Editor: Cynlia
"Bọn chị từng học cùng trường, chỉ tiếc là kém nhau mấy khóa nên anh ấy không biết chị." Từ Qua đến trước phòng trực ban, bên trong là một người đàn ông trung niên đang xem TV. Cô nói: "Nếu tiếp xúc sẽ thấy Lục Thịnh rất tốt, thôi không nói nhiều nữa, mau đi làm việc đi."
"Vậy em cúp máy đây."
Cúp điện thoại, Từ Qua bỏ di động vào túi, bước lên gõ cửa mấy cái mới nhận ra điểm kỳ lạ. Thẩm Thiến hỏi thăm Lục Thịnh làm gì? Trước giờ hai người chưa từng tiếp xúc trong công việc, số điện thoại của mọi người đều công khai ở cơ quan, sao phải tìm cô hỏi chứ?
Từ Qua không có thời gian đào sâu suy nghĩ, sau khi gõ cửa, người đàn ông trung niên liền bước ra, "Có chuyện gì vậy?"
"Tôi là cảnh sát." Từ Qua chỉ về hướng Đông Bắc, "Camera theo dõi đằng kia do bên nào phụ trách thế?"
****
Mười lăm phút sau, Từ Qua mang theo băng ghi hình về đơn vị, vừa vào cửa đã đυ.ng phải Lâm Phong. Lâm Phong dừng bước, "Cô ăn tối chưa?"
"Vẫn chưa." Nghe anh ta nhắc Từ Qua mới thấy đói, "Anh đang định ra ngoài à? Mua giúp tôi một phần với, tôi phải xem camera."
"Cô muốn ăn gì?"
"Chỉ cần không có ớt xanh là được."
Lâm Phong cười thành tiếng, "Cô cũng kén ăn nhỉ, được rồi, lát nữa sẽ mang cho cô."
Trong đội bọn họ không có ai xem Từ Qua là phụ nữ, chẳng ngờ người luôn mang dáng vẻ tùy tiện qua loa như cô cũng có lúc kén ăn thế, đúng là hiếm gặp.
"Phía Đổng Triết sao rồi?"
"Vẫn còn khóc, hết lần này đến lần khác nói mấy lời hối hận, tôi cũng lười nghe."
"Anh đi nhanh đi, đội trưởng Lục sắp về rồi, đến lúc đó gặp nhau bàn tiếp."
Từ Qua về văn phòng xem kĩ camera giám sát, chưa được năm phút thì Thẩm Thiến tiến vào. Nhìn Từ Qua đang vặn người để đỡ mỏi, cô ấy ghé sát bàn làm việc gọi khẽ, "Từ ca."
Từ Qua liếc cô ấy một cái, bông hoa của đội cảnh sát trông có vẻ hơi tiều tụy, hai quầng thâm lù lù trên mặt, "Tối đó nhà Lưu Nhiễm có ai không? Vì sao trước đây cô ấy lại đoạn tuyệt với cha mẹ mình?"
"Vì tiền cả thôi, cha Lưu Nhiễm là dân cờ bạc, nợ nần chồng chất, mẹ cô ấy tính cách lại yếu đuối, dù thế nào cũng không muốn ly hôn chồng. Sau khi tốt nghiệp, Lưu Nhiễm vốn tìm được một công việc khá tốt, ai ngờ cha cô ấy đến tận công ty náo loạn đòi tiền nên cô ấy bị sa thải, từ đó dứt khoát cắt đứt quan hệ với cha mẹ. Chuyển nhà, đổi số điện thoại, hơn một năm không về, cũng không liên lạc với gia đình nữa. Đêm đó, cha Lưu Nhiễm đánh bạc, mẹ thì trực ban, em trai ngủ lại nhà bạn, trong nhà đúng là không có ai."
Nhà bọn họ nằm trong một tiểu khu xưa cũ, xung quanh không lắp camera theo dõi, lần trước cô và Lục Thịnh đến đó đã cẩn thận quan sát một lượt rồi.
Từ Qua tua băng giám sát đến thời điểm 5 giờ sáng, cô không rõ Đổng Triết có nói dối không, nhưng camera tuyệt đối sẽ không nói dối. Từng giây trôi qua, Thẩm Thiến ghé vào sau ghế Từ Qua, "Chẳng lẽ phải xem suốt đêm à?"
