Đày Đọa Xác Thân Tàn: Tình Yêu Và Tội Lỗi

Chương 7

Phạm Mạc Sát đưa "vật phẩm" về lâu đài. Trên đường đi thì thầm với đứa trẻ ấy rất nhiều, mục đích cũng chỉ để đứa trẻ đó ghi nhớ bổn phận của mình, ghi nhớ ngày 25 tháng 5...

Vốn muốn nhờ nô bộc tắm rửa cho nó, nhưng trong đầu anh bỗng loé lên một tia suy nghĩ...

Căn phòng tắm rộng lớn, tràn ngập hơi nước ấm, mùi hương nhẹ nhàng lan toả, hoà trong lớp sương mỏng, Phạm Mạc Sát dắt đứa trẻ đang rụt rè bước vào. Mặt không đổi sắc ra lệnh: "Cởϊ qυầи áo ra!"

Đứa bé gái ngơ ngác nhìn anh, nó không hiểu gì cả! Chỉ biết ngoan ngoãn cởi bỏ bộ quần áo rách rưới kia, để lộ hàng trăm vết thương lớn nhỏ, có vết đã lâu, có vết chỉ mới có từ vài ngày trước. Phạm Mạc Sát khẽ nhíu mày: "Là họ?"

Đứa trẻ không nói gì, vội dùng tay che đi một số trong vô vàn vết thương đang đau rát. Ánh mắt kinh hãi mường tượng lại cảnh tượng khi ấy. Đôi chân bất giác lùi về phía sau. Phải, nó cũng sợ anh.

Anh đưa tay xoa chiếc đầu nhỏ, nhẹ nhàng trấn an: "Đừng sợ, tôi sẽ không giống như họ, tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương em."

Anh nào biết chỉ một lời này mà đứa trẻ ấy khắc sâu mãi mãi! Cũng vì lời này mà đánh mất đi người anh yêu, tưởng chừng như vĩnh viễn...

Nhận thấy cô bé không còn run sợ, anh cẩn thẩn bế lên, cơ thể thật mỏng manh, ngỡ như sẽ vỡ tan ngay tức khắc!

Anh đặt cơ thể nhỏ nhắn vào làn nước ấm và xắn tay áo. Một lúc sau cũng phải thừa nhận: Đứa trẻ này rất đẹp, bấy nhiêu bụi bẩn cũng không thể che lắp. Đôi mắt tựa như bầu trời vậy! Lúc xanh biếc, lúc tựa ánh hoàng hôn, và đôi khi nhuốm màu đen thăm thẳm,...có lẽ là do việc mang gen của rồng Oka.

- Đau?

Nhìn cũng biết vết thương gặp nước sẽ tê tái, và cơ thể nhỏ đang run rẩy, anh hỏi chỉ để nhìn thấy phản ứng của cô bé. Đúng như dự đoán, cô bé này rất thành thật, lập tức gật đầu.

- Một chút sẽ hết đau thôi. Phải rửa sạch vết bẩn mới có thể chữa trị.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, do chưa có sự chuẩn bị gì nên Phạm Mạc Sát cho cô bé mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng sữa, vừa vặn dài hơn nửa đầu gối, che đi những thứ cần che, áo rộng phùng phình trông thật mát mẻ. Anh đặt cô bé ngồi xuống giường, ân cần lau tóc,...chưa bao giờ anh đối xử với ai như thế, nếu có...cũng chỉ là trước kia...

- Tên là gì? Bao nhiêu tuổi?

- Nhan...Đình...mười tuổi...

Đến bây giờ mới chịu mở miệng, mình còn tưởng đứa trẻ này bị câm chứ! Anh dừng động tác, ngắm khuôn mặt bầu bĩnh thật đáng yêu, nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh da trời:

- Phạm Mạc Sát là tên của tôi, sau này có chết đi cũng phải ghi nhớ cái tên này! Tôi không cho phép em quên nó, kể cả tôi.

Cứ cho là anh tùy hứng, nhưng sâu thâm tâm ẩn chứa một khát vọng chiếm hữu rất mãnh liệt. Anh muốn đứa bé này là của riêng anh, chỉ riêng anh.

Sự "Độc quyền chiếm hữu" cao bao nhiêu, thì sự nghi ngờ cũng tăng lên bấy nhiêu, và một khi đã không còn tin tưởng, người ta sẽ không thể khống chế được nữa...

Tiếp đến là chữa vết thương cho Nhan Đình. Anh kề đầu chạm vào trán cô bé rồi niệm chú, sau đó bắt đầu thoa thuốc. Nhan Đình theo bản năng nhắm chặt mắt, vì biết chắc khi thoa thuốc sẽ không dễ chịu gì. Nhưng khi đã thoa thuốc xong thì chợt nhận ra: "Ơ, nó cũng không đau như mình nghĩ. Nhưng anh ấy thoa từ lúc nào vậy? Mình không có cảm giác gì cả..."

Nhan Đình không biết Phạm Mạc Sát đã dùng Cảm thuật. Người thi triển sẽ tiếp nhận mọi cảm giác đau đớn của đối phương, thay đối phương gánh chịu. Chút đau đớn này đối với anh thật cỏn con, nhưng sao anh có thể xác định được mức độ chịu đựng của cô bé, vậy nên chú ý một chút sẽ tốt hơn.

Đêm đó, Phạm Mạc Sát cho Nhan Đình ngủ lại phòng anh, bảo cô bé lấy giúp quyển sách "Rồng Thần" trên kệ sách, nhưng cô bé cứ đứng ngây ra, loay hoay mãi, khiến anh cảm thấy khó hiểu: "Không biết chữ?"

