Vô Thượng Sát Thần

Chương 1976: Nhất Niệm Sinh Tử

Keng!

Mắt thấy móng vuốt của Khô Lâu Cự Lang sắp xé nát Tiêu Phàm, một tiếng kim loại bén nhọn va chạm vang lên, đốm lửa bắn tứ tung trên hư không.

Nghe được âm thanh này, đám người Kiếm La đột nhiên mở hai mắt ra, bọn họ thực sự nghĩ không hiểu, lúc này còn có ai có thể cứu Tiêu Phàm.

"Các ngươi từ bỏ ta rồi?"

Cũng ngay lúc này, một giọng nói hững hờ vang lên, lại nhìn thấy Tiêu Phàm mở bừng mắt ra, hai luồng sáng đỏ lòm từ trong con ngươi bắn ra, dường như xuyên thủng bầu trời.

Lại là Tiêu Phàm cầm trong tay Tu La kiếm, chặn công kích của Khô Lâu Cự Lang, thân thể của hắn vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là huyết hải quanh thân đã biến mất.

"Công tử!" Kiếm La bọn họ vui đến phát khóc, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm.

Bọn họ hoàn toàn không ngờ được, tại thời điểm then chốt Tiêu Phàm vậy mà tỉnh lại, nếu như chậm một chút xíu, dù là thời gian một hơi thở, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ.

Kiếm La bọn họ không biết là, linh hồn phân thân của Tiêu Phàm luôn luôn chú ý động tĩnh bốn phía, nhìn thấy Khô Lâu Cự Lang đánh tới, hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục chờ chết rồi.

"Kiếm La, ngươi tốt xấu gì cũng là lão quái vật sống hơn ngàn năm rồi, còn chảy nướ© ŧıểυ ngựa?" Tiêu Phàm cười mắng.

Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng Tiêu Phàm lại có chút ấm áp, những người này, đã từng là địch nhân của hắn, nhưng hiện tại bọn họ đều chân thành đi theo mình.

"Công tử, ngươi nhìn lầm rồi, ta đây là bị hạt cát bay vào mắt." Hơi nước trong mắt Kiếm La bỗng nhiên bốc hơi, lại biến thành dáng vẻ lạnh lùng ban đầu.

Tiêu Phàm mỉm cười, ánh mắt đột nhiên chuyển sang Trọc Thiên Hồng, nói: "Trọc Thiên Hồng, ngươi còn chưa có đánh mất lý trí?"

"Hả…" Trọc Thiên Hồng im lặng, hóa ra công tử ngươi một mực lừa phỉnh ta, muốn cho ta đánh mất lý trí?

"Nếu ngươi không đánh mất lý trí toàn lực chém gϊếŧ, làm sao có thể là đối thủ của Vong Linh Quân Chủ này." Tiêu Phàm lắc đầu nói, "Không phải là đối thủ của Vong Linh Quân Chủ này, ngươi muốn có được hồn hỏa của hắn, làm sao có thể dễ dàng?"

Trọc Thiên Hồng giờ mới hiểu được, vốn dĩ Tiêu Phàm muốn cho mình toàn lực chém gϊếŧ cướp đoạt hồn hỏa của Khô Lâu Cự Lang, bởi vì chỉ có mất đi lý trí, mới có thể chân chính toàn lực ứng phó.

Nghĩ đến việc mình lại đang phàn nàn Tiêu Phàm, trong lòng Trọc Thiên Hồng buồn bực một trận.

"Công tử, Trọc Mệnh Thiên Vĩ không phải có thể ăn cắp huyết khí của người khác sao? Oán khí ẩn chứa trong hồn hỏa của Khô Lâu Cự Lang cũng là huyết khí đặc thù, vì sao Trọc Thiên Hồng không rút ra được?" Tiếu Thiên Dương nghi ngờ nói.

Nếu như Trọc Thiên Hồng có thể ăn cắp huyết khí trong Khô Lâu Cự Lang, vừa rồi bọn họ cũng không cần lo lắng cho Tiêu Phàm.

"Bởi vì trong Khô Lâu Lang còn có một tia lực mệnh cách không tán đi, mệnh cách của hắn mạnh hơn so với ta." Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Trọc Thiên Hồng ủ rũ cúi đầu nói.