"Em thì không cần." Đôi mắt Từ Qua chăm chú nhìn màn hình, "Chờ Lâm Phong về đây là em có thể tan ca."
"Đêm nay đội trưởng Lục có về không chị?" Đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Thiến đảo một vòng, cười nói, "Đội trưởng Lục học cùng trường với chị hả? Có phải chị biết nhiều chuyện về anh ấy lắm không?"
Từ Qua nghĩ đến gương mặt kia của Lục Thịnh thì khóe miệng không nhịn được cong lên, song chợt ý thức được mình không thể biểu hiện quá rõ ràng, đành phải thu lại vẻ tươi cười, "Lúc chị nhập học thì anh ấy đã tốt nghiệp rồi nên cũng không rõ lắm."
"Ra là thế." Thẩm Thiến vẫn không có ý định rời đi, chống cằm suy tư một hồi, "Đội trưởng Lục ưu tú như vậy, chắc phải có bạn gái rồi nhỉ?"
Lòng Từ Qua đột nhiên nhảy dựng lên, vội quay đầu nhìn Thẩm Thiến, "Bạn gái ư?"
"Em đang hỏi chị mà."
Từ Qua lắc đầu, "Chị không biết, sao em không thăm dò một chút?"
Thẩm Thiến cũng lắc đầu bĩu môi, "Em nào dám chứ." Rồi đứng dậy ra ngoài, "Em đi lấy nước đây, chị uống gì?"
"Cà phê không thêm đường, chị đang buồn ngủ."
"Có ngay."
Từ Qua hết sức chuyên chú theo dõi, sau 12 giờ quảng trường Lục Đô trở về với dáng vẻ tĩnh lặng không một bóng người, Từ Qua thò tay vào túi tìm thuốc lá nhưng không có, chỉ thấy một hộp kẹo. Cô lấy một viên cho vào miệng, bỗng nghe ngoài cửa thình lình vang lên tiếng bước chân.
Từ Qua chưa kịp ngẩng đầu nhìn xem thì trên màn hình xuất hiện một bóng người, là một người phụ nữ mặc áo khoác hồng nhạt. Từ Qua lập tức xốc lại tinh thần, nhìn từ đây khoảng cách khá xa, cô bèn phóng to màn hình.
Chất lượng băng ghi hình khá kém nên hình ảnh lờ mờ không rõ.
Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông xuất hiện, người đó mặc khoác áo đen, trang phục giống hệt của Đổng Triết đêm đó. Thân hình cao lớn cũng không khác lắm, là Đổng Triết sao? Chợt có người đặt trước mặt cô một vật.
Từ Qua duỗi tay nhận lấy, "Cảm ơn nha."
Ngón tay bị vỗ nhẹ, Từ Qua ngẩng đầu thì vô tình chạm phải ánh mắt của Lục Thịnh, cô há miệng ngạc nhiên, "A, là anh à?" Vội hoàn hồn, "Đội trưởng Lục."
Lục Thịnh bước đến kéo ghế ngồi cạnh cô, ánh mắt lướt qua Từ Qua dừng trên màn hình máy tính, "Nóng đấy."
Mặt Từ Qua đỏ ửng, cô vội sờ mũi, nhìn màn hình, "Sao anh về nhanh thế? Bên kia có manh mối gì không?"
Lục Thịnh không đáp lời, từ đầu đến cuối chỉ dán mắt vào màn hình.
Đổng Triết một tay xô ngã Lưu Nhiễm, nắm tóc cô ấy lôi vào bụi cỏ gần đó, động tác điên cuồng, hung hãn. Lưu Nhiễm ra sức vùng vẫy trong vô ích, hắn đẩy Lưu Nhiễm vào bụi cây, còn đá vào chân cô ấy hai cái rồi mới giật túi xách bỏ chạy.
Toàn bộ quá trình xảy ra trong vòng một phút, Lưu Nhiễm quỳ rạp trên mặt đất, chậm chạp không bò dậy nổi. Từ Qua nhìn mà siết chặt tay, khẽ cắn môi xem tiếp.
