Diệp Thần và Hoàng Dung liền dắt tay nhau về bên trong nha Mục Dịch cha con nha. Vừa đến cửa Quách Tĩnh liền chạy ra như gặp hỏa hoạn hét lên với Diệp Thần.
“Sư phụ, nguy a, gặp chuyện lớn rồi” Quách Tĩnh liền lay Diệp Thần.
“Có chuyện gì, từ từ nào. Kể đầu đến đít ý lộn đuôi câu chuyện cho ta nghe” Diệp Thận ẩn Quách Tĩnh ra. Còn lay hắn chính là không nguy cũng thành nguy a.
“Hôm nay, bắt đầu, à ừm, binh lính, chết ta quên mất thế nào kể rồi” Quách Tĩnh liền hoảng loạn không nói lên lời.
“Quách TĨnh cái chính là không được mất bình tĩnh. Phải tĩnh như tĩnh vật thì mới có hòa bình được chứ. Đừng để cảm xúc lên ngôi chứ. Nhìn bộ dạng của ngươi xem” Diệp Thần vỗ cai giáo huấn Quách Tĩnh.
Ngươi có thể bớt ngốc một tý được không. Đợi ngươi kể xong câu chuyện, người nghe liền xuống mồ hết à.
“Sư phụ nha, ta tốt rồi à. Cảm ơn người quan tâm à. Ta nói hôm nay có một đám binh lính đến đưa cha con Mục Niệm Từ cô nương đi nha” Quách Tĩnh chấn an nói.
“Đưa đi thì đưa đi….Ngươi nói cái gì?” Diệp Thần lơ mơ trả lời, sau hét thẳng vào mặt của Quách Tĩnh.
“Ta nói là Mục cô nương bị người ta bắt đi” Quách TĨnh lặp lại.
“Tên khốn nạn Hoàn Nhan Khang dám đánh nữ nhân của ta chủ ý, lão tử sẽ lột da hắn.” Diệp Thần tức giận hét lên.
“Xúc động là ma quỷ” Quách Tĩnh vỗ vai Diệp Thần nói.
“Quỷ cái đầu ngươi, ta là sư phụ hay ngươi làm sư phụ. Bộ ta cần ngươi dạy ta sao” Diệp Thần tức giận nói.
“Ân, các người náo đủ sao? Cha con Niệm Từ còn đợi hai người đến cứu đâu.” Hoàng Dung đứng một bên nhìn trò cười cuối cùng cũng lên tiếng. Hai tên này rõ ràng quên mất sự tồn tại của nàng.
“Xin hỏi, cô nương ngươi là” Quách Tĩnh ngờ ngợ hỏi. Hắn cảm thấy hàng này rất quen đâu.
“Thế nào lâu lâu không Hoàng Dung ta đây, liền không nhận ra sao?” Hoàng Dung liền khanh khách cười.
“Ngươi thực là Hoàng huynh đệ. Tại sao Hoàng huynh đệ lại mặc nữ trang đâu.” Quách TĨnh ngạc nhiên hỏi.
“Diệp ca ca bắt ta mặc a.” Hoàng Dung phẩy ngón tay nhìn sang Diệp Thần nói.
“A, ta hiểu. Sư phụ sở thích có hơi đặc biệt. Cực khổ ngươi” Quách TĨnh nhìn Hoàng Dung đồng cảm. Hắn cho rằng Diệp Thần là nam nữ ăn sạch nha, chỉ cần dễ thương là không thoát khỏi ma trảo à.
Thảo nào lần trước nhìn thấy hai người như vậy ôm nhau trên giường. Còn tưởng nhìn nhầm, bây giờ nghĩ lại thấy hơi lạnh sống lưng à.
“Cái gì mà đặc biệt với không đặc biệt. Lão tử rất bình thường nha. Chỉ có nhà ngươi mới có vấn đề không nhìn ra nàng là nữ nhân sao?” Diệp Thần khinh bỉ nói.
“Nữ nhân? Hoàng huynh đệ là nữ nhân, vừa chạy ra ngoài một lúc từ nam nhân liền biến nữ nhân” Quách Tĩnh não chậm tiến nói.