Quyển sách cần tìm để ngay trước mắt mà cô bé cứ đứng nhìn như thế, bộ dạng ngây ngô đến đáng thương. Phạm Mạc Sát miết mi tâm, thở dài bảo: "Lại đây!"

Anh vẹo một bên má mềm mại, nhẹ giọng nói: "Sau này tôi sẽ dạy em mọi thứ, kể cả...bỏ đi. Đợi em lớn thêm chút nữa sẽ thích hợp hơn."

Những ngày tiếp theo, Phạm Mạc Sát luôn ở nhà chăm sóc Nhan Đình, dạy cho cô rất nhiều thứ, đặc biệt ở mảng tự vệ. Nếu có anh thì không sao, nhỡ như anh đi vắng mà có kẻ xấu...anh không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra!

Dần rồi khoảng cách giữa anh và cô càng gần hơn, gần đến mức không thể tách rời. Cô ngày càng phụ thuộc và rất biết nghe lời. Nhưng điều đó anh không hề chán ghét, lại rất thích dù không biểu hiện ra mặt. Có lẽ đó là tình cảm dành cho em gái! - Anh đã tự dặn lòng mình như thế tuy thực tế đã quan tâm cô hơn những gì mà một người anh trai phải làm...

Năm năm sau...

Nhan Đình bấy giờ mười lăm tuổi, mọi đường nét trên gương mặt đều rất chuẩn mực, một vẻ đẹp thuần khiết khiến người ta không muốn vấy bẩn. Có lẽ vì từ nhỏ không được tiếp xúc với nhiều người, cơ thể ấy cứ lớn lên, thế mà tâm hồn vẫn "nhỏ" như năm nào, có phần hơi khù khờ nhưng không đến mức gọi là ngốc nghếch. Bấy lâu nay đều chỉ biết những gì mà Phạm Mạc Sát dạy. Còn lại thì tùy vào khả năng của cô thôi...

Hoa viên tràn ngập sắc hoa, một thân ảnh tuyệt đẹp ngồi trên xích đu. Chăm chú xem sổ sách, thỉnh thoảng đưa tay vén mái tóc mềm mượt, mặt không chút biểu cảm, thấy rõ những con số lững lờ trôi trong đôi mắt tựa hồ.

Hôm nay vẫn như vậy, Nhan Đình lén lút xem trộm sổ sách của Phạm Mạc Sát, kiểm tra lại giúp anh, điều này anh không cấm cản, nhưng cũng không tán thành. Vì việc tiếp cận những con số phức tạp ấy chỉ gây thêm đau đầu. Một mình anh chịu là được rồi, không muốn cô phải gánh vác thay anh.

"Píp...píp..."

Tiếng còi xe của Phạm Mạc Sát vang ở phía cổng chính, lão quản gia nhanh chóng ra mở cổng. Nhan Đình giật mình một cái, rồi vội vã chạy vào trong. Từ xa đã thấy bộ dạng hớt hải của cô, khoé môi ai đó bỗng cong lên.

Nhan Đình vờ như không có chuyện gì xảy ra, sau khi đặt sổ sách vào chỗ cũ, cô lẳng lặng xuống phòng khách đón anh.

Phạm Mạc Sát nhìn thấy cô thì mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chỉ trôi qua trong chớp mắt. Anh ngồi xuống ghế và dang tay gọi: "Lại đây."

Khi cơ thể nhỏ nhắn sà vào lòng mình, anh theo thói quen vuốt tóc cô: "Em còn nhớ Lăng chứ?"

"Lăng..."

"Đúng! Cũng đi bốn năm rồi, vài ngày nữa Lăng sẽ trở về."

Nói rồi, anh lại thở dài nhìn cô. Nhìn khuôn mặt thẫn thờ kia, cô bé ngày nào giờ đã lớn như thế rồi! Sống mũi cao, đường nét thanh tú, hàng mi dài và cong, khẽ lay động nhẹ nhàng theo làn gió vô hình, đôi đồng tử như mặt hồ xanh biếc, điểm vài tia vàng tựa như lá thu, nhưng trông không đáng sợ chút nào cả, bởi đôi mắt ấy thật thuần khiết, nó ngơ ngác đến lạ thường.

"Em đã học được những gì rồi?"

Nhan Đình giơ mười ngón tay lên, lẩm bẩm đếm từng đốt tay, hành động này rất bình thường, nhưng sao anh lại cảm thấy đáng yêu nhỉ? Anh khẽ nắm chặt bàn tay mình, mày bắt đầu cau lại, những suy nghĩ không ngừng lan man trong khối óc: "Dạo gần đây cơ thể thật khó chịu...cứ mỗi lần ở cạnh Nhan Đình đều như thế. Chẵng lẽ...Phạm Mạc Sát, mày sắp không khống chế được nữa sao? Cái bản năng phiền phức này...chết tiệt!"

Sau khi đếm xong, Nhan Đình nhìn anh rồi lắc đầu: "Không đếm được..."

"..."

Anh gác những suy nghĩ không rõ ràng kia sang một bên, nghe cô nói như vậy chỉ biết cười chứ không biết nói gì thêm nữa. Bàn tay ấm áp nhẹ xoa đầu cô, không nhịn được hôn lên trán một cái: "Khờ quá..."

"Là lỗi của tôi, tôi khiến em trở nên khờ khạo như thế này..."