Năm phút sau, Lưu Nhiễm khập khiễng ra khỏi phạm vi của camera theo dõi.
Từ Qua mở video giám sát phía bên kia quảng trường Lục Đô, từ đầu đến cuối Lưu Nhiễm không hề xuất hiện trên băng ghi hình. Con đường lớn đối diện quảng trường Lục Đô cũng gắn camera có thể quay được đến quảng trường nhưng chẳng thấy Lưu Nhiễm. Trong quảng trường Lục Đô có một khu vực rơi vào điểm mù của camera, ven đường xe cộ qua lại đông đúc, cô ấy có thể đi nhờ xe rời đi bất cứ lúc nào, như vậy lại càng khiến phạm vi điều tra trở nên quá rộng.
Nhìn một lượt các băng ghi hình, mãi không phát hiện được Lưu Nhiễm rời đi bằng cách nào. Về phần Đổng Triết, hắn bắt taxi rời khỏi quảng trường Lục Đô, xe chạy về phía Đông, cũng khớp với khẩu cung của hắn là đến nhà ga ở phía Đông.
Từ Qua lấy giấy note ghi lại biển số xe, nhanh chóng tra ra camera trước cổng nhà ga, chẳng mấy chốc đã thấy Đổng Triết xuất hiện. Chính xác là hôm sau hắn mới đến quầy bán vé ở đấy, trước cổng nhà ga có vô số camera theo dõi, chắc chắn Đổng Triết không tránh khỏi việc bị ghi hình. Về điểm này, quả thực hắn không nói dối.
"Đội trưởng Lục, Từ ca."
Ngoài cửa chợt có tiếng người gọi, Từ Qua ngước mắt nhìn thì thấy Thẩm Thiến cầm hai cốc nước đi vào, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, "Đội trưởng Lục, anh muốn uống cà phê không?"
"Cảm ơn, không cần đâu." Lục Thịnh nghiêng đầu nhìn Từ Qua, "Bản ghi chép khẩu cung của Đổng Triết đâu?"
"Để tôi đi lấy."
Từ Qua đứng dậy rời đi, Lục Thịnh lại ngồi vào vị trí của cô mở video giám sát.
"Đội trưởng Lục." Âm thanh trầm thấp vang lên.
Lục Thịnh ngẩng đầu nhìn Thẩm Thiến, "Có việc gì sao?"
Nhìn khuôn mặt Thẩm Thiến đỏ bừng một cách lạ thường, Lục Thịnh thu lại ánh mắt, "Nếu cô thấy không khỏe thì có thể xin về sớm."
Thẩm Thiến: "À, được. Vậy tôi đi trước đây."
Nói rồi nhanh chóng đặt cà phê lên bàn rồi phi ra cửa. Lục Thịnh xoa ấn đường, châm một điếu thuốc. Từ Qua trở về rất nhanh, cô đưa bản ghi chép cho Lục Thịnh, còn mình kéo ghế ngồi xuống hớp một ngụm cà phê, "Có thể thấy Đổng Triết không nói dối, chỉ là hành vi của anh ta đã gián tiếp gây ra cái chết của Lưu Nhiễm. Cướp túi xách của Lưu Nhiễm, khiến cô ấy bị thương, hoàn toàn có thể khởi tố anh ta với tội danh này."
Từ Qua lập tức nuốt vào câu nói tục đã ra đến miệng, mẹ nó chứ.
Lục Thịnh dụi thuốc rồi lật xem tài liệu, trầm tư một lát mới lên tiếng, "Sở dĩ Đổng Triết báo án tìm Lưu Nhiễm không phải vì tình cảm, mà do thiếu tiền, nợ người ta mấy vạn. Hắn không nghề ngỗng nên muốn Lưu Nhiễm giúp hắn trả nợ." Lục Thịnh thả công văn xuống, "Vẫn là nói dối thôi, ngay từ đầu hắn đã bộc lộ ý định cướp bóc."
"Lưu Nhiễm chắc không phải do Đổng Triết gϊếŧ, mặt khác, tuy quan hệ của cô ấy với người nhà không tốt, cũng không thấy họ có động cơ gϊếŧ người hay phi tang xác chết. Hung thủ có thể là kẻ khác."
