Edit: Vân Thư Dung
Nàng nghe được tên Khương Huyên, lại nghe đại biểu tỷ của nàng nhắc đến chuyện rơi xuống nước, thiếu chút nữa
thì
mình
đã
chết, mới biết mình
đã
quay về thời điểm nào.
Năm nàng mới vừa tròn mười hai tuổi.
một
năm mà
đã
xảy ra rất nhiều việc.
Yến Ninh nhớ rất
rõ
ràng, vào mùa đông năm đó đúng vào ngày đại thọ của lão phu nhân, bọn tỷ muội của nhà bọn họ cùng với các vị tiểu thư quen biết khác cùng nhau chơi đùa cực kì vui vẻ. Bởi vì quá mức vui vẻ, vì vậy sau khi chúc thọ lão phu nhân xong, biểu tỷ Khương Lan của nàng hào hứng mang theo các
cô
gái
còn
nhỏ
tuổi như các nàng đến bên bờ hồ để chơi đùa.
Bầu trời mùa đông, lạnh lẽo giá rét, Khương Lan lại phải tiếp đón vài tiểu quý nữ theo cha mẹ đến phủ Lý Quốc công để chúc thọ cho lão phu nhân, khoe khoang những con cá chép nuôi trong hồ, vì thế ra lệnh cho hạ nhân đập tan lớp băng đóng
trên
mặt hồ. Yến Ninh nhát gan, núp ở phía sau nhìn theo mấy nữ hài tử dưới
sự
thống lĩnh của Khương Lan bước đến gần bờ hồ để ngắm những chú cá chép xinh đẹp lội dưới hồ sau khi
đã
đập tan lớp băng dày.
Khương Lan gọi nàng qua xem cùng.
Yến Ninh luôn luôn thân thiết với Khương Lan, vì vậy do dự
một
chút liền bước đến đứng bên cạnh Khương Lan.
Lúc này nàng cũng
không
hề đặc biệt cảnh giác gì với Khương Huyên
đang
đứng bên cạnh mình, bởi vì ở trong mắt của nàng, Khương Huyên chỉ là
một
đứa con
gái
ngoài giá thú,
không
được lão phu nhân thích, ngay cả tiệc mừng thọ cũng
không
cho phép nàng ta xuất
hiện.
Nàng nhớ
rõ
mình và Khương Lan
đang
vui vẻ ngắm mấy chú cá chép trong hồ, sau đó tựa hồ
đang
nóiđến chuyện gì, hình như nàng
nói...
"Đại cữu mẫu cực kì chăm chút cho lễ mừng thọ lần này của lão phu nhân. Cố ý gọi người làm
thậtnhiều quả đào mừng thọ cực lớn,
không
khác những quả đào
thật
chút nào luôn." Từ
nhỏ
nàng được Ly quốc công phu nhân nuôi lớn, bởi vì thuở
nhỏ
tang mẫu, vì vậy luôn xem Lý quốc công phu nhân như mẹ ruột của mình, vì thế
không
ngừng khen ngợi Lý Quốc công phu nhân, ngay cả việc sắp xếp tiệc mừng thọ cho lão phu nhân cũng khen
không
ngớt miệng. Yên Ninh vẫn còn chưa kịp trưởng thành, cảm thấy hãnh diện thay nên cực kì đắc ý kgoe khoang với Khương Lan.
Nàng lại
thật
không
ngờ bị Khương Huyên
đang
đứng ở phía sau lập tức vung tay lên đẩy nàng rơi vào trong nước. Trong nước lạnh như băng giá, Yến Ninh lại
không
biết bơi, suýt nữa chết đuối ở trong hồ. Nếu
không
phải Khương Lan thét ầm lên, sau đó nhảy xuống kéo mình vào bờ, mà đợi hạ nhân đến
thìcó lẽ Yến Ninh
đã
chết mất.
Khi đó tuổi của nàng còn rất
nhỏ, vì thế mới
không
hiểu lí do vì sao Khương Huyên lại oán hận mình như thế.
Khương Huyên vẫn luôn oán hận Lý quốc công phu nhân, oán hận đại biểu tỷ A Dung của nàng, đồng thời vẫn luôn oán hận Yến Ninh.
Vì vậy, khi Thẩm Ngôn Khanh cưới Yến Ninh, lại đối xử với nàng cực kì
không
tốt, làm cho nàng mỗi ngày đều bật khóc, Yến Ninh mới đột nhiên phát giác ra ác ý của Khương Huyên.
Nàng sống trong đau lòng và khổ sở.
Nhìn thấy nàng sống khổ sở
thì
Khương Huyên lại cảm thấy vui vẻ.
