Chạy đến nửa đường, ai nấy ngoài Diệp Thần đều mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi.
“Ta nói sao không chạy tiếp nha. Tên Vương đạo trưởng còn đang ở trong nhà trờ chúng ta đâu. Nếu không nhanh đón hắn e không kịp.” Diệp Thần vẫy tay nói.
“Ngươi là trâu sao, không biết mệt chắc, nội lực của chúng ta đều mang ra tiêu hao hết. Làm méo gì còn sức mà chạy tiếp.” Hoàng Dung thở phì phò nói. Tên này quả nhiên không phải người cõng trên lưng một người còn chạy nhanh như vậy.
“Được nghỉ ngơi một chút.” Diệp Thần cũng gật đầu. Dù sao hắn cũng có một số chuyện muốn hỏi.
“Ta nói tại sao binh linh lại mở đường cho chúng ta chạy ra Vương phủ vậy?” Diệp Thần thắc mắc nói.
Sau đó, Mục Niệm Từ đều thay mọi người giải thích cho Diệp Thần.
“Thì ra là vậy. Vậy hiền tế ra mắt Nhạc mẫu.” Diệp Thần chắp tay nói với Tích Nhược.
“Không cần đa lễ.” Tích Nhược khiêm tốn nói.
“Bỏ qua chuyện này trước, Ngươi còn nợ hai chúng ta một lời giải thích đâu.” Hoàng Dung chỉ Mai Siêu Phong nói.
“Ta cũng muốn biết tại sao, ngươi biết tên ta đâu.” Mai Siêu Phong nói.’
“Ân, giơi thiệu chút đây là con gái của Hoàng Dược Sư, nàng tên Hoàng Dung. Bây giờ ngươi cũng biết tại sao nàng biết tên ngươi đi.” Diệp Thần giơi thiệu.
“Tiểu sư muội, sư phụ hắn thề không ra khỏi đảo ngươi đừng mong lừa ta.” Mai Siêu Phong có chút kích động nhưng vẫn không tin nói.
Hoàng Dung cũng không nói liền xuất ra Lạc Anh Thần Kiếm. Nàng vốn có tài năng vừa nhìn liền có thể nhớ và thi triển ra, tuy nhiên cũng chỉ ở mấy chiêu đơn giản thôi.
“Lạc Anh Thần Kiếm chính là cha ta dạy cho ngươi ngươi không quên chứ.” Hoàng Dung đắc trí nói.
“Sư phụ thật là sư phụ. Người đâu, tiểu sư muội sư phụ người thế nào.” Mai Siêu Phong kích động nói.
“Hắn vẫn khỏe.” Hoàng Dung cũng cười nói.Mai Siêu Phong liền ngồi một bên co mình lại, không biết đang nghĩ gì.
“Tại sao ngươi gặp được nàng vậy. “ Dung nhi quay ra nói với Diệp Thần.
“Ân ta muốn đi vào sâu hơn để kiếm lối ra ai ngờ gặp được nàng đâu. Kể ra cũng lạ, tại sao nàng lại trông thành bộ dạng này a. Trước đôi mắt đã vậy giờ cả chân cũng không nhấc nổi.” Diệp Thần thương tiếc nhìn Mai Siêu Phong.
“Đây là do Cửu Âm Chân kinh gây nên a. Dù sao đây cũng là bản khuyết thiếu, không có hoàn chỉnh.” Hoang Dung liền gật đầu nói. Năm đó cha nàng dù sao cũng quá kích động đuổi hai người Mai Siêu Phong ra khỏi đảo.
“Có người tới.” Diệp Thần liền nói. Mọi người liền chuẩn bị phòng vệ.
“Đến rồi.” Diệp Thần lưng ôm lên Mai Siêu Phong nói.
“Là bọn ta.” Thất quái cũng xuất hiện trước mặt mọi người nói.
“Thì ra là mấy người đâu làm ta sợ hết hồn.” Diệp Thần ra hiêu không sao cho mọi người nói.
“Mai Siêu Phong, Quách TĨnh, Diệp Thần cẩn thận nàng.” Thất Quái ra thế phòng thủ nói.
“Muốn đánh lão nương chiều các ngươi.” Mai Siêu Phong cũng giơ nên Cửu Âm Bạch Cốt Trảo.
“Mấy người ngừng nha. Người một nhà.” Diệp Thần ngăn lại.
“Diệp Thần, mau tránh xa nàng. Nàng sẽ hại ngươi” Hàn Tiểu Oanh thất thanh kêu lên. Tên này luôn khiến nàng phải lo lắng mà.