"Ừ." Lục Thịnh nhìn cà phê trong tay Từ Qua, "Cà phê không tốt cho dạ dày."
Rốt cuộc sao anh biết được cô bị đau bao tử? Từ Qua bỏ cốc cà phê xuống, "Anh có định thẩm vấn Đổng Triết lần nữa không?"
"Không cần, hắn ta không phải hung thủ." Lục Thịnh đẩy ghế đứng dậy, "Đến văn phòng tôi, có chuyện này cần nói với cô."
Chuyện gì? Đầu Từ Qua toàn dấu chấm hỏi.
"Được." Từ Qua vội vàng sắp xếp hồ sơ, sửa sang lại cẩn thận thì thấy Lục Thịnh đã ra đến cửa, đang muốn đuổi theo anh thì Lâm Phong vừa về gọi cô một tiếng, "Từ ca."
Từ Qua bỗng cảm thấy ghét biệt danh bọn họ đặt cho cô bấy lâu nay, người ta là thục nữ, ca cái gì mà ca? Lục Thịnh quay đầu tặng Từ Qua một cái liếc mắt.
"Còn chưa ăn cơm à?"
Lâm Phong tay xách mấy hộp cơm đang chạy về phía này, nghe vậy đáp thay Từ Qua, "Không có thời gian, bận bù đầu đến giờ, vừa nãy tôi mới tiện tay ra ngoài mua chút cơm tối. Đội trưởng Lục về lúc nào thế? Anh ăn cùng luôn không?"
"Mọi người ăn đi, Từ Qua ăn xong ghé văn phòng tôi." Lục Thịnh dời ánh mắt, rảo bước xa dần.
Lâm Phong vừa vào văn phòng đã thấy tài liệu trong tay Từ Qua, "Cô có việc cần nói với đội trưởng Lục à?"
"Vẫn là về vụ án thôi, tôi đã tra camera, Đổng Triết quả thực không nói dối."
Lâm Phong duỗi chân khều một cái ghế xoay, vừa nghe thế khuôn mặt liền xụ xuống, "Manh mối lại đứt đoạn rồi?"
"Hiện giờ chỉ có thể khẳng định hung thủ có phương tiện đi lại riêng, hẳn là xe cơ giới." Từ Qua ngồi xuống mở hộp cơm, không nhìn thấy ớt xanh thì vui vẻ hẳn.
"Vậy phải thả Đổng Triết à?"
"Anh ta đang phải đối mặt với tội danh cướp bóc, cố ý đả thương Lưu Nhiễm."
"Không phải chỉ đẩy một cái thôi sao?"
"Anh ta nói dối."
"Chúng ta có cần thẩm vấn lại không?"
"Phải thẩm vấn." Cơm nước xong xuôi, Từ Qua cầm ly sữa ấm Lục Thịnh mang đến, vừa uống vừa ra khỏi phòng, "Tôi đi gặp đội trưởng Lục một lát, sẽ quay lại ngay."
Nửa đường vứt ly giấy rỗng vào thùng rác, Từ Qua nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trên cửa kính, gõ cửa văn phòng Lục Thịnh.
"Vào đi."
Từ Qua đẩy cửa bước vào, Lục Thịnh chỉ vị trí trước mặt mình, "Ngồi đi."
Cô kéo ghế, khi ánh mắt đối diện với khuôn mặt Lục Thịnh thì tim không khỏi đập nhanh, "Đội trưởng Lục, có chuyện gì thế?"
Lục Thịnh đưa một tập tài liệu cho cô, "Nhìn cái này xem."
Từ Qua mở tài liệu, là bản sao chép hồ sơ vụ gϊếŧ người ở thành phố B. Người chết là Lưu Tĩnh, hai mươi sáu tuổi, cư trú ở thành phố B, nửa năm trước nhân viên vệ sinh cống thoát nước ở đây phát hiện thi thể cô ấy. Xác chết có dấu hiện thối rữa ban đầu, bị xâm hại, không tìm thấy tϊиɧ ɖϊ©h͙, âm đ*o bị cắt đứt hoàn toàn.
HẾT CHƯƠNG 13.