“Đồ ngốc, sao ta lại có tên đệ tử ngốc như ngươi chứ. Dung Nhi là con gái từ lúc mới sinh ra a, chẳng qua nàng mặc nam trang thôi” Diệp Thần liền vỗ mạnh vào đầu Quách TĨnh.
Sau cái vỗ, Quách Tĩnh như người trong mơ tỉnh lại, não cũng kịp dồn lên não. Tên này phải ăn đòn mới khôn ra được à.
“Nhìn kỹ nàng, ngươi xem bộ ngực còn chưa phát triển hết, đôi chân không dài không ngắn, làn da như vậy trắng, mặt như vậy đáng yêu. Đây chính là….” Diệp Thần giúp Quách Tĩnh khai nhãn, tên này vốn có mắt như mù.
“CON GÁI” Quách Tĩnh liền đưa ra kết luận sáng suốt nói.
“Ngươi rất thông mình. Nàng chính là đạt chuẩn em gái chính hiệu của năm nha. Ngươi phải biết, hiện nay vấn đề em gái luyến rất hot. Nàng chính là ngươi sư nương.” Diệp Thần gật đầu trầm tư nói. Hắn luôn muốn cùng một cô em gái nói tình cảm à, hiện tại chính là có một cái nha.
“Sư phụ quả nhiên cao minh, xem ra ta còn phải học hỏi nhiều.” Quách Tĩnh liền chắp tay nói. Thảo nào, mẹ hắn nói đi theo Diệp Thần học hỏi một góc bản lĩnh của hắn liền không sợ không có vợ. Quả thật tài năng này khiến các anh em độc thân ngưỡng mộ.
“Làm sao ngươi có thể bằng ta được. Phải biết, Thất sư phụ của ngươi không phải còn bị ta đốn đổ nha.” Diệp Thần liền cười phổng lỗ mũi nói.
“Thất sư phụ, thôi xong. Sư phụ ta van ngươi đừng tìm thêm sư nương nữa nha. Thêm một Mục Niệm Từ, ta liền bị Thất sư phụ gϊếŧ chết một nửa. Giờ ngươi còn kéo theo Hoàng huynh đệ ý lộn là Hoàng cô nương. Ta không bị nàng thiến mới là lạ” Quách TĨnh liền cầu xin nói.
Trước khi đi, Thất sư phụ đã cẩn thận dặn dò hắn nha. Lần này xong, tiểu huynh đệ của hắn liền khó dữ.
“Này, ta nói ngươi bé như vậy. Có căt đi cũng không sao à. Cùng lắm sư phụ giúp ngươi lắp cái mới thế nào.” Diệp Thần cười nói. Quách Tĩnh tắm hắn nhìn qua nha, nói đúng quá là nhỏ à.
“Sư phụ, ta nói của ta nhỏ cũng chung sống với ta rất lâu. Ta không thể để nó chuyển nha f à” Quách TĨnh cười khổ.
Diệp Thần đang định mở miệng nói thì…
Bốp, bốp hai tiếng kêu vang lên ngay lập tức trên đầu hai người liền xuất hiện một cục u à.
“ Hai người không thể nghiêm túc sao, thôi ngay cái chủ đề biếи ŧɦái này đi” Hoàng Dung xoa xoa nắm đấm đỏ mặt nói. Dù sao nàng cũng là một cô gái nha, các ngươi sao có thể mang chuyện như vậy nói trước mặt nàng à.
“U, ngươi ra tay nặng nha” Diệp Thần xoa xoa đầu nói.
Quách Tĩnh chết đứng không dám hé miệng, vị Hoàng cô nương này tức giận thật đáng sợ. Con gái quả nhiên đáng sợ, Thất sư phụ, Hoa Tranh, mẹ hắn, lẫn Hoàng cô nương, tức giận liền đem hắn làm bao cát à.
“Còn không phải tự ngươi chuốc lấy” Hoàng Dung trừng mắt nhìn.Làm như oan uổng lắm.
“Trở lại chủ đề chính, cứu ra Mục Niệm Từ là việc quan trọng nhất” Diệp Thần liền nghiêm túc.
“Ngươi có kế hoạch rồi à” Hoàng Dung liền hỏi.
“Ukm, tối tay chúng ta liền đột nhập vào phủ của hắn, Ta và các ngươi đi cứu Niệm Từ về đây.” Diệp Thần liền đưa ra quyết sách.
