chào cái đầu ngươi. Giờ tính sao đây. Chân ta hiện tại còn không có cảm giác luôn. Sớm muộn ta cũng bị ngươi chơi chết.” Hoa Tranh bắt đền.

“Yên tâm theo y học phương diện nào đó, con gái không thể bị dễ như vậy chơi chết. Huống chi có ta tại ngươi không chết được.” Diệp Thần vô sỉ nói.

“Diệp Thần tên khốn nạn nhà ngươi. Nếu bản công chúa có thai thì phải làm sao.Chúng ta còn chưa chính thức cưới gả nữa là.” Hoa Tranh sờ bụng mình lo lắng nói. Dù sao hôm qua nàng chơi như vậy tới bến. Không dính cũng khó nói.

“Có sao nào, Tiểu Oanh cũng mang thai có sao đâu. Lựa ngày liền mang các ngươi rước hết về.” Diệp Thần liền nói. Cưới gả sao, chẳng qua là cái nghi lễ thôi, các người quan trọng hóa quá đấy à. Thiên hạ nói gì mặc thiên hạ, gϊếŧ người mới có tội a, hắn tạo ra người có tội gì nào.

“Tiểu Oanh tỷ có thai a, thảo nào ngươi như vậy nhẹ nhàng như vậy với nàng.” Hoa Tranh liền gạnh tỵ nói.

“Ta nói đợi ngươi sau khi có xong ta cũng sẽ như vậy nha, với lại ngươi như vậy xinh đẹp sinh cho ta một cái tiểu công chúa thật xinh đẹp nha.” Diệp Thần sờ mặt nàng nói.

“Ây a, ngươi nói gì vậy. Bổn công chúa cao quý như vậy làm sao sẽ sinh con gái nhất định cho ngươi sinh đứa con trai nối dõi à.” Hoa Tranh nói. Thời đại này con gái vốn không thể sánh với con trai nha. Trong các phi tử của các huynh nàng rất nhiều người sinh con gái xong liền thất sủng a.

Nếu nàng sinh con gái phải chăng Diệp Thần liền mặc kệ nàng à. Dù sao thì Diệp Thần có rất nhiều nữ nhân nha, có những người so với nàng còn sinh đẹp a.

“Ngươi đừng lo lắng, với ta con trai con gái đều không quan trọng à. Ta đều sủng ái nhà ngươi nha, ta cưới ngươi về làm lão bà chứ có phải để sinh con trai đâu.” DIệp Thần hiểu nàng nghĩ gì liền yên trí nàng. Bây giờ thịnh hành trọng nam khinh nữ nha, nhưng Diệp Thần chẳng quan tâm à. Con trai hay con gái đều không phải là con sao.

“Cảm ơn ngươi. Gặp được ngươi thật tốt.” Hoa Tranh liền vui vẻ nói. Nhưng trong lòng vẫn nghĩ nhất định sinh con trai nha. Dù sao suy nghĩ này không bỉ được.

Bỗng nhiên cánh cửa mở ra.

“Diệp ca ca ngươi còn làm gì không chịu dậy đi. Ta đều nhanh chán chết à.” Hoàng Dung lao vào phòng nói.

Tối qua Diệp Thần là của các nàng.Bây giờ là của nàng nha, không thể như vậy chịu thiệt thòi được à.

“Oái tỷ tỷ ngươi cũng ở đây sao. Lần trước, ta tìm ngươi mãi à.” Hoàng Dung nắm lấy tay Diệp Thần nói.

“Ân, ta ở đây nha. “Diệp Thần cười khổ nói. Xem ra, Dung Nhi vẫn chưa có nhận ra hắn à.

“Hoàng Dung tỷ ngươi đến tìm DIệp Thần sao.” Hoa Tranh ngỏm lấy chăn che lại mình nói.

“Ồ ngươi cũng tại sao, lần đầu thế nào rất đau đi.” Hoàng Dung tò mò nhìn vết đỏ trên chăn liền đoán ra, sớm muộn nàng cũng phải à, nên hỏi trước a.

“Hấn rất lợi hại nha, ngươi xem ta giờ xuống giường đều đau đâu. “ Hoa Tranh u oán nói.