Trọc Thiên Hồng quả thật có thể ăn cắp huyết khí và thọ nguyên của người khác, hơn nữa loại năng lực này rất quỷ dị, có thể bỏ qua tu vi.

Nhưng cũng đồng nghĩa là có hạn chế, hắn chỉ có thể ăn cắp huyết khí và thọ nguyên của người hoặc Hồn thú có mệnh cách yếu hơn so với hắn, dù tu vi của đối phương yếu hơn so với hắn, nhưng chỉ cần mệnh cách mạnh hơn hắn, hắn cũng không làm gì được đối phương.

Khô Lâu Cự Lang này chính là như vậy, dù chỉ là một tia mệnh cách bao quanh tàn hồn, Trọc Thiên Hồng cũng không làm gì được nó.

"Ngươi không cần sa sút tinh thần, bộ xương sói này là một Vong Linh Quân Chủ, hơn nữa nó lại khắc chế ngươi, nếu như ngươi có thể đánh được nó mới là lạ." Tiêu Phàm một kiếm quét ngang, trực tiếp đẩy lui Khô Lâu Cự Lang.

Sau đó hắn bỗng nhiên đứng dậy, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Vong Linh Quân Chủ, cũng không quay đầu lại nói: "Trọc Thiên Hồng, ngươi chắc chắn mệnh cách của ngươi có thể dung luyện thần lực chi tinh rồi chứ?"

"Vâng, công tử!" Trọc Thiên Hồng khẽ cắn môi, sau đó truyền âm cho Tiêu Phàm: "Ta đã giải trừ phong ấn truyền thừa của tộc ta, chỉ cần có đầy đủ huyết khí để ta cô đọng, ta có thể đạt tới bước này."

Tiêu Phàm híp híp hai mắt, gật đầu nói: "Vậy ta giúp ngươi một tay đi."

Sâu trong nội tâm của hắn, vẫn rất hâm mộ những thần thú như Trọc Thiên Hồng bọn họ, chỉ cần đạt được tu vi, sẽ giải trừ phong ấn truyền thừa trong huyết mạch.

Tu sĩ nhân loại còn cần công pháp cấp bậc Thiên Thư mới có thể cô đọng mệnh cách, nhưng sau khi Thần thú và Hồn thú đột phá, có thể thông qua huyết mạch truyền thừa đạt được hết thảy.

Trừ phi cấp bậc lúc đầu của Thần thú tộc không đủ, điều này cần người có công pháp cường đại hơn mới có thể đột phá.

Lời vừa dứt, Tiêu Phàm lại nhằm phía Khô Lâu Cự Lang đánh gϊếŧ tới, tốc độ nhanh vô cùng, Tu La Áo Nghĩa đột phá thành thứ mười, hắn cũng đang hi vọng chiến một trận thoải mái.

"Đa tạ công tử!" Trọc Thiên Hồng thấy thế, trong lòng vui mừng, có Tiêu Phàm xuất mã, hắn muốn có được sợi linh hồn này, sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Người khác có lẽ không làm gì được Khô Lâu Lang Vương cấp bậc Vong Linh Quân Chủ, nhưng thực lực của Tiêu Phàm cường đại nhường nào, kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao.

Nếu như ngay cả Tiêu Phàm cũng không gϊếŧ chết được Khô Lâu Cự Lang, những người khác chắc chắn cũng càng làm không được, Trọc Thiên Hồng hắn muốn đột phá Thiên Thần cảnh, vậy coi như cực kì khó khăn.

Tiêu Phàm không để ý đến Trọc Thiên Hồng, giờ phút này hắn đã quần nhau với Khô Lâu Cự Lang, chân hắn đạp huyết hải, chiến đấu cực kì hung mãnh.

Tiêu Phàm giờ đây, giống hệt sát thần lâm thế, dù chỉ là thi triển Tu La Áo Nghĩa, cũng có thể vững vàng áp chế Khô Lâu Cự Lang.

"Bộ xương sói này mặc dù là cấp bậc Vong Linh Quân Chủ, nhưng tối đa cũng chỉ tương đương với cấp độ vừa mới bước vào Thiên Thần cảnh mà thôi, dựa vào sức mạnh của ta bây giờ, dù là chính diện đối địch Thiên Thần cảnh tiền kỳ, cũng chẳng hề sợ." Tiêu Phàm một bên chiến đấu, một bên suy tư trong lòng.