“CÒn Mục bá bá thì sao?” Quách Tĩnh liền hỏi.
“Cái này không quan trọng.” Diệp Thần bơ luôn vấn đề này.
“Ai đi cứu Mục bá bá vậy?” Hoàng Dung cũng hiện lên đầu dấu hỏi.
“Ngươi hỏi rất chính xác, nhưng vấn đề này cũng không quan trọng nha, mục tiêu là cứu ra Mục Niệm Từ là đủ” Diệp Thần liền qua loa nói.
“ Sư phụ ngươi không định cứu Mục bá bá sao?” Quách Tĩnh liền nói trúng tim đen Diệp Thần.
“Ân, ngươi không cần lo lắng. Mục bá bá sẽ không nguy hiểm nha.Có lẽ hắn còn có thể một bước lên trời à.” Diệp Thần cười thần bí nói.
Hắn có điên mới cứu lão già kẹt xỉ đó, mân mê con gái lão một lúc. Liền đòi hiền tế phụng dưỡng à.
“Ngươi biết chuyện gì dấu chúng ta sao.” Hoàng Dung phát hiện ra không đúng nói.
“Ta chỉ nói cho ngươi biết nhưng ngươi tuyệt đối không thể nói ra ngoài nha. Chỉ cần nói cho người ngươi muốn nói là đủ” Diệp Thần nói bọn họ ghé tai vào nói.
“Được” Hai người liền rỏng tai nghe Diệp Thần lên tiếng phát biểu.
“Ta nghe theo thông tin mật, cha con Hoàn Nhan bị ái nam ái nữ.” Diệp Thần thận trọng nói.
Ngay lập tức, với công lực phát tán mọi chuyện của Hoàng Dung và Quách TĨnh khắp nơi ngóc ngách liền chuyện tin. Hoàn Nhan gia đình ma nghe thấy tin này chắc sốc lắm đây.
Diệp Thần thì chuẩn bị cho buổi tối nay cứu người à. Nói trắng ra, hắn chỉ không muốn cứu Mục Dịch thôi à.Xưa nay chỉ có anh hùng cứu mỹ nhân giai thoại chứ nào có anh hùng cứu lão bá giai thoại đâu nào.
Cũng trong lúc này tại Hoàn Nhan Khang trong phủ.
“Ngươi nói tạ lỗi liền mang một đống binh lính bắt lấy cha con chúng ta sao?” Mục Dịch liền nóng tính nói.
“Tại hạ cũng chỉ là thất sách mà thôi” Hoàn Nhan Khang lên tiếng xin lỗi nói. Thực chất hắn muốn tra ra sư thúc hắn nhưng tìm mãi không thấy trong nhà của hai cha con nên mới đành bắt họ lại làm con tin à.
“Mục cô nương, ta thực ra rất thích cô nương. Không biết cô nương có hay không muốn làm ta tiểu vương phi đâu.” Hoàn Nhan Khang liền nói. Hắn muốn trả thù Diệp Thần nha, nữ nhân của ngươi liền bị hắn đoạt được không phải rất tốt trả thù sao.
“Xin lỗi, công tử ta là hoa đã có chủ.” Mục Niệm Từ thẳng thắn từ chối.
“Cô nương mong ngươi suy nghĩ lại. Diệp Thần có gì tốt hơn tiểu vương đâu. Hắn lại như thế trăng hoa” Hoàn Nhan Khang không phục nói. Hắn không tin một cô gái có thể cưỡng lạ hắn dụ hoặc.
“Ta không quan trọng hắn có bao nhiêu nữ nhân, chỉ cần ta thích hắn là đủ” Mục Niệm Từ kiên trì. Nàng đã khẳng định người cả đời nàng tình nguyện trao tất cả là Diệp Thần rồi.
“Có lẽ là bổn vưởng sơ suất, vội vàng quá. Người đâu mau dẫn hai người họ nghỉ ngơi phục vụ chu đáo” Hoàn Nhan Khang liền ra lệnh.
Hai người cũng đi về căn phòng mà mình được sắp xếp.
“Tiểu vương gia, có cần hay không…” Tên người hầu đứng gần đó mặt bỉ ổi nói.