“Diệp Thần ca ca hắn chạy đâu mất nha. Tối qua như vậy đại chiến ba người sao sáng còn mình ngươi với tỷ tỷ vậy.” Hoàng Dung ngó nghiêng khắp phòng xem Diệp Thần chốn tại xó nào.

“Diệp Thần a, hắn không phải…” Hoa Tranh đang định chỉ Diệp Thần liền bị hắn bịt miệng lại.

“Hắn ra ngoài nha, từ sớm. “ Diệp Thần cười khổ nói. Để cho Hoàng Dung biết chuyện này, lần trước như vậy chiếm nàng tiện nghi quả thật không xong à.

“Vậy sao, thật sự là ra ngoài sao.” Hoàng Dung thấy Hoa Tranh bất thường liền đoán ra che giấu cái gì đâu.

“Thực ta đâu cần lừa ngươi cơ chứ.” Diệp Thần liền gật đầu liên tục.

“Vậy cái gì đang phồng lên đây a.” Hoàng Dung cho tay bắt lấy chăn đang chồi lên chỗ nói.

“Ân ngươi thả ra được sao. “ Diệp Thần giật mình nói.

“Ấy không phải Diệp ca ca sao, nó là cái gì vậy nhỉ như vậy dài, cứng ta.” Hoàng Dung tò mò cho hai tay ra bóp chặt vật thể lạ trong chăn.

Hoa Tranh một bên không ngừng ôm bụng cười.

Diệp Thần thì cười khổ. Ngươi làm thế này không phải là kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta sao hả.

“Được rồi, thả ra nha. Ta ở đây đầu hàng được chưa ngươi còn không mau buônh ta không chắc ăn kem trước cổng đâu.” Diệp Thần giờ hai tay đầu hàng nói.

“ Ngươi nói vậy là có ý gì nha ta không hiểu à.”Hoàng Dung tay vẫn không bỏ ra mà vuốt vuốt cái vật thể lạ nói.

“Thế này đủ hiểu sao.” Diệp Thần túm lại mớ tóc rối kéo thẳng lên.

“Oái Diệp Thần, ngươi sao lại là tỷ tỷ. Á vậy cái này là…ta đi trước.” Hoàng Dung giật mình thả trong tay ra cái vật thể đã xác định ra chạy ra ngoài. Xấu hổ chết ta rồi, tỷ tỷ vậy mà lại là Diệp Thần giả dạng. Thảo nào nhìn nàng như vậy quen mắt.

Hoa Tranh đang cười lăn lộn trên giường hoàn toàn không dừng lại được.

“Ngươi còn cười trên sự đau khổ của người khác nữa. Bây giờ thì tốt rồi, Dung Nhi làm vậy ngươi thây nàng gánh chịu hậu quả đi.” Diệp Thần liền lao vào. Này thì cười này.

“Ta sai rồi tha cho ta.” Hoa Tranh lại bị nhai.

Sau một lúc, Diệp Thần bắt đầu nhờ Hoa Tranh thay đồ xong nhảy ra ngoài. Nơi này không ở lâu được nha, mau mau tìm chỗ rút vậy. Hôm qua thả ra Dương Khang, sớm muộn hắn cũng tìm đến nơi này.

“Diệp Thần tối qua cảm ơn ngươi quả thật chúng ta sống như vậy lâu đều thật uổng phí đâu.” Mấy người Thất Quái đều cảm tạ nói.

“Biết là tốt, thế nào hôm qua ta nói không sai chứ.” Diệp Thần liền cười nói.

“Không sai, quả không sai. “ Mấy người tấm tắc hiện vẫn còn đang hồi tưởng đâu.

“Mặc dù ta mắt mù nhưng xúc cảm quả thực không có tệ à.” Kha Trấn Ác liền miêu tả lại.

“Ân,đúng rồi ngươi nhớ sắp tới nhắc ta cho ngươi thi cứu. Mắt ngươi ta có thể làm sáng lại được.” Diệp Thần gật đầu nói. Trước hắn cũng định làm lâu rồi nhưng mỗi tội lười à. HIện giờ cũng nên a, dù sao lấy người ta sư muội rồi.