Khương Huyên vui vẻ,
thì
Thẩm Ngôn Khanh cũng
sẽ
vui vẻ.
thì
ra trong ba người bọn họ, Yến Ninh là người để bọn họ giẫm đạp dưới chân để tạo niềm vui cho họ.
"Tại sao lại khóc? Nước mắt tơi nhiều như thế sau này
sẽ
không
xinh đẹp nữa đâu.”
A Dung vốn là trưởng tỷ trong nhà, huống chi Yến Ninh thuở
nhỏ
mất cha tang mẹ, sống lẻ loi đơn độc trong phủ Lý quốc công, được chính tay Lý quốc công phu nhân nuôi lớn, vì vậy A Dung xem Yến Ninh như muội muội ruột thọt của mình.
Thấy Yến Ninh
không
ngừng rơi nước mắt, thân thể
nhỏ
nhắn
không
biết bởi vì bệnh hay vì bật khóc mà ko ngừng run rẩy, "Là trong lòng còn chỗ nào khó chịu? Hay là nhớ lão phu nhân, nhớ mẫu thân rồi? Lão phu nhân trước đó có tới thăm muội, chỉ là do tỷ lo lắng sợ lão phu nhân bị lây bệnh, bởi vậy ngăn cản. Tuy rằng
không
có vào thăm muội, nhưng mà bên ngoài có Phương nhi hầu cận lão phu nhân.
nóilà nếu muội tỉnh lại phải
đi
bẩm báo cho lão phu nhân, để lão phu nhân yên tâm."
"không
có,
không
có. Là muội cảm thấy... Đại biểu tỷ, vì sao con người lại có thể xấu xa đến mức độ như vậy chứ? Muội
không
hề từng làm chuyện xấu gì đối với nàng ta."
Yến Ninh cảm thấy mình chưa bao giờ trêu chọc qua Khương Huyên.
Vô luận là thời niên thiếu, hay là gả về nhà chồng, đối với Khương Huyên mà
nói, Yến Ninh cũng là người vô hại nhất.
Nhưng mà Khương Huyên lại tựa hồ như hận nàng vĩnh viễn cũng
không
thể xoay người.
Đây mới là chỗ mà Yến Ninh nghĩ mãi
không
ra.
Vì sao Khương Huyên lại hận nàng?
"Muội muốn
nói
là Khương Huyên?"
nói
lên Khương Huyên, đáy mắt A Dung nhanh chóng thoáng
hiệnchút tối tăm nhàn nhạt, sau đó vuốt mặt Yến Ninh ôn hòa
nói, "Nếu
đã
có ý định làm ác, vậy
thì
bất kể muội có từng tổn hại nàng ta hay
không, Nàng ta cũng
sẽ
tự dùng đạo lý vặn vẹo của mình để ghen ghét muội, thương tổn muội. Nhưng muội cũng đừng để ý đến nàng ta. Chẳng qua chỉ là
một
đứa con ngoài giá thú
không
thể xuất
hiện
trên
mặt bàn, lão phu nhân
sẽ
không
để nàng ta quay về phủ."
Khương Huyên là con ngoài giá thú, từ khi sinh ra cho đến bây giờ, bao nhiêu năm qua vẫn luôn cư ngụ ở bên ngoài, lão phu nhân chán ghét mẫu thân của Khương Huyên năm đó
không
biết liêm sỉ, vì vậy kiên quyết cự tuyệt để mẫu thân nàng ta nhập phủ, dù cho chỉ là
một
danh phận thϊếp thất cũng
khôngchịu cho, bởi vậy cho dù tình cảm giữa mẹ đẻ của Khương Huyên cùng Lý quốc công cảm thiên động địa, nhưng mà ngại vì hiếu đạo, Lý quốc công cũng
không
dám cãi lại lão phu nhân,
không
dám vì
mộtnữ nhân mà đại nghịch bất đạo mạo hiểm làm lão phu nhân tức giận, để đón ngoại thất về phủ quốc công.
Đương nhiên, kỳ
thật
Lý quốc công cũng rất muốn cãi lại lời lão phu nhân.
Chỉ là nghe
nói
năm đó lão phu nhân vung tay quất
một
bạt tai
vào
trên
mặt Lý quốc công,
nói
cho
hắn
biết, hoặc là mang theo ngoại thất cút ra khỏi phủ Lý Quốc công, hoặc là
hiện
tại lão phu nhân lập tứ đổi đại lễ phục cáo mệnh phu nhân, tiến cung kiện ngự trạng.
