Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 43: Bao nhiêu cũng không bán

Ngũ lão già cầm bức tranh xuống dưới lầu dưới. Bức tranh này, bọn hắn không thể nuốt riêng đi, dù sao cũng quá nhiều người nhìn thấy đâu.

Mọi người xung quanh bán gia tộc mình mặt, nhưng các gia tộc khác sao. Tốt nhất vẫn bỏ tiền cạnh tranh công bằng tốt.

Vương lão thì hận không một vả tát chết tên cháu trai này. Hàng tốt thế mà lại đem ra, để hắn coi trước có phải là... bớt đối thủ không. Thậm chí dùng quyền lực đạt đến là được.

Tiểu tử Vương Ngạo trong lòng kêu khổ a. Chẳng qua muốn vẽ mặt người ta một chút ai ngờ bị vẽ lại, quá bi thảm đi. Nếu biết trước hắn đã.. À mà thôi biết trước đã giàu mà.

Vương Ngạo dẫn đường mở ra cửa phòng. Phía sau mọi người cũng náo nhiệt chạy đến bàn tán.

Ngũ lão xông vào liền đặt bức hoạ trên bàn. Mọi người cũng im lặng a.

"Cho hỏi bức tranh này của ai đâu." Huyền lão đứng ra nói. Dù sao nhà hắn buôn bán đấu giá a, để hắn nói tốt.

Tử Hà bước ra, vì Diệp Thần đã về đâu. Hắn nói ghét phiền phức à. Nàng cũng không tiện giữ lại, dù sao đã đem nhiều phiền toái cho hắn đi. Với lại hắn đã có...lão bà. Tử Hà có chút cay mũi a.

"Bức hoạ này là của tiểu thư hoạ ra sao." Huyền lão ngi ngờ hỏi. Cô nhóc này quá nhỏ tuổi đi.

"Ân, không phải đây là món quà sinh nhật bạn trai tặng ta đi, hắn có việc phải đi. Bảo ta đưa cho Vương lão và Diệp lão hai phong thư a. Bảo họ khi xong liền mở ra." Tử Hà nói. Sau đó cũng đưa họ hai phong thư

"Thì ra là vậy đâu, Diệp lão, Vương lão ngươi quen người này sao?" Máy lão già gật đầu, xong quay sang hỏi hai lão già Vương, Diệp.

"A, không quen đi" Hai người nhận lấy thư cũng không xem luôn mà cất vào túi. Dù sao, tại đây mấy lão già này cũng không cho mình yên mà đọc.

"Tiểu cô nương ta ra 1 tỷ đi, ngươi bán cho ta bức hoạ đi." Huyền lão nhanh tay ra giá dù sao người trong nghề a, ra giá trước chính là lấy trước.

"Hừ một tỷ mà cũng mua nó sao, ta liền ra 10 tỷ đâu, cô bé ngươi liền bán cho ta a." Kim lão cũng không cò kè lập tức nàng giá mười lần.

"Ta liền ra 15 tỷ đây cộng với thiếu ngươi một nhân tình, bán cho ta đi" Hoàng lão cũng không yếu thế ra giá.

Chỉ có Diệp lão và Vương lão không thể ra sức đâu. Dạo nàu họ chi tiêu cho Diệp Thần rất nhiều đi nào là tiền bệnh, tiền học y thuật, tiền cúng biếu à.

Tuy nói với nhà giàu bọn hắn chính là không lớn nhưng đùng cái rút nhiều tiền vậy. Bỏ vài dự án chính là thừa tiền đi, nhưng bỏ nhiều quá. Bên trên để yên sao, sẽ không đi.

Các gia tộc như bọn họ, có ai không có chút phạm pháp để làm giàu đâu chứ không cứ kinh doanh một thứ mà gánh vác được gia tộc đùa sao.

Nếu bị người kinh thành dòm đến chính là vạn kiếp bất phục. Vậy nên muốn 1 tuần để ổn định sổ sách rồi lại rút a. Hoạ tuy quý nhưng mệnh hệ gia tộc không nên đùa.

Huống chi còn có thư của hoạ giả đâu, có lẽ còn manh mối, cũng có thể quen biết đâu, với lại bạn gái hoạ giả quen với con cháu bọn hắn nữa là. Nếu như vậy còn cần lao đầu cạnh tranh sao.

Mọi người xung quanh há hốc mồm giá cả hiện tại bị ba gia tộc đánh đến mức 30 tỷ đi. Đã thế mấy cái lão bất tử còn đòi bán nhân tình đi, ai cũng biết nhân tình thứ này chính là so với đồ tốt còn tốt, sơ tiền còn quý a.

Vương Ngạo thì cười khổ, tên kia quả thật nói đúng đâu. Quà của hắn quá rẻ rách à. Một bức tranh 30 tỷ gấp trăm lần món quà của hắn nữa, đã thế lão quái vậy ân tình chỉ ngu mới không muốn à.

Diệp Nhu thì há mồm câm như hến. Lúc nãy chê hắn nghèo đi, giờ lớn như vậy giá trị bức tranh liền ném ra ngoài đi tặng. Đem nàng so sánh với tên phá của này, nàng chính là không cùng đẳng cấp à.

Tử Hà ngạc nhiên một lúc rồi thu bức tranh quay về phía mặt mọi người nói.

"Ân, đây là bức tranh đầu tiên bạn trai ta tặng đi, ta chính là không muốn bán à, bao nhiêu cũng không bán. "

Tử Hà ôm bức tranh hạnh phúc. Diệp Thần để nàng quá kích động đâu, trong vòng vài phút liền đem mặt mũi của nàng lấy về cả gốc lẫn lãi.

Các lão quái vật cũng thở dài, nàng không bán cũng không làm gì được nàng đâu. Ở đây nhiều người với lại gia tộc vẫn cần mặt nũi à, uy hϊếp một cô bé để lấy tranh bọn họ không làm được.

Trẻ sống vì tiền, sắc, quyền, nhưng về già rồi họ sống vì mặt mũi đi. Với lại ngươi cướp lấy chính là tuyên bố chiến tranh với các gia tộc khác đâu. Nên đành ngậm ngùi bỏ qua.

Tử Hà cũng không ở lại nơi hỗn loạn này trực tiếp trốn ra ngoài đi về. Hôm nay nàng muốn yên tĩnh một mình, nàng cảm thấy nàng sắp tìm thấy thứ mình muốn tìm rồi.

Lúc này Diệp Thần chính là đi xe trên con phố đêm.

"Keng Tử Hà độ thiện cảm 98 yêu"

"Xem ra đã kết thúc đâu, với lại cô gái nhỏ này quá dễ yêu một người đi." Diệp Thần cười khổ. Thôi cứ để tự nhiên. Hắn quay đầu tiếp tục tập trung lái xe đi.

Bây giờ việc quan trọng chính là về nhà nhanh cùng Linh nhi và lão bà lăn ga trải giường đi. Một tiễn song điêu hắn chưa từng thử qua đi, có lẽ sẽ rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ à.

Nghĩ đến đây, Diệp Thần lập tức máu trong người sôi lên. Hôm nay đường về nhà sao quá dài đâu.