Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 20: Quy tắc ba không

"Diệp thần y, ngươi hành ta quá khổ." Diệp Khôn lập tức đứng lên nói.

"Ngươi cũng không hỏi tên ta, ta cũng rất tận tình chỉ đường cho ngươi." Diệp Thần cười nói.

Tận tình cái cc, ngươi một lần chỉ đường là trấn sạch ta tiền trên người, một lần thì cho ta chạy quanh vườn đào hết cả tiếng đồng hồ.

"Lỗi tại ta."Diệp Khôn cười khổ nói.

"Nói, tìm ta có việc gì?" Diệp Thần ngồi lên võng hỏi.

"Cha ta bị bệnh, lần trước cũng nhờ ngươi ban thuốc mà qua khỏi." Diệp Khôn cung kính nói.

"Ngươi là Diệp Khôn cha của Diệp Tư Tình đi?" Thông qua Thần thị chi nhãn hắn nhận được thông tin.

"Ngài làm sao biết tên ta." Diệp Khôn ngạc nhiên, không lẽ hắn điều tra mình.

"Ngươi không cần biết, ta cũng không có theo dõi ngươi." Diệp Thần khoác khoác tay.

" A... ta không nên nghi ngờ ngài."Diệp Khôn nhận lỗi.

"Lần này ta đến thực ra muốn cầu y, ta mong thần y có thể đến Diệp gia giúp cha ta chữa bệnh."

"Ngươi biết quy tắc ba không của ta sao?" Diệp Thần nói.

"Mời ngài chỉ giáo cho." Diệp Khôn lắc đầu nói. Diệp Thần cười đắc ý, biết được mới là lạ, ta vừa nghĩ ra.

"Quy tắc thứ nhất, không tiền không cứu, ta không rảnh cứu giúp không công nể tình quen biết 10 tỷ chính là."

"Chuyện này không phải lo chỉ cần ngươi chữa lành bệnh cho cha ta, 10 tỷ ta ra." Diệp Khôn hào phóng nói, mười tỷ tuy lớn nhưng cũng chỉ cần bỏ đi vài dự án trong công ty là được. Không đầy 3 tháng kiếm lạo không có vấn đề.

"Quy tắc thứ hai, không vừa mắt không cứu."

" Cái này ngươi yên tâm khẳng định vừa mắt, con gái ta rất xinh đẹp đi." Diệp Khôn lập tức mang con gái ra bán cho Diệp Thần.

"Ta không có ý này." Diệp Thần nhướng mày nói.

" Không sao cùng là đàn ông ta hiểu." Diệp Khôn nói như hiểu hết cả vậy.

Diệp Thần liền kệ hắn.

"Quy tắc 3, không thành ý không cứu, muốn cầu y để người cầu đến đây, ta sẽ không đi đâu cả."

“Cái này...” Diệp Khôn khó khăn.

“Hiện giờ mạng của hắn ở trong tay ta, tốt nhất lên biết quỳ gối cầu xin ta cứu hắn. Biết rõ mình là ai. Hiểu không?” Diệp Thần cười lạnh nói. Hạ mình đi xem bệnh nực cười, trừ phi hắn muốn, nếu khôn ai cũng đừng nghĩ ép.

“Ta sẽ bâtm báo lại lão gia tử.” Diệp Khôn cúi mình.

"Ta không muốn người khác biết truyện này." Diệp Thần nhắc nhở.

"Tất nhiên." Diệp Khôn quay người ra khỏi cửa lên thành phố.

Diệp Thần cũng quay lại Thần Uyển trong, Mộ Dung Tiên đã đột phá vào Phàm cảnh giả sơ kì. Trồng một ít nhân sâm hắn quay người cùng lão bà vui vẻ một lúc.

"Lão công ta đã đột phá lên phàm cảnh, phượng thần quyết cũng mở ra tầng thứ nhất, hiện tại ta có thể nhìn xa vạn dặm." Mộ Dung Tiên nằm trong l*иg ngực nói nhỏ.

"Ukm lão bà ngươi là giỏi nhất, ta thưởng cho ngươi lần nữa." Diệp Thần mò tay vào chỗ tư mật của nàng. Một cuộc chiến lại nổ ra.

" Lão công, ngươi tha cho ta đi." Mộ Dung Tiên cầu xin, cường độ hai người làm thực quá nhiều, hiện tại nàng rất nghi ngờ mình có phải hay không trở nên dâʍ đãиɠ đi đây.

"Tha cho ngươi? Ai giúp ta?"Diệp Thần nói, Ngự Nữ Long Quyết quả nhiên trâu bò quá đi.

" Lão công, ngươi còn muốn sao? ta chịu được." Nàng đã xin tha nhưng hắn vẫn còn như vậy, nàng không muốn lão công phải chịu đựng vì mình.

" Đồ ngốc, không cần cố gắng chúng ta còn cả tối, mặc quần áo vào đi ta đưa ngươi ra ngoài xem."Diệp Thần vuốt mái tóc nàng rồi nhét cho nàng một viên Huyết linh đan phục hồi lại thể lực.

Dù sao đan dược cũng còn nhiều để tại không gian chứa đồ trong cũng không có chỗ dùng, không bằng mang cho lão bà tẩm bổ. Bù lại buổi tối bắt nàng tiếp tục thị tẩm.

Hắn nghi ngờ do tu luyện Ngự Nữ Long Quyết hắn dần trở thành một kẻ cυồиɠ ɖâʍ đi.