Làm con trai nhưng lại vì
một
nữ nhân thậm chí ngay cả mẹ ruột cũng dám ngỗ nghịch, lão phu nhân
không
kiện Lý quốc công tội ngỗ nghịch
thì
đúng là quá phụ lòng
hắn.
Thấy lão phu nhân giận dữ lớn như vậy,
thì
cho dù trong lòng Lý quốc công có
yêu
thương đến mức có thể hái sao trời cho người
yêu
cũng
không
dám
thật
sự
trở mặt với mẹ ruột, bởi vậy đành ấm ức đem nữ nhân
yêu
mến của mình sắp xếp ở bên ngoài.
Khương Huyên là đứa con
gái
duy nhất của ngoại thất Lý quốc công, nhớ ngày đó sau khi sinh nàng ta ra, Lý quốc công muốn dựa vào định luật mẹ sang nhờ con, để đón mẹ con bọn họ vào phủ, lại bị lão phu nhân cản lại.
Khương gia
không
thiếu con cháu, lão phu nhân nhất quyết
không
chấp nhận con ngoại thất nên đương nhiên
không
nhận nabgf ta là cháu
gái
mà đón về phủ.
Vì vậy, Khương Huyên lớn lên ở bên ngoài, tuy rằng xuất thân thấp hèn, nhưng bởi vì được Lý quốc công
yêu
thương, vì thế tu dưỡng cùng cử chỉ đều là phong phạm của quý nữ. Lần này là đại thọ hiếm khi có được của lão phu nhân, Lý quốc công
không
biết nghĩ như thế nào, vụиɠ ŧяộʍ
không
cho ai hay biết mang theo Khương Huyên cho vào phủ Quốc công, với ý định tiên trảm hậu tấu, hôm nay lão phu nhân đại thọ vui vẻ, lại
không
thể thất lễ với mọi người, nên ông ta để Khương Huyên trực tiếp đứng trước mặt lão phu nhân, chẳng lẽ lão phu nhân còn có thể trở mặt trước mặt nhiều quý nữ quyến như thế, đúng
không?
Ông ta ăn diện cho Khương Huyên xinh đẹp như đoá hoa thuỷ tiên xinh lung linh soi bóng nước.
Nhưng mà lão phu nhân lại
không
làm theo
sự
sắp đặt của Lý quốc công.
Bà nổi giận đùng đùng, bảo Lý quốc công đuổi Khương Huyên ra khỏi phòng tiệc.
Khi đó, Yến Ninh
đang
đứng hầu ở bên cạnh lão phu nhân, nhìn Khương Huyên xấu hổ dùng ánh mắt giận dữ nhìn lão phu nhân, còn có bộ dáng vội vã chạy
đi
của nàng ta, trong lòng kỳ
thật
cảm thấy người tên Khương Huyên này đại khái rất đáng sợ, nhưng mà nàng lại tuyệt đối
không
ngờ rằng, Khương Huyên lại nhanh chóng sửa lại tâm tình, lại còn có thể nhân lúc bọn họ chơi đùa bên bờ hồ, đẩy mình xuống nước.
Yến Ninh lại nghĩ đến sau khi mình gả cho Thẩm Ngôn Khanh, ánh mắt của Khương Huyên mỗi khi nhìn về hướng mình tràn đầy đắc ý cùng châm chọc, nàng
nhẹ
nhàng đem đầu gối lên
trên
vai A Dung
nhỏgiọng
nói, "Đại biểu tỷ, nàng ấy nhất định cố ý."
Kiếp trước, sau khi nàng bị Khương Huyên đẩy vào trong hồ, Khương Huyên khóc nức nở quỳ gối ở trước mặt vợ chồng Lý quốc công
nói
rằng mình
không
phải là cố ý.
Yến Ninh chẳng qua chỉ là biểu
cô
nương sống nhờ ở phủ Lý Quốc công, cho dù Lý quốc công phu nhân coi nàng như con ruột
đi
chăng nữa, nhưng chính nàng lại luôn
không
dám quá tùy hứng.
Huống chi, khi đó tuổi của nàng còn
nhỏ, lại là lần đầu tiên gặp mặt với Khương Huyên, vì vậy liền nghĩ, có lẽ nàng ấy
thật
sự
không
phải là cố ý.
Ai lại cố ý hãm hại với người mà chỉ mới gặp nhau lần đầu chứ?
Nhưng mà nay ngẫm lại, Yến Ninh mới hoảng hốt hiểu được,
thì
ra Khương Huyên
đã
oán hận mình từ ngay lần đầu tiên mới gặp, thậm chí cho tới bây giờ, Yến Ninh cũng
không
hiểu vì sao Khương Huyên lại oán hận nàng như thế.