“Quá tốt rồi. Thực quá tốt rồi.” Kha Trấn Ác vui vẻ nói. Hắn biết Diệp Thần một khi mở miệng chắc chắn làm được nha. Trước hắn ngại người dưng không dám nhờ, bây giờ hắn cũng đã là người trong nhà a.

“Tốt rồi à, ta qua xem Thất Công hắn thế nào. Không khéo gục trên người nữ nhân đi.Hắn mà chết ra đấy ta liền lỗ mất cái chiếu.” Diệp Thần liền nói.

“Ngươi nói ai chết trên mẫu đơn hả. Ta nói cho ngươi biết lão phu cả đời không con cái, nhưng ăn chơi không hề như bọn Thất Quái kém như vậy, cả đời chưa qua mùi gái nha.” Hồng Thất Công tức giận nhảy ra nói.

“Ngươi vẫn còn sống thật may quá.” Diệp Thần sờ sờ hắn thở phào nhẹ nhõm.

“Đừng giả mèo khóc chuột, a còn lâu mới chết. Còn nữa mau cầm lấy mấy cái này quyển.” Hồng Lão ném cho Diệp Thần mấy quyển sách nói.

“Đây là gì?” Diệp Thần giơ lên hỏi.

“Không thấy sao hay mù chữ vậy. Đây là ba môn võ công Đả Cẩu Bổng Pháp, Hàng Long Thập Bát Chưởng cùng Tiêu Dao Quyền ngươi đem ba cái này võ công chia cho bọn họ học. Ta đi trước, không rảnh ở lại dạy bọn họ.” Hồng Thất Công vô trách nghiệm nói.

“Ngươi cứ như vậy đi, ta cần ngươi làm gì? Chính ta dạy cho nó nhanh à.” Diệp Thần nhìn Thất Công nói.

“Yên tâm, khi nào ngươi lên Đào Hoa Đảo ta nhất định sẽ đến. Dù gì ta cũng hứa với Hoàng Dung nha đầu.” Hồng Thất Công gật đầu nói. Ngươi lười dạy chẳng lẽ không cho ta học theo sao.

“Ngươi vậy còn không chịu biến sao. Còn định ở lại ăn trực à. Mau đi đi.” Diệp Thần xua đuổi.

“Ngươi có giữ ta cũng không ở lại, còn ở lại liền chút của cải cũng bay theo gió.” Hồng Thất Công khinh bỉ nói.

“Vậy còn không đi đi.” Diệp Thần liền nói.

“Diệp Thần ngươi hãy tìm một vũ khí vừa tay đi. Xông pha giang hồ liền vũ khí không có rất thiệt thòi.” Hồng Thất Công nhắc nhở xong cũng nhảy qua tường biến mất.

Diệp Thần gật đầu, làm như hắn không định tìm không bằng. Trước thử qua nhiều món nhưng chưa có cái nào vừa tay cả nha. Ngay cả Đả Cẩu Bổng vào tay hắn cũng chẳng có chút cảm xúc nào thèm muốn à. Bây giờ liệu có cái nào vũ khí hắn cần sao.

“Diệp Thần, ta nghe nói Đảo Đào Hoa rất nhiều bảo vật vũ khí đợi ngươi nhờ Hoàng Dung chọn cho ngươi một cái là được.” Thất Quái đề cử nói.

“Có lẽ cũng chỉ có thể thử xem.” Diệp Thần gật đầu nhưng không ôm là mấy hi vọng cả. Bây giờ, Đả Cẩu Bổng đều coi là đồ bỏ, vậy mấy vũ khí kia đáng là gì. Với lại, mình như vậy trộm tim con gái lão, hắn còn cho mình bảo vật của hắn sao. Nằm mơ a.Không bị làm thịt là may rồi.

“Mọi người tập hợp đi ta chuẩn bị rời khỏi đây. Nơi này không an toàn.” Diệp Thần ra lệnh rồi quay người đi tìm Hoàng Dung. Hiện tại cô gái này chẳng biết chạy đi đâu cả, cũng may hắn có đánh dấu nàng mùi vị không thực quá khó nha.