Sức mạnh của bộ xương sói miễn cưỡng có thể cho hắn một chút áp lực, nhưng còn chưa phải đối thủ của Tiêu Phàm hắn, lĩnh ngộ mười thành Tu La Áo Nghĩa, thực lực Tiêu Phàm lại tăng lên rất nhiều.

"Nếu như đối mặt là Thiên Thần cảnh trung kỳ, điều động sức mạnh tiểu thiên địa, và thi triển Thần Thông, cũng có thể miễn cưỡng chống lại được." Tiêu Phàm nghĩ thầm.

Hắn đối với thực lực hiện giờ của mình cũng có một nhận thức rõ ràng, chỉ cần đối mặt không phải Thiên Thần cảnh hậu kỳ, hắn dám chính diện nghênh kích.

Đương nhiên, đây chỉ là cách nghĩ của Tiêu Phàm mà thôi, cụ thể như thế nào, hắn cũng không quá rõ ràng.

Dù sao, cho đến bây giờ, Tiêu Phàm cũng chưa từng đấu với cường giả Thiên Thần cảnh thực sự phát huy toàn lực.

Hắn chỉ biết là, sau khi đột phá Thiên Thần cảnh, chỉ cần dựa vào sức mạnh của linh hồn và mệnh cách, là có thể ép Chiến Thần cảnh không thở nổi.

Lực mệnh cách Tiêu Phàm không cảm nhận được, nhưng linh hồn lực của hắn hiện tại, hiển nhiên còn chưa đột phá Thiên Thần cảnh, nhưng hắn tự tin, dù là đối mặt với cường độ linh hồn của Thiên Thần cảnh trung kỳ, hắn cũng không mảy may lo sợ.

"Thời gian cũng không còn nhiều lắm, tiễn ngươi đến đoạn đường cuối cùng thôi." Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, sau đó đồng tử mắt phải phóng ra hắc sắc quang mang.

Một luồng sức mạnh có tính hủy diệt từ trong con ngươi hắn bắn ra, xông vào hồn hỏa bên trong Khô Lâu Lang Vương, chỉ nghe thấy vυ't một tiếng, trong chùm hồn hỏa kia lơ lửng một sợi khói xanh.

"Trọc Thiên Hồng, nhận lấy." Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, lấy tay vung lên, hồn hỏa trong đầu Khô Lâu Cự Lang cứ thế mà bắn ra.

Thân thể Trọc Thiên Hồng nhảy lên thật cao, nuốt ngụm hồn hỏa kia vào trong bụng, một loạt động tác này giống như nước chảy mây trôi, Kiếm La bọn họ nhìn mà trợn mắt há mồm.

"Nhất niệm sinh tử? Thực lực của công tử quá mạnh, vậy mà đã đạt đến trạng thái nhất niệm sinh tử." Kiếm La thầm nghĩ, chém gϊếŧ Khô Lâu Cự Lang cấp bậc Vong Linh Quân Chủ, lại nhẹ nhàng như vậy, điều này cũng không phải người bình thường có thể làm được.

Ngay sau đó, một luồng khí tức cuồng bạo từ trên thân Trọc Thiên Hồng tản ra, bọn họ cả đám lộ ra vẻ hâm mộ, có điều bọn họ cũng không thể làm gì, huyết khí kia dù là cho bọn họ, cũng chưa chắc có thể luyện hóa.

Hồi lâu, khí tức trên thân Trọc Thiên Hồng mới ổn định lại, nhưng lệ khí trên người hắn càng càng ngày càng đậm, cúi đầu với Tiêu Phàm nói: "Đa tạ công tử!"

"Còn kém một chút xíu đúng không?" Tiêu Phàm cười nói, thấy Trọc Thiên Hồng gật gật đầu, hắn lại nói: "Yên tâm, những Vong Linh Quân Chủ này trong vong linh sát mộ cũng không ít."

Trọc Thiên Hồng nghe vậy, trong lòng có chút vui mừng, hắn làm sao không biết, Tiêu Phàm lại chuẩn bị dẫn hắn đi săn gϊếŧ Vong Linh Quân Chủ.

"Có điều trước đó, dường như còn có một số con ruồi nhỏ phải giải quyết." Tiêu Phàm đột nhiên híp hai mắt, nhìn về phía xa nói.