Đời trước, nàng vì nhân hậu, nên
không
muốn vợ chồng Lý quốc công luôn lạnh lùng như băng tranh chấp vì nàng,
không
muốn làm cho Lý quốc công phu nhân lại vì mình mà phát sinh xung đột với Lý quốc công, vì vậy
không
truy cứu Khương Huyên.
Nàng chấp nhận lời Khương Huyên
nói, sau đó nhìn Lý quốc công
không
vui mang theo Khương Huyên rời khỏi phủ Quốc công.
Nhưng bây giờ, Yến Ninh lại cảm thấy mình
không
thể tha thứ Khương Huyên.
Khương Huyên đời trước hại chết đại biểu tỷ A Dung mà nàng quan tâm nhất,, cho dù là đời trước, Yến Ninh
đã
báo thù cho A Dung, nhưng đến đời này, cho dù Yến Ninh luôn luôn mềm lòng khϊếp đảm, nhưng vẫn
không
muốn tha thứ cho mỗi lần làm ác của Khương Huyên.
Cho dù đắc tội với Lý quốc công
thì
sao chứ?
Cho dù
không
đắc tội với ông ấy,
thì
Lý quốc công cũng
không
có cảm tình gì đối với các nàng.
"Đại biểu tỷ, muội khó chịu. Tỷ ôm muộ
một
cái
đi. Ôm muội
một
cái thôi là được." Yến Ninh làm nũng vùi mặt vào trong lòng của A Dung cọ tới cọ lui, mềm nhũn, yếu ớt, bởi vì bị bệnh nên yếu ớt đến mức giống như chỉ cần chạm
nhẹ
vào cũng
sẽ
tan mất. A Dung càng thấy đau lòng hơn,
một
bên đem chăn đắp lên
trên
người của nàng,
một
bên thấp giọng oán trách
nói, "Còn
đang
bị ốm lại còn nghịch ngợm. Nếu lại bị cảm lạnh
thì
thán thể
sẽ
càng khó chịu hơn, để xem muội làm sao." Chỉ là Yến Ninh
đã
tỉnh lại, nhìn tuy rằng vẫn còn gầy yếu bệnh hoạn như trước nhưng lại thêm mấy phần thần thái, điều này làm cho A Dung thở phào
nhẹ
nhõm
một
hơi, nàng nghiêng người phân phó nha hoàn bên người
đi
bẩm báo cho lão phu nhân và Lý quốc công phu nhân.
"Mẫu thân hôm qua canh chừng muội suốt cả đêm, tỷ thấy tinh thần mẫu thân
không
được tốt, vì vậy
đã
mời mẫu thân trở về phòng nghỉ ngơi."
"Đại cữu mẫu cũng là vì muội nên vất vả như thế. Lễ mừng thọ của lão phu nhân cũng bị muội làm rối tung lên." Yến Ninh áy náy
nói.
"Cho dù là có người làm rối lễ mừng thọ,
thì
đầu sỏ gây nên chuyện này cũng
không
phải là muội. Muội cứ yên tâm mà dưỡng bệnh cho khoẻ
đi, tỷ
đi
ra ngoài xem
một
chút." A Dung sờ sờ lên hai má của Yến Ninh, thấy nàng ngoan ngoãn dùng đôi má nóng bỏng cọ cọ vào lòng bàn tay của mình, nàng
khôngkhỏi mỉm cười, nhu hòa
nói, "Hôm kia Cửu hoàng tử sai người đưa tới chút hương liệu mới điều phối tặng làm quá chúc thọ cho lão phu nhân, tỷ ngửi thử thấy mùi hương hoàn toàn khác hẳn với hương liệu bán bên ngoài, đặc biệt lạ thường, lát nữa tỷ cho người mang sang đây để muội chơi.”
Nụ cười của nàng ôn hòa, nhưng khi Yến Ninh nghe được ba chữ "Cửu hoàng tử", cả người lập tức cứng ngắc, cảm thấy trong lòng vô cùng kinh hoàng.
Nàng ngước mắt lên nhìn A Dung
đang
mỉm cười dịu dàng, cảm thấy lạnh lẽo cả người.
hiện
tại, khi A Dung nhắc tới Cửu hoàng tử
thì
trong giọng
nói
hoàn toàn
không
mang theo chút chán ghét nào.
Yến Ninh đột nhiên nghĩ đến, dường như nàng
đã
quên
một
sự
kiện.
Sang năm sau, khoảng giữa hè của năm sau, Cửu hoàng tử và Thập hoàng tử đồng thời đến cầu thân với đại tiểu thư Khương Dung của phủ Lý Quốc công.
Cửu hoàng tử từng cầu thân với đại biểu tỷ của nàng.