“Không cần, ta muốn đạt được trái tim của nàng, Nếu không làm sao có thể trả thù tên khốn nạn đó chứ” Hoàn Nhan Khang âm trầm nói. Hắn không tin mình không khuất phục được một cô gái. Càng không thừa nhận Diệp Thần làm được mà hắn không làm được.
Bây giờ quay sang nhóm người Thất Quái Giang Nam, bọn họ đang đánh nhau vơi đám ngươi Âu Dương Khắc nha.
Việt Nữ Kiếm Hàn Tiểu Oanh trong quá trình đánh nhau bị Âu Dương Khắc bắt làm con tin à.
“Mau thả Thất Muội ra Thất Quái Giang Nam liền tha cho ngươi một mạng.” Kha Trấn Ác bước lên nói.
“Da^ʍ tặc, thả ta ra” Hàn Tiểu Oanh tức giận nói.
“Ta thích kiểu ghê gớm vủa nàng đây. Việt nữ kiếm Hàn Tiểu Oanh. “ Âu Dương Khắc không quan tâm nói.
“Ta nói ngươi thả nàng ra đi, không để người đàn ông đó biết ngươi liền bị chỉnh thảm.” Chu Thông lên tiếng khuyên can.
“Ngươi nói xem ta sẽ bị ngươi dọa sợ sao” Âu Dương Khắc cười lớn nói.
Thất Quái lắc đầu cười khổ, ngươi chưa nếm qua hắn thủ đoạn nên mới dám nói thế thôi. Bọn họn có thể đảm bảo Diệp Thần chỉ cần tức giận, tiềm năng trong người hắn liền có thể bộc phát nha. Nếu như bọn hắn cần tu luyện mười mấy hai mươi năm nữa để đạt đến tiên thiên cao thủ thì Diệp Thần hắn chỉ cần tu luyện bài bản một tháng nếu như chuyên tâm thì có khi chỉ cần vài tuần.
Hai bên không hợp liền đâm vào chém nhau à. Tất nhiên, thất quái vẫn là bên thắng cuộc nha. Dù sao, bọn họ lợi thế chính là nhiều người. Mà Âu Dương Khắc cũng chỉ là Nhị Lưu cao thủ mà thôi. Sau đó, tất nhiên, hắn liền mang theo đồng bọn chạy chối chết.
Diệp Thần bỗng nhiên hắt xì một cái.
" Diệp ca ca,Ngươi ôm sao?" Hoàng Dung lo lắng hỏi.
"Không phải à, chắc có người đang nhớ đến ta đâu." Diệp Thần liền cười nói.
"Ngươi chưa tỉnh ngủ đi" Hoàng DUng liền lắc đầu nói.
"Dung Nhi ta nói nghe này" Diệp Thần gọi nàng.
"Ngươi làm gì mà Thần bí vậy nha" Hoàng Dung liền lại gần.
" Không ăn được có thể sờ sao?" Diệp Thần xoa xoa hai tay nói.
"Biếи ŧɦái." Hoàng Dung tức giận, hắn coi nàng là đồ chơi chắc.
"Ấy đừng nói thế, ta giúp ngươi mát xa có thể giúp ngực to ra nha" DIệp Thần dụ dỗ.
"Ngươi thật không ăn" Thấy Diệp Thần nói vậy. Hoàng Dung liền nói. Dù sao nàng cũng có chút tò mò à. Đang trong tuổi lớn ai trả vậy.
"Ta thật nha, so với chân còn thật đâu" Diệp Thần thanh niên nghiêm túc của năm.
"Ngươi đến thử chút xem" Hoàng Dung gật đầu đồng ý.
Diệp Thần xoa xoa một chút, hai người đều có cảm giác rất lạ nha. Một lúc sau Diệp Thần liền không nhịn được định tiến hành bước tiếp theo thì Hoàng Dung cản lại.
"Không phải chỉ nói sờ thôi sao?" Hoàng Dung liền đỏ mặt nói, không biết tức giận hay ngượng ngùng.
"Tin người vô lý" Diệp Thần cũng dừng lại, không tiếp tục vượt rào à. Nghiêm túc hưởng thụ làm quen với hai em thỏ trắng.
Dù sao, cũng chưa đến lúc nha. Hắn không thích bắt ép à, nếu không hắn sẽ vi phạm nguyên tắc của mình mất.