“Không sao, nàng sẽ không hại ta. “ Diệp Thần cười nói. Hắn tin tưởng nàng, nếu nàng muốn gϊếŧ hắn đã sớm làm.
“Bây giờ có chuyện quan trọng hơn. Thất quái cùng Quách Tĩnh mau quay lại đón lấy Vương đạo trưởng. Dung Nhi cùng gia đình Niệm Từ mau chóng ra khỏi thành. “ Diệp Thần lập tức phân phát nhiệm vụ. Để nhóm này cùng đi e rằng đánh nhau vỡ đầu chứ chẳng chơi.
“Còn ngươi, ngươi tính đi đâu.” Hoàng Dung liền phát hiện vấn đề hỏi.
“Ta phải đi có chút chuyện cần xử lý.” Diệp Thần khoác vai rồi dùng khinh công nhanh chóng biến mất.
“Ta nói ngươi muốn làm gì ta?” Mai Siêu Phong trên lưng Diệp Thần liền hỏi.
“Ngươi không cần biết ta sẽ không hại ngươi. Ngươi tin tưởng ta sao?” Diệp Thần chân vẫn tiếp chạy nói. Sau đó liền tìm tới một hang động.
“Hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn.” Diệp Thần đặt nàng xuống liền nói.
“Ngươi nói thử xem.” Mai Siêu Phong liền lắng nghe. Nàng cũng không biết tại sao lại ngoan ngoãn như vậy à, nếu là trước có người nào lảm nhảm trước mặt nàng không do dự xin cái đầu hắn luyện công à.
“Thứ nhất, ta hôm nay liền gϊếŧ nhà ngươi. Dù sao ta không thể để người hại đến Tiểu Oanh” Diệp Thần liền nói.
“Ngươi gϊếŧ được ta sao?” Mai Siêu Phong điên dại cười. Trong lòng nàng đang đau.
“Ta nói làm được ngươi phải tin ta.” Diệp Thần liền dùng trong người linh lực tới chế trụ nàng.
“Nguồn lực này, tại sao không có nội lực như ngươi lại có thể áp chế ta.” Mai Siêu Phong hoảng hốt nói.
“Ngươi không cần biết.” Diệp Thần phun ra mấy chữ nói. Trước đây thất quái nói hắn trời sinh thần lực là kỳ tài luyện võ. Hắn liền đem nghiên cứu cách sử dụng cái này cỗ lực lượng kỳ lạ trong cơ thể.
“Nếu ngưoi muốn gϊếŧ ta, tại sao còn cứu ta lần đó đâu?” Mai Siêu Phong liền hỏi. Không phải cứ để nang chết đi là được sao.
“Ta đã nói lúc đó ta nợ ngươi.” Diệp Thần giải thích.
“Vậy bây giờ ngươi còn không ra tay đi.” Mai Siêu Phong cười nói. Nàng mệt mỏi rồi, sống như một kẻ tàn phế khiến nàng quá mệt mỏi. Sắp chết con người luôn có thể biết điều họ thực muốn là gì. Nàng đã thích hắn, muốn hắn là của mình. Diệp Thần đã sớm lấp đầy khoảng trống trong tim nàng rồi.
Đối với một ma đầu nói ra từ này quả thực buồn cười. Nhưng có lẽ chết trên tay người đàn ông này quả thực sự là kết thúc tốt đối với nàng đi.
“Ta chưa nói hết. Lựa chọn thứ hai, từ bỏ quá khứ đi. Chỉ cần ngươi hứa không làm hại người nữa không trả thù thất quái nữa ta có thể chữa khỏi cho ngươi.” Diệp Thần nêu ra lựa chọn thứ hai.
“Ngươi nghĩ ta sẽ thực hiện lời hứa sao? Ta là Ma đầu, người nên biết ta đã gϊếŧ hàng vạn người.” Mai Siêu Phong lên tiếng nói.
“Ngươi sẽ. Chẳng phải ngươi đã nghe lời ta không gϊếŧ người nữa sao.Môn võ công của ngươi nếu không tiếp tục gϊếŧ người sẽ thụt lùi đi. Khi mang ngươi ra khỏi hang động đó vốn không thấy đầu lâu” Diệp Thần cười nhìn nàng.
“Ta chọn lựa chọn thứ hai.” Mai Siêu Phong lạnh lung nói. Nhưng trong lòng thì như một thiếu nữ vậy, hắn biết a. Nàng không muốn tiếp tục gϊếŧ người đều là vì hắn.
“Được bây giờ thì ngủ một giấc đi.” Diệp Thần nhét một viên thuốc vào miệng nói. Sau một lúc Mai Siêu Phon liền ngủ say.
Hắn lấy trong người ra một bộ ngân châm bằng vàng bắt đầu xử xuất trị liệu cho nàng.
Sáng hôm sau, Diệp Thần do thức cả đêm tiến hành cho nàng trị liệu liền ngủ quên cạnh đó.
“Thì ra ngươi trong đẹp mắt như vậy. Thật khiến người ta ghen tỵ.” Mai Siêu Phong sờ mặt Diêp Thần liền nói. Hai má cũng đỏ lên.
Diệp Thần cảm thấy mặt bị chạm cũng dần tỉnh dậy, Mai Siêu Phong cũng quay đầu vào một góc. Nàng cảm thấy thật ngượng nha, rõ ràng không còn trẻ lại như vậy ngượng ngùng. Đây là đang hoài xuân sao.
“Ngươi khỏe nha, từ giờ đừng gọi Mai Siêu Phong nữa, gọi Nhược Hoa nghe vẫn rất êm tai.” Diệp Thần liền nói.
“Ừ.” Mai Nhược Hoa khẽ gật đầu nói.
“Ngươi xem ngươi thật đẹp. Đúng như tên thật của ngươi vậy.” Diệp Thần móc trong túi ra một cái gương ném cho nàng.
“Đây là ta của 18 năm trước. Tại sao còn như vậy trẻ.” Mai Siêu Phong sờ chính mình gương mặt nói.
“Lão tử có thể cải từ hoàn sinh, một chút thủ đoạn cải lão hoàn đồng này làm khó được ta sao.” Diệp Thần vỗ ngực khoe khoang.
“Ngươi thật là giỏi. “ Mai Nhược Hoa gật đầu thừa nhận
“Ta phải đi ngươi cũng nên đi.” Diệp Thần quay người định rời đi.
“Ta có thể đi theo ngươi sao.” Mai Nhược Hoa níu kéo nói. Nàng không còn trẻ nữa, đã đến lúc tự cho mình tranh thủ hạnh phúc. Hiện tại nàng không biết sống vì cái gì, trước là vì báo thù, bây giờ nàng muốn sống vì hắn.
“Ngươi quên được hắn chưa?” Diệp Thần hỏi lại nàng. Hắn không muốn giữ một người phụ nữ trong tâm có ngừoi thứ hai. Hắn chính là ích kỷ như vậy trong tình cảm. Tiểu Oanh khi chọn hắn cũng quên đi Ngũ ca của nàng.
“Ta không biết, ta cũng không biết nữa.” Mai Siêu Phong liền lắc đầu nói. Đã quên được chưa, nàng không biết. TÌnh đầu khi nào cũng là đẹp nhất nhưng cũng là ngu ngốc nhất. Dễ dàng tới nhưng lại rất khó để đi.
“Khi nào quên được hắn hay tìm đến ta. Ta luôn mở cửa đợi ngươi.” Diệp Thần quay người đi.
“Ta sẽ quay lại ngươi nhất định không được quên ta.” Mai Siêu Phong hét lên ở phía sau. Diệp Thần bóng dáng vẫn chạy thẳng dần dần biến mất.Nhưng trong gió vẫn lưu lại âm thanh lời nhắn Mãi mãi không quên.
Có lẽ nàng lên quay lại Mông Cổ, gặp lại mộ của người ấy. Chắc chắn nàng sẽ có câu trả lời cho mình.Sau đó, Mai Nhược Hoa cũng rời đi, từ hôm nay Mai Siêu Phong trong giang hồ đã chết.
Còn chuyện tình yêu cứ để nó tự nhiên đi, nếu có duyên sẽ chẳng lạc đường.
Quay lại với nhân vật chính, hiện tại hắn đang chạy đến điểm tập hợp. Hắn biết tên Dương Khang chắc chắn sẽ không phải dễ dàng như vậy buông tay. Trên đường đi, Diệp Thần thấy Hoàn Nhan Hông Liệt kéo quân đuổi theo. Xem ra, tên Vương gia này cũng không thể rời bỏ à.
Dù sao, đối với tình cảm. Con người luôn ích kỷ như vậy.Không phải hắn cũng vậy sao. Lần này, sẽ có trận chiến lớn đây mong là hắn đến kịp đi. Nhưng mà mỗi tội Vương gia đi ngựa nha, hắn chân đất đuổi theo tốc độ sao kịp à, dù gì thì khinh công của hắn tuy giỏi nhưng khinh công tâm pháp cũng chỉ là hàng sơ cấp mà thôi.
Mấy cái loại cao cấp khinh công chắc cũng chỉ có mấy người vang danh giang hồ mới sở hữu à. Khi nào gặp được Nhạc phụ Hoàng Dược Sư nhất định phải học trộm của hắn.